Chap 18
Hành lang ngoài cung điện rộng lớn xa hoa, đâu đâu cũng là giới quý tộc kẻ ra người vào, vũ hội mùa đông năm nay được tổ chức hoành tráng và diễm lệ hơn mọi khi để chúc mừng cho chuyến thăm thành công của ngân hà Cypher tới ngân hà SEVENTEEN, vậy nên hiển nhiên nhân vật chính được quan tâm nhất là công chúa KyungJi và vương tử HanSol. Giới truyền thông không ngừng chĩa máy quay về phía hai người họ, hỏi những câu hỏi đầy ẩn ý rằng liệu sẽ có một cuộc liên hôn nào đó hay không?
Vernon bị xoay tứ phía đến mức đầu óc anh ong lên từng tiếng, bên cạnh anh KyungJi vẫn đang kiên nhẫn trả lời với kiểu nửa úp nửa mở, anh bất đắc dĩ nặn ra nụ cười méo xệch, tự cổ vũ bản thân mình cố lên, chỉ còn khoảng năm phút nữa là hết thời hạn phỏng vấn rồi.
“Vương tử! Có tin đồn hiện tại ngài đang yêu đương với một người bí mật?”
“Các vị nghe tin này ở đâu vậy? Tin đồn thì vẫn là tin đồn thôi phải không?”-Vernon hướng camera gật đầu, nhếch môi vẽ lên đường cong nhẹ.
“Vậy đó không phải bí mật mà là công khai sao? Có phải chính là người đang ở gần ngài nhất không?”
Ý tứ của nhà báo đó vô cùng rõ ràng, đang muốn anh xác nhận chuyện của mình và KyungJi, vậy nhưng Vernon nghe đến “người đang ở gần ngài nhất” thì chỉ nghĩ tới một mình SeungKwan.
Từ khi rời khỏi chốn địa ngục đó quay về cung điện, mỗi ngày anh đều cảm thấy lạ lẫm với nơi đây, xung quanh đâu đâu cũng là những người cúi đầu trước anh, ai cũng cái vẻ cung kính và sợ sệt, như thể họ chỉ lo lắng họ nói sai một từ thôi cũng sẽ bị anh xử phạt. Dù cuộc sống đã tốt hơn nhưng sự cô đơn thì vẫn chẳng hề giảm đi, cuối cùng thì anh đang làm gì ở đây?
Rồi vào một buổi sáng cuối tháng một lạnh giá, có một cậu bé đã xuất hiện trước mặt anh, làm thay đổi hoàn toàn ý niệm của Vernon về niềm vui và sự hạnh phúc.
Vernon vốn có những ý nghĩ rất đỗi đơn giản, niềm vui là khi được điểm cao trong các bài kiểm tra, được cha và ba cùng đưa đi chơi, được gặp các thần dân trong đế quốc, được ăn những món mình thích, được ngủ một giấc thật dài. Nhưng rồi hiện tại, anh sẽ vì nụ cười của ai đó mà vui vẻ cả ngày, vì được ai đó khen một câu mà sẽ vô cùng tự hào, vì được người ấy đáp lại nụ hôn mà hạnh phúc đến muốn bay lên.
Cả thế giới của anh bỗng chốc thu gọn lại, chỉ còn xoay quanh cái tên SeungKwan này thôi.
Anh muốn ở cùng cậu, muốn nắm tay cậu đi qua mọi khó khăn, muốn sống cùng cậu cả đời. Chỉ duy nhất một mình SeungKwan mà thôi.
Quyền lực, thứ mà con người ta ai cũng khao khát, ai cũng mong mỏi sở hữu nó để có thể làm mọi điều mình muốn. Vernon là Vương tử, là người kế vị của đế quốc, sớm thôi anh sẽ trở thành người nắm giữ thứ quyền lực toàn năng nhất. Vậy nhưng… Dù có thứ đó trong tay thì anh cũng chẳng thể nào làm điều anh mong muốn nhất là giữ người mình thương ở bên cạnh mình, tất cả đều do cái gọi là tin tức tố và khả năng sinh sản.
Từ bao nhiêu đời đế quốc trải dài suốt lịch sử, đất nước sẽ luôn được lãnh đạo bởi một vị vua Alpha và vương hậu Omega, chưa từng có ngoại lệ, bởi lẽ chỉ có Omega mới có khả năng sinh ra các thế hệ Alpha tiếp theo giữ vững ngai vàng. Vậy nên SeungCheol và JeongHan đều muốn ngăn cản Vernon ở cùng SeungKwan, không phải họ ghét bỏ gì cậu mà chỉ là vì cậu không thể sinh ra hậu thế.
JeongHan nói với Vernon rất nhiều lần chuyện anh hãy lập Vương hậu là Omega rồi sau đó anh hoàn toàn có quyền giữ SeungKwan lại bên cạnh mình, vừa có thể đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vừa có thể thỏa mãn tình cảm của bản thân. Nhưng anh căn bản không thể làm vậy, như thế không khác gì một chân đạp hai thuyền, làm tổn thương cùng lúc hai người. Mà điều anh sợ nhất chính là nhìn SeungKwan vì mình phải chịu đựng đau khổ.
Nhiệm vụ của SeungCheol và JeongHan là cai trị đế quốc, họ làm vậy cũng đã là đường cùng, Vernon từng nghĩ ba và cha phải thương anh thế nào mới không đem SeungKwan giấu đi rồi chia cắt hai người bằng cách thức tàn nhẫn nhất, hai người đã vô cùng bất đắc dĩ chấp nhận nới lỏng luật cho con trai mình, anh cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Thì ra cái giá của quyền lực chính là như vậy, quả nhiên chẳng có gì là dễ dàng sở hữu.
KyungJi thấy Vernon lặng im không nói gì, cô vội vàng đỡ lời hộ anh một câu
“Hãy yên tâm! Nếu chuyện tình cảm này công khai được thì nhất định sẽ mau chóng thông báo tới tất cả mọi người để thần dân đế quốc sớm nắm biết tin vui, phải không Vương tử?”
Vernon nhướn mày, gật đầu một cái coi như đồng ý, đứng dậy rời khỏi chỗ tuyên bố kết thúc mọi cuộc phỏng vấn.
KyungJi đưa cho anh ly rượu vang, tỏ ý không hài lòng
“Chúng ta đã bàn trước chuyện này rồi, sao anh hàng động lạ vậy?”
“Tôi không thích mấy câu hỏi tọc mạch đó, dù sao ban nãy cũng cảm ơn cô. Hôm nay tôi đã làm như thỏa thuận, để cô tự mình trả lời phỏng vấn theo ý cô rồi, đừng làm tôi khó xử thêm.”
Vernon nhìn về phía cuối khán phòng, sững lại khi thấy SeungKwan đang đứng cười nói với ai đó vô cùng vui vẻ, anh siết chặt ly thủy tinh trong tay, sải bước đến bên cạnh cậu.
“SeungKwan!”-Tiếng gọi quen thuộc vang lên, SeungKwan như đã hình thành thói quen, ngay lập tức đứng thẳng dậy dạ một tiếng. Là Vernon gọi cậu.
“Kính chào Vương tử.”-MoonBin hành lễ với Vernon, cảm thấy kì lạ khi ánh mắt Vernon nhìn mình có phần đầy sát khí. Phải chăng mình đã đắc tội gì với Vương tử sao?
“Cậu là?”-Vernon nhướn mày, nhìn sang SeungKwan vẫn đứng cạnh MoonBin liền cảm thấy khó chịu.
“Tôi là MoonBin, Thứ trưởng Bộ Tài chính thưa Vương tử. Tôi và SeungKwan là bạn của nhau.”
“Ồ, vậy sao, sao ta chưa từng nghe Seungkwan nói gì nhỉ?”-Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ý cười nhàn nhạt đầy thắc mắc.
“Chúng tôi xa cách nhiều năm, chỉ vừa mới gặp lại, chắc cậu ấy cũng chưa có cơ hội để kể với Ngài.”
“SeungKwan?”-Vernon gọi cậu lần nữa, như muốn đặt câu hỏi về người trước mặt.
“Tôi và MoonBin là bạn thưa Vương tử, nếu Ngài không còn chuyện gì căn dặn thì tôi xin phép đưa cậu ấy đi ra vườn hoa uống trà và chào hỏi các Bộ trưởng ngoài đó.”-SeungKwan cảm thấy nếu cậu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ bị ánh mắt chăm chăm của Vernon bóp chết mất.
MoonBin nghe vậy cũng cúi đầu cáo lui, ngay lúc hai người toan bước ra khỏi cửa để rời đi thì Vernon đi tới, kéo tay cậu lại
“MoonBin có thể đi. Còn em, SeungKwan, em ở lại!”
SeungKwan im lặng không nói gì, khó xử chào tạm biệt MoonBin rồi lặng lẽ quay về bên cạnh Vernon
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Em từ khi nào cứ dần dần xa cách tôi vậy?”
Thứ Vernon nhận được là sự im lặng. Sau khi chấp nhận thỏa thuận với KyungJi, cô đã trả SeungKwan về lại cho anh, vậy nên hiện tại SeungKwan cũng quay về vị trí cũ làm việc, thế nhưng cậu liên tục tránh né anh hết lần này đến lần khác. Không lại gần anh, cũng không để anh chạm vào cậu, tựa như ở ngay trước mắt mà cách nhau cả một bầu trời.
SeungKwan không biết nói dối, cậu sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng anh nghĩ nhiều rồi, cậu vẫn như trước đây ngoan ngoãn nghe lời anh, mà sự thật đúng là SeungKwan đang cố gắng tạo dần khoảng cách giữa hai người. Cậu muốn nhanh chóng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, rồi sau đó xin từ chức ở hoàng gia và quay về tinh cầu Vocal phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Một năm nữa nhiệm kỳ của cha cậu cũng sẽ kết thúc, SeungKwan đã dự tính lúc đó cũng rời khỏi tinh cầu Carat luôn.
Cậu thậm chí đã nói chuyện này với JeongHan và xin người giữ bí mật, những công việc được giao cậu sẽ cố gắng hoàn thành, nếu như có một ai đó thay thế vị trí của cậu thì cậu cũng sẵn lòng bồi dưỡng người đó. SeungKwan thật tâm muốn yên ổn ra đi, cậu biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng tới đâu, thậm chí là còn mang tới quá nhiều đau thương. Chỉ tiếc cậu đã lún rất sâu rồi, trước khi hoàn toàn không còn đường lui, cậu phải nhanh chóng tự cứu lấy mình thôi.
Vernon không nhiều lời thêm, anh kéo cậu ra khỏi phòng tiệc, đi tới vườn hoa phía sau cung điện, siết lấy tay SeungKwan chờ đợi cậu đáp lại. SeungKwan né tránh ánh nhìn của anh, rốt cuộc không thể ngăn tim mình run rẩy từng nhịp tổn thương.
“Vương tử… Tôi có rất nhiều chuyện khác phải làm, tôi…”
"Chuyện của em là chăm sóc và ở cạnh tôi, nhưng em xem em đã làm tốt nó chưa?"
"Tôi xin lỗi, tôi-"
"Tôi ghét nhất chính là nghe ba từ này! Em là đang muốn làm gì? Rốt cuộc vì sao em lại hành động lạ lùng như thế? Vì KyungJi sao?! Hay là do tôi làm gì sai??"-Anh cắt ngang lời cậu, chân mày chau lại đầy bực bội.
SeungKwan nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mi tâm anh, run rẩy mấp máy môi
"Xin người đừng chau mày… Tôi rất sợ mỗi khi vương tử làm vậy, tôi luôn sợ người sẽ không buồn, sẽ không vui vì tôi."
Tim anh như bị thứ gì đó cứa vào, rỉ máu rơi xuống mặt đất lạnh căm.
Vernon kéo SeungKwan vào lòng ôm chầm lấy cậu, anh ôm chặt tới nỗi SeungKwan cảm tưởng mình sắp nghẹt thở tới nơi. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, không ngừng lẩm bẩm rằng anh yêu cậu, anh rất yêu cậu.
SeungKwan cứ vậy bật khóc, tại sao định mệnh lại sắp xếp một cách trớ trêu như vậy, tại sao lại để cậu yêu một người cậu không cách nào chạm tới, tại sao cứ khi cậu nghĩ bản thân đã sẵn sàng gạt bỏ người ấy ra khỏi tim, thì người ấy lại bằng cách nào đó trói chặt tim cậu hơn một chút?
Chúng ta… sẽ có một cái kết thật đẹp mà, phải không?
_________
"Ai là người thân của bệnh nhân Seo MingHao?"-Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, cởi khẩu trang gọi to.
JunHwi đi cùng WonWoo và thầy Ji trưởng phòng quản lý sinh viên tới đây, sau khi nghe qua tình hình thì thầy vô cùng kinh ngạc, bày tỏ sự khó tin trước tình huống MingHao bị JunHwi đánh dấu tạm thời. Chuyện này đến chính đương sự còn khó tin, huống chi là người khác.
"Tôi là thầy giáo của MingHao, cha em ấy ngày mai mới có thể tới nơi."
"Mời thầy theo tôi vào phòng làm việc."
Thầy Ji vỗ vai hai người, gật đầu đi theo bác sĩ vào bên trong.
Từ lúc tới bệnh viện, JunHwi chỉ thất thần ngồi một chỗ, anh không biết phải đối diện với MingHao như thế nào, với gia đình của cậu ấy và với chính mình nữa. Nếu MingHao là Beta, thì anh sẵn sàng dập đầu xin lỗi vì lúc đó không kiểm soát nổi pheromone của mình. Thế nhưng nếu MingHao là Omega… anh có dập đầu xin cậu tha thứ bao nhiêu lần cũng không đủ.
MingHao từ giờ sẽ mang mùi tin tức tố của anh, trở thành người của anh cho tới khi cái dấu đó biến mất sau ba tháng, vậy anh phải hành xử với cậu thế nào đây?
Đánh dấu lẫn nhau giữa Alpha và Omega vốn là một nghi thức hết sức thiêng liêng, thể hiện tình yêu trọn vẹn và mong muốn sống bên nhau một đời của hai phía, vậy mà anh còn chẳng biết cậu có đồng ý hay không đã cưỡng chế cắn vào cổ cậu.
WonWoo và JunHwi chờ rất lâu mới thấy thầy Ji trầm mặc ra khỏi phòng bác sĩ, thầy thở dài một tiếng rồi gọi hai người ra nói chuyện.
"Cậu ấy thế nào rồi ạ?"
"Rất khó nói, MingHao đang được đưa đi làm vài xét nghiệm nữa để xác định tình hình cụ thể. Chuyện này… Thực sự vô cùng khó tin."
"Thầy.. Rốt cuộc là em ấy thuộc giới tính nào?"-WonWoo cắn môi, chờ đợi nghe câu trả lời.
"Là một trường hợp rất hiếm gặp, cậu ấy là Omega lặn."
WonWoo đã từng đọc về giới này trong sách giáo khoa, tỷ lệ là 1/100.000 mới có một người mang gen này, Omega nam vốn đã hiếm, Omega lặn lại càng hiếm hơn.
"Em ấy được xét nghiệm ra giới tính Beta từ khi mới được sinh ra, lúc đó cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên không có ai phát hiện ra điều bất thường. Bác sĩ nói trong quá trình trưởng thành, tin tức tố sẽ dần xuất hiện rồi tích tụ tạo nên tuyến thể. Chỉ là rất khó đoán khi nào pheromone sẽ phát tác đưa em ấy về đúng bản chất Omega.
Có người cả đời cũng không biết mình là Omega lặn, có người lại phát hiện từ sớm, cái này rất khó nói. Nhưng bác sĩ khẳng định một chuyện… MingHao là do tiếp xúc với tin tức tố của Alpha quá nhiều dẫn đến việc phá vỡ lớp phòng bị của pheromone."-thầy giáo đưa mắt nhìn về phía JunHwi, ngầm dò xét biểu tình của anh.
"Omega lặn có khả năng sinh sản như Omega bình thường, nhưng kì phát tình và tin tức tố luôn trong trạng thái hỗn loạn, không thể kiểm soát bằng thuốc ức chế, nói cách khác… Em ấy là một Omega không có sự bảo vệ."-WonWoo nhớ lại những gì mình đã từng học, quay sang JunHwi gằn giọng- "Và tệ hơn nữa nếu như đã bị đánh dấu, cả đời này em ấy sẽ không thể sống được nếu thiếu pheromone của người đó."
JunHwi sững người, những gì WonWoo vừa nói như sét đánh bên tai, không lẽ nào… Anh lại trói buộc cả cuộc sống MingHao bên cạnh mình sao?
"Em ấy sẽ được đưa vào phòng bệnh sau 3 tiếng nữa, sáng mai hai em có thể vào thăm. Giờ thì quay về nghỉ ngơi đi, thầy sẽ ở lại trông MingHao."
"Để em ở lại cùng thầy."
"Không cần đâu WonWoo, em và JunHwi về đi, chuyện này… Tạm thời cứ giữ bí mật, đợi cha MingHao tới đây rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau."
WonWoo gật đầu chào thầy, kéo JunHwi lên xe bus quay lại trường. Cả quãng đường hai người đều trầm mặc không nói gì.
Đến tận khi về kí túc xá, JunHwi mới mở miệng hỏi WonWoo
"Quả thực cậu ấy sẽ không thể sống nếu thiếu pheromone của em sao…?"
"Em nghĩ sao? Cậu ấy không phải Omega bình thường… Anh không hoàn toàn hiểu rõ những đặc tính cụ thể của giới này nhưng anh biết chắc chắn một điều, họ rất yếu ớt và cần được bảo hộ."
"Em phải làm sao đây, em phải làm gì bây giờ?"
"Em còn hỏi anh được sao? Vậy tại sao lúc em cắn cậu ấy em không nghĩ tới hậu quả đi! Hai đứa say rượu loạn tính giờ lại nhờ anh gánh hậu quả cho em à?!"
JunHwi nín bặt, chẳng nhẽ giờ anh lại thú nhận với WonWoo rằng vì lúc đó trong cơn mê gây ra bởi pheromone, anh đã nhìn nhầm MingHao thành WonWoo sao? Thú nhận rằng suốt bao nhiêu năm qua mình luôn yêu anh trai của mình sao?
"Giờ anh cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, thế nhưng em phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những gì em gây ra. MingHao sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không chấp nhận được sự thật bản thân từ Beta biến thành Omega, và cả chuyện… Bị Alpha đánh dấu nữa."
"Anh… Nếu cậu ấy không chấp nhận thì sao?"
"Vậy thì em phải làm cho MingHao tin tưởng và tiếp nhận em. JunHwi… Em nói em ngửi được mùi tin tức tố của MingHao đúng không?"
JunHwi gật đầu, đến hiện tại trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi nho, ngọt ngào và vô cùng dễ chịu. WonWoo hơi lưỡng lự, nhưng rồi chấp nhận sự thật trước mắt
"Em và MingHao, có khả năng chính là bạn đời định mệnh."
"Anh nói gì?!"
"Anh đã từng đọc nó trong cuốn sách cổ ở nhà chú SeokMin, trong đó nói rằng khi Alpha và Omega có thể nhận biết mùi tin tức tố của đối phương, nghĩa là hai người đó đã được an bài cả đời này sẽ ở bên cạnh nhau."
"Không thể nào… Cái đó chỉ là những câu chuyện cổ tích thôi mà…"
"Nó có tồn tại JunHwi! Những gì tổ tiên kể lại là những bài học, không phải sự bịa đặt. Chú SeokMin từng nói với anh pheromone của chú JiSoo có mùi đào, hai người họ quả thực chính là bạn đời định mệnh.
Chính bản thân chúng ta cũng không biết tin tức tố của mình có mùi gì, chỉ duy nhất bạn đời định mệnh mới có khả năng nhận biết chúng. Jun… Em có thể không tin nhưng sự thật chính là như vậy."
"Không thể nào…"-JunHwi ngồi phịch xuống sofa, cố gắng tiếp nhận thông tin này vào trong não bộ.
MingHao… MingHao… Cậu là định mệnh của tôi sao? Vậy nên lần đầu chúng ta gặp nhau tôi đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cậu và tưởng nhầm đó là mùi nước hoa… Ra là như vậy… Suốt bao nhiêu lâu nay tôi luôn cảm nhận được nó mà chẳng hề hay biết đó là pheromone…
Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu không phải là tình yêu, làm sao có thể ở cùng cậu một đời?
"WonWoo hyung, em và MingHao không có tình cảm với nhau, làm sao có thể…"
"Anh hiểu là hai đứa vẫn chỉ coi nhau là bạn, trong thâm tâm em chưa tiếp nhận chuyện này, nhưng em phải đối diện với nó."
"Nếu như cậu ấy cũng không đồng ý, em sẽ nộp đơn xin làm phẫu thuật phá hủy dấu ấn lên Hội đồng."
"Em nói cái gì?"-WonWoo sửng sốt, phẫu thuật xoá bỏ việc bị đánh dấu sao?
Đối với các Omega sau khi tạo kết cùng Alpha, nếu giả sử Alpha đột ngột qua đời, hay hai người không thể tiếp tục chung sống muốn ly hôn thì có thể nộp đơn xin xoá bỏ "dấu ấn". Loại phẫu thuật này sẽ chữa lành tuyến thể cho Omega, đồng thời rút hết toàn bộ pheromone của Alpha ra khỏi cơ thể, toàn bộ quá trình này dù có sự hỗ trợ của thuốc gây mê và giảm đau nhưng vẫn gây ra rất nhiều sự đau đớn. Thậm chí nó sẽ gây mất khả năng sinh sản, mất khả năng kiểm soát tin tức tố và nghiêm trọng hơn là tử vong trong quá trình giải phẫu. Hội đồng vì muốn bảo vệ Omega nên thường sẽ chỉ xét duyệt đơn với lý do đặc biệt cấp thiết, nếu không sẽ không đồng ý và tiến hành tư vấn, hoà giải cho đôi bên.
"Em sẽ không ép cậu ấy ở cạnh em, cũng không muốn cưỡng ép tình cảm của chính mình."
WonWoo nhịn không nổi nữa mà vung tay tát thật mạnh lên mặt JunHwi, hốc mắt anh đỏ ửng
"Chết tiệt! Em có biết loại phẫu thuật đó đau đớn thế nào không! Em còn chưa biết liệu cậu ấy suy nghĩ thế nào, em còn chưa cho MingHao cơ hội để nói ra cảm nhận của cậu ấy mà em đã tự mình quyết định mọi thứ và cho rằng làm thế sẽ giúp giải thoát cả hai à? Em là đồ ích kỷ! JunHwi, anh không thể ngờ là đến từng tuổi này rồi mà suy nghĩ của em vẫn chưa trưởng thành, em chỉ biết nghĩ cho một mình em thôi!"
"Hyung... Đừng giận..."-JunHwi sợ hãi nắm lấy tay anh, mặc kệ việc mình vừa bị đánh đến bỏng rát cả một bên má. WonWoo sợ nhất chính là làm tổn thương em mình, nhưng suốt mấy tiếng qua anh bị JunHwi làm cho tức đến không thể thở nổi.
Anh cuối cùng đã dạy dỗ cậu sai ở đâu sao?
"Em buông ra! Đừng cố gắng nài nỉ hay xin lỗi anh, người em cần xin lỗi là MingHao em nghe rõ chưa?! Bỏ ngay những suy nghĩ vớ vẩn kia của em ra khỏi đầu, anh sẽ không bao giờ để yên nếu như em dám làm chuyện ngu xuẩn như thế."-WonWoo giãy tay ra, quay lưng đùng đùng bỏ đi, không muốn đôi co với JunHwi thêm một giây nào nữa.
Anh lảo đảo đi bộ về kí túc khoa Y, mệt mỏi đến rã rời, bây giờ thực chỉ muốn được MinGyu ôm vào lòng, cậu sẽ vỗ về anh, sẽ an ủi và xoa dịu anh ngay lập tức. Chỉ tiếc là giờ cậu lại đang trải qua kỳ huấn luyện dã ngoại và phải ba ngày sau mới trở về trường, anh đành tự mình gặm nhấm mọi buồn bực.
WonWoo cầm máy truyền tin, phân vân một chút rồi gửi đi một tin nhắn thoại
"Anh nhớ em, bao giờ thì anh được nhìn thấy em đây?"
_____________
"Tôi nhớ là ông từng nói không muốn gặp lại thằng bé?"
"Tôi chỉ muốn tới nhìn nó một chút, không có ý định nhận nó đâu."
"Ông thực sự quá tàn nhẫn, sẵn sàng bỏ cả máu mủ ruột thịt của mình như vậy sao?!"
"Tôi không thể cho nó danh chính ngôn thuận đứng tên trong gia đình này, tuyệt đối không. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn bỏ mặc nó."
"Ông thậm chí còn không cho thằng bé nổi một chút tình thương từ cha, vậy cớ gì còn muốn giày vò nó thêm nữa!!??"
"Nó ở rất gần con trai tôi, tôi không muốn nó làm tổn thương MingHao. Tôi muốn tách nó ra khỏi con tôi cũng là sai sao?"
"Thằng bé không biết gì hết! Tôi không nói gì với nó cả, làm sao nó biết MingHao là em trai nó cơ chứ? Mà kể cả nó biết thì nó cũng sẽ không đời nào làm hại đến cậu chủ, vì WonWoo không phải kẻ máu lạnh như ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com