Chap 19
"MingHao, lại đây."
MingHao nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cậu khó khăn mở mắt ra, đầu óc nặng trịch như vừa bị thứ gì đó đập vào đau điếng. Cậu tỉnh dậy giữa một vườn hoa thơm ngát, xung quanh phủ một sắc tím huyền ảo, đây là đâu vậy?
Có một bóng người ở xa đứng ngược nắng, cậu nheo mắt cố nhìn xem đó là ai, người ấy rất cao, giọng nói cũng rất ấm áp.
"Tới đây."-người đó lại cất tiếng như thúc giục cậu, MingHao chống tay đứng lên, cảm nhận xúc cảm của cỏ cây rất chân thực. Cậu lảo đảo đi về phía người đó, lê bước từng chút từng chút một.
"Mau lên."
"Đợi... Đợi một chút."-MingHao cố gắng đi nhanh hơn, cậu nhận ra rồi, đó là MinGyu, MinGyu đang đứng ở đó đưa hai tay ra chờ cậu.
MingHao càng bước càng cảm thấy phía dưới mặt đất như có thứ gì đó níu chân cậu lại, kiên quyết không để cậu tới gần MinGyu. Cậu gắng gượng dùng toàn bộ sức lực của mình đi tiếp, nhưng mỗi lúc lại chậm hơn, bóng MinGyu cũng dần dần mờ đi.
"Không! Cậu đừng biến mất!"
MingHao ngã gục trên mặt đất, hoảng hốt nhìn hai chân mình bị quấn đầy những dây gai nhọn hoắt, chúng cứa vào da thịt cậu đau nhói, kéo cậu về hướng ngược lại. MingHao cào tay lên mặt đất, cố gắng giãy giụa thoát ra, cậu càng phản kháng thì những chiếc gai kia càng đâm sâu đến túa máu. MingHao hoảng sợ tột độ, ngay lúc này có một bàn tay vươn tới, đem cả thân người cậu nhấc bổng lên khỏi nơi đáng sợ đó.
Người đó ôm chặt lấy MingHao, dịu dàng xoa dịu những đau đớn của cậu, liên tục thì thầm hai từ xin lỗi. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt cứ thế nhòe đi, trước khi cậu rơi vào khoảng tối lần nữa, MingHao cảm nhận được rõ ràng người ấy mang mùi hương của gỗ tuyết tùng.
MingHao lần nữa mở mắt ra, bây giờ thì không chỉ đầu cậu đang rất choáng váng, mà từ sau gáy cũng truyền lên một cơn đau khác, lần đầu tiên trong đời cậu trải qua loại đau đớn kinh khủng đến thế này, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?
"MingHao! Con tỉnh rồi?"-Bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, cậu khó khăn quay sang, nhìn thấy cha đang lo lắng nắm chặt tay mình.
"Ch-Cha..."-Mùi thuốc sát trùng sộc vào khoang mũi đã đủ khiến MingHao hiểu mình đang ở đâu, cậu khó khăn nhớ lại xem vì lý do gì mà mình lại phải nằm trong bệnh viện, rồi ký ức về bữa tối cùng JunHwi và đống rượu đó dần dần hiện lên.
Hai người đã uống khá nhiều, hai hay ba chai gì đó, rồi sau đó cậu khát nước, rồi... MingHao thất kinh, cậu sợ đến quên cả thở, cậu đã làm gì thế này? Cậu nhớ mình đã mất kiểm soát, cả cơ thể nóng hừng hực và rồi cứ quấn chặt lấy JunHwi, cậu dụi vào tay anh, còn ôm chặt không để người ta thoát, rồi hai người đã điên cuồng hôn môi, và cuối cùng JunHwi đã cắn lên gáy cậu.
MingHao cứng người, vậy ra cổ cậu đau như vậy là do JunHwi cắn xuống, chết tiệt, mình đã làm trò điên rồ gì vậy!?
"Con sao rồi? Có ổn không? Có đau hay thấy mệt ở đâu không?"-Cha cậu liên tục hỏi han, ông gần như đã thức trắng đêm để ở cạnh cậu.
"Con không sao, cha đừng lo, chỉ là cổ con hơi đau."-MingHao gượng người muốn ngồi dậy, ông vội vàng đỡ cậu rồi ấn nút nâng đầu giường lên.
"Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
MingHao gật đầu, hơi xấu hổ mím môi giải thích
"Con nhớ, cha... Cha đừng tức giận, là do bọn con uống rượu nên-"
"Ta không thể không giận! MingHao, nếu con yêu đương bên ngoài ta tuyệt đối không cấm cản con, thế nhưng không thể để đến mức bị Alpha cắn đến nhập viện thế này được! Cuối cùng hai đứa đã làm gì rồi?"-Ông gằn giọng chất vấn cậu, từ nhỏ đến giờ ông luôn thương MingHao nhất, chỉ cần cậu có một vết thương nhỏ xíu trên người thôi đã khiến ông đau lòng vô cùng, giờ nhìn con mình như này, bậc làm cha mẹ sao có thể an tâm?
"Bọn con không phải mối quan hệ đó... Cha đừng vậy mà, con xin lỗi, cậu ấy cũng không cố ý, lúc đó là do hai đứa con không tỉnh táo..."
"MingHao, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy thì cha đã không thế này, con có biết chuyện tệ hơn đã xảy ra không?"
"Dạ...?"
"Con... Con thực chất không phải Beta, con là Omega. Suốt bao nhiêu năm qua cả gia đình ta không hề hay biết... MingHao, con là Omega lặn, sau khi con bị thằng nhóc Alpha đó đánh dấu, con đã hoàn toàn quay về giới tính thật của con rồi."
MingHao hoảng hồn, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, Omega lặn? Não bộ cậu như bị đình trệ trước thông tin quá đỗi đột ngột này, suốt cả cuộc đời mình MingHao luôn thắc mắc vì sao chỉ có anh chị mình là Alpha và Omega, trong khi mình lại không phải, giờ thì điều cậu mong ước lại trở thành sự thật. MingHao không biết mình nên vui hay nên buồn nữa?
"Omega lặn ạ...? Con không hiểu lắm..."-MingHao lắp bắp, hai tay cậu chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Vẫn là giới tính Omega, thế nhưng có khác nhau vài đặc điểm sinh học, vì đây là gen lặn nên cha mẹ đã không biết, phải đợi tới khi trưởng thành thì tin tức tố của con mới xuất hiện. MingHao... Con không hề nhận thấy cơ thể con có những thay đổi gì sao?"
"Con không biết..."
"Hôm qua pheromone của con đã thoát ra ngoài mà không có sự kiểm soát. Con đã rơi vào kì phát tình đầu tiên."
MingHao cắn chặt răng, hóa ra vì tin tức tố mà cậu cảm giác thân thể mình khô nóng và khó chịu đến vậy, còn cảm thấy phấn khích khi được Alpha chạm vào nữa. Alpha... JunHwi! MingHao sợ hãi sờ lên vết băng trắng tinh trên cổ mình, nếu thực sự là kì phát tình và cậu là Omega, vậy chẳng nhẽ JunHwi đã đánh dấu cậu rồi sao?!
"Cha... Vậy bây giờ con... Tình trạng của con hiện tại có phải là đã-"
"Ừ, con đã bị đánh dấu rồi."-Ông xoa xoa tóc cậu, cố gắng làm dịu đi sự sợ hãi của con mình, thân là đấng sinh thành mà lại để chuyện này xảy ra quả thực phân nửa trách nhiệm thuộc về ông, ông đã không quan tâm đủ và bảo hộ tốt cho con mình. Bây giờ làm sao để nói với MingHao chuyện cả đời này cậu phải sống cùng JunHwi đây?
MingHao cắn chặt môi, run rẩy không biết phải làm sao. Những suy nghĩ ngổn ngang bủa vấy lấy tâm trí cậu, hàng ngàn câu hỏi đổ dồn lấy đại não làm cậu muốn điên lên, giờ phải làm sao, phải đối diện với JunHwi thế nào, phải nói gì khi gặp lại anh, có phải lúc đó bị tin tức tố của cậu kích thích anh đã rất khó khăn để kiềm chế đúng không,...
"MingHao, con đừng lo lắng, cha nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Con cũng cần biết một chuyện này nữa, đó là thuốc ức chế không có tác dụng với con nên con phải hết sức cẩn thận học cách kiểm soát tin tức tố, và thêm nữa... Con từ giờ chỉ có thể tiếp nhận duy nhất một Alpha, chính là người đã đánh dấu con."-Lòng ông đau như cắt nhìn mặt MingHao trắng bệch, cậu kinh ngạc nhìn ông, không dám tin vào điều này.
"Cha... Không thể nào, bọn con chưa làm gì nhau hết, cậu ấy chưa đụng vào người con, đó chỉ là, chỉ là... đánh dấu tạm thời thôi! Nó sẽ biến mất sau ba tháng mà cha, con không hiểu, sao lại có thể như thế này?!"
"MingHao... Con bình tĩnh lại một chút. Con nghe này, chuyện pheromone của con thức tỉnh chính là do con đã tiếp xúc quá lâu với thằng bé kia, nói cách khác, nó chính là người đã biến con thành Omega đúng nghĩa."
Hốc mắt cậu đỏ ửng, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống chiếc chăn mỏng, không thể nào, cậu đã làm gì thế này? Sao chuyện trớ trêu này lại rơi xuống đầu cậu cơ chứ? Suốt thời gian sau này cậu chỉ có thể ở cạnh JunHwi sao, nhưng JunHwi không thích cậu, còn cậu cũng ...
MingHao sững sờ, cậu có thích anh không? Khi tâm trí cậu đang muốn khẳng định rằng bản thân không có chút tình cảm nào với anh thì bỗng trái tim cậu nhói lên một nhịp, như muốn mạnh mẽ phủ định ý nghĩ kia. Cậu cúi gằm mặt, tự chất vấn bản thân mình rốt cuộc tình cảm của cậu đang hướng về ai?
Lý trí và con tim, rơi vào cuộc chiến giằng co không có hồi kết.
"Con đừng khóc, cha sẽ không để con phải chịu bất kì thương tổn nào nữa."-cậu ôm chầm lấy cha, vùi mặt vào vai ông thút thít vài tiếng nấc nho nhỏ, bây giờ cậu phải làm sao?
WonWoo và JunHwi thấy bóng dáng ông bước ra khỏi phòng bệnh thì vội vã đứng lên, tiến tới chào ông một cách lễ phép. Ông nhìn cả hai người một lượt với ánh mắt không mấy thiện cảm, ông chú mục vào WonWoo, nhướn mày một cái rồi gật đầu
"Ta là Seo MingChul, cha của MingHao, ta đã nói sơ qua tình hình với nó rồi nhưng có vẻ thằng bé vẫn hoảng loạn và đang sợ hãi nên ta nghĩ tốt nhất hai cháu nên về đi. Đợi khi tinh thần thằng bé ổn định thì hẵng đến thăm sau."
"Thưa bác... Lần này người gây ra mọi chuyện là cháu, cháu thành thật xin lỗi."-JunHwi cúi gập người, nếu bây giờ ông bảo anh quỳ xuống anh cũng sẽ quỳ xuống tạ tội.
MingChul nhìn cậu trai trẻ trước mắt, quả thực ông cũng vô cùng tức giận và muốn làm loạn chuyện này lên thật to, đòi bồi thường cho con mình đến cùng, thế nhưng đằng sau JunHwi là cả hoàng gia chống lưng, ông không thể tùy tiện động vào. Thêm nữa là trong tình huống bất khả kháng đó cũng không lường trước được việc gì sẽ phát sinh nên ông quyết định nhịn xuống. MingHao cũng đã nói với ông không phải lỗi của JunHwi và xin ông hãy để tự cậu giải quyết nên ông cũng đành nghe theo.
"Cậu không cần nhiều lời với tôi, cậu nên nghĩ cách làm thế nào để bù đắp cho MingHao thì hơn. Nó bây giờ đang chịu nhiều áp lực về cả thể xác lẫn tinh thần rồi, cậu đừng làm khó nó thêm."-Ông phất tay, thở dài không nói thêm gì nữa, ánh mắt ông bây giờ chỉ nhìn về phía WonWoo.
Rất giống mẹ, cũng có vài nét giống MingHao.
Đứa con mà ông ruồng bỏ và phủ nhận sự tồn tại, coi bộ vẫn sống tốt.
WonWoo hơi chột dạ khi bị ông nhìn như vậy, cũng cúi đầu muốn tỏ ý xin lỗi vì không quản tốt em mình. Anh đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng từ đằng xa một giọng nói quen thuộc khác vang lên cắt ngang ba người
"WonWoo!"
"Dì Hana?"-WonWoo còn chưa kịp chào bà thì đã bị bà kéo sang một bên, như muốn tách xa cậu ra khỏi người đàn ông đang trầm mặc kia.
"Ông chủ, cậu chủ thế nào rồi ạ?"-bà đổi giọng cung kính, nhìn MingChul với đôi mắt vô cảm.
"Tạm thời ổn rồi, vợ tôi đâu?"
"Phụ nhân đang cùng cậu cả trên đường tới, dự kiến sẽ tới trạm trung chuyển tinh cầu trong 3 tiếng nữa, ngài có muốn tới đón họ không ạ?"
"Được, tôi sẽ ra đó, còn bà ở lại trông MingHao."
"Vâng."
Ông gật đầu rồi liếc mắt nhìn WonWoo lần nữa mới rời đi. Bà vội vã quay sang phía anh, xem xét từ trên xuống dưới, thấy WonWoo lành lặn thì mới thở phào một hơi
"Ông ấy không làm khó hai con chứ?"
"Không ạ. Dì sao vậy ạ? Dì cư xử lạ lắm..."-WonWoo xoa xoa vai bà thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.
"Không có việc gì, con đừng để ý. Dì vào chăm MingHao, hai con cứ về trước."
"Dì ơi..."-JunHwi ngập ngừng lên tiếng- "Con có thể vào nhìn cậu ấy một chút không, con sẽ không làm gì đâu, con hứa."
"Đừng căng thẳng, con cứ vào đi, thằng bé ngủ rồi, sẽ không sao đâu."
JunHwi gật đầu cảm ơn bà, lặng lẽ mở cửa đứng từ ngoài nhìn vào trong, xung quanh MingHao là một đống dây dợ loằng ngoằng, mắt cậu nhắm nghiền đầy mỏi mệt. Anh không kiềm được chân mình mà cứ vô thức đi đến bên cạnh cậu, đưa tay chạm lên mái tóc mềm thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau cậu.
"Xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi cậu."
MingHao chưa bao giờ cảm nhận được giấc ngủ nào an yên đến vậy, bình thường cậu rất khó ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ làm cậu thức giấc, vậy mà lần này cậu ngủ rất sâu, đến tận tối mới mở mắt tỉnh lại. Trong không khí ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng ấm áp, át đi mùi thuốc sát trùng vô cảm kia.
WonWoo mang một cặp lồng cháo tới thăm MingHao vào tối hôm sau, anh vừa lo lắng hỏi han, vừa ái ngại với cậu đến mức không dám nhìn thẳng.
"Hyung đừng như vậy, thực sự là lỗi của em, em không trách JunHwi."-MingHao đón lấy bát cháo anh đưa, cảm nhận nó ấm sực trong tay mình.
"Jun thì lại nói đó là lỗi của thằng bé, hai đứa mỗi bên đều nói mình có lỗi, anh cảm thấy đây không phải lỗi của ai hết, chỉ là anh rất lo cho tương lai của em, của cả hai..."
"Em sẽ nghĩ cách giải quyết, hiện tại tâm trí em rất loạn, em không biết mình nên làm gì nữa."
"Ừ anh hiểu rồi, em ăn cháo đi không nguội."
MingHao gật đầu, đưa thìa cháo lên miệng thổi nhẹ một chút rồi ngoan ngoãn ăn hết, là cháo hạt sen. Cậu biết cái này là ai nấu, ngoài JunHwi ra thì còn ai biết cậu thích ăn cháo hạt sen lẫn với thịt chim bồ câu xé nhỏ đâu nào?
MingHao vừa ăn xong thì đến giờ tiêm thuốc, WonWoo đứng lên ra về, dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi tuần sau quay lại trường. Anh lang thang thả bộ dọc theo hành lang bệnh viện, ấn thang máy định lên tầng trên thăm vị tiền bối đang làm điều dưỡng ở đây thì chợt thấy bóng dì Hana lướt qua.
WonWoo vội vàng ấn nút mở cửa, chạy ngay theo dì thì khựng lại khi thấy dì đi vào lối cầu thang thoát hiểm. Anh không hiểu tại sao lại phải đi vào đó trong khi thang máy vẫn hoạt động tốt mà? WonWoo không do dự liền đi theo, lúc anh không biết dì đã đi lên hay đi xuống thì chợt nghe bên dưới có tiếng cãi vã rất to.
"Rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông đừng có nhìn chằm chằm thằng bé như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy!"
"Tôi không muốn đôi co với bà, tôi đã nói tôi sẽ không làm gì cả nhưng đấy là trước khi việc này xảy ra. Giờ tôi muốn nhận lại con tôi."
"Ông đang hành động ngược lại với lời nói của mình đấy! Tôi biết ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu ông! Ông rõ ràng đã nghe tên bác sĩ đó nói về phương pháp cấy ghép pheromone rồi đúng không??!"
"Bà rõ ràng đã biết sao còn chất vấn tôi làm gì?"
"Ông... Ông điên rồi sao!?"
"Tôi muốn cứu con mình, tôi không muốn nó phải dính với thằng nhãi Alpha kia, tôi muốn nó tự quyết định cuộc đời của nó."
"WonWoo cũng là con ông! Nó cũng là máu mủ của ông! Sao ông lại bỉ ổi như thế chứ!"
"Nó mãi mãi là đứa con không có danh phận chính thức, nhưng nó có thể cứu MingHao. Tôi cũng có một đứa con gái là Omega, bà rõ hơn ai hết, nhưng chỉ có pheromone của Omega nam cùng huyết thống mới là thứ hoàn hảo nhất. Tôi không có làm hại WonWoo, tôi chỉ muốn lấy từ nó pheromone để ghép lại tuyến thể cho MingHao, chuyện này không thể giết nó được nên bà bớt làm loạn đi."
WonWoo nghe tim mình đập thịch một tiếng, anh vội bám vào tay vịn cầu thang, run rẩy ngồi thụp xuống. Anh vừa nghe được một bí mật mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, bí mật về người cha thực sự của mình.
Dì đã nói cha anh bỏ đi không bao giờ quay lại nữa rồi mà... Sao bây giờ cha của MingHao lại biến thành cha anh rồi...?
Một loạt những ký ức lướt qua trong đầu anh, như đánh thức khoảng không đen tối nhất trong đời.
"Em hồi mới nhìn thấy MingHao từ sau còn nghĩ đó là anh cơ, bóng lưng hai người giống nhau thật đấy"
"MingHao có chung nhóm máu với anh sao?"
"Trên eo cậu ấy có một vết bớt giống hệt của anh."
"Đừng tìm cha con nữa, ông ấy không cần con thì dì cần, con có thể từ bỏ chuyện tìm kiếm không?"
WonWoo đánh rơi cả nhịp thở, lảo đảo đứng dậy đi ra khỏi nơi kinh khủng đó. Anh cứ vậy guồng chân chạy thật nhanh, anh muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi những sự lừa gạt đáng sợ này. WonWoo cứ thế chạy đi trong vô định, mặc cho nước mưa xối xuống đầu mình lạnh buốt.
MinGyu vừa về tới trường liền bị bộ dạng tuyệt vọng của JunHwi dọa sợ. Cậu vừa mới đi một tuần thôi mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy khiến chính MinGyu cũng cảm thấy hoang mang chứ đừng nói đến JunHwi hay MingHao. Cậu an ủi JunHwi rất lâu, cầm máy truyền tin muốn gọi cho MingHao nhưng bị JunHwi ngăn lại, anh nói cứ để MingHao nghỉ ngơi, đừng làm phiền cậu ấy.
MinGyu nén tiếng thở dài, khoác áo cầm một ít đồ ăn sang ký túc xá khoa Y tìm WonWoo. Cậu trực tiếp bấm mã khoá mở cửa, sau lần trước thì cậu được anh dúi cho tờ giấy note nhắn là bất cứ khi nào muốn qua tìm anh thì anh đều đợi cậu.
"WonWoo, em mang đồ ăn-"
Cánh cửa vừa mới mở ra thì cảnh tượng trước mắt đã làm MinGyu thất kinh, cậu hoảng loạn vội vã chạy đến nâng WonWoo dậy, người anh ướt sũng và môi thì tái nhợt, mềm oặt trên tay cậu.
"WonWoo! WonWoo! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi WonWoo!"
______________
Quà cho các bạn readers cũng hay cú đêm như mình hehe 🥰
Dạo này mình có nhiều thời gian rảnh hơn chút nên đã chỉnh sửa và gộp chap lại với nhau để đẩy nhanh tiến độ fic, sắp tới mình sẽ cố gắng năng suất hơn nữa nha 😆
À mình cũng đang ấp ủ cho ra một longfic mới cho Meanie =))) Mọi người có thích plot cưới trước yêu sau không? Truyện có tag sinh tử, flangst kể về Ảnh đế Kim x Nhà văn/biên kịch Jeon nha hehe~ Thật ra mình ủ fic này từ hồi tháng 2 lận đó mọi ngừi =))) Mà mình sợ mình đào hố xong phải mất rất lâu mới lấp hố thì các bạn thịt mình mất áu áu ㅠㅠ
Nhưng mình mê chiếc plot này lắm ý, cũng dạng như cốt truyện của SeokSoo trong Không Tựa đó mọi ngừi, cưới nhau lâu ơi là lâu rồi nhưng mãi chưa iu, sau vài biến cố thì mới yêu nhau nè 🤩🤩🤩
Mình có nên đào không ta... Hay mọi người đợi mình viết được 2/3 truyện rồi mình up sau nha? Năm nay mình 20 tuổi rồi không biết đến năm mình bao nhiêu tuổi mình mới có thể lấp hết các hố mình đã đào nữa 🤣
Chừi ưi còn The Trap chưa hoàn nữa hiuhiu...
(*) Dành cho các bạn cũng đã nhảy hố The Trap: Mình dừng viết fic này từ năm ngoái lận và đến giờ mình vẫn đang loay hoay không biết phải viết tiếp như nào nữa vì mình vừa vô tình tạo ra nút thắt cho nó... Xong giờ mình không biết gỡ... Nên mình lạc lối lun... Mình rất stress lun mọi ngừi... Mình sẽ cố gắng tham khảo ý kiến các author và bạn beta nhà mình để cứu lấy The Trap nha huhu, rất xin lỗi mọi người vì để các bạn chờ quá lâuuuu ><
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với mình suốt thời gian qua, xin gửi tới các bạn thật nhiều tình yêu thương 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com