Chap 2
Hai Alpha cao lớn khệ nệ xách một đống các vali quần áo đi vào cổng trường Đại học SVT, hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên nên thực sự rất đông người. Trải khắp sân trường là các băng rôn, banner, standee chào đón tân sinh viên. Không khí nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng.
Trường SVT là một trường đại học đào tạo đa ngành, từ kinh tế, y học, quân sự đều đủ cả. Cả ngôi trường nằm trọn trên cả một tiểu tinh cầu nên diện tích vô cùng lớn, học sinh di chuyển trong trường có thể dùng xe điện tự động(*), xe đạp hoặc ván lướt điện từ(**). Ở đâu cũng có thể dễ dàng tìm thấy các robot trí năng sẵn sàng trợ giúp, giải đáp thắc mắc của sinh viên.
"Xin chào! Tôi là xe điện mã số 12 thuộc khu 3, xin mời báo danh."-Một chiếc xe dừng trước mặt JunHwi và MinGyu, cửa tự động mở ra và có sẵn robot đứng đó phục vụ. Hai người nhập mã số dự thi, tên, chuyên ngành theo học rồi lên xe ngồi, hành lý đã có hệ thống tự động xếp vào ngăn.
"Cuối cùng cũng có thể thở..."-JunHwi dựa đầu vào thành ghế, chân tay thả lỏng hết cỡ. Vì sẽ học ở đây bốn năm nên cả hai mang theo hết cả tủ đồ, thành ra hành lý thực sự quá tải.
"Lát nữa còn có khám sức khoẻ đấy hyung. Em không khám được không?"-MinGyu rền rĩ, trời ơi cậu sợ nhất chính là kim tiêm! Làm gì cũng được nhưng đừng để kim chọc vào người mà...
"Em sẽ bị đuổi học nếu em dám trốn."-JunHwi doạ, anh chẳng sợ gì, ba cái trò mèo này có gì đâu.
Kiểm tra sức khoẻ là việc bất cứ ai cũng phải làm. Quy trình không có gì nhiều, chỉ có đo chiều cao, cân nặng, khám mắt, tai-mũi-họng, thử máu thôi. Toàn là những thứ cơ bản nhất.
"Hay hyung đánh ngất em đi rồi hẵng cho cô y tá lấy máu..."-MinGyu xanh mặt lúc nghĩ đến cảnh cái kim to bằng ngón út chọc thẳng vào tay mình.
"Dũng cảm lên nào. WonWoo hyung hôm nay cũng ở đấy để phụ giúp đấy."-JunHwi nhớ ra hôm qua WonWoo có nhắn tin nói là khi nào đến khám sức khoẻ thì gặp anh.
"Thật ạ???"-MinGyu thất kinh. Thôi xong! Vĩnh biệt hình tượng... Tại sao người thương luôn có mặt cạnh cậu những khi cậu chẳng còn tí mặt mũi nào nhỉ?
"Ừ, anh ấy đi thực tập lấy kinh nghiệm luôn mà. Đến rồi này."
Hai người xuống khỏi xe, đi vào toà nhà màu vàng trước mặt để làm thủ tục. Đồ đạc sẽ được tự động chuyển về kí túc xá, phải khám xong mới biết mình ở chỗ nào. SoonYoung nói là đã xin cho hai anh em ở chung còn người thứ 3 là ai thì cứ để nhà trường xếp.
Phòng chờ rất đông học sinh, các hàng ghế được lấp đầy gần hết, chỉ còn lác đác vài chỗ còn trống. JunHwi kéo MinGyu vào ngồi ở hàng chờ cuối cùng, hí hửng lôi điện thoại ra gọi cho WonWoo.
"Hyung, bọn em đến rồi. Bọn em đang ngồi ở hàng cuối đây, vâng, chỗ dãy trắng ấy. Vâng, em biết rồi."-JunHwi gật gật, bảo là WonWoo đang bận nên chắc phải khám xong mới gặp được.
Các sinh viên từng người được gọi đến lượt, rất nhanh đã sắp tới MinGyu và JunHwi. MinGyu thề là một phút trước cậu còn thấy bao nhiêu người, chẳng hiểu một phút sau mọi người đã đi đâu hết? Một sức mạnh huyền bí nào đó đang cố ép cậu đến chỗ lấy máu phải không vậy?
"Lee MinGyu, mã 604MS."-Robot trí năng đọc tên cậu không khác gì Nữ thần báo tử, MinGyu thất kinh, quay sang thấy JunHwi đang cười hi hí thì chỉ ném cho anh ánh mắt ý bảo "Anh em tốt ghê nhỉ?" rồi đứng dậy, bước từng bước rề rà vào phòng lấy máu.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng hình thanh mảnh quen thuộc, tay cầm bảng ghi chép, lắng nghe những lời bác sĩ nói rất chăm chú, MinGyu phải ôm vội lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Người đó quay lên, nhìn thấy cậu thì hơi mỉm cười, gật đầu nhẹ coi như lời chào sau gần nửa năm không gặp nhau.
"Ngồi đi em."-Bác sĩ lấy máu cho cậu là một bác sĩ nữ, chìa sẵn tay ra để lấy thẻ cậu cầm trên tay.
MinGyu giật bắn, còn đang mải đắm chìm vào nụ cười của anh thì bị gọi, cậu giật giật như gà mắc tóc, ngồi xuống ghế đưa cho bác sĩ thẻ của mình. WonWoo cầm lấy, quét mã trên bảng rồi ra đứng bên cạnh cậu
"Kéo tay áo lên đi MinGyu."-Chất giọng trầm ấm của anh tựa như mật ngọt, tựa như bông gòn len lỏi vào trái tim nhỏ bé, như đưa cậu một nấc bay lên tận chín tầng mây.
MinGyu gật đầu như bổ củi, kéo tay áo lên hết cỡ. WonWoo vòng một sợi dây cao su vào bắp tay cậu, buộc chặt lại, thì thầm
"Nắm tay lại đi, sẽ nhanh thôi."
Bác sĩ cầm bông, sát trùng chỗ ven rồi từ từ đâm kim vào. MinGyu nhắm tịt mắt, cố gắng nghĩ tới chuyện khác để quên đi rằng tay mình đang bị chọc vào bằng một thứ hết sức kinh dị. WonWoo để ý thấy mặt cậu càng ngày càng tái đi, anh thừa biết MinGyu từ nhỏ vốn đã sợ kim tiêm như thế nào.
WonWoo đặt một tay lên vai bên kia của cậu, vỗ nhè nhẹ. Ngay chỗ tay anh chạm vào như có một luồng điện được kích thích, chạy dọc khắp cơ thể cậu. Nó đi tới đâu, cơ bắp của cậu giãn ra đến đó, MinGyu bỗng thấy tay mình chẳng còn chút đau đớn nào, chỉ cảm nhận được lỗ tai dần đỏ bừng vì anh thôi.
"Cho em."-WonWoo đặt vào tay cậu một viên kẹo sữa-"Ăn đi nhé, không sẽ chóng mặt đấy. Đi ra ngoài cửa rẽ phải, sang khu khám ngoại khoa nhé."
"Dạ..."-MinGyu gật gật, ôm chặt cục kẹo anh cho như thể báu vật của cuộc đời mình. Lâng lâng ra khỏi phòng lấy máu, hoàn toàn quên rằng trước khi vào đây cậu đã sợ hãi thế nào.
Cậu bỏ viên kẹo vào miệng, cảm nhận vị sữa tan dần dần, mềm xèo cả tim. Mà thật ra, WonWoo chẳng cần cho cậu đâu. Vì anh và cả giọng nói của anh nữa, là sự ngọt ngào nhất trong cuộc đời này, ngọt hơn tất thảy loại kẹo trên đời, tiếp cho cậu cả đống đường xinh đẹp nhất.
"Người quen của em hả?"-Bác sĩ nữ quay ra hỏi WonWoo.
"À... Là em họ của em thôi ạ."
Tên của JunHwi và MinGyu cách nhau khá xa, cũng khác khoa nữa nên chờ có lâu một chút. Anh lôi tablet ra chơi game trong lúc trống thời gian, đấu cơ giáp ảo chưa bao giờ hết thú vị cả. JunHwi chơi vô cùng hăng, không để ý bên cạnh mình vừa có người ngồi xuống. Anh tập trung cao độ vào màn hình, đeo tai nghe lướt phím liên tục. Người đó nhìn quanh, nhân lúc có đông người ngồi trước mặt, đưa tay về phía chiếc thẻ đang lộ ra ở túi áo JunHwi. Anh đang leo bảng xếp hạng của tháng, nếu nhất bảng lần này anh sẽ trở thành Tuyển thủ số 1 của server, căn bản trời có sập anh cũng kệ.
Bỗng, một cánh tay mảnh khảnh vòng qua vai anh, kéo anh lại phía cậu ta
"Làm gì đó? Bảo đợi mà lại đi trước rồi?"-Cậu ta cố tình nói lớn làm mấy người ngồi trên cũng hiếu kì quay đầu lại nhìn. Kẻ bên cạnh JunHwi chột dạ, vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Một mùi hương lưu ly xộc thẳng vào cánh mũi làm JunHwi mở lớn mắt nhìn cậu trai trước mặt, lại nhìn xuống màn hình tablet cảnh nhân vật của anh đang bị dập cho tơi tả vì ấn trượt phím, thế là xong, thế là khỏi leo hạng, thế là khỏi bá chủ, thế là khỏi ra oai! Cậu ta buông anh ra ngay tắp tự, đứng dậy cúi đầu
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
Cậu ta toan dời đi thì bị JunHwi kéo ngược lại, anh cố hết sức giữ bình tĩnh để không quát thẳng vào mặt cậu ta rằng "Đồ vô duyên, tôi vừa mới mất cả đời mình vì cậu đấy!!!"
"Cậu làm cái gì vậy? Nói thế rồi bỏ đi luôn sao?"
"Tôi không cố ý, tôi tưởng anh là người quen. Nếu có thất lễ thì cho tôi xin lỗi lần nữa."
"Cậu có biết cậu vừa làm cái trò gì không hả? Mắt mờ lắm hay sao mà không phân biệt được người với người? Còn nữa, sao không ra hỏi xem có chắc chắn là người đó hay không mà cứ xông vào như quen thân lắm ấy?"-JunHwi nghĩ đến chuyện mình đã cày biết bao nhiêu công sức mà chỉ vì một phút "nhầm lẫn của người khác" mà toàn bộ đổ sông đổ bể.
Cậu ta trông như vừa bị xúc phạm thấy rõ, thở hắt ra một hơi
"Anh có biết tôi vừa giúp anh không?"
"Tôi đang ngồi im một chỗ thì cậu giúp tôi cái gì? Cậu làm hỏng việc của tôi thì có! Cậu kh-..."
"Hyung!"-MinGyu kéo tay JunHwi lại-"Có chuyện gì vậy, sao anh lại to tiếng với người ta như thế?"
"Cậu ta từ đâu xông ra tự dưng nhào vào ôm anh rồi làm hỏng cả ván chung kết anh đang chơi? Em thừa biết anh đã tốn công thế nào để lên được thứ hạng đó?!"
"Chỉ là ván game thôi mà? Anh có nhất thiết phải hành động như thể tôi lấy mất cái gì của anh không?"-Cậu ta nghiêng đầu, giọng khinh khỉnh làm JunHwi càng tức giận.
"Cậu nói cái gì? Chỉ là một ván game? CHỈ LÀ MỘT VÁN GAME? Cậu -..."
"Hyung! Thôi dừng đi! Chúng ta vừa mới nhập học đấy!"-MinGyu can ngăn khi thấy anh định sấn sổ bước tới chỗ cậu trai gầy gầy kia.
JunHwi đang hớp hơi định nói thêm gì đó thì robot trí năng gọi tên anh
"Kwon JunHwi, mã 106RC."
Anh liếc ánh nhìn cảnh cáo về phía cậu ta, hậm hực đùng đùng đi tới chỗ khám bệnh. MinGyu thở dài, cầm tablet của anh nhét vào túi rồi quay sang cúi đầu với cậu
"Tôi xin lỗi nhé, anh tôi có hơi nóng tính. Bình thường ông ý không thế đâu, mà tại đúng là nó rất quan trọng với hyung ấy nên..."
"Không sao đâu, tôi cũng không để bụng. Bảo anh cậu cẩn thận chút đi, suýt chút nữa bị lấy mất thẻ rồi đấy. Những ngày này đông người ra vào trường tự do, mất thẻ ID thì coi như xong."
"Thật hả? Để tôi bảo hyung ấy. Cám ơn cậu rất nhiều nhé. Cậu cũng ở đây vậy chắc là năm nhất hả...?"
"À... Ừ, tôi là Seo MingHao, khoa Kỹ thuật Quân sự, ngành Chế tạo cơ giáp."
"Ồ, chào đồng học. Tôi là Lee MinGyu, hệ Chỉ huy Quân sự."-MinGyu mỉm cười lộ ra cái răng nhanh nhỏ nhỏ, chìa tay ra đầy vui vẻ.
MingHao nhìn MinGyu, nhìn tay cậu rồi cũng đưa tay lên bắt lấy. Tay MinGyu ấm sực và cả thân hình cao lớn của MinGyu đủ để MingHao biết rằng đây là một Alpha.
"Rất vui được làm quen với cậu. Sau này trong trường có gì giúp đỡ nhau nhé."-MinGyu thực sự rất thân thiện và tạo cho người đối diện cảm giác vô cùng thoải mái, điều này làm MingHao cảm thấy có lẽ đây sẽ là một người bạn tốt.
"Ừ, tôi biết rồi."
"À... Anh tôi cũng học cùng khoa với cậu đó... Có gì cậu đừng ghét anh ấy nhé, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."
"Không sao. Tôi nói rồi, tôi không để bụng đâu. Ừm, chắc sắp đến lượt tôi vào khám rồi, vậy.. Tạm biệt nhé."
"Ừa, chào nhé."-MinGyu vẫy tay, cười lên hệt như mặt trời.
MingHao gật đầu, môi cũng vẽ lên nụ cười nhẹ. Thật ra không phải ai cũng tệ nhỉ?
JunHwi nổi quạu lúc MinGyu bênh chằm chặp cậu trai với mái tóc mullet đó, anh càu nhàu suốt quãng đường từ chỗ khám bệnh về đến phòng kí túc xá, không để cho MinGyu cơ hội kịp giải thích gì hết.
Phòng của hai người ở trên tầng 11 của kí túc nam số 3, cao 20 tầng lầu và có 4 căn mỗi tầng. Mỗi căn sẽ dành cho ba người ở, đều có phòng ngủ và phòng tắm riêng biệt, chỉ có phòng khách và phòng ăn là chung nhau thôi.
MinGyu nhấn thang máy trong khi JunHwi vẫn không ngừng cằn nhằn
"Em phải hiểu là hyung đang chơi, tự dưng cậu ta nhảy vào kéo hyung về phía cậu ta làm hyung ấn trượt phím, thế là tên điên kia đánh hyung nhừ tử và thành no.1 rồi đấy! Giờ hyung của em mãi là no. 2 thôi em thấy có tức không hả?"
"Nhưng mà..."
"Đã thế còn dám nói rằng 'Chỉ là ván game thôi mà'. Thật sự luôn?"
Hai người dừng ở trước phòng C11, JunHwi ấn vân tay lên cửa, vẫn còn hậm hực khó chịu. Anh nhìn thấy có hai đôi giày để trên kệ, chắc có lẽ là của bạn cùng phòng mới. Cha bảo là xếp cho anh và MinGyu ở chung rồi, người còn lại là tùy ý nhà trường, chắc cậu ta đã đến trước rồi.
"Thôi nào, hyung đừng tức giận nữa. Chuyện cũng đã qua rồi, dù sao cậu ấy cũng muốn giúp hyung cơ mà."
"Cóc cần, đó thậm chí còn không phải thẻ ID, chỉ là cái thẻ dự thi hồi Đại học thôi, mất cũng chả sao. Không thể tin nổi."
"Đúng là... Thôi kệ hyung đấy, em đi ngủ!"-MinGyu lỉnh về phòng mình, vali và đồ đạc đã được mang đến đây từ trước và số phòng trong nhà đã được định sẵn.
JunHwi lừ mắt nhìn theo cậu em quý hóa của mình, hôm nay chưa được gặp WonWoo đã làm anh hơi bực rồi, giờ lại cộng thêm chuyện này nữa. Hình như hôm nay lượng sinh viên đến nhập học quá tải nên WonWoo bận quá, chẳng rảnh tay được lúc nào. Anh đi ra bếp rót cốc nước lạnh uống tạm, được cái là ở đây thứ gì cũng có, đầy đủ tiện nghi vô cùng.
Cạch! - Cánh cửa ở căn phòng trong góc mở ra, người đó mặc bồ đồ pyjama, vừa đi vừa lau tóc. Cậu ta đi ra phòng bếp, kéo khăn lên trông thấy JunHwi thì chết sững.
"Cậu... Cậu.."-JunHwi chỉ thẳng mặt cậu ta, lắp bắp không thốt nên lời.
Cái. Quái. Gì. Vậy???
"Hyung, tablet của hyung này. Em cầm từ chiều đến giờ."-MinGyu đi ra khỏi phòng, đi kiếm anh thì nhìn thấy anh và một ai đó đang nhìn nhau trừng trừng. Người này quen lắm, hình như cậu gặp rồi thì phải? MinGyu hơi ngờ ngợ, nghiêng đầu
"MingHao?"
(*) Xe điện tự động: Khá giống xe bus nhưng chạy bằng điện.
(**) Ván lướt điện từ: Nó là dạng xe trượt có tay cầm nhưng lơ lửng trên không, đi dọc theo một đường chỉ sẵn và không có bánh xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com