Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Trời về đêm muộn càng ngày càng trở lạnh hơn, dạo này trên tinh cầu tuyết rơi không nhiều mà thay vào đó lại thường đổ những cơn mưa bất chợt. 

MinGyu lặng lẽ cầm chiếc khăn mặt ấm lau tay cho WonWoo, giữa tiết trời lạnh đến thấu xương như này mà sao anh lại để mặc cho bản thân mình dầm mưa lâu như vậy? Nhìn anh mê man trên giường vì cơn sốt hành hạ mà tim cậu phát đau, MinGyu mím môi, lọ mọ nằm xuống bên cạnh anh rồi kéo người nhỏ hơn ôm chặt vào lòng. Cậu đã dặn anh nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân khi cậu không ở đây, vậy mà người này tệ lắm, nói lời không giữ lời, toàn hứa lèo thôi. 

Hơi thở của anh nặng nhọc, cả người cũng nóng hầm hập thiếu điều muốn bốc hơi, MinGyu ém chăn kỹ hơn chút nữa, hôn lên trán anh một cái thật thương.

“Bao giờ thì anh mới ngừng làm em lo lắng đây?”

Đến tận khi trời gần sáng WonWoo mới tỉnh lại, anh cảm nhận bên cạnh mình có một cỗ nhiệt rất lớn đang quấn chặt lấy anh, anh nheo mắt nhìn sang, phì cười nhìn MinGyu đang ngủ rất ngon. Anh cẩn thận nhấc tay cậu ra khỏi eo mình rồi cố gắng ngồi dậy, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, cộng thêm bị bọc lại trong lòng người thân nhiệt cao như cậu nên anh bị nóng đến tỉnh lại. 

MinGyu ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy, cậu thấy WonWoo đã chịu mở mắt ra sau hơn nửa ngày ngủ li bì thì ngay lập tức rưng rưng nước mắt. 
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”-WonWoo hoảng sợ, đột nhiên hốc mắt MinGyu đỏ ửng nhìn anh chăm chăm.
“Anh… Anh dọa chết em rồi!”-MinGyu gục mặt vào hõm vai anh, run rẩy nhớ lại tối hôm qua cậu nhìn thấy anh ngất xỉu trong phòng khách của kí túc với bộ dạng vô cùng đáng sợ, cả đời này cậu chỉ muốn bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối không cho phép anh gặp phải bất cứ chuyện không may gì, vậy mà… 

WonWoo cơ hồ hiểu được vì sao MinGyu lại như vậy, hôm qua anh đã đi lang thang dưới mưa rất lâu rồi sau đó mới quay về kí túc xá, kết quả là bị nước mưa lạnh làm cho sốt đến mơ hồ. Anh luồn tay vào mái tóc ngắn xoa xoa, thở dài một tiếng rồi bưng mặt em người yêu hôn lên mắt, lên trán MinGyu rồi dừng lại ở môi cậu. 
“Xin lỗi em, là anh không tốt. Hôm qua anh ra ngoài quên mang theo ô nên…”
“Anh phải trú tạm vào đâu đó rồi đợi trời tạnh hẵng về chứ! Lỡ như hôm qua em không qua đây thì sao? Có phải là anh đã nằm trên sàn như vậy cả đêm không…”

MinGyu ôm chặt lấy eo anh như sợ buông lỏng tay chút thôi là anh của cậu sẽ tan biến đi mất, WonWoo cứ để cậu ôm anh rất lâu, còn anh thì liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp mặt cậu. 

“Được rồi mà, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Giờ để anh đi tắm nào, người anh bẩn lắm em đừng ôm nữa.”-WonWoo chợt nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo ngủ khác, mặt đã lập tức ửng đỏ- “Cái này… Hôm qua em thay đồ cho anh sao?”
MinGyu còn đang thấp thỏm sợ anh sốt nặng thêm thì anh người yêu của cậu lại đi quan tâm cái chuyện nhỏ xíu này, cậu cắn lên tai anh một cái coi như trừng phạt vì tội làm cậu lo rồi thì thầm

“Anh ngại sao? Trước sau gì cũng thấy, em nhìn một chút không được hửm?”

Anh nuốt khan, mặt mỗi lúc một đỏ hơn, cảm tưởng như hiện tại mà đo nhiệt độ thì chắc phải đến 40 độ mất thôi.
“Em… Lưu manh!”

MinGyu bật cười ha hả, hôn miết lên cần cổ trắng nõn lộ ra khỏi áo
“Em đùa thôi, hôm qua lúc em đang hoảng loạn định bế anh xuống trạm xá thì anh JaeHyuk về, anh ấy đã tiêm thuốc hạ sốt sau khi thay quần áo cho anh rồi sáng sớm nay anh ấy quay về bệnh viện rồi, còn em chỉ phụ trách lau khô tóc và đắp khăn lên trán anh thôi, đã được chưa nào?”

WonWoo khe khẽ gật đầu, tiền bối JaeHyuk là một Omega, cũng là một trong hai xá hữu của anh, chỉ thỉnh thoảng mới thấy JaeHyuk quay lại ký túc, hiện tại anh đã ở nội trú trong bệnh viện thành phố để làm thực tập sinh phòng cấp cứu rồi.

“Anh tắm nhanh một chút, đừng để bị sốt lại. Em đi nấu cháo cho anh nhé.”-MinGyu đỡ WonWoo đứng dậy, không nhịn được buông lời trêu chọc- “Hay để em giúp anh tắm?”
“Không cần đâu!”-WonWoo bước vội vào trong phòng tắm, đóng cửa lại trốn khỏi người đang nhìn anh bằng ánh mắt hết sức gian manh kia.

MinGyu chờ anh ăn xong liền gọt một đĩa hoa quả đầy rồi kéo anh ngồi lên đùi mình, bọc chăn quanh hai người rồi ôm anh xem mấy bộ phim cũ trên màn chiếu. WonWoo đã hết sốt hẳn, giờ chỉ cảm thấy hơi nghẹt mũi một xíu nên giọng anh bỗng trở nên dễ thương hơn làm MinGyu mềm cả tim. 

Đâu đó giữa phim, MinGyu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi anh
“Hôm qua đã có chuyện gì vậy anh? Em biết anh sẽ không vô duyên vô cớ tự ngược bản thân mình như vậy.”
WonWoo trầm mặc một lát rồi mới trả lời
“Anh đã vô tình phát hiện ra một vài sự thật rất kinh khủng, vậy nên anh cảm thấy mình như bị đâm một mũi dao vậy.”
“Em có thể nghe không?”

WonWoo cắn môi, anh định mở miệng nhưng rồi lại thôi, có thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng anh làm cho anh không thể nào nói nên câu. MinGyu nhìn biểu tình của anh thì ngay lập tức hiểu rằng đây là chuyện anh không muốn cho cậu biết, ít nhất là hiện tại. Cậu hôn lên đôi môi đã bị anh cắn đến sưng đỏ, liếm nhẹ lên những vết răng nhỏ xíu
“Được rồi, khi nào anh sẵn sàng thì hãy nói với em nhé.”

Anh ngay lập tức gật đầu, dựa vào lòng cậu khép mi mắt lại, chỉ khi ở cùng cậu thì anh mới có thể cảm thấy tim mình thật bình yên.

MinGyu bỗng bày trò nghịch ngợm, cọ cọ sống mũi của mình lên cổ anh rồi hít một hơi thật sâu, thơm thật, sữa tắm của anh có mùi hoa lưu ly. 

“Em làm gì vậy?”-WonWoo cười khúc khích- “Nhột, đừng dụi nữa mà.”
“Em muốn biết pheromone của anh có mùi gì.”-Cậu hôn lên tuyến thể đang đập mạnh mẽ, nút lên đó một dấu hôn làm cả người anh mềm nhũn.
“Anh cũng không biết nó như thế nào mà, làm sao em biết được chứ hửm?”

MinGyu gật gù, vuốt ve mái tóc mềm rồi chậm rãi kể lại một câu chuyện cũ
“Hồi nhỏ, cha của em rất thích ăn những thứ liên quan đến đào, thành ra trong nhà đâu đâu cũng có mùi đào hết. Không biết có phải do quen hơi không mà em cũng rất thích chúng nữa. Mãi đến khi em lớn hơn một chút, em hỏi cha tại sao lại có thể ăn mãi một thứ hay ngửi mãi một mùi hương ngọt ngọt như vậy, không cảm thấy chán sao? Cha ngay lập tức lắc đầu, nói với em rằng thật ra cha vốn không thích đào, chỉ là vì tin tức tố của ba có mùi đào, và cha thì yêu ba rất nhiều, nên cha cũng cứ như vậy mà thích thứ quả hồng hồng đó thôi.

Hai người thực sự là một cặp đôi định mệnh, em chưa từng gặp bất kì ai như thế cho đến khi biết chuyện của anh JunHwi và MingHao. Em thấy nó rất thần kì… Ý em là khi anh có thể cảm nhận được pheromone của người mình yêu ấy, em cũng muốn được như vậy.”

WonWoo bưng mặt cậu lên, hôn một cái thật yêu lên trán cậu
“Dù có ngửi thấy mùi tin tức tố của em hay không thì anh vẫn yêu em, không có gì thay đổi hết. Kể cả khi chúng ta không phải do định mệnh sắp xếp ở cạnh nhau mãi mãi, anh vẫn sẽ tự vẽ nên định mệnh của mình, chính là ở bên em.”

Hốc mắt cậu có chút nóng lên, MinGyu kéo WonWoo lại gần, cúi đầu áp bốn cánh môi lại với nhau, mãnh liệt cuốn anh vào một nụ hôn khác. Có phải kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới hay không mà bây giờ lại có thể ôm một anh người yêu tuyệt vời như vậy trong vòng tay mình cơ chứ?

WonWoo nhiệt tình đáp lại, thoáng chốc trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tiếng môi lưỡi áp sát vào nhau không một kẽ hở. Anh luồn tay vào mái tóc ngắn, móng tay cào nhẹ lên da đầu cậu làm MinGyu gầm lên một tiếng trong cổ họng. Cảm giác hôn anh bao nhiêu cũng không đủ, thực chỉ muốn đem anh bỏ vào túi để lúc nào cũng được ở gần anh thôi. 

MinGyu dứt ra khỏi nụ hôn trước, cậu nghĩ nếu còn tiếp tục thì sẽ không kiềm chế được mà đi quá giới hạn với anh mất, cậu biết WonWoo chưa sẵn sàng cho điều đó và cậu đương nhiên sẽ chờ đến khi anh hoàn toàn tiếp nhận cậu. 

“Em có muốn uống thêm sữa nóng với anh không?”-WonWoo cọ cọ chóp mũi hai người lại với nhau, thấy em người yêu nhắm tịt mắt lại thì phì cười.
MinGyu gật đầu, ngoan ngoãn để anh tụt xuống khỏi người cậu đi vào bếp hâm lại sữa. Cậu với tay lấy tablet trên bàn, lướt lên bảng tin của Đế quốc để cập nhật tin mới, mấy nay toàn ở trong rừng núi cách ly với thế giới bên ngoài, sắp thành người tối cổ mất rồi.

Dòng tiêu đề đỏ chót đập thẳng vào mắt cậu làm MinGyu sững người, bài báo này vừa mới được đăng cách đây một tiếng mà đã đạt cả triệu lượt truy cập, chuyện quái gì thế này?

“VŨ HỘI MÙA ĐÔNG: BẮT GẶP VƯƠNG TỬ HANSOL CÙNG NGƯỜI TÌNH BETA BÍ MẬT” 

__________


SeungCheol khoanh tay, trầm mặc nhìn bức hình chụp lại cảnh Vernon và SeungKwan ôm nhau tại vườn hoa đang được điên cuồng chia sẻ trên mọi diễn đàn. Mọi người thi nhau bàn tán, nổ ra cả loạt tin đồn về việc Hoàng thất để Vương tử lêu lổng bên ngoài, trì hoãn kết hôn vì không có hứng thú với Omega, việc mời công chúa KyungJi từ ngân hà Cypher đến chỉ là để che mắt thiên hạ,...

JeongHan đang lo đến muốn nổ đầu ở bên cạnh, nhìn anh cứ đăm chiêu không nói gì thì lại càng hoang mang hơn
“Chuyện này phải xử lý thế nào đây?”
“Em đã hỏi HanSol chưa? Thằng bé có nói gì không?”
“Em chưa hỏi, cũng không muốn hỏi. Anh biết nó thích SeungKwan suốt bao nhiêu năm rồi, nó cũng chẳng hẹn hò với ai, từ chối khéo mọi cuộc xem mắt em sắp xếp. Vậy nếu giờ em la mắng, trách móc hay có thỏa hiệp đi chăng nữa, cũng không khiến thằng bé ngừng việc yêu đương lại đâu.”

“Được rồi, đừng cau có, sẽ nhanh già đấy.”-SeungCheol nhẹ nhàng dỗ ngọt, quả thực là anh đã quá mềm lòng với con, vốn nghĩ thứ tình cảm đó sẽ chỉ kéo dài trong một sớm một chiều, hoàn toàn không nghĩ tới con mình sẽ lại si tình đến vậy, điểm này thì… rất giống anh.
“Cái tính cách cứng đầu đó chắc chắn là di truyền từ anh! Alpha các anh đúng thật là…”-JeongHan lầm bầm, bắt đầu có những suy nghĩ hối hận vì không tách hai đứa ra sớm hơn, dù sao người đưa SeungKwan đến cạnh Vernon cũng chính là JeongHan, giờ nhìn thấy hậu quả, cậu thực sự không dám tưởng tượng nữa.

“Để anh qua gặp thằng bé, em ngủ trước đi.”
“Anh… Đừng nặng lời với nó quá.”
“Được, em yên tâm.”
JeongHan là vậy, dù cho có mạnh miệng thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn sợ nhất là làm các con buồn. 

SeungCheol vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy có người đứng cúi đầu ở đó, anh mỉm cười tiến tới vỗ vai người kia
“Sao tới rồi mà không vào?”
“Con sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi.”-Vernon mím môi, giọng nói cũng không được tự nhiên.
“Chúng ta không bao giờ thấy phiền cả, sợ phiền thì còn sinh liền ba đứa các con sao? Đi nào, lâu không tới phòng kính rồi, đi cùng ta đến đó không?”

SeungCheol bấm mã khóa, mở cửa cho Vernon bước vào trong. Nơi đây vẫn rất đẹp, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong, khiến cho bức ảnh của người con trai ấy lại càng lộng lẫy hơn nữa. Vernon biết căn phòng này, đây là nơi cha anh đã ở suốt thời gian mà JeongHan mất tích. 

“Lại đây nào, cùng uống với ta một chút.”
“Vâng.”

Vernon rót rượu vang ra ly, lễ phép cụng một cái với SeungCheol. 

“Con có gì muốn nói với ta không?”-SeungCheol mở lời trước, lâu lắm rồi anh mới được quan sát con mình kỹ như vậy. 

Mỗi ngày anh bận trăm công nghìn việc, cứ cách ngày lại phải bay đi khắp nơi thị sát tình hình ở các tinh cầu khác, xử lý chính sự xếp chồng chất cũng đủ khiến anh sứt đầu mẻ trán. Điều hành cả một đế quốc là một công việc rất áp lực, may sao bên cạnh anh luôn có JeongHan cổ vũ là đủ để có tinh thần làm việc cả ngày dài rồi. 

“Con sẽ không chia tay với SeungKwan, con sẽ thưa chuyện với ba sau nhưng hiện tại, con muốn khẳng định với cha rằng con có đủ năng lực để thừa kế vương vị, con sẽ làm tất cả để hoàn thành tốt vai trò của mình, vì con muốn bảo vệ cậu ấy.”-Vernon hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cha, kiên định nói ra suy nghĩ của bản thân. 

“Ta không bắt con làm điều đó, vì ta cũng không nỡ nhìn con phải đau khổ. HanSol, con sinh ra mà không có ta ở bên cạnh, suốt những năm tháng đầu đời của con là quãng thời gian con phải chịu quá nhiều khổ cực, khi đón được con về đây, ta đã thề cả đời này sẽ dành cho con những thứ tốt nhất. Con hiểu mà phải không?”-SeungCheol hài lòng nhận được cái gật đầu của Vernon, anh nhấp một ngụm rượu, nhìn lên bức ảnh của JeongHan đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng đêm, khẽ mỉm cười. 

“Nhưng có một điều ta không thể cho con, đó là sự tự do. Chúng ta không ai có quyền lựa chọn mình được sinh ra trong hoàn cảnh nào, khi ta ra đời và ý thức được mình đóng vai trò gì với đế quốc này, ta đã hiểu trách nhiệm của ta sẽ luôn là lớn nhất. Khi ông con truyền ngôi cho ta, ta còn quá trẻ và còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nhưng thời gian qua đi, chính áp lực và định kiến đã dạy cho ta rất nhiều bài học.

HanSol, ta yêu ba con rất nhiều, yêu đến mức dù em ấy có phản bội đế quốc, ta cũng không thể xuống tay làm hại em ấy. Đương nhiên ta hiểu, thứ tình cảm con dành cho SeungKwan cũng như vậy, và ta sẽ trở thành một người cha độc ác nếu như ép con làm điều mà chính ta cũng không thể làm là từ bỏ người mình yêu. 

Vậy nên ta không chia cắt hai đứa, tuyệt đối không. Nhưng ta đồng ý với ba con một chuyện, đó là sau khi con lên làm Quốc vương, con phải có cho mình một người kế vị. Ba con mời công chúa KyungJi đến đây với mục đích liên hôn quá rõ ràng, ta cũng cảm thấy dạo gần đây con và KyungJi thường xuyên ở cùng nhau, ba con rất vui đấy, nhưng ta cũng nhận ra không khí giữa hai người rất gượng gạo đi?”

Vernon thở hắt ra một hơi, anh không thể không thừa nhận chuyện anh và KyungJi thường diễn trò thân thiết là để cho JeongHan và những người khác cùng xem, để họ ngừng soi mói những lúc anh và SeungKwan ở cùng nhau. Không ngờ được là lúc anh ôm cậu ở vườn hoa tối dạ tiệc lại bị mấy tay săn ảnh chụp được, anh đã quá sơ suất rồi. 

“Con xin lỗi về chuyện bị lộ ảnh…”
“Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, quan trọng bây giờ là tìm cách khắc phục và giải quyết vấn đề. Con có ý kiến gì không?”
“Chắc chắn con sẽ phủ nhận chuyện đó, con không muốn để cậu ấy đứng trước mũi rìu dư luận.”
“Con hiểu là dân chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, nếu chỉ đơn giản nói một câu ‘không phải’ là giải quyết xong mọi chuyện thì ta đã không ngồi ở đây cùng con rồi.”

“Cha…”

“Sau khi sang năm mới, con hãy đính hôn cùng KyungJi đi.”



CHÁT!!! 

SeungKwan run rẩy, mím môi cảm nhận một bên mặt của mình nóng rát trước cái tát không khoan nhượng của cha. Cậu không dám phản kháng, cũng không dám quay lại đối diện với cha mình. Ông vừa mới đến cung điện đã vội tới tìm SeungKwan, còn chưa nói một câu chào đã ngay lập tức không kiềm được tức giận mà vung tay giáo huấn cậu. 

“Con nói đi! Tin tức đó có phải là thật hay không!”-SeungHwan gần như mất hết kiên nhẫn, từ đêm qua đến hôm nay có không biết bao nhiêu cuộc gọi tới máy truyền tin của ông hỏi về việc của con trai ông cùng Vương tử. Chính ông sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó cũng suýt chút nữa bị chọc cho tức đến ngất đi.

SeungKwan im lặng. 

Vậy là cậu đã xác nhận chuyện đó là thật. 

SeungHwan cảm tưởng như huyết áp của mình đang tăng vọt, ông lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, vẫn không thể tin nổi chuyện con trai mình thực sự “có gì đó” với một người khác. Nếu người này là bất kỳ ai, chỉ cần là người tốt thì ông sẵn sàng chấp nhận, nhưng đó lại chính là Vương tử của cả đế quốc, làm sao mà ông có thể chịu được cú sốc này cơ chứ?

“Từ bao giờ? Con và Vương tử ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Cha… Con xin cha đừng hỏi có được không? Con không biết phải nói gì nữa, con-”
“Ta có từng dạy con trở thành một người như vậy không? Con nói xem?! Lúc con vượt qua vòng tuyển chọn để được phong danh Boo Tổng giám trở thành người thân cận nhất với Vương tử, ta đã có biết bao nhiêu tự hào về con. Bây giờ chính con lại là người hủy đi thanh danh của nhà chúng ta, con bảo ta phải làm sao?” 

SeungKwan đi đến trước mặt ông, quỳ xuống dưới chân cha mình như muốn xin lỗi. Địa vị của gia đình cậu vốn rất vững chắc sau khi cha trở thành Chủ tịch Quốc hội, cậu lại được làm người thân tín của Hoàng thất, sự nghiệp kinh doanh của hai chị cũng được củng cố, phất lên rất nhiều. Nhưng rồi chỉ vì sự ích kỷ của cậu, quyền lực nhiều năm do dòng tộc nắm giữ rất có thể sẽ bị hủy hoại. 

Hiện tại cả đế quốc đang nhắm vào gia đình cậu, hàng loạt các tin đồn như gia tộc Boo dùng mọi thủ đoạn chen chân vào Hoàng gia, Chủ tịch Quốc hội đưa con trai mình lên làm bước đệm để nắm giữ chức quyền, tham nhũng, chi phối quốc hội, Vương tử bị lợi dụng,...

SeungKwan vốn biết một ngày nào đó khi mọi chuyện bại lộ, cậu sẽ phải đối diện với sự phẫn nộ từ cha mẹ, từ họ hàng, từ dân chúng và từ định kiến. Nhưng cái thứ ma dược gọi là tình yêu ấy… Nó làm cậu say đến không có khả năng chống cự lại được nữa. 

“Nếu con là Omega, ta hoàn toàn rất ủng hộ con tới với Vương tử. Nhưng SeungKwan… Con là Beta, sao con có thể…? Con có khả năng sinh ra hậu thế cho Hoàng thất sao? Con không sợ Quốc vương và Vương hậu trừng phạt con sao!!”
“Con biết lỗi rồi, cha ơi, xin cha đừng tức giận mà. Con và Vương tử không còn gì với nhau nữa, bọn con kết thúc rồi. Còn Quốc vương và Vương hậu… Họ đã sớm biết chuyện này từ lâu rồi ạ.”
“Con nói sao? Họ biết ư?!”
“Vâng…”

Ông xoa xoa thái dương căng như dây đàn, mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Họ biết tất cả nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì với ông, cũng không có động thái gì càng khiến ông lo lắng. Ai mà biết được đột ngột một ngày nào đó cả gia đình ông sẽ bị phán tội có mưu đồ xấu xa với hoàng tộc và đế quốc chứ? 

“Con thực sự muốn làm ta không sống nổi nữa phải không?”
“Cha… Con xin cha, con biết lỗi rồi, con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa mà, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi.”-SeungKwan bật khóc, cậu đã rất mệt, rất đau khổ khi ai nấy đều mắng cậu là loại không ra gì, nếu bây giờ đến cả cha cũng không cần cậu nữa thì cậu phải làm sao đây?

“Con lập tức viết đơn từ chức rồi rời khỏi cung điện đi.”

“Dạ…?”

“Ta cho con một tuần, lập tức sắp xếp từ bỏ công việc, sau đó quay về tinh cầu Vocal với ta, ta sẽ không cho con cơ hội thứ hai đâu.” 

_________________

Mỗi lần đăng chap mới chỉ ngóng mỗi cmt của các bạn thôi 🥺🥺🥺 Mọi người bình luận nhiều nhiều nha, vì từng vote từng cmt đều là động lực siêu to lớn cho mình luôn 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com