Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

MingHao trầm tư ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày thứ tư cậu ở trong bệnh viện. Mỗi ngày thức dậy sẽ lại bị đưa đi đủ nơi, làm đủ kiểu xét nghiệm, cậu ghét việc bị coi là đối tượng thí nghiệm như thế này. 

Bác sĩ nói đã rất lâu rồi mới lại có một Omega lặn xuất hiện hiện tượng chuyển hóa pheromone sớm như cậu nên họ muốn xem xét thêm. MingHao tin rằng nếu như gia đình cậu không có quyền thế thì chắc giờ cậu đã bị mang ra mổ xẻ trên bàn phẫu thuật rồi. Hoặc tệ hơn là đem đi chế thành tiêu bản trưng bày ở bảo tàng mất.

Trong không khí của bệnh viện, không nơi nào là không ngập mùi thuốc sát trùng, MingHao muốn nghẹt luôn cả mũi, cậu đã cố gắng đốt vài ngọn nến thơm trong phòng rồi mà cũng không đủ để át nó đi. Nhưng chỉ cần có người nào đó ở đây thì cậu sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Khổ nỗi... Người đó lại cứ tìm cách trốn tránh cậu. 

MingHao gấp lại cuốn sách, thình lình quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa làm thân ảnh cao lêu nghêu đang đứng thập thò ở đó giật bắn mình. Cậu mím môi, thủng thẳng kéo dài giọng
“Anh định cứ đến rồi đứng ở đó nhìn trộm tôi đến bao giờ? Vào đây đi.”

Người kia chần chừ đôi chút, không biết có nên bước vào không.

“Tôi ở đây một mình buồn lắm.”-MingHao buồn xo, thở dài một hơi thúc giục. 

JunHwi lúng túng đẩy cửa bước vào, thoáng chốc trong gian phòng nhỏ đã tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng đầy ngọt ngào. MingHao thỏa mãn hít một hơi thật sâu, đây rồi, thứ khiến cậu luôn yêu thích đây rồi. 

“Xin chào?”-MingHao nghiêng đầu, biến câu chào thành câu hỏi khi thấy JunHwi cứ đứng cách mình xa xa mà không chịu nhúc nhích. 

“Cậu… Cậu thế nào rồi?”-Anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu, cách cậu chừng năm bước chân như kẻ có tội đang chuẩn bị lĩnh án phạt chung thân. 

MingHao trầm ngâm, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không tên, con người này đã tự hành hạ bản thân mình đến độ nào vậy? Quầng thâm dày dưới hai bọng mắt, cả gương mặt trông tiều tụy đi thấy rõ, ở dưới cằm con có vài vết xước mà MingHao cá là do dao cạo râu làm, chắc tâm hồn lại treo ở trên mây lúc đó rồi. 

Rõ ràng cậu mới là người đáng thương mà, sao giờ trông anh còn khiến người ta đau lòng hơn vậy? 

“Sao hôm nào cũng tới mà không vào? Anh sợ tôi ăn thịt anh à?”
“Không phải… Tôi… Tôi thấy có lỗi, tôi không biết phải làm sao nữa…”-JunHwi vội vàng lắc đầu phủ nhận, anh vò đầu bứt tai, coi bộ rất khổ sở- “Làm thế nào cậu biết tôi đến vậy?”
“Mùi pheromone của anh.”-MingHao nhún vai- “Lần nào tôi cũng ngửi thấy nó mỗi lần anh ở gần một chút. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng tôi cũng biết cảm giác khi ngửi được tin tức tố là gì rồi.”
“Tôi không có phát tán pheromone ra ngoài…”
“Tôi biết, dù anh có giấu thì tôi vẫn thấy được nó. Vì anh biết đấy, chúng ta là bạn đời định mệnh mà, phải không? Nên đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi.”

JunHwi tròn mắt nhìn MingHao nhắc tới chuyện đó một cách rất bình thản. Suốt mấy ngày nay anh mất ăn mất ngủ, làm gì cũng mơ mơ màng màng như thể tâm hồn treo ngược trên mặt trăng không lấy xuống được nữa, trong đầu anh không khi nào thôi nhớ về hình ảnh anh cắn xuống cổ cậu. Cảm giác toàn bộ các mạch máu và tin tức tố trong người mình bùng nổ, sục sôi và thỏa mãn đến run rẩy, nó thực sự vô cùng khó quên. Cả dư vị ngọt ngào từ tuyến thể của MingHao nữa… 

Vậy là mỗi ngày anh cứ thức dậy rồi đi ngủ trong vô định, ăn uống cũng chẳng thể điều độ như khi có cậu ở cùng. MingHao sẽ luôn nấu đồ ăn ngon cho anh, sẽ luôn nhắc anh đừng ăn mấy thứ đồ kỳ dị kẻo đau bụng, sẽ luôn cùng anh chơi game dù cậu chơi không giỏi tí nào, sẽ luôn âm thầm nhét đầy tủ đồ những thứ quà vặt anh thích dù chính miệng cậu kêu anh ăn ít lại, vì MingHao biết JunHwi sẽ rất hạnh phúc khi được ăn mấy cái đó, nên cậu cứ mua…

JunHwi không rõ từ khi nào MingHao ở trong lòng anh lại chiếm một vị trí quan trọng đến vậy, vốn nghĩ cậu chỉ là một người bạn cùng lớp, một người ở chung ký túc xá với anh thôi… Sao bây giờ anh cảm giác không có MingHao thì không ổn thế này? 

Cũng may là học kì đầu tiên đã kết thúc và trường đại học cho phép sinh viên nghỉ kỳ nghỉ đông gộp với kỳ nghỉ năm mới nên anh và cậu không phải lên lớp. Các sinh viên khác hầu như đã rời ký túc xá về thăm nhà, họ cũng rất muốn đi nhưng lại bất đắc dĩ phải ở lại trường vì hoàn cảnh trớ trêu hiện tại.

“Lại đây cùng tôi đi, đứng hoài không mỏi chân à?”-MingHao vỗ vỗ vào đuôi giường, JunHwi đành dè dặt tiến tới rồi ngồi xuống. 
“Bao giờ thì cậu được xuất viện?”
“Ừm… Chưa biết nữa, cha tôi vẫn muốn tôi ở đây thêm, có lẽ là tôi sẽ về nhà trước giao thừa.” 
“Cha cậu… Hẳn là ghét tôi lắm?”
“Không có, anh nói gì thế? Không ai ghét anh hết.”

JunHwi nở nụ cười méo xệch, anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt MingHao
“Vậy cậu có trách tôi không? Có… Hận tôi không?”
“Anh cảm thấy anh có thể ở cùng tôi suốt phần đời còn lại không?”-Thay vì trả lời JunHwi, cậu lại đặt ngược cho anh một câu hỏi cậu đã suy nghĩ suốt thời gian qua.

Một đời là quãng thời gian dài nhất mỗi chúng ta sở hữu. Con người thường có xu hướng hứng thú với cái mới mà bỏ qua những cái cũ, giống như khi chiếc tablet hiện tại dù chưa hỏng nhưng JunHwi vẫn sẽ bỏ tiền ra mua một chiếc tablet khác đời mới nhất vừa được ra mắt, vì nó có nhiều tính năng vượt trội và đẹp hơn. Hay nói đúng ra, nó là phiên bản tốt hơn của cái cũ. Vậy nên anh chưa từng thực sự nghĩ sẽ có một thứ gì hay ai đó mà anh sẽ luôn nhìn thấy từ giờ cho đến khi anh không tồn tại trên cõi đời này nữa. Bởi không phải mỗi một ngày qua đi, mọi thứ sẽ trở nên cũ kĩ và bị thay mới sao?

Cha và ba rồi sẽ già đi, anh trai cũng sẽ có cuộc sống riêng của anh ấy, bạn bè cũng phải tự lo việc của họ, đến cuối cùng thì sẽ chỉ có một mình anh. Ở độ tuổi 21, JunHwi chợt nhận ra bản thân anh đang vô định. Anh vẫn còn quá ham chơi, anh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến thứ gọi là “một đời”.

Nhưng…

Nếu người đó là MingHao, anh nhất định sẽ đồng ý. 

Không rõ vì sao nữa, nhưng anh chỉ đơn giản cảm thấy mình sẵn sàng ở cùng cậu, thật lâu, thật lâu. 

“Có thể.”-JunHwi gật đầu, kiên định nhìn cậu thật lâu.

MingHao sững người, trong ánh mắt của anh không có nửa tia do dự nào, cậu chỉ nhìn thấy sự quyết tâm hết sức rõ ràng của anh, và hơn cả… Điều đó làm cho tim cậu đang không ngừng đập cuồng loạn trong lồng ngực nhỏ bé.

“Anh không cần cảm thấy tự trách hay gì đó về việc đã đánh dấu tôi đâu, tôi có thể làm phẫu thuật ghép lại tuyến thể. Anh không cần gượng ép mình, dù sao lúc đó cả hai chúng ta đều không tỉnh táo và không thể làm chủ bản thân, anh không có lỗi đâu JunHwi, nên anh-”

“Không phải, dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu. Không phải do cậu là Omega, hay do tôi đã đánh dấu cậu, mà chỉ là do… Cậu là MingHao, thế thôi.”

MingHao khẽ lắc đầu, hai người mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể dễ dàng nói ở cùng là ở cùng sao? Dù thế nào đi chăng nữa thì anh và cậu vẫn còn quá trẻ, còn chưa biết sau này sẽ gặp bao nhiêu người trên đế quốc, liệu sẽ có ai làm JunHwi động tâm hay không? Làm sao có thể chắc chắn được cơ chứ?

Cậu vĩnh viễn không muốn sử dụng cái gọi là đánh dấu hoàn toàn, tin tức tố rồi tuyến thể này kia để trói chân anh lại. Thứ duy nhất giữ con người ta mãi mãi yêu thích ai đó, chỉ có thể là trái tim thật tâm hướng về người ấy mà thôi. 

“Vậy còn cậu thì sao? Tôi sẽ không hỏi cậu điều tương tự, tôi chỉ muốn biết trong lòng cậu hiện giờ có ai không?”-JunHwi mím môi, hai tay vò vò  gấu áo.

“Có, tôi có thích một người.”

Tim JunHwi thắt lại, không rõ vì sao.

“Tôi có thể hỏi đó là ai không?”

“Là MinGyu.”

_______________

Vernon đi ra phía sau vườn hoa tới chỗ hồ nước trong cung, anh men theo hàng gạch trắng tới chỗ mái vòm, lặng lẽ đi tới cạnh người đang thẫn thờ ôm ly rượu. Anh thở dài, ngồi xuống vỗ vai người đó.

“Uống bao nhiêu rồi?”
“Anh đến rồi hả? Không nhiều lắm… Chắc là gần hết một chai này thôi. Thấy anh chủ động tìm tôi làm tôi hơi bất ngờ đấy.”

KyungJi rót thêm rượu vào ly, ngửa cổ uống cạn.

“Ban nãy tôi qua chỗ cô thì người máy trí năng nói cô ra đây rồi.”
“Có chuyện gì nào? Anh hẳn là không muốn ngồi lâu cùng tôi đâu ha.”
“Tôi…”
“Nếu là chuyện bức ảnh kia thì anh không cần nói gì đâu, dù sao thì mọi người cũng biết rồi, công sức diễn kịch coi như đổ sông đổ bể, chuyện này cũng tới tai cha tôi luôn rồi.”
“Tôi không cố ý… Chuyện đó là do tôi không cẩn thận, nên tôi muốn tới xin lỗi.”
“Không cần, tôi không trách anh được, bị chụp lén thì ai mà lường trước được đúng không? Nhưng đúng là ở đế quốc các anh cánh truyền thông được coi trọng và hoạt động tự do thật đấy, ở Cypher không có chuyện tự ý tung ảnh của thành viên hoàng thất vậy đâu.”

Vernon hơi nhíu mày khi thấy KyungJi tiếp tục rót thêm rượu ra.

“Chúng tôi đề cao quyền tự do ngôn luận và nhân dân cũng có quyền giám sát Hoàng gia qua phương tiện truyền thông mà. Vậy… Cha cô có nói gì không?”
“Đương nhiên là sỉ vả tôi một trận rồi. Nói tôi không được việc, sợ liên hôn không thành.”
“...”
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, từ nhỏ tôi đã sống như thế rồi.”- KyungJi nhún vai, cầm cả chai rượu lên một hơi uống cạn.

Cô lôi từ bên cạnh ra một loại rượu mạnh khác, tiếp tục rót không ngừng chất lỏng sóng sánh đó vào trong ly thủy tinh.

“Dừng đi, cô muốn hành hạ sức khỏe đến bao giờ?”- Anh đưa tay cản lại, KyungJi nhăn mặt đẩy ra, lắc lắc đầu.
“Không sao, không cần lo, tôi quen rồi. Mà… SeungKwan có nói gì không?”
“Tôi chưa gặp em ấy kể từ hôm đó. Tôi lo em ấy áp lực nên muốn để em ấy yên tĩnh một thời gian.”
“Tội nghiệp cậu ấy, đột nhiên tất cả mọi người biết chuyện rồi chĩa mũi dùi vào chửi bới mình, chuyện đó kinh khủng như thế nào cơ chứ… Anh nên tới và an ủi cậu ấy, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”

“Tôi còn tưởng cô ghét SeungKwan?”
“Hửm? Không hề, sao tôi lại ghét cậu ấy?”- KyungJi nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại… Cô từng kêu em ấy ngáng đường kế hoạch của cô?”
“À, cái đó là lúc tôi tức giận với anh nên mới nói vậy thôi. Chứ SeungKwan dễ thương mà, đợt cậu ấy về làm việc cho tôi cũng rất ổn, vui tính và dễ bắt chuyện với mọi người. Chỉ là đa sầu đa cảm lắm.”
“Ừ, em ấy luôn là niềm vui của tôi từ lần đầu mới gặp.”

KyungJi mỉm cười, thở hắt ra một hơi
“Ngưỡng mộ hai người thật đấy, thì ra đây chính là biểu hiện của tình yêu sao?”
“Cô chưa từng thích một ai đó à?”
“Chưa từng. Thật ra thì… Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm thì đúng hơn. Tôi đã quá mải mê chạy theo quyền lực, nếu muốn thực hiện điều gì đó nhưng nó lại không đem lại lợi ích cho tôi thì tôi tuyệt đối không đụng tay tới, tôi đã sống một cách ích kỷ với lòng tự tôn cao ngất như thế suốt những năm qua, thử hỏi có ai yêu thích một con người như tôi chứ? Các Omega thường nhu mì và hiền lành, còn tôi thì…”

Vernon mím môi, chống tay nhìn KyungJi
“Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Ừ, rất nhiều.”
“Tôi có thể nghe được không?”

KyungJi liếc anh, lại nhìn xuống mặt hồ long lanh dưới ánh trăng đêm, khẽ thở dài rồi chầm chậm kể lại
“Mẹ tôi bị bệnh rất nặng, sau khi tôi ra đời thì bà gần như liệt giường và cũng không thể sinh con được nữa. Cha tôi cũng dần cạn tình cảm với bà nên đã cưới một Omega khác. Hai người đó có với nhau đến ba người con trai Alpha, thành ra tôi giống như đồ bỏ đi vậy. Anh biết đấy, tôi không có quyền thừa kế Vương vị, dù sao cũng chỉ là một cô Công chúa vô dụng, một món hàng trưng bày rồi ngày nào đó chủ nhân sẽ đem bán đi. 

Cha tôi đã hướng sẵn cho tôi đi vào con đường liên hôn với các đế quốc khác từ rất lâu, có lần còn muốn gả tôi đi cho một ông vua nào đó lớn tuổi hơn cả cha. Tôi đã làm đủ mọi cách để cầu xin cha, cầu xin các em hãy giúp mình, nhưng dường như không ai quan tâm cả. Từ đó tôi hiểu ra rằng nếu như tôi không tự bảo vệ mình thì tôi sẽ bị chính Hoàng gia dìm xuống đáy. Vậy nên từ đó tôi không ngừng mưu tính, không ngừng tìm cách kết thân với giới quý tộc, tham gia vào việc chính sự thì mới có thể tỏ ra mình có chút giá trị với cha.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cha tôi vẫn không quan tâm, vẫn muốn tôi trở thành con cờ chính trị cho ông. Tôi liền điên cuồng tìm kiếm cơ hội cứu vãn mọi thứ, đúng lúc đó thì em trai tôi vừa trở về từ đế quốc của anh, nói rằng đây là một nơi rất thích hợp để tạo dựng mối quan hệ sau trận chiến năm ấy. Cha tôi liền ngay lập tức đẩy tôi tới đây, chẳng mảy may suy nghĩ.

Đến đây rồi, tôi đã tưởng rằng mình có thể dễ dàng quyến rũ rồi cưới anh, sau đó đón mẹ tôi tới nơi này để bà có thể hưởng phúc, nhìn cảnh mẹ ở trong cung điện mà ai cũng coi khinh bà ấy, làm sao tôi chịu được cơ chứ? Nhưng điều tôi không ngờ lại xảy ra, là anh đã yêu người khác. 

Anh nghĩ tôi thích thú với việc chen chân vào mối quan hệ của anh với SeungKwan lắm à? Việc phá hoại tình cảm của người khác là thứ tôi ghét nhất! Nhưng nếu tôi để yên, tôi trở về Cypher với hai bàn tay trắng thì liệu ai sẽ cứu lấy tôi đây? 

Tôi thực sự… Không muốn trở thành người xấu mà… 

Nhưng tại sao cái gì cũng tàn nhẫn dồn ép tôi trở thành kẻ phản diện mà ai cũng ghét vậy…?”

Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má, KyungJi cười khẩy, quệt tay lau chúng đi rồi lẩm bẩm với chính bản thân
“Không được khóc, nhất định không được gục ngã. Vì lúc đó sẽ chẳng có ai thương xót mà lau nước mắt cho mình đâu.”
Cô cầm cả chai rượu, trực tiếp ngửa cổ uống, vị cay và đắng ngắt ấy cứ từ từ thấm vào khoang miệng, làm cho đáy lòng cô nhẹ bớt hơn rất nhiều. 

Vernon lặng im, anh biết bây giờ không thể ngăn KyungJi, anh chỉ đành cứ như vậy ngồi cùng cô, mỗi người một suy nghĩ, cùng nhau thả hồn theo mây gió. 

Đến quá nửa đêm, KyungJi đã không thể đứng vững nổi, cô lảo đảo chống tay muốn đứng dậy đi về phòng mà cả cơ thể như phản chủ không chịu nghe lời. Vernon đỡ lấy KyungJi, thở dài một tiếng
“Để tôi dìu cô, nốc từng đó rượu mà còn định đi đâu?”
“Không sao, tôi.. tôi không say… anh kệ tôi.”
“Đứng yên đi!”
“Tôi bảo không cần mà… không cần…”

KyungJi suýt chút nữa là ngã luôn ra đất, Vernon vội vàng kéo lại, anh nhíu mày nhìn người đã bất tỉnh trong tay mình, hết cách đành bế ngang cô lên quay lại cung điện. Anh không bao giờ nghĩ tới một người tưởng chừng như vừa tâm cơ, vừa thủ đoạn lại có nhiều tâm sự trong lòng như thế. KyungJi nói đúng, chẳng ai muốn làm kẻ xấu hết, nhưng cuộc đời này đâu có dễ dàng với tất cả chúng ta? Nếu không tự ôm lấy mình thì sẽ không bao giờ có ai ôm lấy ta cả. 

Robot trí năng đã đứng trước cửa phòng KyungJi từ lúc nào, dường như là đợi chủ nhân về. Anh hơi mím môi, cô đến một ngân hà xa lạ, cũng không mang theo gì bên người, chỉ mang theo đúng con robot này bầu bạn. Dù cho trí tuệ của máy móc bây giờ đã vượt trội đến thế nào thì cũng không thể mang lại cảm xúc như con người, và rõ ràng có một người bạn thực sự sẽ tốt hơn… 

“Công chúa!”
“Mở cửa phòng đi, cô ấy ngủ rồi không nghe được ngươi gọi đâu, để ta đưa cô ấy vào.”
“Dạ thưa Vương tử!”

Thân ảnh cao lớn đi vào trong, cánh cửa gỗ cứ vậy đóng sập lại ngay trước mắt một bóng người vô tình đi ngang qua. 

SeungKwan bịt chặt miệng, nhìn anh ôm người khác đi mất, trái tim như bị bóp nghẹt, đau tới không thở nổi. 

“HanSol…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com