Chap 22
MingChul ngồi trong quán café gần bệnh viện, gõ gõ tay trên bàn chờ một người mà ông vốn nghĩ cả đời sẽ không gặp lại, nhưng đến cuối cùng vẫn là không tránh được. Thân ảnh cao gầy đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy người đó cuối cùng cũng đến ông liền vẫy tay gọi
"Ở đây."
WonWoo bước từng bước chậm rãi tới bàn, lễ phép cúi đầu
"Chào bác Seo."
"Ừ, chào cháu. Cháu vừa từ trường tới à? Ngồi đi."
"Dạ."
"Cháu muốn uống gì hay ăn nhẹ gì đó thì cứ gọi, hôm nay ta mời."
Anh mỉm cười cảm ơn, lấy một ly trà ấm uống cho tỉnh táo. MingChul nhìn WonWoo kỹ hơn một chút, từ khuôn mặt đến dáng người đều rất giống mẹ, một chút thừa hưởng từ ông cũng không có, thật may mắn làm sao.
"Hôm nay có chuyện gì mà bác lại hẹn gặp riêng cháu vậy ạ?"
"À... Ta chỉ muốn cảm ơn cháu hôm đó đã đưa MingHao vào bệnh viện kịp thời thôi."
"Chuyện đó thì bác không cần khách sáo, là việc cháu nên làm thôi ạ."
"Sao lại thế được, ta đương nhiên phải đền đáp cháu đàng hoàng. Có chút quà, mong cháu nhận cho."- Ông đặt lên bàn một chiếc phong bì trắng, WonWoo đến liếc mắt cũng không muốn nhìn vào thứ đó.
"Bác làm vậy là làm khó cháu rồi."
"Cháu cứ mở ra xem, chỉ là chút thành ý thôi."
Anh cười gượng, mở nó ra thì phát hiện một tấm séc giá trị lớn, MingChul thấy WonWoo mặt không đổi sắc thì có chút bất ngờ.
"À, ta nghĩ với cháu thì số tiền này không là gì vì cháu đã được sống trong một gia đình hết sức quyền thế và giàu có rồi, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người làm cha đền đáp cho ân nhân của con mình, nên ta mong cháu nhận cho."
"Tấm lòng người cha sao?"- WonWoo lặp lại câu nói của ông, cảm thấy trong tim bỗng nhói lên một nhịp chua xót.
MingChul đương nhiên không nhận ra thái độ của WonWoo có chút kỳ lạ, ông nhấp một ngụm cà phê, đảo mắt nhìn tập tài liệu ở bên cạnh mình, đến lúc rồi.
"WonWoo này, cháu sống cùng với Tướng quân và Quốc sư có tốt không? Theo như ta thấy thì họ đã nuôi dạy cháu rất tốt dù cháu không phải là... con ruột của họ nhỉ?"
"Vâng, với cháu thì họ là ân nhân, cũng là gia đình nữa."
"Vậy cháu đã bao giờ muốn thử tìm cha mẹ ruột của mình chưa?"
Quả nhiên là vậy... WonWoo cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt ông
"Cháu đã không ngừng tìm kiếm họ, mỗi phút, mỗi giây."
MingChul bị câu trả lời của anh làm cho bất ngờ, ông nghĩ nếu đã sống một cuộc sống sung túc như vậy rồi thì cớ gì còn cố chấp đi tìm người thân chứ?
"Vậy... Kết quả thì sao?"
"Mẹ cháu qua đời, cha thì mất tích. Nhưng rất may là cháu đã tìm được dì của mình, ít ra cuộc tìm kiếm cũng không thất bại lắm."
Ông siết chặt tay, cầm tập tài liệu mỏng đặt lên bàn.
"WonWoo, nếu ta nói ta biết cha cháu là ai, cháu có tin không?"
"Thật trùng hợp, cháu cũng biết cha cháu là người nào, bác có muốn biết không?"
MingChul mở to mắt nhìn WonWoo, sao lại thế? Chẳng nhẽ Hana đã nói cho WonWoo rồi sao?
"Cháu... Cháu biết ư?"
"Không phải người đấy đang ngồi ngay trước mặt cháu sao?"
Ông hoảng hốt nhìn WonWoo chăm chăm, không thể nào... Ông còn cất công mang một mẫu giấy xét nghiệm ADN tới đây để chứng minh cho WonWoo thấy ông thật sự là cha anh, vậy mà hóa ra WonWoo đã biết tất cả! Nhưng tại sao... Tại sao WonWoo lại không nói gì khi biết sự thật đó?
"Con... Con..."
"Nếu tôi không nhầm thì mục đích của ông chính là tới nhận tôi làm con, rồi sau đó dùng lời ngon ngọt dỗ tôi hiến pheromone cho MingHao đúng không?"
"Làm sao... Con làm sao biết được?!"
"Hôm trước tôi vô tình nghe được ông và dì Hana cãi nhau ở bệnh viện."- WonWoo bình thản xoa xoa tay vào tách trà ấm, khuôn mặt vẫn an tĩnh và không có lấy chút biểu cảm nào, giống như việc tìm lại được cha ruột sau bao nhiêu năm vốn chẳng quan trọng với anh.
"WonWoo... Ta..."
"Ông không cần phí lời đâu, tôi hiểu hết rồi. Ông muốn gì nữa cứ nói thẳng, không cần giả nhân giả nghĩa bày trò cha con nhận nhau mùi mẫn gì đó, vì vốn ông cũng đâu yêu quý gì tôi cho cam? Nếu không vì MingHao thì có lẽ cả đời này ông cũng chỉ mong tôi và ông mãi mãi là người dưng thôi, phải không?"
MingChul mím môi, ông trầm mặc một lát rồi cuối cùng cười khẩy
"Phải rồi, dù sao con cũng đã biết, vậy ta cũng không khách khí làm gì nữa. Số tiền kia là để mua lại tin tức tố của con, nếu chê ít ta sẽ đưa thêm, chỉ cần giúp được MingHao thoát khỏi ấn ký ngu ngốc của thằng em trai con gây ra thì việc gì ta cũng làm."
WonWoo phì cười, hốc mắt anh đỏ ửng, anh đã mong chờ gì vậy nhỉ? Đã mong chờ ông sẽ nói xin lỗi, sẽ phủ nhận chuyện kia, nói rằng lúc đó do nhất thời tức giận, suy nghĩ chưa thông suốt nên mới nói vậy chứ thực ra ông không có ý đó. Hoặc là... Nói một câu yêu thương anh thôi cũng được, nói rằng muốn bù đắp cho anh, muốn hai người lần nữa quay về làm cha con... Nhưng anh lại đang mơ mộng hão huyền rồi.
Ông ta đến đây, ném vào mặt anh một đống tiền và đòi "mua" pheromone của anh sao? Đây là việc một người cha sẽ làm à?
Cùng là con ruột, cùng là máu mủ, vậy tại sao lại có thể đối xử với anh tệ bạc như vậy mà với MingHao lại yêu thương hết mực?
"Ông như vậy là đang coi khinh tôi sao? Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý à?"
"Cái gì!?"
"Ông đã vứt bỏ mẹ con tôi mà, vậy giờ ông đang yêu cầu tôi lấy ân báo oán sao?"
"Vậy con muốn gì? Con muốn thêm tiền sao? Được thôi, vậy ta cho con thêm, bao nhiêu cũng được. Coi như bù đắp cho công sức mẹ con sinh con ra, đã được chưa?"
"Ông nói vậy mà nghe được sao?!"
"Cô ta là một sự cố ngoài ý muốn, sinh con mà không có sự cho phép của ta, chỉ là một người hầu thấp cổ bé họng mà dám tơ tưởng vị trí phu nhân sao? Không bao giờ. Còn con, nếu con không đồng ý, ta sẽ mang toàn bộ chuyện này phơi bày với cả thế giới! Về việc con là đứa con ngoài giá thú, mẹ con là một Omega không biết liêm sỉ, rồi nhà họ Kwon cũng sẽ từ bỏ con thôi, làm sao họ chịu được sự nhục nhã khi mang một đứa trẻ có quá khứ như vậy về nuôi cơ chứ?"
WonWoo trợn trừng mắt nhìn ông ta, người anh run lên bần bật vì tức giận, làm sao... Làm sao có thể khốn nạn đến mức này cơ chứ! Ông ta đã ép chết mẹ anh, giờ còn muốn hủy đi thanh danh của bà, còn muốn lôi cả gia đình anh vào! Ông ta thật đáng ghê tởm!
"WonWoo... Ngoan ngoãn một chút, con sẽ không hối hận đâu."- MingChul rút tờ chi phiếu từ phong bì ban nãy ra, viết thêm một số 0 vào phía cuối rồi đưa cho WonWoo.
Anh cầm lấy tờ giấy trắng, nhìn chữ ký và con số khổng lồ đó, không nhanh không chậm xé nó làm bốn, thẳng thừng thả nó vào cốc trà nóng ngay trước mặt. WonWoo liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay, giơ lên rồi chậm rãi bật đoạn âm thanh ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người.
"Con muốn làm gì?!"
"Sẽ thế nào nếu cả thế giới biết một thành viên của Quốc hội lại suy đồi như thế này nhỉ? Ngoại tình rồi có con riêng, sau đó còn ép đứa con ấy phải chịu nhục nhã để đạt được ước muốn của mình, còn dám đe dọa đến Tướng quân và Quốc sư? Lá gan cũng lớn lắm đấy."
Mặt ông ta tái xanh, ông ta đã quá hiếu thắng cho rằng mình có thể ép WonWoo mà quên mất rằng chính ông ta là người mong muốn chôn vùi bí mật WonWoo là con riêng của mình mãi mãi. Ông ta vốn định nếu nhận anh lại thì sẽ yêu cầu anh giữ bí mật, thỉnh thoảng ném cho anh vài cọc tiền rồi sau đó hết nghĩa vụ, nhưng thật không ngờ...
"Con dám! Con... Con-"
WonWoo bình thản đứng dậy, buông một lời cảnh cáo trước khi quay người đi
"Tiền của ông, tôi không cần. Còn về MingHao, xét về huyết thống thì MingHao là em trai tôi, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn em mình chịu thiệt. Tin tức tố, tôi sẽ cho. Nhưng không phải là vì mấy lời đe dọa nhảm nhí của ông, mà là vì tôi muốn bù đắp cho MingHao và thay JunHwi chuộc lỗi. Ông nghe cho kỹ, nếu một ngày nào đó ông dám động đến gia đình của tôi thì tôi mới trở thành người đe dọa ông. Sau này tốt nhất là tránh xa tôi một chút, ở cùng ông khiến tôi bỗng thấy ghê tởm dòng máu đang chảy trong người mình đấy."
_______________
Vernon kết thúc bài giảng với môn Lý luận chính trị cao cấp lúc chín giờ tối, SeungKwan giúp anh tiễn giáo sư Lee ra về rồi quay trở lại với một cốc sữa ấm. Không khí giữa hai người vẫn ngập tràn sự ngượng ngùng kể từ hôm đó, đã sáu ngày rồi anh và cậu không nói với nhau câu nào ngoại trừ mấy thứ liên quan đến việc học của anh. SeungKwan vẫn đi theo anh, vẫn tới lớp làm trợ giảng rồi giúp anh học như trước đây, cứ như thể cả hai đã quay lại khoảng thời gian trước khi mọi biến cố ập tới.
"Cảm ơn em."- Vernon đón lấy cốc sữa, SeungKwan lắc đầu tỏ ý không cần rồi ngồi xuống ghế của mình ở đối diện anh, ghi chép lại những thứ đã làm hôm nay và kế hoạch cho ngày mai.
Anh mím môi, đặt ly thủy tinh xuống bàn rồi cho gia nhân lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi anh và cậu khiến SeungKwan bất chợt căng thẳng. Cậu vẫn làm bộ không để ý, tiếp tục gõ gõ lên tablet.
"SeungKwan."- Vernon thu hết can đảm cất tiếng gọi.
"Dạ?"- Cậu bất đắc dĩ ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt anh liền lập tức quay đi.
"Chuyện hôm trước... Tôi muốn xin lỗi em. Tôi không nghĩ tới chúng ta sẽ bị chụp lại như vậy."- Anh thấy cậu không nhìn thẳng vào mình thì đau lòng vô cùng - "Lúc đó đáng lẽ ra tôi không nên xúc động rồi hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, chỉ là..."
"Xin Vương tử đừng nói vậy, cũng là do tôi không cẩn thận quan sát xung quanh, chuyện này không phải lỗi của người."
"Em... Không giận sao?"
"Thưa không, sao tôi lại có thể dám giận dỗi được?"
"Vậy nhìn thẳng vào mắt ta này, đừng trốn tránh nữa!"- Vernon không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tức giận, lớn tiếng nạt cậu một câu.
SeungKwan bị anh quát tới giật mình, cậu hoảng sợ nhìn anh đang siết chặt tay tựa hồ như muốn bóp nát ly sữa, trái tim vốn đã vỡ nát giờ lại bị giẫm đạp lên. Hốc mắt cứ vậy mà đỏ ửng, giọng cậu nghẹn lại
"Tôi đã nói tôi không giận, tôi đã làm gì sai mà Vương tử lại..."
Vernon hối hận ngay lập tức, anh vội vàng đứng lên đi tới chỗ cậu, SeungKwan vô thức rụt người về, sợ nếu như anh chạm vào cậu thì cậu sẽ lại không kiềm chế được mà tủi thân rồi òa khóc mất. Anh thở dài, kéo cậu đứng dậy rồi ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, lần này anh sai rồi, sai thật rồi.
"Xin lỗi em, tôi không cố ý. Tôi không định mắng em đâu, chỉ là... Dạo gần đây phải hứng chịu quá nhiều tiêu cực làm tâm trạng không thể thả lỏng, chỉ có ở cùng em mới có thể thoải mái hơn một chút."
SeungKwan úp mặt vào ngực, bị anh ôm chặt tới không thở nổi, người này lúc nào cũng vậy, sẽ luôn không bao giờ từ bỏ cậu hay buông tay cậu hết. Nhưng mà...
"Vương tử... Hẳn là Quốc vương và Vương hậu rất giận, người định làm gì?"- SeungKwan hỏi nhỏ, dù cho ngay sáng hôm sau Hoàng gia đã phủ nhận tin đồn đó nhưng công chúng vẫn không yên lòng và đòi hỏi một cách khẳng định khác rõ ràng hơn.
"Tôi... Tôi sẽ bảo vệ em."
"Người không cần làm vậy đâu, tôi không sao."
"SeungKwan, tôi yêu em rất nhiều, còn em có yêu tôi không?"
Có, yêu đến điên dại. Yêu đến mức cậu sẵn sàng hi sinh mọi lợi ích của bản thân cho anh, đem hết tâm tư tình cảm này dâng lên cho anh.
"Vương tử..."
"SeungKwan... Họ sẽ không bao giờ để em yên, họ sẽ không buông tha cho chúng ta, tôi không thể ngồi yên nhìn em phải hứng chịu những lời lẽ nhục mạ và những tổn thương đó."
Ngay giây phút này cậu chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, bỏ lại sau lưng tất cả cùng anh chạy trốn tới nơi cùng trời cuối đất, tới nơi không ai có thể tìm thấy hai người rồi sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng ước muốn mãi mãi chỉ là ước muốn mà thôi.
"Có phải em sẽ ở cạnh tôi dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra không?"
"Tôi không biết, Vương tử, người muốn làm gì?"
"Nội bộ Hoàng gia đã quyết định ngày mai sẽ tung tin này lên, tôi... Tôi không đành lòng để em biết tin qua truyền thông, tôi muốn trực tiếp nói cho em."
Trong lòng cậu bỗng dậy sóng, một dự cảm không lành ập tới làm SeungKwan không sao thở nổi.
"Hoàng thất muốn ta cùng KyungJi đính hôn."
SeungKwan phát run, cậu tròn mắt nhìn anh, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tại sao, tại sao lại như vậy? Không phải anh vừa nói anh yêu cậu sao, đến cuối cùng tại sao lại đi cưới người khác? Sao anh... SeungKwan khựng lại, phải rồi, sao anh lại không thể kết hôn chứ? Anh sẽ là Quốc vương tương lai, cưới một Omega làm Vương hậu chính là truyền thống bao nhiêu đời nay của đế quốc này, anh làm thế là đúng, còn cậu mới là người sai.
Vernon siết SeungKwan chặt hơn nữa, anh sợ nếu anh buông lỏng tay một chút thôi thì cậu sẽ đẩy anh ra và chạy trốn khỏi anh mất. Anh rất sợ sẽ mất đi SeungKwan, anh yêu cậu, anh muốn ở cạnh cậu, anh thực sự hết cách rồi. Nếu Vernon không hành động, sự cay nghiệt của chính những người dân trong đế quốc sẽ dìm SeungKwan vào tận cùng của sự đau khổ. Anh có cả một quốc gia phải bảo vệ, trách nhiệm trên vai anh làm cho anh không cách nào hành động theo chủ nghĩa cá nhân được. Làm vua chính là như vậy, phải đặt cái chung lên trước cái riêng thì mới có thể giữ cho ngân hà an bình và lớn mạnh.
"Boo, em có thể nào... Đừng rời xa tôi được không? Tôi cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài em hết."- Anh gục mặt vào hõm vai cậu, không dám nghĩ tiếp SeungKwan sẽ phản ứng như thế nào. Anh nhìn thấy cậu thân thiết với người khác một chút đã nhịn không được mà ghen tị muốn kéo cậu về cạnh mình, nhưng giờ chính anh lại gieo lên nỗi bất hạnh cho người anh yêu.
Vernon đương nhiên biết cậu sẽ không thể chấp nhận nhìn anh kết hôn rồi đứng đằng sau anh làm một người ngoan ngoãn hiểu chuyện được. Chính anh còn không thể tha thứ cho chính mình thì làm sao cậu có thể... Nhưng anh đã không còn đường lui nữa rồi...
Anh ích kỷ giữ cậu lại hết lần này tới lần khác, cố gắng xoay chuyển tình thế để cậu có thể cùng anh danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nhưng cuộc đời cứ đánh từng cú xuống người anh, quật ngã anh không thương tiếc. Nếu anh để SeungKwan đi, cả đời này anh cũng không thể yên lòng được, anh muốn cậu, anh cần cậu, anh không thể buông được.
Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, cuối cùng SeungKwan cũng lên tiếng hỏi anh
"Người muốn cưới công chúa KyungJi sao?"
"SeungKwan... Xin lỗi em, xin lỗi đã không thể cho em một danh phận đúng nghĩa."
SeungKwan hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhẹ nhõm, không sao hết cả, đúng vậy, vì cậu yêu anh, cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Kết hôn cùng người khác thì đã sao, cậu không quan tâm nữa, giây phút này chỉ muốn người trước mặt đừng buông mình ra.
"Có thật là Vương tử sẽ yêu mỗi em không?"
"Thật, nhất định là thật, tôi lấy tính mạng mình ra thề,"- Vernon bưng mặt cậu lên, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn - "Cả đời này chỉ yêu mỗi em."
"Vậy là được rồi... Em cũng chỉ cần có vậy."- SeungKwan nhón chân, chủ động hôn anh.
Vernon đỡ lấy eo cậu, nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Cậu thực sự chấp nhận ở bên anh rồi sao? SeungKwan đồng ý rồi! Vernon thấy tim mình cũng phát đau, người này vì anh mà đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ, cả đời này dùng để bù đắp cho cậu có lẽ cũng sẽ không đủ mất. Nhưng chẳng sao hết, chỉ cần SeungKwan chịu ở bên, anh sẽ không tiếc thứ gì mà đem cho cậu hết thảy.
Hai người kịch liệt hôn môi, hơi thở quyện vào nhau vừa nóng bỏng vừa dồn dập tới dọa người. Vernon một tay gạt toàn bộ sách vở xuống đất, nhấc bổng SeungKwan ngồi lên bàn để cậu cao gần bằng anh, lần nữa cọ xát cánh môi mềm. Anh cạy mở khoang miệng nhỏ, xộc lưỡi vào trong quấn quýt lấy lưỡi cậu, trời đất như quay cuồng, thoáng chốc trong căn phòng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp.
"Vương tử..."- SeungKwan níu lấy cổ anh, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí làm cậu trong mắt anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Sao vậy?"- Anh mỉm cười, cọ cọ chóp mũi hai người lại với nhau.
"Chúng ta..."- SeungKwan ngập ngừng, xấu hổ chôn mặt vào cổ anh thì thầm - "đừng ở đây..."
"Đột nhiên lại muốn đi sao? Không thể để cho tôi hôn thêm chút nữa à?"- Anh xoa xoa mái tóc mềm cố gắng làm nũng với cậu.
"Không phải... Cùng nhau về phòng được không?"
Vernon sửng sốt, cậu là đang muốn làm gì? Hai người đã từng ôm ấp và hôn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng vượt quá giới hạn lần nào, anh đã kiềm chế đến mức nghĩ mình sắp hỏng luôn rồi, trong lúc đang dây dưa nóng bỏng với nhau như vậy mà cậu lại nói về phòng thì anh phải làm sao đây?
"Khụ khụ, em... Em nói vậy không sợ tôi hiểu lầm sao?"- Anh húng hắng giọng, nhìn người trong lòng mình đã sắp đỏ đến bốc cháy luôn rồi.
"Người không hiểu lầm... Ý em chính là như vậy."
"Em nói gì?!"
"HanSol, mau biến em thành người của Vương tử đi."
_____________
Các bạn đã sẵn sàng cho chap H đầu tiên chưa nào~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com