Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23(H)

Đêm tối, cung điện đã chẳng còn mấy bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài robot trí năng đang trong trạng thái nghỉ sẵn sàng chờ phục vụ. Hai bóng người một cao một thấp nắm tay nhau lướt qua, căn phòng lớn nhất ở cuối hành lang được mở ra rồi nhanh chóng khép lại, vạt áo chùng cứ vậy biến mất sau cánh cửa gỗ lớn. 

Vernon gấp gáp áp người nhỏ hơn lên tường, vồ vập lao tới ấn cậu vào một nụ hôn sâu, SeungKwan nhón chân ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp lại. Lưỡi anh xâm nhập vào trong khoang miệng ẩm ướt, khám phá hết mọi ngõ ngách không chừa lại nơi nào. Sao có thể ngọt đến mê hồn như vậy? Cổ họng anh khô nóng, khát vọng chiếm trọn SeungKwan vốn như đốm lửa âm ỉ trong anh, hôm nay được chính cậu thổi một hơi ngọt nị vào khiến nó chính thức bùng cháy dữ dội. 

Cả hai rõ ràng đều khao khát đối phương từ lâu, giờ phút này chỉ chực phun trào lao vào nhau mà nương theo bản năng của mình. Vernon câu lấy lưỡi cậu, yết hầu anh nhấp nhô theo từng tiếng ưm a của người kia. SeungKwan cảm thấy dưỡng khí của mình sắp cạn mất rồi nhưng hoàn toàn không có ý định buông anh ra, cậu cố chấp luồn tay vào tóc anh, nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu hơn nữa. 

Thoáng chốc trong không gian mờ ảo chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn, tiếng nút lưỡi nóng bỏng đến đỏ mặt. Anh tách môi cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc, lại không kiềm được cắn nhẹ lên cánh môi đã đỏ ửng.

"Cho em suy nghĩ lại, nếu hối hận thì giờ vẫn kịp."

SeungKwan mím môi như hờn dỗi, gục mặt vào hõm vai anh lắc lắc đầu

"Không hối hận, đã nói ra thì không nuốt lời."

Sợi dây lý trí cứ vậy đứt ngang, Vernon nghiến răng bế thốc SeungKwan lên làm cậu hết hồn hét lên một tiếng

"A! Vương tử!"

Anh đè cậu lên giường, lần nữa hôn lên đôi môi làm anh phát nghiện suốt mấy năm qua. Đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau, không ngừng dây dưa phát tiết hết toàn bộ dục vọng ra ngoài. Vernon hệt một con mãnh thú, chỉ muốn ăn sạch người trong lòng mình để cậu có thể vĩnh viễn thuộc về anh. Hơi thở SeungKwan ngày càng gấp gáp, buồng phổi của cậu căng ra làm lồng ngực phập phồng lên xuống. Bàn tay to lớn lần mò xuống bên dưới lớp áo mỏng, xoa nắn vòng eo nhỏ gầy. SeungKwan hít một ngụm khí lạnh, hô hấp hỗn loạn khiến cho khuôn mặt đỏ hồng, biểu cảm này dưới mắt anh đã hoàn toàn biến thành bộ dạng xinh đẹp nhất. 

Vernon hôn lên trán, lên mắt rồi lên chóp mũi, gặm cắn vành tai mẫn cảm làm SeungKwan siết chặt lấy áo anh. Nụ hôn rơi dần xuống cần cổ trắng nõn, từng cúc áo cứ vậy bung ra theo cử động của anh. 

"A~"- Một tiếng rên cao vút không kiềm được bật ra khỏi cổ họng, SeungKwan căng cứng người, cảm nhận huyết mạch trong người mình sôi sùng sục vì anh. Một bông hoa đỏ thẫm xinh đẹp in lên cổ cậu, thể hiện chủ quyền đầy hung hãn. 

"Em thực sự rất đẹp, rất rất đẹp…"- Anh cọ cọ chóp mũi hai người lại với nhau, cúi xuống thấp hơn gặm cắn xương quai xanh đang nhô ra hết sức yêu kiều.

SeungKwan nhắm chặt mắt, cả cơ thể cứ theo bản năng mà rướn lên để được gần anh hơn. Khi nút áo cuối cùng được mở tung, SeungKwan xấu hổ đến muốn bỏ trốn. 

"Vương tử…"

"Hửm?"- Anh vẫn không ngừng rải cơn mưa nụ hôn lên cổ cậu, hít hà mùi hương thơm ngát từ da thịt cậu. 

"Tắt-Tắt đèn.. được không?"

Anh hơi mỉm cười búng tay một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt hết, duy chỉ có ánh đèn ngủ nho nhỏ vàng vọt là nguồn sáng duy nhất. Không gian càng thêm một tầng mở ảo, khiến con người ta như chìm vào cõi mơ. 

"SeungKwan… Mở mắt ra nhìn tôi."

Cuối cùng đôi mắt to tròn mới chịu he hé đôi chút, cậu nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, nhất thời không biết phải làm sao. Vernon hài lòng hôn lên môi cậu, thì thầm giữa hai làn môi

"Nếu em đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định không làm em thất vọng." 

SeungKwan còn chưa kịp nói gì thì anh đã gấp gáp trượt người xuống ngậm lấy đầu ngực cậu. 

"Ưm~ Ha…" 

Cậu ưỡn cong người, cảm nhận đầu lưỡi ướt át và nóng như lửa bao phủ nơi nhạy cảm ấy, không nhịn được rên lên mấy tiếng. Anh đánh lưỡi vòng quanh nụ hoa nhỏ, thỉnh thoảng còn dùng răng cạ cạ lên làm nó dựng thẳng mà nghênh đón anh. Kích thích và khoái cảm chạy dọc sống lưng làm SeungKwan rùng mình, cậu ngửa cổ ra sau mà run rẩy. 

Vernon mút nó như đang thưởng thức một mỹ vị nhân gian, tay anh cũng không hề rảnh rỗi mà trêu chọc bên còn lại, vừa xoa vừa chọc cho chúng đỏ ửng cả lên. Anh quỳ trên giường lột phăng quần áo của cả hai ném hết xuống đất, phút chốc cả hai người đã trần trụi quấn lấy nhau. SeungKwan giờ đây mới đỏ bừng mặt khi mơ hồ cảm nhận được dục vọng to lớn, cứng rắn kia đang chọc chọc vào bụng mình, cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn, thực sự là quá xấu hổ rồi! 

"SeungKwan…"- Vernon vừa gọi tên cậu, vừa di đầu lưỡi hôn lên vùng bụng phẳng lì, hai tay vuốt dọc theo từng đường cong trên người cậu. Mái tóc xám cứ mỗi lúc một thấp xuống, nhằm đúng lúc SeungKwan buông lỏng phòng bị mà trực tiếp hôn lên nơi đã dựng thẳng kia. 

“Ah! Vương tử!”- SeungKwan như bị điện giật, vội vàng nhổm đầu dậy thì chỉ bắt gặp anh đang nằm giữa hai chân mình, ánh mắt đào hoa thâm tình híp lại nhìn cậu - “Đừng… Chỗ đó.. Ah!!”

Vernon một nhịp nuốt lấy vật nhỏ vào trong miệng, mút mát nó giống như khi đang mút một cây kem. SeungKwan bị đánh úp, thần kinh tê liệt mà thở dốc không ngừng, cậu vội vàng đẩy anh ra

“Đừng mà, b-bẩn… Ha… Vương tử! Bẩn lắm…”

Sao có thể có loại chuyện như thế này được? Sao cậu lại dám để cho một người cao quý như anh ngậm thứ đó được chứ?!

Vernon mặc kệ cậu ngăn cản, đặt một chân cậu lên vai mình rồi cứ vậy tiếp tục phun liếm vật cương cứng, anh phủ lên đó toàn bộ nước bọt của mình khiến nó trở nên mỗi lúc một ướt át. SeungKwan oằn mình rên rỉ, khoái cảm dâng lên như thủy triều hung dữ nuốt trọn toàn bộ tâm trí cậu. Cậu siết chặt lấy tóc anh, được người mình yêu bao lấy đầy ấm áp như vậy làm cậu kiềm không được đẩy hông lên, nương theo dục vọng mà khuất phục người trước mặt. 

Vernon ngậm lấy dục vọng của cậu càng lúc càng sâu, đầu lưỡi ranh ma di qua di lại ở đầu khấc, loại cảm giác như muốn chết đi sống lại này SeungKwan chưa từng trải nghiệm, tầm mắt cứ thế phủ một tầng hơi nước, tan ra theo sóng tình cuồn cuộn.

“Vương tử… Kh-Khoan…”- Cậu cố chấp đẩy anh ra, cậu sắp tới giới hạn rồi!

Anh nhếch môi, hút mạnh một lần nữa làm SeungKwan thét lên một tiếng vỡ vụn, cơ bụng căng cứng lại rồi tinh dịch cứ vậy bắn ra trong miệng anh.

“Ưm… Xin lỗi, vương tử, em đã nói người bỏ ra đi mà…”- Cậu vội vàng kéo tay anh, chỉ thấy người kia trầm thấp mỉm cười, nhổ tinh dịch ra tay rồi trực tiếp dùng nó lần mò xuống bên dưới. 

“Chỗ này… Tôi sợ làm em đau.”- Anh rướn người hôn lên môi cậu, thì thầm như muốn hỏi ý.

SeungKwan biết cơ thể mình vốn không thích hợp làm loại chuyện này, cậu không phải Omega, sẽ không thể tự sinh ra dịch bôi trơn hay nơi ấy có khả năng tự điều chỉnh phù hợp với dương vật của Alpha được. Ánh mắt cậu đập phải thứ to lớn kia làm SeungKwan căng cứng, thực sự… Sẽ rách mất. 

Nhưng nhìn nó sưng đỏ và đã nổi hết gân lên như vậy là cậu đủ hiểu anh đã nhịn rất lâu rồi, bây giờ làm sao có thể để một mình mình sung sướng rồi kệ anh được?

Ngón tay anh vẫn chăm chỉ lướt quanh cái miệng nhỏ bên dưới, chỉ đơn giản là xoa xoa nó mà không dám tiến vào, anh sợ làm tổn thương người trong lòng. SeungKwan mím môi, kéo anh xuống câu lấy lưỡi anh

“Không sao, em sẽ ổn thôi. Người… Mau tiến vào đi…”

“SeungKwan?”

“Nhanh lên, em muốn…”

Thân thể cả hai đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, không ngừng cọ xát âu yếm nhau. Anh gầm lên một tiếng, mút lấy cánh môi đã sưng đỏ rồi ngay lập tức cho một ngón tay vào. Cơ thể lần đầu cảm nhận dị vật tiến vào ngay lập tức căng cứng, anh biết cậu đang sợ hãi nên tích cực dùng nụ hôn phân tán sự chú ý của SeungKwan. Người này đối với anh là quý giá nhất, mong manh và cần được bảo vệ nhất, không thể để cậu chịu thiệt được. 

Bên trong cậu nóng bỏng và chật chội, Vernon thấy bên dưới lại cứng thêm một vòng, nghĩ tới việc mình có thể đâm hết vào nơi đó mà đầu khấc cơ hồ rỉ nước. Một ngón tay dễ dàng đi sâu, bắt đầu lần mò khám phá không gian lạ lẫm. 

“Ha… Vương tử…”- SeungKwan cong người dán sát lên thân thể cường tráng của anh, cảm giác lạ quá… 

Ban đầu cậu chỉ cảm thấy hơi trướng, nhưng khi anh chen thêm một ngón tay nữa vào thì cảm giác đau bắt đầu xuất hiện. SeungKwan nhất quyết không thể để cho Vernon biết, cậu mặc kệ tất cả ôm lấy bả vai anh, vùi mặt vào cổ anh điều chỉnh nhịp thở của mình.

Hai ngón tay thô to không ngừng mò mẫm, không ngừng trêu chọc người bên dưới làm SeungKwan nức nở không thôi, nước mắt trào ra khỏi khóe mi mà không dám lên tiếng. Vernon bắt đầu làm động tác cắt kéo, SeungKwan càng cảm thấy mình sắp bị xé rách tới nơi rồi, cậu cào lên lưng anh, mím môi thật chặt. Anh đâm rút hai ngón tay trong hậu huyệt khép hờ, âm thanh trong phòng ngủ phút chốc toàn là tiếng lép nhép tới đỏ mặt.

“Ah~ Ưm… Vương tử, chậm chút…”

Vernon vừa mút ngực cậu vừa ra vào bên trong, không ngừng khuếch trương, không ngừng đâm sâu. Nơi đó vừa nóng vừa ướt, bao lấy tay anh vừa e dè vừa thèm khát. Đến khi anh định cho ngón tay thứ ba vào thì anh mới chợt giật mình phát hiện ra SeungKwan đang khóc. Anh hoảng hốt dừng động tác, ban nãy còn nghĩ là do nước mắt sinh lý từ khoái cảm mà ra, bây giờ mới nhận thấy cậu là đang khóc rưng rức. 

“Sao vậy? Em đau sao?”

SeungKwan lắc đầu quầy quậy, cậu có đau cũng sẽ vẫn chịu, nếu giờ cậu kêu thì anh sẽ dừng lại, cậu không muốn dừng. Nhưng Vernon làm sao mà không biết biểu tình nào của SeungKwan là thích thú, biểu tình nào là đang chịu đựng được cơ chứ?

Anh từ từ rút tay ra, cảm nhận cả cơ thể cậu đang căng cứng bỗng chốc được thả lỏng. Anh vội vàng kéo SeungKwan dậy ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu mềm dỗ dành đầy yêu thương

“Xin lỗi, xin lỗi em, là tôi không để ý. Em đau lắm sao? Shhh, đừng khóc.”- Anh bưng mặt cậu hôn lên những giọt nước mắt còn đang rơi xuống không ngừng, SeungKwan ôm anh chặt hơn chút nữa, lí nhí xin lỗi anh

“Em chịu được mà, cứ tiếp tục đi…”

“Nhưng tôi không thể làm đau em được.”

“Đừng dừng lại mà, xin người, em không muốn dừng… Em không phải Omega nhưng chỉ cần có thể thỏa mãn được người thì em có thể làm bất cứ điều gì… Đừng bỏ em mà.”

Vernon ngẩn ra, anh chợt hiểu sự lo sợ đang ngập trong mắt cậu có ý nghĩa như thế nào. SeungKwan vẫn chưa giây phút nào buông bỏ được chuyện cậu không phải đối tượng hoàn hảo nhất với anh, dù cho có phải chịu đựng những cơn đau giày vò thì vẫn gồng mình chống đỡ để anh được thoải mái. Từng tiếng nấc khe khẽ của cậu như con dao hai lưỡi cứa vào tim anh, trời ạ, người quý giá như thế này làm sao anh có thể làm tổn thương cậu được cơ chứ?

“SeungKwan, đừng khóc, tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ ở đây với em thôi được không? Hôm nay do tôi chưa chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, là lỗi của tôi, đột ngột kéo em tới đây như vậy thực sự rất đáng trách.”- Anh nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào lòng mình, rải những nụ hôn xuống khuôn mặt đang đầy nước mắt.

“Vương tử…”

“Không sao mà, thực sự không sao.”

“Vậy… Vậy để em giúp người.”

Vernon toan nói không cần thì SeungKwan đã quệt nước mắt ngồi dậy, bò xuống dưới nhìn dương khí to lớn ấy rồi lại nhìn anh, một nhịp bao lấy nó trong tay mình. Vernon hít một ngụm khí lạnh, chết tiệt! Yết hầu anh nhấp nhô theo cử động bàn tay của cậu, SeungKwan có chút vụng về, thứ ấy lại quá to, cứ thế làm theo bản năng xóc nó lên xuống. 

Hơi thở anh trở nên dồn dập, thỉnh thoảng trong cổ họng lại phát ra âm thanh trầm thấp làm SeungKwan cũng nóng cả người, cậu xoa lên đầu khấc đã rỉ nước, dùng ngón tay thon gầy di di lên đó làm anh căng cứng. Cậu miết tay theo từng đường gân nổi lên dữ tợn, mơ màng ngửi thấy mùi hương quyến rũ đậm chất nam tính ấy, không tự chủ được mà há miệng ngậm lấy nó.

“SeungKwan… Em chờ chút.. không cần.”- Vernon vội gồng mình, nếu giờ anh không ngăn cậu lại thì anh sẽ mất khả năng kiềm chế mà đè cậu ra ăn sạch mất.
“Muốn… Em cũng muốn làm người thoải mái…”- SeungKwan ngẩng lên nhìn anh, nốt ruồi lệ nhỏ bên cạnh đôi mắt khép hờ ngập nước, gương mặt đỏ bừng cùng mái tóc mềm nhiễu loạn trước trán, tất cả tạo nên một vẻ khiêu gợi bức chết anh! 

Vernon mím môi, anh cũng muốn cậu đến phát điên nhưng không được, không phải hôm nay, liền đành chấp nhận thỏa hiệp

“Miệng em sẽ rách đấy, đừng ngậm hết…”

SeungKwan gật gật đầu, tiếp tục liếm mút quy đầu tròn trịa, dương vật của Alpha thực sự rất lớn, so với của cậu thì có thể nói là gần gấp đôi. SeungKwan không biết làm sao cho đúng, thỉnh thoảng còn vô tình làm răng va phải anh, mỗi lúc như thế cậu đều ngượng đến đỏ mặt. Vernon không nói gì, chỉ cảm thấy người này vì anh mà làm như vậy đã tạo cho anh một khoái cảm đến không ngờ rồi.

“Arrgghh! SeungKwan!”- Vernon chợt giật nảy, SeungKwan vậy mà dám to gan há miệng hết cỡ để nuốt lấy tinh khí của anh, cậu mút nó từ nhẹ đến mạnh, hóp má lại làm anh suýt thì bắn! Khoang miệng ấm nóng kia quả thực như đưa anh bay lên thiên đường. SeungKwan càng cố sức nuốt nó sâu thêm, đến khi đầu khấc chạm thẳng vào họng cậu thì cậu mới miễng cưỡng dừng lại, tay cậu rời xuống dưới chạm tới túi khí lớn, vừa xoa vừa bú mút nhiệt tình. 

Vernon chịu không nổi loại kích thích điên rồ này, anh một mạch đẩy đầu cậu ra, SeungKwan đang chuyên chú thì bị phá ngang, thắc mắc nhìn anh thì đã bị anh kéo lên áp xuống mặt nệm.

“Em vừa rồi là muốn giết tôi sao? Học ở đâu vậy hả?”

“Kh-Không có”- SeungKwan đỏ bừng mặt - “Chỉ là… Muốn, muốn giúp người…”

“Ngoan.”

Anh hôn lên trán cậu như một phần thưởng, rồi tách hai chân cậu ra cắn liếm phần đùi trong mẫn cảm. SeungKwan vặn vẹo thân mình, chỉ thấy đầu anh nhấp nhô bên dưới làm cậu cứng lại ngay lập tức. Vernon lưu lên đó thật nhiều hôn ngân xanh tím, còn ranh ma cắn một dấu răng thật đậm làm SeungKwan nức nở không thôi. Anh phả hơi thở nóng rực lên nơi vừa dựng thẳng kia, lần nữa hôn lên đó rồi quỳ trên giường lật úp cậu lại. 

SeungKwan áp mặt xuống gối, đỏ bừng mặt không hiểu anh muốn làm gì thì đã thấy anh cọ xát dương vật thô to lên khe mông của mình. 

“Đừng sợ, tôi sẽ không đi vào đâu. Em khép đùi lại chặt một chút...”- Vernon thì thầm bên tai cậu, anh cắn lên vành tai đỏ ửng, một nhịp đẩy dục vọng của mình vào thẳng giữa hai chân cậu. 

“Ah! Ưm… Ha, Vương tử...”- SeungKwan không kịp đề phòng, cứ vậy bật ra tiếng rên cao vút, cậu nắm chặt lấy drap giường, cố gắng ép chặt đùi mình lại hơn chút nữa. 

Vernon bị tiếng rên của cậu làm cho kích thích, anh chống tay lên mặt nệm, kịch liệt đâm rút vào giữa nơi mềm mịn ấy. Nhiệt độ của cả hai mỗi lúc một nóng, được mảng da thịt mềm mại bao lấy cự vậy làm anh thở ra một hơi thỏa mãn. Anh giữ lấy eo cậu bắt đầu ra vào nhanh hơn nữa. SeungKwan nương theo bản năng mà rên rỉ, dương vật hai người theo mỗi cú rướn người của anh mà cọ vào nhau, nóng đến bỏng rát. Cả người cậu như muốn tan ra theo khoái cảm, não bộ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận người phía sau điên cuồng đưa cậu tới cao trào.

Hông anh va với mông cậu tạo nên những tiếng động hết sức dâm mĩ, anh ngày càng mất tự chủ mà ra vào, xoa nắn bên mông căng mẩy đầy thích thú.

“Kẹp tôi chặt hơn nữa đi… Đúng rồi. Ha, SeungKwan…”- Giọng anh khàn khàn nhuốm đầy mùi tình sắc, SeungKwan cũng cảm thấy mình sắp bị anh nuốt chửng mất rồi.

Dục vọng mỗi lúc lại bùng lên mãnh liệt, dù cho không đi vào trong nhưng với anh thế này là đã đủ kích thích đến điên. Thỉnh thoảng nơi bí mật kia lại bị cọ qua làm cho SeungKwan co rụt người vì sung sướng, anh cúi người xuống dán hai thân hình trần trụi lại với nhau, cứ vậy kịch liệt triền miên. 

Anh kéo cằm cậu qua, điên cuồng hôn liếm như thể người chết khát vớ được hồ nước ngọt, SeungKwan cũng động tình mà đáp trả nhiệt tình, hai người mặc kệ tất cả mọi thứ sau lưng, không ngại ngùng mà khuất phục bản năng nguyên thủy nhất. 

“Vương tử… Vương tử! Ha~ Người ch-chậm chút…”

Vernon lật SeungKwan lại để cậu nằm nghiêng, dùng tay ép chân cậu xuống rồi tiếp tục đâm vào. Anh rướn người lên mút lấy đầu ngực hồng mịn, vừa hóp má vừa giữ chặt eo cậu hung hăng công kích. SeungKwan há miệng thở dốc, khoái cảm đánh úp từ hai phía khiến cậu không chống đỡ nổi. Da thịt non mềm bên đùi đã đỏ rực, dịch vị trắng đục của cả hai tiết ra ướt đẫm, tạo thành một chất bôi trơn giúp anh đâm vào dễ dàng hơn. 

“SeungKwan, SeungKwan…”- Anh trầm giọng gọi tên cậu, cứ như vậy ra ra vào vào không ngơi nghỉ, thẳng đến khi thần trí sắp vỡ vụn tan ra thì anh mới cảm thấy bản thân đã sắp tới giới hạn rồi.

Anh rút tinh khí ra khỏi đùi cậu, đem nó để trước cửa hậu huyệt bí mật kia, SeungKwan thoáng sợ hãi, nhưng nếu anh muốn đi vào cậu cũng sẽ đồng ý. Nhưng Vernon tuyệt nhiên không làm vậy, anh hôn cậu thật sâu, thì thầm giữa những tiếng rên mềm mại

“Tôi muốn bắn ở đây, cho phép tôi?”

SeungKwan vội vã gật đầu, cậu vòng tay qua cổ anh ghì xuống

“Vâng, người mau đến đi…”

Không chỉ được cậu đồng ý mà ai đó còn thúc giục như vậy, anh nghiến răng cầm tinh khí đặt trước cửa mình của cậu, vừa nút lấy lưỡi SeungKwan vừa xóc nó thật mạnh. Ngay lúc ấy, cả hai người cùng căng cứng xuất ra, tinh dịch của anh bắn đầy lên hậu huyệt của cậu, rơi xuống đùi trong rồi tràn cả lên mặt nệm. 

Hai người ôm lấy nhau thở dốc, SeungKwan run rẩy gục mặt vào hõm vai anh, cảm nhận anh vuốt ve mình hết sức ôn nhu.

“Cảm ơn em… SeungKwan, lần sau khi cả hai chúng ta cùng đã chuẩn bị tốt, tôi nhất định sẽ biến em thành của tôi một cách trọn vẹn, được không?”

SeungKwan mơ hồ nhắm mắt, ưm một tiếng đáp lại. Anh ôm cậu lên đem người trong lòng vào nhà tắm tẩy rửa, bọc cậu lại trong chiếc khăn bông ấm áp rồi gọi một con robot trí năng tới thay drap giường. Nhìn đi nhìn lại thấy cậu đã ngủ luôn trên tay anh, Vernon phì cười để cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cả hai, hôn lên mi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền. 

“Yêu em, tôi thực sự rất yêu em.”- Anh thì thầm, kéo cậu lại gần chút nữa, an yên nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp. 

Đời này được ở bên cạnh cậu, anh tuyệt đối không còn gì hối tiếc.

________

Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ, phá bĩnh người con trai đang mơ màng trên giường. Vernon nheo mắt thức dậy, theo bản năng sờ tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng đáp lại anh chỉ có một khoảng không lạnh ngắt. Anh hoảng hồn sốc chăn ngồi bật dậy, đã không còn ai nằm ở đây nữa, anh vội vã xuống giường mặc lại quần áo, chạy quanh phòng gọi tên cậu

“SeungKwan!”

Nhưng rồi chẳng có lấy một lời hồi đáp. 

**********

Không biết mọi người đọc xong có đoán được dụng ý của mình khi viết chap này không nữa 🤣 Có thể một số readers sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn, hoặc hỏi ngược lại mình đây có phải H đâu, thì mình chỉ muốn nói rằng với tình tiết truyện hiện tại và với cả hai người thì như thế này là đã chính là một lần làm tình hoàn chỉnh rồi 😍 Các bạn hãy cứ từ từ đọc và cảm nhận, để hiểu rõ hơn tâm lý nhân vật và cả tình cảm của cặp đôi này nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com