Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Là MinGyu."

JunHwi ngây người, anh mở to mắt nhìn MingHao, lồng ngực đánh thịch một tiếng khó khăn tiếp nhận thông tin mình vừa nghe được.

"Cậu nói gì?"- JunHwi ngập ngừng hỏi lại, cảm nhận hơi thở của mình như đang bị bóp nghẹt.
"Tôi-"
"MinGyu? Có phải MinGyu mà tôi biết không?"
"JunHwi, anh nghe t-"
"Lại là MinGyu sao? Cả cậu nữa sao?"

Anh nặn ra nụ cười méo xệch, cả WonWoo, cả MingHao, ai cũng đều thích MinGyu hết.

MingHao mím môi, kéo JunHwi quay lại nhìn thẳng vào mắt mình

"JunHwi, anh bình tĩnh nghe tôi nói này, tôi thích MinGyu là thật, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, hiện tại tôi đã dần hết tình cảm với cậu ấy rồi."
"..."
"Nên đừng có nghĩ lung tung. Dù sao MinGyu và WonWoo hyung đang ở bên nhau, tôi không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm không đáng có nào đâu."
"Th-Thật sao?"
"Thật."- MingHao gật đầu chắc nịch.

JunHwi một nhịp kéo MingHao vào lòng ôm chầm lấy cậu, trong một phút thoáng qua kia anh thực sự nghĩ mình có thể sẽ chết mất vì đã không còn có cơ hội ở cạnh MingHao nữa, nhưng thật may quá, hiện tại của MingHao không phải là MinGyu.

"Vậy..."- JunHwi vùi mặt vào hõm vai cậu – "Còn tôi thì sao?"
"Tôi cũng không rõ nữa... JunHwi, chúng ta hãy cứ từ từ từng chút một tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn, tôi cảm thấy thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, hiểu lầm nhau cũng nhiều nữa, nếu lại dùng cách này để vội vàng xác định quan hệ thì tôi có chút không muốn..."
"Được, cậu nói đúng, từ giờ hãy cùng nhau xây dựng tình cảm nhé."

______

"Vậy tôi về đây, ngày mai sẽ lại tới thăm cậu."- Hai người ăn cùng nhau bữa tối xong cũng đã khá muộn rồi, bệnh viện chỉ cho người ngoài vào thăm tới 9 giờ tối nên bây giờ anh phải quay lại ký túc.
"Ừm... Đi đường cẩn thận."- MingHao có chút tiếc nuối, ở trong bệnh viện mãi cũng rất buồn, có anh ở lại trò chuyện cùng cậu vui biết bao.
"Ngủ ngon."- JunHwi mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt rồi vẫy tay tạm biệt cậu.

MingHao nhìn theo mãi tới khi bóng anh khuất sau cánh cửa, gương mặt hồng lên giấu vào chăn, nhớ lại mới đầu quen nhau còn thiếu điều coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ người kia lại đối xử với cậu ôn nhu như vậy, đúng là khó tin lắm luôn ấy.

Cửa phòng bật mở lần nữa, MingHao giật mình ngẩng lên tưởng JunHwi quay lại trái tim trong phút chốc đập điên loạn như vừa chạy nước rút 100m vậy, nhưng người kia lại không phải anh.

"Con chưa ngủ sao?"- MingChul thấy con trai đang nhìn mình chằm chằm thì thoáng bất ngờ, mặt cậu lại còn đỏ bừng nữa – "Con sao thế? Con sốt à?"
"À không ạ... Cha quay lại rồi sao?"
"Ừ, hôm nay mẹ con hơi mệt nên ta bảo bà ấy về rồi, đêm nay ta ngủ lại đây cùng con nhé."
"Thật ra không cần đâu cha, con ở một mình cũng không sao."
"Sao lại thế được, không lo lắng chu đáo cho con sao ta có thể yên tâm chứ? Cũng muộn rồi nên chuẩn bị ngủ sớm đi."
"Dạ vâng, vậy cha cũng nghỉ sớm nhé ạ."

MingChul gật nhẹ xoa đầu MingHao, mở cửa căn phòng nhỏ trong góc rồi cởi áo khoác nghỉ ngơi, vì là thuê phòng bệnh cao cấp nhất nên đều có một không gian nhỏ cho người nhà ở lại để tiện chăm sóc. MingHao với tay tắt đèn, cầm tablet lên lướt tin tức một chút, mấy nay trên bảng tin của Đế quốc toàn là scandal của Vương tử, MingHao cũng nhiều phần cảm thông sâu sắc với chuyện này.

Khi đọc được bài báo đó thì cậu đã ngay lập tức nghĩ tới chính mình cũng từng mang thân phận Beta rồi lỡ cảm nắng một Alpha khác, dù hiện tại chuyện đó đã là dĩ vãng đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy buồn thay cho người kia. Chắc hẳn cả Vương tử lẫn người đó đều đã rất khó khăn... Dù cha cậu là thành viên của Quốc hội nhưng MingHao cũng chưa từng tiếp xúc với Hoàng gia hoặc là quá quan tâm tới các vấn đề chính trị, nên với tư cách là một thần dân của đế quốc thì MingHao thực sự nghĩ mọi người đang quá cay nghiệt rồi.

Lướt hết những ý kiến tiêu cực ấy đủ khiến tâm trạng đang vui vẻ của cậu chùng xuống, dù cho tình yêu của các giới bây giờ đã không còn là rào cản sau khi bộ luật mới ra đời cách đây nhiều năm, nhưng nói gì thì nói, cái gọi là truyền thống định kiến mãi mãi là thứ mà xã hội sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được.

Nếu MingHao không phải là Omega lặn mà là Beta, vậy nếu cậu muốn ở cạnh JunHwi là con trai của Quốc sư và Tướng quân... Liệu mọi người có đồng ý không? Hay cậu và anh cũng sẽ giống như Vương tử và người đó, bị chỉ trích nặng nề như vậy đây?

MingHao rùng mình, thở dài sờ tay lên cổ, quả thực cậu không nằm mơ, cậu không những trở thành Omega mà còn được một Alpha khác đánh dấu tạm thời rồi...

MingHao vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận việc mình là Omega, cậu cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ, từ việc học cách nhận biết và điều khiển tin tức tố, đến việc cảm nhận được mùi gỗ tuyết tùng từ người JunHwi đều khiến MingHao vô cùng bỡ ngỡ. Và đương nhiên thứ khiến cậu mãi chưa thể quen là vết cắn trên cổ mình, bác sĩ đã dán một miếng băng trắng để che lại trong quá trình điều trị tránh việc pheromone mất kiểm soát, nhưng kể cả vậy, nó cũng không khiến MingHao ngừng tò mò. Cậu hay thường len lén mở lớp băng ra xem, không tự chủ được nhớ lại lần hai người hôn nhau đó mà đỏ bừng mặt, quả thực là quá lạ lẫm.

Hôm nay sau khi MingHao nói cho JunHwi chuyện cậu từng thích MinGyu xong, cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, giống như tảng đá đè nặng được gỡ đi vậy. MingHao phải thừa nhận với chính bản thân mình rằng khi ở cùng một chỗ với JunHwi, cả trước kia hay bây giờ, cậu đều không mảy may nghĩ tới MinGyu nữa. Điều này làm chính MingHao nghi ngờ việc cậu có thực sự thích MinGyu không, hay nó chỉ là rung động nhất thời khi, dạng như hào cảm yêu mến khi gặp được một người bạn tốt muốn giúp đỡ mình mà thôi?

MingHao không chắc nữa... Nhưng với cậu thì điều quan trọng nhất bây giờ chính là JunHwi nói cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ mới, điều đó làm môi cậu cong lên, vẽ ra một nụ cười thật xinh đẹp.

________

"TÔI THẬT CON MẸ NÓ KHÔNG HIỂU NỔI THẰNG NHÃI ĐÓ MUỐN GÌ NỮA!!?"

Một tiếng quát rất to đột ngột làm MingHao giật mình ngồi bật dậy, cậu thoáng cau mày vì bị phá giấc, mơ màng dụi mắt nhìn đồng hồ, mới có hai giờ sáng. Giọng nói đó phát ra từ phòng nghỉ, cha đang nói chuyện với ai mà lại tức giận vậy?

MingHao xuống giường, xỏ dép đi tới định đưa tay gõ cửa thì lại nghe ông quát tháo tiếp
"Chính tôi cũng bực mình với thái độ của nó. Sao nó dám ăn nói với cha đẻ của mình như thế chứ? Điên cả người! Nó muốn tôi tức chết đây mà! Vô phép vô tắc y hệt mẹ nó, đúng là đứa con hoang không được dạy dỗ cẩn thận!"

Cậu ngạc nhiên khựng lại, cha đang nói gì vậy?

"Cái nhà đó đẻ ra được đứa con trai Alpha vô phép vô tắc dám đánh dấu con tôi thì tôi cũng đủ hiểu là không nuôi dạy con cái theo kiểu tốt lành gì rồi. Chắc vì thế nên WonWoo mới dám lên mặt đe dọa tôi, nó nói với tôi những lời lẽ khó nghe vô cùng, nếu không phải kết quả giám định ADN nói tôi với nó là cha con chắc cả đời này tôi cũng không bao giờ tin đâu!

Phải phải... Đúng rồi, MingHao đang ngủ. WonWoo nói nó đồng ý cho chúng ta dùng tin tức tố của nó để chữa lành tuyến thể của MingHao, nếu không phải vì mục đích đó thì tôi cũng không phải đi gặp nó làm gì, nó-"

Cánh cửa phòng bật mở, MingChul kinh ngạc quay đầu lại thì đã thấy MingHao nhìn ông đầy hoảng sợ, cậu run lên bần bật, những gì cậu vừa nghe được... là thật sao?

"Con..."
"Ch-Cha... Cha đang l-làm gì..."
"MingHao... Con nghe ta nói..."
"Won-WonWoo hyung... Là con trai của cha sao?"
"Sao con lại dậy rồi... Chuyện đó... Con bình tĩnh một chút-"
"TRẢ LỜI CON ĐI!"

MingChul nuốt khan, ông siết chặt tay rồi đành gật đầu thừa nhận
"Phải, WonWoo là con ta."

Cả thế giới cứ thế sụp đổ trước mắt, cậu lảo đảo ngồi thụp xuống đất, MingChul vội vàng chạy tới định đỡ cậu dậy nhưng MingHao đã ngay lập tức lùi lại
"Đừng chạm vào con!"- Cậu gần như hét lên với ông, nước mắt giàn giụa chảy dài hai bên má.

WonWoo chỉ hơn cậu một tuổi, đồng nghĩa với việc WonWoo nhỏ hơn cả hai anh chị của cậu, vậy... Vậy có nghĩa là cha cậu đã ngoại tình sao? MingHao nhìn người đàn ông mà cậu cho là vĩ đại nhất trên đời trước mặt mà lạnh sống lưng, cậu không dám tin đây là sự thật, làm ơn có ai đó hãy đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng này đi.

"Cha... Cha đ-đã phản bội mẹ con sao?"
"Con làm ơn nghe ta nói..."
"Sao cha có thể làm như vậy!?"

Trong tiềm thức của MingHao, nơi cậu gọi là gia đình đó chính là mái ấm hoàn hảo và hạnh phúc nhất, cha mẹ yêu thương, anh chị em đùm bọc lẫn nhau, mọi người ai ai cũng nuông chiều cậu hết. Chưa một phút giây nào cậu nghĩ tới việc sẽ có một vết dao cắt vào bức tranh đẹp đẽ này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng như vậy. Cha luôn quan tâm và yêu mẹ, luôn ở cạnh bà và chung sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể ngoại tình đến mức lưu lại một đứa con bên ngoài được chứ?

"MingHao... Xin con hãy bình tĩnh một chút, con đang không khỏe mà."
"Vì sao cha lại nỡ làm thế với mẹ!? Làm thế với gia đình này!"
"Con nghe ta nói, lần đó là ta bị gài bẫy, ta không bao giờ dám làm gì có lỗi với mẹ con hết!"
"Cha nói thế là sao...?"

MingChul đổ mồ hôi lạnh, ông nhất định không thể để MingHao biết sự thật được
"Con mau đứng lên, ta sẽ từ từ nói hết mọi thứ cho con biết, nào."- Ông đỡ cậu ngồi xuống giường, MingHao vẫn không ngừng run rẩy, hai tay cậu siết chặt vào nhau tới đỏ ửng.

"Mẹ của nó... ừm- của WonWoo, trước đây là người hầu của nhà chúng ta, nhưng cô ta lại là kẻ ham tiền và thèm khát danh vọng, muốn một bước lên giới quý tộc nên đã... Đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ ta. Cô ta dù sao cũng là Omega nên tin tức tố đã khiến thần trí ta không thể kiểm soát, rồi lúc đó ta thừa nhận ta đã mắc sai lầm. Cô ta mang thai rồi đòi ta phải cho cô ta một danh phận đúng nghĩa, ta không thể đồng ý cũng không thể nói cho ai được vì khi ấy chị gái con MingHee vừa ra đời.

Thế rồi ta đã phải sống trong những tháng ngày rất khổ sở và dằn vặt, ta không đêm nào ngủ ngon vì cảm thấy có lỗi với vợ mình, với các con. Sau đó vì không đạt được mục đích nên cô ta đã mang con trai tới chỗ Tướng quân Kwon và Quốc sư nhờ họ nuôi dưỡng, còn mình thì vứt bỏ chính đứa con mình sinh ra rồi bỏ đi biệt tích, nghe nói sau đó đã mắc bệnh nặng rồi qua đời. Hana... Quản gia nhà ta là em gái của người phụ nữ đó, cũng là dì ruột của WonWoo. Mới đầu WonWoo không biết ta là ai, nhưng mà...

Thời gian trước khi con xảy ra chuyện, Hana đã gặp lại WonWoo và nhận thằng bé. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, WonWoo phát hiện ra ta chính là cha ruột của nó, sau khi biết chuyện thì WonWoo cho rằng mẹ nó như vậy là do ta làm ra, vậy nên nó luôn có thái độ thù hằn và chống đối ta. Thậm chí là cả với con nữa."

MingHao đánh rơi một nhịp thở, cậu nhớ ra rồi, đây là lý do vì sao mà dì Hana ngay từ lần gặp đầu tiên đã có thái độ vô cùng kỳ lạ với WonWoo, thì ra... Thì ra họ là người một nhà. Dì Hana là người đã chăm sóc cho MingHao nhiều nhất từ khi cậu còn nhỏ, khi ấy mẹ cậu khó sinh nên sức khỏe rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường. Chính dì là người đã pha cho cậu từng bình sữa, thay cho cậu từng cái tã, mỗi đêm đều hát cho cậu nghe từng bài ru, dạy cậu tập nói, tập đi. Nên đối với MingHao thì dì chính là người mẹ thứ hai mà cả đời này cậu kính trọng và thương yêu nhất.

"Dì có biết chuyện cha làm với người kia không?"
"Đương nhiên là có, nên Hana vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với ta, nhưng vì mẹ con và các con đều thích bà ấy nên ta không thể nói gì hết."

Vậy là dì... Dì không thích cha sao? Nếu thế thì liệu dì có ghét cậu không? MingHao không dám nghĩ tiếp, cậu cúi gằm mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Con đừng khóc... Ta thực lòng xin lỗi vì đã giấu con suốt bao lâu nay. Nhưng MingHao, Hana hay WonWoo đều là những người con không được phép dính dáng hay dành tình cảm cho họ quá nhiều. WonWoo xét về huyết thống thì nó là anh trai con, vậy nên bác sĩ Kang nói với ta có thể lấy tin tức tố của WonWoo để làm phẫu thuật ghép lại tuyến thể cho con. Ta đã nói chuyện này với nó và đồng ý cho nó một số tiền rất lớn, nhưng WonWoo nói vẫn chưa đủ và còn mạt sát ta bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe.

Ta... Ta nghi ngờ chuyện xảy ra giữa con và thằng nhóc Alpha kia, là do WonWoo đứng sau giật dây. Ta nghĩ nó muốn trả thù ta nhưng không thể nên đã chuyển hướng sang con. WonWoo học khoa Y, ta nghĩ là nó đã ngầm phát hiện ra giới của con từ lâu rồi."

MingHao tròn mắt nhìn cha mình, ý ông nói chuyện JunHwi đánh dấu cậu là do anh và WonWoo đã thông đồng với nhau sao?

"Không thể nào... WonWoo trước giờ anh ấy đều đối xử rất tốt với con, cả JunHwi nữa, họ thực sự rất tốt..."
"Con tuyệt đối đừng để bị lừa, con phải tỉnh táo và xác định mọi chuyện. WonWoo và JunHwi là anh em, con nghĩ thằng nhóc JunHwi đó sẽ coi trọng anh nó hay con? Con thử nghĩ xem?"
"Cha..."
"Bây giờ con hãy quyết định đi, con có muốn phẫu thuật loại bỏ vết đánh dấu đó không?"
"Con... C-con không biết..."
"MingHao, con đừng tin tưởng ai hết, chỉ có người thân máu mủ ruột thịt với con thì con mới có thể tin thôi, ta đã dành cả đời này để bảo vệ con, con không thể quay lưng lại với ta được."

MingHao sợ hãi siết chặt drap giường, cậu vừa tiếp nhận một câu chuyện mà cậu chưa bao giờ nghĩ có khả năng xảy ra, những người tưởng chừng như luôn tốt bụng với cậu, hiện tại lại biến thành người xấu. Cậu không biết mình phải làm gì, phải giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa.

"Ta sẽ nghe và tôn trọng quyết định của con, nhưng hiển nhiên ta sẽ không bao giờ đồng ý cho con có bất kì mối liên hệ nào với nhà họ Kwon hết."

___________

Một nụ hôn ngọt ngào rơi lên cần cổ trắng nõn, WonWoo giật mình định thần lại, chưa kịp làm gì thì một vòng ôm rộng lớn đã bao trọn lấy anh.

"Anh đang nghĩ gì thế?"- MinGyu thì thầm, vùi mặt vào tóc anh hít hà mùi dầu gội thơm ngát, cả người cậu ấm sực như một chiếc chăn ba mươi bảy độ quấn chặt người trong lòng giữa mùa đông lạnh giá – "Cả ngày hôm nay anh cứ như người mất hồn vậy."
"Xin lỗi em, chỉ là dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá..."- Anh ngả hẳn người vào lồng ngực rắn chắc, khe khẽ thở dài.

Hai người đang xếp vali chuẩn bị quay về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ đông và dịp lễ năm mới, MinGyu dự định sẽ về tinh cầu Vocal trước rồi sẽ rẽ qua tinh cầu Performance thăm anh sau. Hôm nay hai người cũng tranh thủ đi hẹn hò một chút rồi ngày mai cùng nhau ra trạm trung chuyển vũ trụ, nhưng trong suốt buổi hẹn tâm trí anh như đang bay đi nơi nào khác vậy. Thỉnh thoảng anh cứ thừ người ra rồi khi cậu gọi tên anh tới hai hay ba lần thì anh mới phản ứng lại.

MinGyu lo sốt vó lên còn nghĩ anh bị ốm hay cậu đã làm gì có lỗi với anh nhưng rất may là WonWoo bảo không phải, dọa MinGyu sợ đến suýt khóc.

"Em rất buồn vì không thể giúp anh..."
"Đâu có đâu nào, em ở cùng anh như hiện tại là giúp anh rồi. Để anh gấp nốt quần áo rồi bỏ vào vali, em xếp xong đồ của em chưa?"
"Dạ rồi. Em sang đây giúp anh thôi, à lần này Jun hyung không đi cùng chúng ta đúng không ạ?"
"Ừ, Jun bảo sẽ ở lại trường để tiện tới bệnh viện chăm sóc MingHao."
"Hai người đó tiến triển nhanh vậy sao? Wow, hồi trước mỗi ngày ở trong ký túc xá cảm giác toàn mùi sát khí thôi đó, mà giờ lại thay đổi hoàn toàn rồi."

WonWoo cười khúc khích xoa đầu cậu, rồi chợt anh khựng lại khi nhớ tới chuyện gì đó, nụ cười lại tắt lịm. MinGyu buồn so, cố lắm mới làm anh cười được một chút mà... Cậu siết vòng ôm chặt thêm, gác cằm lên vai anh thì thầm
"Lần này về nhà nghỉ lễ lại phải xa anh mất một tuần rồi, có thể nào mỗi ngày đều video call không?"
"Chưa biết nữa, nếu như anh không bận phụ giúp việc nhà thì nhất định sẽ gọi cho em."
"Yêu anh nhất!"
"MinGyu này... Tại sao em lại thích anh vậy?"

MinGyu thoáng ngạc nhiên, cậu kéo anh ngồi quay lưng lại đối mặt với mình, trước khi nói bất cứ điều gì cậu sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt anh, điều đó giúp cậu phần nào nắm bắt được cảm xúc của anh, cũng giúp anh tin tưởng cậu hơn nữa.

"Vì anh là người đã ở bên em, từ khi em bắt đầu nhận thức được thì anh đã ở đó rồi. Giống như khi em buồn thì WonWoo sẽ hỏi em làm sao vậy, sẽ quan tâm, sẽ an ủi em, hay khi em làm sai điều gì đó anh sẽ không bao giờ trách mắng mà chỉ nói em phải tự hiểu lỗi lầm em gây ra, hoặc WonWoo sẽ luôn là người ăn hộ em món củ cải mà em không thích, luôn là như vậy."

WonWoo hơi cúi mặt xuống, anh hơi ngẫm nghĩ điều gì đó rồi hỏi cậu
"Vậy ra em thích anh là vì anh đã ở cạnh em từ khi em còn nhỏ sao?"
"Cũng có thể nói là như vậy chăng?"
"Nếu... Nếu như anh không ở cùng em lâu như vậy mà chỉ mới gặp em thôi, liệu em có thích anh không?"
"Anh nói gì vậy?"
"Ý anh là... Giả sử anh và em không lớn lên bên nhau, anh nghĩ là em sẽ không thích một người như anh đâu. Anh chỉ cảm thấy rất thần kỳ... Sao lại có ai đó thích anh được nhỉ?"

MinGyu chau mày, anh lại đang nghĩ lung tung rồi, người này là vậy, lúc nào cũng cho rằng bản thân mình không đủ tốt để nhận được sự yêu mến của người khác. Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu rằng bản thân anh đã là một món quà xinh đẹp nhất trên cuộc đời này rồi.

"Em thử tưởng tượng xem, anh khiếm khuyết rất nhiều thứ, anh nấu ăn không ngon, làm việc nhà cũng vụng về, ít nói và cũng không giỏi làm quen bạn mới nữa... Anh kh-"
"WonWoo, em thích anh."
"..."
"Em thích anh vì anh là WonWoo, không phải là vì bất cứ điều gì khác. Chúng ta không ai là hoàn hảo hết, em cũng không phải một người toàn năng, em hậu đậu, em học cũng không giỏi bằng anh hay anh JunHwi, em hay làm đổ vỡ này nọ, làm hỏng đồ đạc, vậy thì ai sẽ thích em chứ?"

"Sao em lại nói vậy!? MinGyu, trong mắt anh em là tốt nhất."
"Ừ, em cũng vậy, với em thì không ai tốt hơn WonWoo cả."

MinGyu tiến tới hôn một cái thật kêu lên môi anh, cọ cọ sống mũi nhỏ thì thầm
"Em thích anh, trời sinh đã thích anh rồi, nên đừng bao giờ cho rằng anh không xứng với em, em chỉ yêu mình anh thôi, mãi mãi là như vậy."

Hốc mắt anh đỏ ửng, WonWoo bưng mặt cậu lên hôn xuống thật dịu dàng, MinGyu cười khúc khích đáp lại anh rồi để anh tách hai chân ngồi lên đùi mình. Hai đôi môi cuốn lấy nhau dây dưa không dứt, MinGyu đã hôn anh tới phát nghiện, cảm thấy có hôn bao nhiêu cũng không đủ, nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm thỏa sức tung hoành. WonWoo bị hôn tới hồn bay phách lạc, chỉ có thể để mặc cho cậu dẫn dắt mình vào bể yêu thương.

MinGyu nói sai rồi. Không phải là sẽ không có ai thích MinGyu, mà là đương nhiên sẽ có rất nhiều người. WonWoo biết cũng có một người khác giống như anh, cũng cùng mang một tình cảm thật đặc biệt với người tên MinGyu này...

Thật trớ trêu làm sao... Người đó lại là em trai mình.

******** 

Xin chào, mình là Sollie đây~
Bắt đầu từ tuần trước là mình đã bước vào giai đoạn mới của học kì nên là mình bận quá trời quá đất, năm 3 rồi nên học các môn chuyên ngành siêu khó đến mức não mình quá tải luôn ấy hiuhiu :((  Nên thành ra khi mà mình học quá nhiều cộng với đi làm thêm các buổi tối nên mình hoàn toàn không có đủ thời gian cũng như chất xám để lên ý tưởng gõ fic nữa T.T Tiến độ ra chap sẽ chậm hơn so với tháng trước, mọi người thông cảm cho mình nha >< 

Thú thực là cả tuần mình chỉ có đúng tối hôm nay là rảnh rang một chút thôi hiuhiu. Bình thường một chap truyện mình viết 4000 từ, khi đọc các bạn chỉ mất 15 hay 20 phút để đọc thôi nhưng mình mất mấy ngày, thậm chí cả tuần để có thể viết được hoàn chỉnh nó, còn cả khâu beta cũng khá mất thời gian nữa. Nên nếu có thấy mình lặn mất thì mọi người cũng đừng giận mình nha :(( Mình bận xíu xiu thôi chứ mình sẽ không bỏ rơi đứa con tinh thần nào đâu ^^ 

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình~ Thương các bạn 3000 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com