Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Năm học mới bắt đầu sau kì thi tuyển sinh bốn ngày, học kì sẽ kéo dài tới hết tháng 12, sau đó là buổi dã ngoại cuối năm. Tân sinh viên vào năm nhất chưa phải học nhiều về chuyên ngành, hầu như chỉ học những kiến thức cơ bản và môn đại cương.

Ngày đầu tiên đi học thường là để nhận lớp trong một khoa, làm quen và chào hỏi giáo viên chủ nhiệm thôi nên tinh thần của JunHwi hết sức phấn chấn. Buổi giao lưu khoa sẽ diễn ra đầu tiên rồi chia nhỏ về các lớp, ở buổi gặp này, Thủ khoa và Á khoa thi đầu vào sẽ được vinh danh và lên nhận phần thưởng của trường. Có một thông lệ đã qua rất nhiều năm là Thủ khoa luôn được giữ bí mật, chính người đạt được danh hiệu đó cũng không biết và phải chờ được công bố tại buổi hôm nay. Còn danh vị Á khoa được công khai luôn ngày nhận điểm thi nên hầu như các sinh viên đều biết, cậu chàng Alpha đẹp trai kia hôm nay chắc chắn sẽ được xướng tên rồi.

Hội trường rộng lớn của khoa Chế tạo cơ giáp nằm ngay tầng một của khu Kỹ thuật quân sự, JunHwi không mấy khó khăn để tìm ra nó trong ngôi trường khổng lồ này. Ngoài cửa đã có hai anh chị khoá trên chờ sẵn, giúp anh đeo bảng tên và lấy sổ sinh viên
"Chúc mừng em đã thi đỗ vào trường ở ngôi vị Á Khoa. Hôm nay hãy thật toả sáng nhé."

JunHwi gật đầu cám ơn, bỗng thấy trong lòng rộn ràng vô cùng. Phải rồi, nhất định cha và ba sẽ rất tự hào về cậu, cả anh WonWoo nữa. Không uổng công đã học ngày học đêm để có thể bước lên vị trí này, xứng đáng vô cùng!

Mặc dù còn sớm nhưng hội trường đã đông nghịt, có vẻ các tân sinh viên ai cũng háo hức được dự lễ. JunHwi vẫy tay chào mấy người bạn, đi dần lên hàng ghế trên tìm chỗ ngồi. Anh bỗng khựng lại khi thấy bóng hình quen quen, không phải chứ...

"Ming-MingHao?"
Người đó ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cũng mở to ngạc nhiên hết sức
"JunHwi?! Anh cũng học khoa này sao?!"
"Đừng nói cậu cũng học ở đây nhé..."
"Tôi không học ở đây thì tôi tới đây làm gì?"
"..."
"Không thể tin nổi, đúng là định mệnh đấy nhỉ?"
"Này, đừng có dùng cái giọng kiểu đó."

JunHwi bĩu môi, ngồi luôn xuống ghế trống bên cạnh MingHao.
"Sao anh lại ngồi đây? Còn bao nhiêu chỗ trống khác mà?!"
"Cậu đuổi gì chứ, tôi thích ngồi đâu thì đó là quyền của tôi."
"..."
"Mà cậu định chiến tranh với tôi đến bao giờ? Dù sao cũng là bạn cùng phòng, chi bằng làm lành đi."
"Anh nói như thể tôi là người bắt đầu trước ấy..."-MingHao lầm bầm, không nói gì nữa mà quay mặt đi, nhìn sang hướng khác.

"Thôi nào, tôi đã xuống nước trước rồi đấy."-JunHwi nghiêng đầu, huých nhẹ vai cậu.
MingHao cũng không phải kiểu người so đo tính toán, nhưng cậu thực sự không đồng ý chuyện JunHwi to tiếng với cậu trước và nổi quạu lên.
"Anh thừa nhận anh đã sai thì tôi sẽ làm hoà."

JunHwi trợn mắt, nhìn MingHao với vẻ mặt không thể tin nổi
"Tôi sai ở đâu? Cậu nói gì đấy?!"
"Anh không nghĩ là anh sai à?"
"Ơ này, tôi đã phải bỏ cả một quá trình dài để có thể ghi danh vào trận chung kết đấu cơ giáp ảo, tôi đáng lẽ có thể dành vị trí số 1 nhưng vì cậu mà tụt xuống 2 rồi đấy! Rõ ràng tôi sai ở đâu nhỉ? Cậu là người bắt đầu trước mà."
"Thôi đừng nói chuyện với nhau nữa, chúng ta sẽ không thể hoà hợp nổi đâu."-MingHao xua tay ngay trước khi một cuộc cãi vã khác lại nổ ra.

Cậu biết kiểu người như JunHwi, một khi đã nghĩ mình đúng thì sẽ khó có thể thay đổi được lắm. Và chắc chắn, cậu sẽ không tốn thời gian với những người như vậy.

JunHwi lừ mắt, khoanh tay ngoảnh mặt đi. Rõ ràng anh đã chịu mở miệng ra bảo làm hoà đi, đó đã là quá mức rồi nhưng cậu vẫn không chịu, vậy thì sẽ không có lần sau đâu nhé. Đến giờ anh vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu, rõ ràng MingHao mới sai mà cứ ép anh nhận lỗi. Thôi thì cậu ta đã bảo vậy thì anh cũng chẳng muốn đôi co, cứ giữ khoảng cách tôn trọng là được rồi.

Hai người dù ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai quan tâm đến ai, như thể người kia là người vô hình vậy. Cuộc chiến này chắc sẽ không tồi tệ hơn nữa chứ...

Buổi lễ bắt đầu sau một tràng pháo tay dài từ các sinh viên, thầy Trưởng khoa đã lên phát biểu, hôm nay Chủ tịch của Hiệp hội Cơ giáp cũng đến tham dự nên các sinh viên đều vô cùng phấn khích. Người đó không ai khác chính là Quốc sư Lee JiHoon, đương nhiệm đã hai năm rồi. Lúc đọc tên các khách mời, JunHwi há hốc mồm không tin vào tai mình. Hôm qua anh có gọi cho JiHoon thì nhận được câu trả lời là không. Rồi đùng một cái thấy ba mình xuất hiện ở đây, không sốc mới là lạ.

"Xin chào mọi người, tôi là Quốc sư Lee JiHoon, Chủ tịch đương nhiệm thứ 22 của Hiệp hội Cơ giáp."-JiHoon vốn là thần tượng của vô số sinh viên lẫn người trong ngành vì nổi tiếng với tài năng thiên phú của mình. Vì vậy ngay khi JiHoon lên phát biểu, cả hội trường gần như vỡ oà trong tiếng reo hò và vỗ tay tán thưởng.
"Trải qua một kì thi cam go, tôi xin chúc mừng toàn bộ 200 sinh viên xuất sắc nhất đã thi đỗ vào trường Đại học SVT khoa Chế tạo cơ giáp. Đây là lần đầu tiên tôi tới tham gia một sự kiện chào đón Tân sinh viên như thế này nên có chút hồi hộp, nhất là khi con trai cũng đang ngồi ở đây nữa."

JiHoon hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn một lượt quanh khán phòng như để tìm JunHwi. Thấy ba đang kiếm mình, JunHwi đứng bật dậy khỏi ghế, cúi chào một cách nghiêm trang nhất làm cả khán phòng cười rộ. JiHoon cũng gật đầu, tiếp tục bài phát biểu của mình
"Mỗi thế hệ học sinh mới chính là một làn sóng mới, một nguồn sống mới cho cả Vương quốc. Các em chính là những hạt mầm, là niềm tự hào và là niềm kiêu hãnh của SEVENTEEN. Sau này khi đã trở thành một cái cây cao lớn vững chắc, hãy dùng hết sức lực và khả năng của mình để cùng nhau xây dựng Vương quốc."

Các sinh viên vỗ tay không ngớt làm JiHoon cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, câu cuối cùng JiHoon nói chính thức khiến cả khán phòng như nổ tung
"Và hãy nhớ rằng, Hiệp hội Cơ giáp đang chờ các em. Xin cám ơn."

Được làm việc tại nơi đó chính là ước mơ của biết bao nhiêu người, câu nói vừa rồi của JiHoon cổ vũ tinh thần cho toàn bộ sinh viên, làm chúng càng có quyết tâm học tập. JunHwi nhìn theo ba, vẫy tay một cái khi thấy JiHoon quay lên nhìn mình lần nữa. Tự hào quá, thực sự không gì hãnh diện bằng khi có một người ba như vậy.

"Giờ tôi mới biết Quốc sư là ba cậu đó."-MingHao cảm thán, đầu óc vẫn còn lâng lâng vì được gặp thần tượng của mình ngay ngoài đời. Có trời mới biết từ khi yêu cơ giáp, MingHao đã mê tít JiHoon như thế nào. Luôn luôn nuôi ước mơ có ngày được gặp, được trao đổi, được học hỏi từ JiHoon.
"Xì, vậy nên tôi mới giỏi thế đấy. Di truyền cả."-JunHwi hỉnh mũi, giờ tất cả mọi người đang nhìn anh hằng con mắt ngưỡng mộ. MingHao bĩu môi, thầm tự hỏi tại sao con người này lại là con trai của JiHoon được nhỉ?

Chương trình diễn ra rất vui, có nhiều phần biểu diễn cơ giáp ảo cực hút mắt và gay cấn tạo không khí cho cả hội trường. Phần cuối cùng chính là trao phần thưởng cho Thủ khoa và Á khoa, là một bộ đồ nghề Cơ giáp cấp A, được chính tay JiHoon sáng chế. MingHao nhìn phần thưởng mà suýt khóc, trời ơi, ước gì cậu có thể nhận được nó. Hay chỉ cần một món đồ trong đó thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

JunHwi nhìn MingHao có vẻ thèm muốn phần thưởng liền cười cười
"Này, làm hoà đi rồi tôi cho cậu dùng chung."
"Thật hả?"-MingHao mắt sáng lên như bắt được vàng. À không, còn hơn cả thế nữa cơ!
"Đùa đó. Còn lâu nhá!"-JunHwi le lưỡi lêu lêu làm MingHao ức tưởng chết. Đợi đó, cậu nhất định báo thù!

Thầy Trưởng khoa là người công bố tên và JiHoon sẽ trao giải. Tất cả mọi người đều biết Á khoa là JunHwi, còn người đạt vị trí cao nhất hiện giờ vẫn là một ẩn số nên tất cả đều vô cùng hồi hộp.

"Xin chúc mừng Á khoa năm nay, Kwon JunHwi!"
Anh đứng lên với nụ cười tươi hãnh diện, bước lên sân khấu hiên ngang hết sức. JiHoon cũng phải phì cười, thì thầm
"Khiêm tốn chút nào, con chưa phải giỏi nhất đâu."

JunHwi nhe răng cười, vâng dạ rồi chờ thầy công bố người còn lại. Chắc là một bạn nào đó học rất giỏi, không biết được bao nhiêu điểm đây nhỉ?

"Mọi người có hồi hộp không nhỉ?"
"Có ạ!!!"
"Vậy thầy sẽ công bố ngay bây giờ đây. Xin chúc mừng..."

Cả hội trường yên lặng như tờ, lắng tai chăm chú nghe tên của người đứng đầu.

"XIN CHÚC MỪNG EM SEO MINGHAO, THỦ KHOA CỦA KHOA CHẾ TẠO CƠ GIÁP!"

MingHao há hốc mồm, đờ ra không tin nổi những gì mình vừa mới nghe được. Người đứng ở trên sân khấu cũng sốc không kém, trợn mắt nhìn về phía cậu.

"Xin mời em Seo MingHao lên sân khấu, thủ khoa Beta đầu tiên trong lịch sử của khoa."-Cả hội trường vỗ tay rào rào, ồ lên những tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ.

MingHao run run đứng dậy, đi từng bước lên trên sân khấu giữa những câu hỏi ngổn ngang, làm sao cậu lại có thể đạt được vị trí này, làm sao cậu lại có thể hơn điểm JunHwi cơ chứ? Thầy trưởng khoa đưa cậu đến đứng bên cạnh JunHwi, hồ hởi nói
"MingHao đã chinh phục được ngôi vị cao nhất với số điểm 29,9 trong cuộc thi. Còn JunHwi cũng vô cùng giỏi, chỉ kém MingHao 0,01 điểm và đạt được 29,89 điểm. Cách biệt con số giữa hai ngôi vị lần này thực sự vô cùng nhỏ! Vì đây là quán quân Beta đầu tiên của chúng ta nên hãy tặng cho bạn một màn cổ vũ thật lớn nào!"

Cả hội trường vỗ tay rào rào, hét lên đỉnh quá, tuyệt quá bạn học MingHao làm cậu vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Chỉ cho đến khi phần quà được tận tay JiHoon trao cho cậu, kèm một cái ôm mới lôi được MingHao về thực tại.
"Em làm tốt lắm. Hãy cố gắng phát huy trong tương lai nhé."-JiHoon mỉm cười, vỗ vỗ vai MingHao.
"D-Dạ... Cám-Cám ơn Quốc sư!"
"Không có gì. Hai đứa đã vất vả rồi, sau này hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

JunHwi nhìn sang MingHao, môi hơi mím lại khi nhìn thấy người giỏi hơn mình một bậc. Anh cũng không nghĩ là người mình luôn không ưa lại hạ bệ anh xuống một bậc ở vị trí số 2. Từ trong game đến ra ngoài đời thực, Kwon JunHwi vì con người này mà mất ngôi vị đứng đầu.
"Này Seo MingHao, cuối cùng kiếp trước tôi với cậu nợ nần gì nhau hay sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com