Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hệ Chỉ huy quân sự là nơi tập trung của những sinh viên sẽ trở thành binh lực của quốc gia sau này, bởi vậy có thể nói, đây là những khoa có quy trình đào tạo khắt khe nhất trong trường. Tuyển chọn đầu vào cũng được sàng lọc rất kĩ, chọn ra 500 sinh viên ưu tú nhất được theo học. MinGyu vào được đây, cả đời không còn gì mãn nguyện hơn nữa!

Buổi nhận lớp và nhận khoa diễn ra các màn đầu võ cận chiến của các anh chị khoá trên, những màn trao thưởng thủ khoa á khoa như thông lệ truyền thống, cái gì cũng khiến MinGyu mắt tròn mắt dẹt cảm thán. Lớp mới của MinGyu có ba mươi người, hầu như là các Alpha tới từ các gia đình khá giả, cao hơn là có quý tộc. MinGyu vào lớp đã được tất cả mọi người chú ý vì là con trai của Vương tử và Tướng quân Lee, ai cũng trầm trồ nghĩ có lẽ cậu bạn cao kều này sẽ làm nên chuyện lắm đây.

MinGyu tí thì nghẹt thở vì ai cũng xúm vào làm quen với cậu, cuối cùng cậu vẫn thấy hợp nhất với cậu bạn tên BamBam. Hai người quyết định ngồi cùng bàn, cùng ăn trưa với nhau ngay hôm đó.

Buổi chiều, MinGyu tính quay về kí túc thì chợt nhớ tới chuyện hôm nay hai xá hữu sẽ đi nhận lớp cùng nhau, hẳn là không ít cuộc cãi vã sẽ làm cậu chết chìm nếu về bây giờ mất. Vậy là MinGyu từ bỏ ý định, thong dong đi một vòng xung quanh khuôn viên trường học tham quan một chút.

Ở bên cạnh khu quân sự là khoa Y, nơi mà người cậu thầm thương đang học tập. MimGyu thề là mình không hề cố tình đi đến đây đâu mà chẳng hiểu thế nào, hai bàn chân cứ tự động dẫn cậu sang phía đó. Lác đác trên sân trường là vài sinh viên đi qua đi lại, bên đây luôn yên tĩnh trong tất cả các khoa. Có lẽ bởi vậy mà sinh viên muốn tận hưởng không khí yên bình thì toàn rủ nhau sang bên này chơi ké.

MinGyu bước đi chầm chậm dưới tán cây xanh rợp bóng, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn trong giờ học, cậu bèn rẽ hướng ra chỗ hồ nước ở sau khoa. Lần trước một anh khoá trên đã chỉ cho cậu chỗ này, nói sinh viên hay gọi đây là "Hồ tình duyên". Bởi nếu thích ai đó, chỉ cần đưa người ấy tới đây và thổ lộ thì chắc chắn sẽ thành công. Và cậu biết, một ngày nào đó, cậu chắc chắn sẽ dẫn anh tới đây.

Xung quanh hồ có vài chiếc ghế gỗ nằm im lìm, chẳng thấy ai ngoài một ai đó như đang ngủ quên ở kia. MinGyu không phải kiểu tọc mạch nên cậu chắc chắn sẽ không ra đó và làm phiền người ta đâu. Nhưng rồi cái mái tóc màu nâu ấy, dáng người gầy gầy quen thuộc làm cậu sững lại.

Cậu nghe trống ngực mình đập thình thịch khi đi lại mỗi lúc một gần người đó. MinGyu nuốt khan, khẽ khàng đi ra đằng trước để chắc chắn rằng đó là anh.

WonWoo an yên nhất có lẽ là khi anh ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, đôi môi hơi hé ra. MinGyu cúi người, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Lớn lên bên nhau, trong mắt cậu chẳng có một ai đẹp hơn WonWoo cả. Anh lúc nào cũng giữ một vẻ rất điềm tĩnh, đôi khi còn lạnh lùng đôi chút. Nhưng MinGyu biết, WonWoo thực chất là một người rất ấm áp, còn biết làm nũng nữa cơ.

Cậu mỉm cười, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh anh rồi kéo anh dựa đầu vào vai mình. MinGyu hít một hơi, tiết chế lại pheromone để anh không bị nó làm phiền. Cậu không ngửi thấy mùi của anh, chắc WonWoo giấu chúng đi rồi. Nhưng tóc anh đang kề ngay mũi cậu và nó thơm mùi hoa lưu ly. Tim MinGyu khẽ rung lên, cậu làm liều ngồi dịch lại gần anh chút nữa để giữa hai người không còn một khoảng trống.

WonWoo hơi cựa mình, bỗng ưm một tiếng làm MinGyu giật thót. Trời ơi cậu không muốn anh dậy bây giờ đâu, vừa mới ngồi gần một chút thôi mà... May mắn rằng anh chỉ đang muốn chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn thôi. WonWoo vô thức dụi vào vai cậu, chép miệng một cái rồi ngủ ngon lành. Trông có khác gì con mèo không? MinGyu phải kiềm chế lắm mới không đưa tay lên véo má anh một cái, đáng yêu đến phạm quy rồi.

Gió thu thổi qua làm tóc anh khẽ lay động, mặt hồ cũng có những gợn nước lăn tăn, khung cảnh sao mà bình yên đến lạ. Nếu được, MinGyu chỉ muốn nó sẽ kéo dài mãi, để cậu được bên anh, được anh dựa vào như vậy. Thật hạnh phúc biết bao...






Vernon nhíu mài, căng não tính toán từng nước đi trên bàn cờ vua, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Phía đối diện, người đang đấu cờ cùng anh căn bản không có chút lo lắng, ngược lại còn nhàn hạ thưởng trà, thích thú nhìn Vernon phải khó khăn trong việc tìm ra cách giải quyết thế cờ khó.

Anh hít một hơi, được rồi, được ăn cả, ngã về không. Vernon nhấc con Hậu đen lên, đi về phía trước 3 ô, như vậy sẽ chặn được con Hậu trắng "xử" quân Vua đen của anh. Người kia hơi mỉm cười, lắc đầu
"Vương tử tính sai rồi. Chiếu tướng, hết cờ."

Vernon sốc nặng, há hốc miệng nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn lên người đang đắc thắng đó. Trời ơi! Đúng là không gì có thể địch lại được người này mà.

"Ba..."
"Sao nào?"
"Không thể nhường con một lần sao..."

JeongHan nhún vai, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ
"Ta có nhường mà. Nếu không nhường thì quân Vua của con đã đi ra khỏi trò chơi cách đây 6 nước rồi."
Vernon ủ rũ, đau đớn sắp xếp lại bàn cờ cho ván tiếp theo, à mà đằng nào anh chẳng thua.

JeongHan phì cười, ân cần bóc quýt đưa cho con trai
"Một ngày nào đó con sẽ thắng ta thôi, chỉ cần cố lên chút nữa."
"Vâng, con sẽ thử cố gắng ạ."
"Ta biết không phải tự dưng hôm nay con có nhã hứng mời ta chơi cờ, rồi đặt điều kiện nếu con thắng ta sẽ đồng ý chuyện gì đó với con. Nào, nói đi, Vương tử muốn gì đây?"

Vernon mân mê quân Vua đen trong tay, cổ họng như nghẹn lại khó cất thành lời. JeongHan nhìn kĩ sắc mặt của con, thở dài một tiếng
"Nếu là chuyện lập Hậu, ta không thể đồng ý."
"Con..."
"HanSol!"

Vernon lập tức im bặt, một khi ba anh đã gọi tên này với giọng điệu đó, tức là mọi chuyện đang căng thẳng rồi.

"Ta biết con thích SeungKwan, nhưng con phải hiểu rằng Beta nam không thể sinh ra hậu thế được. Con sau này sẽ thay cha trở thành Quốc vương, dân chúng sẽ nói gì nếu như con đưa một người như vậy lên làm Vương hậu?"
"Nhưng chẳng phải Beta cũng được tôn trọng như Omega và Alpha hay sao? Chính ba và chú JiSoo đã đặt ra quy ước này trong bộ luật cơ mà."

"HanSol, con không hiểu. Beta được tôn trọng, đúng! Nhưng không có nghĩa con được quyền lập Hậu. Rồi sau này, ai sẽ là người kế vị con đây? Ta thực sự rất yêu quý SeungKwan, nhưng phải xin lỗi con rằng, ta không thể đồng ý chuyện hai đứa kết hôn. Con phải nhớ con là ai, gánh trên vai trọng trách gì, con quan trọng với Vương quốc này như thế nào. Con hiểu chứ? Hôm nay đến đây thôi, con về nghỉ sớm đi."

Vernon mím môi, đứng dậy cúi đầu chào JeongHan rồi đi lên phòng mình. JeongHan thở dài, nhìn bàn cờ còn đang xếp dở, với tay nhặt từng quân để lại vị trí. Thực sự chuyện này vô cùng khó xử, cả JeongHan lẫn SeungCheol đều không biết phải giải quyết như thế nào. Nhiều lần Vernon bày tỏ thành ý muốn kết hôn, JeongHan đều ra mặt phản đối từng đấy lần. SeungCheol cũng muốn thử trò chuyện cùng con nhưng bị JeongHan cản lại, cậu không muốn quan hệ giữa hai cha con xấu đi. JeongHan một mình nuôi Vernon lớn suốt mười năm, sẽ dễ dàng hiểu tính cách của con, biết nghiêm khắc và mềm mỏng đúng thời điểm.

SeungKwan là một cậu bé tốt, dành cả đời mình để ở cạnh phục vụ cho Vương tử. JeongHan đương nhiên biết, cũng rất quý SeungKwan nhưng thật tiếc, cậu trai nhỏ này lại là Beta. Thực sự JeongHan từng mong nếu SeungKwan là Omega, chắc chắn sẽ tác thành cho hai đứa. Nhưng rồi Ông trời nhất định không cho, đẩy mọi người vào một hoàn cảnh chẳng thể éo le hơn.

JeongHan hơi khựng lại, ngó quanh xem mình có bỏ sót gì khi mải suy nghĩ không, rồi vẫn không thấy thứ mình cần tìm
"Quân Vua đen và quân Hậu trắng đâu rồi?"





SeungKwan nằm dài trên giường, chuẩn bị đi ngủ sớm. Lúc nào cũng vậy, cứ thứ sáu mỗi tuần thì Vernon sẽ tới chơi cờ cùng Vương hậu nên cậu thảnh thơi được một hôm. Không phải chạy theo Vernon lo này lo kia nên SeungKwan muốn thư giãn chút. Cậu ngáp một cái, vươn vai bỏ tablet lên đầu giường, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

Rồi không rõ là khi nào, một bóng người cao lớn lẻn vào phòng cậu, còn chui lên giường nằm cạnh cậu hết sức tự nhiên. SeungKwan đang sắp ngủ thì bị giật mình, mở mắt ra nhìn thấy người đó thì lại nhắm mắt lại, mặc kệ người ta nhìn mình muốn lủng mặt. Vernon cười khì, vòng tay ôm SeungKwan kéo sát vào người mình. Chuyện anh mò sang đây ngủ ké đã là chuyện cơm bữa, một tuần có bảy ngày thì chắc năm ngày là có anh ở đây, SeungKwan cũng quen rồi.

"KwanKwan..."
"Vâng?"
"Chưa ngủ à?"
"Chưa ạ. Người chưa ngủ sao tôi dám ngủ trước."
"Mở mắt ra đi, cho em cái này."

Vernon lấy từ trong túi quần ra khối pha lê nhỏ tinh xảo, đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Đây là... Quân cờ sao?!"-SeungKwan mở to mắt nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn anh.
"Ừ, em nhìn xem nó là quân gì?"
"Quân Hậu trắng..."

Anh gật nhẹ rồi lại lấy thêm một quân cờ khác đặt bên cạnh, là quân Vua đen.
"Sao lại đưa tôi cái này?"
"Em biết mà..."
"..."
"Ừm, tôi vừa nói chuyện với ba và kết thúc vẫn như mọi lần. Buồn thật đấy."
"Vương tử, tôi đã nói chúng ta... không thể rồi mà?"
"Đến cả em cũng vậy à?"

Vernon cười buồn, buông tay khỏi người SeungKwan, nằm ngửa gác tay che mắt đi.
"Tôi chỉ là quá thích em... Nếu em không muốn thì tôi sẽ không nói nữa, ngủ đi."

SeungKwan mím môi, nhìn hai quân cờ trong tay rồi nhìn anh đang lảng tránh mình dù hai người nằm cạnh nhau, bỗng tim nhói lên một nhịp.

Phải làm sao mới tốt đây?

SeungKwan ngay từ khi hiểu rằng tim mình đang rung động trước vị Vương tử kia, biết những nhịp đập bị lỗi đấy là do nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh chứ chẳng phải do căn bệnh nào. Ngay khoảnh khắc đó, SeungKwan hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ có thể rời xa anh. Ban đầu cứ nghĩ là mình đơn phương, chỉ đến khi cậu phát hiện ra Vernon luôn lén hôn mình, cậu mới biết tình cảm này đến từ hai phía.

Nhưng điều này lại vừa khiến cậu hạnh phúc đến ngất ngây, vừa lo sợ đến run rẩy. Được người mình thương đáp lại tình cảm, còn điều gì tuyệt vời hơn đây? Người đó sẽ nắm tay cậu, sẽ ôm cậu, sẽ hôn lên trán cậu, sẽ trách mắng càu nhàu khi cậu bận việc mà bỏ bữa, sẽ làm nũng, nhì nhèo rằng anh có thể ngủ cùng cậu tối nay không, sẽ len lén thơm lên má cậu rồi cười ha hả nhìn cậu đỏ bừng mặt, sẵn sàng làm theo mọi điều cậu nói vì muốn được nhìn cậu cười...

Còn cậu sợ khi nghĩ đến địa vị của hai người. SeungKwan có một gia thế tốt, cha cậu là Chủ tịch Quốc hội, mẹ là dòng dõi quý tộc làm việc ở bệnh viện thủ đô, nhìn vào là một hình mẫu lý tưởng của tất cả. Nhưng cậu biết, cậu là Beta. Nếu SeungKwan là một Omega, cậu hoàn toàn là đối tượng hoàn hảo nhất để gả cho anh, để trở thành Vương hậu sau này. Ấy vậy mà... Cậu lại không phải.

SeungKwan có hai người chị gái, một là Alpha, một là Omega, hai chị đều xuất sắc và đã lập gia đình rồi. Là con út nhưng lại là Beta, SeungKwan ban đầu cảm thấy không hề có vấn đề gì với việc này. Cậu vẫn hoàn thành xuất sắc mọi thứ, từ việc học hành đến nhân cách, khẳng định chưa bao giờ làm điều gì hổ thẹn với chính mình và với gia đình.

Nhưng rồi... Chỉ khi rơi vào lưới tình của người ấy, SeungKwan cảm thấy ghét cái thân phận Beta của mình biết bao. Ghét tới mức, nhiều lúc cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể đổi lại giới của mình.

SeungKwan nằm gần lại phía anh, vòng tay ôm lấy người bên cạnh, tựa cằm lên vai anh. Vernon thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn quay sang ôm chặt lấy cậu.
"Chỉ cần ở bên nhau như thế này, là đủ rồi..."-Vernon nghe tiếng cậu thì thầm bên tai, khẽ mỉm cười rồi vùi mặt vào mái tóc mềm, an yên nhắm mắt.

Ừ, còn cần gì nữa, anh chỉ cần con người này luôn bên anh thôi.

Đêm muộn, SeungKwan chống tay nhìn anh ngủ, khẽ vuốt lại những sợi tóc xám rơi lòa xòa trên trán anh. Cậu mím môi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt.

Không gì cả.

SeungKwan cười nhạt thếch, trong không khí chẳng có mùi gì ngoài mùi nến thơm nhàn nhạt cậu đốt, mùi vỏ quýt. Còn lại, cậu chẳng thể ngửi thấy gì khác. SeungKwan rúc thật sâu vào lòng Vernon, nước mắt trực chào ra ở khóe mi.

Cái thứ gọi là pheromone đó, rốt cuộc là gì? Tại sao chỉ có Beta là không cảm nhận, ngửi thấy được nó? Tại sao lại bất công như thế chứ? Cậu... Cậu cũng muốn được biết mùi hương của anh là mùi gì mà...

"Bực thật đấy..."

_____________________________
(*) Beta nam không thể sinh con, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nếu Vernon kết hôn cùng SeungKwan thì hai người mãi mãi không có hậu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com