Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

WonWoo nheo mắt tỉnh lại, cảm nhận có một cái "gối" hơi cứng đang ở dưới đầu, kèm theo đó là mùi pheromone quen thuộc mà anh đã ngửi thấy suốt những ngày còn nhỏ đến bây giờ, mùi café sữa. Anh ngẩng lên nhìn người đó thì thấy cậu đang gật gù như ngủ quên giống anh, đầu cứ nghiêng sang bên kia, lại nghiêng sang bên này. Anh phì cười, giống hệt chú cún bự ngốc nghếch.

"MinGyu?"-Anh vỗ nhẹ vào tay cậu, gọi khẽ.
Có vẻ cậu vẫn chưa nghe thấy, đầu lại gật gù sang bên kia. Anh vội đỡ lấy đầu cậu, áp tay vào má kéo sang phía mình
"Dậy đi em."
"Hơ..."
MinGyu giật mình mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới khiến MinGyu thở ra một hơi thỏa mãn. Cậu dụi má vào tay anh, nói bằng giọng ngái ngủ
"Em thấy anh ngồi ở đây nên tới ngồi cùng, không biết là anh đang ngủ luôn."
"Anh ngủ gật đó, và giờ em cũng thế luôn hả?"

WonWoo cốc vào trán cậu, chun mũi lại rồi gấp gọn sách vở cất vào trong túi. Anh đang cảm thấy rất đói bụng vì trưa nay chẳng ăn được gì nhiều, giờ cũng đã là gần bốn rưỡi chiều, nên đi ăn bữa xế thôi.
"Em ra canteen cùng anh không? Anh thấy bụng đang biểu tình rồi."
"Dạ vâng!"-MinGyu gật đầu ngay, hào hứng đứng lên chạy theo anh. Đây có tính là hẹn hò không nhỉ? Trời ơi hôm nay số cậu thực sự hên quá đi thôi!

Hai người đi bộ thay vì gọi một chuyến xe điện, anh bảo đi cho nó đói, lát ăn mới ngon. Riêng cái lí lẽ một cách không khoa học lắm của sinh viên ngành Y thì MinGyu cũng chỉ cười khúc khích, anh nói gì cũng đúng hết. WonWoo thỉnh thoảng đi được một đoạn ngắn lại xốc ba lô lên, đến lần thứ ba thì MinGyu đã lấy nó từ trên người anh xuống, đeo lên vai mình
"Trời, anh mang đá đi học hả? Sao nặng vậy?"
"Hì, bọn anh học vốn nhiều sách mà. Thôi đưa đây anh đeo cho, em còn mang cặp của em nữa mà."

MinGyu lắc đầu ngay, trong cặp cậu làm gì có gì, hôm nay mới là ngày đi nhận lớp thôi mà
"Không đâu, có nặng bao nhiêu thì em cũng sẵn sàng mang cho anh hết. Cặp em trống không à, nay em đâu phải học gì."
WonWoo à lên một tiếng, chợt nhớ ra năm nhất chưa bắt đầu chính thức học từ hôm nay, sướng ghê, từ năm hai là thời gian nghỉ hè còn có chút xíu thôi.
"Ổn không đó?"
"Dạ không sao mà. Đi nhanh thôi, em cũng đói rồi."
"Cám ơn em."

WonWoo đưa tay lên xoa đầu cậu, hệt như những ngày còn bé. MinGyu nhắm tịt mắt, chờ anh vò xong tóc mình rồi lại vuốt cho ngay ngắn mới rút tay về. Hồi nhỏ là cậu phải ngước lên nhìn anh, giờ thì anh phải ngước lên mới nhìn cậu được. Nhìn anh bé ơi là bé trước mặt chỉ khiến cậu muốn ngay lập tức kéo anh vào một cái ôm thôi. Hôm nay MinGyu hời quá rồi!








Vừa huýt sáo vừa mở cửa phòng kí túc xá, tâm trạng tuyệt vời của MinGyu hôm nay đúng là không gì sánh được mà. Chỉ cần nghĩ tới cảnh lúc nãy anh phồng má ăn cheeseburger thôi là cậu tự thấy tim mình đập liên hồi không thôi. Đang đặt giày lên kệ thì MinGyu giật bắn vì tiếng gào phát ra từ trong bếp

"CẬU ĐỪNG TƯỞNG CẬU HƠN TÔI LÀ CẬU CÓ QUYỀN LÊN GIỌNG! TÔI ĂN NHƯ NÀO MẶC TÔI, PHIỀN PHỨC!"
JunHwi hằm hằm đi vào phòng đóng cửa lại, nhìn thấy MinGyu về thì chỉ hừ một cái không thèm chào. Cậu ngơ ngác, vội chạy vào trong thì thấy MingHao đang đứng bặm môi, cúi gằm mặt.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
"Không sao đâu, do tôi đấy."

MinGyu nhìn trên bàn bếp có một hộp kem vani được bỏ thêm dầu ớt đỏ chói, xung quanh cũng chưa có đổ vỡ gì. May quá, chưa đánh nhau là được rồi!
"Rốt cuộc là làm sao nào?"
"Tôi bảo cậu ấy đừng ăn kem với dầu ớt, sẽ bị đau bụng, cũng sắp đến giờ cơm rồi nữa. Nhưng JunHwi không nghe, cứ nhất quyết đổ vào. Rồi tôi mới cao giọng mắng cậu ấy không chịu nghe ý kiến người khác, kết quả là cậu ấy nổi giận như vậy."
"À... Tôi hiểu rồi. Không sao đâu, không đau bụng được. Từ nhỏ anh ấy đã ăn như thế, đến hai bác cũng chịu vì chẳng sửa được cái thói ăn kì lạ này mà."
"Nhưng nó rất phản khoa học!"

MinGyu phì cười, vỗ vỗ vai MingHao
"Riêng hyung ấy đã là một sự phản khoa học rồi. Đừng lo."
"Nhưng..."
"Nếu hyung ấy có bị đau bụng hay làm sao, cậu cũng không phải chịu trách nhiệm đâu. Để tôi mang cái này vào cho hyung, cậu chuẩn bị nấu bữa tối đi, tôi sẽ làm cùng cậu."
"Được..."-MingHao xìu giọng xuống, MinGyu nói đúng, chẳng việc gì cậu phải đi lo chuyện bao đồng cho cái tên khó ưa đó cả.

MinGyu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào luôn, thấy JunHwi ngồi trên giường lướt tin trên tablet thì lắc đầu bất lực
"Hyung, ăn kem đi này, để đến hôm sau là không ngon đâu."
"Em lại bênh tên đó đấy à?"
"Không phải bênh, em chỉ giải thích cho cậu ấy vài việc thôi."

JunHwi bĩu môi, với lấy hộp kem múc một thìa bỏ vào miệng
"À mà, em biết chuyện anh và tên đó sẽ học cùng nhau đúng không?"
"..."
"Em biết mà không nói à?"
"Em nói để cái phòng kí túc này cháy hả?"
"Cậu ta là thủ khoa bên anh, cũng là lớp phó của lớp anh luôn."

MinGyu trợn tròn mắt, há hốc mồm không tin vào tai mình
"MingHao là thủ khoa á? Thật á?"
"Ừ. Đáng nhẽ chức lớp trưởng là của cậu ta, nhưng cậu ta nói mình không có khả năng lãnh đạo đâu nên nói đổi vị trí cho anh. Bực nhỉ, cái gì cũng thua một bậc."
"Vậy cậu ấy là thủ khoa beta đầu tiên trong lịch sử khoa anh còn gì?"
"Ừ... Nên được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Thôi, không ăn nữa. Anh có hẹn rồi, tối anh về sau."-JunHwi ngó điện thoại, bước xuống giường khoác thêm áo rồi đi luôn. MinGyu cũng quen với chuyện sẽ chỉ có cậu và MingHao ăn cùng nhau rồi, không hiểu là đến bao giờ cả ba người mới có thể ngồi xuống mà ăn chung nữa.

"Này MingHao, nghe bảo cậu là thủ khoa hả?"-MinGyu hồ hởi vỗ vai xá hữu.
"À... Ừ..."-MingHao đáp lại, vẫn còn cố căng mắt ra để thái cho xong củ hành tây trên thớt, vì nó quá cay mà nước mắt cậu đang giàn giụa như đang khóc một trận to ơi là to vậy.
"Sao thế? Cậu khóc đấy à?"
"Kh-Không, hành cay quá thôi."-Cậu quệt mắt vào vai áo, toan làm tiếp thì MinGyu đã ngăn lại, lấy một tờ giấy trên bàn thấm đi chúng.
"Không sao đâu, tôi-.."-MingHao ngoảnh mặt đi, đẩy nhẹ tay người cao hơn ra,
"Shhh, yên nào. Tay cậu bẩn rồi, lau lên sẽ lại càng cay đấy."

MinGyu suỵt khẽ làm cậu cũng tự giác đứng yên ngay. Bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nhất có thể lau những giọt nước mắt đang chảy xuống. MingHao thấy khuôn mặt MinGyu mờ ảo trước mắt, chỉ có thể cảm nhận được tay cậu ấy lướt trên da mặt mình, từ tốn và dịu dàng. Lại nữa rồi! Tim cậu! Làm ơn, ai ngăn nó lại với!

"Ổn chưa?"-MinGyu nghiêng đầu nhìn đôi mắt cậu đã hết đỏ, hỏi lại lần nữa để chắc chắn MingHao đã không còn cay mắt nữa.
"À... Ừ, cám ơn cậu."-MingHao vội định thần lại, cười gượng một cái rồi tránh xa ra. Còn đứng gần MinGyu nữa chắc cậu sẽ nổ tung vì ngượng mất thôi.
"Thôi, đưa đây tôi làm cho. Cậu đi làm cái khác đi."-MinGyu cầm dao lên bắt đầu thái hành rất thuần thục làm MingHao cũng phải bất ngờ.

"Wow, cậu làm giỏi vậy?"
"Tôi làm suốt ấy mà. Ở nhà tôi chăm chỉ tự nấu ăn lắm, còn biết làm bánh ngọt nữa. Nếu cậu muốn thử thì cuối tuần rảnh rỗi tôi sẽ làm cho, baba tôi với cả anh WonWoo lúc nào cũng khen ngon hết."-MinGyu ra điều tự hào vào tay nghề của mình lắm, cậu biết tự nấu từ khi học cấp 2 cơ mà.

"Anh WonWoo sao? Đó là ai vậy?"-MingHao nghiêng đầu thắc mắc, thật hiếm khi thấy MinGyu nhắc ai đó mà hai người không quen.
"À, là anh trai của JunHwi hyung đó, lớn hơn bọn mình một tuổi, đang học khoa Y ở trường luôn."
"Ồ, vậy tính ra là anh họ cậu rồi đúng không? Con trai lớn của nhà Tướng quân SoonYoung?"
"Đúng rồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau nên thân thiết lắm. Nhưng anh ấy là Omega nên cũng nhiều khi không ở gần quá được."-MinGyu thả hành vào chảo, bật bếp giúp MingHao-"Xong rồi đây, cậu nấu nốt đi. Tôi sẽ đi mua thêm một ít trứng nữa, tự dưng muốn ăn quá."

Bình thường, sinh viên sẽ có hai sự lựa chọn cho việc ăn uống, một là ăn dưới canteen, hai là được phép tự nấu ăn ở kí túc xá. Toàn bộ nguyên liệu sẽ trực tiếp mua ở canteen của trường, đảm bảo vệ sinh và độ tươi mỗi ngày.

MinGyu đút tay vào túi quần, thong thả đi lại con đường ban nãy đã được sánh vai cùng anh. Lại còn vừa đi vừa tủm tỉm cười nhớ lại lúc anh xoa đầu mình làm mấy bạn học đi qua không khỏi thắc mắc nhìn theo. Cậu vừa bước chân vào bên trong đã nghe tiếng cười quen thuộc của ai đó vọng lại, anh ấy ở đây sao?

"Hyung?"-JunHwi ngẩng lên khi nghe tiếng gọi, bỏ tablet đang còn ầm ầm nhạc game xuống bàn.
"Ơ MinGyu? Ủa sao em lại ở đây?"
"À... Em định-"
"MinGyu hả?"-Giọng nói thứ ba cắt ngang câu chuyện, và MinGyu thề là cậu tí nữa thì nhảy dựng lên khi nghe thấy nó luôn.
"A-Anh!!!"

"Lại gặp nhau rồi này."-WonWoo mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện JunHwi-"Có muốn ở lại ăn cùng hai anh không? Anh sẽ gọi thêm một phần cơm nữa cho em nhé?"
"D-Dạ!!!"-MinGyu gật đầu như bổ củi, toan ngồi xuống cạnh JunHwi thì thấy có hẳn chiếc cặp to đùng ở đó, đang bối rối không biết làm sao thì WonWoo gọi
"Sang đây ngồi cạnh anh này, một mình Jun đã chiếm hai chỗ rồi, tham quá đấy nhé."

JunHwi bĩu môi, vốn là mang theo quần áo và đồ ăn vặt để lát nữa sang phòng của mấy xá hữu khác chơi game xuyên đêm nên cặp có to chút thôi mà.
MinGyu mừng như bắt được vàng, vẫy đuôi chạy sang ngồi xuống bên cạnh WonWoo, phúc lợi của ngày hôm nay đúng thực là quá nhiều rồi đi!

Người máy trí năng bê theo khay thức ăn có ba phần tới bàn giúp nên không cần phải tự ra lấy. Bữa tối nay WonWoo gọi món thịt chiên xù, anh biết cả MinGyu và JunHwi đều thích ăn cái này lắm.
"Hai đứa ăn đi, sau này học sẽ vất vả đó."

MinGyu rón rén cầm thìa và cầm đũa lên, cố hết sức để không huých nhầm vào tay anh. Cậu quên béng mất chuyện mình thuận tay trái và anh thuận tay phải, sẽ làm anh khó chịu mất. WonWoo như cũng vừa sực nhớ ra điều đó, anh cứ thế chuyển thìa sang tay trái, rồi chỉ tập trung ăn bằng thìa là đủ. Dù không thuận và không quen, nhưng anh vẫn ăn được ngon lành, vì anh không muốn chú cún bự phải khổ sở ăn bằng tay phải đâu.

"Anh... Anh cứ cầm tay phải đi, em ngồi xích ra một chút là được mà..."
"Không sao đâu. Em ăn đi, anh làm việc cũng dùng cả hai tay nhiều lắm nên ít nhiều tay trái cũng linh hoạt mà."
"..."-Ai đó bị làm cho cảm động đến mức sắp khóc đến nơi, cứ như thế này thì cậu làm sao mà không thích anh nhiều thêm cho được?

WonWoo mỉm cười, gắp cho cậu thêm thịt từ đĩa của mình
"Không sao, em ăn thêm đi."
"Anh..."
"Ăn mau chóng lớn nhé."-WonWoo vỗ vỗ đầu cậu, thản nhiên nói như thể anh chẳng quan tâm chuyện MinGyu cao hơn anh hơn nửa cái đầu.

MinGyu đỏ mặt, lí nhí cám ơn rồi ăn vội ăn vàng. Hôm nay, thực sự, cậu nghĩ, mình đã, trúng số độc đắc rồi!!!

JunHwi mím môi, đứng dậy khỏi bàn ăn rồi đeo cặp lên
"Hai người ăn nốt, em qua phòng bạn luôn. Chúng nó gọi rồi."
"Ăn nốt đi chứ? Còn nhiều quá này?"-WonWoo kéo anh lại, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu kèm nụ cười gượng gạo.
"Không sao, em no rồi. Lát lên đó bọn em cũng ăn đêm. Vậy em đi nhé, chào hai người."

Không để MinGyu hay WonWoo kịp tạm biệt, JunHwi đã vội vã ra khỏi canteen. Lồng ngực như bị đè nén đến quặn đau, cảm giác bực bội và khó chịu khi bỗng trở nên vô hình giữa hai người họ... Thực sự, thật đáng ghét mà!







MingHao thở dài nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, nhấc máy lên gọi cho MinGyu lần cuối. Vẫn là tiếng tút kéo dài trong vô vọng, vẫn là tiếng beep chuyển đến hộp thư thoại như bao lần trước đó.
"MinGyu... Cậu đã đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com