Chap 7
Cạch! - Cánh cửa phòng kí túc mở ra, đầy nặng nề và mang chút buồn bã.
MingHao buông đũa, ngẩng lên nhìn thân ảnh cao lớn vừa mới bước vào
"JunHwi? Tôi tưởng anh tối nay không về?"
"Kế hoạch thay đổi một chút, tôi hơi mệt nên về phòng. Cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi game với mấy đứa bạn nữa. Sao cậu ăn tối muộn thế?"-JunHwi rót cho mình một cốc nước, đặt cái túi bự chảng xuống ghế.
"À tôi... Giờ tôi mới đói. Anh ăn chưa? Có muốn ăn chung không?"
JunHwi nhìn MingHao bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ, có chuyện gì hay sao mà hôm nay tự dưng cậu lại tốt với anh thế? Nhưng... Nhìn bàn đồ ăn kia cũng thật hấp dẫn đi mà. Thấy anh không trả lời mà cứ đờ ra nhìn, MingHao phì cười đứng dậy lấy thêm một cái bát nữa đặt ở phía đối diện
"Cùng ăn đi, tôi ăn một mình buồn lắm. Anh có thể nếm xem tay nghề của tôi thế nào rồi cho tôi nhận xét."
JunHwi ban nãy chẳng ăn gì nhiều, bỏ lại gần như nguyên cả đĩa cơm nên đương nhiên bụng đang cồn cào biểu tình. Anh lật đật kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên dè dặt ăn một miếng nhỏ. Suýt chút nữa JunHwi đã thốt lên rằng "Trời! NÓ SIÊU NGON LUÔN ẤY!", nhưng nhận ra mình là một người an tĩnh và quý phái, anh liền kiềm lại.
"Ổn phết."-JunHwi gật gù, gắp không ngừng nghỉ toàn bộ các món cậu nấu. MingHao phì cười, cũng không nói gì nữa, thỉnh thoảng không tự chủ mà nhìn ra phía cửa.
"Cậu nhìn gì đó?"-Anh nghiêng đầu, ngó ra cửa-"Bộ có ai hả?"
"À không, tôi nhìn lung tung thôi."
JunHwi cũng không gặng hỏi, anh không phải kiểu thích chĩa mũi vào chuyện của người khác. Nhưng anh đủ biết là cậu đang suy tư rất nhiều điều.
Không hiểu vì sao nhưng JunHwi chợt cảm nhận được MingHao có vài nét giống WonWoo, chỉ một chút thôi. Ngoại trừ việc WonWoo sẽ chẳng bao giờ to tiếng với ai, cũng sẽ không bao giờ xịt nước hoa nồng như MingHao cả. Anh thực sự muốn hỏi là sao mà chỉ ở kí túc thôi cậu cũng dùng nước hoa thế, nhưng vì không muốn có thêm trận cãi nhau nào, anh quyết định kệ. Dù cho mùi hương đó lúc nào cũng lởn vởn quanh cánh mũi anh... Mùi đúng là có đậm và nồng, nhưng nó không làm anh khó chịu, ngược lại đầu óc cũng như thả lỏng hơn.
Ban nãy anh còn đang khá buồn bực về chuyện mình bỗng chốc thành kẻ thừa giữa bữa ăn ba người, mà chỉ cần ngồi với MingHao một lát là lại cảm thấy thoải mái ngay. Vì sao vậy nhỉ? Anh từng hằn học và không ưa con người ngồi đối diện này cơ mà? Haha, chắc là ảo giác rồi... Chắc vậy rồi!
JunHwi quét sạch cả một bàn đồ ăn, thỏa mãn ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa bụng. MingHao thu dọn bát đũa vào bồn, xả nước định rửa nhưng bỗng bị đẩy nhẹ sang bên cạnh.
"Cậu nấu rồi, để tôi rửa cho."
MingHao tí nữa thì rớt luôn con mắt xuống sàn, cái gì vậy? Alpha mà cũng sẵn sàng làm mấy việc này hả? Hôm nay khi thấy MinGyu biết nấu ăn cậu đã bất ngờ lắm rồi, bây giờ cả JunHwi nữa?
"Không cần phải bất ngờ vậy đâu. Tôi không phải kiểu ăn không ngồi rồi, tự cho mình là thượng đẳng hơn Beta và Omega như phần lớn Alpha. Ở nhà cha tôi dù là Tướng quân nhưng vì muốn lấy lòng ba tôi mà vẫn luôn làm mấy chuyện này đấy. À ý tôi không phải tôi muốn lấy lòng cậu hay gì đâu nhé!"
MingHao cười khúc khích, vẫn đứng một bên giúp JunHwi tráng nước và úp bát lên kệ.
"Tôi bảo này... Chuyện làm lớp trưởng ấy, cậu vẫn nên giữ chức vụ đó đi. Tôi tin cậu sẽ làm tốt thôi."-JunHwi đưa nốt cái bát ngập xà phòng cuối cùng cho MingHao, chống tay lên kệ bồn rửa nghiêm túc nói. Cậu thoáng bất ngờ đôi chút vì vốn nghĩ JunHwi chắc không thích ở dưới quyền mình, lần này lại chủ động mở lời như vậy thì có lẽ anh đã không còn giận cậu nữa. MingHao mỉm cười, gật nhẹ đầu đồng ý.
"Này MingHao..."
"Sao thế?"
"Nếu sau này cậu không muốn ăn một mình, có thể gọi tôi. Tôi sẽ ăn cùng cậu, vì tôi biết, dùng bữa mà không có người trò chuyện cùng sẽ rất cô đơn."
Xoảng! Xoảng!
"Xin vương tử bình tĩnh!"-Tổng quản Kang quỳ sụp, sợ hãi nhìn từng món đồ bị đập vỡ vương vãi khắp sàn nhà.
"Ra ngoài! Nếu bất kì ai còn dám nhắc chuyện này trước mặt ta thì đừng có trách!"-Vernon gằn giọng, nhìn đám gia nhân khép nép sợ sệt.
"Nhưng... Nhưng Vương hậu đã yêu cầu chúng thần-"
"CÂM MIỆNG!!!"
"Vương tử!"-Tiếng gọi cắt ngang bầu không khí căng thẳng, như một chiếc phao cứu sinh cho những người hầu đang có khả năng phải chịu phạt.
Vernon mím môi, ngồi phịch xuống ghế quay mặt đi nơi khác. SeungKwan phẩy tay, đám người kia lập tức dạ vâng cúi đầu lui hết ra ngoài. Một khi Vương tử đã tức giận rồi, thì chỉ có duy nhất một mình người này mới có thể xoa dịu mà thôi.
SeungKwan nén tiếng thở dài, nhặt những thứ dưới chân xếp tạm lên chiếc bàn gần đó. Cậu cầm xấp giấy bị vò nát lên, vuốt cho phẳng lại rồi đưa ra trước mặt anh
"Người không thể trốn tránh nó."
"Cả em sao?"-Vernon cười nhạt thếch, ngẩng lên nhìn cậu đầy đau thương.
"Xin hãy thực hiện theo yêu cầu của Vương hậu, đây là nhiệm vụ của người."-SeungKwan không hề để lộ một chút biểu cảm nào trên gương mặt, giọng vẫn đầy vẻ cung kính.
Là lệnh tuyển chọn Vương tử phi. Cuối cùng điều anh lo sợ nhất đã xảy đến, cả Quốc Vương và Vương hậu đã cùng đóng dấu vào đó, tức là nó chắc chắn sẽ được thi hành sớm thôi. Anh không thể chống lại chỉ thị, càng không thể nhắm mắt mà lấy một người mình không yêu, và càng không thể đánh dấu một Omega nào khác.
Anh đã từng cảm thấy thật may mắn khi mình được quay lại cung điện, được mọi người tôn kính với cái danh vị Vương tử, người kế nhiệm tương lai của đất nước, được sống, được học hỏi, được làm mọi điều mà anh thích. Nhưng rồi khi Vernon chỉ còn nhìn thấy những cái đỉnh đầu luôn cúi gằm trước mặt vì sợ anh, hay những lễ nghi phép tắc khó hiểu đến nỗi phát bực, anh bỗng nhận ra chúng ta sẽ chẳng bao giờ được cho không cái gì.
Vernon đồng ý làm theo mọi điều, anh ngoan ngoãn nghe lời hai đấng sinh thành, cố gắng trở nên thật thành công để mọi thần dân có thể tín nhiệm anh. Nhưng chỉ riêng một việc, anh không thể làm, đó là việc chọn lựa tình yêu.
Anh không thể từ bỏ cậu ấy, không thể...
"Em đành lòng nhìn tôi cưới người khác sao?"-Vernon hỏi lại, đứng lên đối diện với SeungKwan.
"Đó là việc tôi không có quyền quyết định."-SeungKwan cụp mắt, vô thức mím chặt môi.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, em đành lòng?"-Anh nâng cằm cậu lên, ép cho đôi mắt kia không thể trốn tránh anh.
"Vâng."-SeungKwan gật đầu, cảm nhận tim mình như vỡ ra thành cả trăm ngàn mảnh, cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Vernon buông thõng hai tay, nhìn cậu đầy thất vọng
"Em đi đi. Tôi từ giờ sẽ không làm phiền em nữa."
"Vương tử..."
"Xin lỗi em... là tôi vô dụng chẳng thể bảo vệ được tình yêu của mình."
MinGyu mở cửa đi vào kí túc xá, vui vẻ ngâm nga câu hát mà cậu còn chẳng nhớ rõ tên bài, tâm trạng thực sự đạt mức tối đa. Cậu cảm giác như bao nhiêu năm sống trên đời, may mắn gộp lại hết vào ngày hôm nay vậy.
"Cậu về rồi à?"-MinGyu không để ý trên sofa có một thân ảnh đang ngồi co mình trên đó, hơi giật mình suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
"MingHao? Trời! Cậu làm tôi hết hồn đấy."-MinGyu vuốt vuốt ngực, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, cầm lấy remote chuyển kênh.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu..."-MingHao toan hỏi vì sao MinGyu giờ mới quay về, vì sao lại bỏ dở bữa tối cùng cậu mà chẳng một lời báo trước, nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng, mình chẳng là cái gì mà có quyền hỏi mấy câu đó.
"Tôi làm sao?"-MinGyu rời mắt khỏi trận đua xe trên màn hình, quay sang nhìn MingHao.
"Không có gì đâu. Tôi-"
"Ah!!! Trời! Tôi quên béng mất bữa tối!"-MinGyu hoảng hốt, há hốc mồm sực nhớ ra việc mình bảo đi mua thêm đồ về nấu mà cuối cùng lại đi chơi với anh WonWoo suốt cả tối.
"..."-MingHao không biết nên vui hay buồn vì MinGyu đã nhớ ra trước khi cậu nói, nhưng chắc là vui thôi vì ít ra người trước mặt cũng còn để tâm đến cậu "một chút".
"Thực tình xin lỗi cậu nhé. Lúc xuống canteen tôi gặp anh WonWoo nên là..."-MinGyu cười gượng, tự cốc vào đầu mình một cái-"Hôm khác tôi sẽ mua bù nguyên liệu nấu ăn cho."
"À ừ, không sao mà."
"Ầy, lần này là lỗi của tôi rồi. Sáng mai tôi không có tiết học, tôi sẽ dậy sớm nấu mì cho cậu. Thế nào?"
"Tôi thì lại phải đi học từ sớm rồi. Còn nhiều dịp mà, cứ thư thả."
"Hehe, được được. Vậy tôi đi tắm, cậu ngủ sớm đi nhé."-MinGyu đứng dậy khỏi sofa, vò tóc MingHao một cái rồi huýt sáo đi vào phòng. Chẳng hay biết rằng hành động vô thức của mình đã làm cho người kia đỏ bừng cả mặt lẫn tai.
JunHwi uể oải bỏ cặp sách lên bàn, nằm dài ra ngáp một cái. Mệt thật chứ, chẳng hiểu thế nào tự dưng lại lòi ra một hôm học từ sáng sớm, trưa về phải ngủ bù cho đã mới được. YanAn vỗ vai bạn cùng bàn, dúi vào tay JunHwi hộp sữa
"Uống đi cho tỉnh, hôm nay học lý thuyết đó. Gục giữa giờ là không yên với thầy Lee đâu."
"Lạy hồn tôi, con chỉ muốn ngủ thôi mà..."-JunHwi vạ vật lắm mới uống hết nửa hộp sữa, cố gắng ngồi thẳng lưng để tỉnh táo hơn phần nào. Thầy Lee nổi tiếng khó tính trong khoa, chuyên nhận dạy năm nhất để rèn giũa sinh viên. Ai học qua thầy cũng kêu trời, dù giảng hay thật nhưng cho điểm rất rất rất khó.
Buổi học diễn ra trong không khí khá là suôn sẻ, thầy tuy có hơi khó chịu khi không học sinh nào trả lời câu hỏi, nhưng MingHao đã cứu cánh cho cả lớp làm thầy gật đầu hài lòng. JunHwi lúc đấy tâm hồn còn treo ngược cành cây vì ngái ngủ, hôm qua anh thức khuya chơi đấu cơ giáp ảo leo bảng xếp hạng nên chẳng còn biết trời trăng là gì nữa.
"Trước khi kết thúc buổi học hôm nay, tôi sẽ giao cho các trò một đề tài nghiên cứu luyện tập. Thành phẩm sẽ là một bài báo cáo và một mô hình cơ giáp cấp D, chia nhóm 2 người tự chọn. Đề bài sẽ được gửi qua lớp trưởng và gửi cho cả lớp. Hãy nộp lại danh sách các nhóm cho tôi vào buổi sau."
"Dạ vâng thưa thầy!!!"
"Mọi người chia nhóm rồi đăng ký lại với mình nhé."-MingHao đứng lên trên bàn giáo viên, cầm tablet chuẩn bị ghi tên các nhóm.
"Lớp trưởng tính cùng nhóm với ai vậy? Chắc không thèm để ý đến lũ chúng tôi đâu nhỉ?"-Một giọng khinh khỉnh bỗng vang lên từ phía cuối lớp, những người còn lại nghe vậy cũng cười khẩy.
Trong lớp chỉ có vỏn vẹn 16 sinh viên, một mình MingHao là Beta còn lại là Alpha. Vì các lớp sẽ xếp theo điểm số khi thi tuyển chọn để vào, nên đây là nơi tập trung những học sinh giỏi nhất. Alpha vốn đã kiêu ngạo, Alpha giỏi sẽ lại càng kiêu ngạo hơn. MingHao một thân một mình là Beta, dù cho cậu có là thủ khoa, có là lớp trưởng đi chăng nữa thì với họ cậu cũng chẳng là gì. Vậy nên ngay ban đầu, phần lớn lớp học đã chẳng vừa mắt với MingHao.
"Đúng rồi đó. Người ta là thủ khoa mà, chúng ta đâu xứng tầm đâu?"-Hana cười mỉm, Alpha nữ duy nhất của lớp nhưng tính cách cũng chẳng ổn chút nào.
"Còn là lớp trưởng mà, hẳn là thượng đẳng hơn rồi."
"Phải đó, ai dám cùng nhóm với cậu ta chứ."
"Không biết có gian lận lúc thi cử không đây..."
RUỲNH! - Tiếng đập bàn đánh một tiếng thật to làm cả lớp giật mình, nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng động.
"Ồn quá."-JunHwi đứng dậy, khoanh tay nhìn mấy người kia một lượt.
"Ah xin lỗi, chúng tôi làm phiền cậu sao?"-Hana vội đỡ lời, người này thực sự không thể đụng tới.
"Không phải tôi, mà là cậu ấy."-JunHwi hất mặt về phía MingHao, liếc xuống ánh mắt cảnh cáo.
"Các người bảo không dám chung nhóm với cậu ấy à? Ok thôi, vậy thì tôi sẽ làm cùng MingHao. Và cứ chờ đấy, chúng tôi sẽ đạt được điểm tuyệt đối từ thầy Lee!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com