Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Không... Đừng mà, HanSol... HANSOL!!!"

SeungKwan choàng tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng sợ ngồi bật dậy thở hổn hển. Lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy giàn giụa hai bên gò má, cả cơ thể cứ thế run lên bần bật không ngừng. SeungKwan nhìn sang một bên giường trống không, bỗng chốc cảm thấy tim mình như bị xé vụn ra thành từng mảnh. Vernon không có ở đây, anh thực sự đã không còn ở cạnh cậu nữa rồi.

"SeungKwan?? SeungKwan à? Dậy đi em, ta ở đây mà."
Cậu lờ mờ mở mắt, thoáng giật mình khi nhìn thấy gương mặt anh tràn đầy vẻ lo lắng.
"Vương tử?"
"Em ổn không? Ta thấy em khóc trong lúc ngủ đấy. Em mơ thấy ác mộng à?"-Vernon lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mi mềm, kéo chăn cao hơn phủ lên vai cậu.
SeungKwan hơi đờ ra một chút, sực nhớ ban nãy mình đã thấy viễn cảnh bản thân bị bắt nạt hồi nhỏ trong mơ, đó thực sự là một quãng thời gian hết sức ám ảnh. Cậu khẽ lắc đầu
"Không, em không sao đâu."

Vernon nhíu mài, rõ là người này đang nói dối. Anh nén tiếng thở dài, gật đầu kéo cậu nằm dịch lại gần mình hơn chút nữa, hôn lên mái tóc nâu mượt rồi khẽ thì thầm
"Đừng lo, ta luôn ở đây mà. Ta sẽ luôn bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào."

Kéo lại lớp chăn nhàu nhĩ, SeungKwan vùi mặt vào gối cố nhắm mắt đưa mình vào lại giấc ngủ. Cậu mơ thấy anh nói anh sẽ đi cùng một ai đó khác và bỏ rơi cậu dù cậu có gọi tên anh to đến như thế nào. Cậu hiểu ngày đó rồi sẽ đến, sớm thôi khi anh tìm được một Vương từ phi là Omega và cử hành hôn lễ. Chắc lúc đó anh sẽ thương tình mà giữ cậu lại làm người trợ giúp những công việc nhỏ, niệm tình xưa mà không đuổi cậu đi.

Với SeungKwan, chỉ cần được bên anh là đủ rồi, cậu chẳng cần gì thêm nữa cả.







Vernon đi đi lại lại trong phòng, một lát lại đứng trước gương chỉnh đốn quần áo, đầu tóc, một lát lại ngó quanh kiểm tra xem mọi thứ đã đủ ngăn nắp và gọn gàng hay chưa. Sau cả một tuần dài, hôm nay anh mới gặp lại SeungKwan.

Suốt bảy ngày vừa rồi, hai người không hề nhìn thấy nhau dù chỉ một lần. Anh nói cậu đừng đến tìm anh nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng, còn việc học đã có các thầy lo rồi. SeungKwan nghe xong thì gật đầu, vâng lời anh tuyệt đối tới mức Vernon cảm tưởng cậu đã bốc hơi khỏi cung điện từ lúc nào. Mỗi hôm đều phải nghe ngóng tin tức từ phía người hầu của cậu anh mới biết cậu đang ở đâu, đang làm gì.

Con người này cũng thật là, bảo không gặp là không gặp sao? Cứ thế bơ anh như vậy hả? Nhiều khi SeungKwan ngoan ngoãn và nghe lời tới độ làm Vernon phát bực! Thật ra... Chỉ cần cậu lắc đầu một cái, bảo rằng cậu không muốn rời xa anh thì anh sẽ lập tức không cưới ai ngoài cậu. Chỉ cần nói ra thôi mà... Nhưng cậu lại không...

Vernon hít một hơi thật sâu, ngồi phịch xuống ghế ngửa cổ ra sau đầy buồn phiền, anh thực sự không thể yêu một ai khác ngoài SeungKwan đâu. Hôm nay giáo viên dạy môn chính trị cao cấp đã xin nghỉ dưỡng bệnh nên cậu mới tới giúp anh tự học. Vernon bóp trán, mím môi nghĩ đến cảnh nếu ông thầy kia không vắng mặt thì không biết bao giờ anh mới được gặp lại cậu đây.

Cạch! - Tiếng cửa phòng sách vang lên thật khẽ như sợ làm phiền người bên trong phá tan dòng suy nghĩ của anh.

SeungKwan ôm theo quyển sách dày cộp nghiêng đầu nhìn vào, bắt gặp Vernon đang ngồi chờ sẵn thì thoáng giật mình. Cậu lảng ánh mắt đi nơi khác, quay lưng khép cửa lại rồi đi từng bước dè dặt tới chỗ anh.

"Buổi sáng tốt lành, Vương tử. Người đã dùng bữa sáng chưa ạ?"-SeungKwan đặt cuốn giáo trình lên bàn, cúi đầu hành lễ.
"Rồi."-Vernon gật đầu, làm bộ không quan tâm người trước mặt nhưng thực chất là đã suýt không kiềm nén được mà lao ra ôm chầm lấy cậu.
"Vậy chúng ta bắt đầu bài học luôn chứ ạ?"-Cậu cũng mất tự nhiên với anh, bỗng cảm thấy bầu không khí vô cùng kì quặc và gượng gạo.

Vernon húng hắng giọng, kéo lại ghế cho ngay ngắn rồi cầm bút lên viết lại những gì SeungKwan đọc. Anh thề là cậu giảng hay gấp trăm, gấp nghìn lấy mấy ông giáo sư kìa, nhất là với cái giọng trong trẻo và mềm mại đấy nữa. Từ nãy đến giờ cậu bước vào đây, Vernon còn không dám nhìn thẳng mặt cậu lấy một lần, một phần vì vẫn còn đôi chút giận cậu chuyện lần trước, một phần nữa vì sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà đem luôn SeungKwan giấu đi làm của riêng mất.

Suốt hơn ba mươi phút trôi qua, một người cắm mặt vào tập giấy ghi ghi chép chép, một người thì cắm mặt vào sách giảng giải vài điều, hai người đang ngồi ngay đối diện nhau mà cảm giác như có bức tường ngăn cách ở giữa. Nhân lúc SeungKwan đang cúi xuống đọc sách trong khi chờ anh làm bài tập, Vernon lén ngẩng lên nhìn cậu thì bỗng sững người. Anh vội đứng lên đi sang chỗ cậu, trước con mắt sững sờ của SeungKwan, Vernon nâng cằm cậu lên khẽ nhíu mài.

"Mắt em làm sao vậy?"
"D-Dạ?"
"Mắt em, chúng đang sưng lên và đỏ vô cùng."
"À... Là do, ừm... Là do đêm qua thức khuya làm việc thôi ạ."-SeungKwan gượng cười, có chết cậu cũng sẽ không thừa nhận là đêm qua sau khi tỉnh dậy chẳng thấy anh bên cạnh, cậu đã khóc đến ướt cả gối đâu.

"Nói dối."
"Em không..."
"Thức khuya sẽ làm mắt em thâm quầng ở dưới, còn mắt em sưng cả trên cả dưới như thế này là do em đã khóc. Có đúng không?"
"..."

SeungKwan nuốt khan, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo vì căng thẳng, quả thực là không thể giấu anh chuyện gì, anh đã quá hiểu rõ cậu rồi. Cậu không biết phải giải thích ra sao, toan lảng sang chuyện khác thì đờ người.
Vernon cúi xuống, bằng một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất có thể, hôn lên bọng mắt cậu thật dịu dàng. SeungKwan chẳng dám mở mắt ra nhìn anh, một giọt lệ không tự chủ được mà lăn dài trên má. Tại sao lại hành động như thế? Tại sao lại cứ làm vậy? Rồi làm sao cậu có can đảm buông tay anh ra đây?

"Đừng khóc."-Vernon thì thầm, kéo sát khoảng cách giữa hai gương mặt lại chỉ bằng một hơi thở, đem người trong lòng vào bể yêu thương mang tên anh.

"Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, ở bên cạnh tôi có được không?"
"Vâng, bất cứ điều gì anh muốn..."










JunHwi vừa chống cằm nhìn MingHao đang rất chuyên tâm vẽ phác thảo bản thiết kế cho mô hình cơ giáp mini của hai người, vừa nghĩ lại xem rốt cuộc vì cái gì mà lúc đó anh lại đứng lên giữa lớp để "bảo vệ" con người này? Anh chỉ nhớ khi đó mình cảm thấy mấy lời móc mỉa của lũ Alpha kia thật thiếu suy nghĩ, giống hệt tên nhóc hồi cấp một bị anh đấm cho chảy máu mũi. Chúng nó cứ nghĩ là Alpha thì được tự coi mình là thượng đẳng hơn người khác ấy hả? Sai quá rồi, điều đó chỉ làm cho Beta và Omega thêm phần căm ghét Alpha thôi, mà anh thì đương nhiên không muốn như vậy.

"Chỗ này anh thấy sao?"-MingHao ngẩng lên khỏi bản vẽ, chỉ vào khớp chân của cơ giáp hỏi JunHwi. Cậu đang xem xét về chuyện đặt thêm một động cơ phản lực ở dưới để nó có thể bật nhảy cao hơn.

Đề bài lần này giáo sư ra chính là tự chế tạo một mô hình cơ giáp cấp D mini, sau đó cho chúng giao đấu với nhau, team nào thắng sẽ được điểm cao nhất và cộng điểm vào bài kiểm tra lần sau. MingHao lúc nhận được yêu cầu đã vô cùng phấn khích vì đây chính xác là sở trường của cậu, đương nhiên cậu cũng có tham vọng đội của mình sẽ về nhất. Bởi vậy cậu hết sức chăm chỉ nghiên cứu các tài liệu tham khảo, còn hỏi ý kiến từ các vị tiền bối khoá trên nữa.

Còn người trước mặt thì... MingHao chính là do ngại mà không dám nói nhiều cùng JunHwi. Cậu nhớ như in cảnh anh đứng lên, thẳng thừng nói anh và cậu sẽ chiến thắng rồi cứ thế kéo tay cậu ra khỏi lớp trước con mắt sững sờ của tất cả đồng học. Khi về kí túc xá hai người bỗng trở nên ngượng ngùng rồi cứ thế né nhau. Lần này không phải vì không ưa nữa, mà là vì biết ngại rồi.

JunHwi đang mải suy nghĩ không nghe MingHao hỏi, giật bắn mình khi cậu búng tay một cái tách trước mặt anh.

"Anh nghe tôi nói gì không đó?"
"Hả? À... Ừm, cậu nói gì vậy nhỉ?"-JunHwi gãi đầu cười xoà, nghiêm túc nhìn xuống bản vẽ.
"Tôi bảo là, có nên gắn thêm động cơ phản lực ở chân nó không?"
"Để tăng độ cao khi bật nhảy à? Nếu thế thì thay vì gắn cái đó, chúng ta nên gắn thêm một động cơ đẩy. Vừa tăng lực khi giao đấu nữa, một công đôi việc."-JunHwi cầm lấy bút chì từ tay MingHao, quay bản thiết kế về phía mình rồi vẽ phác lên đó.

MingHao gật gù, cậu đúng là không nghĩ tới chuyện giúp nó nâng cao cả mảng tấn công nữa thật, sơ suất quá.
"Ô, anh vẽ đẹp thật đó."
"Cám ơn, tôi không những vẽ đẹp mà mặt tôi cũng đẹp nữa."

MingHao bĩu môi, con người này đúng là biết tự luyến hết mức. Không thèm đôi co với anh, cậu lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, thầm cảm thán cảnh ở đây thực sự rất đẹp, quả nhiên việc học cật lực để thi được vào SVT là hoàn toàn xứng đáng. Hai người đang ngồi ở một ngọn đồi cỏ non xanh rì phía sau canteen, chỗ này xếp rất nhiều bàn ghế gỗ để sinh viên tới có thể vừa tự học, vừa ngồi hưởng khí trời thanh mát.

MingHao thở ra một hơi thoả mãn, vươn vai một cái dài rồi giật mình khi thấy JunHwi đang chau mày nhìn mình.

"Gì... Sao anh lại lườm tôi?"
"Cái mùi nước hoa-..."

"Jun hả em?"-Một tiếng gọi cắt ngang câu nói của anh, JunHwi quay lưng lại, ngay lập tức cười lên rạng rỡ.
"Hyung!"
"Em đang học nhóm cùng bạn hả?"-WonWoo nhìn thấy MingHao ngồi ở đối diện liền gật đầu chào cậu.
"Vâng! Anh ngồi cùng bọn em không? Đây là bạn cùng nhóm với em, MingHao."
"À, là bạn thủ khoa Beta đúng không? Chào em, anh là WonWoo ở khoa Y, anh trai của JunHwi."

MingHao dè dặt cúi đầu chào anh, thì ra đây là người mà MinGyu luôn nhắc tới. Anh ấy đẹp quá... Dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng cậu bỗng cảm thấy anh mang lại cảm giác thật thân thuộc, giống như cậu đã từng gặp anh ở đâu rồi.
"Dạ... Chào anh..."

"Anh đi đâu đó?"-JunHwi nhớ hôm nay anh có tiết học, không thì đã rủ WonWoo đi chơi rồi.
"À, anh vừa được nghỉ vì giáo sư Ha bận nên giờ sẽ đi chơi với MinGyu. Hai đứa có muốn đi cùng không?"

Tim MingHao bỗng đập nhanh một nhịp khi anh nhắc tên MinGyu, có vẻ hai người thực sự rất thân với nhau? Ah, cậu đang nghĩ gì thế này? Anh WonWoo và MinGyu là anh em họ, đương nhiên sẽ thân nhau rồi, làm gì có chuyện hai người này đang hẹn hò đúng không...?

"Anh đi với MinGyu? Hai người hẹn nhau lúc nào vậy?"-JunHwi thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu.
"Lúc anh đi từ cầu thang xuống thì gặp MinGyu thập thò ngoài cửa, mới đầu còn chối bảo là sang đây gặp bạn, bị anh tra hỏi thì mới thừa nhận là qua đó chờ anh."-WonWoo vừa cười vừa nói, không hay biết cả hai người trước mặt đều không vui vẻ gì với câu chuyện của anh cả.

"Anh!"-MinGyu chạy một mạch về phía anh khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, thở gấp vì vừa đi từ kí túc xá ra đây.
"Đi từ từ thôi! Anh có chạy mất đâu? Cứ như hồi bé xong lại ngã ra đấy thì không ai thương đâu nhé!"-WonWoo tỏ ý không vui, nhớ ngày xưa MinGyu toàn chạy nhảy nô đùa rồi ngã miết, chân tay xước hết cả, toàn nhờ anh băng bó cho.
"Không sao không sao, em ổn mà. Ủa anh JunHwi với MingHao cũng ở đây hả?"

MinGyu bây giờ mới nhìn thấy hai người kia, căn bản trong mắt cậu chỉ có mỗi mình WonWoo thôi. MingHao gật đầu chào, JunHwi không nói gì chỉ chăm chăm nhìn WonWoo đầy suy tư.

"Chắc bọn anh đi đây, hai đứa có đi cùng không?"
"À em..."-MingHao hơi khó xử, cậu đang không biết phải trả lời sao thì JunHwi đã ngắt lời.
"Bọn em còn bận làm bài tập nhóm, hai người cứ đi đi."
"Vậy hai người cố lên nhé, lát em sẽ mua đồ ăn vặt về cho."-MinGyu vỗ vai MingHao rồi cứ thế kéo WonWoo đi mất, để lại bầu không khí hết sức nặng nề.

JunHwi ngồi lại xuống ghế, chà xát mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục cầm bút lên vẽ nốt phần còn đang dang dở. MingHao mím môi, dè dặt nói nhỏ

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng... Hai người họ nhìn như đang hẹn hò với nhau vậy."
"Không, tuyệt đối không có chuyện đó. Tôi khẳng định họ chỉ là anh em thôi."

___________________

Xin chào, mình là Sollie đây ^^

Đáng nhẽ chap 8 này đã được up từ 3 hôm trước nhưng đến hôm nay mình mới đăng tải lên đây. Lý do là mình bắt gặp những cmt làm mình thực sự rất buồn ở chap trước về vấn đề ra chap sớm hay muộn.

Mình đã nói rất nhiều là thời gian này mình quá bận với chuyện học nên mình ít thời gian viến fic hơn trước. Chính bản thân mình cũng không muốn nhưng công việc cá nhân của mình chồng chất lên làm mình rất stress. Mình không phải không viết được mà chính là không có thời gian để viết. Nên mình mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho mình nhé ^^

Chân thành gửi lời cám ơn tới tất cả các bạn đọc đã đồng hành và yêu thích fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com