Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

MinGyu kê cằm lên hai tay khoanh trên bàn, vừa mỉm cười vừa nhìn WonWoo đang chăm chú ghép từng mảnh của bộ xếp hình vào đúng vị trí, ôi, có thứ gì trên đời này có thể đẹp hơn anh chứ? Cậu có thể ngồi yên như thế này ngắm anh cả đời! WonWoo thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang chú mục vào mình thì sẽ cười khúc khích, đúng là từ hồi nhỏ đến giờ hai người chẳng thay đổi chút nào hết.

"Nếu em cứ nhìn anh như vậy thì sao anh tập trung được hửm?"- Anh cốc nhẹ vào trán MinGyu một cái khi cậu ngắm anh hăng say tới độ không chớp mắt.
"Hì, anh cứ kệ em đi, anh cứ làm việc của anh đi."
"Uống trà đào của em đi kìa, coi chừng đá tan hết sẽ nhạt đó."
"Dạ vâng."- MinGyu cười tít mắt, hút một ngụm trà thật lớn rồi lại nhìn anh, WonWoo thề là anh đã nhìn thấy hai cái tai và cái đuôi ngoe nguẩy mọc ra từ cậu đó.

Hai người cùng nhau đi tới thành phố bên cạnh trường để chơi, tiểu tinh cầu Rap vô cùng phát triển nên cái gì cũng hiện đại hết mức, thậm chí là ngang với các tinh cầu lớn bây giờ. Quán café nằm ở một nơi yên tĩnh, cũng chỉ có lưa thưa vài vị khách ghé tới để ngồi đọc sách hay làm việc nên cảm giác thật bình yên. Mà thật ra, MinGyu nghĩ không khí an yên thế này chỉ có được khi ở cạnh người đối diện mà thôi.

WonWoo hài lòng nhìn bức tranh hình con sói xám ở rừng tuyết 100 mảnh vừa hoàn thành, anh lấy máy ra chụp lại một bức rồi gỡ chúng cất lại vào hộp cho những vị khách sau đó tới có thể chơi. MinGyu vẫn có vẻ chưa dừng lại chuyện ngắm anh, chỉ đổi tư thế ngồi thôi. Anh lườm yêu cậu một cái, chợt nhận ra rằng MinGyu đã chẳng còn là cậu bé sợ bóng tối hay núp sau lưng anh ngày còn bé, hay là đứa nhóc sẽ thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng mà trốn vào góc phòng rồi tới khi anh phát hiện sẽ lập tức nhào vào lòng anh ôm chặt cứng, bây giờ cậu thực sự đã trưởng thành, đã cao hơn anh nửa cái đầu, đã có thể một tay ôm trọn lấy anh, hay cả tấm lưng và lồng ngực rộng lớn kia nữa, MinGyu đã là một con sói chứ không phải một chú cún nữa rồi.

WonWoo bỗng thấy tai mình đỏ lựng lên, anh húng hắng giọng, vơ vội lấy ví tiền đứng dậy khỏi ghế
"Đi... Đi về thôi, anh đói rồi."
"Đợi em!!!"- MinGyu cũng đứng dậy ngay lập tức, không hiểu hậu đậu thế nào mà lại đập luôn đầu gối vào cạnh bàn nghe một tiếng "BỐP!" đau điếng.

Anh hoảng hồn đi lại chỗ MinGyu, xuýt xoa ngó xem cậu có bị sứt miếng nào không
"Em có sao không? Trời ạ, phải cẩn thận chứ!"
"Không sao, mà có sao thì cũng có anh lo rồi mà, bác sĩ WonWoo!"
"Ai thèm lo cho em!"- WonWoo bặm môi, làm như anh lúc nào cũng ở đây mà sẵn sàng chăm cậu cả đời ấy nhỉ.

Hai người ra khỏi quán café, đi theo định vị tìm một quán ăn mì nóng mà anh thích, nhưng quán đó khá khó tìm, lại nằm sâu trong hẻm nhỏ nên phải mất một lúc rất lâu để tới đó. MinGyu xung phong dẫn đường, dù WonWoo có hơi nghi ngờ nhưng nhìn cậu rất hăng hái anh bèn gật đầu đồng ý, thôi thì để cho cậu thử sức một lần xem sao.

"Đi bên này... Hay bên kia nhỉ..."
"..."-WonWoo thở dài, phì cười nhìn cậu đứng giữa hai con hẻm lưỡng lự lựa chọn, anh toan lên tiếng thì MinGyu bèn tắt luôn GPS bỏ vào túi áo, kéo tay anh đi về con hẻm bên phải.

"Em có chắc là đường này không đó?"
"Em không... Nhưng cứ đi thử thôi, sai thì mình vòng ra đi lại, không lo đâu anh."

Trời đã tối hẳn, các ngọn đèn ngoài phố bắt đầu được bật lên nhưng con ngõ nhỏ xíu này lại chỉ có một chút ánh sáng le lói. WonWoo cảm nhận được không khí lạnh bao trùm khi hai người đi càng ngày càng sâu vào trong. MinGyu vẫn nắm chặt lấy tay anh làm anh cảm thấy yên tâm đến lạ, từ khi nào mà cậu đã trở thành người bảo vệ cho anh thế này?

Một mùi nồng đậm xộc thẳng vào cánh mũi làm WonWoo điếng người, anh run rẩy đứng khựng lại làm MinGyu giật mình.
"Sao thế anh? Có chuyện gì vậy?"
"Pheromone... MinGyu, mùi pheromone của Alpha..."-Anh vội đưa tay lên bịt chặt mũi, đôi chân như trở nên vô lực mà ngã xuống, cậu ngay lập tức đưa tay đỡ lấy anh, toan mang anh đi ra khỏi đây thì từ trong bóng tối, ba tên Alpha cao lớn bặm trợn bước ra ngoài.

"Đang chán đời thì tự dưng có con mồi ngon tìm đến hả?"- Một tên cầm theo gậy bóng chày chống xuống đất, hất hàm nhìn hai người.
"Mang Omega đến đây đúng là sai lầm rồi người anh em."
"Đúng là lũ Alpha chưa trưởng thành thì làm sao mà biết vị của Omega ngon đến mức nào chứ? Cám ơn món quà tuyệt phẩm này của mày, còn giờ thì mày có thể để lại thứ kia và đi được rồi đấy."- Một tên khác cười đê tiện, liếc nhìn WonWoo đang run lên sau lưng MinGyu, ánh mắt đầy thèm thuồng đến mức ghê tởm.

MinGyu nghiến răng, kéo anh vào lòng ôm chặt lấy, khốn thật, cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp bọn cặn bã này ở đây. Chúng là lũ Alpha biến chất, vô công rồi nghề chỉ đi làm việc xấu xa bẩn thỉu, thậm chí là giết người nếu chúng được trả tiền hậu hĩnh. Những tên này không nhiều nhưng thực sự rất nguy hiểm, chúng thường xuyên tiêm những chất hóa học vào người để làm tăng sức mạnh và tăng độ nồng của chất dẫn dụ, Omega nếu bị chúng bao vây thì không đời nào có thể thoát được.

"Tao nói mày không nghe thấy à?! Thằng nhóc con chưa vắt sạch mũi, cút đi trước khi mày cũng bị bọn tao động đến."- Tên cầm gậy ban nãy mất kiên nhẫn khi thấy cậu không có ý định buông anh ra, hắn đi đến trước mặt MinGyu, vỗ vỗ vào vai cậu lên giọng.

"Tránh ra."- MinGyu nhìn hắn hằn học, tay siết lại cố kiềm chế để không động thủ, cậu không muốn có một ngày đi chơi với anh mà lại phải dùng đến bạo lực.

"Mày to gan nhỉ? Mày có biết mày đang đứng trong địa bàn của ai không oắt con? Cút!"
"Xinh quá này, Omega này đúng là cực phẩm, mùi cũng thơm nữa."- Một gã lại gần WonWoo, toan túm lấy tay anh định kéo đi thì đột ngột ngã ngửa ra sau bởi một cú đá rất mạnh.

"Đừng hòng đụng vào anh ấy bằng cái bàn tay dơ bẩn của mấy người."- MinGyu gằn giọng cảnh cáo -"Người này, là của tôi!"














"ÔI TRỜI ƠI! Cậu làm sao vậy hả?!?"- MingHao hoảng hồn, suýt chút nữa đánh rơi luôn cốc nước trên tay khi thấy MinGyu mở cửa với bộ dạng tàn tạ, quần áo xộc xệch lấm lem đất, trán chảy cả vệt máu dài xuống đến tận cằm, mũi cũng bị chảy máu luôn.
"Không sao, ẩu đả chút thôi."-MinGyu lắc đầu, tháo giày để lên kệ rồi đi vào phòng mình ngồi phịch xuống giường, khe khẽ kêu lên vì đau. MingHao luống cuống hết cả, vội lục trong kí túc xá xem có bông băng y tế gì không, kết quả là không có.

Cậu toan đi giặt một cái khăn mặt ướt đem vào thì nghe tiếng chuông cửa đầy gấp gáp, MingHao bỏ lại khăn ở chậu rồi đi ra xem ai lại tới vào giờ này thì hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó.
"Anh WonWoo?"
"MinGyu về rồi đúng không em?!"
"À dạ vâng... Cậu ấy ở trong phòng, có chuyện gì vậy ạ? Em tưởng hai người đi cùng nhau?!"
"Anh sẽ giải thích sau, phòng MinGyu ở đâu hả em?"

MingHao chỉ cho anh căn phòng đối diện ngay cửa, WonWoo gật đầu cám ơn rồi vội vã đi vào, mang theo cả một chiếc túi có hình chữ thập đẩy cửa vào trong. MinGyu đang ngồi thừ ra trên giường sau khi thay một bộ đồ khác, nhìn thấy anh thì nở nụ cười méo xệch.
"Anh sang rồi ạ?"
"Ngồi dịch vào!"- WonWoo gần như quát lên, MinGyu vâng dạ cun cút làm theo, trông như một chú cún bị chủ mắng đến tội nghiệp. Anh mở túi lấy thuốc sát trùng và băng vải, rửa tay rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu loang lổ trên mặt cậu.

Anh sợ làm cậu đau, cẩn thận đến mức không dám thở mạnh, được một chút lại dừng lại hỏi cậu có ổn không? MinGyu dù có đau thật nhưng vẫn cười khì bảo không sao đâu anh, hai tay thì đã siết vào nhau đến đỏ ửng lên rồi. Vết thương trên trán đúng là có rách một đường nhưng không nặng đến nỗi phải khâu lại, chỉ cần băng vào là ổn. Anh xé một miếng gạc mới, bặm môi nhìn cậu cố nén đau, cậu nghĩ anh không biết à? Anh bôi thuốc lên đó rồi dán mảnh băng trắng xóa lên, ngồi xuống bên cạnh cậu lặng lẽ cúi gằm mặt.

MinGyu nhìn trên mặt có vật thể lạ thì hơi nhíu mài, trông có xấu không nhỉ?
"Anh... Em có xấu lắm không?"
"Giờ mà em còn quan tâm chuyện xấu với đẹp hả?! Em có biết lo cho bản thân mình không vậy hả!"
"..."
"Em đâu nhất thiết phải lao vào đánh nhau với chúng như thế? Rồi lỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây? Em..."- Giọng WonWoo nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi. Anh úp mặt vào hai lòng bàn tay, run rẩy nghĩ tới cảnh lúc đó MinGyu cứ thế một chọi ba, dù có đánh cho mấy tên kia phải nằm rạp xuống đất nhưng thương tích thì đầy người.

Anh nhớ như in khoảnh khắc cậu bị một tên đập cả chiếc gậy bóng chày vào vai trái đến ngã khuỵu cả xuống, lúc đó anh như chết đi một lần, bị pheromone của lũ đó ảnh hưởng làm anh chỉ có thể vô dụng ngồi một chỗ mà không thể giúp gì cậu là điều khiến anh cảm thấy mình thật đáng ghét. WonWoo không dám tưởng tượng đến cảnh MinGyu thực sự xảy ra chuyện, tim anh thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở được, cả cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi.

MinGyu giật mình khi thấy anh khóc, cậu luống cuống không biết làm sao, chân tay bỗng trở nên dư thừa hơn bao giờ hết.
"Đừng bao giờ làm như v-vậy nữa, x-xin em đấy..."- WonWoo níu lấy tay áo cậu, trông anh nhỏ bé đến độ cậu chỉ muốn ôm chặt lấy người này vào lòng.

Cậu hít một hơi, nâng cằm anh lên quệt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, nhẹ giọng dỗ dành.
"Đừng khóc, em không sao rồi mà..."
"Tại sao em dại dột vậy hả?! Bọn chúng đông như vậy... Tất cả là tại anh, nếu anh không đòi đi tới đó ăn thì đã chẳng có việc gì xảy ra, nếu anh đồng ý cùng em về canteen trường ăn thì đã ổn, nếu... nếu..."

WonWoo nín bặt, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở to hết cỡ, hai cánh hoa mềm bị người trước mắt chiếm lấy một cách đột ngột. MinGyu tách môi mình ra khỏi môi anh, bỗng giật mình khi phát hiện ra bản thân vừa không kiềm chế được mà làm một việc hết sức tày đình! Cậu chỉ muốn làm anh ngừng khóc thôi, cậu thề đấy!!! MinGyu không biết làm cách nào để chữa ngượng, nuốt khan khi anh đang nhìn cậu chăm chăm như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu thở hắt ra một hơi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi!

"Em... Đừng tự trách mình, là do em muốn bảo vệ anh."
"Anh..."- WonWoo mãi mới có thể lên tiếng, lảng tránh ánh mắt của cậu nhìn đi nơi khác. Tim anh đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tai đỏ lựng lên như bị sốt, gì thế này, cậu vừa mới... vừa mới hôn anh đấy!!!

"WonWoo."- MinGyu kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình, lấy hết dũng khí của gần hai mươi năm sống trên đời ra để gọi tên anh, điều cậu chưa bao giờ làm. Và rồi...

"Em thích anh."

WonWoo đơ người, không tin nổi những gì mình vừa nghe, xúc cảm cứ thế nở bung như những bông hoa rực rỡ nhất. Anh đã từng nghĩ MinGyu sẽ mãi là một cậu em trai nhỏ giống như JunHwi, anh tự đặt ra ranh giới giữa hai người không cho phép bản thân mình vượt qua nó, anh từ chối thừa nhận chuyện anh rất thích được ở cạnh cậu, anh nói anh là anh trai nên sẽ chăm lo thật tốt cho MinGyu, anh bảo dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ mãi thương cậu. Nhưng dù có cố chấp đến mấy, WonWoo vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng người làm anh rung động chỉ có một mình cậu.

Hồi đỗ đại học SVT, anh rời nhà đến trường với mong muốn gạt đi thứ tình cảm này, hai người là anh em họ, anh dù không phải con ruột do JiHoon và SoonYoung sinh ra nhưng trên giấy tờ vẫn có mối quan hệ gia đình, họ Kwon anh vẫn mang, vì vậy chuyện này xét đi xét lại cũng vẫn là không nên. Thế rồi suốt hơn một năm qua chẳng ai có thể lọt vào mắt anh nổi, bởi lẽ trong lòng anh, vị trí chiếm hữu ấy đã hoàn toàn thuộc về MinGyu từ lâu rồi.

Anh đã tự nhủ cả ngàn lần là anh sẽ giấu, anh sẽ không bao giờ cho cậu biết và yên phận làm một người anh trai. Nhưng giờ đây, MinGyu lại kéo anh vào lòng, thẳng thắn nói rằng cậu thích anh, làm sao anh có thể chống cự lại cho được?

"Em thích anh, từ rất lâu rồi."- MinGyu khẳng định lại lời tỏ tình của mình, vuốt nhẹ khóe môi anh -"Nếu anh không thích em thì cũng không sao đâu, em hiểu mà. Anh xuất sắc như vậy thì đâu thiếu người theo đuổi chứ? Chúng ta còn là người cùng gia đình, em dù biết vậy nhưng em thực sự không ngăn được mình thích anh.

Hồi nhỏ khi bắt đầu ý thức được có anh bên cạnh, em đã thích anh rồi... WonWoo, anh cứ từ chối em cũng được, không sao đâu. Chỉ xin anh đừng ghét em, cũng đừng tránh mặt em nhé? Em sẽ ngoan ngoãn làm em trai anh như trước đây, em thề đó, em chỉ sợ anh rời xa em thôi..."

"Anh cũng thích em, rất nhiều."- Khoảnh khắc này, WonWoo mặc kệ tất cả, thả trôi bản thân rơi vào tình yêu mang tên MinGyu.

"Th-Thật ạ? Anh nói thật ạ???"- Cậu hoảng hồn nhìn anh, sốc đến độ mở tròn mắt.
"Ừ, là thật. Đồ ngốc!"

"Anh... Em, em hôn anh được không?"
WonWoo hơi đỏ mặt trước lời nói ngô nghê này, anh gật nhẹ đầu, nhìn cậu cười hạnh phúc như đứa trẻ được cho món quà mà nó yêu thích nhất. Phải rồi, đó chính là anh mà.

MinGyu vòng tay qua eo anh kéo lại phía mình, nâng cằm anh lên cúi xuống đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn. Ngọt, nó ngọt hơn cả một hũ mật ong bỏ đường, làm cho cậu mới chỉ thử một lần đã muốn thử thêm lần nữa, giấu đi cất làm của riêng mình. Hai đôi môi quấn lấy nhau mỗi lúc một mãnh liệt hơn, anh vòng tay qua cổ cậu, luồn vào mái tóc đen nhánh siết nhẹ làm cậu gừ lên một tiếng trong cổ họng. Con người này! Đúng là liều thuốc phiện đối với cậu mà!

"Hãy ở bên em, anh nhé?"- MinGyu thì thầm giữa hai làn môi, cọ mũi mình vào mũi anh ngỏ lời. WonWoo cười hiền, gật đầu đồng ý.

"Ừ, ở cạnh nhau thật lâu nhé."













MingHao đặt chậu nước ấm xuống trước cửa phòng MinGyu, cúi mặt quay trở về phòng mình. Cậu sớm đã ngờ ngợ đoán ra được rằng MinGyu rất thích anh WonWoo, nhưng vẫn còn le lói niềm tin điều đó không phải thật. Nhưng đến hôm nay thì bằng một cách gián tiếp, cậu đã chính thức xác nhận được điều đó rồi.

Cả thân người đổ ập lên chiếc giường, MingHao vùi mặt vào gối, ngăn cho tim mình thôi không nhói lên từng hồi đau xót... Làm sao đây... Cậu thực sự thích MinGyu mất rồi... Nhưng người cậu thích lại đang bận yêu một người khác không phải cậu.

Mối tình đầu cứ thế vỡ tan, như chiếc bình thủy tinh chứa đựng những mảnh tình cảm trong sáng nhất nhưng rồi cũng chẳng thể vẹn nguyên. Cậu đã cố bước thật nhẹ trên bãi cát mang tên tình yêu này, nhưng dù có cố đến mấy, nó cũng vẫn lún thật sâu, làm cậu chơi vơi không cách nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com