Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 25: Lỡ Lời Khiến Chết Chùm Cả Đám

Bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, anh Soon Young được anh Won Woo tiếp sức mạnh bằng một nắm đấm đe dọa, mạnh dạn bước ra phía trước.

- Xin lỗi, tôi từ chối lời cầu hôn của cô. Bởi vì... bởi vì... à ừm....

Cái anh này tại sao ngay lúc quan trọng lại ấp úng cơ chứ, như vậy còn gì là khí thế áp đảo người khác nữa. Anh Soon Young đó giờ không giỏi nói dối, nhưng cái chuyện này mà không xạo một chút xíu thì sẽ không có hồi kết đâu. Tôi và anh Won Woo cứ lẩm bẩm cố lên cố lên như đọc thần chú, hận không thể chấp tay bái lạy bốn phương tám hướng cầu cho anh Soon Young thành công trót lọt.

- Tôi... tôi có người yêu rồi, cô từ bỏ đi!

Cuối cùng anh Soon Young cũng đã nói ra cái câu kia. Anh em tôi bàn bạc nửa ngày trời mới thống nhất dùng cái lí do này. Đây là cách từ chối tình cảm thường thấy trong phim truyền hình buổi tối, tuy cũ và không có gì đột phá nhưng nó hiệu nghiệm lắm chứ bộ. Nhìn chị gái Goo Hae Bi sững sờ thả tay cho bó hồng rớt tự do xuống đất thì tôi tin cách làm của anh em tôi đúng hướng rồi. Nhưng mà tiếc bó hồng thiệt, cũng gần một trăm bông chứ ít ỏi gì, nhìn xót của dã man!

- Không tin, em không tin anh lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy! Người đó có gì hơn em chứ? Hay là anh nói xạo, anh chỉ đang trốn tránh em mà thôi!

Chết chưa, chị gái đó bắt đầu nghi ngờ rồi, anh Soon Young lại trở nên luống cuống, giờ phút này mà bể kế hoạch thì không vui đâu. Anh Soon Young nói gì đi chứ, phải cố thuyết phục chị ấy tin cái lí do anh em tôi đã tốn công bịa ra, không thôi là toang cả đám.

- Thật đó, tôi có người yêu rồi. Không tin thì tôi dẫn người yêu tôi ra cho cô xem.

- Được đó, gọi người yêu anh ra đây!

...

Anh Soon Young ơi là anh Soon Young. Giờ tìm đâu ra người yêu anh cho chị ta xem mặt chứ? Thiệt hết nói với ông anh này mà, làm sao bây giờ mọi người!

- Chị ơi, người yêu ảnh chứ có phải tài xế lái xe thuê đâu mà gọi là ra liền chứ. Ảnh có người yêu thật đó, chị phải tin. Ngày mai... à không ngày mốt anh tôi sẽ dẫn người yêu ra cho chị xem. Đến lúc đó chị không được làm phiền anh trai tôi nữa đấy! Giờ thì giải tán đi.

- Được thôi, ngày mốt thì ngày mốt. Anh Hoshi mà không trình diện người yêu thì phải theo em tới cục dân chính đó nha. Hẹn gặp lại mọi người, moa moa ta. Bye chồng yêu, bye em chồng, bye anh chồng em về nha!

Phóng lao rồi thì phải theo lao, nhưng tìm ai bây giờ đây?  Đám đông quần chúng phối hợp với chị gái đó dần dần giải tán, tôi hoài nghi chị ta mua chuộc tất cả bọn họ, chứ làm sao lại ăn ý với nhau như vậy được. Anh em tôi cuối cùng cũng đã có thể về nhà một cách bình yên rồi. Anh Soon Young ủ rũ mặt mày nhìn thấy mà thương.

- Soon Young giờ tính sao? Cậu định làm thế nào với cô gái kia?

-Mình không biết làm sao đây nè? Giờ tìm đâu ra người yêu cơ chứ! Trời ơi sao rắc rối vậy? Aizzz, mẹ ơi!

Tôi cũng đang ảo não đây, phải nghĩ ra cách gì mới được. Tự nhiên vào giờ phút này mạch suy nghĩ lại bị đông cứng cơ chứ. Về đến nhà bọn tôi bắt gặp anh Chan đang úp mì gói ăn khuya, ảnh trợn mắt nhìn ba anh em liểng xiểng bước vào ngã phịch xuống sô pha như xác sống.

- Sao ba người đi chung vậy, đừng nói là anh Won Woo với Ha Na tốt tính đột xuất đi đón anh Soon Young nha. Chuyện này lạ lắm đó!

- Trùng hợp thôi, em ăn mì của em đi. Đừng quan tâm tới bọn anh!

Anh Won Woo phất tay xua anh Chan, anh Soon Young thì gục mặt vào đầu gối lắc lư qua lại. Anh Chan có vẻ không quan tâm lắm, bĩa môi ôm ly mì và một đống đồ ăn vặt lên phòng. Trước khi đi không quên ngó sang bọn tôi với một ánh mắt kì dị.

- Lại bày trò gì thế không biết!

Tôi nhìn trái nhìn phải, đảo mắt láo liên khắp nơi thầm cầu mong nghĩ ra một cách gì đó hay ho. Tầm mắt bất chợt ngó đến tấm ảnh trên tường, đây là bức hình anh Chan giới thiệu mọi người với tôi thì phải. Còn nhớ lúc đó tôi nhận nhầm anh Jeong Han thành chị gái xinh đẹp, đúng là cười ra nước mắt. 

Hừm, chị gái xinh đẹp ư, tôi nghĩ ra mình nên làm thế nào rồi!

- Hai anh, em nghĩ ra mình nên làm gì rồi! Há há há....

- Na Na, nhìn em bây giờ giống mấy tên biến thái lắm đó. Đừng làm anh sợ.

- Hứ, đây là vẻ mặt đã thông suốt mọi việc, mấy anh không được kì thị em. Kế hoạch em nghĩ ra đỉnh lắm nhé, hai người làm em giận là không nói đâu.

Hai ông anh này nghe nói đã có biện pháp giải quyết chuyện rắc rối thì mắt sáng rỡ, anh Soon Young mừng đến mức nhảy lên khỏi sô pha.

- Mình sẽ tìm người đóng giả người yêu anh Soon Young rồi đi gặp chị Goo Hae Bi.

- Nhưng tìm ai mới được? Này không lẽ là....

Anh Soon Young lúc này đã yên tĩnh lại, đang ngồi chăm chú nghe tôi bày kế hoạch. Anh Won Woo đưa ra câu hỏi ngay khi tôi nói, dường như anh ấy đã biết tôi định làm cái gì rồi.

- Mấy anh nghĩ xem, nếu như tìm người ở ngoài lỡ người đó muốn biến giả thành thật, lấy cái danh người yêu anh Soon Young đó đi rêu rao khắp nơi thì khéo lại hóa vụng. Cho nên mình phải tìm người quen, biết rõ ý định của tụi mình, chỉ cần xuất hiện một lần rồi biến mất, chị Goo Hae Bi có muốn tìm thông tin cũng tìm không ra. Nhà mình đông như vậy, chọn một người đội tóc giả make up xinh xẻo hơn chị Goo Hae Bi giả làm người yêu anh Soon Young, chị ấy sẽ từ bỏ thôi.

- Cách hay đó, nhưng chọn ai mới được? Mà mấy người đó dễ gì chịu làm ba cái trò này chứ, không khéo bị mấy ổng đồ sát khi nghe cái kế hoạch này của ba anh em mình đó!

Anh Soon Young nói cũng đúng, mấy ông anh của tôi sẽ không dễ dàng mà làm mấy chuyện tào lao như này đâu. Nhưng đó đã là cách tốt nhất rồi, trước tiên nên xác định đối tượng đã rồi tính sau.

- Em nghĩ mình nên chọn ai sẽ là nạn nhân trong vụ này trước. Mấy anh thử nghĩ coi ai hợp?

Ba anh em tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ  ngược, thế là loại ra được mấy người. Đầu tiên là anh Min Gyu, lí do vì ảnh cao hơn anh Soon Young. Tiếp theo là anh Vernon, lí do nét sắc quá ai nhìn vào cũng biết ảnh đẹp trai ngời ngời.

- Ông Seung Cheol thì sao?

- Thôi đừng, với cái hình thể đầy cơ bắp của ổng thì ai mà tin.

Tôi cũng nghĩ giống anh Won Woo, đúng là anh Seung Cheol hay làm aegyo, mắt to mi cong môi đánh son tint rất hợp, nhưng ảnh bự con lắm, cái hình ảnh tưởng tượng thôi đã thấy vi diệu rồi.

- Anh Jeong Han, lúc trước ảnh để tóc dài thường bị nhận nhầm hoài đó! Halloween năm rồi ảnh còn cosplay Harley Quinn luôn mà!

- Thôi, mình sợ...

- Nhóc Seung Kwan?

- Nhóc đó biết chuyện này thì thế nào cũng cà khịa mình từ năm này qua năm khác cho coi. Mà dễ gì Seung Kwan chịu, ai chứ mình hiểu nhóc đó lắm!

- Thế còn Myung Ho?

- Em thì làm sao?

Anh Won Woo đang trên đà đề cử từng người thì anh Myung Ho bất thình lình xuất hiện, làm cho ba anh em một phen hú vía. Anh Myung Ho có vẻ đã nhận ra ba anh em tôi đang âm mưu chuyện gì đó, cười hì hì nhập hội tra hỏi bọn tôi. Là anh Chan thì còn qua quýt lấp liếm được chuyện, chứ dễ gì lừa được anh Myung Ho, ảnh thông minh lắm. Anh ấy còn biết người dễ khui nhất là anh Soon Young nên bây giờ đang từng bước dụ khị ông anh nói tất cả mọi chuyện. Tôi với anh Won Woo cũng không định giấu chuyện này, nếu mà lôi kéo được anh Myung Ho nhập bọn thì kế hoạch chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

- À, thế lúc nãy là tính chọn em đấy hử! Ai nghĩ ra cái kế hoạch này?

Ba anh em tôi chỉ biết cười trừ trước sự chấc vấn của anh Myung Ho. Biết nói gì bây giờ, tôi chính là kẻ bày ra chuyện này mà! Anh Myung Ho biết được tôi là chủ mưu thì không có gì bất ngờ cho lắm!

- Biết ngay là em mà Na Na. Chứ hai cái ông này bảo nghĩ cách tự lừa nhau còn khó thì làm sao nghĩ ra được chuyện này. Để hai ổng tự giải quyết chắc còn khuya mới xong, dù gì cũng vướng vào con gái, suy nghĩ của con gái phức tạp lắm, thần kinh thô như hai ổng làm sao mà theo kịp.

- Nói cứ như chú hiểu con gái lắm vậy?

Anh Soon Young bĩu môi phản bác anh Myung Ho, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Anh Won Woo thấy vậy chỉ tặc lưỡi lắc đầu, chuyện thường ngày ở huyện lại xảy ra.

- Cãi lộn để sau đi, tính chuyện trước mắt nè. Myung Ho nghĩ sao?

- Em nghĩ nên chọn ai đó thấp hơn anh Soon Young, dễ bị lừa, tính tình không cục súc quá, thêm một xíu cam chịu. Cô Goo Hae Bi có bảo là nếu người đó không có gì bằng cô ấy thì sẽ không chấp nhận rồi lôi anh Soon Young đi cục dân chính liền đúng không? Nhà mình ai cũng đẹp sẵn rồi, dưới bàn tay tài hoa lành nghề của Myung Ho này chắc chắn sẽ biến người đó thành nữ thần trong vòng một nốt nhạc.

- Thế thì ai, Seok Min thì dễ bị lừa với hiền lành, mỗi tội cao hơn Soon Young.

Bốn anh em đang vặn nát óc tìm kiếm người phù hợp với yêu cầu thì nhìn thấy anh Ji Hoon đi vào nhà bếp. Bọn tôi nhìn ảnh không chớp mắt, anh Ji Hoon di chuyển chỗ nào mắt bọn tôi liền theo sang hướng đó. Nhìn đến mức anh Ji Hoon cảm thấy không thoải mái phải đặt hộp sữa dâu xuống bàn ăn, khó hiểu nhìn lại bọn tôi.

- Sao? Làm gì nhìn dữ vậy?

- À, không, không có chuyện gì, cậu cứ làm chuyện của cậu đi, đừng quan tâm tới bọn mình.

Anh Won Woo lại dùng cái lí do hồi nãy nói với anh Chan, anh Ji Hoon cũng không hỏi nhiều mà cầm hộp sữa lên phòng sau khi bỏ lại một vài câu.

- Thế mình lên phòng đây, mọi người nhớ đi ngủ sớm đó, giờ nào rồi còn ngồi đây tám chuyện.

Cuối cùng anh Ji Hoon cũng đi khỏi chỗ này, trả lại không gian bàn bạc âm mưu cho anh em bọn tôi. Bốn anh em bốn mặt nhìn nhau, đồng bộ thấy được tia sáng chân lí loé lên trong mắt đối phương.

- Em nghĩ mình biết tìm ai rồi!

- Anh cũng vậy!

- Thế lừa vào tròng bằng cách nào!

- Chơi Truth or Dare đi, lúc mà chọn Dare bọn mình lừa người đó vào tròng, nhớ đặt luật có chơi có chịu, nếu không làm sẽ phải dọn dẹp cả SVT trong một tháng.

- Được, ngày mai sẽ tiến hành lừa lọc, ngày mốt đi giải quyết chuyện Goo Hae Bi.

Thiệt tình thấy có lỗi với anh trai lắm khi bày trò sau lưng ổng thế này. Nhưng chịu thôi, ai bảo chuyện của anh Soon Young khó giải quyết đến thế chứ!

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Ai sẽ may mắn được Hạo make up thành nữ thần giả làm người yêu Hoshi đi giải quyết chuyện của Goo Hae Bi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com