Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 30: Huấn Luyện Khắc Nghiệt Đến Thế Sao?

Sau khi tiễn đám lâu la gây chuyện của khu phố lân cận nào đó thì anh Seung Cheol bộc phát may mắn, câu được liền tù tì năm con cá. Anh Joshua có lẽ hơi xui xẻo, chỉ câu được thêm có một con. Rốt cuộc thì anh em bọn tôi đã chuẩn bị đủ số cá cần có cho món canh thơm ngon bổ dưỡng thanh mát rồi.

Không ngờ chuyến đi trang trại của nhóm anh Vernon thế mà lại có chuyện thú vị xảy ra. Vừa về đến nhà anh Seung Kwan đã đứng dưới sân lớn tiếng gọi vọng khắp nơi tập hợp tất cả anh em lại, mặc cho anh Vernon khệ nệ ôm bao củ cải to tướng vào bếp một mình. Nhưng hình như tuyến thời gian hơi sai, đáng lí hai người này phải về SVT trước nhóm câu cá bọn tôi chứ nhỉ? Chắc là hai anh lại đánh lẻ đi ăn đi chơi ở đâu rồi mới nhổ củ cải nè!

- Tức quá mọi người ơi, cái đám ở khu phố số 18 làm như có thù với nhà mình hay sao ý? Lúc nãy em với Vernon có đi ăn gà rán thì gặp bọn họ, vừa thấy bọn em là bắt đầu lườm nguýt, miệng thở ra toàn câu cú bất lịch sự. Đã thế còn cố ý làm đổ nước vào người Vernon nữa chứ!

- Thế hai đứa ngồi im mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm à? Seung Kwan nay hiền vậy em!

Anh Ji Hoon mở tủ lạnh đưa cho bộ đôi 98line hai chai nước ép đào rồi cùng với anh Ming Hao rửa mớ củ cải vừa được mang về.

- Tất nhiên không rồi, em định đứng lên nói lí lẽ với bọn họ thì bị Vernon kéo lại. Quên mất Vernon không biết chuyện đại hội do lúc cậu ấy đến SVT thì chuyện này đã diễn ra mấy tháng trước rồi. Thế là em mới mặc kệ đám đó ngồi kể chuyện cho Vernon nghe. Em là ai cơ chứ, tất nhiên là phải nói lớn tiếng về sự thua cuộc ê chề suốt mấy năm của bọn họ cho mọi người cùng nghe. Cái đám đó mới đầu mạnh miệng oang oang ra oai bảo rằng sẽ thắng khu phố số 17 bọn mình, rồi cái gì mà tổ đội mạnh nhất đó giờ không thua một ai. Chém gió dữ quá lúc bị khui sự thật thì xấu mặt không có quần để mà đội.

- Sau nữa?

- Thì bọn họ nhục quá đập bàn phán câu xanh rờn năm nay sẽ đánh bại tụi mình, để cho bọn mình phải cúi đầu trước khu phố số 18 bọn họ chứ gì nữa.

- Vậy em nói sao?

- Không phải em mà là Vernon nói. Cậu ấy bảo "thắng được đi rồi tính, giờ mà nói miệng thì ai mà tin, bọn tôi thắng được ba lần thì sẽ có lần thứ tư thứ năm thứ chín thứ mười. Các người rảnh thì về luyện tập chứ chạy ra đường đi nhong nhong thế này không được cái tích sự gì đâu." Đó giờ mới thấy cậu ấy nói một câu mà vừa lòng em ghê. Nhìn bọn họ tức không nói nên lời vui gì đâu á.

Hình như câu anh Vernon nói với cái đám khu phố số 18 gần giống với những gì lúc nãy anh Seung Cheol nói với cái đám gây sự ở khu câu cá nhỉ. Có khi nào hai cái đám đó thật ra đều cùng là người khu phố số 18 không?

- Kệ bọn họ đi, chơi thể thao xong rồi thua nên cay cú ý mà. Hồi nãy anh cũng gặp người khu phố số 18 ở khu câu cá nè.

Hoá ra là cùng một nhóm thật. Từ hồi nhỏ thì chuyện khu phố số 18 cứ so kè với khu phố số 17 bọn tôi đã là chuyện hiển nhiên thường thấy rồi. Nghe ba tôi kể thì hai khu phố lúc đầu cũng thân lắm, nhưng nghe đâu khoảng hai mươi năm về trước hiềm khích đã xảy ra. Chuyện là có hai chàng trai là bạn thân với nhau, một người ở khu phố số 17, một người ở khu phố số 18. Hai người họ học chung một lớp, đi học ra về đi chơi đều bên nhau như hình với bóng. Nhưng tình cảm của cả hai bắt đầu rạn nứt từ khi có một cô gái xuất hiện. Đúng đấy, lại là chuyện tình yêu giữa ba người! Thế rồi cả hai bắt đầu đấu đá với nhau nhằm giành lấy sự chú ý của cô gái đó. Hai người không biết làm thế nào mà cả hai khu phố bắt đầu so kè xem người khu nào có thể rước được cô gái đó về nhà. Nghe ba tôi kể hồi đó hai khu phố sóng gió to lắm, người khu này cứ cà khịa khu kia và ngược lại ngày ngày không biết mệt. Hăng nhất chính là các dì các thím, nếu như người khu này đi chợ gặp người khu kia thì thế nào cũng có một trận chửi lộn hoàng tráng siêu to. Chuyện này kéo dài suốt mùa hè rực lửa năm đó luôn. Cuối cùng thì chàng trai khu phố số 17 đã dành được tình cảm của cô gái, thành công rước người ta về làm vợ. Khu phố số 18 tức tối hẹn khu phố số 17 ra rồi hai bênh choảng nhau một trận sứt đầu mẻ trán, kết quả khu phố số 18 lại thua. Thế là cả hai khu phố làm một hiệp ước lấy ngày này làm ngày quan trọng, cả hai khu sẽ tổ chức một đại hội thể thao để so tài giữa hai bên.

Từ đó hằng năm cứ gần đến đầu hè thì đại hội thể thao lại diễn ra, trong thời gian trước đó thì chắc chắn khu phố số 18 sẽ tìm mọi cách làm giảm sự hăng hái nhiệt tình của khu phố số 17 bọn tôi bằng cách nói nhăng nói cuội, dè bỉu mỉa mai. Cứ tưởng trong thời gian tôi không có ở SVT thì cái đại hội này đã thôi không tổ chức nữa chứ, ai dè vẫn còn. Tôi cực kì mong đợi đến ngày diễn ra trận đấu giữa hai bên nhiều lắm luôn. Hồi tôi còn nhỏ ba tôi là thành viên chủ lực của đội khu phố số 17, lần nào tôi cũng là nhân vật điên cuồng cổ vũ nhất trên khán đài, một mình tôi chấp hết đám con nít của khu phố kế bên. Vắng bóng mấy năm, giờ là lúc huyền thoại cổ vũ Jin Ha Na trở lại rồi đây.

- Vậy mọi người có kế hoạch gì cho trận đấu sắp tới không? Luyện tập, bàn chiến thuật gì gì đó? Nghe bên kia tự tin ngất trời rêu rao sẽ chiến thắng khu phố bọn mình làm em thấy lo ghê, thế mà mọi người vẫn thản nhiên như không ấy nhỉ!

- Ui em đừng lo, bọn anh tính cả rồi! Bác Han tổ trưởng khu phố mới tìm bọn anh hồi nãy để nói về đại hội thể thao năm nay. Chủ nhật tuần sau sẽ thi đấu nên bọn anh còn đến một tuần để luyện tập, không cần gấp gáp hay lo lắng thế đâu! Nhà SVT đã ra tay thì chỉ có nắm chắc phần thắng thôi nhé!

Anh Soon Young nói thế thì tôi đành tin vậy. Mà lo lắng chi cho mệt, mấy ông anh của tôi kiểu gì cũng thắng thôi! Tôi chính là có niềm tin mãnh liệt vào mười ba anh trai như vậy đó! Chắc là tôi nên đi siêu thị mua tuyết lê về nấu với đường phèn để uống cho thanh giọng, chuẩn bị tốt cổ họng để tới lúc trận đấu diễn ra phô bài thực lực cỗ vũ của mình rồi.

Mấy anh bảo bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến vào chế độ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, để tôi xem mấy ổng định làm cái gì đây!

***

- BÉ ƠI NGỦ NGON~ ĐÊM ĐÃ KHUYA RỒI~ ĐỂ NHỮNG GIẤC MƠ...

Giờ này là sáng sớm mà ai lại đi hát chúc ngủ ngon thế không biết? Nghe hình như là giọng anh Seok Min, giọng anh ấy bình thường đã to nhất nhà, đã thế có thêm cái loa phụ trợ thì muốn ngủ cũng ngủ không nổi. Mới sáu giờ sáng mà ông anh này lại bày trò gì đây? Tôi mang bộ mặt ngái ngủ bước ra thì nhìn thấy bộ ba BooSeokSoon người cầm loa người cầm nắp xoong người cầm chảo đang làm loạn khắp nhà.

- Các anh làm gì thế? Ồn quá em không ngủ được. Hôm nay mọi người dậy sớm nhỉ!

- BỌN ANH ĐANG GỌI MỌI NGƯỜI DẬY ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HUẤN LUYỆN CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI THỂ THAO.

Anh Seok Min vẫn cầm cái loa trả lời thắc mắc của tôi, tần số âm thanh này nghe ở cự ly gần quả là vang tới tận não. Hôm qua tôi tưởng mọi người nói chơi ai dè hôm nay làm thiệt, mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc đã phải dậy sớm huấn luyện rồi. Nhưng gọi người khác dậy mà đi hát chúc ngủ ngon thì sai trái quá, anh Seok Min nên đổi sang bài khác mới được. Chẳng hạn như "cô dạy em tập thể dục buổi sáng, một hai ba bốn hít một hít một..."

- Em phải đi ngủ thêm xíu nữa, các anh lên từng phòng rồi gọi mọi người dậy thì nhanh hơn ngồi ở đây đó. Chẳng hạn như phòng anh Ji Hoon có cách âm thì anh ấy không nghe được gì đâu..

- Không được, em cũng phải huấn luyện chung với bọn anh chứ ngủ thêm gì nữa.

- Em á, tại sao? Em đâu phải thành viên của đội thi đấu? Oáp~

- Em là thành viên nhà SVT, mà qui định quan trọng của nhà chính là phải đoàn kết, thế nên em cũng phải huấn luyện chung với bọn anh. Em mau vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra đây chuẩn bị luyện tập nào!

Biết thế tôi không đi ra đây rồi, vậy là toi mất một tiếng đồng hồ có thể ngủ nướng. Anh Seok Min lại tiếp tục với tiết mục chào buổi sáng bằng một bài hát khác, anh Seung Kwan và anh Soon Young bên cạnh thì tích cực gõ trống khua chiêng. Với đống âm thanh này mà còn ngủ được nữa mới lạ.

Lúc tôi bước ra bên ngoài thì đã thấy đầy đủ mười ba ông anh đang đứng dựa qua dựa lại mắt nhắm mắt mở. Anh Soon Young không biết tìm đâu ra một cái còi, anh ấy thổi tuýt một cái làm mọi người giật mình tỉnh cả ngủ.

- Được rồi anh em, bắt đầu huấn luyện nào!

- Anh, em có thể không huấn luyện chung với mọi người được không? Buồn ngủ lắm đó!

Tôi làm mặt cún đáng thương với anh Jeong Han hòng trốn khỏi cuộc huấn luyện nhìn có vẻ khắc nghiệt này. Nhưng làm gì có chuyện đó, anh ấy không thèm trả lời tôi mà chỉ cười, một phát đẩy tôi lên hàng đầu của đội ngũ. Giờ thì hết cơ hội nửa đường trốn trở về luôn rồi.

- Chạy bộ nào anh em, MỘT HAI MỘT HAI MỘT HAI...

- Seok Min đừng hô lớn như vậy chứ, chạy trong âm thầm được rồi.

Nguyên một đám người sáng sớm mặt trời chưa mọc đèn đường chưa tắt kéo nhau đi chạy bộ vòng quanh khu phố coi có khác thường không chứ. Trời thì tối, mắt thì cứ díu lại với nhau, đã vậy tôi còn là người bị bắt chạy đầu nên nhiều lần vụng về xém nhào đầu xuống hôn mặt đường. Anh Joshua thương tình nên kéo tôi vào giữa đội ngũ, thế này thì làm sao mà trốn về nhà cho được.

Seoul lúc sáng sớm không khí thích lắm, vừa trong lành vừa yên tĩnh khác xa vẻ xô bồ hàng ngày. Được một lúc thì tôi bắt đầu tỉnh táo cảm thụ quá trình chạy bộ, có thể vừa chạy vừa hít không khí trong lành và ngắm từng tia nắng nhỏ nhoi len lỏi phía hừng đông. Đột nhiên tôi lại thấy thích việc chạy bộ buổi sáng như này nhỉ!

Tôi nghĩ lại rồi, không thích nữa, chạy suốt ba mươi phút làm sao một con người nhỏ bé như tôi chịu được cơ chứ. Các anh càng chạy càng lên tinh thần, còn tôi thì mệt rã rời, tôi có cảm giác như chân không phải là chân của mình nữa. Trên đường các dì các thím hàng xóm bắt đầu đi chợ, khi thấy anh em bọn tôi thì ai cũng vẫy chào buông một vài lời cảm thán.

"Aigoo coi đám nhóc nhà SVT siêng năng luyện tập chưa này. Mấy đứa phải thắng đại hội thể thao đấy!"

"Ô mô ô mô Seung Kwanie cố lên nha con. Nhà SVT mà thắng thím làm sườn hầm cay cho mấy đứa!"

"Tụi con nhớ đem vinh quang về cho khu phố số 17 của chúng ta đó nha!"

"Đứa nào cũng xinh xẻo thế này thì không được bị thương đâu đấy!"

Coi bộ các anh được lòng mọi người trong khu phố nhiều lắm nhỉ!

Cuối cùng cũng kết thúc buổi huấn luyện chạy bộ buổi sáng trong vòng ba mươi phút, tôi có thể trở về với chiếc giường thân yêu của mình được rồi!

- Bây giờ buổi huấn luyện mới chính thức bắt đầu. Nãy giờ chỉ là khởi động thôi!

Cái gì chứ, nãy giờ chỉ mới là khởi động? Tôi mệt sắp chết rồi đây này, bắt tôi phải vận động thêm nữa thì không được đâu. Nhưng hạn mục huấn luyện tiếp theo không phải ở ngoài trời mà là ở trong nhà à, trong nhà thì làm gì được nhỉ? Không lẽ mấy ông anh định lên sân thượng rồi tập đu dây từ trên đó xuống đất? Chơi bóng đá chứ có phải đánh du kích hay tập huấn phòng cháy chữa cháy đâu.

- Được rồi, chia đội thành hyungline với maknaeline nha. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ai xung phong đấu trước nào?

Khoan đã, cái gì vậy nè? Mấy ông này dậy sớm chạy bộ rồi tụ tập ở phòng khách luyện đá bóng trên game? Từ từ, não tôi vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra nãy giờ, trời chưa kịp sáng phải dậy chạy bộ ba mươi phút để chuẩn bị cho cuộc đấu game trên màn hình TV? Huấn luyện khắc nghiệt theo lời anh Seok Min nói là cái này?

- Mọi người, đây là chế độ huấn luyện cho đại hội thể thao sắp tới? Chơi game online?

- Đúng vậy!

- Không còn gì khác?

- Không còn gì khác.

- ...

Được rồi, tôi không còn điều gì để nói nữa. Cuộc huấn luyện này vô cùng khắc nghiệt đúng không mọi người, khắc nghiệt đến mức tôi chưa từng nghĩ đến nó sẽ là thế này!

OK I'm fine!

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Cách luyện tập có một không hai của nhà SVT liệu có giúp họ chiến thắng đại hội thể thao hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com