Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 31: Đại Hội Thể Thao 1

Cái việc phải dậy sớm chạy bộ đối với tôi mà nói thì đó là một cực hình. Nhưng tôi không tìm được cách nào để có thể trốn khỏi nó, bao nhiêu âm mưu toan tính đều bị các ông anh dập tắt từ trong trứng nước. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải thực hiện cái huấn luyện ma quỷ này, tôi có phải thành viên trong đội thi đấu đâu chứ? Các anh cũng có tâm lắm khi tìm đủ mọi cách khiến tôi phải cam tâm tình nguyện dậy sớm chạy bộ. Bữa cơm nào cũng nhắc đến chuyện này với đầy hào hứng, mười ba người coi tôi như không khí vô tư bàn cách làm sao để tôi không thoái thác việc chạy bộ nữa.

Hôm nay cũng y như thế, đồ ăn ngon trước mặt đã không thể nào xoa dịu tâm hồn mỏng manh của tôi khi phải nghe những phương pháp trời ơi đất hỡi mà mấy ông anh đặt ra. Người thích thú và đưa ra nhiều ý kiến nhất chính là anh Chan, tôi biết ngay thế nào ông này cũng hăng hái nhất mà. Ai bảo lúc trước tôi troll anh ấy nhiều đến thế, giờ có cơ hội tốt như này thì ai dại mà bỏ qua. Các bạn thấy đấy, tạo nghiệp ắt có ngày bị nghiệp quật, tôi chính là nhân chứng sống đây. Nhìn xem anh Chan lại bắt đầu câu chuyện dậy sớm chạy bộ kia kìa.

- Na Na, anh đã nghĩ ra cách để khiến em có động lực chạy bộ hơn rồi. Anh phải tìm trên mạng cả ngày trời mới ra được phương pháp hoàn hảo như thế đấy!

- Anh ơi, thay vì phiền mọi người nghĩ cách này cách nọ thì em khỏi cần dậy sớm chạy bộ là tốt nhất. Này nhé, mọi người không cần phải đợi em lề mề mỗi sáng, không cần để ý đến em khi em không theo kịp mọi người, cũng không cần nghe em than vãn mỗi lần chạy xong. Tốt lắm đúng không mọi người, thế em khỏi cần chạy nhé!

- Không được!

Uổng công phân tích thiệt hơn từ nãy đến giờ, cái tôi nhận được chính là câu nói đồng thanh "không được" của mười ba ông anh. Sau đó các anh mặc kệ sự phản kháng nhỏ nhoi của tôi, ngồi bàn luận rôm rả về phương pháp anh Chan đề ra.

- Cái phương pháp của em chính là lấy đồ ăn dụ dỗ. Mà không phải cách bình thường đâu nhé, bọn mình tìm một cây cần câu, cột vào đó thứ con bé Na Na thích ăn nhất. Xong rồi cử một người chạy phía sau cầm cây cần câu giơ ra phía trước, để Na Na chạy theo đồ ăn đang lắc lư trước mặt. Giống như hồi đó bọn mình thích đuổi bắt ông trăng, chạy hoài chạy mãi mà không với tới trăng được ý!

- Em nghĩ Ha Na có chạy theo không, chứ anh nghĩ là không đó! Chiêu này chỉ lừa được con nít ba tuổi thôi.

Anh Jun nói đúng phóc tiếng lòng của tôi luôn. Đồ ăn quan trọng, nhưng vào lúc sáng sớm mặt trời chưa ló dạng thì giấc ngủ quan trọng hơn gấp nhiều lần. Vừa định mở miệng nói đồng ý với ý kiến đó thì câu tiếp sau của anh ấy đã khiến tôi câm nín không nói nên lời.

- Đột nhiên nhớ hồi đó Won Woo có kể lúc nhỏ cậu ấy bị chó rượt chạy quá trời chạy nên giờ mới sợ chó. Hay là bọn mình tìm một chú cún để nó ở phía sau Ha Na giục cho con bé chạy?

- Tìm đâu ra chú chó có thể làm như vậy chứ! Nếu mà gặp chó dữ thì từ chạy bộ thành chạy trốn luôn đấy. Em có ý này, mọi người còn nhớ lúc trước em với Ha Na bị hai con ngỗng của dì Park rượt đến mức ôm cây đu cổng không? Giờ bọn mình chỉ cần qua nhà dì ấy mượn một con cho nó ở phía sau vừa kêu quác quác vừa tạo động lực cho Ha Na. Con bé thấy ngỗng mà dám đứng im một chỗ mới lạ!

- ...

Đây mới là dáng vẻ anh trai chân chính trong cuộc sống nè, không có chuyện anh trai chiều ý em gái vô điều kiện như trong phim đâu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh Chan luôn muốn làm maknae on top rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi nhận ra vì các anh thật lòng coi tôi là em gái nên mới thoải mái như vậy, chứ nếu không mọi người đã chả rỗi hơi tìm đủ mọi cách khiến tôi dậy sớm chạy bộ rồi. Không thân thiết không xem nhau như người nhà thì làm gì lại có những hành động như thế được. Dù cho ba tôi có bảo với mọi người hãy kéo tôi theo tập thể dục thể thao cho khỏe mạnh (tôi chỉ vừa mới biết tức thì do anh Min Gyu lỡ miệng nói ba tôi nhờ vả các anh) đi chăng nữa!

Tóm lại tôi chính là cô em gái dễ thương, xinh xắn, hiểu chuyện, lanh lợi, hoà đồng, tài giỏi của mười ba anh trai đẹp hơn hoa nhà SVT. Mọi người đừng ganh tị với tôi nhé, có ganh tị cũng không tìm đâu ra mười ba ông anh tuyệt vời như của tôi đâu! Các anh trai của tôi là độc nhất vô nhị trên đời này!

***

Cuối cùng ngày đại hội thể thao diễn ra cũng đến, cả khu phố số 17 hôm nay đều tụ tập lại cổ vũ cho đội nhà. Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch đúng giờ hẹn đã có mặt trước cổng nhà tôi, thế là nguyên một binh đoàn gần hai chục người tạo dáng oai phong lẫm liệt hiên ngang đi đến sân thi đấu. Cái nắng tươi mát đầu hè nói thiệt còn không rực rỡ bằng nhóm người chúng tôi. Nói thế là có lí do hết, bởi vì binh đoàn bọn tôi đang khoác lên người set thể thao màu xanh chuối phát quang. Ba tôi cũng đánh tiếng với cả khu phố nên mặc sao cho đồng bộ, một lát trên khán đài thế nào người của khu phố số 17 chúng tôi cũng tỏa sáng loé mắt người khu phố số 18 cho mà coi. Trừ phi bên bọn họ quất hồng cánh sen dạ quang thì may ra!

Đến nơi diễn ra đại hội thể thao, người hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm, khua môi múa mép lấn át khí thế của đối phương. Khu phố số 17 bọn tôi đang có lợi thế hơi một chút bởi sự đồng đều trong màu cờ sắc áo, băng rôn, banner, gậy cỗ vũ, nồi niêu xoong chảo, đồ ăn thức uống được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nhìn Jae Min với In Jun ôm hai túi to đồ ăn vặt được vơ vét từ nhà tôi thì không biết bọn tôi đang đi xem bóng đá hay là đi dã ngoại nữa.

Đám con gái khu phố số 18 nhìn thấy binh đoàn mười bảy anh con trai đẹp ngất ngây bao gồm mười ba ông anh của tôi và bộ tứ trai đẹp của Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch thì mắt sáng như đèn pha ô tô liêm sỉ rớt bịch bịch hú hét ầm trời, làm cho đám con trai bên kia ghen tị đỏ mắt. Areum và tôi lướt mắt qua một lượt đám người đội đối thủ xem xem vì sao bọn họ có thể tự tin đến mức rêu rao khắp nơi mình là thiên hạ vô địch, in hình rải tờ rơi định lấn át các anh của tôi. Trong ảnh và ngoài đời khác xa tám cây số, bảo sao hôm bữa tôi nhìn tờ rơi cứ ngờ ngợ sao mà giống đám người xấu tính ở khu câu cá thế, ai dè đúng thật là bọn họ. Thế thì đám con gái khu phố số 18 hú hét vì anh trai và bạn của tôi là lẽ đương nhiên thôi, ai bảo bên bọn họ giá trị nhan sắc không cao bằng khu phố số 17 chứ.

- Hừ, một đám loè loẹt! Bọn mày cứ đợi một lát nữa thi đấu xem ai xứng đáng được tôn sùng đi. Lúc thua đừng có mà khóc lóc cầu xin bọn tao.

- Không biết ai khóc à? Chắc chắn mấy người mới phải khóc đó!

- Con kia nói gì thế!

Nghe đám người bên kia huênh hoang vênh váo tôi không nhịn được phải mỉa mai một vài câu. Loại người to mồm thường thì làm ăn chả đâu vào đâu cả, tin tôi đi. Một tên nhóc tầm mười lăm mười sáu bước ra hất mặt chống hông hung dữ vì câu nói của tôi, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Làm như đây sợ chắc!

- Sung Dae, thấy thầy giáo mà không chào à? Làm vậy không phải là đứa trẻ ngoan đâu!

Anh Joshua không ngờ lại là thầy giáo của cậu nhóc đó, cậu ta nhìn thấy anh ấy thì lập tức ỉu xìu, thu lại vẻ mặt hung dữ lúc nãy vừa trưng ra với tôi.

- Em làm xong hết bài tập tiếng Anh thầy giao chưa đấy! À nhân tiện thì ba mẹ em có ở đây không, dạo này thành tích của em có vẻ xuống dốc, hôm nay trùng hợp thế này thì gọi ba mẹ em lại đây tôi có việc cần trao đổi.

Chết mày chưa con, biết bên đây có thầy giáo đang dạy mình thì im lặng đi, ai mượn chườn cái mặt ra làm chi không biết. Hống hách nhầm đối tượng rồi đấy! Cười trên nỗi đau của người khác là không tốt nhưng trong trường hợp này ta nói nó hả dạ gì đâu.

- Được rồi, đừng ở đây nói chuyện linh tinh nữa, mọi người chuẩn bị đi trận đấu sắp bắt đầu rồi.

Ba tôi hôm nay đảm nhiệm vai trò MC kiêm bình luận viên cho đại hội thể thao cùng với một người khác bên khu phố số 18. Tôi cùng với nhóm bạn được các cô dì chú bác trong khu phố nhường chỗ ngồi hàng đầu trên khán đài, mọi người còn cho bọn tôi thêm nào là trái cây, bánh quy, bỏng ngô, nước ngọt, bim bim. Dì Han vợ trưởng khu phố không biết đi in tickers SVT từ lúc nào mà giờ đang phát cho tất cả mọi người, người dán lên trán, người dáng lên má, tôi và nhóm bạn chơi hẳn hai bên má cho đồng đều. Nhìn giống như đi xem concert của idol chứ không phải xem một trận bóng đá mini giữa hai khu phố.

Đội ra sân sẽ bao gồm bảy người, trận đấu gồm hai hiệp, mỗi hiệp hai mươi lăm phút, nghỉ giữa hiệp mười phút. Bên bọn tôi đội hình ra sân hiệp một có anh Seung Cheol làm thủ môn; anh Jeong Han, anh Chan là tiền vệ hậu vệ; anh Vernon, anh Seok Min là tiền đạo, anh Seung Kwan và anh Soon Young sẽ là trung phong. Đội hình đúng đỉnh luôn, đứng giữa sân lấn át hoàn toàn đội đối thủ. Chưa bắt đầu trận đấu mà không khí đã sôi sục lên rồi, trên khán đài của khu phố số 17 chúng tôi đồng loạt hô vang "SVT, SVT", nghe cực kì hăng máu.

"Chào mừng mọi người đến với đại hội thể thao hàng năm giữa hai khu phố của chúng ta! Liệu năm nay khu phố số 17 có giữ vững chức vô địch suốt ba năm của mình, hay khu phố số 18 sẽ lội ngược dòng dành lấy giải thưởng! Hãy cho tôi biết mọi người đang cỗ vũ đội nào bằng cách hét thật to nha! Một, hai, ba!

"SỐ 18, SỐ 18, SỐ 18. ĐỘI ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI "

Khán đài bên kia nghe MC vừa dứt lời là lập tức hô vang tên đội nhà. Nói không phải sân si chứ tên đội gì mà tràn ngập sự ảo tưởng thế kia, bọn họ mà đẹp trai nhất thế giới thì các anh của tôi đẹp nhất hệ Mặt Trời. Bọn họ nghe cỗ vũ thì làm dáng vuốt tóc, gồng vai khoe chuột, nháy mắt chu môi đủ cả. Bên bọn tôi đâu chịu thua, gỗ trống khua chiêng dùng hết sức lực của cổ họng hét tên đội nhà.

"SỐ 17, SỐ 17, SỐ 17, SVT CỐ LÊN, SVT MẠNH NHẤT, SVT, SVT, SVT..."

Các anh không phụ sự trông đợi của mọi người quay sang phía khán đài vẫy tay cười tươi. Cả đội đồng loạt cởi áo khoác để bắt đầu vào sân thi đấu. Sau khoảng khắc đó không khí trên khán đài đột ngột bùng nổ, các cô gái của hai bên nâng giọng hét lên đến quãng tám. Đến tôi còn bất ngờ đây mà, Areum ngồi kế bên chộp cổ tôi lắc liên hồi muốn say sóng luôn. Tôi như nghe thấy liêm sỉ của mọi người đang nói lời chào tạm biệt một cách quyết liệt và dứt khoát một đi không trở lại. Mọi người điên hết rồi, tôi cũng điên luôn rồi!

Mấy cái ông này thật là, hoá ra một tuần nay chăm tập thể dục hơn bình thường là để làm như thế này à. Cả đội đồng loạt mặc tank top khoe bắp tay ngon nghẻ thì có phải là muốn khiến tâm hồn thiếu nữ của các cô gái trỗi dậy mạnh mẽ hay không? Tôi nghĩ nếu một lát trong trận đấu người của đội bên kia vô tình xé vài cái áo của đội SVT nhà tôi thì mọi người sẽ  không trách móc mà gửi đến bọn họ ngàn lời cảm ơn thiệt luôn quá!

"Trận đấu bắt đầu! Tuýt..."

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Đây là tank top này mọi người, chính xác hơn thì nó là muscle shirt gọi nôm na là áo thun không tay.

Mỗi lần Seventeen diện tank top là liêm sỉ rớt ngoài chuồng gà mất tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com