Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4.1: SVT. 3

Và đúng là không sai thật, lần này trực giác của tôi đã đúng. Vỗ tay cái nào! Baksu!! Theo như lời anh Chan nói thì:

-Seung Kwanie đang học thanh nhạc nhưng anh nghĩ ổng nên đi làm diễn viên hài thì hơn. Anh ấy luôn biết cách làm cho không khí xung quanh trở nên sôi động. Thật sự ở trong SVT thì anh là nhỏ nhất, nhưng vị hyung duy nhất mà anh không sợ chính là Seung Kwan, bởi anh ấy chả có gì để anh phải sợ cả, mấy anh khác thì anh còn có chút chút gì đó hơi sợ nha, còn anh này thì thôi đi. Nhưng mà Seung Kwanie vẫn là người anh mà anh kính trọng, chỉ là anh không có thói quen xài kính ngữ với ổng thôi, còn lại thì nghĩa vụ của dongsaeng anh vẫn thực hiện đầy đủ, tỉ như đi ăn hay đi chơi thì nên làm em nhỏ không được giành trả tiền với hyung, phải để hyung trả!?! Nhưng mà cái này chỉ áp dụng được đối với một số anh lớn thôi nha! Hôm bữa nghe anh Won Woo phốt anh Seung Cheol đi chơi bi-a mà bỏ ra ngoài trước cho anh Won Woo ở lại trả tiền, mặc dù anh Won Woo là dongsaeng của anh Seung Cheol đó.

Cái lí lẽ của anh Chan đúng là rất có sức thuyết phục. Mình là maknae, hãy để các anh thực hiện nghĩa vụ của anh lớn nên làm đi, không thì có lẽ các ảnh sẽ tủi thân mất. Lâu lâu chơi Yaja Time thì mới mời lại các vị "dongsaeng", như vậy quả là vô cùng vô tận hợp lý. Anh Chan đúng là một vị anh trai mà tôi đáng ngưỡng mộ.

Theo dòng tư tưởng sùng bái của tôi thì Chan oppa lại giới thiệu thêm một anh trai khác. Phải nói người này đúng là đẹp quá đi, cái vẻ đẹp lai Tây đó quá là hoàn mĩ. Nhìn anh ấy giống hệt như chú Jack trong bộ phim Titanic mà tôi mê mẩn từ nhỏ đến giờ. Với khuôn mặt này chắc có rất ít ai có thể dìm được ảnh.

Tầm mắt tôi đảo đến một bức ảnh khác trên tường, và hóa đá. Trong ảnh chính là anh trai lai Tây với nụ cười hết cỡ, và đây chính xác là một bức ảnh dìm, đúng vậy, một bức ảnh tự selfie tự dìm. Cho tôi rút lại lời nói về vụ ảnh dìm của anh ấy, tôi sai rồi, anh ấy đâu cần người khác dìm mình, ảnh tự ra tay thôi. Thật bất ngờ!!!

-Hyung này có tên hơi dài dòng một tí, Chwe Vernon Hansol, em chú ý là Chew không phải là Chwe, à lộn là Chwe không phải Chew. Bình thường em gọi ảnh là Vernon hay Hansol đều được, anh ấy chỉ mới tới đây không lâu thôi,khoảng tầm ba tháng. Vernon và Won Woo hyung chính là hai người mà lâu lâu anh lại cảm thấy như những gì họ nói vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Anh ấy học về kinh tế toàn cầu, mà thường mấy người tiếp xúc với mấy con số rồi biểu đồ tăng trưởng lên lên xuống xuống thì hình như dây cảm xúc nó bị chậm hay sao đó. Ông anh này phản ứng cực chậm luôn, một khi anh Vernon đã chìm vào thế giới riêng của mình rồi thì dù trời mưa mịt mù giông gió bão bùng cũng không biết, không để tâm luôn á.

Nãy giờ anh Chan cũng đã giới thiệu cho tôi sơ lược về các thành viên trong SVT rồi, mỗi người một tính cách không ai giống nhau cả. À mà quên, còn thiếu anh Min Gyu và chính bản thân của anh Chan nữa.

-Vậy còn anh Min Gyu thì tính cách như thế nào vậy anh?

-À, đây là vị hyung toàn năng của SVT, Gyu hyung cái gì cũng biết cả từ nấu ăn đến ngoại hình đều perfect hết. Bởi vậy cho nên ảnh có biệt danh là Min bỉm sữa, chuyên lo mấy việc nội trợ trong SVT. Anh ấy hiện giờ đang là đầu bếp trong PINWHEEL, chuyên sáng tạo món ăn mới và nấu chính cho khách VIP. Cho nên bọn anh luôn tự hào là được đầu bếp xuất sắc nấu cơm cho ăn hàng ngày, từ món Âu tới món Á, đồ ăn vặt thức ăn nhanh Min Gyu hyung cân tất. Nhưng mà ông này tính tình hậu đậu nhất nhà này, chỉ cần nhắm được đích đến là ổng không màng xung quanh có cái gì mà cứ một mạch đi thẳng, đá vô ghế đổ bình hoa hay đạp chân người ta có đủ cả. Với lại có ai đời mà giữa trung tâm thương mại ngang nhiên ngoái mũi hay gãi mông? Nói cái này mắc cười chứ mấy cô gái hay nói muốn kiếm bạn trai cao-to-đen-thơm, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền thì anh ở trong lòng thầm gào thét tên Kim Min Gyu ba ngàn lần.

-Ồ vậy cơ à! Hoá ra hình tượng của anh trong lòng Chanie là như thế này!

Anh Min Gyu không biết từ lúc nào đã đứng tựa ngay cửa phòng ăn. Tôi và anh Chan cứ bảo nhau rằng sao lúc nãy đang nói chuyện thì có cảm giác lành lạnh sống lưng. Nhìn mặt anh Min Gyu lúc này đang nở nụ cười nhưng tôi có cảm giác anh ấy đang nén giận, nếu không có tôi ở đây chắc anh Chan đã bị tẩn cho một trận rồi. Mà lúc này mặt anh Chan cũng hài phết, cười hệt như khóc. Tôi nên làm gì đó thôi! Mà làm gì bây giờ nhỉ, làm sao đây?

Sực nhớ đến cái vali bự nhất chứa đầy đồ ăn và quà kia, tôi nhanh nhẹn cứu vãn tình hình bị bắt tại trận đang kể xấu mọi người của anh Chan. Tôi đúng là đồ thông minh.

-A, hai anh ơi, hai anh lôi cái vali to bự của em ra phòng ăn được không? Lúc nãy em quên trong đó chứa đầy đồ ăn nên không nhờ mấy anh đem sang đây mà lại để về phòng.

Và hoàn hảo thay, câu nói của tôi đã cứu anh Chan khỏi một màn ăn đập. Cái vali ú nu đó giờ thì cũng được yên vị trong nhà ăn. Tôi mở khóa vali và tự bất ngờ với đống đồ ăn chính tôi mang sang đây luôn. Mấy món như mít sấy, chuối sấy dẻo rồi hầm bà lằn thứ đồ ăn vặt khác dường như đang sáng lên lấp lánh trong mắt hai ảnh. Tôi biết mà, nào ai có thể cưỡng lại được trước sự cuốn hút của đồ ăn đâu! Anh Min Gyu mắt lại sáng lên lần nữa khi nhìn trúng đống đồ gia vị Việt Nam. Còn anh Chan thì có vẻ thích thú với mấy chai rượu gạo nếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com