Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5: Cosplay Trên Sân Thượng

Buổi sáng đầu tiên ở SVT của tôi là một buổi sáng ngày chủ nhật. Người ta thường nói sáng chủ nhật là khoảng thời gian ngủ nướng tốt nhất, nhưng đối với một số người (chẳng hạn như tôi) thì không hiểu sau đây lại là buổi sáng thức dậy sớm nhất, thậm chí nhiều khi không cần đồng hồ báo thức reng reng đã tự mình ngồi dậy. Cơ thể nó không nghe theo ý muốn ngủ tiếp của mình mà đòi thức dậy thì chịu thôi chứ biết làm sao, đành dậy sớm vậy.

Thật ra thì sáng sớm nắng mai rất đẹp, dậy sớm chạy bộ vài vòng quanh phố vừa ngắm cảnh, phơi nắng hấp thu vitamin D vừa vận động khỏe người cũng tốt lắm chứ. Điển hình như mấy anh Myung Ho, Joshua và Chan. Tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc một chiếc váy len dài lững thững đi vào phòng bếp rót cho mình một ly sữa nóng. Trời mùa xuân se se lạnh, không khí trong lành mà uống sữa nóng thì còn gì bằng.

Trong lúc đợi lò vi sóng đến ngược còn 10 giây thì tôi bắt gặp anh Myung Ho vào phòng bếp. Hoá ra anh ấy thua kéo búa bao nên phải đi pha cà phê cho hai người còn lại, sẵn tiện pha luôn cho anh Won Woo trên sân thượng và anh Ji Hoon ở phòng năm. Ngó đến mấy hộp cà phê G7 trên tủ bếp, tôi đột nhiên đề nghị rằng số cà phê đó hãy để cho tôi pha và anh Myung Ho cũng không ngần ngại đồng ý ngay tức khắc. Được rồi, để cho mấy ảnh thưởng thức mùi vị cà phê Việt Nam qua bàn tay chuyên nghiệp sương sương của tôi nào! Anh Myung Ho là người thử đầu tiên và không phụ sự trông đợi của tôi, ảnh đã bật ngón tay cái kèm theo lời khen: "ngon lắm!".

Vốn định mang sữa lên sân thượng ngắm hoa nên tôi tiện thể đi cùng anh Myung Ho giao cà phê luôn. Phòng hai anh Joshua và Chan ở tầng một nên đó là điểm đến đầu tiên. Tôi cũng có cơ hội xem được phòng của hai anh ấy. Có vẻ như hai ảnh đã trang trí lại bức tường với giấy dán màu xanh nhạt, cách bài trí đồ đạc cũng gọn gàng và trang nhã, phải nói là cực hợp với khí chất của anh Joshua luôn. Sau khi nhận lời khen cho ly cà phê đậm đà hương vị Việt Nam từ hai anh Joshua và Chan thì tôi cùng với anh Myung Ho lên lầu hai tiến đến phòng anh Ji Hoon. Cái phòng của anh Ji Hoon phải nói là vô cùng hiện đại, như một studio thu nhỏ, mà nói gì nói thì cơ bản nó đã thành cái studio luôn rồi. Ánh đèn neon màu tím dịu nhẹ không chói mắt mang đến cho người ta ánh sáng vừa phải tản mát khắp căn phòng. 

Thu thập thêm một lời khen, tôi cùng anh Myung Ho bước lên sân thượng để giao nốt ly cà phê cuối cùng. Tối hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay lên thì thấy những khóm hoa khắp vườn đang nở rộ khoe sắc. Hoa hồng màu đỏ màu cam, hoa cẩm tú cầu màu xanh màu trắng và hoa oải hương màu tím. Đối với anh Myung Ho mà nói, thời tiết, quang cảnh xung quanh đẹp như thế này thì còn chần chờ gì nữa mà không bốc đại một người trong SVT làm người mẫu cho anh ấy rèn luyện tay nghề nhiếp ảnh gia. Và con người đang đọc sách đón nắng sớm trên sân thượng bây giờ chính là đối tượng hoàn hảo.  Anh Chan đã từng nói với tôi rằng anh Won Woo có thói quen cosplay học giả đọc sách uống trà trên sân thượng, giờ thì tôi tin rồi. Phải nói chứ hình ảnh trước mặt tôi lúc này nó có chút vi diệu.

Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, một anh trai chuyển từ chế độ học giả sang chế độ mẫu ảnh, ở bên cạnh là một anh trai cầm máy ảnh bấm tách tách. Anh Min Gyu mang bộ mặt ngái ngủ vừa mới bước lên sân thượng thấy cảnh này không khỏi lắc đầu, một tay vò vò mái tóc rối, tay còn lại không biết là vô tình hay hữu ý mà gác thẳng lên đầu tôi. Có vẻ như anh ấy đang xem cái đầu tôi giống như cái kệ hoa kế bên. Anh Ji Hoon ôm sọt quần áo chuẩn bị giặt giũ đi ngang qua không nhịn được mà thốt lên một câu khinh bỉ với cái hành động làm dấy lên sự hận thù trong lòng của hội người không cao cho lắm như tôi (và cả anh Ji Hoon).

 - Chú mày là một con người ích kỷ!

Anh Min Gyu dường như đã nghe câu khinh bỉ này thường xuyên từ người anh lớn hơn mình một tuổi nhưng lại thấp hơn mình gần hai chục centimet, anh ấy dẩu môi cãi lại nhưng lạ một điều là cái tay của ảnh vẫn gác lên đầu tôi, trong khi tay kia thì đút túi quần.

- Em chả có làm gì phật lòng anh hết mà lần nào thấy em anh cũng nói câu đó là sao Ji Hoon hyung? Em tổn thương trong lòng, rỉ máu trong tim đây này.

- Nếu vậy thì chú mày bỏ cái tay khỏi đầu em nó đi, cứ ỷ mình cao mà tùy tiện xem đầu người khác như kệ gác à! Còn nữa Kim Min Gyu, bỏ cái tật gãi mông mọi lúc mọi nơi đi, cái tay mày gãi mông lúc nãy hiện giờ đang đè đầu ẻm kìa, Jeong Han hyung mà biết thì chúc mày thượng lộ bình an nhé!

Có vẻ như anh Ji Hoon đã cảnh tỉnh anh Min Gyu mà lúc này anh ấy cũng đã bỏ tay ra khỏi đầu tôi. Chắc tôi phải đi gội đầu lại, hình như lúc nãy nghe anh Ji Hoon nói về cái gì đấy mang hơi hướng không phù hợp với mấy bạn cuồng sạch sẽ như tôi lắm. Haha, tôi đùa thôi! Nhưng mà cái vấn đề chiều cao chắc luôn luôn là một thứ gì đấy cần nên tránh nhắc tới trước mặt anh Ji Hoon, anh Chan đã nhấn mạnh điều này vào hôm qua cho tôi rồi. Vậy thì càng tốt, thật ra đối với một con người ba mét mốt bẻ đôi như tôi thì tôi ghét ai cao cao lượn lờ trước mặt mình lắm. Lúc đấy tôi có cảm giác cả thế giới đều phát triển ngoại trừ mình, chắc sẽ có nhiều bạn hiểu cảm giác bị cà khịa chiều cao như nào đúng không? Một lần thì bình thường nhưng nhiều lần thì khó chịu kinh ra ấy! Không thân thiết mà gặp người ta là chê người ta lùn, duyên bỏ ở đâu không biết!

Tạm gác vấn đề chiều cao qua một bên đi, cảnh tượng trên sân thượng lúc này chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều so với cái vấn đề nhức nhối đó. Anh Min Gyu không biết đã nhập hội chụp ảnh với hai anh Won Woo và Myung Ho từ lúc nào mà bây giờ đang tạo dáng vắt vẻo trên chiếc xích đu gỗ. Thiệt là chỉ cần bạn đẹp thì lên hình sẽ đẹp, mấy cái bí kíp chụp ảnh nhìn cho xinh xẻo trên mạng cũng toàn lựa người đẹp mà thử cho chúng ta coi thôi không phải sao? Cái quần ống rộng xuề xòa nhìn như quần bà ba của Việt Nam phối với áo hoodie tưởng như không ăn nhập gì với nhau, nhưng được mặc bởi Kim Min Gyu thì lại mang một sức hút không cưỡng. Như tôi đã nói trước đó, sức mạnh trai đẹp luôn khiến con người ta ngớ ngẫn mà. Bây giờ xung quanh tôi nhìn đâu cũng thấy người đẹp, tôi biết là mọi người ghen tị với tôi lắm đúng không? Hahaha...

 Sau một hồi tạo dáng chụp choẹt các kiểu thì mọi người cũng ngưng lại bởi mùi đồ ăn thơm phức bay từ bếp lan tỏa khắp nhà. Chỉ cần ngửi cái mùi nước lèo ngon từ thịt ngọt từ xương với công thức gia truyền của mẹ tôi thôi thì bụng đã réo ầm ĩ. Hiếm khi mẹ tôi ở nhà nên có lẽ hôm nay mọi người may mắn khi được thưởng thức món phở truyền thống Việt Nam. Bánh phở mềm, dai, ăn vào cảm giác mềm mại chứ không bở, không bục. Tiếp đó phải nhắc đến nước lèo – thành phần tinh túy nhất để tạo nên một tô phở ngon. Nước được hầm từ xương ống bò, gừng nướng, hành tây nướng, hành củ nướng, hoa hồi nướng, thảo quả nướng, sá sùng, thanh quế và các loại gia vị được nêm nếm hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Nước dùng đã được mẹ tôi ninh tận 8 tiếng từ tối hôm qua và phải được lọc qua để có được nước trong, không hôi mùi bò, ngược lại còn rất đậm đà và có hương vị vô cùng đặc trưng, chỉ một cơn gió lướt qua thôi mùi nước lèo đậm đà đã kích thích vị giác biết bao người. Xếp bánh phở vào bát trước, sau đó là những lát thịt bò được mẹ tôi thái mỏng, kế đến là lớp hành lá thái nhỏ phủ kín, cuối cùng chan nước lèo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Khi ăn vắt thêm lát chanh, nhặt thêm một vài loại rau thơm như ngò gai, húng quế, rau mùi, thêm một ít tương đen thì đúng là ngon tuyệt cú mèo. Anh Myung Ho có vẻ rất thích rau thơm nên ăn nhiều lắm. Phở phải ăn kèm với rau thơm thì mới đúng chất phở Việt Nam chứ!

Đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng ở nhà với nhiều người như vậy, mười ba anh trai, ba mẹ tôi và tôi nữa thì đủ bàn ăn  mười sáu người. Bữa ăn sáng đối với chúng ta rất quan trọng, mặc dù biết là vậy nhưng bọn mình vẫn có thói quen bỏ bữa sáng để ngủ bù hoặc nhiều khi lười dậy ăn. Điều đó không tốt cho sức khoẻ một xíu nào đâu. Cho nên, ba tôi (lại) đặt ra một qui định nữa ở SVT - theo tôi thấy thì điều luật này rất khó kiểm soát được - đó là phải luôn ăn bữa sáng. Thật ra tôi biết các anh không phải ai cũng tuân thủ điều luật này đâu, ngay cả tôi lúc còn ở Việt Nam nhiều khi cũng bỏ bữa sáng, mặc dù đồ ăn sáng của Việt Nam vô cùng phong phú. Đơn giản là do dậy trễ và lười thôi. Ba tôi mà biết lại nghiêm mặt giận dỗi tôi đấy, cho nên chuyện này là bí mật của chúng ta nha. Nhưng điều luật này được đặt ra để bảo vệ sức khỏe của mọi người nên tốt nhất hãy tuân thủ. Nói cho cùng cũng là do ba tôi lo cho mọi người mà thôi!

 Ba tôi là chủ nhà tốt nhất từ trước đến giờ mà tôi biết! 

💎💎💎💎💎💎

Team ăn được rau thơm như  Eisa!🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com