Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt bên anh (SeokHoon)

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" - Là câu nói có thể diễn tả trọn vẹn được tình yêu của Lee Seokmin và Lee Jihoon.

Là Seokmin đã say mê ánh nhìn hờ hững, lạnh lùng với người khác nhưng tràn đầy đam mê với điều mình thích - âm nhạc - của Jihoon.

Là Seokmin đã chẳng kìm được ánh mắt của mình luôn dõi theo sau lưng vị học trưởng kiêm chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của mình.

Là Seokmin chẳng thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy khi anh đi trước mình..

Chẳng thể rời khỏi hào quang đang toả sáng quanh anh khi ở trên sân khấu....

Chẳng thể rời mắt khỏi từng cử chỉ, lời nói, thậm chí một cái chớp mắt của anh.

Và chẳng thể rời khỏi bóng lưng cong cong, ánh mắt tập trung khi làm việc của anh.

Không chỉ thích anh, Lee Seokmin còn mê mẩn cả những bài hát của anh.

Jihoon được xem là thiên tài trong ngành âm nhạc của trường và cả trên các nền tảng. Jihoon chẳng chút kiên dè, anh thật sự yêu âm nhạc, anh sáng tác và hát chính ca khúc đó đăng trên diễn đàn trường rồi cả tài khoản mạng của anh.

Đã có không ít công ty ngỏ lời, nhưng Jihoon vẫn chưa nhận lời. Anh kiếm tiền dựa trên các nền tảng âm nhạc khi nhạc của anh được nhiều người đón nhận, và anh cũng hợp tác sáng tác khi có người tìm đến. Nhưng anh vẫn đang độc thân trên chiến trường âm nhạc mà không có ai hỗ trợ.

Chính vì thế mà Seokmin càng thích anh, ngưỡng mộ anh.

Lee Seokmin nghiện Lee Jihoon đến phát điên khi cả hai còn ngồi trên giảng đường Đại Học. Cậu đã chẳng thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó đứa vô tư suốt ngày cười khờ như mình lại chết mê chết mệt vì một người, một học trưởng ưu tú và nổi bật giữa hàng ngàn sinh viên.

Lee Seokmin vẫn nhớ mãi cái ngày đầu xuân gió mát mát se lạnh, và cũng lúc đó ánh mắt cậu đã chạm phải ánh nhìn của anh, cũng chỉ đơn giản vậy thôi mà Seokmin cậu đã mắc bệnh tương tư suốt năm tháng Đại Học.

Và, cậu nhóc năm đó đã lẽo đẽo theo anh suốt 3 năm trời - vì Jihoon hơn cậu nhóc một năm nên tốt nghiệp sớm hơn. 

Jihoon đi đâu cũng cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình, anh đã quá quen, nhưng điều này không đồng nghĩa anh không để ý. Cảm giác của ánh mắt này không khiến anh cảm thấy khó chịu, bởi anh chẳng cảm thấy chút ác ý nào từ nó, chỉ đơn giản là nó theo dõi từng bước chân, từng thành tựu của anh mà thôi. Dần dần anh cũng quen với nó. Rồi một ngày đẹp trời, khi anh gặp mặt giao lưu với đám nhóc năm nhất, anh nhận ra rõ ràng hơn cái ánh mắt đó nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Và rồi, ánh mắt anh rơi trúng cậu nhóc vẫn chưa rời mắt khỏi anh từ khi cuộc giao lưu bắt đầu.

Ban đầu anh chỉ hờ hững nhìn qua rồi chẳng dừng lại lâu. Nhưng tất cả dường như đã thay đổi khi lần đầu anh nghe cậu cất tiếng hát.

Lee Jihoon thích âm nhạc, đây là cuộc sống và là đam mê của anh, và vì thế mà anh cũng thích những người có chất giọng đặc biệt. Seokmin là một trong những người đó, trừ đàn anh khoá trên - Joshua, cậu em hàng xóm nhà bên - Seungkwan, và thằng bạn nối khố nhảy giỏi và giọng đặc biệt - Soonyoung. Seokmin thật sự là chàng trai sở hữu màu giọng đặc biệt, giọng cậu ta dày và mạnh mẽ, nhưng cũng trong trẻo vừa đủ. Jihoon đã bị thu hút ngay từ câu hát đầu tiên, hơn hết là cậu ta hát bài mà chính anh sáng tác - Smile flower

Một bài hát có giai điệu du dương và hơi chút buồn được cậu ta hát lại một cách trọn vẹn.

Lần đầu tiên, Seokmin cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh dành cho mình. Trong ánh nhìn đó là sự bất ngờ, là sự tán dương, là sự chú tâm.

Sau đó, vì tài năng Seokmin được nhận vào làm thành viên chính thức mà không cần chờ duyệt, và chính Jihoon - chủ tịch câu lạc bộ - tự mình nói.

Giây phút nghe thấy giọng nói không lạnh không ấm của anh nhưng Seokmin lại nghe ra rất nhiều âm thanh ấm áp và nhẹ nhàng, cậu không biết tại sao.

Khoảng thời gian 3 năm sau đó, Seokmin như đã quyết tâm trở nên ưu tú trước mặt anh. Không chỉ về âm nhạc, Seokmin như trở thành tri kỉ của Jihoon, cậu nghe hiểu hết mọi tâm trạng, mọi thông điệp trong các bài hát của anh, và góp ý thẳng thắn với tư cách người lắng nghe chứ không phải người yêu thích anh một cách mù quáng. Chính nhờ thế mà các bài hát của Jihoon càng hoàn thiện hơn, được phủ sóng rộng rãi hơn.

Về học tập, Jihoon vẫn luôn trong top của khối, chưa kể còn dành được các giải thưởng âm nhạc, và cuộc thi về cho trường cho bản thân thì Seokmin cũng không thể để bản thân thua kém. Cậu từ top trong lớp, xong lại trở thành top khối, xong như chưa cảm thấy đủ cậu dành dược một ví trí trong top trường dành cho năm nhất. Cậu đứng vững trong top đầu của khối.

Seokmin cố gắng nhiều như thế chỉ bởi vì để một ngày dược sánh vai với anh mà không bị người khác bàn tán, cậu dùng chính năng lực của mình để giành lấy cơ hội đủ để toả sáng bên cạnh anh.

Jihoon biết mọi thứ. Anh để ý mọi thứ, và cũng đủ thông minh để biết tâm tư nhỏ này. Dù chỉ mới năm 2, nhưng số người theo đuổi Jihoon thật sự đủ nhiều để mọi người chẳng còn bất ngờ. Tuy nhiên, cách cậu nhóc này theo đuổi thật sự là lần đầu tiên anh thấy. Cả cái cách cố gắng âm thầm không thu hút sự chú ý của anh, cho anh một không gian đủ rộng để sải cánh và xuất hiện đúng lúc khi đôi cánh anh loạng choạng.

Jihoon không giỏi thể hiện tình cảm của mình, mọi thứ của anh đều được đưa vào âm nhạc.

Nhưng lần đầu tiên, Jihoon nhắc nhở một ai đó không cần phải cố gắng bạc mạng vì một người khác, hãy là chính mình.

Lần đầu tiên, người cuồng việc như anh lại mở miệng khuyên người khác phải biết nghĩ ngơi.

Và lần đầu tiên, Jihoon biết đưa chai nước lạnh mát mẻ cho ai đó khi họ vừa hát xong dưới yêu cầu ác quỷ của anh.

Và cũng lần đầu tiên, anh nhận lời rủ đi chơi của một người vào một cuối tuần.

Không ai biết Seokmin đã gom góp bao nhiêu sự dũng cảm để ngỏ lời mời anh đi xem trận bóng rổ của lớp cậu với lớp khác vào cuối tuần - ngày mà Seokmin biết rõ Jihoon dùng để sạc pin sau một tuần vất vả.

Nhưng thứ khiến Seokmin kinh ngạc đó là sau 2 giây suy nghĩ anh vậy mà đồng ý thật. Chẳng ai biết lúc dod Seokmin phải nhẫn nhịn đến mức nào để không ôm chầm lấy anh ngay lập tức, nhưng cậu thật sự không cưỡng lại được không cái gật đầu của anh nên chỉ biết nắm tay anh cảm ơn rối rít.

Tối hôm đó, một tên nhóc ngơ ngác cười cả tối chằng thèm rửa tay, nằm trên giường và nghĩ rất nhiều về độ mềm mại của đôi tay ấy. Đôi tay dành cả đời để làm nhạc, đôi tay thon gọn, mảnh khảnh hồng hào, tay Jihoon thật sự rất đẹp. Và cũng có người nghĩ mãi về độ ấm nơi lòng bàn tay tiếp xúc. Jihoon cả thanh xuân và tuổi trẻ chỉ biết yêu âm nhạc, giờ đây dường như đã biết nhớ về một thứ gì khác ngoài những nốt nhạc.

Cuối tuần Jihoon thật sự đến sân đấu như lời hứa, Seokmin nhìn thấy anh liền chạy đến. Cậu hào hứng kéo Jihoon đến chỗ ngồi cậu đã sắp xếp từ trước. Seokmin biết rõ Jihoon hướng nội, chẳng thể thả lỏng nếu xung quanh toàn người lạ, nên Seokmin đã sắp xếp cho toàn người quen gần anh, là bạn bè của cả hai, là các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc.

Jihoon thấy toàn người quen thì hướng ánh mắt biết ơn và có chút ý cười nhìn về phía cậu. Seokmin như mở tiệc trong lòng.

-Hyung, chỗ này có thể bao quát toàn sân, anh cổ vũ cho em nhé! - Seokmin nói xong thì đưa vài món đồ cổ vũ vào tay anh.

Vốn dĩ cậu chỉ đùa vui thế thôi, nhưng mà khi vào trận cậu thấy rõ anh đã đưa món đồ trong tay lên vẫy vẫy về phía cậu. Seokmin như cảm thấy được bơm máu gà, mấy đối thủ tới chặn toàn bị cậu vượt không chút thương tình.

Jihoon hiếm khi xuất hiện ở những nơi thế này, nhưng toàn trường ai lại không biết anh. Vài bạn nữ sinh ngồi đằng sau và đằng trước anh đã nhanh nhảu quay lại để xin chữ kí của anh. Jihoon hồi đầu còn thoải mái cho vài chữ, thế nhưng càng lúc càng nhiều, Jihoon lại cảm thấy khó chịu. May mắn mà các bạn bè ngồi bên cạnh hiểu rõ tính anh nên đã nhanh chóng chặn đứng lượng người đang phấn khích kia. Nói rằng tâm điểm ngày hôm nay là trấn đấu dưới kia nên đừng làm hỏng tâm tình khó lắm mới có của Jihoon.

Cuối cùng một hồi sau mới được yên tĩnh, lúc này anh mới ngẩng đầu tiếp tục xem trận đấu. Jihoon nhanh chóng bắt được tỉ số, vừa nháo không lâu vậy mà bên Seokmin đã bị dẫn trước 2 điểm.

Anh thấy Seokmin đã vất vả giành bóng từ một bạn nam nào đó, nhưng đây chắc là thành viên mới được thay vào, vừa rồi không có.

-Người đó là JungSo, cậu nhớ cậu ta không? - Một người bạn ngồi bên cạnh quay sang thì thầm.

Jihoon ngẩng người ra rồi lục lại trong trí nhớ của mình. Nhưng chưa chờ anh nhớ ra thì một người khác lại nói.

-Là người từng theo đuổi cậu từ năm nhất đấy. Không nhớ thật à?? Giờ cậu ta là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, nghe bảo cũng nhiều thành tích. Nãy giờ có cậu ta thay vào nên Seokmin bị chặn mãi.

Jihoon cuối cùng cũng hơi mập mờ nhớ ra. Cuối cùng anh nói.

-Trong số những người từng theo đuổi tôi, tôi ghét nhất cậu ta.

Hai cậu bạn vừa nói xong nghe vậy liền chấn động. JungSo này nói gì thì cũng xem như hotboy trường, biết bao người thầm theo đuổi thế mà cậu ta lại chỉ nhìn thấy mỗi Jihoon. Vậy mà giờ đây Jihoon lại nói ghét cậu ta nhất.

Hay ha!

Hai cậu bạn kia tiếp tục theo dõi. Rồi đột nhiên, tên JungSo kia quay đầu nhìn về kháng đài, nhìn đúng chỗ của Jihoon đang ngồi, đột nhiên nhếch mép.

Jihoon bình tĩnh theo dõi trận đấu chỉ hơi cau mày.

Dưới kia quả nhiên bắt đầu có thay đổi. JungSo đột nhiên chạy xông tới Seokmin, Seokmin nhanh trí chuyền bóng ra sau cho đồng đội, vốn dĩ lúc này JungSo nên dừng lại và đổi hướng thì hắn ta vẫn cứ tiếp tục chặn đứng Seokmin. Hắn ta cứ cố chất dính chặt với Seokmin.

Seokmin nhíu mày, thầm nghĩ tên này bị điên à? Cậu không giữ bóng, một người mạnh như anh ta lúc này không phải nên quay về phòng thủ sao? Sao cứ dính chặt với cậu vậy?

Jihoon mắt hơi tối.

-Quả nhiên, tôi ghét nhất cậu ta! - Jihoon lầm bầm.

Hai cậu bạn kia nghe xong thì thầm le lưỡi.

Đàn anh Joshua ngồi bên trên Jihoon sớm đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ biết cười thầm, rồi cuối người về phía trước thì thầm với Jihoon

-Xem ra Seokmin có cơ hội rồi nhỉ?

Jihoon thầm giật mình, vị đàn anh này vẫn khó lường như ngày nào. Nhưng anh không phản đối. Joshua thấy anh không phản bác nụ cười càng sâu. Đàn em của anh cuối cùng cũng có người hốt được rồi.

Cũng chẳng biết là trùng hợp hay sao, nhưng mà sau câu nói của Joshua, dưới sân đấu Seokmin như tìm được kẽ hở, đã vượt qua được sự kèm cặp của JungSo. Bất quá lúc này JungSo vẫn đang bận nhìn về phía Jihoon, đảm bảo anh vẫn đang nhìn về phía mình thì thích thú cười thầm.

Seokmin cũng nhìn, nhưng khác với ánh mắt thích thú kì lạ của JungSo, Seokmin hướng ánh mắt quyết tâm với Jihoon.

Jihoon thấy ánh nhìn của Seokmin, anh mở điện thoại, lập tức hiện ra dòng chữ "Cố Lên". Seokmin bật cười, đợt buff lần hai cuối cùng giúp nhóm họ san bằng tỷ số.

Nghĩ giữa giờ.

JungSo bước đến khán đài, từ bên dưới nhìn lên Jihoon.

Cả trường ai không biết JungSo đã theo đuổi Jihoon lâu thế nào. Vốn nghĩ anh tìm đến Jihoon để nhận chai nước, vì lúc này Jihoon bước xuống khán đài, đứng ngay lan can và cầm chai nước suối mát lạnh. Ánh mắt JungSo ánh lên tia hi vọng sáng chói, hắn ta đã theo đuổi anh hai năm, lại còn đẹp trai tài giỏi như thế, vốn dĩ anh nên rung động, đó là chắc chắn.

Tuy nhiên, khi JungSo đưa tay ra định nhận lấy, Jihoon lại thẳng thừng né đi. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Jihoon hướng về nhóm của Seokmin.

-Seokmin! - Anh gọi tê cậu.

Seokmin mắt sáng rỡ quay sang. Anh đang gọi tên cậu! Giữa tất cả mọi người!!

-Hyung! - Cậu ta nhanh chóng chạy đến, cười đến nỗi sắp không thấy đôi mắt đâu nữa.

JungSo lặng người đứng đó, bàn tay vẫn đưa lên không trung.

Bên cạnh, Jihoon cuối người đưa nước cho Seokmin, nhưng cậu sợ anh sẽ ngã xuống nên bảo anh ngồi xuống đưa qua kẽ hở. Jihoon làm theo, còn cuối người nói vài lời với Seokmin, chẳng ai biết anh nói gì, chỉ biết sau đó ánh mắt Seokmin trầm xuống rồi liếc về phía JungSo.

Giống như là máu gà đợt ba vậy

-Nếu em thắng thì sao? - Đột nhiên cậu hỏi

Jihoon mỉm cười, và Seokmin chẳng nhớ gì về sau đó, cậu chỉ nhớ một Jihoon đứng trong nắng và mỉm cười thật dịu dàng với cậu.

-Nếu em thắng, lần tới, anh sẽ tặng em một bài hát. Nếu em thua, đừng lo lắng, với anh em đã thắng rồi.

Sau đó, vào sân, Seokmin chiến như được lên dây cót.

Jihoon nói với cậu.

-Tên đó rất đáng ghét, hắn ta theo đuổi anh, anh muốn đuổi hắn đi. Em sẽ thắng chứ?

Seokmin nhớ ánh mắt long lanh nhưng khi nhắc đến JungSo lại lạnh lùng thêm vài phần của Jihoon. Seokmin cười lạnh, có thể khiến một người vô dục vô cầu chủ chuyên tâm về âm nhạc như Jihoon chán ghét, vậy rốt cuộc là tồi tệ đến mức nào?

Kết quả là, Seokmin thắng, suýt soát cách nhau 2 điểm.

-YEAHHHHH!!! - nhóm cậu ăn mừng.

Seokmin hướng về khán đài đưa tay làm động tác chữ V, và Jihoon thì đưa ngón cái với cậu, trên môi là nụ cười tương sáng.

Sau đó, Seokmin cũng chẳng nhắc lại phần thưởng mà Jihoon nói, cậu nghĩ, đẩy xa tên xấu xa kia ra khỏi Jihoon là tốt lắm rồi. Người ta theo đuổi hai năm lại bị ghét tới vậy, cậu mới bao lâu chứ.

Vậy mà Seokmin không nghĩ tới, khi cậu lên năm hai, Jihoon năm ba, lúc này vừa cách cuộc đấu kia 3 tháng. Jihoon gọi Seokmin tới phòng tập.

Khi Seokmin tới, bên trong vang vọng tiếng đàn và tiếng hát

"Cười lặng lẽ, khóc cũng lặng lẽ

Khi mình che giấu tâm trí đi

Một ngày trôi qua dường như là quá nhiều với mình

Cả hôm nay nữa, những lời này như chẳng thể nói ra

Và chỉ có thể được phản ánh trong trái tim của một người

Thật khó quá, thực sự khó quá đi thôi

Bất kể khi nào cậu cảm thấy khó khăn

Cậu có thể nhận một cái ôm từ mình

Mình cũng thế

Cho dù cậu có che giấu nó bao nhiêu đi chăng nữa

Cậu biết rằng cậu chẳng thể nào cất chúng đi mãi mãi mà

Vậy nên chúng ta có thể cười cùng nhau

Đừng cảm thấy có lỗi

Đừng lo lắng

Đừng sợ hãi

Và giờ thì đừng khóc nhé

Đối với mình cậu là quý giá nhất

Cậu có thể nói với mình hôm nay thật khó khăn

Mình ở đây, cậu đã vất vả nhiều rồi

Mình yêu cậu

Mình sẽ ôm lấy cậu vào lòng"

(Hug - Seventeen)

Seokmin ngẩng người.

Jihoon hát xong thì đắn đo nhìn cậu.

-Vậy nên, em có muốn nhận một ôm từ anh không? - Jihoon đứng dậy và dang rộng hai tay về phía cậu.

Seokmin như bị bấm nút đứng im, chẳng thể nói, chẳng thể bước tới. Môi cậu run run hỏi lại.

-Anh...chắc chứ?

-Anh không chắc mình sẽ đồng ý với em bây giờ, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Em thấy sao? - Jihoon nghiên đầu nhìn

Seokmin vội vã lao vào vòng tay anh. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh cảm nhận rõ ràng nhất vào sự thật đang diễn trước mặt.

-Em nghĩ mình đã hiểu một phần về anh, nếu anh không phiền để em tìm hiểu mọi thứ.

Jihoon đáp lại cái ôm vội vã nhưng trân trọng của Seokmin. Chỉ cần một cái gật đầu.

Seokmin sau đó như bước vào trang mới cuộc đời. Dù chẳng có sự khẳng định từ anh, nhưng Seokmin cảm nhận được giữa bọn họ có sự thay đổi.

Một Jihoon từng làm lơ mọi sự theo đuổi giờ đây lại lên tiếng từ chối kịp thời. Từ một Seokmin âm thầm theo đuổi giờ đây có thể quang minh chính đại đứng bên anh.

Một ngày nào đó của tương lai, khi Seokmin kể lại câu chuyện này thì bên cạnh cậu đã là một nhạc sĩ Lee Jihoon nổi tiếng. Trên ngón tay áp út của hai người là chiếc nhẫn đôi đơn giản nhưng là sự đánh dấu rõ ràng nhất.

END.
_______________________

Hé lô!!!! Ôi cái sự chăm chỉ này😂😂 ủng hộ để tui tiếp tục chăm chỉ nhé💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com