Bạch miêu (VerHoon¹)
Hôm bữa tui có đăng bảng tin hỏi ý tưởng về plot của Hoon, và đã có gợi ý rằng cho Jihoon biến thành mèo hoặc nữ, và lần này tui sẽ cho Jihoon biến thành một tiểu hoàng thượng.
cre: thanhphuong012 cảm ơn bồ đã cho tui ý kiến nha!
Jihoon: cậu / nó
Vernon: anh
________________________________
Hôm nay sau khi kết thúc ngày làm việc tại văn phòng, Vernon như thường lệ lững thững rời văn phòng và về nhà. Đoạn đường về nhà Vernon phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Thông thường thì anh chàng ta sẽ chẳng quan tâm con hẻm đó ra sao đâu và đi thẳng về nhà bởi lúc anh tan làm trời cũng tối và đã trễ rồi. Chẳng có một ai muốn phải đi vào mấy nơi hoang vắng và chật hẹp đó một mình dù anh có là một càng trai trẻ khoẻ đi chăng nữa.
Nhưng ngày hôm nay thật lạ, khi đi ngang qua con hẻm đó, một thứ gì đó đã khiến Vernon nhìn vào trong con hẻm tối đen đó.
Một tiếng kêu nhè nhẹ vang lên.
"Meo...meo"
-Mèo sao? - Vernon thì thầm. Chẳng biết vì sao nhưng Vernon vẫn lấy điện thoại ra và mở đèn lên.
Vernon chiếu ánh đèn vào trong con hẻm và nương theo ánh sáng đó nhìn vào trong. Một thùng giấy được đặt ngay trên nắp thùng rác. Vernon tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái thùng giấy đó.
Và có vẻ thứ trong thùng giấy đó biết rằng có người đang nhìn nó nên nó bắt đầu kêu.
"Meo...meo...meo"
Tiếng kêu ngày một dài hơn và lớn hơn. Vernon hơi đứng hình một chút bởi lúc này chắc chắn không phải nghe nhầm nữa. Anh định hình lại và bước về phía thùng giấy đó. Nắp thùng giấy bị dán lại bởi băng keo nhưng cũng không chắc chắn lắm. Vernon nắm lấy mép băng keo và tháo nó ra, ngay khi vừa tháo nó ra một cái đầu màu trắng đã ngoi lên.
Vernon hơi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ ở bên trong. Một con mèo trắng tuyền. Xinh đẹp và sạch sẽ, dáng vẻ xinh đẹp và dễ thương động lòng người này đã làm Vernon mãi mê nhìn nó. Cho đến khi nó ngước đầu lên và nhìn anh. Đôi mắt không to như vài loại mèo khác nhưng nó sâu lắng cuốn hút người khác. Cơ thể sạch sẽ này chắc chắn không phải mèo lang thang, vậy thì chỉ có thể là mèo nhà.
-Ai lai bỏ lại một bé mèo xinh đẹp thế này chứ? - Vernon thì thầm nói.
Nhìn xung quanh thùng giấy, Vernon phát hiện bên trong có một mảnh giấy.
-Jihoon? Là mèo đực à? - Vernon cầm lấy tờ giấy và đọc nó. Chú mèo xinh đẹp kia nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngước lên.
-Tên nhóc là Jihoon sao? Có muốn theo anh về nhà không? - Vernon không nhẫn tâm nhìn bé mèo nhỏ dễ thương này bị bỏ lại một nơi thế này nên đã ngỏ ý đem về. Và có vẻ như chú mèo nhỏ ấy khá thông minh, nó biết người trước mặt này không có ý xấu và còn muốn cứu nó thế là nó chầm chậm bước về phía Vernon và dụi hai cái vào người anh.
Vernon xiêu lòng trước hành động này của bé mèo nhỏ...à không của bé mèo Jihoon.
-Về thôi nào! Giờ này quá trễ rồi, có vẻ như chẳng còn cửa hàng thú cưng nào mở cửa, vì vậy nên về nhà ăn đỡ xúc xích nha! - giọng Vernon nhẹ nhàng và dịu dàng, trầm ấm khiến bé mèo trong lòng cảm thấy an tâm nên cứ liên tục dụi đầu vào lòng anh.
Quãng đường về nhà của Vernon đã không còn buồn tẻ như trước vì giờ đây anh đã có một người bạn nhỏ trong lòng.
*Cạch*
-Về rồi! Chào mừng nhóc đến với ngôi nhà mới! Nhớ đường về nhà nha, sau này lỡ có đi lạc cũng còn nhớ đường về! - Vernon thả bé mèo xuống.
"Meo..meo"
Bé mèo Jihoon được thả xuống đất, nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Có thể là vì còn lạ lẫm với ngôi nhà mới này hoặc cũng có thể là đang ghi nhớ mọi ngóc ngách trong căn nhà theo lời Vernon.
Vernon mỉm cười nhìn chú mèo nhỏ, anh đang phân vân không biết có nên tắm cho bé không vì nhìn bé quá mức sạch sẽ đến không ngờ. Nghĩ ngợi một hồi cảm thấy vẫn là nên tắm đi, dù sao cũng ở trong cái thùng giấy đó không biết bao lâu rồi.
-Jihoon! Có muốn đi tắm không nào? - Vernon thận trọng hỏi và cũng chuẩn bị sẵn tư thế có thể bắt lấy Jihoon bất cứ lúc nào, dù chưa nuôi qua bao giừ nhưng anh biết đa số giống loài mèo không thích nước và đương nhiên không thích tắm.
Thế nhưng , điều lạ là những chuyện anh vừa nghĩ tới chẳng xảy ra. Anh cứ nghĩ Jihoon sẽ ré lên rồi chạy loạn lên nhưng không bé mèo Jihoon vừa nghe tới tắm liền quay phắt lại nhìn anh rồi còn kêu lên "meo meo" mấy tiếng nghe có vẻ rất thích thú.
-Ơ? Mèo thích tắm hả? - Vernon nghiêng đầu tò mò, thế là những kiến thúc trước giờ của anh đều sai cả rồi à? Hay chỉ có mỗi bé này là thế?
Mèo Jihoon có vẻ như không hiểu sao Vernon cứ đứng đó nhìn nó ma chẳng chịu đi tắm, nó kêu lên vài tiếng nhưng Vernon vẫn cứ nhìn nó thế là nó đi tới cắn lấy ống quần của Vernon. Và tác động nhỏ này đã thành công khơi gợi sự chú ý của Vernon. Thoát khỏi sự hoài nghi về kiến thức của bản thân Vernon mỉm cười bất lực ôm lấy Jihoon đi vào nhà tắm. Thôi thì cứ xem như bé mèo này khác với mấy loài mèo khác đi.
Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Vernon bắt đầu làm cơm, dù lúc này đã hơi trễ nhưng cả đêm anh vẫn chưa có vào bụng cả và chắc cả Jihoon cũng chưa ăn gì cả.
-Nào! Đến đây! Hôm nay ăn xúc xích trước ngày mai sẽ ra cửa hàng mua thức ăn cho nhóc! - Vernon đặt một cái chén nhỏ trước mặt tiểu bạch miêu.
"Meo...meo"
Mèo nhỏ Jihoon không tỏ ra bài xích dù trước mặt chẳng phải thức ăn dành cho mèo, nó kêu lên hai tiếng rồi cúi đầu ăn ngon lành thức ăn trong chén.
"Nhóc này có vẻ dễ nuôi, cũng không tốn sức lắm thì phải" - Vernon thầm nghĩ.
"Dù sao thì, mình không ngờ nuôi một bé mèo thế này cũng không tệ, khá thú vị đấy chứ?" - Vernon vừa ăn vừa nghĩ khi đang ngắm nhìn bé mèo nhỏ Jihoon.
-À, phải rồi! Mèo sẽ cào khắp nhà mất! Ngày mai phải đi mua một cái thảm cào mới được!
Mèo nhỏ Jihoon có vẻ nghe thấy Vernon - người chủ mới của mình - nhắc đến mình nên ngước đầu lên sau đó nó nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên. Vernon thấy cảnh này liền ôm lấy ngực mình.
"Dễ...dễ thương quá!"
Tối hôm đó, trong bóng tối, trong căn phòng ngủ đơn giản, trên chiếc giường đơn kia, một bóng người xuất hiện.
Từ trên giường bé mèo nhỏ Jihoon âm thầm nhẹ nhàng nhảy xuống sàn nhà không một tiếng động. Rồi từ từ chậm rãi hình bóng bé mèo trắng trẻo xinh đẹp biến mất thay vào đó là một chàng trai với vẻ ngoài đôi mươi, mái tóc trắng, dung mạo xinh đẹp tựa thiên xứ, làn da trắng không tì vết, trên đầu là hai tai mèo và đằng sau là một cái đuôi. Và cậu chàng xinh đẹp ấy....không một mảnh vải che thân.
Hoá ra, bé mèo Jihoon lại là một nhân miêu. Bình thường buồn chán sẽ giữ dáng vẻ bé mèo trắng dễ thương, nhưng khi biến thành người lại xinh đẹp tuyệt trần.
Jihoon sau khi hoá thành người thì lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Vernon đang ngủ trên giường. Cậu đã làm nhân miêu lang thang khắp nơi không biết đã bao nhiêu năm, cũng đã qua không ít chủ nhân nhưng ai cũng sợ cậu mỗi khi họ phát hiện trong nhà có thêm một người và mỗi lần như thế cậu đều bị đuổi đi. Lần này cũng vậy, cậu bị bỏ đi nhưng không phải vì người nọ thấy dáng vẻ thật của cậu mà là vì họ không đủ sức nuôi cậu nữa.
-Cũng...đẹp trai thật đó. - Jihoon khẽ thì thầm.
Jihoon muốn vươn tay chạm thử gương mặt ấy nhưng khi thấy Vernon khẽ cựa quậy liền rút tay lại.
Jihoon tiếp tục quỳ bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vernon. Bất chợt lúc này Vernon quay người sang, đôi mắt cử động muốn mở ra, hành động vô thức này đã doạ Jihoon một phen. Cậu cúi người biến lại thành bé mèo trắng rồi nhảy lại lên giường, đúng lúc Vernon đã mở mắt ra, đập vào mắt anh là bé mèo Jihoon đang nằm bên cạnh, Vernon vươn tay ôm lấy nó vào lòng rồi dụi đầu vào bộ lông trắng tinh mềm mại đó.
Bé mèo Jihoon tim đập liền hồi.
"Xém...xém chút là toang rồi"
Tiểu miêu Jihoon vừa biến lại thành mèo liền hít một hơi khí lạnh, xém chút bị đuổi nữa rồi!
Nhưng tạm thời Jihoon sẽ bỏ qua con tim đang muốn rớt ra ngoài nhờ việc chơi ngu vừa rồi của mình. Mèo con Jihoon dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Vernon rồi ngủ một hơi tới sáng.
Ngày hôm sau Vernon thật sự đưa Jihoon đi mua thức ăn và thảm cào móng cho mèo, còn mua cả một cái lồng nhỏ để có thể đem bé mèo ra ngoài.
-Nhóc xem thế mà cũng ngoan quá nhỉ? Anh cứ tưởng mèo sẽ phá lắm cơ? - vừa sắp xếp đồ ăn và thảm cào cho Jihoon, Vernon vừa nói chuyện với bé mèo nhỏ Jihoon.
"Meo...meo"
-Jihoon này, chiều nay anh có việc, nhóc ở nhà trông nhà giúp anh nghe chưa? Không được phá đâu nha! Thấy cái thùng này không? Chỉ cần ấn xuống một cái là sẽ có đồ ăn cho nhóc! Ở nhà ngoan đó! - Vernon ôm lấy bé mèo Jihoon vuốt ve rồi dặn dò trước khi anh ra ngoài.
"Meo....meo"
Chiều hôm đó Vernon ra ngoài và có vẻ như sẽ không về sớm đâu vì thế trong nhà chỉ còn mỗi Jihoon thôi.
Sau khi chắc chắn Vernon đã đi xa thì bé mèo Jihoon ra giữa nhà, vươn cao đầu của mình, nâng hai chân trước lên, chỉ trong chớp mắt một chàng trai trẻ xinh đẹp xuất hiện. Jihoon ngó nghiêng xung quanh rồi chạy vào phòng của Vernon lấy một cái áo sơ mi trắng đủ dài qua mông bận vào. Ngó nghiêng một chút thấy không có vấn đề liền chạy ra ngoài ngắm nhìn một vòng căn nhà.
-Dù sao người ta cũng đang nuôi mình, mình cũng không nên ở không chứ nhỉ?
Tối hôm đó Vernon về nhà, vừa mở cửa bé mèo Jihoon đã chạy ra đón anh. Vernon mỉm cười ôm lấy nó, mắt anh lướt một vòng quanh căn nhà để chắc chắn không có bất cứ hư hại gì đã xảy ra. Và anh bất ngờ khi căn nhà không chỉ vẫn còn nguyên vẹn mà nó còn sạch sẽ hơn trước khi anh rời đi.
-Jihoon này, hôm nay có ai đến nhà mình sao? Anh không nhớ mình đã gọi giúp việc? - Vernon vừa bế mèo Jihoon vừa đi xung quanh căn nhà.
Bé mèo Jihoon nằm trong lòng anh lười biếng vẫy đuôi, dáng vẻ thường thấy của hầu hết mọi loài mèo.
-Không có sao? Thế sao nhà sạch thế? - Vernon nói với giọng điệu khó hiểu.
Mèo Jihoon nằm trong lòng vẫn không có phản ứng gì.
-Gặp quỷ rồi!! À không, kiểu này phải là gặp cô Tấm mới đúng!! - Vernon ré lên một tiếng kinh ngạc nhưng cũng đầy cảnh giác.
Mấy ngày sau, cứ mỗi khi anh ra ngoài và trở về thì căn nhà sẽ vô cùng sạch sẽ, dù căn nhà chẳng thay đổi gì nhưng với tư cách là người chủ sống ở căn nhà đó đủ lâu để phát hiện điều kì lạ của căn nhà. Hơn hết nữa, có những buổi tối anh cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình ngủ vậy, dù vậy nhưng ánh mắt đó không gây ác cảm, khó chịu cho anh.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi anh đưa mèo nhỏ Jihoon về nhà, và cũng một tháng mà những chuyện lạ xảy ra.
Và lần này anh muốn kiểm tra xem rốt cuộc trong lúc anh đi vắng ai đã vào nhà anh để làm những việc đó.
Vernon như thường lệ bước ra khỏi nhà và dặn dò bé mèo Jihoon ngoan ngoãn trông nhà. Vernon ra một quán nước gần nhà và bật camera mình âm thầm lắp lên xem.
Mà lúc này ở nhà, Jihoon không biết về sự hiện diện của mấy cái camera mà vẫn vô tư hoá thành người rồi mượn một chiếc áo của Vernon mặc vào. Và ở quán nước bên kia Vernon thiếu điều muốn rớt hai con mắt ra ngoài.
Anh đang thấy cái gì đây? Mèo nhỏ Jihoon của anh biến thành chàng trai Jihoon rồi? Chuyện điên rồ gì đây? Rồi gì vậy? Jihoon đang lấy áo anh mặc vào! Cái áo dài đủ để che những nơi cần che đó là sao chứ??? Lỡ có người đột nhiên xông vào nhà thì sao? Hỡi thánh thần thiên địa ơi! Chàng trai Jihoon đang vừa dọn nhà vừa lượn lờ trước camera kìa! Đừng có cúi người nữa! Thấy hết rồi! Cũng đừng có đưa ngực vào sát camera quá chứ! Áo không dày tới thế đâu!!! Và cái quái gì kia??? Sao lại có người xinh đẹp như thế?? Này cậu ơi, ghé mặt sát vào camera ở trong chậu cây ấy!!
Vernon cảm thấy cơ thể mình chẳng ổn chút nào khi Jihoon cứ liên tục cúi người xuống lau nhà, và anh cảm thấy mặt mình nóng lên khi Jihoon vươn người lên dựa vào khung cửa để lau nó, và rồi anh cảm thấy tim mình văng ra ngoài khi mà Jihoon đưa mặt mình vào gần trong chậu cây để chăm sóc nó.
"Có người....xinh đẹp như thế sao?"
Vernon quyết định không coi nữa, anh không muốn mình phạm tội! Tính tiền thật nhanh và bay về nhà. À không, là bay ra cửa hàng quần áo mới đúng, tuy không biết cậu mặc size thế nào nhưng nhìn chung cũng không khác so với cậu em trai của anh lắm.
Vernon về nhà và đứng trước cửa nhà nhưng do dự không mở cửa, anh không muốn khi mở cửa người xinh đẹp trước mắt lại biến về một bé mèo con dễ thương. Đương nhiên Jihoon nhà anh dù là mèo hay người cũng đều xinh đẹp như vậy. Nhưng mà để chấm dứt mấy chuyện kì lạ trong nhà, Vernon đã mở cửa.
Cánh cửa đột ngột mở ra, Jihoon trong nhà cầm cái khăn đang lau chùi bàn ghế giật mình đứng hình quay đầu nhìn ra cửa. Vernon và Jihoon nhìn nhau, nhìn nhau chằm chằm, thời gian như dừng lại.
-A...A.....A.....AAAAAA!!!! - Jihoon hét lên rồi biến về thành bé mèo trong sự ngỡ ngàng của Vernon, chiếc áo trắng rớt xuống và mèo Jihoon đứng gọn trong cái áo.
-A! Không! Đừng! - Vernon hốt hoảng vội vàng vươn tay tới muốn ngăn cậu biến hình nhưng quá trình biến hình nhanh như cái chớp mắt nên Vernon chẳng nắm được gì.
-Jihoon? Jihoon! Trở lại thành người được không? Anh....Tôi....tôi có mua quần áo cho cậu! Tôi, đã thấy cậu thông qua camera rồi nên cậu đừng sợ! - Vernon nhẹ giọng nói.
Bé mèo Jihoon đã có hơi lùi lại khi Vernon bước đến nhưng khi nghe lời Vernon nói Jihoon đã nhìn anh đầy do dự.
-Nha! Chúng ta chút được không? - Vernon vẫn rất kiên nhẫn đứng lại không tiến thêm về phía Jihoon và dùng giọng nói trầm ấm của mình nói với bé mèo trước mặt.
Mèo trắng Jihoon thoát do dự nhưng rồi nó không lùi lại nữa, nó vươn cao đầu và rồi cũng trong chớp mắt trước mặt anh là một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp không chút tì vết, Jihoon với lấy cái áo sơmi và choàng nó lên người.
Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, hai tai và đuôi vẫn chưa thu lại làm cậu dễ thương gấp nhiều lần và nó đã thành con dao vô hình thiếu điều đâm chết Vernon tại chỗ.
-Cậu...cậu thay bộ đồ này trước đã! Cái áo đó....nó mỏng lắm!! - Vernon vội vàng đưa cho Jihoon bộ đồ anh vừa mua cho cậu.
Jihoon nhận lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Jihoon đứng trong đó nhìn chằm chằm vào túi đồ mà không nó gì, chỉ nhìn nó một cách chăm chú.
"Đây là...lần đầu tiên có người không sợ mình. Bình thường thì họ đã hét toáng lên rồi đuổi cậu ra khỏi nhà. Lần đầu tiên...."
Jihoon run run vươn tay lên chạm vào túi đồ ấy, sau đó cậu buông cái áo sơmi xuống và bận lên mình bộ đồ mới tinh đó, để tiện hơn Jihoon giấu cả đuôi và tai mình đi.
"Dù sao cũng phải đi, mình có thể thử một chút thôi"
_________________________________
Hé lô!!! Phần này còn tiếp nha m.n!! Xem bé mèo Jihoon dễ thương có bị đuổi đi hong ta? Mà...chắc là không rồi ha:)))
Sự thật à tui định viết hết nhưng không ngờ là nó dài thế này:))) nên thôi, phải tách nó ra làm hai thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com