Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch miêu(VerHoon²)

thanhphuong012 p2 đây m.n!
Jihoon: cậu
Vernon: anh
_________________________________

Sau khi thay đồ xong, Jihoon thật sự ngạc nhiên bởi vì bằng một cách nào đó Vernon đã mua đúng kích cỡ của cậu, cả đồ lót cũng vừa. Chỉ là nghĩ đến chuyện này làm Jihoon bất giác đỏ bừng cả mặt. 

Jihoon bước ra ngoài, Vernon sớm đã ngồi đó đợi cậu. Jihoon đứng chết chân trước cửa phòng vệ sinh không dám tiến lên, có vẻ như Vernon biết được cảm xúc lẫn lộn của cậu nên đã bày ra vẻ mặt dịu dàng của mình.

-Qua đây! Tôi sẽ không làm gì đâu! - anh chậm rãi trấn an cậu.

-Anh...anh sẽ đuổi tôi sao? Ý tôi là anh chỉ cần nói thôi tôi sẽ đi mà! - giọng Jihoon nhẹ nhàng vang lên.

Vernon không đáp. Ừ làm sao mà đáp được chứ? Vì hồn anh ta bay mất tiếu rồi còn đâu!

Cái con người gì đây trời?? À là nhân miêu!! Ừ ừ đúng rồi! Vậy là nhân miêu nào cũng đẹp thế sao? Giọng nói dễ nghe thế này à?

-Vernon-ssi? - Jihoon gọi khẽ khi không thấy người đối diện trả lời, cậu nghĩ là anh đang cân nhắc có nên cho cậu rời đi hay không.

-A! À! Không! Làm sao có chuyện đó chứ? Mà cậu cứ qua đây trước đi! - Vernon cuối cùng cũng kéo được hồn phách của mình về rồi.

Jihoon cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi cũng từ từ bước ra ghế và ngồi xuống.

Vernon yên vị ngồi xuống và nhìn cậu nhìn chằm chằm.

-À, ừ thì tôi xin lỗi vì đã đột ngột mở cửa! - cuối cùng không chịu được cái không khí yên lặng này nên Vernon đã nói chuyện trước.

-Không, là tôi phải xin lỗi vì đã đụng tay đụng chân trong nhà anh còn lấy áo anh mặc nữa! Chỉ là tôi không thể cứ ở nhà anh không như vậy được nên tôi nghĩ có thể cảm ơn anh bằng cách dọn dẹp nhà cửa! - đầu Jihoon còn ngước lên nhìn thẳng mặt anh sau đó càng nói càng cúi thấp xuống cuối cùng là chẳng thể thấy luôn biểu cảm của cậu.

-Không! Ngược lại tôi phải cảm ơn cậu mới phải vì đã giúp tôi dọn dẹp! - Vernon xua xua tay ý nói anh không để ý điều đó.

-Mà, tôi có thể hỏi anh một chút được không? Sao anh lại biết tôi đang hoá người và mua cả quần áo thế này? - không thể kiềm được tính tò mò đặc biệt của mèo nên Jihoon hỏi chuyện.

-À thì, tôi đã nghi ngờ cả tháng nay, tôi sợ có người đột nhập vào nhà nên mới lắp camera. Tôi xin lỗi vì đã không nói. - Vernon đưa tay gãi má vẻ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà chỉ trong một khắc khi nhớ lại những gì ở trong video làm anh ho khan đỏ cả mặt.

Nhưng khác với suy nghĩ của anh Jihoon dường như chẳng có cảm xúc gì như kiểu chuyện này đã xảy ra rất nhiều.

-Cậu....cậu giận sao? - Vernon rón rén hỏi, dù anh chẳng hiểu vì sao bản thân lại rụt rè như vậy dù đây là nhà anh và anh muốn lắp camera thì cũng chẳng có ai quản được anh, nhưng có gì đó trong anh đã khiến anh phải cẩn thận như vậy.

Vậy nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, sau đó cất giọng điềm tĩnh.

-Không! Cũng không khác chuyện tôi đã nghĩ tới lắm! Tôi đã qua tay rất nhiều vị chủ khác nhau, nhưng đa số trong số họ ai cũng lắp camera trong nhà và tôi cũng bị phát hiện rất nhiều lần bằng cách này chỉ là tôi không biết bản thân phải làm gì để cảm ơn người đã cho mình ở nhà họ, nên tôi chỉ còn cách này.

Jihoon bình tĩnh nhìn Vernon như thể cậu đã có thể lường trước chuyện này.

-Cậu không thật sự nghĩ tôi sẽ đuổi cậu đi đó chứ? - giọng nói của Vernon vô tình có thêm phần gấp gáp.

-Nếu đó là ý anh muốn! - Jihoon nhẹ nhàng đáp, dù sao cũng không phải cậu chưa từng bị đuổi đi thậm chí là bị nhiều lần rồi, cậu cũng chẳng thể tức giận bởi vì đó là ý của chủ nhà họ đã cho cậu ăn cho cậu ngủ lại một thời gian như thế là đủ lắm rồi.

-Không! Không hề! Tôi không muốn! Ngược lại tôi muốn cậu ở lại! - Vernon gấp gáp giải thích.

Lúc này Jihoon mới mở to mắt và nghiêng đầu nhìn anh. Lại nữa rồi, anh ta lại làm thêm một điều nữa mà trước giờ chẳng có ai làm với cậu. Anh ta không sợ trong nhà có người lạ sao?

-Tại sao? Trong nhà có người lạ mà anh không lo sợ gì sao? - tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong nói của Jihoon vẫn không giấu được có phần bất ngờ.

Vernon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chỉ có anh mới biết bản thân đang kiềm chế để không lao vào con người trước mặt đến mức nào. Hai tay anh để trên đùi bên dưới mặt bàn đã siết chặt lại từ bao giờ và một tay anh còn âm thầm đặt lên ngực cố trấn an con tim đang đập liên hồi này.

-Dù sao cũng không sợ cậu! Đổi lại, cậu đồng ý với tôi một chuyện! - Vernon vẫn mỉm cười và nhìn cậu.

-Chuyện gì thế? 

-Đó là, mỗi khi tôi về nhà có thể cho tôi dáng vẻ con người của cậu không? Ít nhất thì tôi muốn thấy cậu thế này mỗi khi về nhà! Làm thế tôi cũng cảm nhận thêm chút hơi ấm của ngôi nhà này. - Vernon hỏi, dù không biết tại sao nhưng Jihoon có thể nghe ra sự chân thành trong giọng nói ấy.

Vì thế mà Jihoon đã gật đầu đồng ý.

-Được thôi! Đó không phải chuyện khó! Anh có cần tôi nấu ăn trước khi anh về không? 

-Cậu còn có thể nấu ăn? - Vernon kinh ngạc hỏi.

-Không nhiều, nhưng sở trường của tôi là nấu mì rất ngon. Nếu anh muốn tôi có thể học thêm. - Jihoon mỉm cười, nụ cười đầu tiên trên môi cậu và cũng nụ cười này đã cắt đi sợi dây lý trí cuối cùng của Vernon.

Vernon lại mỉm cười, và lần này anh không thể ngăn cản thêm con tim của mình nữa rồi. Anh đưa tay lên chạm vào ngực trái mình nơi con tim đang đập lên mãnh liệt.

Chết tiệt! Có chuyện gì với con người này vậy chứ? Tại sao có một người xinh đẹp không tì vết như thế? Tại sao? Người gì mà đẹp từ đầu đến chân, trắng không tì vết, cười lên lại như ánh mặt trời chói sáng như thế, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe đến thế! Đã vậy thôi còn biết dọn dẹp nhà cửa, và giờ là nấu ăn!! Có chuyện gì với người trước mặt anh vậy? Chẳng lẽ nhân miêu nào cũng thế này?

-Nếu cậu muốn! Tôi rất vui vì có thêm người sống chung với mình. - Vernon giữ tông giọng ôn hoà nói chuyện với cậu. Ừ anh vui ra mặt luôn ấy chứ, Jihoon như có thể thấy xung quanh anh à bông hoa bay phấp phới luôn ấy chứ.

-Tôi...tôi vui vì anh đồng ý! Cảm ơn đã cho tôi ở lại! - Jihoon mỉm cười hướng Vernon cúi đầu.

-Ấy!! Cậu làm gì thế! Đừng làm thế. - Vernon thấy Jihoon trịnh trọng cúi đầu liền như có dòng điện chạy qua người, anh vội vội vàng vàng xua tay nâng đầu cậu lên.

Ngay cái lúc Vernon chạy vào phần tóc của Jihoon, anh đã đứng hình. Ngay cả khi Jihoon đã ngẩng đầu nhìn anh thì anh vẫn ngẩn ngơ. 

Cái quái gì thế này?? Mái tóc này? Độ mềm mại bồng bềnh này là gì thế? Tại sao lại có thể mượt mà thế này? Mình tắm cho cậu ấy bằng cái gì ấy nhỉ? À sữa tắm của mình và gần đây là đồ đặc dụng cho mèo. Thế là dầu gội cho mèo lại có thể mượt mà thế à? 

Vernon theo bản năng vuốt vuốt mái tóc của Jihoon, vừa vuốt vừa xoa cho đến khi tóc cậu ấy phòng lên và rối tung vào nhau. Jihoon cúi đầu ở bên dưới cố vươn tay thoát khỏi bàn tay to lớn của Vernon nhưng không hiệu quả lắm, hai tay Jihoon dừng lại giữa không trung còn Vernon xoa thì vẫn xoa. Cho đến khi Jihoon ở bên dưới gầm gừ lên mấy tiếng khe khẽ và rồi trên đầu cậu xuất hiện hai cái tai mọc ra Vernon giật mình mới dừng lại.

-A! Tai...- Vernon thì thầm.

-Cái này, tóc cậu màu trắng này thật à? - Vernon hỏi trùng hợp thế nào tóc anh cũng đang nhuộm màu này. Nhưng màu trắng của Jihoon không giống nhuộm mà là bẩm sinh.

-Ừ, màu lông của tôi là màu trắng mà. - trên đầu Jihoon vẫn còn hai cái tai đang ngọ ngoạy rất đáng yêu.

-Nghe bảo lỗ tai của mèo biểu hiện cảm xúc của mèo. Vậy ngọ ngoạy thế này à cảm xúc gì thế? - Vernon nhìn chằm chằm vào hai tai của Jihoon đây vẻ thích thú.

-Là...ngại ngùng.... - Đầu Jihoon cúi sâu hơn và đáp lên thỏ thẻ, nhưng tai Vernon thính lắm thế nên anh nghe cả rồi.

-Là vì tôi mới xoa đầu cậu đó hả? Dễ thương ghê!! - Vernon mỉm cười đầy vui vẻ rồi lại xoa đầu Jihoon nhưng lần này dịu dàng hơn, anh chỉ đơn giản chạm vào tóc cậu rồi vuốt những lọn tóc đó mà thôi.

Jihoon đỏ mặt ngượng ngùng, hai tai cậu ngọ ngoạy kịch liệt hơn nó cũng đỏ hơn nữa. Vernon thích thú trước trạng thái này của cậu, nhưng anh cũng biết không nên trêu đùa quá đà vì thế vuốt thoã mãn rồi anh cũng buông tha cho mái tóc của cậu.

-Được rồi! Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi! Sẵn thì mua thêm cho cậu vài ba bộ đồ! - Vernon vươn người đứng dậy nhưng chưa gì đã bị Jihoon nắm lấy góc áo, ánh mắt run rẫy kịch liệt.

-Sao thế? - Vernon hỏi với vẻ hơi lo lắng

-Anh không cần phải mua nữa đâu! Hơn nữa chẳng cần mua gì cả, ở nhà có đồ rồi mà, tôi cũng không hay biến thành người, ăn gì đó tôi ăn thức ăn cho mèo là được rồi! - Jihoon gấp gáp nói, cậu không muốn phải phiền anh nhiều như thế này, anh cho cậu ở lại, cho cậu bộ đồ này đã là tuyệt lắm rồi cậu không muốn thêm gì cả.

-Sao thế được? Thức ăn là cậu nấu sao lại chỉ có mình tôi ăn? Thức ăn cho mèo thì lúc tôi vắng nhà cậu ăn cũng được mà, hơn nữa cậu không ngán sao? Phải đổi món chứ! Còn quần áo phải mua chứ! Cậu không định cứ mặc mỗi một bộ mà không giặt đó chứ? Thế là không được đâu! 

Với tất cả sự kiên nhẫn là khả năng học văn nhiều năm Vernon đã thành công lôi kéo Jihoon ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tên Jihoon ra khỏi nhà với nhân dạng, cả đoạn đường đi Jihoon liên tục ngó nhìn xung quanh, tầm nhìn của mèo khác so với con người nhiều vì thế Jihoon cứ như đứa trẻ lần đầu được bước ra xã hội vậy.

-Vui vậy sao? Đến rồi! Mua đồ cho cậu trước đã! - Vernon kéo tay Jihoon vào một cửa hàng quần áo.

Thời gian dần trôi, lượn lờ trong cửa hàng hơn ba mươi phút cuối cùng cả hai đã chốt được bốn bộ đồ, trước mắt cứ thế đã nếu tương lai cần thiết sẽ mua thêm. Và Vernon nhìn thoã mãn lắm vì mấy bộ đồ của Jihoon bộ nào cũng dễ thương hết, và cậu cứ liên tục anh rằng có đẹp không.

Đẹp! Đẹp chứ! Dễ thương nữa! Jihoon mặc gì cũng đẹp hết! Cái lúc cậu hỏi anh là ánh mắt cậu nó lấp la lấp lánh dễ thương cực kì, Vernon xém xỉu mấy lần rồi đó. Mấy nhân viên trong cửa hàng anh thấy có người đi tìm khăn giấy cầm máu mũi rồi đó! May mà tâm lý anh vững vàng. Mà cái lúc cậu chọn lấy một bộ mình thích liền rụt rè quay sang nhìn anh bị anh phát hiện rồi cậu giật mình, cái biểu cảm lúc ấy sao mà dễ thương quá đi! Anh chết mất! Cứ như cậu người yêu bé nhỏ ấy!

Khoan! Người yêu? Người yêu! Người yêu bé nhỏ! Ý tưởng hay dó chứ!! Nhưng mà nhanh quá có ổn không ta? Dù sao cũng đã ở chung một tháng hơn rồi mà? Tình yêu sét đánh đó chứ!

Sau khi tìm được một vị trí trong một quán thức ăn nhanh, cả hai nhanh chóng gọi hai phần ăn trưa.

Vì Jihoon lần đầu trải nghiệm việc ăn thức ăn nhanh thế này nên Vernon đã nhiệt tình giới thiệu cho cậu những món ngon, chọn món xong Jihoon mắt sáng rực khi nhìn thấy bản quảng cáo về món kem của quán, và sự háo hức quá rõ ràng của Jihoon không thể qua mắt Vernon.

-Muốn ăn nó sao? - Vernon hỏi.

Jihoon quay phắt sang nhìn anh với đôi mắt long lanh lấp lánh.

-Có thể sao? Tôi từng thấy mấy vị chủ trước của mình cũng ăn nhưng chưa thấy món nào ở trong ly đẹp thế kia! - Jihoon vừa nói vừa cười thật tươi, nhưng mất một lúc Jihoon vội vàng đưa tay lên đầu xem thử tai có bị cảm xúc của mình làm lộ ra hay không.

-Yên tâm đi, không có lộ ra đâu! Nếu cậu sợ, đội cái này đi! - Vernon tinh tế đã phát hiện ra sự lo lắng trong cậu thế rồi anh lấy cái nón kết vừa mua trong cửa hàng ra đội lên cho cậu.

-Muốn ăn cũng được, nhưng ăn trưa xong đã! - Vernon dịu dàng chiều chuộng nói với cậu.

-Cái đó...được sao? Thật ra tôi chỉ thích thú bởi cách trang trí của nó thôi! Anh không nên tốn tiền như thế? - Jihoon tỏ vẻ rất ngại ngùng khi cứ tiêu tiền Vernon như vậy.

-Có sao đâu? Dù sao tôi cũng là người đem cậu về mà vì thế việc này là đương nhiên thôi! - Vernon một tay chóng cằm hướng ánh mắt dịu dàng kia về phía cậu.

Jihoon cứ cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của anh nhưng cậu vội lắc đầu, dù sao người ta cũng mời mà! Sau này nấu ăn thật ngon cho người ta là được.

Món ăn sau đó được đem ra và cả hai đã dành cả một ngày để đi chơi cùng nhau. Jihoon suốt cả đường đi đều như một đứa trẻ, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia đầy thích thú nhưng khi Vernon hỏi lại lắc đầu bảo không muốn, Jihoon đi đơn thuần nhìn xung quanh như thế sau đó cứ thế nắm tay Vernon băng qua mọi con đường.

Tâm trạng Vernon bây giờ phải nói là cười không mỏi miệng luôn. Suốt cả đường đi ánh mắt anh vẫn dán chặt lên trên người cậu vẫn chưa rời đi lần nào. Nụ cười cậu, ánh mắt cậu, đôi mắt cậu, mái tóc cậu, mọi thứ của cậu đều thật đẹp trong mắt anh.

Cả hai đến một ngã tư và đang dừng lại vì đèn đỏ. Đột nhiên cả hai quay sang nhìn nhau rồi dành cho người kia một nụ cười, một bên thật dịu dàng một bên lại thật xinh đẹp.

-Jihoon!

-Vernon!

-Sau này xin được giúp đỡ! 

______________________________________

Hé lô!! Xin lỗi vì có vẻ như kết đây là một kết mở với m.n nhưng tui nghĩ nó khá hợp lý rồi! Chuyện tình của anh chủ và chàng nhân miêu sẽ hạnh phúc trong tương lai, mn sẽ vt tiếp câu chuyện đằng sau của họ. Một tương lai tốt đẹp ở phía trước dành cho họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com