Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên chàng (Soonhoon)

Hé lô!!! Mở bát comeback với OTP to lớn đây heheheh!!
Các bồ của tui sao rồi? Ok hết hok? Chết ngất với đề toán thôi:)) it's will be ok!
________________________________

Con người có thể nói dối, lời nói có thể đi ngược với suy nghĩ, nhưng mà ánh mắt chẳng thể nói dối.

"Ánh mắt nhìn ai cũng được, nhưng đâu phải nhìn ai cũng như thế?" Có phải vô lý khi chúng ta nói điều này? Và phải chăng chẳng có gì thắng được thời gian? - Thứ đã đem đến những điều hạnh phúc nhưng cũng lấy đi của ta bao điều đáng quý.

Chẳng ai thắng nổi thời gian - Kwon Soonyoung có thể. Anh đã yêu cậu từ những cái nhìn đầu tiên, từ những bước chân chập chững vào phòng tập, rồi vào thế giới sa hoa đầy ánh đèn. Anh đã yêu cậu từ ngày cậu chỉ là đứa nhóc nhỏ chẳng biết từ đi từ Busan lên Seoul. Anh đã nhìn cậu 10 năm và anh cũng đã yêu cậu 10 năm.

Khi cả thế giới đang cuồng quay vào ánh đèn sân khấu nơi các thành viên đang đứng, nơi anh và cậu đã từng mơ ước nhiều đến mức nào và giờ nó vẫn đang bùng cháy trong cả nhóm, thì ánh mắt anh chẳng hướng đến những lấp lánh từ lightstick từ những Caratbong mà nó hướng về cậu - chàng trai nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ của anh.

Khi cả thế giới lắng nghe giọng hát của cậu, anh cũng đang chìm đắm vào nó, vào chất giọng ngọt ngào, trong veo đó của cậu. Chính giọng hát ấy đã biết bao lần vang lên trong phòng tập - nơi anh đang miệt mài suy nghĩ những động tác thần thánh cho nhóm, biết bao lần vang lên trong phòng thu - nơi đặc quyền của cậu - nơi đã sinh ra biết bao bài hát, đưa nhóm hết lần này đến lần khác được vinh danh trên bảng xếp hạng.

Và.....

Ánh mắt anh, đã bên cậu những lúc cậu hạnh phúc.

Vòng tay anh ôm lấy cậu khi buồn chán, buồn bã.

Bờ vai anh để cậu dựa những khi thất vọng hay chỉ đơn thuần là muốn dừng chân lại để nghĩ ngơi, thoát khỏi âm nhạc, thoát khỏi dư luận.

Và anh đã luôn bên cậu để cậu chỉ cần là Lee Jihoon chứ không phải producer Woozi hay Seventeen Woozi.

Để cậu được là chính cậu, chỉ là bản thân cậu mà thôi.

Chàng trai nhỏ của anh, Lee Jihoon chẳng là chàng trai yếu đuối hay cần chăm sóc, chỉ là Kwon Soonyoung chẳng thể....

Chẳng thể để Jihoon một mình trong căn phòng trống.

Chẳng thể chịu được khi cậu bị dư luận áp đặt cho những điều chẳng có

Chẳng nỡ để cậu thức khuya dậy sớm một mình.

Chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười xinh xắn và đầy kiêu ngạo núp đằng sau vẻ khiếm tốn khi có ai đó tung hô những bài hát của cậu và những thành tựu của cả nhóm.

Chẳng thể giấu nỗi vẻ sót xa trong đôi mắt khi thấy cậu khóc.

Chẳng thể ngăn mình đến tìm cậu mỗi khi anh thấy mệt mỏi và bất lực.

Bởi vì Jihoon của anh...

Là người chẳng nói một lời dù cho người ta có đàm tiếu mình thế nào.

Là người luôn giữ mọi thứ trong lòng, không giỏi ăn nói cũng chẳng có hành động ngọt ngào, những tình cảm ấy đều được đem vào âm nhạc, biết bao nhiêu bài hát đau lòng vẫn chưa được công khai.

Là người luôn nỗ lực hết mình chẳng ngó ngàng đến bản thân, nên anh lo giúp cậu.

Là người không nói nhiều những yêu thương cái nhóm này hơn ai hết.

Là "vòng an toàn" của anh.

Lee Jihoon bên anh chỉ cần là chính mình.

Không cần lo lắng về ánh mắt người khác, để tâm đến những lời nói của xã hội

Cậu chỉ cần là cậu.

Chẳng cần gồng mình gánh vác những áp lực lo lắng - vì đã có anh đồng hành cùng cậu.

Lee Jihoon bên anh đôi khi giống như em bé nhỏ

Nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp đó là việc của cậu - Còn chăm cậu, lo cho cậu, chiều chuộng cậu là việc của anh.

Lee Jihoon cứ yên tâm bên cạnh Kwon Soonyoung này nhé, bởi vì cậu là "vòng an toàn" và "ánh sáng", "sự dịu dàng" của anh.

________________________________

Hé lô! Lâu rồi không thấy lời hé lô này nhỉ? Chắc bây giờ onl đều đều được rồi đó hehhe

Dù kết quả kì thi có thể nào thì chúng ta cũng đã đi qua rồi, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ, đây là lúc chúng ta nghĩ ngơi thư giãn, hãy làm những điều mà thời gian qua ta chẳng có thời gian để làm nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com