Chuyện 4 người (CheolHoon, HanHoon, ShuaHoon)
Tui trả plot AllHoon đây ạ! jinseojang1138
________________________________
-Giám đốc Choi, bản hợp đồng này cần có chữ kí của anh!
-Được rồi! Hôm nay mấy người kia có làm khó em không?
__________________________________
-Giám đốc Yoon, ngài Haum-ssi yêu cầu gặp mặt lần nữa ạ!
-Để anh xem, cho ông ta thêm một cơ hội vậy! Mà, hôm nay mấy người kia có làm khó em không?
__________________________________
-Giám đốc Hong, bên phía công trường có đưa bản ý kiến lên nhờ anh xem thử!
-Ừ được rồi! Mà, hôm nay hai tên kia có làm khó em không thế?
__________________________________
Jihoon đứng trước sảnh thở dài lắc đầu, một vài người đi ngang qua có hỏi chuyện hỏi xong chỉ biết cười lắc đầu.
Tại sao?
Sao mà ba người ai cũng hỏi cùng một câu thế? Người làm khó tôi không phải các người hay sao?!
Jihoon nắm chặt đống giấy tờ nghiến răng, thầm nhủ: "Hôm nay về cho mấy người quỳ vỏ mít hết!"
Lee Jihoon là một thư kí của ba vị giám đốc của công ty SEVENTEEN trẻ tuổi và tài ba.
Choi Seungcheol - giám đốc điều hành hay chính là CEO.
Yoon Jeonghan - giám đốc thương mại.
Hong Jisoo(Joshua) - giám đốc tài chính
Và, cả bốn người họ có mối quan hệ thân thiết với nhau. Jihoon là đàn em, là thứ ký, kiêm người yêu của họ.
Phải! Là người yêu! Không phải nhân tình!
Là tình yêu xuất phát từ các bên, không phải vì lợi dụng nhau, mà là tình cảm thật sự.
Và tại sao lại đến ba người?
Ừ thì....Jihoon cũng là con người mà, người đẹp người tốt đều muốn cả. Hơn nữa, khi cả ba người họ cùng lúc tỏ tình cậu không biết phải chọn ai. Bởi lẽ ai cũng tốt cả, cậu không thể chọn, vì vậy mà cả đám thống nhất với nhau sẽ chia sẻ cho nhau. Và giờ cả 4 người cùng sống chung dưới một mái nhà và khá hoà thuận.
Vì sao là khá?
Vì ba con người kia sơ hở là tranh sủng! Sơ hở là giành cậu, đến cả ngày ngủ cũng chia nhau ra! Sơ hở là cãi nhau, sơ hở là nhào vô quánh lộn.
Ai nói họ là giám đốc trưởng thành đẹp trai thì cậu lại thấy phải là một cái nhà trẻ chưa lớn mới đúng!
Còn về việc tại sao ba giám đốc mà chỉ có một thư ký thì là vì họ không tin tưởng người ngoài và cậu thì cũng chẳng muốn đó tiếp cận họ nên cậu đã chấp nhận làm thư kí một lúc cho ba người.
-Hazzz! Mấy cái ông này thật chứ! - Jihoon lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi thì cũng phải thực hiện nhiệm vụ thôi chứ sao.
Jihoon xử dụng thang máy và chạy qua vài hành lang dài để giao lại giấy tờ. Vừa về phòng làm việc, ngồi chưa kịp ấm ghế thì có người đã gõ cửa phòng cậu.
-Jihoon ơi, có người bên marketing muốn gặp cậu! - người nọ bảo.
Jihoon thở dài, đứng lên đi theo người nọ ra ngoài
-Hình như là nhân viên mới hay sao ấy, tôi chưa gặp người đó bao giờ.
-Vậy sao? Có nhân viên mới hả? - Sao Jihoon cậu chẳng biết gì nhỉ?
Đến nơi thì đúng là có người đang ngồi trong phòng, nhưng không phải chỉ 1 mà tới 4 người.
-Xin lỗi, có làm phiền mọi người không? - Jihoon gõ cửa từ bên ngoài.
-Vào đi Jihoon! - giọng Joshua nhẹ nhàng vang lên nhưng linh cảm mách bảo với cậu rằng có gì đó không ổn.
Rụt rè mở cửa lú đầu vào, Jihoon mơ hồ thấy được nhân ảnh lạ mặt bên trong.
Nhưng hình như cũng không lạ lắm...cậu đã gặp ở đâu ấy nhỉ?
-JIHOON!!! - Người đàn ông vui mừng hét lớn đứng bật dậy tiến đến chỗ cậu.
Jihoon giật mình lùi lại. Cậu có chút mơ hồ khi nhìn thấy người này lần đầu nhưng giờ thì cậu nhớ rồi.
Một người bạn cũ. Không hề thân thiết. Một vài điều ở cậu ta làm cậu không thích.
-Jihoon! Lâu rồi không gặp cậu! - Chàng trai nọ hồ hởi định tiến lên ôm lấy Jihoon.
-Sao cậu lại ở đây Joen? - Jihoon lùi lại né đi cái ôm của người nọ.
-Thôi nào! Bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà cậu thế sao? - Có vẻ như anh chàng Joen này rất coi thường mạng sống của mình khi vẫn cứ bám lấy vai Jihoon.
-Không... - Jihoon có vài biểu hiện lạ mà Seungcheol, Jeonghan và Joshua chưa từng thấy, họ cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
-À! Tớ hiểu rồi! Hay là...cậu vẫn còn rung động với tớ hả? Jihoon lúc trước dễ thương lắm mà! - Joen nói thì thầm vào tai Jihoon làm cậu cứng đờ người ra.
Ừ! Jihoon từng thích Joen, nhưng là chuyện của năm cấp 3 rồi, và cũng vì chuyện này cậu bị cả trường cô lập, bắt nạt, còn Joen thì vẫn cứ như không có chuyện gì đến nói chuyện với cậu và rồi sẽ đứng một bên nhìn cậu bị đánh. Cuộc đời cậu chỉ tốt hơn khi lên Đại Học và gặp được ba người của hiện tại.
-Này! - một giọng nói âm trầm vang lên, Jihoon cảm thấy bàn tay trên vai bị hất ra và mình thì kéo vào lòng của một người khác.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Seungcheol đang đứng chắn giữa bọn họ, bàn tay của Joen bị Joshua hất ra và nơi cậu dựa vào là người của Jeonghan.
-Xin lỗi, nhưng thật thất lễ khi cậu cố gắng động chạm vào một ai đó khi họ không thích! - Joshua nói.
Joen bị một màn này làm cho hết hồn. Cậu ta cười khẩy một tiếng, tay đút túi quần cười nói.
-Thì ra là thế? Jihoon được làm thư ký riêng của các vị thì ra cũng vì như vậy sao? - Một lời châm chọc đầy khiếm nhã.
Jihoon nắm chặt tay, mắt đỏ hoe.
-Han hyung, cậu ta là đối tác sao? - Cậu hơi thì thầm với Jeonghan.
Jeonghan nghe giọng cậu run rẩy một cách kì lạ, đôi tay ôm lấy cậu chặt hơn và gật đầu với cậu.
"Thảo nào, họ chỉ có thể đánh dấu thế này!" - Jihoon thầm nghĩ.
-Jihoon à! Cậu từng là một người trung tâm của bọn tôi, có vẻ như cậu cũng chẳng thay đổi gì lắm thì phải! Ý tôi là cái sự khác người của cậu ấy! - Joen lại tiếp tục châm chọc.
-Nếu cậu còn nói thêm một tiếng nào nữa thì chúng ta chẳng có hợp đồng gì đâu! - Joshua cảnh cáo.
Joen cười khẩy cúi chào một tiếng rồi rời đi. Trước khi ra khỏi nơi này, cậu ta còn quay lại nói với Jihoon.
-Khi nào rãnh thì gặp nhau nha Jihoon! Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ! Chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt vui vẻ- nói xong toang rời đi.
Jihoon nhớ rõ cách nói chuyện đầy dơ bẩn này. Hắn ta - người đã nhiều lần cố tình đẩy cậu vào con đường không thể quay đầu giờ đây lại ấp ủ âm mưu đó sao?
Nhưng Jihoon của bây giờ không phải là thằng nhóc lầm lỳ mặc các người muốn làm gì thì làm như 6 năm trước đâu!
-À phải, còn hợp đồng, là chúng tôi nói câu đó mới đúng thưa các vị giám đốc! Bởi cuộc giao dịch này có rất nhiều người muốn nhưng chúng tôi lại chọn các vị đó! - lần này thì hắn quay người đi thật.
Hắn cao ngạo bước ra như thể mình vừa thắng cuộc.
Còn Jihoon ở bên trong nhìn theo bóng lưng hắn.
"Cứ vui mừng khi còn có thể đi! Bởi đây là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của cậu rồi! Khi cậu dám đụng vào bọn họ và công ty này!" - Jihoon nghĩ.
-Jihoon? Cậu ta là ai? - Seungcheol quay đầu hỏi cậu.
Jihoon nhìn họ, và rồi cả 4 người trải qua những giây phút tiếp theo trong phòng họp này.
-Bọn khốn đó dám làm vậy với em!? - Jeonghan tức điên lên khi nghe cậu kể rằng họ đã khiến cậu xém nữa chẳng còn là cậu.
-Cái tên khốn khiếp mặt dày cười nói vừa nãy là tên khốn nạn thế sao? Bộ hắn nghĩ hắn là cái tâm vũ trụ à? - Joshua lịch lãm của chúng ta vừa mới chửi thề đấy.
-Và giờ thì hắn đang có ý định gì đó với em!? - Giọng Seungcheol thật trầm và đáng sợ.
-Hợp đồng đó các anh định thế nào? - Jihoon liếc mắt nhìn bản hợp đồng trên bàn.
-Vừa rồi bọn anh đã đồng ý, bởi vì nó rất tốt, nhưng bọn anh vẫn chưa ký, vì cậu ta nói muốn gặp em trước. - Seungcheol nói.
-Chúng ta không kí! - Jihoon nói.
-Tại sao? - Joshua hỏi.
-Vì thái độ coi trời bằng vung của cậu ta không xứng đáng. Và, đây không phải là bản hợp đồng tốt nhất! - Jihoon nói khi cầm tờ hợp đồng trên tay.
-Ý em là vẫn còn hợp đồng tốt hơn? - Jeonghan tròn mắt nhìn cậu.
-Vâng! Nó cũng được đưa đến trong hôm nay, nhưng lúc đó các anh đang bận nên em đã họp giúp! - Jihoon dẫn bọn họ đi về phòng làm việc của mình.
Và cả ba người đồng ý rằng đây là một hợp đồng tốt hơn và lợi nhuận cao hơn cả bản kia.
Ba người họ nhìn nhau, sau đó hỏi Jihoon.
-Em định làm thế nào?
-Ký bản này! Và diệt tên kia! - Jihoon nói ngắn gọn
-Như thế nào?
-Diệt cho anh ta không còn chỗ đứng! - Jihoon âm trầm nói.
Cậu không để cho tên đó dắt mũi cậu lần nữa đâu và tên đó đang có ý gì đó với công ty này cũng như bản thân cậu nên phòng trước vẫn hơn.
"Cậu đã sai lầm khi đến đây và ra oai với tôi Joen à!"
Sau hôm đó, Jihoon tất bật hơn nhiều, cậu đã gặp đối tác của bản hợp đồng đó, và họ đồng ý hợp tác, tất nhiên là trong vui vẻ. Sau đó, cậu ra ngoài nhiều hơn, gặp đối tác nhiều hơn, cùng với đó là các hợp đồng có lợi nhuận rất tốt được sàn lọc và kí kết.
Các đối tác mà Jihoon gặp, nếu không phải là vì hợp đồng tốt, thì cũng là đối tác lâu năm quen biết với nhóm Seungcheol.
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, công ty của họ càng lúc càng phát triển. Và bản hợp đồng mà Joen đưa đến nó vẫn nằm đó và chưa có được đụng đến.
Hôm nay, vẫn là một ngày tốt đẹp Jihoon vừa đi gặp đối tác về.
Vừa về đến sảnh công ty đã thấy Joen đứng đó làm loạn lên muốn gặp giám đốc. Jihoon nghĩ thầm chắc là do bọn họ nghe cậu kể chuyện xong thì cũng chẳng còn muốn gặp tên này nữa nên để cho nhân viên từ chối đây mà.
"Cũng tốt thôi! Tôi cũng có chuyện để làm với cậu đây!"
Nghĩ thế cậu đi đến bàn lễ tân.
-Xin chào! Có việc gì thế? - Điều cơ bản khi đi giao thiệp: lời nói và nụ cười.
-À thư kí Lee! Anh này nói muốn gặp giám đốc nhưng giám đốc từ chối! Chúng tôi mời anh ấy về thì anh ấy không chịu về. - nhân viên lễ tân nói
Jihoon gật đầu quay sang nhìn Joen. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Joen đã nói trước
-Jihoon! Cậu đây là có ý gì? Bọn họ sao không chịu gặp tôi? Hay là...- Joen nghiến răng nhưng môi cười khinh. Hắn ta áp sát Jihoon thì thầm.
-Hay là bọn họ đã biết về quá khứ của chúng ta? - Jihoon nghe thế thì nắm chặt tay, cậu đẩy hắn ta ra hướng đến hắn một ánh mắt căm ghét
-Không cần! Tôi sẽ tiếp chuyện cậu! Chờ đó đi! - Jihoon nói rồi muốn rời đi nhưng Joen đã chặn cậu lại.
-Nói chuyện với một thư kí thì làm được gì!? Tôi muốn gặp giám đốc! - Hắn ta nói.
-Có khi, lời của tôi còn quan trọng hơn đấy! - Jihoon cười gằn.
Joen tức giận nhìn cậu. Rồi một cảm giác lạ đến từ phía sau khiến hắn rùng mình
-Từ bao giờ có người dám ở trong công ty của bọn tôi làm khó dễ người của bọn tôi vậy? - một giọng nói mềm mại nhưng đầy uy lực của Jeonghan vang lên.
Jihoon nhìn về phía sau Joen, thấy ba người họ đang đi đến.
-Jihoon, hợp đồng em cần! - Joshua trực tiếp làm lơ Joen bước đến chỗ của Jihoon.
-Em cảm ơn! - Jihoon cười tươi rói nhìn anh, Joshua vui vẻ hài lòng xoa đầu cậu rồi lại đưa ánh nhìn vừa lạnh vừa chán ghét nhìn Joen.
-Cậu muốn nói về hợp đồng sao? À phải, bọn tôi cũng tính gọi cho cậu đây! - Seungcheol nói nhưng anh chẳng thèm nhìn đến mặt hắn.
-Gọi tôi? Các anh đồng ý kí hợp đồng sao? Vậy thì còn gì bằng, chúng ta nói chuyện đi! - Joen vui vẻ ra mặt, có vẻ hắn rất cần bản hợp đồng lần này.
Nhưng hắn sai khi đã ra vẻ trịnh thượng, quá đề cao bản kế hoạch của mình, và việc hắn dành những lời nói khiếm nhã cho Jihoon cũng đủ để Seungcheol bọn họ xé tan bản kế hoạch ấy.
-Ngồi đó đi! Chúng ta sẽ nói nhanh thôi! - Jeonghan đi về phía bộ bàn ghế dùng để khi khách hàng chờ gặp mặt họ.
Bọn họ đi về phía ghế ngồi, Joen chưa kịp ngồi nóng ghế thì Joshua đã lấy bản hợp đồng mà Jihoon đang cầm đặt trước mặt hắn ta và nói trước.
-Bản hợp đồng này, sau vài ngày hội ý chúng tôi quyết định... - Joshua cố ý cắt ngang để cho hắn hưởng thụ cảm giác lên mây một lát.
Chờ cho hắn đã mất kiên nhẫn thì anh nói tiếp.
-Không kí!
-Cái gì!! Không kí! Các anh đùa tôi sao? Nói không kí là không kí à? - Joen đang lâng lâng trên mây thì một tảng đá to đã đá hắn trở về
-Ừ! Không kí! - Joshua đáp lời, giọng anh rất bình tĩnh và điều này làm Joen điên lên.
-Tôi nói các anh biết! Bản hợp đồng này có rất nhiều người muốn kí được nó! Không phải nói từ chối là từ chối! Các anh nên cảm thấy may mắn vì chúng tôi đã chọn các anh! - Joen rất tức giận vì thái độ dửng dưng của họ.
-Thì sao? Nếu nhiều như vậy thì cậu đi tìm họ đi! - Seungcheol bắt chéo chân, tay đặt ngang bụng rất ra dáng tổng tài nói với hắn.
Công ty của anh tiếng tăm đã lâu, những ngày này lại thêm Jihoon chăm chỉ làm việc mà công việc càng lúc càng tốt. Dù bọn anh rất sót xa cho người yêu của mình nhưng bọn anh cũng rất tự hào vì em ấy.
-Các người! Được! Tôi sẽ gọi cho các người thấy! - Hắn lấy điện thoại ra và bấm số.
Tiếng chuông ngừng lại bên kia có tiếng người vang lên.
-Yaboseyo!
-Chào ngài! Tôi là Joen đã bàn trước với ngài qua điện thoại về hợp đồng! Không biết ngài có rảnh không để chúng ta nói chuyện!
-À cậu trai đó à! Rất tiếc phải nói là chúng tôi đã tìm được hợp đồng tốt hơn nên chúng tôi sẽ không kí nữa nhé! - người nọ nói xong thì tắt máy.
-Cái gì cơ! Yaboseyo? Thưa ngài! - Joen bàng hoàng nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn lên nhóm Jihoon, nhưng bọn họ vẫn thế, dửng dưng và thoải mái ra hiệu Joen cứ tiếp tục.
Hắn ta tức tối lại gọi tiếp, nhưng những cú điện thoại sau đáp án cũng chỉ có một.
Trong khi hắn đang bàng hoàng thì lời nói trong cú gọi cuối đã cho hắn đáp án
-À thì công ty SEVENTEEN đã đem đến bản hợp đồng tốt hơn rất nhiều! Thú thật thì công ty đó rất ít khi tự đi giao thiệp thế này vì họ là công ty lớn. Nhưng khi được họ ngỏ lời và thấy được bản hợp đồng của họ tôi đã biết vì sao họ lại nổi tiếng và lớn mạnh đến vậy. Cách thức kí hợp đồng của họ rất thông minh và hợp đồng của họ thì cậu chỉ muốn kí ngay lập tức mà thôi!
-Công ty SEVENTEEN! CÁC NGƯỜI! - Joen tức giận đập bàn đứng dậy.
-Làm sao? Không có một quy tắc nào nói khi chúng tôi nhận bản hợp đồng của cậu thì không được kí với công ty khác! Chúng tôi cũng là doanh nghiệp mà, cái nào lợi hơn thì chúng tôi làm chứ! - Jeonghan mềm giọng nhưng cứng rắn nói với hắn, thậm chí anh còn nở nụ cười thật tươi để nhìn hắn như đang nói: Nhóc, nghĩ ăn được bọn này sao?
-LEE JIHOON! THẾ NÀY LÀ SAO? - Hắn ta quát ầm lên
-Như cậu đã thấy! - Jihoon thản nhiên nói
-Cậu đừng có hiếp người quá đáng! Sao cậu lại giành đối tác với tôi! - Joen tức giận.
-Tôi làm sao biết được cậu chọn công ty nào làm đối tác chứ? Tôi chỉ chọn những doanh nghiệp đem lại lợi nhuận tốt chi chúng tôi mà thôi! - Jihoon cười nói
-Được rồi! Việc đã xong, cậu cầm hợp đồng về đi! - Seungcheol không khách khí đuổi người.
-Các người! Được lắm! - ôm một cục tức trở về Joen chẳng thể làm gì được họ
Seungcheol, Joshua, và Jeonghan - người đang ôm lấy và vuốt ve Jihoon - vừa lòng nhìn hắn ta rời đi
-Rồi! Chuyện đã xong! Jihoonie à về thôi! - Jeonghan giọng mềm xèo nói.
-Về? Nhưng đang trong giờ làm việc mà? - Jihoon ngơ ngác nhìn họ.
-Không có làm cái gì hết á! Bữa giờ em bận rộn suốt về nhà cũng trễ nữa không có được ôm ấp gì hết á! Về bù cho tụi anh! Tụi anh nuôi em! - Joshua nói khi xoa rối mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cậu.
-Ơ!? - Jihoon vẫn còn đang ngơ.
-Không có ơ gì hết! Đi về! Nay nghĩ sớm! - Seungcheol không dài dòng nói xong liền kéo người đi.
-Khoan..khoan đã! Mấy anh đi hết rồi công ty để ai?? - Jihoon cố gắng níu kéo.
-Còn mấy vị giám đốc khác mà! Cứ giao cho họ đi! - Seungcheol nói.
Anh chẳng sợ gì, vì anh là tổng giám đốc CEO mà. Cứ giao hết cho nhân viên là đẹp.
Thế là Jihoon bị kéo ra tới nhà xe, và bị Joshua trực tiếp bế lên trên xe. Cậu không còn đường thoát
Mà thôi, mấy ngày nay cũng mệt rồi, cậu phải thư giãn đây.
Nghĩ thế thì Jihoon cũng mặc kệ hết, vòng một tay ôm lấy Joshua, một tay nắm lấy Jeonghan, đầu dựa lên vai Joshua thư giãn.
Ba người họ nhìn Jihoon đầy buồn cười cũng đầy cưng chiều. Chỉ có ở riêng thế này với họ thì Jihoon mới thoải mái nhất thôi.
"Về nhà thôi nào!"
________________________
Hé lô! Plot AllHoon tui trả xong rồi nha!!! Hok biết tui còn quên của ai không nhỉ? Tui mà có quên m.n nhắc tui với nha! Tại não tui nó chỉ hơn con cá vàng 1s thôi á:))
Thôi cảm ơn ạ!
Quên nữa!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng ạ!
Cảm ơn đã đồng hành với tui hết một năm nữa và chúc cho năm mới chúng ta vẫn ở đây nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com