Cuộc sống bình yên (ChanHoon)
Lưu ý: "Quá khứ"
-Hiện tại
Chan: cậu
Jihoon: anh
____________________
"CHẠY ĐI!!!! SAU HÔM NAY ĐỪNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI ĐÂY NỮA!!!"
"ANH SEUNGCHEOL!!!" một bàn tay chạy đến và kéo lấy tay anh, chạy ra khỏi đám đông hổn độn đó người đó đẩy anh chạy đi còn người kia chạy một hướng khác.
Điều duy nhất anh còn nhớ là lời cuối cùng người đó để lại.
"Nếu còn sống, còn gặp lại em sẽ tìm anh, em sẽ dũng cảm nên anh không được để bị bắt đâu đó Jihoon!"
Jihoon bật dậy bởi giấc mơ đã đeo bám anh đã ba năm nay, Jihoon đưa một tay lên che đi nửa gương mặt của mình, cả người anh đổ mồ hôi ướt cả áo và gối. Khung cảnh hoảng loạn ngày hôm đó anh sẽ chẳng thể nào quên được.
Ngày hôm đó, băng đảng của anh và vài băng khác xích mích ẩu đả với nhau, chuyện giải quyết mọi chuyện bằng đánh đấm trong thế giới ngầm đen tối này sớm đã chẳng xa lạ gì nữa rồi, ngươi tới thì ta đánh, chuyện này sớm đã thành quen.
Nhưng ngày hôm đó, chẳng biết thằng khốn nào ở trong băng nào hay chỉ đơn giản là vài người qua đường nhìn thấy mà báo cảnh sát. Kết quả kẻ này đạp lên kẻ kia chạy tán loạn, mà anh còn được yên ổn ở đây là nhờ một người anh thân thiết và một hình bóng thoáng qua giúp đỡ, đổi lại, người anh kia bị bắt còn bóng dáng tối đen vừa lạ vừa quen đó đã lâu không có tin tức, đó là anh nghĩ, anh đã vài lần đến cục cảnh sát hỏi thử nhưng gần đây anh được biết trong ngày hôm đó bị bắt tất cả chỉ có không được đến 20 người. Vụ án đó được đẳng cả trên tivi, anh xem rồi nhưng không có hai người họ.
Điều duy nhất anh còn tin tưởng chính là cả hai vẫn chưa bị bắt và chắc là đang sống yên ổn ở đâu đó.
Jihoon lững thững đứng dậy đi thay đồ, ba năm nay băng của anh rã rồi, cũng đúng thôi, tên đứng đầu đã bị bắt như con rằng mất đầu làm sao mà còn tồn tại lâu dài, nên rã thôi. Sau khi lê lết cái thân xác tàn tạ ra khỏi cuộc hỗn chiến kia Jihoon lang thang không khác gì kẻ vô gia cư, mà cũng có khác gì đâu, từ đầu đã chẳng có chốn để về, bây giờ đến cả ngồi nhà duy nhất cũng tan rồi, lúc đó đúng là chẳng còn nơi nào để về.
Lang thang đâu đó 1 năm hơn thì anh đã giúp đỡ một cặp vợ chồng già. Mà nhắc tới vẫn còn tức, đám giang hồ mới bây giờ không khác gì phường trộm cướp. Giang hồ cũng phải có this có that mà:)))
Mà thôi, sau vụ đó thì Jihoon có thêm một ngôi nhà mới, và ông bà không cùng huyết thống. Hai năm ở đây bình yên cũng có nhưng đôi khi tụi trong giới ngầm cũng điều tra rồi tìm đến thẳng đây làm Jihoon cũng phải ra tay giải quyết không ít lần. Mà làm như tụ nó biết trong nhà có người già hay sao mà mỗi lần tới đều là tối muộn cả.
Tiến bước ra sân, quả nhiên ông bà đang nằm trên ghế võng nghĩ ngơi.
-Chào ông bà, cháu đến cửa hàng đây ạ! - Jihoon ghập người lễ phép chào hai ông bà đã có tuổi kia.
-Ui ui! Cháu đợi chút nào, nay có về nhà ăn cơm không? Nếu không thì đợi bà chút đi! - giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng của bà đã giữ Jihoon lại.
Mỉm cười trước lời nói của bà nhưng Jihoon lại từ chối.
-Dạ thôi ạ! Nay chắc cháu vơ đại món gì ở cửa hàng rồi ăn cũng được.- Jihoon cười nói.
-Thế thôi cũng được, nhưng chọn món gì chắc bụng chút đấy nhé! - ông dặn dò, giọng nói ông trầm ấm, là kiểu đáng tin cậy Jihoon có dựa vào bất cứ lúc nào.
-Vâng! Vậy thôi, cháu đi đây!
Bước trên con đường quen thuộc, Jihoon thả cho hồn trí mình bay xa.
Ba năm trước khi đã rửa tay gác kiếm, Jihoon cũng muốn kiếm một công việc tốt để an phận đến sau này. Nhưng mà cả cái thành phố to lớn ấy thế mà lại chẳng có chỗ nào nhận anh, cũng đúng thôi bằng cấp của anh còn chưa hết cấp 3 nữa mà. Băng đảng cho học tới đó cũng là tốt lắm rồi. Hơn nữa nếu không có vụ năm đó chắc anh cũng học hết cấp 3 rồi.
Chầm chậm buông tiếng thở dài. Cho đến khi anh giúp đỡ hai ông bà ấy họ muốn cảm ơn anh nên đã cho anh vào cửa hàng của họ làm, chỉ đơn giản là cửa hàng tạp hoá mà thôi nhưng đây là bát cơm của anh và cả hai ông bà đấy.
Bắt đầu một ngày mới khá tốt, khách hàng tuy thưa nhưng cũng không phải không có. Jihoon vừa canh cửa hàng vừa xem tivi. Hôm nay lại có tin tức của buổi xét xử, Jihoon lại nhìn lên những gương mặt có quen có lạ kia, nhưng vẫn không có hai người mà anh tìm kiếm nên hi vọng của anh càng lớn hơn.
-Nếu chưa bị bắt thì chắc chắn vẫn còn ở ngoài kia.
"Nếu còn sống, còn gặp lại em sẽ tìm anh"
Câu nói ấy đã vang lên trong giấc mơ của anh không biết bao nhiêu lần.
Ngay lúc này có một người mở cửa bước vào. Jihoon thấy thế thì đứng lên tiếp khách.
-Cậu muốn mua gì? - Jihoon hỏi.
Người đó nhìn xung quanh một chút sau đó đi thẳng đến nơi để mì gói và nước lấy một gói mì với một chai nước sau đó quay trở ra. Sau khi đưa đồ cho anh người đó hơi dừng lại một chút, ánh mắt bên dưới mũ áo nhìn thẳng vào anh.
Jihoon tính tiền cho người nọ, không để tâm lắm đến ánh mắt vừa rồi, tuy nhiên anh có một cảm giác gì đó với người này. Quen thuộc? Hơn nữa dáng người đó cũng rất quen.
-Anh...cũng xem bản tin này sao? - Người nọ đột nhiên hỏi.
Jihoon ngước đầu lên thấy chàng trai kia đang nhìn chằm chằm vào tivi vẫn đang chiếu bản tin xét xử.
-Ừ. Nó khá quan trọng với tôi, cậu cũng xem à? - Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
Người đó im lặng một hồi rồi quay đầu lại nhìn anh. Người nọ không nói gì chỉ nhìn anh, cảm thấy như chẳng thể khiến họ nói nên thôi cũng im lặng. Bỏ mì và nước vào bao rồi đưa cho người đó.
Người đó trả tiền xong, Jihoon thấy rõ người đó còn âm thầm quay đầu lại nhìn vào tivi nhưng chỉ nhìn lướt qua xong rồi thôi. Với một người dành cả tuổi trẻ của mình để sống sót trong giới ngầm thì việc để ý đến từng hành động dù là nhỏ nhất cũng là điều quan trọng.
Jihoon nhìn theo bóng người nọ mà trầm ngâm.
Rất quen!
Cảm giác này rất quen! Mà người duy nhất đem lại cho anh cảm giác này chỉ có một, là tên nhóc lúc xưa từng bám theo anh gọi anh là đàn anh. Liếc mắt về phía bản tin trên tivi một hi vọng lớn dần trong anh.
Bán hàng cả ngày cuối cùng cũng đến lúc đóng cửa. Đúng lúc Jihoon đang kéo cửa thì một đám tầm năm người tay cầm vũ khí tìm đến.
Jihoon không thèm liếc mắt đến đám người đó chỉ chăm chăm việc đóng cửa của mình.
Jihoon bình tĩnh đến mức khiến đám người kia tức giận.
-Này! thằng khốn kia! Mắt màu có vấn đề hay sao mà không nhìn thấy tao hả? - Một tên có vẻ là thủ lĩnh hét lớn.
Jihoon vẫn không thèm đáp, khoá cửa xong thì quay người rời đi.
-Thằng nhãi này! - một tên cầm gậy bóng chày chạy lên trước rồi vung gậy muốn đập vào đầu Jihoon.
Nhưng Jihoon chỉ nhẹ hàng xoay người rồi né đi. Tên kia bị hố không dừng lại được nên cứ ngã người về phía trước, còn Jihoon thì sao có thể bỏ qua món hời trước mắt này. Anh đưa chân lên cao, thục vào bụng tên đó bằng đầu gối của mình, khi lưng hắn bị cong lên do lực nâng gối của anh thì Jihoon từ phía trên đã thụi cho hắn một cái cùi chỏ khiến hắn nằm rạp xuống đất. Hắn ta ôm lấy bụng rồi lăn qua lăn lại đầy đau đớn.
Một tên!
Jihoon nhàn nhã liếc nhìn đám đó bằng nửa con mắt, sau đó nhếch môi. Ánh mắt Jihoon nhìn bọn họ lạnh lẽo khiến đám đó run toàn thân
Không hổ là cánh tay trái của ông trùm băng đảng cũ. Khí thế không hề bị giảm đi dù đã ba năm không hoạt động. Sát khi của tên nhãi đó không đùa được đâu.
-Bọn bây là người của băng mà ba năm trước tụi tao đánh nhau đúng không? Chính là cái đám gọi cảnh sát hả? - Giọng Jihoon lạnh lẽo.
-Mày...mày điên hả? Tụi tao cũng là người của giới ngầm đó! Gọi cảnh sát để chui đầu vào rọ à! - một tên hét lên nhưng chẳng còn khí thế áp đảo như vừa rồi, giờ thì hắn hét lên nhưng sợ hãi nhiều hơn.
-Cũng không phải à? Ba năm nay không ít băng nhỏ tìm tới tao, mà đứa nào cũng bảo là không! - Jihoon trầm mặt.
-Mà thôi, giờ thì tụi bây muốn gì? Xử tao như mấy băng kia à? Nhắc trước nhé, nếu tụi bây đã tìm đến đây thì cũng biết dù tao đã gác kiếm thì tao cũng từng là một trong những tên mạnh nhất của băng SVT. Nếu tụi bây cân nhắc thì tao sẽ để tụi bây đi, nếu không thì... - Ánh mắt Jihoon trở nên lạnh lẽo hơn cả ban nãy. - Hôm nay tao khá mệt, vì thế tao sẽ không nương tay đâu. Muốn thì đi theo, đánh ở đây hồi nữa cảnh sát tới tóm đi hết giờ. - Jihoon rảo bước đi.
Anh chẳng thèm quay đầu lại phía sau để xem chúng có đi theo hay không đơn giản vì nếu chúng đã nhận lời đến đây để xử lý anh thì chúng sẽ không bỏ qua đâu.
Và quả nhiên, anh đoán đúng rồi.
-Cho dù mày có mạnh thì sao? Một mình mày mà đánh năm thằng bọn tao có cả vũ khí sao? - tên thủ lĩnh nhếch môi hừ lạnh.
-Không thử sao biết? - Jihoon lạnh lùng liếc nhìn hắn.
-Mày!! Lên cho tao! - tên thủ lĩnh bị chọc tức hét lên ra lệnh cho 4 người kia nhào đến Jihoon.
Năm tên trong tay có cả vũ khí đang lao đến Jihoon hung tợn như những con sói săn bắt con mồi của mình. Nhưng cho dù bọn dù là sói thì Jihoon lại chính là hổ, nhưng con hổ dũng mãnh bình tĩnh trước những con sói đang mất đi lý trí bị cơn giận lấn áp.
Những món vũ khí cứ nhắm vào Jihoon, khi thì đầu, khi thì hông, là lưng, bắp chân, tay, nhưng Jihoon lại không chút dao động. Ánh mắt anh dán chặt lên từng người bọn họ, lạnh lẽo, tàn khốc.
Jihoon đưa tay lên bắt lấy cây gậy bóng chày đang nhắm vào đầu mình, bàn tay anh nắm gọn cây gậy, nhanh chóng anh kéo mạnh cây gậy về phía mình, tên đang cầm gậy cũng bị kéo về phía trước và trước khi hắn lấy lại bình tĩnh Jihoon đã cho hắn một đấm vào thẳng mặt. Tên đó bị đấm văng ra xa, và Jihoon cũng không nghĩ ngơi, ngay lúc những tên khác đang mặt ngơ ngác nhìn thủ lĩnh của chúng vừa bị đánh văng chỉ với một đấm thì Jihoon đã chạy nhanh tới chỗ bọn chúng và tặng cho chúng một đấm.
Vị trí Jihoon đấm rất đa dạng, tên thì dưới cằm, tên thì ngay mặt, có tên ngay bụng. Tên cuối cùng may mắn không bị Jihoon đấm ngay mặt nhưng Jihoon làm tư thế boxing rồi đấm thẳng bụng hắn, như cảm thấy chưa đủ Jihoon dùng cùi chỏ đánh vào ngực hắn, ngay khi hắn khum người xuống vì đau thì Jihoon đã nhanh cóng bắt lấy tay hắn rồi kéo ngược ra sau. Tên đó đau đến xanh mặt.
Một chọi năm. Toàn thắng. Jihoon liếc mắt một lượt, lũ tép riu này mà cũng đòi xử anh sao? Đúng là không biết lượng sức mình mà. Jihoon thả tên mình đang bắt ra một cách thô bạo.
-Nếu đã biết điều thì bọn bây nên cút khỏi mắt tao đi trước khi tao cho mỗi đứa một vé xuống địa ngục. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa! - giọng Jihoon lạnh như băng, trầm như địa ngục nói với bọn chúng.
Rời khỏi hiện trường, như Jihoon không tính đi xa, ngay lúc đó anh dừng chân ngẩng đầu lên phía trước nhưng ánh mắt lại liếc về phía sau.
-Ra đây đi! Hình như cậu có sở thích đứng nhìn đánh nhau? Không sao đồng bọn của chúng sao? - Giọng Jihoon vẫn lạnh nhưng giờ lại có phần cảnh giác. Thứ anh cảm nhận được chính là người hồi sáng đến mua đồ. Và giờ thì cậu ta đã thấy anh đánh nhau lại còn đứng nhìn xuống quá trình đó.
Từ sau bức tường của căn nhà cũ, một bóng người bước ra. Vẫn là cả thân cây đen đó, đầu đội nón kết lại còn che lại bằng nón áo rộng, che đi cả gương mặt của cậu ta.
Cậu ta vẫn không thèm đáp lời anh. Jihoon không có kiên nhẫn chờ đợi cậu ta nữa, ngay khi anh nhăn mặt định tới chỗ cậu ta thì cậu ta mới chịu mở lời.
-Cậu lùi lại? Thấy đánh nhau bằng vũ khí đáng sợ như vậy lại không hoảng loạn, không rời đi. Giờ đối mặt với một người tay không vũ khi như tôi lại lùi lại? - giọng Jihoon vừa lạnh lại vừa có gì có khinh thường.
Người nọ giấu mặt mình dưới lớp nón áo nhưng Jihoon biết cậu ta vẫn luôn nhìn anh. Nếu là trước kia Jihoon đã không ngần ngại xử ý cậu ta nhưng giờ thì không đơn giản như vậy nữa. Hơn nữa anh cũng gác kiếm rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Jihoon thở dài quay người định bước đi thì ai ngờ người kia lại hốt hoảng, anh nghe thấy người đó hít một hơi thật to, ba chân bốn cẳng chạy tới nắm lấy góc áo Jihoon. Jihoon quay người tức giận nắm lấy mũi nón kết kéo ra, cái nón áo rộng thùng thình đó cũng rơi xuống.
Jihoon cảm thấy cả thế giới đều ngưng động và Trái Đất thì ngừng quay, thời gian xung quanh đều dừng lại. Môi Jihoon mấp máy, thế nhưng lại chẳng nói được gì ra hồn.
-Cậu...cậu.... - Mắt Jihoon từ lạnh lẽo vô đáy lại biến thành lấp lánh, đồng tử dao động.
Cậu ta cũng há miệng muốn nói gì đó rốt cuộc lại ngậm chặt môi hai hàm rằng cắn chặt lấy nhau. Nhưng lần này thay vì lại đứng im hay lùi lại thì cậu ta lại lao lên ôm chầm lấy Jihoon.
-Ji..Jihoon hyung....hyung....tốt quá!!!
-Chan...Là Chan....- Jihoon bàng hoàng nhưng đến khi nhận ra anh đã ôm lại cậu ấy.
Đúng là cậu ấy! người con trai trong giấc mơ ba năm qua của anh. Lee Chan.
-Hức...anh không sao....anh vẫn ổn....tốt quá!!! - Chan nấc lên giống như cảm xúc của cậu ba năm qua đã được giải phóng.
-Ngốc...khóc cái gì chứ?...anh cũng đâu phải bị bắt. Em khóc cái gì.... - Jihoon siết chặt vòng tay đáp lại người kia.
Jihoon đã nghĩ đến cảnh tượng này rất nhiều lần, thậm chí còn nghĩ đến cả điều tồi tệ nhất chính là ngày gặp lại chỉ nhận được một nắm tro tàn của người nọ, nhưng việc còn được ôm lấy cậu là điều mà anh nghĩ là xa hoa nhất. Chợt nghĩ tới đây nước mắt Jihoon lại chảy ra nhiều hơn, anh gục đầu xuống vai cậu, xiết chặt vòng tay.
-Jihoon hyung?? Hyung không sao chứ? Hyung? - Giọng Chan lo lắng vang lên khi Jihoon đột nhiên ngã cả cơ thể lên người cậu như thế.
-Không...không sao...một lát nữa thôi. Chỉ một chút thôi...- Giọng Jihoon đều đều và khàn khàn nói với Chan.
Chan sao có thể không vui chứ? Chan vui ra mặt ấy chứ nhưng với khung cảnh lãng mạn này cậu không thể biểu hiện rõ thế được. Dù sao ngay từ khi gặp lại trong tiệm tạp hoá thì Chan đã muốn lao về phía anh rồi nhưng cậu đã kiềm lại chính mình, không thể dồn dập, không thể sổ sàng.
Chan ôm lấy cả người anh dụi cằm lên đầu anh, từ từ tân hưởng cảm giác ôm được anh trong tay. Thứ tình cảm chớm nở trong cậu theo thờ gian đã trở tành một cây đại thụ. Ba năm trước không thể ngỏ lời vì chẳng biết ngày mai bản thân sẽ sống hay chết không thể để người kia cô đơn một mình, nhưng ba năm sau. ngay bây giờ không còn thứ gì cản bước được cậu nữa rồi.
"Hyung....lần này không để lạc mất anh nữa đâu"
_____________________________
Hé lô!!! Xin lỗi m.n nhiều lắm!!!! Đợi tụi lâu gòi đúng ko⊙﹏⊙ tui lỡ quên luôn hôm nay là CN luôn🤦🏿♂️🤦🏿♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com