Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đằng sau có anh (SoonHoon)

"Thằng Soon này! Mày không thể bớt trẻ trâu lại nhìn thằng Hoon mà học hả??"

"Thằng KWON SOONYOUNG kiaaaaa!!! Tao mét Jihoon nè!!!!"

"Thằng Soonyoung đâu??? Hẹn kèo anh em mà bỏ chạy là sao?? Tin tao đem ảnh dìm mày ra đưa Jihoon không??"

"Sao mày không có điềm tĩnh như Jihoon được vậy Kwon Soonyoung?"

"Ê! Tao không hiểu sao mà Jihoon nó chịu được cái sự nhây đó của mày luôn á?! Vừa nhây vừa bựa!"

Ờ thì....Đó là một vài lời nói trong (rất) nhiều lời nói của bạn bè, mọi người xung quanh hay nói về thằng bạn Kwon Soonyoung và bồ của nó, cũng là bạn của họ Lee Jihoon.

Jihoon và Soonyoung thật sự, nhìn không có chút tương đồng nào về tính cách cả. 

Jihoon thì luôn điềm tĩnh và luôn giữ được thứ gọi là sợi dây lí trí. Còn Soonyoung là kiểu người sẽ đứt sợi dây đó bất kì lúc nào, và trong hoàn cảnh nào. Đương nhiên, nếu có kẻ điên nào đó đụng vào bạn bồ của cậu ta thì lúc đó sợi dây duy nhất còn giữ được trong đầu của cậu ta cũng đứt chẳng còn mảnh nào.

Jihoon thì luôn toát lên cảm giác con ngoan trò giỏi, học bá của mọi người, là cái "con người ta" trong truyền thuyết. Soonyoung hả? Cũng là con nhà người ta đó, mà là "mày né cái thằng con nhà người ta ra"

Ai nhìn vào cũng thấy Soonyoung là một con hổ, còn Jihoon là người chăm con hổ đó.

Nhưng chỉ có người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc. 

Ai cũng thấy Jihoon - người trong đội sao đỏ - đi giải quyết mấy cái trò trẻ trâu đánh nhau của Soonyoung. Vì bọn khốn nào đó nói xấu Jihoon của cậu ta.

Vậy có ai thấy, cảnh Soonyoung chóng hông bất lực đứng che cho Jihoon trét mắt mèo lên cặp bọn khốn xì xầm về Soonyoung ngay trong phòng giáo viên.

Ai cũng thấy Soonyoung học giỏi nhưng ham chơi, còn Jihoon là học bá học sớm học chiều.

Vậy có ai thấy, cảnh Jihoon với thằng Wonwoo đánh game thâu đêm chưa? Và Soonyoung là người kéo bạn bồ khỏi cái thứ điện tử đó.

Ai cũng thấy Soonyoung - thầy dạy nhảy + biên đạo sư có tiếng trong giới - chơi dễ, nói chuyện dễ nhưng hay bùng kèo, còn dạy thì khó tính như cha. Jihoon dáng người nhỏ nhỏ, làm nhạc sĩ, ngồi trong phòng, da trắng bóc như mây, mềm mềm như cục bột. Làm việc tuy cũng khó tính nhưng mọi người vẫn thấy dễ chịu hơn vị biên đạo nào đó.

Vậy có ai thấy, để giữ được cái con người vừa mềm vừa trắng ấy Soonyoung đã vất vả thế nào không? Có hôm giữa đêm phải đến studio kéo người về, có hôm thì thâu đêm suốt sáng. Bạn ấy kén ăn Soonyoung phải dỗ biết bao lâu. Bệnh thì lại ghét uống thuốc, Soonyoung lại khổ tâm nghĩ cách dụ. Có biết để làm việc với cường độ một tháng không về nhà là chuyện bình thường mà vẫn có hai cái má bánh bao Soonyoung phải khổ sở bao nhiêu.

Ai cũng kêu Soonyoung dạy nhảy khó quá. Nhưng mà dạy hay và giỏi nên người mới kiêng dè. Còn Jihoon ai sợ vì thấy cậu lúc nào ít nói và ít biểu đạt.

Vì mấy người ít làm việc với Jihoon thôi. Có ai thấy cảnh Jihoon chỉ đạo thu âm chưa? Không một câu lớn tiếng, không một câu thất lễ, chỉ có ánh mắt sắc lẹm khi người ta hát sai đến lần thứ 3. Chỉ có cái im lặng không nói của cậu cũng đủ để người ta thấy sợ. Và đương nhiên mỗi lần Soonyoung đều kịp thời xuất hiện giải cứu cái vị đang thu âm kia rồi.

Ai cũng thấy Soonyoung chuyên đánh nhau vì có cái đai tứ đẳng taekwondo. Còn Jihoon mỗi lần như thế lại bị réo, mà lần nào thấy mặt cậu cũng quạo. Người ta thầm nghĩ, có bạn bồ hay gây chuyện như Soonyoung cũng có phần hơi phiền Jihoon rồi.

Vậy có ai biết lúc đó Jihoon nghĩ gì chưa? Có ai thấy việc sau đó Jihoon làm chưa?

Jihoon nghĩ, mấy tên khốn nào lại đi ghẹo cho con hổ bên trong Soonyoung nỗi dậy nữa rồi!? 

Jihoon làm, sau khi rời khỏi phòng giáo viên khi đã đảm bảo an toàn cho Soonyoung không bị ảnh hưởng về việc học. Jihoon hẹn đám đó ra sau trường, có nguyên bãi đất trống và không có camera. Soonyoung đi lấy một cái bao đựng đàn đến, phối hợp ăn ý như đây không phải lần đâu - đương nhiên. Và có ai thấy cảnh Jihoon vác cây đàn gần bằng cậu ấy qua đầu và rượt theo tụi kia còn Soonyoung đứng một bên khoanh tay cười, lâu lâu còn giúp bạn bồ giữ mấy thằng muốn chạy xa quay lại.

Đó, cảnh không ai thấy có ai biết Soonyoung bất lực thế nào không? Nhưng mà biết làm sao được đây, ai bảo bạn ấy là bồ mình chi nên mình chỉ có thể sủng mà thôi.

Và Jihoon cũng nói cho mấy người biết, Jihoon không hề thấy Soonyoung phiền đâu nhé!!!

______________________________________

Hé lô!!!! Hè hè, lâu quá không lên, nay lên chap nhỏ nhỏ ngọt xinh iu cho m.n đây!!! 

Gần tết lạnh ghê thật:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com