Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu bếp của riêng anh (GyuHoon)

Kim Mingyu - chàng trai đẹp trai, nhà giàu, đa tài đa nghệ đặc biệt đa năng mà mọi cô gái nào cũng thích. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Sáu múi, múi nào ra múi đó. Nấu ăn ngon miễn bàn. Là người quyết định mọi khẩu phần ăn cho một cái nhà trẻ trá hình. Nói chung cái gì cũng tốt chỉ là hơi ngốc và hơi ngơ, hơi hậu đậu ở một số thời gian.

NHƯNG!!!! Nhưng! Nhưng! Người đàn ông đa tài này đã có người trong lòng rồi các chị em ơi!!!!

Người đó là người mà cậu ta - Kim Mingyu - nguyện ý nấu ăn cho mỗi ngày, dù có để người khác đói cũng không thể người này đói.

Người mà mọi người hay ví von với nhau rằng khi đi với cậu thì như đôi đũa lệch.

Người mà mọi người từ các thành viên tới các CARAT tới các nghệ sĩ khác cũng đều gọi anh ta là "producer thiên tài".

Người mà cậu - Kim Mingyu - dành hết cả tim gan phèo phổi ra để dành cho anh - Lee Jihoon.

Và cậu là đầu bếp toàn thời gian cho anh. Ở bất kì đâu, bất kì thời gian nào. Dù là kí túc xá, dù là studio cũng có cậu cơm dâng tận tay cho anh. Dù là sáng sớm, hay là tối khuya mỗi khi anh đói, chỉ cần nói thì cậu sẽ xông pha xuống nhà bếp để nấu cho anh.

Và với danh xưng "người đảm nhiệm phần ăn cho cả nhóm" cậu đã đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận đưa cơm tới tận studio cho anh vào những ngày gần như sấp mặt vào công việc. Đưa đến rồi tất nhiên cậu sẽ phải ngồi canh anh ăn. Cái con người tham công tiếc việc kia nếu không canh chừng cẩn thận thế nào tối khi cậu đến đưa cơm đợt 2 cũng sẽ thấy cơm đợt 1, một đũa cũng chưa đụng.

Ai nhìn vào cũng tưởng chỉ có mỗi cậu chăm lo cho anh thôi. Nhưng không đâu. Cậu tự nguyện mà. Anh đã làm rất nhiều cho cả nhóm và cho cả cậu. Anh vất vả hơn nhiều so với cậu, những thứ này cậu bỏ ra chẳng bằng một góc của anh khi có những ngày phải dí đầu vào deadline. Có những ngày phải đóng đô ở studio hằng giờ liền thậm chí hằng ngày liền. Nên nếu cậu có thể làm được nhiều hơn cậu cũng sẽ làm.

Nhưng mà chăm lo cho anh ăn cũng là một phần giúp anh xả hơi một chút. Trong lúc anh ăn cậu sẽ trò chuyện với anh, nghỉ ngơi được 30 phút thì cũng thư giãn được 30 phút.

Cậu hài lòng với những gì mình đang có. Như hiện tại đây, cậu đang ở studio của anh, trên bàn làm việc, trên sàn, thùng rác đầy những tờ giấy trắng bị vo lại rồi ném xuống, chắc anh đang nhức đầu với mấy nốt nhạc lắm rồi.

Mingyu đứng lên định dọn dẹp nhưng lại bị Jihoon ngăn cản.

-Em cứ kệ nó đi! Lát nữa mà anh bí anh còn có thể xem ý tưởng cũ.

-Thì cũng phải gọn gàng chút chứ hyung!

Mingyu vẫn đứng lên thu dọn đống giấy. Cậu cẩn thận từng chút để không động vào bất cứ thứ máy móc nào trên bàn.

Đừng đùa!!! Cậu không muốn triệu hồi ác quỷ và bị hồi đồng đâu. Cậu không muốn trở thành tội nhân thiên cổ cũng chưa muốn nếm thử mùi đàn mới của Jihoon đâu.

Nỗ lực một hồi Mingyu cuối cùng cũng thi gom xong mà không phá hỏng bất cứ thì gì bằng bàn tay hậu đậu của mình.

Trở lại bàn vừa hay Jihoon cũng đã ăn xong.

-Chiều nay anh muốn ăn gì hyung? - Mingyu hỏi.

-Không cần! Chiều nay anh về nhà! - Jihoon đáp.

"Nhà" của Jihoon và của cả bọn họ là kí túc xá của cả đám. Cả đám đã chuyển kí túc xá không ít lần nhưng lần nào cũng ở cạnh nhau. Bọn họ từng ở trong một kí túc nhỏ bé chật chội cố gắng để nhét vừa đủ 13 con người cho tới bây giờ ở một kí túc to lớn, rộng rãi. Nhưng dù đi bao nhiêu lần thì từ "nhà" luôn là từ mà bọn họ dùng để nói về kí túc xá của mình.

-Nay anh về sao?? Công việc xong hết rồi hả hyung? - Mingyu hỏi có phần hơi bất ngờ. Đôi mắt cậu mở to đầy mong chờ.

Phải nói là nhóm bọn họ đang tới mùa comeback thế nên Jihoon của cậu đã ru rú trong studio được một thời gian rồi, và căn phòng không có roommate của cậu cảm thấy rất buồn tẻ.

-Ừ sắp xong. Chắc tầm tối sẽ về được! Tối nay không cần đem cơm đâu! - Jihoon không nhanh không chậm nói.

-Được rồi! Tối nay anh về mấy giờ đấy? Khi nào về thì gọi em để em đón nhé! - Mingyu dặn dò.

-Tối nay anh sẽ gặp anh Bumzu để nói một chút về bài hát. Mấy đứa sẽ sớm được nghe nó thôi. Chắc anh sẽ nhờ anh ấy đưa về. Mà cũng có khi anh sẽ về trễ nên cũng đừng đợi. - Jihoon nói.

-Em sẽ để phần lại cho anh. Em sẽ để trước trong lò vi sóng nhé, hâm lại rồi ăn. Và nếu Bumzu hyung không đưa anh về được cứ gọi cho em! - trước khi rời khỏi studio đây mà điều cuối mà Mingyu dặn dò.

Jihoon không đáp, khi Mingyu đã rời đi anh quay lại bàn làm viêc. Anh thoăn thoắt thao tác trên máy tính và những phím đàn của chính mình.

Một khi đã bắt tay làm việc thì Jihoon chẳng quan tâm đến thời gian nữa. Lần đầu tiên anh xem đồng hồ là khi Mingyu rời khỏi studio, lúc đó là 2h30. Bây giờ nhìn lại đã là 7h30 chiều. Đã 5 tiếng trôi qua, nhìn lại sản phẩm của mình trong khoảng thời gian qua, cảm thấy đã ổn anh nhắn tin cho Bumzu, mời anh ấy qua đây xem thử.

Vì Bumzu đang có việc ở xa nên phải mất 30 phút anh mới có thể đến studio của Jihoon.

-Anh xin lỗi, vừa rồi anh có việc. - Bumzu xin lỗi ngay khi vừa bước vào phòng.

-Không sao đâu hyung! Em muốn anh xem thử cái này có được không ạ? - Jihoon mở file hoàn chỉnh lên cho Bumzu xem.

Cả hai nghe xong và bắt đầu thảo luận. Bumzu đưa ra ý kiến ở một số chỗ chưa hợp lý, và đưa ý kiến thay đổi một số chỗ.

Thảo luận đến 10h thì cả hai cảm thấy đã ổn. Bumzu thoải mái gật đầu sau đó hỏi Jihoon có về luôn không, để anh ấy đưa về. Nhưng Jihoon lại lắc đầu, cậu bảo.

-Em vừa có thêm một số nơi muốn sửa cho nó tốt hơn. Em sẽ về sau.

-Được rồi! Nhưng nếu khuya quá thì nên gọi cho ai đó đưa em về hay tốt hơn là ở lại đi. - Bumzu dặn dò.

Jihoon rất muốn nói là "hôm nay em đã hứa là sẽ về" nhưng nhìn lại đã 10h tối rồi. Các thành viên nếu không phải đã đi ngủ thì cũng là đang đi chạy show rồi.

Cuối cùng Jihoon đành phải gật đầu.

-À mà em đã ăn chưa đấy? Đừng có uống cafe nữa! Mingyu nó hôm nay không đưa cơm cho em sao?

-Em bảo em ấy chiều nay không cần đưa. Em sẽ ăn ngay sau khi về nhà.

-Anh mong "về nhà" của em không phải là 2,3h sáng. - Bumzu trầm mặt một lúc sau đó nói. Anh đã quá quen với cái cậu producer này rồi.

Bumzu rời đi và chỉ còn lại Jihoon. Cậu cố gắng hoàn thành thêm mấy chỗ sau đó lưu file và gửi một bản vào công ty, một bản giữ lại.

Lần nữa xem đồng hồ. Lúc này đã là 00h15p rồi. Đã quá trễ so với lời hứa về nhà hôm nay của anh.

Đang do dự không biết nên bắt taxi hay đi bộ về thì muốn tiếng kèn vang lên. Jihoon quay đầu nhìn, thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Mingyu đứng đó.

Quả nhiên Mingyu thò đầu ra từ cửa kính nói với anh.

-Nhanh nào hyung! Ở ngoài giờ lạnh lắm.

Jihoon bước lên xe và đóng cửa lại. Quả nhiên trong này ấm hơn nhiều.

-Thật là! Em đã đợi anh từ lúc 11h30 đấy! Anh có về sớm đâu. - Vừa lên xe thì đã nghe Mingyu cằn nhằn.

-Đây là sớm lắm rồi. - Jihoon nhẹ giọng đáp

-Mà sao em ở đây? Giờ đó không ngủ đi tới đây làm gì? Mà sao còn mặc đồ diễn? - Jihoon hỏi khi thấy Mingyu vẫn đang bận chiếc áo khoác lấp lánh kim tuyến.

-Áo khoác thôi! Em thay đồ trong rồi. Em nghe Bumzu hyung gọi cho Seungcheol hyung nói là anh vẫn đang ở studio và chưa.ăn.gì. - Mingyu cố ý gằn mạnh mấy chữ cuối cùng.

Jihoon bị nói trúng tim đen, có tật giật mình nên quay đầu sang hướng khác.

-Em đã nghĩ anh sẽ về sớm hơn. Với lại vừa rồi anh nhất định không có ý gọi điện cho em. Seungcheol hyung đã định gọi cho Soonyoung hyung vì nghĩ anh ấy đang ở phòng tập. Nhưng Soonyoung hyung đã về rồi. Nên em nhận nhiệm vụ đón anh đây.

-Thế em đã ăn chưa? - Jihoon hỏi.

-Chắc chắn là ăn no hơn anh rồi. - Mingyu đáp với giọng trêu đùa

Jihoon không nói chỉ gật đầu.

-Ở nhà có phần cơm của anh. Mau về ăn rồi ủ ấm cho anh thôi. - Mingyu nói, chân đạp chân ga tăng tốc về nhà.

Về đến nhà của họ. Jihoon thấy đèn đều tắt hết, cứ nghĩ là mọi người đã ngủ hết nhưng không.

Jihoon mở cửa bước vào, ánh sáng đột nhiên sáng lên làm cho cậu phải nheo mắt một cái. Khi Jihoon mở mắt ra một vài bóng đen lao đến.

-JIHOON HYUNG!!!! - Seungkwan, Seokmin và Chan nhảy bổ vào người anh.

-Mấy đứa....nặng....buông ra... - Jihoon khó khăn nói chuyện trong khi bị ba con người kia đè lên người.

-Hì hì!! Tại lâu rồi mới thấy mặt anh ở nhà nên tụi em thấy vui! - Chan cười tít mắt nói.

-Sao còn chưa ngủ? - Jihoon hỏi, tay anh cởi áo khoác treo lên cây treo đồ.

-Tụi em nghe nói Mingyu hyung nói hyung sẽ về sớm. Nhưng mà đợi anh mãi, tụi em đi show về mà vẫn không thấy anh. Bumzu hyung gọi và nói anh vẫn đang ở studio và tất nhiên là chưa ăn gì cả! - Seungkwan trình bày lý do mà cả đám bọn họ dù đã trễ nhưng vẫn chưa ngủ.

-Anh cứ nghĩ mình sẽ về sớm hơn. Nhưng không ngờ bài hát có vấn đề nên mới sửa đến bây giờ. - Jihoon khẽ thở dài rồi nói. Ít ra sau đâu đó gần hoặc 1 tháng trôi qua anh trốn trong studio thì bây giờ cũng được ra ngoài.

-Vậy bây giờ đã xong chưa? - Seungcheol hỏi.

Jihoon biết câu hỏi này chẳng có ý quan tâm đến tiến độ của bài hát. À thì thật ra là có, nhưng đó là 1 phần, 9 phần còn lại là muốn hỏi cậu có còn đi nữa không.

Theo kinh nghiệm nếu cậu nói "Chưa" thì anh sẽ câu mày. Và khi cậu nói thêm một câu "Em sẽ đến studio sau khi..." thì khi đó cậu sẽ gặp được một anh leader thật sự. Anh ấy sẽ cằn nhằn mấy bài hát đã nhốt lại đứa em của anh. Anh sẽ mắng không biết chăm sóc chính mình. Anh sẽ phân công cho mọi người để mắt đến cậu.

Và nếu cậu nói "Rồi" thì không chỉ anh mà tất cả thành viên đều cười thậm chí là cao hứng. Sau đó họ sẽ kéo cậu đi ăn, vì họ biết chắc chắn là cậu vẫn chưa ăn cả. Sau đó bọn họ trong vô thức và âm thầm làm cho cậu vui nhưng vẫn giữ được không gian tự do cho cậu nghỉ ngơi.

Và lần này thì có vẻ cậu sẽ làm họ vui rồi.

-Dạ rồi hyung à! Em đã gửi bài hát vào công ty rồi! Mọi người có muốn nghe không?

Đúng như cậu đoán. Seungcheol ngay lập tức hiện ra con người "bánh bèo" của mình. Đám nhóc đứng cạnh anh kéo tay anh vào nhà bếp luôn miệng nói.

-Nghe chứ! Nghe chứ!! Nhưng mà hyung ăn cớm trước đi đã!!!

Trong phòng bếp Mingyu đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ta đang hâm lại đồ ăn cho anh.

-Hyung vào đúng lúc lắm!! Đồ ăn vừa nóng luôn nè!! Mau lại đây. - Mingyu nói.

Jihoon gật đầu. Anh lấy điện thoại ra chọn file bài hát mình vừa lưu gửi vào gruop cả nhóm.

Mọi người thấy bài hát mới đã được gửi vào thì nhấp vào nghe, cả đám chạy tán loạn đi kiếm tai nghe. Cả Mingyu đang cởi tạp dề mà cũng phải nhanh chóng nhấp vào mở ra tay lấy chiếc Bluetooth trong túi quần ra đeo vào.

Sau một khoảng thời gian, khi mà Jihoon đã xử lý xong phần ăn của mình anh vẫn chưa nghe mọi người nói gì đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi khó thở.

-Không....ổn sao? - Jihoon thì thầm hỏi nhỏ Mingyu ngồi trước mặt mình.

Mingyu nghe xong, cậu ta ngước lên tháo tai nghe ra.

-Không ổn? Anh không biết nó tuyệt vời thế nào đâu!!! Sao lại có thể không ổn chứ?? - Mingyu chàng trai cao hơn 1m8 đang mở to đôi mắt của mình như thể một đứa trẻ phủ nhận mọi thứ nó không thích.

-Anh không biết em đã nghe nó mấy lần đâu!! Bài hát này nghe như một giấc mơ ấy!! Cả bài hát, lời, nhịp, đều như một giấc mơ ý! - Mingyu vừa nói vừa vung tay miêu tả.

-Mingyu nói đúng đó!!! Jihoon à sao cậu viết ra được bài hát này thế? - Soonyoung từ trong phòng khách đi vào.

-Thì...cảm xúc nó tới. Nhưng nó ổn phải không? - Jihoon hỏi.

Dù cho debut bao năm, viết bao bài hát Jihoon vẫn luôn lo lắng mỗi khi hoàn thành một bài nào đó. Cậu lo sợ bài hát không được mọi người yêu thích. Cậu sợ công ty sẽ không duyệt nó và công sức thời gian qua của cậu đều đổ sông đổ bể.

-Em cam đoan với anh nó rất tuyệt vời Jihoon hyung! Anh có tên cho nó chưa? - Mingyu cam đoan với anh.

Jihoon suy tư một hồi. Sau khi nghĩ lại hồi nãy Mingyu nói nó giống như một giấc mơ vây chi bằng gọi nó là "Dream" đi.

-Gọi là "Dream" đi. - Jihoon nói.

-Hay đó Jihoon à!!! - Seungcheol nói vọng vào.

-Ừ hay lắm đó!! - Soonyoung ở đằng sau ôm lấy cậu.

Jihoon mỉm cười. Cuối cùng sau ngần ấy thời gian cậu cũng hoàn thành rồi.

Tối đó. Jihoon mệt đến ngả lưng xuống giường là muốn ngủ ngay lập tức thêm cả phần ăn của Mingyu nấu quá ngon rồi. Căng da bụng trùng da mắt. Anh muốn ngủ.

-Mingyu đồ ăn của chú ngày càng ngon rồi. Ăn rồi chỉ muốn ngủ thôi. Phải chi được ăn cả đời. - Jihoon thì thầm nói dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

-Anh thích thì em sẽ nấu cho anh cả đời luôn! - Mingyu nằm ở giường bên nghe anh nói thế thì nói vọng qua.

-Ừ ừ! Nói rồi đó!! - Jihoon mỉm cười gật đầu hài lòng. Sau đó anh nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

"Nấu cho anh cả đời. Là đầu bếp của riêng anh mà thôi!"
___________________________

Hé lô!!!! Chúc Tết mọi người đây!!! Đăng 30 Tết rồi chuẩn bị đón Tết thôi!! Quà Tết của mọi người nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com