Định mệnh (CheolHoon)
Lee Jihoon đang trong một mối quan hệ khá là định kiến ở đất nước Hàn Quốc nhưng cậu lại tự cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu giữa những người đàn ông. Người đời gọi nó là đồng tính, nhưng ai biết nó lại là mối quan hệ giải cứu cả cuộc đời của cậu.
Cậu hạnh phúc trong mối quan hệ này đã được 6 năm. Lâu đến mức cậu gần như quên mất bản thân trước kia là một kẻ yếu đuối, tự ti đến mức nào.
-Xem gì đấy bé? - một vòng tay ôm ngang eo Jihoon, giọng nói trầm ấm của người nam nhân kia làm sao Jihoon có thể không biết. Trong căn nhà rộng lớn này ngoại trừ cậu thì chỉ có thể là chồng sắp cưới của cậu Choi Seungcheol.
-Mấy bức ảnh lúc trước anh chụp em này! Chụp nhiều thế làm gì? - Jihoon dựa hẳn cơ thể mình ra đằng sau, đầu cậu tựa vào lòng ngực anh. Bởi chiều cao cả hai hơi có khoảng cách nên đầu Jihoon lúc nào cũng tựa đúng vào điểm rắn chắc nhất của anh.
-Chụp nhiều sau này cho con nó coi! Em nói xem ta nên nhận con gái hay con trai? - Seungcheol cưng chiều hỏi cậu.
-Sao lại xin? Không phải lúc trước nói anh đi thụ tinh nhân tạo sao? - Jihoon chớp chớp mắt hỏi.
-Thế thì có phải chỉ giống mình anh thôi, không giống em! Anh thích con mình có nét xinh đẹp của em! Đã không giống thì không giống cả hai đi! Anh kiến nghị chúng ta nên nhận mấy đứa bé còn nhỏ chút, nhưng đã qua tuổi cai sữa! Lúc đó chúng ta muốn dạy dỗ vẫn còn kịp! - Seungcheol vừa nói vừa xoa đầu cậu.
-Suy nghĩ xa vời! - nói thế thôi chứ cậu cũng vui lắm.
-Em ở nhà ngoan! Anh ra ngoài kiếm tiền về nuôi em! Chàng nhạc sĩ nhỏ của tôi! - Seungcheol làm động tác như một chàng kĩ sĩ hướng Jihoon gập người.
-Được rồi! Ân chuẩn cho anh đi đó! Đi sớm về sớm! -Jihoon cười ngọt ngào giúp anh thắt lại cà vạt.
-Tuân lệnh!
Seungcheol rời đi rồi nhưng Jihoon thì vẫn tận hưởng dư âm ngọt ngào vừa rồi. Cả hai gặp nhau vào 7 năm trước, khi cả hai người chỉ mới 21, người chỉ mới 20.
Cánh cửa Đại Học luôn đem lại cho ta rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên ở kí túc xá, lần đầu tiên động lòng, lần đầu tiên yêu đương. Ai cũng không thoát khỏi vòng lặp này, cả Jihoon và Seungcheol cũng thế.
Nhưng Jihoon và Seungcheol yêu đương là việc bất ngờ nhất. Vì mọi người thì ví hai người như là hai đường song song. Seungcheol là con trai nhà tài phiệt, nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, ông trời thật sự ưu ái cho anh. Thứ người khác không có được anh chỉ cần một cái búng tay liền có được. Nhưng không vì thế mà anh kiêu ngạo hay tỏ ra xa lánh mọi người, anh thân thiện và hoà đồng với mọi người.
Còn Jihoon thì trái ngược. Cậu vào được Đại Học đều là nhờ vào học bổng. Cậu học giỏi nhưng nhà lại nghèo, cha mẹ cậu lại li dị ngay từ khi cậu còn nhỏ, chỉ mới 5,7 tuổi. Kí ức của cậu về mẹ rất ít, tất cả chỉ thông qua lời nói của người khác. Họ nói cậu rất giống mẹ, nhưng ba lại không thích cậu vì cậu giống mẹ, nên ngày nào cậu cũng bị ông đánh. Ông không uống rượu thì còn đỡ, nếu ông đã uống thì cậu chỉ có thể chờ chết hay hi vọng ai đó đến cứu cậu mà thôi. Một lời mà họ hàng hay nói với cậu chính là "có cha sinh không có mẹ dạy". Đau không? Đau chứ! Nhưng đến mặt mũi mẹ thế nào cậu cũng chẳng nhớ được nữa rồi. Tính cách cậu cũng vì điều này mà trầm hẳn đi, cậu chỉ có thể ở kí túc xá cá nhân nếu không muốn bạn bè khác phát hiện ra vô số vết thương trên người mình.
Từ đó mọi người cũng ít tiếp xúc với cậu, nói chuyện xã giao thì có chứ chẳng có người bạn thật sự nào. Cậu đôi khi cũng là đối tượng của bọn bắt nạt, nhưng mấy cái đánh đấm đó có là gì với những đường roi, thắt lưng của ba cậu đâu.
Và anh lại là người đầu tiên cứu cậu khỏi đám bắt nạt.
Cậu nhớ rõ, hôm đó anh ra mặt cho cậu khỏi mấy trò đùa không vui của bọn bắt nạt kia. Anh đứng trước mặt cậu đưa tay chắn cho cậu còn rất hùng hồn rap battle với đám kia. Cậu thật sự từng nghĩ qua có phải anh có đam mê với rap không, anh nói rất nhanh đám kia muốn chen cũng không kịp.
Sau hôm đó, cậu phát hiện dường như cậu đi đâu cũng có thể gặp được anh.
Lên thư viên học bài ngước đầu lên thấy anh ngồi ở đối diện. Đi tìm sách cũng có thể tình cờ gặp anh ở bên kia kệ sách. Ra nhà ăn cũng có thể gặp anh với lý do nhà ăn hết chỗ. Đôi khi học trên lớp cũng sẽ gặp anh ghé qua nghe giảng cùng.
Và tận cùng của mọi chuyện kết thúc khi anh lấy lý do cả hai rất có duyên nên đã chia sẻ số điện thoại cho nhau.
Sau lần đó, bên cạnh Jihoon có thêm một đàn anh vừa hài hước vừa đáng tin cậy.
Mà Jihoon nào có biết được, đến sau này vẫn không biết được, cái cậu xem là tình cờ là vô ý thật ra đều do anh sắp xếp hết tất cả.
Sau cái hôm anh cứu nguy cậu với đám bắt nạt thì anh dần chú ý tới cậu. Lợi dụng mối quan hệ trong trường anh tìm hiểu về cậu, anh bất ngờ khi cả cái trường Đại Học rộng lớn như thế mà chẳng có ai thật sự để ý tới cậu dù là các bạn cùng khoa cũng không. Hơn cả tháng trời tìm hiểu thứ anh thu thập được lại là con số 0 tròn trĩnh.
Điều anh biết về cậu là đếm trên đầu ngón tay. Cậu ở ký túc cá nhân, ở một mình. Không ai thấy cậu về nhà, nhưng đôi khi cũng có một ông chú nào đó đến tìm cậu, nhưng cuộc nói chuyện của cả hai dường như không mấy tốt đẹp. Cậu lầm lì, ít nói, luôn một mình. Anh cũng có ý nghĩ muốn lên thẳng phòng sinh viên để hỏi về tài liệu của cậu, nhưng anh biết chẳng ai cho anh biết đâu.
Thế là anh quyết định tự mình tìm hiểu.
Anh xuất hiện ở những nơi có cậu. Thư viện, nhà ăn, lớp học, xung quanh khu kí túc của cậu, bất kì nơi đâu để cậu có thể nhìn thấy anh. Rồi anh phát hiện cả một ngày của cậu dường như chỉ lặp đi lặp lại ở những nơi đó, có tiết thì lên lớp, không có tiết thì lên thư viện, tới giờ ăn thì ra nhà ăn, hết ngày thì về kí túc. Một ngày phải nói là tách biệt với toàn thế giới, giống như thế giới có sập thì cậu vẫn như một cái máy lặp đi lặp lại những việc này.
Không thể nhìn một chàng trai mới 20 tuổi đầu mà có cuộc sống của mấy ông giáo sư tiến sĩ 40,50 tuổi này, anh quyết định tìm cách lôi kéo cậu đi. Điều đầu tiên cần làm là có được cách liên lạc với cậu, sau gần hai tháng lãng vãng xung quanh cậu anh đã chính thức nói chuyện với cậu.
Sau khi có được cách liên lạc với cậu, anh kéo cậu đi rất nhiều nơi mỗi khi không có tiết học, cứ thấy cậu rãnh là anh lại lôi cậu đi, mà cũng nhờ vậy mà cậu quen biết thêm rất nhiều người bạn. Trong quá trình đeo bám cậu như vậy, anh phát hiện cậu rất thích âm nhạc, cậu hát rất hay, cái chất giọng ngọt ngào mềm mại của cậu cứ như cọng lông trêu đùa con tim anh. Nó khiến anh mê đắm giọng hát cậu, không chỉ hát cậu còn có thể sáng tác, anh đã may mắn được nghe một bài hát do cậu viết, cái âm nhạc đó nó như in sâu trông đầu anh.
Lúc đầu cậu còn từ chối anh đủ đường, nhưng không mặt dày thì không phải Choi Seungcheol này rồi, nên dù cậu từ chối bao nhiều thì anh vẫn theo đuôi cậu xin cậu đi cùng mình. Jihoon bất lực với đàn anh nên đã đồng ý để anh không làm phiền mình nữa, ai mà ngờ có được một lần lại muốn thêm một lần. Seungcheol đã kéo cậu tham gia những buổi đi chơi của anh không dưới 10 lần trong suốt cả năm nhất Đại Học ấy. Nhưng Jihoon cũng không biết được, hôm nay làm quen thêm nhiều bạn mới, tương lai cậu phải cảm ơn họ rất nhiều.
Hoàn thành năm nhất Đại Học Jihoon cũng đã quen với việc bên cạnh có thêm một người. Seungcheol đến tìm cậu nhiều đến mức mọi người đều quen luôn với việc đó. Lúc đầu mấy cô gái thích thầm anh đúng là cũng gây ra không ít phiền phức cho cậu nhưng sau đó cũng chẳng sảy ra chuyện gì nữa, mấy cô nàng cũng đã làm quen với chuyện này rồi, hơn nữa cậu không biết vì sao mấy cô ấy đôi khi nhìn cậu rất lạ, cái ánh mắt khi thấy cậu và anh ở cùng nó nóng bỏng và cậu thề cậu đã thấy một cô gái chảy máu mũi khi cậu và anh đi cùng nhau.
Nhưng cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương cũng không nhẹ nhàng như vậy.
Lần đó cậu về nhà không ở kí túc, cậu có nhắn cho anh nhưng dường như anh không nhận được. Sau khi tan học anh đến tìm cậu như thường, nhưng lại không thấy cậu. Anh hỏi một bạn cùng khoa với cậu, người nọ nói cậu đã đi cùng một ông chú nào đó rời khỏi trường rồi. Sau đó một người bạn của anh cũng quen biết với Jihoon nói rằng cậu đã về nhà. Anh mơ hồ hỏi sao mình không biết, người bạn đó nói cậu nhắn vào group chung, cậu có nhắn cho anh nhưng anh không nhận được, lúc này anh mới nhớ điện thoại của anh hết pin rồi.
Nhưng ít ra biết được cậu đang an toàn anh cũng yên tâm, nên anh đã cùng với người bạn của mình quay về kí túc xá.
Anh nào có biết được bên phía Jihoon đã loạn thành cái dạng gì.
Jihoon đang đau đơn, co người rút vào một xó của căn nhà tồi tàn, cậu về nhà và ba cậu lại đòi tiền cậu. Không biết vì sao ông biết được cậu làm bạn với anh, ông đã đòi tiền từ chỗ cậu. Không nói rằng mình không có và ông đã bảo cậu đi xin mấy thằng bạn mới của mình. Cậu sợ hãi nhìn ông, cậu không biết vì sao ông lại biết được nhưng cậu không muốn liên luỵ đến anh thế nên cậu đã bị đánh. Từng cái quật bằng thắt lưng của ông cứ quất vào người cậu, đau đơn, tê tái, Jihoon không biết làm gì ngoài trừ chịu trận.
Ông ta đánh đã rồi thì thả cậu đi. Cậu lững thững đi bộ về trường vì những đồng tiền duy nhất trên người đã bị ông ta lấy sạch cả rồi, không còn tiền bắt xe Jihoon chịu đựng cơn đau đang râm rĩ trên người đi bộ hết 1km để về trường.
Lúc cậu cảm thấy đôi chân mình mỏi rã rời cùng thêm những vết thương trên người nó cứ như mũi kim châm chít vào da thịt cậu, cậu muốn dừng lại thì có một chiếc xe hơi đã đậu sát ngay bên cạnh.
Seungcheol vừa dừng xe đã vội vã lao xuống, vồ ngay lấy cậu. Jihoon mệt mỏi không định nhìn người vừa xuống xe là ai, cậu mặc kệ tiếp tục bước thì người kia đã vồ lấy cậu. Hình ảnh bị ba đánh vừa rồi vẫn còn trong đầu, Jihoon theo bản năng rụt người một cái nhưng mọi hành động của cậu đều bị Seungcheol thấy cả rồi.
-Jihoon! Em làm sao thế này? - Seungcheol lo lắng đến mức tông giọng anh cũng cao hơn thường ngày.
-S..Seungcheol tiền bối? - Jihoon thì thầm tên người đang đứng trước mặt mình.
-Em sao lại bị thương? Áo khoác của em đâu? Trời lạnh thế này sao lại mỗi áo len? - Seungcheol vội vàng cởi áo khoác của mình đưa cho cậu.
Jihoon không biết bị gì, có lẽ đây là lần đầu sau khi bị ba đánh cậu cảm nhận được chút hơi ấm giữa người với người, ánh mắt cậu nhanh chóng ngập nước và đỏ lên. Seungcheol bị một màn này của cậu doạ cho hết hồn.
-Sao...sao vậy? Anh làm em đau hả? Anh xin lỗi! Sao em lại bị thương thành thế này thế? Anh tưởng em về nhà chứ? Đừng khóc! - Seungcheol vội vàng ôm lấy cậu, anh ôm rất nhẹ nhàng như thể sự sẽ lại làm cậu đau hơn.
Jihoon quyết định, chỉ hôm nay thôi, cậu hứa chỉ yếu đuối hôm nay thôi, ngày mai lại quay về là Jihoon ít nói của trước kia.
Seungcheol đưa cậu về kí túc tự tay rửa vết thương cho cậu dù cho Jihoon đã từ chối. Seungcheol thiếu chút nữa là đánh mất lý trí khi thấy những vết thương bầm tím trên lưng, trên tay, trên eo cậu. Anh biết loại vết thương này, nó do thắt lưng hoặc dây thừng gây ra.
Seungcheol đã cố gắng gặn hỏi cậu, nhưng chẳng thu được gì. Seungcheol cũng không hỏi nữa nhưng anh quyết định phải điều tra cho rõ.
Bẵng đi một thời gian, Seungcheol đã nhờ thám tử tư thu thập mọi thứ về người đàn ông hôm đó đưa cậu đi.
Seungcheol đọc xong đã phát hoả, anh yêu cầu gọi ngay cho luật sư để giải quyết chuyện này. Nhưng anh cần có sự đồng ý của cậu nên đã gọi cho cậu. Điện thoại cậu reo nhưng lại không bắt máy. Anh lo lắng gọi lại nhiều lần nhưng cũng không có kết quả. Anh lao ra khỏi kí túc dưới cái nhìn tò mò của mấy đứa bạn, anh chạy ngay đến kí túc của cậu hỏi người quản lý được biết cậu đã rời đi được gần một tiếng với một người đàn ông.
Anh hốt hoảng lao đi lấy xe chạy về phía nhà cậu dựa vào địa chỉ mà thám tử tư thu thập được.
Trong lúc đang lái xe, anh nhận được một tin nhắn. Là Jihoon, là ghi âm. Mở nó lên Seungcheol càng lái nhanh hơn. Đồng thời anh cũng gọi cho cảnh sát. Lần này anh sẽ không để Jihoon bị gì nữa đâu.
-Seung...Seungcheol....cứu em....
-Jihoon! Jihoon! Em nhất định phải đợi anh đến.
Trong hồ sơ của thám tử tư đưa tới, trong đó viết người đàn ông kia là ba của Jihoon. Ông ta bị nghiện ma tuý, là một con nghiện và một sâu rượu. Sau khi mẹ Jihoon ly dị ông ta, ông ta ngày càng nghiện. Ông ta thường xuyên đánh đập Jihoon khi lên cơn mà không có thuốc, thường xuyên từ chỗ cậu đòi tiền, cậu không đưa thì lại đánh cậu. Cuộc sống của cậu cứ như vậy từ khi còn nhỏ.
Đó là lý do vì sao cậu luôn thu mình lại với thế giới, cậu thiếu cảm giác an toàn.
Seungcheol đến được địa chỉ mà thám tử tư gửi, đó là một căn nhà hoang tàn, nhưng ít nhất nó không như mấy căn nhà trong khu ổ chuột trong thành phố
Seungcheol nghe rõ trong nhà có tiếng khóc và tiếng roi, Seungcheol hi vọng cảnh sát sẽ tới kịp.
-Đưa tiền cho tao!!! Thằng con bất hiếu!!! Tao kêu mày xin tiền thằng kia sao mày không làm!!! - tiếng mắng chửi cùng tiếng roi cứ xen kẽ vào nhau.
Seungcheol biết để bắt được ông ta phải cần có bằng chứng, anh mở hé cửa thấy cậu đang co người nằm dưới đất không ngừng run rẩy. Anh cảm thấy mình sắp điên đến mất lý trí rồi, nhưng để cho ông ta vào tù mọc gông thì phải bằng chứng đầy đủ, anh mở camera ghi âm và quay lại tất cả mọi thứ.
-Anh...ấy...không liên quan gì cả!!!! Anh ấy không phải cái máy rút tiền của ông!! - Jihoon dù đau thật nhưng cậu không muốn anh vì cậu mà bị vấy bẩn.
-Mày còn cãi!!!! - tiếng roi lại mạnh hơn.
Seungcheol không nhìn được nữa anh mở tung cánh cửa khiến nó sắp lật khỏi bản lề.
-Mày là thằng quái nào?!! - ông ta quay lại hỏi, đưa cao tay vừa định quất xuống chiếc thắt lưng về phía anh thì Seungcheol đã nhanh hơn nắm nó lại.
-Thằng sắp sửa tống ông vào tù! - Seungcheol dùng lực kéo chiếc thắt lưng về phía mình sau đó lại đấm vào bụng ông ta một cú.
Thành công khiến ông ta tạm thời không thể di chuyển, ba bước thành hai anh chạy nhanh tới chỗ cậu.
-Em không sao chứ Jihoon? Anh xem nào! - Seungcheol kiểm tra cho cậu, lại là những vết thương lần trước anh bôi thuốc cho cậu. Mắt anh đỏ lên vì tức giận, anh muốn quay lại đấm chết người đàn ông đó, Seungcheol vốn đã đứng dậy định đi tới chỗ ông ta nhưng Jihoon đã ôm anh lại.
-Đừng...hyung! Đánh người sẽ bị đình chỉ anh chỉ còn một năm thôi!! - Jihoon ôm lấy Seungcheol - người sắp bị cơn giận lắp đầy lý trí.
-Nhưng ông ta dám đánh em như vậy! Người mà Choi Seungcheol này đã để ý thì ai cũng đừng hòng làm em bị thương! - Seungcheol gằn từng chữ, trước giờ thứ mà Choi Seungcheol muốn chưa ai lấy nó ra khỏi tay anh được. Cậu cũng vậy, người mà anh bảo vệ, người mà anh để ý, ai cũng đừng hòng làm cậu bị thương, dù đó có là ba cậu cũng không được.
Trong khi Jihoon đang có gắng không để Seungcheol bị đình chỉ thì ông ta đã đứng dậy. Ông ta tức giận mắng Seungcheol là thằng khốn, sau đó lao lên muốn đánh anh. Nhưng ông ta không biết, một đứa con trai chuyên đi ra ngoài chơi như anh ít nhiều cũng phải biết chút ít phòng thân. Seungcheol một tay ôm lấy Jihoon bao bọc cậu, một tay đỡ lấy tay ông ta, anh nói.
-Cố ý đánh người, bạo hành gia đình, sử dụng ma tuý, có ý định tống tiền người khác. Ông xem ông sẽ bóc bao nhiêu cuốn lịch?
-Mày...mày... - ông ta tức đến lắp bắp.
Seungcheol giật tay ông ta ra, lần này anh không tống ông ta vào tù anh không mang họ Choi!
Ngay lúc đó, tiếng xe cảnh sát ở ngoài đã tới. Jihoon hoang mang nghe tiếng xe cảnh sát càng lúc càng gần.
-Đạo đức không trị được ông thì pháp luật sẽ trị ông! An phận mà bóc lịch đi! - Seungcheol lạnh lùng nhìn theo hình ảnh ông ta bị áp giải lên xe cảnh sát.
Vì là nhân chứng và nạn nhân nên Jihoon bị giữ lại lấy lời khai, trong suốt quá trình đó Seungcheol ở bên cạnh cậu.
Hoàn thành tất cả thủ tục, Seungcheol bây giờ mới có thời gian xem xét thật kĩ Jihoon. Vừa rồi may mắn người đến có cả bác sĩ y tá nên các vết thương của cậu đã được băng bó.
-Đau không? - Seungcheol sót xa nhìn mấy chỗ bị băng bó của Jihoon.
Jihoon nhẹ lắc đầu, cậu nhìn anh thỏ thẻ vài tiếng cảm ơn.
-Không cần khách sáo! Nhưng mà nếu em muốn báo ơn cũng không phải không được. - Seungcheol nói
Jihoon nhìn anh.
-Thật ra vừa rồi em cũng nghe anh nói rồi còn gì, người mà anh đã để ý ai cũng không được làm hại người đó. Anh tích em, làm người yêu anh đi! - Seungcheol cuối đầu ghé sát vào Jihoon nói.
-Nhưng...nhưng....gia đình anh....
-Không phải sợ! Họ đang lo thằng con báo đời của họ không có ai hốt đây này! - Seungcheol áp trán của mình vào trán cậu nhẹ nhàng nói.
Và chuyện gì tới cũng tới. Toàn trường bùng nổ với việc Choi Seungcheol người trong mộng của bao cô gái đã công khai yêu đương với người khác, mà còn là con trai. Toàn trường bùng nổ, từ đó trong đó suất hiện OTP mới: Thiếu gia tài phiệt x Mọt sách tiểu mỹ nhân.
Quay lại hiện tại, sau khi tốt nghiệp Jihoon dưới sự cổ vũ của anh đã theo con đường làm nhạc. Giờ cậu là ca sĩ nhạc sĩ tự do, không có công ty chính thức nhưng ai trong giới cũng biết cậu và anh có quan hệ gì nên tài nguyên của cậu cũng không tồi.
-Để xem hôm nay làm món gì đây nhỉ?
Jihoon ngân nga bài hát đầu tiên mà cậu hát cho anh nghe, bài hát đó cậu cũng đã cho ra mắt, chỉ là số lần cậu hát không nhiều, cậu chỉ muốn hát cho anh nghe.
___________________________________
Hé lô!!! Bài hát trong plot này là "What kind of future", một bài mà tui rất rất thích của Jihoon, mà đợi mãi cũng hông thấy anh ra audition:(( m.n vừa đọc vừa nghe nhạc nha!
Chúc m.n đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com