Dịu dàng (HanHoon)
Yoon Jeonghan ngoại trừ những khi chơi ăn gian và hơi đanh đá ra thì anh đúng là một thiên thần thật sự khi anh có vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần và cả tính cách thoải mái, vui vẻ. Và anh còn được gọi là "gà mẹ" của cái nhóm nhạc kia. Thật ra là nhà trẻ đội lốt nhóm nhạc thì đúng hơn.
Lee Jihoon hay gọi Woozi cũng được fan thương yêu gọi là tiên tử với vẻ ngoài vừa xinh đẹp vừa dễ thương của mình. Nhưng vị tiên tử này sẽ vô cùng dễ thương nếu không vác theo cây đàn đuổi theo tên cao kều Kim Mingyu kia. Và sẽ dễ thương hơn nếu không là ác ma khi vào phòng thu.
Hai con người xinh đẹp nhất nhì nhóm kia lại là một tổ hợp rất thú vị. Khi chơi game thì một người dùng não một người dùng mẹo phá đảo cả game. Khi làm việc thì người nghiêm túc, đáng sợ còn một người cũng nghiêm túc nhưng đôi khi lại làm điều gì đó để phá vỡ cái không khí căng thẳng trong phòng thu.
-Êyyyyyy!!! Jeonghan hyung lại thiên vị Jihoon hyung rùi!!! - Seokmin nói khi Jeonghan cắt phần bánh lớn hơn của mọi người một chút cho Jihoon.
-Ý kiến gì? Jihoon nó vất vả hoàn thành album lần này chú mày có ý kiến à? - Yoon - đanh đá - Jeonghan tái xuất.
-Thật ra là không ạ! - Seokmin thừa biết khi mà Yoon đanh đá xuất hiện thì cậu có 10 cái miệng cũng không cãi lại được.
-Chú thích thì ăn đi! - Jihoon nói.
-Thật hả hyung?! - đám em út nhốn nhào.
-Không! Jihoon em ăn của em đi! - Yoon - mama lên tiếng.
-Vâng! - đám em út ỉu xìu.
Jihoon buồn cười khi nhìn mấy đứa em vừa rồi còn đang xung sức giờ thì ỉu xìu như cọng bún.
-Không sao mà! Em cũng không thích đồ ngọt lắm. - Jihoon nói tay đẩy phần bánh của mình cho mấy đứa em út ít.
-Jihoon hyung là nhất!!! - Dino reo lên.
Jeonghan không có cách nào nói chuyện với Jihoon. Anh đành bất lực thôi chứ sao giờ.
Nhưng mà anh không nói được, không có nghĩa anh không làm được. Jihoon không ăn phần bánh của cậu chứ đâu có nói không ăn phần của anh.
-Jihoon! - Jeonghan gọi cậu.
-Nae? - Jihoon theo quáng tính quay đầu lại.
Jihoon vừa quay đầu đã vị một nĩa bánh đút vào miệng, cậu không có cách nào ngoài việc nhai rồi nuốt nó xuống.
-Ngon không? - Jeonghan hỏi.
-Ùm...thì ngon ạ! Nhưng mà em nói mình không ăn mà? - Jihoon không phản bác về hương vị của cái bánh nhưng mà cậu thật sự không thích đồ ngọt lắm.
-Thì em đâu có ăn bánh của mình đâu! Đây là bánh của anh, và anh muốn cho ai ăn thì đó chuyện của anh! - Jeonghan gian manh nói.
-Đúng là chúa lách luật mà! - Jihoon lầm bầm.
Đừng bao giờ Yoon Jeonghan tìm được khe hở trong lời nói của bạn nếu không anh ta mà lách luật thì chỉ có thể làm bạn tức chết.
Cả quá trình sau đó Jeonghan vui vẻ ngồi ăn cũng không quên đút cho Jihoon mấy nĩa bánh. Bánh này đúng là ngon mà!
Nhưng mà đừng nhìn dáng vẻ thiếu đánh đó của anh ta mà lầm. Ừ thì thiếu đánh thật, đanh đá thật, cũng hay lách luật thật nhưng fan cho anh ta biệt danh bà mẹ của nhóm cũng có lý do cả.
Jihoon mỗi khi làm việc rất tập trung, dường như không có gì có thể lay động cậu. Và mỗi khi tập trung quá đà cậu sẽ quên cả ăn và ngủ. Cậu từng đóng đô trong studio cả thời gian dài chỉ có thức ăn nhanh và cafe sống qua ngày. Các thành viên bày tỏ đó không phải cách sống lành mạnh.
Và bà mẹ Yoon Jeonghan của cả nhóm đã không thể nhìn tiếp được nữa. Anh đã đến tìm cậu.
Lần đó Jeonghan đến tìm cậu vừa hay là lúc cậu ra ngoài. Máy tính vẫn mở, và anh thấy cậu đã gửi thử bản nhạc qua cho Bumzu hyung rồi. Có vẻ cậu đã làm xong.
Jeonghan nhìn sơ qua căn phòng, toàn là giấy với giấy. Anh thấy trong thùng rác còn có cả mấy hộp thức ăn nhanh và trên bàn làm việc có rất nhiều ly cafe lăn lốc.
Anh muốn mắng người rồi! Lee Jihoon lần này không mắng em thì anh về sẽ hành hạ Choi Seungcheol!
Nhưng trước đó, dọn sạch sẽ cái phòng này mới được.
Trong lúc Jeonghan đang hăng say dọn dẹp thì Jihoon cũng đã về đến cửa studio, nhưng mà cậu không dám vào. Dù là bình thường cậu cũng có tiếng nói lắm nhưng mà chỉ là trong công việc thôi chứ bình thường mấy anh 95 line vẫn là hyung của cậu, cậu không thể cãi lại hyung của mình được đúng không? Hơn nữa đối tượng là Yoon Jeonghan có mười cái miệng cậu cũng không cãi lại được.
Lúc này Jeonghan đi ra khỏi studio, tay anh cầm nguyên bọc rác khá to và vừa ra tới cửa đã chạm mặt chủ nhân của cái studio này mà trên tay cậu còn đang cầm một ly cafe còn đang bóc khói. Anh nhăn mặt chau mày nhìn chằm chằm ly cafe kia.
-Anh sẽ cho em nghe một bài giảng dài nhất của mình! Vào trong chờ đi!! - Jeonghan rời đi chỉ bỏ lại một câu.
Có vẻ như Jihoon cậu sắp bị mắng rồi. Nhưng mà ấy bài thuyết giảng về vấn đề không quan tâm sức khoẻ này ấy hả Jihoon chính là đã nghe đến quen rồi! Chỉ cần là cái vấn đề này ai trong nhóm cậu cũng được nghe qua cả rồi, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất! Và cũng chẳng phải lần một lần hai, các thành viên ai cũng ít nhất từng thuyết giảng qua cho cậu không dưới 5 lần trong suốt ngần ấy năm bên nhau.
Tuy vậy Jihoon vẫn ngoan ngoãn đi vào trong studio ngồi đợi. Và Jihoon hơi khó làm quen với việc studio đột nhiên sạch bóng như vậy. Gần như sắp 2 tháng trôi qua Jihoon chôn mình trong studio với hàng ngàn tờ giấy rải rác khắp phòng. Và đột nhiên sạch như vậy Jihoon không quen lắm.
Không phải Jihoon ở bừa bộn hay gì đâu, ừ thì cậu lười dọn dẹp thật nhưng mà những ý tưởng cũ đó có khi cậu thật sự cần dùng tới, nếu vứt nó đi rồi lúc bí ý tưởng Jihoon chẳng có cách nào viết tiếp cả nên cứ vo lại rồi quăng nó ra gần đó, cho dù có cần hay không.
Jihoon cầm theo ly cafe đi tới cái ghế sofa mà cả hai tháng nay cậu đều ăn ngủ ở đây. Mà ăn thì ít, ngủ cũng ít. Ăn thì khi đói quá Jihoon có thể dừng một chút để ăn nhưng ngủ thì Jihoon từ chối nhé! Vì nếu cậu lỡ ngủ quá lố một chút thì thời gian để hoàn thành một bản nhạc cũng sẽ thu hẹp lại và thời hạn giao nộp cho công ty cũng sẽ gấp rút hơn và như vậy Jihoon không tự tin có thể làm ra một bài hát hoàn hảo được.
Vừa ngồi xuống húp ngụm cafe thì từ ngoài cửa Jihoon đã nghe thấy tiếng bước chân khá nặng nề, có thể chủ nhân của nó đang không vui hay đang phát hoả. Và Jeonghan đã xuất hiện như một vị thần từ cửa studio.
Jihoon nhìn thấy Jeonghan giống như trong mấy bộ anime manga mà cậu hay đọc, người ta gọi đó là tức xì khói đó. Cậu có thể tưởng tượng được Jeonghan đang tức thở ra khói.
Và những lúc như thế này Jihoon sẽ phải làm điều mà người đàn ông Busan như cậu không thích nhất chính là aegyo. Nhưng Jihoon sẽ không làm nó trở nên dễ thương đâu, mà cậu sẽ làm theo cách của cậu.
Jihoon hai tay cầm chặt ly nước, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống nó, hàng mi của cậu rũ xuống. Mái tóc đã nhuộm lại màu đen của cậu đã phủ xuống và gần như che hết đôi mắt của cậu. Thêm trạng thái khá thảm thương sau gần 2 tháng không được nghỉ ngơi thật tốt khiến Jihoon bây giờ ngồi trên ghế sofa khá dài làm người khác có cảm giác thật nhỏ bé. Mà cái cảm giác chính là ai cũng không nỡ đụng vào cậu, giống như chỉ cần nặng tay hay nặng lời một chút là Jihoon sẽ vỡ tan ngay.
Mà Jeonghan là ai? Là "mama" của nhóm, là người không thể cưỡng lại các aegyo của mấy đứa em (dù có là theo cách thức nào), là người rất dễ đau lòng cho mấy đứa em.
Mà giờ đây anh đang thấy cái gì thế này? Một Lee Jihoon mạnh mẽ và chịu đựng trong suốt hơn 2 tháng qua và chàng trai xinh đẹp với vỏ bọc đầy gai nhọn trong suốt ngần ấy năm chung sống đang làm bản thân không khác gì những người muốn biếng bản thân trở nên vô hình trong thế giới này. Cậu giờ đây trong mắt anh không khác gì một con mèo nhỏ bé biết bản thân đã làm sai và đang cố gắng nghĩ cách để xin lỗi vậy.
Nhưng rồi Jihoon ngước mặt lên, cậu nhìn anh với một đôi mắt vẫn lấp lánh như vậy, vẫn là đôi mắt nhiệt huyết trong kí ức của anh. Nhưng giờ nó có quầng thâm rất đậm, và tiêu cự không nhất định cho thấy sự lờ đờ và mệt mỏi của chủ nhân nó.
Điều này làm Jeonghan bỗng nhiên quên hết bài thuyết giảng mà anh đã dành ra cho cậu.
Rồi Jeonghan lại đột nhiên nghĩ tại sao mình lại nổi giận nhỉ? Là giận cậu không biết chăm sóc bản thân hay giận chính mình không biết chăm sóc cậu? Đương nhiên giận cậu là một phần, phần còn lại có lẽ là vì bản thân mình.
Thử hỏi vì ai, vì cái gì mà cậu lại vất vả như vậy? Vì ai mà cậu lại chịu khổ như vậy? Còn không phải vì anh, vì cái nhóm này sao? Nhưng anh biết đây lại niềm đam mê của cậu, được sáng tác, được hát, được nhảy, cả cuộc đời của cậu dành cho âm nhạc, dành cho cả nhóm, dành cho các fan.
Còn Jihoon nãy giờ chỉ là đang nghỉ cách để anh trai không giảng thuyết cậu, bằng cách nào đó cậu đã thành công nhưng cậu lại không biết dáng vẻ bây giờ của mình thế nào, nên nó không chỉ làm Jeonghan quên giảng bài cậu mà cũng thành công đưa anh vào hàng ngàn suy nghĩ.
Jeonghan và Jihoon nhìn chằm chằm nhau, nhìn đến mức Jihoon không thể nhìn được nữa cậu lại cúi đầu mân mê ly cafe trong tay.
-Hyung! Cảm ơn đã dọn dẹp studio của em! Và..em đã viết xong rồi, em đoán công ty đã duyệt xong! Vậy tụi mình về thôi hyung! - Jihoon nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeonghan.
Jeonghan nhìn cậu. Anh đột nhiên thở dài một hơi khiến Jihoon hơi giật mình. Có phải cậu hơi quá rồi không?
-Um...Hyung, nếu anh muốn nói gì thì cứ... - Jihoon đang nói nhưng cậu đã bị chặn bởi cái ôm của Jeonghan.
Jeonghan cao hơn Jihoon nên cái ôm của anh vừa vặn để đầu cậu dựa vào ngực mình. Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, hai tay anh vòng quanh người ôm lấy cậu.
-Ngốc! Nhìn em thế này anh quên hết bài giảng của mình rồi! Về nhà nghỉ ngơi nào! - Jeonghan dịu giọng điệu dịu dàng nhất nói với Jihoon
Jihoon chôn mặt trong lòng Jeonghan, lúc đầu cậu còn mơ màng không hiểu rốt cuộc anh bị làm sao nhưng giờ cậu hiểu rồi. Có vẻ anh thật sự bị dáng vẻ lúc nãy của cậu doạ một trận rồi. Nhưng vừa rồi anh suy nghĩ cái gì thì phải, cậu làm hơi quá thì phải.
-Hyung? - Jihoon e dè lên tiếng - Thật ra vừa rồi... -Jihoon dừng nói vì cảm nhận được vòng tay của Jeonghan lại chặt hơn.
-Được mà! Cho dù là em cố ý để không nghe anh cằn nhằn thì em cũng thành công rồi đấy! Và anh không để ý điều đó đâu. Đột nhiên anh nhớ lại rất nhiều chuyện, vì cái gì, vì ai mà em lại vất vả như thế! - Jeonghan tựa cằm lên đầu cậu.
Jihoon cũng chẳng nói gì, cậu biết tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu cả rồi. Cũng tốt thôi, Jihoon cậu cũng muốn nghỉ ngơi một chút, còn gì tốt hơn là vòng tay ấm áp của anh chứ? Jihoon bắt đầu thả lỏng cơ thể và cả tâm trí của mình. Ngủ một chút cũng không sao nhỉ? Anh có bận không? Có lịch trình không? Nhưng cậu cảm thấy cả cơ thể đều bắt đầu nhẹ nhàng hơn và cả tâm trí cậu nữa, cậu muốn chìm vào giấc ngủ ngay cả khi trong vòng tay của anh.
Nhưng bất chợt Jihoon lắc nhẹ đầu mình, cậu ngồi dậy và thoát khỏi vòng tay của Jeonghan.
-Nếu anh còn ôm nữa em sẽ ngủ mất đó! Ít nhất em muốn về nhà, nhà của chúng ta! - Jihoon thì thầm.
Đương nhiên sẽ không có gì có thể qua mắt được Jeonghan. Anh mỉm cười và kéo cậu đứng dậy. Anh cũng không quên giành lấy ly cafe đắng nghét trên tay cậu.
-Về nhà thôi! Và anh sẽ ôm em đến khi nào em đẩy anh ra thì thôi! - Jeonghan trêu chọc.
-Em không nghĩ mình sẽ làm thế đâu! Em thích nó! - Jihoon mỉm cười ngước nhìn anh.
Jihoon có thể không thích skinship lắm nhưng cậu thích những cái ôm ấm áp và dịu dàng của anh, nó như nói với cậu rằng cậu có thể dựa dẫm vào anh bất cứ khi nào cậu mệt mỏi, hoặc cho dù cậu không mệt đi nữa thì anh vẫn sẽ ôm lấy cậu như một lời cảm ơn vì những gì cậu đã làm, nhưng cậu chẳng muốn kể ra làm gì.
Cả hai cùng nhau về nhà. Lúc này các thành viên khác đã ra ngoài, có thể là chạy show, lên công ty, chôn mình trong phòng thu âm, phòng tập nhảy. Vừa về nhà là Jihoon chạy thẳng về phòng mình và Mingyu.
-Em không tắm à? Ở studio có đi tắm không đấy? - Jeonghan chống hông nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường.
-Có mà hyung! Em có tắm mà, nhưng bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi! - Jihoon ôm lấy chiếc gối rồi vùi mặt mình vào đấy, hơn hai tháng trời và cậu có hơi nhớ chiếc giường của mình rồi.
Jeonghan chẳng buồn nói gì nữa vì anh biết cậu mệt lắm rồi. Anh nhìn cậu một lúc rồi ra một quyết định. Anh leo lên giường của cậu, đẩy đẩy cậu nép vào một tí rồi vòng tay ôm lấy cậu. Jihoon biết hết nhưng cậu chẳng có hành động gì phản đối chuyện này, thế là ngay khi anh vừa ôm lấy cậu, Jihoon đã nhích lại gần anh rồi chôn mặt mình vào ngực anh. Cảm thấy vừa an toàn vừa ấm áp Jihoon thảo mãn dụi dụi vài cái rồi mỉm cười mãn nguyện. Bây giờ cậu thật sự không chống lại được lý trí của mình nữa rồi, cậu chỉ muốn thả hồn đi ngay mà thôi.
Jeonghan cảm nhận được người trong lòng thở đều đều biết là cậu đã ngủ. Anh chỉnh lại tư thế cho cả thật thoải mái xong anh cũng cảm thấy mí mặt mình thật nặng.
Chỉ vài vài giờ sau đó, các thành viên trở về và đang tập trung trước và trong phòng đôi của Jihoon và Mingyu.
Một khung cảnh vừa dễ thương vừa ấm áp trước mắt họ khiến họ bất giác mỉm cười. Jeonghan và Jihoon đang ôm lấy nhau và ngủ một cách ngon lành. Vòng tay của Jeonghan vòng lấy Jihoon như một cách bảo vệ trong vô thức. Còn Jihoon lại vùi mặt vào lòng ngực anh ngủ thật yên bình, trên môi cậu còn có một nụ cười nhỏ nữa cơ.
Các thành viên lặng lẽ chụp lại sau đó rời đi một cách im lặng. Họ không muốn phá hỏng giây phút yên bình này, hơn nữa Jihoon cần được ngủ. Họ không đánh thức cậu dù là trực tiếp hay gián tiếp.
"Nhà vẫn là nơi dịu dàng và ấm áp nhất, đúng không?"
Với Jihoon là như thế, nơi đó có những người am em thân thiết với cậu, có những người nguyện ý sắn sàng bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cho cậu, sẵn sàng dang tay ra ôm lấy dù cậu có mệt hay không, sắn sàng dành nhiều lời cổ vũ và lời khen cho cậu, tin tưởng cậu dù có như thế nào.
Và có một vòng tay dịu dàng đến mức dù cậu không thích skinship nhưng cậu không thể nào kháng cự lại sự ấm áp và an toàn mà nó mang lại.
_______________________________________
Hé lô!!!! Nghỉ hè rồi hú hú!!! thật ra tui nghỉ từ hồi 30/5 cơ nhưng mà đây là chap đầu tiên sau khi nghỉ hè mà!!! Nên là CHÚC M.N NGHỈ HÈ VUI VẺ!!!!!
Mà tui cũng chẳng được nghỉ trọn vẹn nữa:((( tui phải đi học nghề. Học tới tháng 7 lận:((((( Nhưng hên là chỉ học có hai ngày thứ 2,4 chứ không chắc tui khóc lụt nhà quá!!!!
Dù sao thì cũng nghỉ hè rồi chơi thôi nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com