Gia sư (CheolHoon)
Trả anh 95z thứ 3 đây ạ!! Linny_Official
_________________________
*Ting Ting*
Seungcheol lừ thừ đi ra mở cửa, muốn xem xem là ai đã phá hỏng giấc ngủ một ngày nghỉ hiếm có khó tìm của anh.
-Ai vậy? - Giọng điều gắt gỏng, tông giọng khàn khàn, ừ Choi Seungcheol là vừa mở mắt thức dậy từ trên giường bên trong chiếc chăn ấm áp của mình.
-HYUNG!!! EM ĐẬU RỒI!!!! - một bóng dáng nhỏ nhỏ nhào vào anh ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Seungcheol phản ứng có điều kiện vươn tay ôm lấy.
-Hoonie? - Seungcheol hình như đã tỉnh ngủ chút chút rồi.
-Vâng!!! Em đậu rồi đó!! Đậu vào trường anh này!!! - Jihoon vui vẻ nhảy cẩn lên vì hạnh phúc.
-Thật hả!? Đâu anh xem nào! - Seungcheol tỉnh cả ngủ rồi, anh cầm lấy tờ giấy thông báo mà Jihoon đang cầm.
Đậu rồi!!! Đậu thật rồi nè!! Trời ơi, em bé ai mà giỏi thế không biết!!!
À em bé nhà anh!
- Vậy thì phải thưởng thôi! Hôm nay anh đãi em ăn nhé! Về nhà và chuẩn bị đi, lát đi mua đồ với anh! - Seungcheol vui vẻ xoa đầu Jihoon hứa hẹn.
-Vâng ạ! - Jihoon lao ngay về nhà, trên đường đi còn tung tăng ngân nga vài câu ca.
Seungcheol sắp bị sự đáng yêu của cậu đè chết rồi nên khi thấy bóng dáng đã đi xa của cậu anh liền quay nhanh vào nhà. Đi chơi với em bé thì cũng nên thay đồ chút chứ.
Mà nói tới, mối quan hệ của cả hai cũng thú vị lắm.
Ban đầu, bởi vì Jihoon đã là học sinh cuối cấp, sắp trải qua cuộc thi đánh dấu cuộc đời nên gia đình đã tìm cho cậu một gia sư. Sau khi đăng tin tìm kiếm thì Seungcheol lúc bấy giờ là sinh viên năm nhất cũng muốn kiếm thêm nên đã chủ động liên hệ, và với cái profile học sinh giỏi nhiều năm liền, điểm thi đầu vào Đại học cũng xem là cao đã thuận lợi được nhận.
Sau khi đến nhà, đập vào mắt anh là một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu lắm, lúc đầu anh còn tưởng là em trai của học sinh mình cũng tại vì anh chưa thấy học sinh 12 nào mà chiều cao thấp thế này. Lần đầu gặp mặt thế mà xém chút nữa anh đã bị cậu ghim rồi, cũng may chưa có mở miệng hỏi.
Vấn đề là, dạy rồi mới biết, Jihoon đâu có yếu đâu hay phải nói là cũng giỏi lắm. Anh gần như là ngồi chơi cả buổi, anh còn lấy cả bài tập của mình để làm nữa, cậu làm xong thì đưa anh kiểm tra, đúng thì cậu ôn lại, sai thì anh sửa rồi giảng cho cậu xong cậu ngồi làm lại những dạng bài giống vậy.
Ấn tượng đầu tiên, một cậu bé xinh xinh, trắng trắng, nhỏ nhỏ. Thông minh, lễ phép, đáng yêu.
Với Jihoon ấn tượng đầu tiên chính là, người gì đẹp trai dữ trời!!! Nhưng mà hình như lúc mới thấy cậu anh ngạc nhiên lắm thì phải, ảnh còn muốn nói gì đó nữa á. Rồi thì cũng thống minh lắm nè, mà cậu không hiểu sao Đại học sao nhiều bài quá vậy? còn nhiều hơn của cậu nữa. Anh dịu dàng lắm luôn! Giảng bài cũng hay nữa! Ba mẹ ơi, hai người tìm đâu ra anh gia sư tốt thế ạ!!
Xong, qua một thời gian khi đã dạy ở nhà Jihoon khoảng đâu đó 1 tháng, Seungcheol vô tình phát hiện cục bông nhỏ - giống lắm nha, người có chút xíu, mặc một cái áo bông siêu dày, trên đầu còn đội một cái đồ giữ ấm tai , trông có cưng không cơ chứ - đang đi vòng vòng trước một một siêu thị.
-Jihoon! - Ừ thấy cái cục bông này là anh không kiềm chế bản thân muốn gọi tên em.
-Seungcheol hyung? - cục bông nhỏ quay sang nhìn anh
Chời má!!! Choi Seungcheol xém tí nữa là chết ngay giữa đường rồi. Người gì mà cute dữ vậy trời!!!
-Em đang làm gì ở đây vậy? - Dù là tim đập thình thịch, lý trí lung lay thì anh vẫn phải giữ vẻ bề ngoài điển trai và bình tĩnh, không thể nhào vào em nó được.
-Em đang đợi bạn ạ! tụi em hẹn nhau đi mau đồ, mà giờ cậu ấy chưa tới! - Jihoon hà một hơi nhẹ vào lòng bàn tay, trời vào đông rồi, lạnh quá
-Sao em không đem bao tay!? - Seungcheol mau lẹ cầm lấy đôi tay càng lúc càng lạnh của cậu, lo lắng sưởi ấm cho cậu.
-Em quên ạ! Hì hì! - Nhìn thằng nhóc cười hì hì trước mặt Seungcheol chỉ muốn đem em nó về, rồi nhốt em nó luôn, người cưng thế này bỏ ra ngoài thế nào cũng mất như chơi.
-Này, em đeo đỡ đi! - Seungcheol lấy từ trong người ra một đôi găng tay.
-Ơ? Em đeo rồi lấy gì anh đeo ạ? - Đôi mắt nhỏ nhỏ nay mở to tò mò, một chiêu vô tình này của Jihoon triệt để giết luôn trái tim đang đập tưng bừng của Seungcheol. Anh né ánh mắt của em bé Seungcheol giả vờ ho một cái lấy lại bình tĩnh.
-A..Anh có rồi, em đừng lo! - Cố gắng mỉm cười thật tươi giấu đi cái lúng túng của mình.
-Vậy ạ? - Jihoon hơi nhìn đôi găng tay trong tay mình, rồi cậu ngẩng đầu cười thật tươi với Seungcheol - Vậy lát nữa em mua quà trả anh nha! Anh thích gì ạ?
Seungcheol hơi lùi bước khi đối mặt với nụ cười vô hại mà có hại chết người của Jihoon.
-T..tuỳ em, em thích mua gì cũng được! (Chỉ cần là em tặng, cái rèm anh cũng thích nữa!) - Seungcheol thầm nghĩ.
Jihoon nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Quyết định gật đầu.
-Jihoon!
-Choi Seungcheol!
Hai người đồng thời quay đầu, bạn của hai đứa đều đến rồi. Hôm nay Seungcheol ra thư viện chạy deadline.
-Vậy tạm biệt em/anh nhé! - lời tạm biệt nói ra nhưng hình như có ai còn lưu luyến.
-Ai đấy? - Bạn của hai người họ hỏi khi mọi người đã đi xa
-Cục bông nhỏ mà tao đang làm gia sư. Em bé nhỏ lòng tao!
-Gia sư của mình. Anh ấy tốt lắm!
Hình như đáp án hơi hơi khác nhau rồi.
Lại qua một thời gian, càng lúc càng gấp rút, nhưng mà dù có thế thì Seungcheol cũng chẳng thể ngăn cản trái tim anh cứ đập bùng bùng. Khi anh hỏi cậu muốn học trường nào thì Jihoon lúc đó đột nhiên đỏ bừng mặt, cuối đầu thì thầm. Lúc đầu Seungcheol chẳng nghe thấy gì hết bởi lẽ em nói như có như không vậy, sau một hồi lâu khi anh mè nheo quá nhiều, Jihoon mới giận quá hoá thẹn nói lên là trường của anh.
Cha mẹ ơi, cảm ơn đã sinh con ra với một sự kiên nhẫn và khả năng giữ lý trí kinh người.
Và từ đó, một cái gì loé lên, một cái gì đó mãnh liệt hơn.
Cả hai cùng nhau cố gắng, người thì điên cuồng ôn tập giải đề, người thì đi khắp nơi xin đề thi thử đem về. Cứ thế trôi qua mấy tháng, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi.
-Đừng lo lắng! Cứ phát huy như lúc em ôn tập là được! Đừng áp lực, điểm số không thể nói lên điều gì về con người em cả! Nếu thật sự không thể, anh sẽ lại ôn cho em một năm nữa! - Seungcheol an ủi nhưng vẫn không quên chọc cười cậu để cậu giải toả bớt căng thẳng.
-Hyung! - Jihoon khẽ gọi.
-Ơi! - Seungcheol nhìn em
-Nếu em thi đậu thật thì em nói gì anh cũng đáp ứng nhé! Được không? - Jihoon khẽ hỏi nhỏ.
Seungcheol cười híp mắt, gật đầu. Chỉ cần em đậu muốn gì anh cũng chiều, anh đã nói thế đó.
Jihoon vui vẻ đi vào trường thi. Cảm giác như cậu được buff sức mạnh vậy.
Ngày cuối, sau khi ra khỏi phòng thi, Jihoon cứ mãi lo lắng nhưng Seungcheol thì không. Anh từng trải qua rồi, anh biết khi đã thi xong thì chúng ta nên thoải mái một chút. Vì vậy nên ngày hôm đó Seungcheol đưa em về nhà nghỉ ngơi, rồi buổi chiều lại đến xin ba mẹ cho em đi chơi.
Trùng hợp một điều là, nhà Jihoon và anh rất gần nhau, chỉ cách có một con hẻm thôi. Đó là điều mà anh vô tình biết được, khi anh nói cho em, Jihoon đã cười rất vui vẻ.
Vậy là qua khoảng vài ngày để có điểm thi, ngày hôm đó đến rồi.
Jihoon của anh, em bé của anh, cục bông nhỏ của anh đậu rồi!
Hôm nay Jihoon vui lắm. Cậu đã đậu Đại học. Cậu được anh nấu cho ăn. Cậu được ăn riêng cùng anh. Cả hai rất vui vẻ.
Và Jihoon đánh liều hỏi một câu.
-Hyung, anh có nhớ anh hứa là nếu em đậu, em nói gì anh cũng đáp ứng không ạ? - Jihoon cầm một xiên que, cúi đầu nhỏ giọng hỏi anh.
Seungcheol sẽ không nói rằng anh thấy rất rõ tai cậu đang đỏ lên. Da Jihoon trắng lắm nên một khi đã đỏ mặt là sẽ rất dễ nhận ra.
-Có! Jihoon muốn gì nào? - Seungcheol nhẹ nhàng hỏi.
Jihoon lại ngập ngừng, vừa ngập ngừng vừa lo lắng.
-Em...
Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu và lắng nghe.
Jihoon nắm chặt góc áo của mình.
-Em...thích anh lắm! Nên là...nên là anh...làm người yêu em được không ạ? - Jihoon lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hỏi anh lại phát hiện anh đang nhìn cậu cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa dịu dàng.
Jihoon quá ngại ngùng để nhìn vào mắt anh, cậu ngay lập tức cúi đầu muốn tìm chỗ để trốn. Nhưng mà Seungcheol chỉ thấy cậu quá dễ thương thôi, cảm thấy nếu tiếp tục nhìn cậu sẽ bỏ anh ở lại mà chạy luôn về nhà mất. Mà cơ hội đã đến không biết nắm bắt chỉ có thằng ngu thôi, rất may là Seungcheol không hề ngu nhé!
-Đó là điều bé muốn hả? - Seungcheol hỏi.
Jihoon quá ngại ngùng để nói điều gì nên chỉ có thể gật đầu với anh.
-Làm sao đây? Vốn dĩ điều này phải là anh nói mới đúng! - Seungcheol bỏ ly nước trên tay xuống đến trước mặt cậu quỳ một chân xuống, anh nắm tay cậu.
Jihoon hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh lửa hất lên mặt em vẫn thấy vài vết hồng hồng đỏ đỏ nhàn nhạt.
-Jihoon nè! Làm người yêu anh nhé? - Seungcheol hỏi thật khẽ, thật dịu dàng.
Ánh mắt em hơi ánh nước rồi em cũng kệ nó đi, chỉ muốn cho anh thấy hình ảnh xinh đẹp nhất của mình nên em cười thật tươi kèm theo một cái gật đầu.
Seungcheol cũng cười, anh ôm lấy em, một cái ôm thật chặt và vững chãi.
Ngày hôm nay Choi Seungcheol mới là người hạnh phúc nhất!
__________________________________________________
Hé lô!!!! Thế là đã xong 95z x Jihoon rồi! Mọi người vui vẻ đọc nha! Nếu có thêm plot mà tin tưởng tui đừng ngần ngại gửi cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com