Kí ức nơi anh (KwanHoon)
Seungkwan bị mất trí nhớ.
Đã một năm kể từ cái ngày cả hai người bị tai nạn đến nay, anh - Jihoon bị xây xát nhẹ, đã lành hẳn từ lâu. Chỉ có em - Seungkwan vì che chắn cho anh mà bị thương nặng hơn. Cho đến khi anh và gia đình được bác sĩ thông báo, rằng em đã mất đi vài phần kí ức.
Em không nhớ rõ những điều khi còn nhỏ, em không nhớ rõ những chuyện xảy ra vài năm trước kia, em cũng chẳng nhớ được tên của những người anh em thân thiết, và em quên mất cả anh, quên luôn cả những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc của cả hai người.
Em chỉ nhớ tên của mình, em nhớ ba mẹ, nhớ nhà em, nhớ loáng thoáng được tên của một vài người bạn, nhớ được mơ hồ cảm giác thân quen trên gương mặt của những anh em thân thiết. Em chỉ là quên hết về anh. Em quên cả gương mặt anh, dù em đã từng nói em muốn ngắm nó mãi mãi không quên. Em quên mất giọng nói anh, dù em từng yêu tha thiết giọng nói, tiếng ca của anh. Em quên mất hình dáng anh, dù em từng nói vì dáng người nhỏ nhắn này khiến em muốn bảo vệ nên em mới yêu anh nhiều như thế.
Em đã quên hết, mọi thứ về chúng ta.
Anh đã rất sốc khi nghe bệnh tình em từ bác sĩ, anh còn sốc hơn khi trong những phần kí ức em quên đi ấy, còn có cả anh, toàn bộ mọi thứ về anh.
Em đã không còn nhớ những lời yêu thương em từng nói với anh.
Em đã không còn nhớ những lần ôm nhau đầy âu yếm với nhau.
Em đã quên đi những lần ta trao nhau cái nắm tay, một nụ hôn nhẹ trên đôi má, trên bờ mi, trên đôi môi nhau.
Em quên những nơi ta từng đi.
Em quên cả những lời chúc phúc mà gia đình, bạn bè từng chúc cho ta.
Em quên tất thảy!
Quên những thói quen của anh và em.
Quên mất sự hiện diện quan trọng của anh trong tim em.
Quên cả đi những phút giây hạnh phúc của đôi ta.
Em quên mọi thứ!
Nhưng anh vẫn nhớ....
Anh nhớ lời em thương trao đi lần đầu tiên.
Anh nhớ cái nắm tay ấm áp của em.
Anh nhớ vòng tay rộng lớn mà em trao anh những khi mệt mỏi và âu yếm.
Anh nhớ sự dịu dàng, kiên nhẫn mà em dành cho kẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo như anh.
Anh nhớ những lời khen ngợi có phần quá mức nhưng chân thành của em cho giọng hát của anh.
Anh nhớ tất cả!
Và em chẳng nhớ anh là ai...
Nhưng anh vẫn nhớ rõ, vì ai mà khiến em như thế này!
Điều đó làm anh đau đớn!
Ta từng nói chẳng thể sống thiếu nhau. Nhưng em nhìn xem, khi mà giờ đây dù có anh hay không em vẫn rất hạnh phúc.
Từ ngày em xuất viện, anh đã đưa em về ngôi nhà của chúng ta. Chỉ của riêng ta mà thôi.
Nhưng em nói, em chẳng có ấn tượng gì rõ ràng về nơi này, dù em, là người đã chọn mua nó, là hai chúng ta cùng nhau dọn dẹp và trang trí nơi này. Anh có nên vui hay không khi em nói em vẫn có thể nhớ mang máng về cấu trúc của căn nhà này. Em nhớ những căn phòng nằm ở đâu, nhớ mơ hồ về vị trí của các món đồ trong bếp, nhớ cả căn phòng bí ẩn của riêng anh - nhưng em lại nói chẳng biết vì sao em có cảm giác căn phòng này không nên vào - nơi này chỉ có ngoại lệ là em.
Căn nhà nhỏ ta từng sống với nhau là người yêu, giờ đây chỉ giống như bạn cùng nhà.
Em đã thân thiết với anh hơn sau khi ngồi vài giờ liền nghe gia đình hai đứa và bạn bè kể lại mọi thứ về hai ta. Nhưng em vẫn chẳng nhớ gì, đúng là có chúng kí ức loé lên trong đầu em nhưng nó vẫn chẳng tính là gì cả.
Mọi người bảo đưa em về nhà hai đứa, anh do dự. Anh không biết rằng bây giờ em có còn là em như trước không? Là cậu nhóc năng động lúc nào cũng dính lấy anh như trước kia, là cậu nhó sẽ nghe lời anh dù có chuyện gì. Anh đã rất lo lắng và sợ hãi.
Nhưng em lại đồng ý. Anh không tin được. Em nói, có thể khi ở đó em sẽ nhớ ra gì đó về chúng ta.
Và rằng, em chẳng quan tâm người em yêu là ai, như thế nào, em chỉ biết khi ở đây, trước mặt anh, em thấy rất an tâm, và một chút gì đó trong tim mà em chẳng thể giải thích. Anh biết anh nên hạnh phúc vì điều đó, nếu lúc đó chỉ có mình anh, anh chắc chắn sẽ khóc. Không vì gì cả, vì anh biết dù trí nhớ em đã quên hết tất cả thì trái tim em vẫn còn rung động với anh, dù ít dù nhiều đó vẫn là cơ hội cho anh.
Về với căn nhà của hai đứa, em vẫn mang trên người dáng vẻ vô tư như trước đây. Nhưng em vẫn xa cách và khách sáo với anh. Điều đó làm anh cảm thấy đây chẳng phải là em. Một chút buồn bã vụt qua trong lòng anh, nhưng khi thấy em lại cười nói vui vẻ hơn với anh một chút qua từng ngày, anh lại thấy vui hơn và mỗi ngày đều tim cách để nói chuyện với em, đó là việc mà trước kia em thường làm.
Suốt một năm, anh tạm gác lại công việc ít nhiều, luôn ở cạnh em khi em cần, luôn âm thầm lặng lẽ tác động đến kí ức của em, mong sao em nhanh chóng nhớ lại mói thứ.
Mà một năm này, thật vất vả để khiến em thôi xa cách với anh. Bước đầu tiên bao giờ cũng khó, thế mà anh lại làm được.
Cho đến một ngày, khi anh trở về nhà sau giờ làm việc đột suất trên công ty, anh chẳng thấy em đâu cả. Có trời mới biết tim anh đập nhanh như thế nào, anh sợ hãi tìm em khắp nhà, vì trước khi đi anh đã dặn em không được đi đâu mà không nói với anh, và giờ thì anh lại chẳng thấy em đâu.
Anh chạy ra khỏi nhà, gọi điện cho mọi người, đến những nơi em hay đến, đi những nơi anh đưa em đi, nhưng không có, không có bóng dáng em ở bất kì nơi đâu. Chưa bao giờ anh sợ hãi như thế, chạy theo con đường lớn cạnh sông Hàn vào buổi chiều Seoul chập tối, anh đã cầu nguyện với trời, làm ơn hãy cho em xuất hiện lành lặng trước mặt anh để anh ôm em thật chặt, làm ơn hãy bảo vệ em đừng để xảy ra chuyện gì.
Dường như lời câu xin chân thành của anh đã được đáp lại.
Bóng dáng em nơi đó, cạnh sông Hàn, một mình em, đứng trước gió, làn gió nhẹ nhàng thổi qua em nhưng lại cho em cảm giác như cơn gió muốn mang em đi. Anh chạy thật nhanh đến nơi đó, ôm chầm lấy em, em đã giật mình, nhưng em không nói gì hết.
Anh đã ôm em chặt đến mức muốn khảm em vào lòng, nhưng em chẳng oán trách một lời. Anh chưa bao giờ thấy yếu đuổi thế này, nước mắt chỉ muốn trực chờ mà rơi xuống.
Nhưng trước khi anh định làm bất cứ điều gì hay hỏi điều gì thì em đã hành động trước.
Em đã xoay người lại và ôm lấy anh. Không phải những cái khoát tay khách sáo trước kia, không phải là cái cách em rụt rè đáp lại những cái ôm trong vô thức của em, mà là cái ôm đã thật lâu anh chưa cảm nhận được. Sự ấm áp ấy, cảm giác được bảo vệ này, chính là em. Vòng tay này, anh đã vùi mình vào em không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể không quen.
Anh đã ngỡ ngàng muốn đẩy em ra, anh nghĩ, có khi nào mình đã ngất giữa đường trong lúc đang chạy và đây chỉ là giấc mơ giống như trong những bộ anime mà anh hay xem hay không.
Nhưng không!
Em đã giữ anh lại, vòng tay ra sau đầu anh và vuốt ve mái tóc anh, anh vẫn không dám tin, cho đến khi giọng nói em cất lên.
Sự chờ đợi đã được đền đáp, anh hạnh phúc nước mắt đã trực chờ trước kia giờ đây đã có lý do để rơi xuống. Anh không yếu đuối nhưng một năm này không ai hi vọng em có lại kí ức hơn anh. Mỗi một ngày mới gặp em anh chỉ hi vọng rằng em sẽ trở lại làm em của trước kia, mỗi sáng thức dậy sẽ ôm lấy anh, dính lấy anh, nói lời yêu thương với anh, chứ không phải những lời chào buổi sáng trông rất xa cách
Em đã ôm anh rất lâu, giống như một lời xin lỗi cho những lúc vô tư và xa cách với anh bao ngày.
Em về rồi! Seungkwan của anh đã trở về rồi!
"Em nhớ anh! Jihoonie!"
_______________________________
Hé lô!!!!! Đã lặn qua lâu với em ấy, tui xin lũi:)) Giờ thì tui cho ẻm ngoi lên rồi đây!
Bên kia tui plot mất rồi, có vài ý tưởng do các bạn gợi ý, nhưng mà tui chưa tìm được plot, đợi nào có plot mới tui lại lên tiếp.
À bên này cũng sắp hết plot rồi:))) Quá trời là bí, tui đã nghĩ có khi nào nên dừng sớm hay không:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com