Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chưa nói (WonHoon)

*Reng reng*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến chàng trai tỉnh giấc. Anh ta trông điển trai, da trắng và cao ráo, lúc này đầu tóc có hơi loà xoà vì tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Anh ta mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc kính cận trên bàn đeo lên mặt. Chiếc kính gọng mỏng, mắt kính tròn làm tôn lên vẻ điển trai và có chút lạnh lùng của anh ta. Tuỳ tiện vuốt lại mái tóc, anh ta đi ra cửa chính, nhìn lên mắt mèo nhỏ ở cửa chính, đôi mắt còn đang lờ mờ của anh ta loé lên tia bất ngờ, sau đó mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là cậu trai trẻ, có lẽ nhỏ hơn anh ta vài tuổi, cậu chàng cũng điển trai, nhưng đứng chung với anh ta nhìn cậu ta có vẻ không cao lắm, có vẻ dễ thương hơn nhiều.

-Chào anh Wonwoo hyung! Lâu rồi không gặp ạ! - cậu ta mỉm cười, nhìn nụ cười này thiếu đi một chút vui vẻ, lại thêm một chút ngại ngùng 

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu ta, biểu cảm lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt đầy vẻ tò mò muốn hỏi sao cậu ta lại ở đây.

-Lee Chan? Sao em lại ở đây? - Wonwoo cất giọng nói trầm trầm chất vấn cậu trai trước mặt.

-À.... - Lee Chan lấy từ trong tui áo ra một phong bì và cúi người nâng lên một chiếc hộp chuyển phát nhanh đưa ra trước mặt Wonwoo.

-Đây là, bức thư của Jihoon hyung và món đồ mà anh ấy đã đặt từ lâu... Anh ấy nhờ em đem đến cho anh! - Lee Chan từ tốn nói, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt cậu đau đáu nỗi buồn.

Jihoon? Lee Jihoon?

Wonwoo đứng hình. Giống như có một phép màu khi nghe tới cái tên Jihoon, Wonwoo như bị đông cứng.

-Tại...sao? - Wonwoo chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ được nghe lại cái tên này thêm lần nữa trong đời, ít nhất là từ 3 năm trước.

Lee Chan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu đỏ hoe.

-Em vào được không ạ? Anh ấy có chuyện nhờ em nói với anh! - Lee Chan cất giọng nhưng có chút nghẹn ngào.

Wonwoo nhìn cậu ta vài giây nhưng cũng đồng ý, anh tránh sang một bên cho cậu vào.

Wonwoo lấy một ly nước đặt trước mặt Lee Chan.

Anh nhìn cậu ta, trông vẫn bình tĩnh và lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy hai món đồ đặt trước mặt anh không thể giấu đi vài tia đau lòng trong ánh mắt.

Lee Jihoon là ai? Và cậu ấy có quan hệ gì với hai người ngồi ở đây?

Lee Chan là em trai của Jihoon. Nhà họ Lee của họ chỉ còn họ nương tựa vào nhau, ba mẹ họ đã mất sớm, Chan chưa bao giờ nghĩ trên đời giờ đây chỉ còn lại mình cậu.

Wonwoo là...người yêu cũ của Jihoon. Tuy nói là cũ nhưng anh là người Jihoon yêu rất nhiều. Nhưng 3 năm trước cậu đã nhẫn tâm nói câu chia tay với anh từ đó về sau không còn liên lạc được nữa. Cậu nói với anh, cậu sẽ ra nước ngoài, cậu vô tình bỏ anh ở lại. Wonwoo đã rất đau khổ.

-Vậy... em muốn nói gì? - Wonwoo lên tiếng hỏi

Lee Chan nhìn chằm chằm ly nước, cậu ta đã tưởng tượng cảnh tượng này rất lâu và rất nhiều lần, nhưng khi ngồi ở đây, trước mặt Wonwoo cậu dường như chẳng còn chút dũng khí nào. Làm sao cậu có thể nói điều đó với người trước mặt đây? Nhưng mà, đây là di nguyện của anh trai cậu.

-Anh Jihoon....đã mất rồi ạ... - Lee Chan lí nhí lên tiếng.

Wonwoo cảm thấy như mình đã ngủ quá lâu rồi đến thính giác cũng có vấn đề.

-Em nói cái gì vậy? - Wonwoo gấp gáp hỏi lại lần nữa.

-Em nói...anh Jihoon đã mất rồi! - Lee Chan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, ánh mắt cậu đỏ hoe nước mắt như có thể rơi bất cứ lúc nào.

Wonwoo đứng bật dậy khỏi ghế.

-Em nói cái gì thế hả Lee Chan? Jihoon nói với anh cậu ấy đi nước ngoài cơ mà!! - Wonwoo tức giận cao giọng chất vấn Lee Chan.

-Em không biết Jihoon đã nói gì với anh, nhưng anh ấy thật sự...không còn nữa rồi!! - Lee Chan tức tưởi, cậu vùi mặt xuống ngực.

Cậu cũng có muốn tin chuyện này đâu? Đã 1 năm rồi, cậu chẳng còn được cảm nhận cái hơi ấm từ vòng tay của anh nữa. Đã không còn được nghe những câu trách mắng yêu thương của anh nữa. Cũng chẳng còn được xoa đầu, cổ vũ nữa. Cậu ở ngay đây, nói ra chuyện này đều là di nguyện cuối cùng của anh. Cậu đã không còn anh trai nữa rồi!

Wonwoo nhìn Lee Chan đang khóc ở trước mặt mình, anh không muốn tin! 

Rõ ràng người ấy nói, cậu ấy sẽ đi nước ngoài sống cuộc sống mới? Tại sao? Đây là cuộc sống mới mà cậu ấy nói sao?

-Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra? - Wonwoo vòng qua chiếc bàn gỗ, đến chỗ Lee Chan, anh nắm lấy vai cậu ta hỏi cho rõ ràng.

-Ba năm trước, Jihoon đi khám tổng quát, anh ấy được thông báo não có khối u, đang phát triển theo hướng xấu, là ác tính, không thể phẫu thuật, chỉ có thể xạ trị. Cuối năm đó, anh ấy nói anh ấy chia tay với anh rồi, anh ấy sẽ trị liệu, được tới đâu hay tới đó. - Lee Chan nghẹn ngào kể lại 3 năm đó Jihoon đã trải qua những gì.

- Quá trình trị liệu vừa vất vả vừa đau đớn, anh ấy mạnh mẽ chịu đựng nhưng em biết anh ấy đau lắm. Em đã nghe thấy khóc của anh ngay trong đêm, lúc đó em nghĩ nếu có anh bên cạnh thì chắc anh ấy sẽ không đau như thế. Em đã định gọi cho anh, nhưng anh ấy lúc nào cũng cản em lại. Cho đến một năm trước, anh ấy không thể chiến đấu tiếp nữa, anh ấy nói với em, hãy đưa bức thư và hộp quà này đến nhà anh, và nói với anh vài câu. Em đã chần chờ rất lâu, vì chính em cũng chẳng thể chấp nhận được rằng, giờ đây em mất anh trai rồi. Em không còn ai hết! - Lee Chan nói những câu cuối cùng nước mắt cậu rơi, như để biểu đạt cậu đã chịu đựng nỗi mất mát này rất lâu

Còn Wonwoo? 

Anh đang rất bàng hoàng. Người anh yêu nhất đã mất rồi? Trước khi mất cậu đã đau đớn như vậy? Đã chịu đựng đau khổ đó mà không có ai xoa dịu? Đã đau đớn thế nào? 

Anh hoàn toàn không biết. Anh đã nghĩ cậu đã có cuộc sống mới tốt đẹp như lời cậu đã nói.

Wonwoo loạng choạng về ghế ngồi của mình. Anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này nhưng tiếng khóc nấc của Lee Chan dường như tạt gáo nước lạnh vào anh nói cho anh biết rằng đây là sự thật.

-Đây là gì? - Wonwoo hỏi khi nhìn lá thư và món quà trước mặt.

-Em..không biết! Em chưa từng mở ra đọc, trên món hàng cũng không ghi gì cả. - Lee Chan vẫn đang chìm vào nỗi đau của mình, cậu ta lí nhí trả lời.

Wonwoo im lặng.

-Em có muốn anh đưa về nhà không? - Wonwoo hỏi, đây là Lee Chan, người em trai yêu thương nhất của Jihoon. Jihoon luôn nói với anh, cậu chẳng thể yên tâm khi để Chan lại một mình, nếu có một ngày cậu rời đi Chan nó phải làm thế nào. 

Có phải đây là điều mà bạn vẫn luôn muốn ám chỉ cho anh không? Rằng sẽ có một ngày bạn rời đi? Tại sao? Tại sao bạn không yên tâm em ấy nhưng bạn vẫn chọn rời đi? Tại sao không nói cho anh? Tại sao bạn lại chịu đựng những điều đó một mình?

-Dạ thôi ạ! Em sẽ..về thẳng kí túc. Giờ về nhà cũng chẳng còn anh trai em nữa! - Lee Chan nói.

Wonwoo gật đầu, anh tiễn cậu ra cửa. Trước khi cậu đi anh đã nói chuyện với cậu

-Lee Chan! Nếu em không chê anh lười nhát thì, anh sẽ thay Jihoon chăm sóc em. - Wonwoo cúi đầu. Anh không muốn tin Jihoon của anh đã không còn, nhưng anh cũng không muốn khi đã rời đi mà Jihoon vẫn luôn lo lắng cho Chan. Nếu vậy, anh sẽ thay cậu chăm sóc cho em trai cậu.

Lee Chan hơi ngẩng ngơ, nhưng rồi cậu cũng cười.

-Em nghĩ nếu mình có vấn đề người đầu tiên em gọi sẽ là anh! - Nói xong cậu ta rời đi. Trước kia, người đầu tiên cậu gọi luôn là anh trai cậu, nhưng giờ đây, chỉ hi vọng anh trai phù hộ cậu ở phía trước thôi.

Sau khi Lee Chan rời đi, Wonwoo quay lại vào nhà. Anh ngồi yên nhìn chằm chằm món đồ trên mặt bàn.

Một hộp quà.

Wonwoo mở ra, là một cái máy chơi game. Wonwoo ngạc nhiên nhìn nó, đây là bản hiếm mà anh đã tìm rất lâu, nhưng anh đã thôi tìm từ 1 năm hơn rồi, không ngờ cậu lại tìm được. 

Anh rất thích chơi game. Anh và cậu thường xuyên ngồi cùng nhau để chơi game, nhưng sau khi chia tay Jihoon anh đã rất ít đụng tới game, vì chẳng có cậu, chơi game không còn vui nữa.

Wonwoo đã mân mê máy chơi game đó rất lâu. 

Anh cầm lá thư lên, trên đó có chữ viết tay, là chữ của Jihoon, anh vẫn nhớ rất rõ, bởi anh đã xem rất rất nhiều những lời nhạc do chính tay Jihoon viết ra rồi.

Wonwoo mở bức thư và chậm rãi đọc nó.

"Gửi Wonwoo, người em yêu!

Wonwoo bạn có ổn không? Bạn có khoẻ không? 

Em tốt lắm! Nhưng mà ngày mà bạn đọc được bức thư này chắc là Chan cũng đã nói cho bạn nghe hết rồi đúng không? Sau khi nghe xong câu chuyện đó chắc bạn cũng chẳng tin vào câu tốt lắm của em đâu!  

Đúng vậy, em đau lắm Won à! Nhiều lúc em rất muốn bạn ở đây với em, ôm em vào lòng, xoa dịu em như bạn vẫn hay làm ấy, nhưng mà, em đã nhẫn tâm chia tay với bạn rồi nên chắc bạn không ôm em được nữa nhỉ? Em xin lỗi bạn nhiều lắm.

Em cũng thấy tiếc vì không thể gặp bạn lần cuối, cũng chẳng báo gì với bạn mà đã đi rồi. Nhưng mà em không hối hận đâu. Vì bạn còn trẻ lại đẹp trai, tài năng như thế, một ngày nào đó bạn sẽ phải ổn định cuộc sống bên cạnh người khác, nếu bạn đến thì em chắc rằng bạn sẽ không thể đi thêm bước nữa mất!!

Em không biết khi nào bạn sẽ mở bức thư này ra cũng như món quà mà em tặng, nhưng em chỉ muốn nói, em rất yêu bạn! Yêu bạn hơn kì ai! Nên em không muốn bạn dỡ lỡ vì em, em sẽ thấy tội lỗi lắm!

Won này, đọc xong bức thư này thì bạn hãy quên em đi nhé! Cuộc đời của em có được bạn, được bên bạn là em vui lắm rồi! Em đã rất hạnh phúc! 

Em đã từng nói bạn là nửa đời sau của em, em rất hạnh phúc. Nhưng bạn ơi, ông trời thương em chịu nhiều khó khăn, lại không cho em bên bạn cả đời. Nên là em hẹn bạn một đời sau nhé, nếu ta còn gặp lại, lúc đó hãy là cả đời của nhau.

Ký tên 

LEE JIHOON

Wonwoo đang khóc, nước mắt của anh rơi xuống bức thư viết tay của Jihoon. Wonwoo ôm chặt bức thư vào lòng như nâng niu một món bảo bối vô giá.

Bạn nhỏ của anh, Jihoon của anh, mặt trăng của anh, niềm vui, niềm tự hào của anh. Em vẫn mạnh mẽ đến lúc cuối cùng. Nhưng em ơi, tim anh đau quá, anh hối hận rồi em ơi, nếu cho anh quay lại lần nữa anh sẽ giữ chặt em, bên em những khi đau đớn nhất, xoa dịu em những em cần anh nhất.

Em ơi, bạn ơi, anh đau lắm, nhưng anh biết chút đau này của anh chẳng là gì với nỗi đau của em đúng không? Anh xin lỗi vì đã không để ý, anh xin lỗi vì đã không ôm lấy em, anh xin lỗi vì đã không níu giữ lấy em. Anh xin lỗi mà, em về đi được không? Jihoon ơi?

Wonwoo khóc nấc lên từng tiếng, anh ôm chầm bức thư có chữ viết tay của cậu, giờ đây đây là thứ duy nhất liên quan đến cậu ở trong nhà anh, năm đó khi chia tay cậu đã đem mọi thứ đi rồi. Giờ đây anh mới biết, cậu như thế để anh không "nhìn đồ nhớ người"

Nhưng Jihoon ơi, làm sao anh quên được đây? Anh chưa từng quên đi em một phút giây nào hết, em ơi, anh nhớ em rồi! Làm sao đây? 

Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong gian nhà nhỏ nhưng cũng không làm lòng anh ấm ấp hơn chút nào. Bởi vì hơi ấm của anh đã ra đi mất rồi, không còn ai sưởi ấm cho anh nữa rồi. Tâm tư ấp ủ chờ cậu trở về đê nối lại tình cảm đã không còn nữa, cậu đã rời xa anh mãi mãi, không thể trở về.

Thế giới mất đi một người cũng không ngừng quay, nhưng em ơi, thật đáng tiếc khi đó là em!

__________________________________

Hé lô!!!!

Tạm thời thì, kho plot đang hơi ít:)) cả hai bộ luôn ạ, chưa biết được CN này có chap không đâu nha m.n! Còn hôm qua tui không lên chap thì tui đã nói rùi á, do tui mê đọc truyện:)) tối qua tui ngồi giải pass mấy bồ à:) hãy thông cảm cho con đọc giả mê truyện trinh thám ạ! Yêu!

(S  tui mê cái bức ảnh quá mấy bồ ơi!!! Nhạc cũng hợp nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com