Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyện cầu(ShuaHoon)

Trả anh 95z số 2 đây ạ!! Linny_Official 
__________________________________

Người ta nói bệnh viện là nơi mà ta nghe thấy những lời cầu nguyện nhiều hơn cả trong nhà thờ. Và có lẽ đúng là vậy, trước cửa cấp cứu một bóng người thanh niên ngồi trên hàng ghế, gục đầu, hai bàn tay nắm lại vào nhau, người thanh niên đưa đôi mắt lo sợ hướng về phía cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt. 

Có lẽ chàng trai đang cầu nguyện.

Cầu nguyện cho người đang chiến đấu sinh tử bên trong căn phòng kia.

Joshua lo sợ thấp thỏm thế nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gửi thật nhiều lời cầu nguyện cho người bên trong, hi vọng những lời mà anh cầu nguyện sẽ đến được với người ấy.

Joshua thất thần lo lắng suy nghĩ đến khoảng thời gian trước khi anh gặp cậu, Jihoon.

Nếu như muốn nói về hai người, phải nói về trước kia, cái thời còn trẻ thơ và chưa trưởng thành.

Anh và cậu là trẻ mồ côi, cả hai may mắn được hai nhà khá giả nhận nuôi. Trước đó, anh và cậu rất thân thiết, cả hai cùng với nhiều anh em khác đã ở cùng nhau và lớn lên cho đến khi anh học lớp 8 và cậu học lớp 7. Anh và cậu lần lượt rời khỏi trại trẻ mồ côi, rời xa mái nhà mà hai đứa đã sống từng ấy năm, rời xa những người anh em mà chẳng biết bao giờ được gặp lại, và cũng rời xa nhau. Từ lúc đó hai đứa chưa bao giờ gặp lại, thẳng đến khoảng 3 tháng tước.

Ba tháng trước, Jihoon đến bệnh viện anh đang làm để khám bệnh.

Hơn 10 năm trôi qua, hai đứa đã trưởng thành cả rồi, cũng có việc làm và thu nhập ổn định. Một thì làm quản lý cửa hàng của gia đình, một cũng làm bác sĩ có tương lai. Dù sao thì ai cũng có cuộc sống ổn định.

Lúc bắt đầu, anh thấy vui vì được gặp lại cậu, nhưng sau một hồi trò chuyện và thăm khám, anh bắt đầu có những mối lo khi nghe cậu nói về những điều mà gần đây cậu mắc phải. Vì để chắc chắn với chẩn đoán của mình, anh khuyên cậu đi kiểm tra tổng quát. 

Và căn bệnh làm Jihoon buồn bực gần đây đã được tìm thấy.

Cậu có một khối u. 

Ừ là một khối u, đáng sợ hơn, nó dường như là ác tính, Joshua đã nói như thế.

Joshua nhớ rất rõ lúc đó anh đã cảm thấy câm lặng như thế nào.

Nghĩ thử xem, một người em, một người quan trọng của mình xa cách đã lâu nay vừa gặp lại thì hay tin người đó chẳng còn bao nhiêu thời gian, thử hỏi các bạn cảm thấy thế nào? Có oán trời trách đất hay không?

-Jihoon... - Joshua của lúc đó và ngay lúc này đều gọi tên cậu một cách lặng lẽ như thế.

Nhưng khi ấy, Jihoon còn có thể ngẳng đầu nhìn anh và mỉm cười thật nhẹ nhàng. Chàng trai  bé nhỏ ấy thậm chí còn nhỏ hơn cả anh cả một cái đầu lại mạnh mẽ và bình thản chấp nhận hiện thực như thế, anh cảm thấy nặng lòng, anh rất muốn hỏi cậu bé mà anh đã chăm sóc, bảo bọc ngày xưa giờ nơi đâu? Người ở trước mặt anh chỉ là một người giống người, giống cả tên và giọng nói thậm chí là những kí ức của cả hai, còn tính cách đã khác trước kia?

Jihoon nhỏ bé lúc xưa tuy rằng trầm tính, ít nói, ít cười, ít biết lộ cảm xúc nhưng thằng bé là một người tốt bụng và tuyệt vời. Thằng bé trầm tính nhưng luôn dành thời gian ra để chơi đùa với các bạn đồng niên hay đứng sau chống lưng cho những trò đùa của những đứa nhỏ hơn. Thằng bé ít nói nhưng khi nói ra âm thanh lại dịu dàng trầm lắng, thằng bé còn hát rất hay. Thằng bé ít cười nhưng nụ cười ấy thật xinh đẹp và nó là món quà quý báu của anh, dù đã rất lâu không gặp cậu nhưng nụ cười của cậu chưa từng phai đi trong kí ức của anh. Thằng bé ít biểu lộ cảm xúc của mình vì thằng bé hướng nội và khó khăn trong việc ấy, thay vào đó thằng bé đưa nó vào âm nhạc, những bài hát được cất lên vào những dịp đặc biệt ở cô nhi viện hay những lúc vu vơ ngâm nga đều cất chưa cảm xúc của Jihoon. Thằng bé tốt bụng vì những lúc các em khó khăn cậu ở bên an ủi, cổ vũ, vì những lúc các bạn đồng niên cãi nhau cậu sẽ là người can ngăn là lý trí của cùng của cả bọn, vì những lúc các anh lớn bận bịu ôn thi, cậu sẽ là người chăm sóc cho mấy đứa em, quản lý đám bạn đồng niên, tiếp sức cho các anh. Và thằng bé tuyệt vời vì anh biết hơn ai hết thằng bé yêu quý ngôi nhà dù chỉ là cô nhi viện này của mình.

Và vì thằng bé rất mạnh mẽ nên thằng bé không nói ra những khó khăn của chính mình. Tuy nhiên, anh nhớ lúc còn bé, thằn bé vẫn hay đến tìm anh để tâm sự dù cả hai chẳng ai nói gì. Anh không nói vì anh biết những lúc như thế anh chỉ nên ngồi lắng nghe mà thôi, thằng bé không nói vì chính bản thân đứa nhóc đó chẳng biết bắt đầu từ đâu. Và mỗi khi như thế, đứa nhỏ này chỉ cần một người ngồi bên cạnh, im lặng, nếu em nói thì sẽ lắng nghe, nếu em không nói thì chỉ cần ngồi đó mà thôi. Phần thưởng sao? Là khi chẳng thể nói điều gì thằng bé sẽ hát, dù chỉ ngân nga những nốt nhạc không lời nhưng với kinh nghiệm đã lắng nghe thằng bé thì khi em chịu nói nốt nhạc của em sẽ du dương và vui tươi, nếu em chẳng nói được gì thì nốt nhạc của em sẽ trầm lắng và cảm xúc.

Lúc đấy anh và cậu ngồi nhìn nhau thật lâu rồi anh lại trầm mặt cuối đầu, đây không phải chuyên môn của anh nhưng anh biết những thứ như khối u ác tính kia chắc chắn đã gây cho em không ít đau đớn và khó khăn. 

Jihoon vẫn như cũ bình thản chấp nhận chuyện này, có vẻ em đã đoán trước được bệnh tình của mình. Dù sao thì cũng chẳng ai hiểu rõ thân thể mình hơn chính mình.

Quay lại đây, Joshua vẫn chưa giây phút nào ngừng cầu nguyện cho chàng trai nhỏ bé nhưng kiến cường bên trong căn phòng kia.

Trong vòng 3 tháng này anh và cậu thường xuyên gặp mặt nên anh có thể thường xuyên theo dõi bệnh tình của cậu. Cậu có vẻ là vẫn bình thường nhưng anh biết mỗi ngày trôi qua đối mặt với bệnh tật và sinh tử chắc chắn chẳng hay ho và vui vẻ gì. Tuy vậy nhưng Jihoon vẫn kiên cường đối mặt với bệnh tật, cậu ngoan ngoãn trị liệu, ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng trong suốt thời gian đó anh chưa gặp mặt gia đình nuôi cậu bao giờ. Trong một lần cả hai trò chuyện, anh tò mò nên đã hỏi.

-Jihoon, gia đình nhận nuôi em đâu? Để anh cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho đứa em của anh rất tốt nào.

-Thôi anh ạ! - Jihoon nhẹ giọng đáp.

-Sao thế?

-Vài năm trước họ qua đời vì tai nạn rồi ạ! Cửa hàng mà em nói em làm quản lý là lừa anh đó, thật ra em làm chủ, cố gắng sống là vì hoàn thành tâm nguyện của ông bà phát triển cửa hàng mà thôi.

Jihoon nói điều này thật nhẹ nhàng và bình tĩnh. Bởi lẽ ở độ tuổi 24, cậu đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly. Bị ba mẹ ruột bỏ rơi, rồi lần lượt chia tay những người được nhận nuôi ở cô nhi viện, sau là chia tay cả ngôi nhà thân thương đã nuôi em từ bé, và rồi giờ thì ba mẹ nuôi cũng rời bỏ nơi đây, rời bỏ cậu. Có lẽ thần kinh của Jihoon rất thô nên cậu làm quen điều này thật nhanh, cứ một lần lại một lần cậu chẳng còn đau đớn gì nữa, nhưng nói không buồn là nói dối.

Lúc bé, Jihoon cũng ghen tị với những gia đình toàn vẹn, bởi đó là thứ mà cậu không có. Cậu đã từng cầu nguyện, cậu muốn có một gia đình của mình.

Lớn một chút, khi đã bắt đầu gắn bó với cô nhi viện, cậu bắt đầu cảm thấy thật ra ở nơi này rất tốt, ở đây cậu vẫn được đi học, vẫn có bạn bè, anh em, vẫn có các cô làm mẹ của cậu. Nên cậu lại cầu nguyện, cậu muốn ở nơi này thật lâu, muốn ở cạnh mọi người.

Lại lớn lên, cậu được nhận nuôi, cậu lo lắm, cậu thích cô nhi viện mà. Nhưng mà, khi cậu kể với Joshua, anh đã xoa đầu cậu và nói: "Đây là cơ hội của em Jihoon à! Mọi người ở đây đều mong muốn có một gia đình tốt, các cô và mọi người sẽ vui cho em. Điều này chẳng có gì phải lo cả, chỉ cần em vẫn nhớ tới mọi người, thì mọi người vẫn luôn ở cạnh em mà!" Vì thế, Jihoon lại cầu nguyện, cầu cho mọi người ở cô nhi viện đều có được một gia đình tốt.

Rồi lớn thêm, Jihoon đã vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh cha mẹ nuôi của mình, nhưng mà cũng chỉ được mấy năm, ba mẹ cậu lại gặp tai nạn trong một chuyến bay, họ mất cả. Jihoon lại cô đơn một mình. Và rồi cậu lại cầu nguyện, cậu sẽ hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ mình nên cậu mong ba mẹ sẽ phù hộ cậu từ xa.

Joshua lắng nghe cậu mọi thứ, và ở cạnh cậu những buổi trị liệu đau đớn. Nhưng Jihoon vẫn mạnh mẽ, cậu hoàn thành rất ngoan, mỗi khi không có lịch khám, cả hai sẽ ở cùng nhau, Jihoon lâu lắm mới có cảm giác thả lỏng khi ở cạnh anh, cậu nhớ cảm giác này. Joshua đã lâu không gặp cậu, gặp cậu rồi lại muốn chăm sóc, bảo bọc như anh đã từng.

Cả hai có những điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, thay vào đó họ ở cạnh nhau. Jihoon bày tỏ cậu muốn sống, cậu còn nhiều thứ chưa làm xong, Joshua đáp ứng chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm cho, anh sẽ làm hết sức mình.

Và lúc Joshua ở trước cửa cấp cứu thế này họ đã trải qua ba tháng có lẻ ở cùng nhau. Anh chưa từng ngưng lo lắng khi đối mặt với cách cửa lạnh lẽo và đóng chặt trước mắt này. Anh đã ở đây rất lâu, khoảng 2,3 tiếng hay 3,4 tiếng gì đó, chỉ là dù anh cầu nguyện thế nào cánh cửa vẫn đóng chặt.

Vào lúc tinh thần anh lên đến đỉnh điểm, cách cửa cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ cấp cứu cũng là tiền bối của anh bước ra, trên người vẫn là bộ đồ cấp cứu quen thuộc.

-Tiền  bối! Cậu ấy sao rồi ạ? - Joshua lo lắng hỏi.

-Tốt rồi! May mắn là tuy khối u ác tính nhưng chăm chỉ trị liệu và uống thuốc nó chưa đến nổi lớn nên việc lấy ra không khó khăn mấy. Cậu ấy vẫn còn thuốc mê nên chưa thể tỉnh ngay được, đã được chuyển đến phòng nghỉ ngơi, cậu có thể vào thăm rồi! - vị tiền bối nói, anh có thể nhìn thấy toàn bộ sự lo lắng ở trong đôi mắt của chàng trai trước mặt.

-Em cảm ơn ạ! - Joshua cuối người cảm ơn sau đó quay lưng chạy đi

Joshua đến phòng theo dõi, cậu bé nhỏ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, Joshua cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại nơi lồng ngực.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Joshua nắm lấy bàn tay mà gần đây anh vẫn luôn nắm. Nếu như, lời cầu nguyện của anh đã linh nghiệm như thế, thì anh cầu cho em một đời vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Phải sống thật tốt đó, bé nhỏ à!

________________________________

Hé lô!!! Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha!!! Chap này tui viết từ hôm kia thì phải, mà do quá bí văn rồi nên tui đã kéo tới hôm nay:))) Sorry!!!

Dù sao thì chúc mấy bồ đọc vui vẻ nha!! Ủng hộ cả bộ all Yoshi giúp tui với ạ ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com