My life is...(HanHoon)
Hé lô!!! Tui đã bỏ bên chốn nhỏ này 3 tháng rồi đúng ko:))) Giờ thì tui ngoi lên rồi đây!
Mọi người yên tâm nha, nếu tui không thông báo drop, không để tag hoàn thành thì tui vẫn sẽ viết tiếp nha, vấn đề là thời gian mà thôi:)))
Tui quay lại mang theo một yêu cầu về 95z viết riêng đây!! Ai có plot nào yên tâm với tui thì cứ giao cho tui nhaaa!!!
Trả anh 95z đầu đây ạ! Linny_Official
Lưu ý: Chap này có hơi giống với một bộ phim Hàn Quốc: Nữ hoàng nước mắt. Quá thik bộ phim nên tui có trích vài câu nói trong phim, không chính xác 100% nhưng sẽ có ý giống nên m.n hoan hỉ đọc truyện thôi nha!!
__________________________
Lee Jihoon năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi đều có một cái đuôi rất lớn, lớn đến độ muốn đem cậu bắt lại giấu đi.
Cái đuôi ấy gọi là Yoon Jeonghan, cái đuôi theo cậu từ nhà đến trường, từ sân trường vô tới thư viện, từ thư viện vào lớp học, từ lớp học đến nhà ăn rồi lại theo vào lớp học, sau đó lại từ trường về đến nhà. Gần như 24/7 lúc nào cũng thấy, gọi là tới.
Lịch trình một ngày của Yoon Jeonghan ngày ngày lặp lại, đi học lặp lại đều hết 3 năm mới đưa được cậu em nhỏ nhỏ, trắng trắng về nhà. Rồi sau khi cả hai đứa đi làm, lại xuất hiện lần nữa.
Anh chủ cửa hàng trang sức giàu có điển trai lẽo đẽo đi sau cậu quản lý trắng trắng hồng hồng cả ngày là điều mà mọi người quá đỗi quen thuộc, nếu đến một ngày không thấy cảnh này mọi người còn tò mò quan tâm hơn của hai vị ấy.
Jihoon và Jeonghan là cái quan hệ yêu đương quá đỗi bình yên, dường như chẳng bao giờ cãi nhau, cả hai bình bình đạm đạm đi qua mấy năm yêu nhau hạnh phúc như vậy.
Jihoon từng hỏi anh tại sao lại yêu cậu đến như vậy?
Anh đáp: "Từ lần đầu gặp em anh đã không thể rời mắt. Đừng nói là cảm xúc nhất thời, vì cái khoản thời gian theo đuổi em là minh chứng cho tình cảm của anh"
Jihoon lại hỏi vì sao lại yêu em?
Anh đáp nhẹ nhàng: "Vì sự nỗ lực của em, vì em toả sáng theo cách riêng của mình, vì em cho anh biết mình đang sống vì bản thân đang yêu, là em cho anh thấy được ánh sáng đời mình. Và vì em là chính em"
Jihoon cũng từng hỏi chính mình vì sao lại yêu anh, nhưng cậu nghĩ rất lâu, sau đó cũng cảm thấy hình như anh luôn không phải hình mẫu mà cậu mong muốn, nhưng dù vậy cậu yêu anh. Là bởi vì ánh sáng từ trên người anh quá toả sáng, sự ấm áp mà anh toả ra khiến cậu thoải mái.
Jihoon cũng đã hi vọng mình nhớ mãi những điều đẹp đẽ này giữa anh và cậu thật lâu về sau.
Nhưng đó là Jihoon năm 25 tuổi mang trên mình nhưng mơ mộng, hi vọng.
Còn Jihoon năm 27 tuổi đã biết mình cũng chỉ có thể đi đến đây.
Jihoon bị phát hiện khối u trong não. Lúc được phát hiện thì đã không thể cứu được. Bác sĩ nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng và kí ức của cậu cũng sẽ mất đi từng chút. Jeonghan đã như suy đổ khi nghe tin ấy, dù anh luôn cạnh cậu 24/7 nhưng vẫn chẳng biết điều gì, Jeonghan đã tự trách bản thân rất lâu. Nhưng Jihoon lại như thản nhiên chấp nhận điều đó, cơ thể cậu, cậu biết rất rõ, nếu đây là mệnh của cậu, cậu cũng sẽ chấp nhận.
Ít nhất ngay lúc này cậu còn có anh.
-Jihoon à.... - Jeonghan đỏ hoe mắt nhìn chàng trai nhỏ nhắn ngồi trên giường ánh mắt hướng ra bên ngoài, trên tay là cuốn nhật ký mà cậu ghi chép từ lâu, từ khi biết bản thân bị bệnh thì cậu càng chăm chỉ viết nhiều hơn.
-Anh là...ai? - Jihoon quay lại đối diện với Jeonghan, cái ánh mắt đó làm anh nhớ đến thật lâu trước kia khi cả hai lần đầu gặp mặt cậu đã nhìn anh như thế.
Lúc đó rõ ràng tim anh đập nhanh lắm, vì đôi mắt cậu trong sáng và vô tư nhường nào, vì sao, bây giờ anh lại đau đến thế?
Jeonghan run run đôi vai mình, môi cắn chặt vào nhau.
Dù anh biết....anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng anh không hi vọng nó đến một chút nào.
Thân thể theo đường cửa ngồi xụp xuống đất, vai anh run lên mạnh mẽ. Ánh sáng của anh, tình yêu của anh, tất cả của anh.
Jihoon nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn ẩn hiện hiện trong lòng, cậu bước xuống giường đi đến cạnh anh. Bàn tay thon dài, trắng trẻo xinh đẹp đặt lên vai anh. Giọng nói gọi khẽ...
-Hannie....
Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vội vàng ngẩng đầu, đối diện anh vẫn là ánh mắt ánh lên vẻ xa lạ, nhưng từ đâu đó anh vẫn cảm nhận được đây vẫn là Jihoon của anh.
-Hanie, tôi ở trong cuốn nhật ký đã viết như thế! Chúng ta đang yêu nhau sao? - Jihoon của Jeonghan vẫn luôn thẳng thắn như thế, cậu sẽ nói mọi điều cậu nghĩ,
-Phải! Chúng ta là người yêu Jihoonie à! - Jeonghan nghẹn ngào đáp.
-Xin hãy...tiếp tục yêu thương em Hanie! Em cảm nhận được, dù kí ức có mất đi, trái tim em vẫn còn yêu anh! - Jihoon khẽ nhìn xuống cuốn nhật ký, "cậu" lúc bệnh tình chưa chuyển xấu đã viết như thế, nhưng cậu có thể cảm nhận được "cậu" của lúc đó đã đoán đúng.
Jeonghan mở to đôi mắt ánh hồng của mình, anh bỗng nhớ lại không lâu trước đây khi thấy cậu cứ hí hoáy viết gì đó. Jeonghan đã hỏi cậu đó là gì
Cậu đáp: "Để khi em bắt đầu quên gì đó nhìn vào nó em sẽ nhớ. Đặc biệt là lỡ một ngày em sẽ quên mất anh, bằng cách này em sẽ không bao giờ quên đi những kỉ niệm của chúng ta. Dù cho não bộ em có quên đi nữa thì trái tim em vẫn sẽ nhớ mãi!"
Jeonghan như chìm đắm trong sự ngọt ngào đó của cậu, anh không thể tưởng tượng được lúc cậu đã chuẩn bị trước mọi thứ thế này là đang mang theo tâm tình thế nào.
Dè dặt vươn tay ôm lấy tâm can của mình trong lòng, Jeonghan hôn nhẹ lên tóc cậu. Anh thì thầm.
-Anh yêu em Jihoon à!
Jihoon bị ôm nhưng không hề đẩy anh ra dù lúc này cậu chẳng nhớ gì về anh, nhưng cơ thể cậu, con tim cậu thì lại nhớ rất rõ. Trước khi cậu kịp suy nghĩ chuyện gì thì cơ thể cậu đã phản ứng trước, cậu đáp lại cái ôm của anh bằng một cái ôm nhẹ nhàng khác.
Jeonghan đã khóc khi nhận được sự đáp lại của cậu, cái ôm của anh chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ của cậu.
Qua một thời gian, những kí ức mờ ảo trong trí nhớ và trong cuốn nhật ký giúp Jihoon rất nhiều trong việc hành động như bình thường với những hành động thân mật của anh.
Nhưng thời gian trôi qua, Jihoon phát hiện bản thân càng lúc càng không ổn. Cậu thấy cơ thể càng lúc càng mệt hơn, kí ức mất đi càng lúc càng nhiều.
Trong lúc đó, không biết kí ức đã trốn ở đâu nay lại xuất hiện.
Thời gian trước, Jihoon lúc đó vẫn nhớ rõ Jeonghan, cậu đã nói với anh rằng nếu một ngày cậu đi trước anh thì lúc đó cậu yêu cầu anh chỉ được phép buồn vài ngày thôi. Cậu lúc đó đi trước anh để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt mới của chúng ta, đến ngày chúng ta gặp lại em sẽ là thiên thần dẫn lối đến đón anh đi.
Jeonghan lúc đó đã mắng cậu ăn nói bậy bạ, không cho phép cậu nói như thế. Jihoon chỉ cười rồi ôm lấy anh.
Hiện tại, có lẽ ngày ấy đã đến.
Jeonghan ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của Jihoon, vốn dĩ đã đến bệnh viện, nhưng bác sĩ chỉ có thể giúp cậu khoẻ hơn vài ngày. Jihoon ở trong bệnh viện nhàm chán đã xin Jeonghan về nhà.
Jeonghan ánh mắt buồn bã mỉm cười nhẹ nhàng đáp ứng cậu. Dù sao thì, có thể ra đi ngay cạnh người mình yêu cũng tốt mà.
Về nhà đã vài ngày, một hai ngày đầu vẫn tốt lắm, Jihoon vẫn thường đi xung quanh ngôi nhà, Jeonghan vẫn thường xuyên lẽo đẽo theo cậu làm cậu vui.
Nhưng vài ngày sau Jihoon càng lúc càng mệt, cậu cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể càng lúc càng kiệt quệ, và cho đến một ngày đẹp trời.
Jeonghan ngồi trên giường ôm lấy cậu, hôm nay Jihoon nằm trong lòng anh. Một tay anh ôm lấy cậu một tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng và trân trọng.
-Hanie, hứa với em, chỉ buồn vài ngày thôi nhé! Khi chúng ta gặp lại ở nơi khác em sẽ là thiên thần xinh đẹp nhất đến đón anh! - Jihoon rướn người lên hôn lên môi anh.
Jeonghan không đáp, anh nhẹ gật đầu và ôm cậu chặt hơn, hôn lên mái tóc cậu.
Jihoon nói thêm vài câu về những kí ức mờ ảo gần đây xuất hiện trở lại, Jeonghan vẫn im lặng lắng nghe cậu, cho đến khi giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần và im lặng.
Jeonghan cúi đầu nhìn cậu, giọng anh khàn khàn khẽ gọi vài tiếng Jihoonie nhưng cậu không đáp lại. Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt điển trai của Jeonghan, anh ôm lấy cậu khẽ khàn nói.
-Sẽ sớm thôi Hoonie à, anh sẽ lo liệu tất cả và đến gặp em!
Lo liệu tất cả cho Jihoon, Jeonghan hoàn tành tất cả tâm nguyện của cậu. Tiền mà cậu kiếm được một phần làm từ thiện, còn lại gửi về gia đình, đi đến nơi cậu luôn muốn đi, sống thêm vài ngày để lo chu toàn cho cậu, nhớ về cậu, và giờ thì đến gặp cậu.
Jeonghan nằm trên giường, bên cạnh là bộn bề những viên thuốc trắng muốt, anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ đã lâu không thấy.
Khi Jeonghan mở mắt lần nữa anh đang đứng ở nơi cánh đồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc xinh đẹp, ánh nắng ấm áp.
-Hanie! - Một giọng nói đã lâu không nghe, một tiếng gọi những tưởng không thể nghe lại được nữa.
Jeonghan quay đầu, trước mặt anh là một chàng trai tuổi đôi mươi trẻ trung và xinh đẹp. Ánh mắt long lanh trong sáng mang theo vài nét tinh nghịch. Cậu bận một bộ đồ màu trắng tôn lên nước da vốn đã trắng hồng của cậu. Jihoon mỉm cười thật tươi đưa tay về phía Jeonghan. Anh cũng cười chạy về phía cậu, một cái ôm Jeonghan đã chờ đợi rất lâu.
"Dùng cả đời để yêu em, theo đuổi ánh sáng là em, động lực là em. Nếu em đi rồi anh còn lưu luyến điều gì chứ!? Để anh đi cùng em, tiếp tục chăm sóc cho em!
Bởi vì My life is you"
________________________________
Hé lô!!! Thi xong rồi các bồ à, tui chỉ chấp tay mong ông bà phù hộ qua được môn Anh là ok r:)))
Đợt này lặn hơi lâu nhỉ:? Yên tâm điiii, hè gòi tui sẽ cố đều đều nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com