Người Của Tôi (SoonHoon)
Lee Jihoon năm nay 26 tuổi, và có một anh bạn trai tên Kwon Soonyoung - quen từ hồi còn học Đại Học. Gọi là anh nhưng người ta bằng tuổi cậu. Anh đối với cậu là tốt nhất thế gian, anh sủng cậu, chiều cậu, nâng cậu lên tận trời. Và đương nhiên cậu cũng rất yêu anh người yêu này. À chỉ là anh người yêu của cậu quá là mê hổ rồi nên bạn bè toàn gọi anh là Hổ.
Anh hoàn mĩ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Anh đẹp trai, anh nhiều tiền, có tiền có quyền, anh còn học võ nữa, nhà mặt phố không cần bố làm to vì chính anh đã làm to rồi. Chủ tịch công ty S.V.T, người làm chủ của hơn chục cái nhà hàng, phòng tập nhảy ở cái thành phố phồn hoa SEOUL này. Nghe là đã thấy có quyền có thế rồi. Đó là chưa kể ba anh làm trong chính phủ, mẹ anh tuy ở nhà nhưng cũng mở một cái tiệm bán mĩ phẩm để giết thời gian.
Nói chung là cả cái gia phả nhà anh đều chất từ lớn đến nhỏ.
Nhưng có một điều cậu sợ ở anh, đó là khi anh tức giận. Và mỗi lần anh giận thì 10 chuyện cũng hết 8 chuyện liên quan đến cậu, dù cậu là người bị hại nhưng cậu thấy sợ cho tên bắt nạt cậu.
Hồi đó cậu có chút xíu à, ừ thì đến giờ cũng có chút xíu à, hồi xưa đứng thấp hơn anh nửa cái đầu thì giờ đứng thấp hơn anh cả cái đầu rồi. Bước tiến lớn đó chứ! An ủi bản thân như vậy đó. Và vì cái chiều cao khiêm tốn đó nên cậu bị bắt nạt suốt thôi. Dù cậu có thể cầm đàn để tán chết bọn nó nhưng mà mỗi lần cậu định hành động thì anh đã xuất hiện rồi nên cậu để anh làm luôn. Mà vậy có ác quá không nhỉ? nhiều lần lòng trắc ẩn nổi lên nên cậu có ngăn anh lại và cậu thầm cảm ơn vì mỗi lần anh đều lắng nghe cậu.
Nhưng mà sau này khi mà cái gì cũng có rồi thì anh cũng ít khi đụng đến nấm đấm mà thay vào đó anh sẽ phá nát cái chỗ mà có xích mích với cậu. Dù cậu đã nhiều lần nói với anh như vậy sẽ làm mất chén cơm của rất nhiều người và đến mãi sau này khi mà cậu đã lải nhải quá nhiều thì anh mới thu hẹp phạm vi xử lý thành những người có liên quan đến mấy vụ xích mích đó. Một lần nữa cậu cảm ơn vì anh đã lắng nghe cậu.
À mà mọi người hỏi Jihoon làm nghề gì mà có được anh người yêu và gia đình người yêu chất như vậy ư? Cậu làm nhạc sĩ, mà đó chỉ là nghề tay trái của cậu thôi, cậu làm thư kí cho anh người yêu. Nhưng mà tiền nhạc bản quyền của cậu cũng không ít đâu nhé! Cậu có thể tự lập với số tiền đó nên cậu không có ăn bám anh đâu đó! Cộng thêm tiền lương khi làm thư kí cho anh nữa, không ít đâu nhé!
Kwon Soonyoung có một bạn người yêu tên là Lee Jihoon. Bạn ý đáng yêu cực nhưng cũng đanh đá lắm. Cơ mà bạn ý tài năng lắm nhé! Bạn tốt nghiệp Đại Học với cái bằng xuất xắc đó!!! Bạn người yêu mãi đỉnh!
Cơ mà hồi xưa bạn ý nhỏ con lắm nhìn vào cứ muốn bảo vệ thôi ấy! Thế mà chẳng hiểu tại sao bạn ý cứ bị bắt nạt suốt thôi! Hết nam đến nữ, toàn mấy đứa trẻ trâu đi ghen tị với tài năng của bạn nhỏ nhà anh. Nhưng không sao vì đã có anh bảo vệ bạn ý rồi, anh sẽ không để ai bắt nạt bạn ý nữa đâu! Nhưng mà anh cũng phải có chừng mực nha, bạn ý sẽ không vui nếu anh đấm người hoặc đánh mất chén cơm, việc làm người khác đâu, nên anh chỉ xử lý mấy người có lỗi thôi nên bạn yên tâm nhé!
Anh tức giận lắm khi có người nói bạn ăn bám anh, bạn có ăn bám anh đâu! Bạn ý tự kiếm tiền được mà, bạn ý là nhạc sĩ đấy nhé! Tiền bản quyền của bạn nhiều cực luôn í! Cho nên không cho phép ai nói bạn nhà anh ăn bám nghe chưa! Bạn mà giận, bạn bỏ đi là anh tới thẳng nhà người đó nói chuyện đấy nhé!
Soonyoung và Jihoon quen nhau được 6 năm, 6 năm trời cứ như cặp đôi mới yêu, ngày nào cũng hường phấn. Cũng may họ ở riêng chứ mà ở chung với ba mẹ chắc ba mẹ cũng chạy trốn khỏi màn hường phấn tình yêu của họ quá!
-Bạn này! Bạn viết nhạc xong chưa? - Soonyoung hỏi bạn người yêu ngồi ở cái bàn nhỏ bên góc phòng kia. Bạn ý sáng giờ chăm viết nhạc quá nên anh không dám làm phiền bạn, lỡ bạn quên lời thì sao.
-Hả? Em sắp xong rồi! Anh bận gì hả? - Jihoon ngước đầu lên nhìn anh người yêu.
Jihoon rời khỏi bàn làm việc và đến bàn của anh.
-Cái này, bạn giúp anh đem nó qua phòng kế toán giúp anh nhé! - Soonyoung đưa một sấp giấy cho Jihoon.
-Cho trưởng phòng hả anh? - Jihoon lướt sơ qua mấy tờ giấy, trên đó là bảng tổng kết tháng.
-Đúng rồi, phiền bạn nhé! - Soonyoung chóng tay mỉm cười nhìn Jihoon.
-Biết rồi! Và đừng có cười vậy nữa, lỡ có người nào thấy lại trở thành hoa đào của anh thì mệt lắm! - Jihoon mỉm cười trước khi đi còn không quên nhéo cái má phúng phính của anh.
-Làm gì có ai bằng bạn? Bạn là nhất rồi! - Soonyoung cười híp mắt nhìn bạn người yêu ra khỏi cửa.
Jihoon đi dọc theo hành lang thuận lợi đến phòng kế toán. Jihoon gõ cửa bước vào phòng của trưởng phòng nhưng người không có ở đấy, cậu rẽ qua nơi các nhân viên khu kế toán đang làm việc.
-Ố Jihoon hyung! Hyung đến giao báo cáo tháng hả? - Một nhân viên ở gần cửa thấy anh vào liền hỏi.
-À Seungkwan. Joshua hyung đâu rồi nhỉ? - Jihoon bước đến chỗ Seungkwan, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
-Anh ấy qua phòng giám đốc Choi rồi hyung! Hình như có cả Jeonghan hyung ở đó nữa! - Seungkwan nói.
-Ba con người đó! Cảm ơn em! - Jihoon rời khỏi đó và đến phòng giám đốc Choi.
Giám đốc Choi hay là Choi Seungcheol, trưởng phòng kế toán Hong Joshua hay là Jisoo và anh nhân viên phòng nhân sự Yoon Jeonghan là người yêu của nhau. Ừ Seungcheol và Jisoo cùng yêu Jeonghan và anh ấy thật sự đồng ý cả hai lời tỏ tình kia và giờ ba người họ sống cùng dưới một mái nhà!
*Cốc cốc*
-Xin phép! - Jihoon vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng chói mắt. Seungcheol đang cầm tay của Jeonghan tay kia thì đẩy Joshua ra, còn tay của Joshua thì nắm lấy cổ áo bị hở ra của Jeonghan. Còn Jeonghan thì đứng giữa hai người quần áo và tóc tai xộc xệch.
-Xin lỗi! Em sẽ quay lại sau! - Jihoon định đóng cửa và làm như không có chuyện gì nhưng vừa bước ra thì Jeonghan đã réo cậu.
-AAA! Không! Jihoon à!!! Em bận hả? Đến đây đi! Tụi anh rảnh mà! - Jeonghan vùng khỏi tay của hai người kia rồi chạy vọt ra, chạy qua bên Jihoon rồi đứng luôn đằng sau cậu.
Jihoon hết nhìn Jeonghan lại quay đầu nhìn vào trong, hai con người kia đang đứng hình luôn rồi.
-Hai anh không phiền thì sửa lại quần áo giúp em! Và đây là tài liệu mà Soonyoung nói đưa cho anh Joshua hyung! - Jihoon lắc đầu thuận tay đóng cửa nhưng mà không đóng được, cậu nhìn ra thì thấy có một bàn tay đang giữ lấy cánh cửa.
-NÈ! Anh không thấy là tôi đang đứng đây sao mà còn dám đóng cửa!? - một giọng nói thánh thót, chua lè vang lên.
Jihoon, Seungcheol, Joshua, Jeonghan ngó đầu ra xem, là một cô gái chắc cũng vừa qua đôi mươi. Khá xinh đẹp nhưng mà quá hở hang lại còn không có phép tắc, trừ 10 điểm thanh lịch.
-Xin lỗi, cô tìm ai? - Jihoon hỏi.
-Anh là ai mà có quyền hỏi tôi? Tôi tìm chủ tịch Kwon Soonyoung! - cô gái kia nói.
-Chủ tịch?Tôi là thư kí của ngài chủ tịch. Xin lỗi nhưng cô có đặt lịch trước không? Chủ tịch rất bận nếu không đặt trước thì không được đâu! - Jihoon lấy tất cả kinh nghiệm tiếp khách hàng ra để nói chuyện với cô ta nhưng mà hình như cô ta không thích như thế!
-Hả? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là bà chủ tương lai của cái nơi này đấy! Tôi là người được ba mẹ anh ấy chấm khi còn nhỏ đấy! Đừng có gây sự với tôi, mau gọi anh ấy ra đây! - với cái giọng chảnh chọe đó, Jeonghan hyung mà ra tay là cô chết chắc nhé!
Seungcheol và Joshua, Jeonghan từ bên trong đi ra muốn nhìn rõ xem là cô gái này có gì lợi hại mà dám đụng vào bảo bối của tên Hổ kia. Cả cái công ty này ai mà không biết mối quan hệ của Jihoon và tên Hổ kia là cái quan hệ gì. Lần đầu tiên có người dám đứng trong địa bàn của tên đó mà dám lên mặt lớn giọng với bảo bối hắn, có trò vui xem rồi. Với cả Jeonghan muốn xem rốt cuộc là ai mà có cái chất giọng nghe xong muốn úp nguyên một thao chanh vô mặt vậy.
-Xin lỗi nhưng dù cô là ai thì cũng phải có hẹn trước nếu không thì không được! - Jihoon cố gắng kiềm chế câu từ sắp ra tới miệng, cô là người được hai bác chấm khi còn nhỏ thì tính là chuyện gì chứ, ông đây là người được anh ta và cả ba mẹ anh ta công nhận đây này! Bớt nói nhảm đi, anh lấy đàn đập vô trong mặt bây giờ!
-Cậu! Tôi không tin không kêu anh ấy ra được! - Cô ta phất tay và hai tên đàn ông cao to đằng sau bước lên, một tên trong đó hất mất mấy tờ giấy mà cậu định đưa cho Joshua. Tay tên đó có đeo một cái nhẫn xung quanh là mấy đầu nhọn, tay tên đó sượt qua mặt cậu tạo thành một đường nhỏ trên má, làm má cậu đỏ lên.
-Này! Cô làm gì vậy! - Seungcheol và Joshua, Jeonghan thấy không ổn liền chạy ra, Seungcheol chắn trước cậu và Joshua và Jeonghan đang xem thử vết thương trên má cậu sâu hay không.
-Đau không? Thằng Soonyoung mà thấy là thời mấy đứa này tới rồi đó! - Jeonghan nói. Joshua bên cạnh rút điện thoại và gọi cho ai đó, nhưng đoán chắc là Soonyoung.
-Không đau lắm, chỉ bị sượt qua mà thôi ạ! - Jihoon chạm thử vết thương nhỏ trên má cảm thấy không đau lắm, là con trai mấy vết thương chỉ là bình thường thôi quan trọng là người thấy cảm thấy thế nào kìa.
-Mấy người đang làm cái gì vậy?Alo, Bảo vệ đâu sao không chặn mấy người này lại?! - Seungcheol đã rút điện thoại ra và gọi cho phòng bảo vệ nhưng mấy người đó nói đám người này có quan hệ mật thiết với chủ tịch nên không dám cản. Ừ bây giờ thì có mật thiết thật rồi đó. Chuẩn bị đất cho họ đi là vừa.
-Ha! Thì ra cũng chỉ là thằng điếm nằm dưới thân mấy thằng con trai khác thôi! - Cô ta không biết điểm dừng dùng lời lăng mạ nói với Jihoon.
-Ha! Cô nói tôi vậy cô nhìn lại mình xem! Khác con điếm chỗ nào? - Jihoon vừa nói vừa nhếch miệng cười. Không có Soonyoung không lẽ cậu không bảo vệ được mình, hơn nữa người ta còn đang có ý mắng mình nữa. Có ngu mới đứng im.
Seungcheol và Joshua, Jeonghan bỗng như nhớ về cái gì đó liền mỉm cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười bất lực cùng thương cảm. Sao mà quên được một Lee Jihoon đanh đá mắng người chưa ngán ai bao giờ. ít nói thật nhưng mắng người thì không thua ai đâu. Jeonghan vẫn đang ôm cậu, cố gắng xoa xoa tấm lưng của cậu hi vọng cậu đừng mắng nữa, nếu không cô ta trở về liền núp trong nhà mấy tháng không dám ra đường mất.
-Cậu nói gì! - cô ta hét lên với cậu.
-Nè đừng có hét, coi chừng bể giọng là không dụ được trai nữa đâu! Mà cô ngoài bị khuyết tật nhân cách thì bị khuyết tật về thính giác hả? - Jihoon theo phương châm "chửi là phải sang" nói rất là sang. Jeonghan bên cạnh nhịn cười sắp điên rồi.
-Cậu! Tôi sẽ bảo anh Soonyoung đuổi việc cậu! - Cô ta chỉ vào mặt cậu.
-Hô! Cô có thể? Mời! Đi hết dãy hành lang này, lên thang máy phòng thứ 3. Chủ tịch ở đó! - Jihoon không ngần ngại chỉ chỗ cho cô ta.
-Cậu tưởng tôi không dám? - Cô ta tính đi thật nhưng có người không cho cô ta đi.
-Qúy cô đây tính đi đâu? - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau Jihoon, Seungcheol, Joshua và Jeonghan
-Anh Soonyoung! Hic! Anh tới thì hay quá! Cậu ta mắng em! Anh mau đuổi việc cậu ta đi! - Vừa thấy Soonyoung tới cô ta như con cá mắc cạn dậm hai chân xuống sàn còn giả bộ khóc lóc.
-Em mắng sao? - Soonyoung quay qua Jihoon hỏi. Khi bình thường anh sẽ gọi cậu là "bạn" nhưng khi thật sự nghiêm túc anh sẽ gọi "em"
-Anh vừa nghe rồi! - Jihoon chẳng thèm nhìn mặt anh quay sang chỗ khác nói. Jeonghan ở bên cạnh cậu giúp cậu gật đầu phụ hoạ.
-Anh! Hic, hic, cậu ta mắng em là con điếm đó anh! - cô ta thêm dầu vào lửa nhưng lại thêm sai thời điểm và sai người.
-Có sao? - Soonyoung lại hỏi.
-Có! Cô ta mắng trước! - Jihoon không ngần ngại thừa nhận.
Soonyoung nhìn cậu, nhưng rồi lại cau mày.
-Ai làm? - Soonyoung nâng mặt cậu lên và hỏi.
Jihoon không trả lời chỉ đưa tay chỉ vào tên áo đen vừa rồi.
-Ồ! Lâu rồi mới thấy lại Jihoon mắng người đó! Em đã mắng thế nào? Mà sao em lại mắng người thế? - Soonyoung nhìn liếc qua tên áo đen đó rồi lại hỏi Jihoon.
-Cô ta bảo cô ta là vợ tương lai của anh. Ngài chủ tịch có gì muốn nói không? - Jihoon mặt lạnh, ánh mắt sắt bén nhìn anh. Ừ Kwon Soonyoung bá đạo thế nào thì cũng chỉ là hamster ở trước mặt cậu thôi. Jeonghan giúp Jihoon lườm lườm Soonyoung.
-Anh Soonyoung là em nè! Riana đây! - Cô ta chạy đến bên anh, muốn ôm lấy cánh tay anh nhưng đã bị Jihoon tạt cho làn nước mát. Chai nước ở đâu? Jeonghan đưa cho đó. Còn Jeonghan lấy ở đâu? Đương nhiên là bạn người yêu Seungcheol rồi.
-Cậu! Cậu làm cái quái gì vậy hả? - cô ta tức giận hét lớn với cậu. Jeonghan bên kia thì chỉ ôm khư khư, càng ôm càng chặt cậu em nhỏ của mình.
-Xin lỗi, trượt tay. Mà giúp cô làm lạnh cái đầu cũng tốt, trưa nắng nóng bị sảng ấy mà! Khỏi cảm ơn! - Mặc kệ Jeonghan đang ôm cứng ngắc Jihoon dí chai nước vào người Soonyoung, ghé sát anh nói "Anh dám làm gì bậy đi, chiều nay em sẽ nhún anh ướt nhẹp giống cô ta!"
-Em ghen? - Soonyoung hơi đẩy nhẹ Jeonghan ra, đẩy anh sang chỗ Joshua. Cúi đầu xuống âm thầm hỏi cậu.
-Hừ ai thèm! Em ăn đứt con nhỏ này. Mà ai đây? - Jihoon hừ lạnh. Kêu cậu ghen với cô ta? Cậu thà ghen với Dopin cũng không ghen với ả. À mà Dopin là tên con chó nhà cậu.
Đã bao lâu rồi Soonyoung chưa thấy lại Jihoon ghen thế này nhỉ? Chà lâu lắm rồi đó. Bạn ý vẫn dễ thương như bao lần trước.
-Anh chả nhớ cô ta là ai nữa! Mà vừa rồi cô ta nói cô ta tên gì ấy nhỉ? - Soonyoung lắc đầu thành thật trả lời. Thời gian của anh đều ở bên cậu rồi, cái gì thanh mai trúc mã, cái gì quen biết lúc nhỏ gì đó anh vốn chẳng để tâm.
-Riana. Cô ta nói bản thân tên Riana. - Seungcheol - đang đấu tranh với Joshua để giành ôm Jeonghan - giúp anh nhớ lại.
-Kim Riana? - Soonyoung bân huơ hỏi lại.
Cô gái mà khi xưa mà gia đình anh muốn hợp tác cùng, còn ngỏ ý muốn anh và cô ta kết hôn, nhưng anh lại một mực từ chối, lúc đó là khoảng đầu năm nhất Đại Học và anh đã lỡ sa vào cậu bạn nhỏ nhà anh rồi nên sau đó anh chẳng nhớ gì về cái gia đình đó nữa cũng chẳng còn nhớ về cô nàng hôn thê hụt của mình nữa. Dù sao thì sau này ba mẹ anh cũng rất hài lòng với Jihoonie cho nên cô ta càng ngày càng mờ nhạt trong cuộc sống của anh.
-Vâng! Là em! Anh nhớ em rồi sao? Anh à mau đuổi cậu ta đi anh! - Cô ta thấy anh có vẻ nhớ ra mình rồi liền lớn tiếng nói.
-Ý em sao đây, bảo bối? - Soonyoung nhẹ nhàng hỏi.
-Đuổi đi anh à! - Cô ta tưởng anh hỏi mình nên nhanh nhẹn đáp.
-Đuổi? Em muốn sao nào? - Soonyoung mở đôi mắt hí của mình ra liếc nhìn cô ta và vòng tay ôm lấy eo cậu, vừa ôm vừa hỏi.
- Tùy anh. Em sẽ về hỏi lại hai bác về cô ta. Anh liệu hồn! - Jihoon liếc nhìn anh.
-Anh sợ đó bảo bối! Em tính làm gì anh? - Soonyoung giả vờ không thấy anh mắt của cậu, tay đang ôm eo đột nhiên dùng lực một cái làm Jihoon giật mình.
-Làm gì? Nay, Sofa! Khỏi cãi! Buông! - Jihoon nào sợ Soonyoung, cậu nói cậu chỉ lo sợ khi anh ta nỗi giận thôi, nhưng giờ người giận là cậu.
Câu chốt của Jihoon khiến Jeonghan gật đầu như gà mổ thóc, còn quay sang hai người yêu mình nói.
-Nghe chưa? Sau này mà như Soonyoung thì dọn đồ ra sofa ở đi!
Và thành công khiến Joshua và Seungcheol tuân theo. Nói gì thì nói, sao mà có thể bỏ người thương ra ôm sofa ngủ được chứ.
-Ớ! Jihoonie yaaaa! Em có thể cấm anh mọi thứ nhưng không thể đuổi anh ra sofa được em à! Ngoài đó lạnh lắm, muỗi nữa! Không được!!!!! - Chủ tịch là cái gì? Liêm sĩ là cái gì? Thể diện là cái gì? Mấy cái đó giúp anh dỗ được bạn nhà anh hả? Không hề!!!
-Không cãi! Hay muốn ra hành lang ngủ!? - Jihoon miễn nhiễm với mấy cái trò cầu xin này của Soonyoung rồi.
-Bạn à!!!! Hyung! Giúp em đi! - Soonyoung càng lúc càng hoảng, bảo anh ngủ mà không có bạn ý thì khác gì bảo anh không được sưu tầm mấy món đồ về hổ nữa!
-Tụi anh vô can nha! - Seungcheol và Joshua đưa hai tay lên đầu ra dấu đầu hàng. Nhà anh còn lo chưa xong sao lo cho nhà mày được. Thôi tự chịu đi nha!
-Soonyoung à! Anh và cậu ta....- Riana cảm thấy nãy giờ mình cứ như người vô hình ấy.
-Sao? Cô có ý kiến với bạn nhà tôi à? Mà cô ở đâu chui ra rồi làm bạn nhà tôi giận đấy? - Dù đang lạnh lùng với cô ta nhưng những câu từ gọi cậu đầy sủng nịnh vẫn không thể biến mất.
-Không...em....hai người.... - Riana dường như không thể tin vào mắt mình, hai mắt cô ta mở to và cô liên tục chỉ tay vào hai người.
-Hai bác sẽ thất vọng về anh như thế nào hả Soonyoung! Hãy bình thường đi! Nói rằng anh bên cậu ta chỉ vì vui đùa nhất thời thôi! Sao có thể thế được!!!
-Hai bác thất vọng? Ừ, hai bác sẽ rất thất vọng vì khi xưa đã nhìn trúng cô! - Jihoon càng nghe càng chói tai, không kiềm được mà nói vài câu.
-Cậu!! Cậu không có quyền nói chuyện với tôi! Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi!
-Vậy cô là cái thá gì mà dám mắng tôi? Cô có thân phận gì mà dám phê bình, dám nói xấu mối quan hệ của chúng tôi? - Jihoon cũng không chịu thua, dễ gì chứ? Như ba người anh cảm nhận, cậu có thể ít nói thật nhưng cậu chưa từng chửi lộn thua ai bao giờ.
-Cậu! Soonyoung! Anh phải nói gì đi chứ! - Cãi không lại thì ta kiếm người khác nói chuyện
-Tôi../ Anh ấy chẳng có gì để nói với cô cả! Muốn thì chúng ta gọi cho hai bác để nói chuyện! - Soonyoung chưa kịp nói gì Jihoon bên cạnh đã lên tiếng.
-Cậu!! - Cô ta có hơi thất thế, bây giờ lại bảo gọi cho ba mẹ Soonyoung khiến cô ta có phần hơi sợ.
-Sao? Sợ? Sợ thì đừng có ra dẻ! Cô dám nhận bản thân là người được hai bác nhìn trúng khi còn nhỏ, thì tôi! Là người mà hiện tại hai bác cùng với tên này chấp nhận và yêu thương. Nếu cô có ý kiến chúng ta cùng nhau cùng gia đình tên này ba mặt một lời! - Jihoon vẫn theo câu slogan "chửi là phải sang"
-Cậu!Cậu!!!! - cô ta tức không nói nên lời.
Soonyoung cùng hai người anh bên cạnh cảm thấy bất lực thay cho cô gái kia. Cãi không lại nhưng vẫn thích cãi, cãi đến nổi cả người đều nổi gân lên.
-Này, nếu thấy khó quá không được thì cô nên từ bỏ đi. Cậu nhóc này nhìn thế thôi chứ mắng người thì hay lắm. - Seungcheol gần như bị dị ứng với hạn con gái như cô ta. Không thể chịu được khi phải nhìn thấy cô ta thêm 1s nữa.
-Các người! Soonyoung anh nghĩ cho kĩ đi! Kết hôn cùng tôi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho anh và cả gia đình anh.
Jihoon nghe vậy cũng im lặng, cậu không có lý do gì để nghi ngờ người đã yêu mình suốt 6 năm trời kia. Cậu cũng chẳng có lý do để nghi ngờ độ chung thủy của anh. Và vì cậu đã từng hứa với anh, chỉ cần anh không buông tay thì cậu sẽ không rời đi. Cậu tin tưởng anh.
Soonyoung nghe cô ta nói cũng im lặng, anh đang nhìn cô ta với ánh mắt đánh giá, anh nghiêng nhẹ đầu như đang nhớ về gì đó.
-Này, Seungcheol anh có giữ mấy bài báo hôm bữa anh đọc không? - Soonyoung đột nhiên hỏi
-Hả? Báo nào? Ý chú là mấy bài về Kim gia đó hả? Khoan đã! Là gia đình cô ta? Có! - Seungcheol có vẻ bất ngờ khi thấy được nhân vật chính của mấy bài báo lá cải hôm bữa anh đọc.
Seungcheol mở điện thoại cho mọi người cùng xem.
"KIM GIA ĐANG TRÊN ĐƯỜNG PHÁ SẢN! KIM GIA TIỂU THƯ ĐƯỢC GIA ĐÌNH GỬI ĐI NƯỚC NGOÀI!"
-Kim gia tiểu thư? Nước ngoài? - Joshua đọc bản tin.
-Thật là cô ta? Nhưng cô ta vẫn đang ở đây mà? - Jihoon hỏi
-Anh đọc bài này tầm 1 tháng trước rồi! - Seungcheol cất điện thoại đi.
-Vậy tức là cô ta đã về? - Jihoon lại hỏi.
-Hoặc là nói cô ta vốn chẳng đi đâu cả! Nước ngoài của cô ta chính là gọi về để làm phiền gia đình anh! Thì ra cô là người mà ba mẹ tôi bảo lúc này hay gọi điện cháy máy họ! - Soonyoung nói.
-Em...em...- cô ta hoảng sợ và hơi lùi lại.
-Tôi nhớ ba mẹ mình từng nói cô đã có bạn trai! Vậy là cậu ta không lo được cô nữa nên mới quay về? Hay là vốn cô chỉ ham tiền cậu ta? Mượn nợ rồi đến đây đòi về làm người của tôi? Cô không có cửa đâu! - Soonyoung lại nói.
-Không...không phải...em...em thật sự yêu anh mà!!! - Cô ta bước lại gần muốn đến bên Soonyoung, nhưng anh không để cô ta làm vậy, anh vừa lùi bước tay vừa kéo theo Jihoon.
Riana thấy anh một bước cũng không rời cậu liền chướng mắt, phát cáu. Cô ta tiến đến chỉ thẳng vào mặt cậu.
-Cậu! Chính cậu đã cướp lấy anh ấy khỏi tôi! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu! - cô ta đưa tay và muốn đánh cậu.
Nhưng những người xung quanh cậu nào cho cô ta làm thế. Joshua và Soonyoung gần cậu nhất, anh thì kéo cậu ra sau mình, Joshua thì chặn tay cô lại, còn Seungcheol thì đang gọi cảnh sát.
-Cút! - Soonyoung lạnh giọng nói với cô ta.
Joshua đằng trước theo đà hất tay cô ta ra và cũng như Seungcheol đứng chắn trước hai người.
-Các người!!! Các người!!!!
-Thật bất ngờ!!! Kim tiểu thư! Cô dám làm phiền cả con trai và con rể tương lai của chúng tôi sao?
Một giọng nói trong không trung vô tình được phát ra.
-Ba mẹ! Hai người đã nghe hết rồi? - Soonyoung quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói của ba mình. Và thật trùng hợp nơi được phát ra là điện thoại của Jeonghan.
Jeonghan đã mở sẵn từ khi cô ả cho người làm bị thương Jihoon. Và anh đã luôn mở chế độ loa ngoài để ba mẹ Soonyoung nghe được rõ hơn. Thật bất ngờ!
-Bác...hai bác... - Riana luống cuống tìm chỗ của hai ông bà.
Nhưng rồi khi cô ta phát hiện là do điện thoại của Jeonghan cô ta đã muốn nhào lên và giựt lấy. Cô ta còn cho bốn người áo đen đi cùng mình giữ chặt những người khác. Tuy nhiên, có ai nói với cô ta rằng trong 5 người ở đây có đến hai người biết võ chưa?
Là Seungcheol và Soonyoung.
Hai người họ nhanh tay lẹ mắt thấy có người lao về phía mình thì đã vào tư thế phòng bị từ trước. Hai người áo đen lao lên và bị Seungcheol cùng Soonyoung túm được, cả hai nhanh chóng cho hai tên áo đen đo ván.
Thế nhưng ba người Jihoon, Jeonghan, Joshua bên kia thì không được nghe vậy. Họ nhanh chóng bị lép vế bởi hai người đàn ông cao to. Tuy không có sức mạnh nhưng họ vẫn còn bộ não. Joshua nhắm thấy bản thân không thể vừa che cho hai người phía sau vừa đánh lạc hướng hai tên trước mắt.
Anh đưa một tay ra đằng sau, ra hiệu. Jeonghan thấy tay của Joshua liền hiểu. Anh quay sang nói với Jihoon nhưng vừa quay lại cho thấy cậu đang cầm điện thoại, anh xem thử thấy điện thoại đang ở chế độ quay phim. Rồi bọn kia toang rồi.
-Hyung! Đưa điện thoại cho em! - Jihoon bình tĩnh nhìn anh.
Jeonghan đưa điện thoại của mình cho cậu, còn cậu đưa điện thoại của mình cho anh. Anh nhận lấy thì thấy cậu chạy đi.
-Shua, Jihoon chạy đi đâu đó rồi! - Jeonghan lén lấy tay viết vài chữ lên lưng của Joshua.
Joshua gật đầu. Anh nhìn xung quanh, vốn là muốn kiếm thứ gì đó để đánh lại tên trước mắt. Nhưng sau lưng tên kia đã có bóng dáng từ từ tiến lại, anh chẳng cần quan tâm nữa rồi.
-Sao thế? Không thủ nữa à? Thế thì xin phép! - Hắn định vươn tay bắt lấy Joshua nhưng bóng người đằng sau đã nhanh tay bắt lấy hắn.
Soonyoung giữ lấy và đè hắn xuống.
-Xin phép là tôi nói mới đúng!
-Các...các người!! - Riana định bỏ chạy thế nhưng vừa quay đầu đã gặp vệ sĩ của Soonyoung chặn đường, cô ta quay ra đằng sau thấy bảo vệ và cảnh sát đang chạy tới, đi đầu là Jihoon.
-Các người đã bị bắt vì tội quấy rối trật tự. Mời các vị theo chúng tôi! - một vị cảnh sát nói.
-Các hyung! Soonyoung! - Jihoon chạy tới chỗ họ.
-Jihoon! Em đã chạy đi đâu thế? - Soonyoung thấy cậu liền chạy đến, vòng tay rộng lớn của anh bắt lấy cậu.
-Đương nhiên là gọi người đến rồi. - Jihoon nói và nhìn xung quanh.
-Em đã làm thế nào thế? - Soonyoung hỏi
-Em quay phim lại và mượn điện thoại của Jeonghan hyung để gọi cho cảnh sát cùng với an ninh, và đưa điện thoại của mình cho hyung ấy quay tiếp. - Jihoon vừa nói vừa cầm lấy điện thoại của mình được Jeonghan đưa cho.
-Thông minh lắm. - Soonyoung yêu chiều xoa đầu cậu.
-Không! Các người biết tôi là ai không!!! Thả tôi ra!!! Soonyoung cứu em!!! - Riana la oai oái.
Soonyoung chẳng thèm trả lời ả, anh liếc nhìn ả, rất lạnh lùng phun ra một câu.
-Cút!
Cảnh sát kéo bọn họ đi trả lại không gian yên lặng cho nhóm Soonyoung.
-Anh không muốn nói gì à? - Jihoon nhìn theo hướng đám người kia vừa bị giải đi vừa hỏi Soonyoung.
-Ừ! Chú mày có muốn nói gì không? - Jeonghan chóng hông nói.
-Jihoon à!!! Anh thề, anh chẳng nhớ cô ta là ai hết!!! Đừng phạt nữa mà!!! - Soonyoung thấy mọi chuyện đã ổn liền lao đến ôm lấy Jihoon mè nheo.
-Không có chuyện đó đâu! - Jihoon nói.
-Aaa!! Riana tôi hận cô!!!!!!
Seungcheol, Joshua, Jeonghan lắc đầu bất lực
-Rồi ai là sếp ai là nhân viên đây???
__________________________
Hé lô!!! Chiếc chap đầu tiên nhẹ nhàng tình củm thế thôi!!!! Tui sẽ gặp lại mọi người sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com