Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên tài nhỏ của tụi tớ

Nếu bạn là một fan cuồng của Kpop thì chắc chắn một điều là bạn không thể không biết tới nhóm nhạc hạng A nổi tiếng Seventeen.

Seventeen một nhóm nhạc đi lên từ những thực tập sinh không có gì và rồi trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất của gen3.

Seventeen còn được yêu mến gọi với cái tên "nhóm nhạc tự sản xuất" "idol tự sản xuất"..... Tại sao lại được gọi như vậy?

Rất đơn giản vì mọi thứ đều là do họ tự làm lấy: sáng tác, dựng vũ đạo, quay MV, chọn content cho MV,.... Tất cả mọi thứ đều do chính tay họ tự làm.

Seventeen đặt biệt ở chỗ họ có đến ba unit trong nhóm: vocal team, performance team, hiphop team. Cùng với ba vị trưởng nhóm lần lượt là Woozi/ Jihoon, Hoshi/ Soonyoung, S.coups/ Seungcheol.

Và mỗi vị trưởng nhóm đều có tài năng riêng của họ.

Seungcheol là trưởng nhóm tổng quản của cả Seventeen và Carat - tên gọi cho fandom của họ. Và là anh cả trong nhóm. Anh ấy có tài lãnh đạo rất tốt.

Soonyoung vừa là trưởng nhóm hiphop team vừa là người dựng vũ đạo chính cho cả nhóm mỗi khi tới comeback hoặc có bài hát mới.

Và cuối cùng là Jihoon. Cũng như Soonyoung vừa là trưởng nhóm vocal team vừa là người đảm nhiệm sản xuất cho hầu hết tất cả các bài hát và album của nhóm.

Và cũng chính vì cái trách nhiệm đó mà Jihoon đã không ít lần bị stress vì nó nhất là vào những hôm gần với comeback. Cũng đã không ít lần cậu quyết định mọc rễ trong studio riêng của mình để sáng tác. Dần dà các thành viên cũng quen dần với việc không thấy cậu ở nhà. Nhưng không vì vậy mà các thành viên để mặt cậu muốn làm gì thì làm.

Mỗi khi rảnh rỗi thì chắc chắn là sẽ có người ghé qua studio của cậu, và người đến với tần xuất cao nhất là Soonyoung. Cậu bạn đồng niên luôn ghé thăm Jihoon vào những lúc rảnh rỗi, có thể ở bên Jihoon khiến cậu bạn có nhiều ý tưởng vũ đạo hơn.

Các bạn 96line cũng rất hay ghé qua với cậu, các cậu bạn của Jihoon đều được nhận nhiệm vụ cao cả là trông coi Jihoon ăn uống thế nào, "bà mẹ" Jeonghan rất quan ngại về sức khoẻ của cậu mỗi khi tới comeback. Nhưng mà vì các bạn, các anh và các em chăm Jihoon quá nên đôi khi đến comeback cậu chàng chỉ lên cân chứ chẳng xuống cân nào, việc này làm các thành viên yên tâm và Carat cũng vui mừng.

Mỗi khi có người đến thăm thành thật mà nói Jihoon chẳng cảm thấy phiền hà gì cả mà lại cảm thấy ấm áp. Các bài hát của cậu cũng vì vậy mà dễ dàng hơn chút. Cảm hứng của cậu đến từ các thành viên và những câu chuyện đời thực mà chính cậu và các thành viên đã trải qua.

Nhưng đôi khi Jihoon cũng rất nghiêm khắc với các tác phẩm của mình. Nhớ khi xưa các bài hát mà cậu viết ra đều bị công ty trả về điều đó làm cậu buồn phiền không ít, cậu đã từng nghĩ tới việc tương lai của các thành viên đều nằm trong tay cậu, nếu như cậu làm không tốt ảnh hưởng tới nhóm thì đó đều là lỗi của cậu.

Và mỗi khi làm ra một bài hát nào đó thì Jihoon sẽ nghe thật kĩ và trân trọng mỗi lời đánh giá của các thành viên. Các bài hát của Jihoon đều được thông qua công ty và mỗi lần như thế thì cậu lại đắm mình trong studio để chỉnh sửa những chỗ mà cậu cảm thấy không ổn dù với các thành viên thì nó chính là cực phẩm.

Và có lúc điều mà cậu lo sợ, điều mà cậu phiền lòng cũng tìm đến với cậu.

Các Carat và các thành viên đều có một khoảng thời gian nhạy cảm và họ đều không muốn nhắc tới, 2017. Cái năm mà Seventeen đạt nhiều thành tích với bài hát "Don't wanna cry". Nhưng cũng chính cái năm đó, Jihoon của họ cũng gặp rất nhiều rắc rối và cậu rất stress tại khoảng thời gian đó.

Năm đó, 2017! Jihoon với cương vị tác giả cho các bài hát của Seventeen đã bị cộng đồng mạng lên tiếng nói bài hát mà cậu dành cả thời gian, công sức của mình ra để sáng tác thì bị nói là đạo nhái.

Hai từ đạo nhái này với các producers mà nói nó như một vết nhơ trong sự nghiệp và cuộc đời của họ. Năm đó mọi chuyện sẽ không quá lớn nếu như phía công ty của họ không xử lý quá kém dẫn đến Jihoon bị ảnh hưởng không ít, và các anti fan thì chớp lấy thời cơ nói những điều quá đáng.

Năm đó ở Caratland có một chàng trai 21 tuổi hết mình với sân khấu, dùng hết sức mình để hát và nhảy trước hàng ngàn khán giả. Và cũng chính chàng trai ấy khi bài hát "Smile flower" vang lên, cậu đã khóc.

Một Jihoon trong mắt các fan vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ ít khi khóc trước mặt mọi người, nhưng ngày hôm đó cậu đã khóc. Có lẽ là sự bất lực trước những tin đồn, trước những lời mắng chửi từ cộng đồng mạng. Cũng có thể là cậu đã gồng mình mạnh mẽ từ rất lâu đến bấy giờ mới bộc phát.

Ngày hôm đó, có hai cậu em Seungkwan và Vernon nhìn anh khóc với ánh mắt lo lắng. Vernon đã nhìn anh rất lâu, còn vươn tay vỗ nhẹ vào anh như lời an ủi.

Ngày hôm đó có một chàng trai vừa qua đôi mươi đã khóc đến đau lòng trước hàng ngàn con người.

Các thành viên biết hết những áp lực của cậu, vì vậy mà họ vừa biết ơn nhưng cũng rất thương cậu. Từ khi còn là thực tập sinh cậu đã rất cố gắng, làm mọi thứ, sáng tác rất nhiều bài hát chỉ để cả nhóm được ra mắt. Cũng vì có cậu, có Soonyoung nghiêm khắc trong các vũ đạo mà nhóm ngày càng toả sáng.

Có lẽ chính vì thế mà ngoài anh trưởng Seungcheol thì người cậu tin tưởng nhất chính là Soonyoung dù cậu rất hay phũ cậu bạn này. Nhưng không thể phủ nhận nhờ cậu ta mà cậu có rất nhiều ý tưởng cho các bài hát.

Đối với Jihoon thì Seventeen giống như một nguồn sống không thể thiếu với cậu, hơn cả bạn bè họ là gia đình. Một gia đình thật sự!

Mà cũng bởi vì quá thân thiết, quá quý giá nên Jihoon hiếm khi chia sẻ những nỗi niềm của cậu.

Không phải bởi vì không tin tưởng mà là bởi vì quá tin tưởng quá thân thiết nên cậu sợ những áp lực, những tiêu cực mà cậu đang phải chịu đựng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Thay vì việc chia sẻ nó ra thì cậu đưa nó vào trong những bài hát điển hình là "Smile flower" nó là dành cho các thành viên.

Nhưng mà các thành viên lại không nghĩ vậy. Các thành viên đặt biệt muốn Jihoon nghĩ ngơi, muốn cậu luôn nói những vấn đề của cậu ra để mọi người cùng chia sẻ cho nhau. Họ sợ lắm cái việc mà cậu cứ luôn giữ khư khư cái cảm xúc đó vào lòng. Họ là những người đặt biệt muốn dành cho Jihoon những điều tốt nhất và hạnh phúc nhất.

Có một điều mà các fan không biết được là sau ngày hôm đó chuyện gì đã diễn ra, đằng sau những chiếc óng kính các thành viên đã làm gì và nghĩ thế nào sau khi nhìn thấy người đầu não của cả nhóm bật khóc.

Ở nhà của họ, kí túc xá!

-Aigoo Jihoon à, sao em lại khóc chứ!!? - "người mẹ" của cả nhóm Jeonghan đã ôm chầm lấy cậu sau khi trở về kí túc xá.

-Không có mà....- Jihoon thời còn dễ ngại ngùng nên chẳng chịu thừa nhận.

-Không có cái gì? Seungkwan, Vernon và Carat đã thấy hết rồi cậu còn chối nữa! - Anh chàng Jun chọc ghẹo cậu nói.

Jihoon chẳng còn đường chối liền đứng giữa vòng vây của 12 con người tìm đường chạy. Nhưng mà 1 người sao đấu lại 12 con người chứ, đã thế thôi cậu còn có chút xíu, đứng giữa một đám người cao hơn cậu cả một cái đầu thì chạy kiểu gì. Chiếc đầu hồng cứ chạy qua chạy lại giữa 12 con người.

Cả đám dồn cậu đến chiếc ghế dài giữa nhà, anh cả Seungcheol là người đứng trước mặt cậu, hai tay anh chống hông nhìn cậu với cái nhíu mày.

-Giờ thì nói đi nào, chuyện gì mà tụi anh chưa biết?

Jihoon bình thường thì đúng là boss nhỏ của cả nhà đấy nhưng mà đôi khi anh trưởng giận lên và nghiêm túc thì cậu cũng có chút dè chừng nha.

-Dạ thì...chuyện bài hát của mình đó anh. - Jihoon cuối đầu, ánh mắt né đường nhìn của anh

-Chuyện đó tụi anh biết rồi và tụi anh chắc chắn điều em khóc không chỉ có vậy! - Lần này là "người mẹ" của cả nhóm Jeonghan nói.

Jihoon không dám nhìn lên, cậu sợ chạm phải ánh mắt của họ. Nhưng mà cậu không nói không lẽ mọi người không biết, chỉ là dường như họ không biết hết tất cả.

Những điều họ biết là bài hát của cậu dành cả công sức đã gặp chút rắc rối và phía công ty thì chẳng xử lý tốt làm cho cậu gặp nhiều phiền phức và bên phía cộng động mạng thì cũng gặp ít nhiều những lời hoài nghi nhưng đến cùng cũng chẳng có gì quá đáng. Đó là những gì họ biết, vậy có chuyện gì mà họ không biết?

-Ya nếu em không nói anh sẽ hỏi người khác đó! Kim Mingyu! - Hong Jisoo gentleman của nhóm đã phát hoả vì độ cứng đầu của đứa em trai này.

-Nae hyung! - Kim Mingyu người được gọi tên đã đứng đằng sau anh từ lúc nào.

-Em là đứa cùng phòng với Jihoonie nên hãy nói xem có chuyện gì đã làm cho uri Jihoonie như vậy? - Jeonghan ngồi kế bên cậu vừa ôm cậu vừa hỏi Mingyu.

-Em...cũng không biết! - Mingyu gãi đầu nói.

-Em cũng không biết? - Jisoo quay lại hỏi.

Mingyu gật đầu.

-Thằng nhóc đó chẳng biết được đâu... - Jihoon thì thầm trong họng.

-Em nói gì cơ Jihoonie? - Jeonghan ngồi kế bên nghe cậu thì thầm gì đó nhưng chẳng hiểu bèn hỏi lại cậu.

-Không có gì đâu hyung! Thật tình là em chẳng có chuyện gì giấu mọi người đâu vì vậy mọi người đừng lo lắng nữa! - Jihoon thoát ra khỏi vòng tay của Jeonghan bật người dậy rồi lao thẳng vào phòng.

-Thật tình! Sao mà không lo được chứ ngốc này! - Soonyoung nãy giờ lo cho bạn lắm nhưng mà mấy anh lớn nói hết rồi nên cậu bạn chỉ có thể đứng im lắng nghe thôi.

-Chắc chắn cậu ấy giấu tụi mình gì đó rồi! Mingyu hôm nay em phải lén lấy điện thoại của cậu ấy cho tụi anh! - Wonwoo ra hiệu với Mingyu nói.

-Em sẽ cố! - Mingyu đưa tay thành nắm đấm quyết tâm nói.

Tối hôm đó, khi mà Kim Mingyu từ giường mình ngồi dậy với mục đích lấy chiếc điện thoại của Jihoon thì phát hiện giường bên kia chẳng có người nằm nữa.

-Jihoon hyung? - Mingyu xuống khỏi giường mình và tiến đến bên giường Jihoon.

Jihoon cùng với chiếc điện thoại của mình đã biến mất. Mingyu lúc này đang khá bối rối vì không biết anh đã đi đâu và làm thế nào mà cậu không biết khi anh rời khỏi phòng trong khi cậu chỉ thiếp đi có một lúc.

Mingyu chạy ra ngoài phòng khách, cậu đã tìm anh ở đó nhưng kết quả vẫn bằng 0. Rồi cậu chạy sang phòng bếp và cậu thấy gì đây? Maknae của cả nhóm Dino và anh đang nấu mì với nhau? Và bằng lý do nào đó mà họ đã không kiếm cậu, cậu đang khá lo lắng cho căn bếp của mình dù cậu biết Jihoon nấu mì cũng chẳng thua gì mình cả.

-Chan, Jihoon hyung! Sao hai người không gọi em? - Mingyu chạy đến và giành lấy ngay đôi đũa mà Jihoon đang cầm.

-Tại anh thấy chú mày ngủ ngon quá! Với lại thằng Chan nó đói mà còn đợi chú dậy nữa thì thôi anh tự làm! - Jihoon nói, chất giọng của vang nhẹ trong màn đêm.

-Gì chứ! Em có ngủ sâu thế đâu?? - Mingyu đẩy anh ra rồi thế chỗ của anh đứng nấu nồi mì đang sôi.

-Ừ đúng rồi có đâu mà anh ra thì chả biết! - Jihoon một tay chống hông miệng lầm bầm

-A! Phải rồi sao anh đi ra đây chi vậy? - cuối cùng thì anh chàng cũng nhớ ra lý do mình ra đây.

-Sao? Anh mày đi vệ sinh cũng phải thông báo với chú hả? - Jihoon mắt tà tà nhìn bóng lưng Mingyu.

-Jihoon hyung đi ra từ phòng vệ sinh và vừa hay em đang loay hoay trong nhà bếp kiếm đồ ăn thế là anh ấy đến tìm giúp em! May là còn được gói mỳ chứ không nay chết đói. - Chan nói.

-Rõ là hồi nãy về là đã ăn rồi mà giờ nhóc còn đói nữa sao? - Mingyu nói nhưng tay thì vẫn khoáy nồi mỳ.

-Sao chứ? Em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà! - Chan khoanh tay miệng thỏ thẻ.

Mingyu chẳng còn hơi để cãi với thằng út nhà này nữa rồi nên anh quay qua hỏi Jihoon.

-À mà anh đi vệ sinh còn mang theo điện thoại làm gì vậy? Lỡ rớt một cái là đi luôn á!

-Sao? Bộ mấy người kia kêu nhóc lấy điện thoại anh à? - bộ não của Seventeen đâu phải để trưng, cậu thừa biết âm mưu của hội kia rồi.

-À...không phải đâu...- Kim Mingyu nói gì thì nói chứ chẳng nói dối được!!!

-Coi cái cách mày nói là anh đủ hiểu rồi em à!

-Thôi mà hyung! Tụi em lo cho hyung thôi à! - Chan thấy ông anh kia của mình khai ra rồi thì cũng chẳng giấu nữa.

-Thì anh biết ơn lắm nhưng mà anh chẳng giấu gì bây đâu!

-Vậy anh cho tụi em xem thử điện thoại được không? - đã phóng lao thì theo lao thôi Mingyu hỏi.

-Được thôi! - Jihoon gật đầu nhanh đến mức Chan và Mingyu đều ngạc nhiên. - Nhưng mà làm mất hay xoá mất mấy cái bản ghi âm của anh là anh cho ăn đàn đấy nhé! - đồng ý nhưng cũng không quên đe doạ hai đứa em mình.

-Dạ dạ! Em xin hứa! - Chan đưa tay làm động tác chào trong quân đội xong rồi lại nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại trong tay anh phòng khi anh đổi ý.

Chan và Mingyu - đã nấu xong nồi mỳ - chụm đầu vào điện thoại của Jihoon xem xét từ trong ra ngoài.

Chẳng có gì cả! Chẳng có gì ngoài mấy cái lịch sử chơi game với Wonwoo và mấy bản ghi âm nhạc phổ. Tìm kiếm trên mạng cũng chẳng có gì khác ngoài mấy bản tin mà cả đám đã đọc qua về cả nhóm. Insta cũng chẳng đăng hình, vào xem thì cũng chỉ là mấy câu an ủi của fan về vụ bài hát gần đây.

-Hyung, sao điện thoại anh chẳng có gì thế? Anh xoá hết rồi hả? - Chan hỏi.

-Xoá gì? Anh chẳng có gì để xoá cả! - Jihoon ngồi trên bàn ăn cùng với mấy cái chén và mấy đôi đũa.

-Thế sao hôm nay...- Mingyu buộc miệng hỏi. - A, em xin lỗi!

-Không sao! Hai đứa cứ coi hôm nay do cảm xúc từ bài "Smile flower" làm anh cảm động là được! - Jihoon không nhìn lên hai đứa em, cậu tùy tiên trả lời.

-Đâu nói thế được ạ! Có chuyện gì phải nói tụi em đó! - Chan chẳng thể để yên chuyện này nên cậu dặn anh phải nói với họ dù là chuyện gì.

-Ừ ừ biết rồi, giờ có ăn không? Nó nở ra rồi là bỏ luôn đó! - Jihoon gõ gõ vào nồi mỳ nói.

-Em ăn với! Đứng nấu nãy giờ cũng đói nữa! - Mingyu cũng nhập hội.

Cả ba ăn xong Jihoon xung phong chọn là người ở lại rửa bát. Chan ăn no thì về phòng ngủ, Mingyu cũng quay về đánh tiếp giấc ngủ của mình, trước khi đi cả hai nhắc Jihoon rửa nhanh rồi vào ngủ, tối rất lạnh.

Jihoon tay chạm vào dòng nước lạnh lẽo do thời tiết của Seoul nhưng kì lạ là cậu chẳng cảm thấy lạnh. Trong lòng cậu ấm lắm, nhưng cũng lạnh lẽo nữa. Jihoon rửa chén xong nhưng không vào phòng ngủ liền mà ra sofa ở phòng khách ngồi.

Jihoon tựa đầu vào thành ghế, trong tay cậu là chiếc điện thoại vừa rồi Mingyu và Chan xem xét. Ừ thì nó chẳng có gì cả vì...cậu đã xoá hết cả rồi.

Từ thông tin trên trang tìm kiếm, những bài báo nói quá lên, những câu nói đau lòng của antifan cậu đều xoá cả rồi.

Vừa rồi trốn Mingyu ra ngoài, cậu đã vào phòng vệ sinh và cậu đã âm thầm đọc những lời bình luận ác ý đó. Tự đọc rồi cũng tự đau lòng, ha cậu cũng thật rảnh rỗi.

Jihoon gác tay lên trán, cánh tay cậu che đi đôi mắt đã ngập nước. Có phải cậu tự mình muốn đọc đâu chứ, bọn họ nhắn thẳng vào insta của cậu, thanh thông báo cứ vang lên cậu sợ Mingyu giật mình tỉnh giấc nên mới trốn ra ngoài. Vừa ra ngoài là gặp ngay Chan, để nó không chú ý đến đôi mắt của cậu Jihoon đã giả như đi vệ sinh và thấy nó.

Không chỉ trên điện thoại, trên máy tính bên phía studio cậu cũng nhận được rất nhiều lời bình luận ác ý bên đó. Nhiều khi đang làm nhạc mà nhìn thấy nó cậu đã dừng lại và tư điều chỉnh tâm trạng rất lâu nếu không sẽ toàn là nhạc buồn mất.

Jihoon tự thì thầm với mình.

-Tự đọc rồi tự buồn! Mày cũng rất nhàm chán đó Jihoon à!

- Đọc cái gì?

Jihoon giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

-Wonwoo! - Sao cậu lại quên thằng bạn mình là cú đêm chứ.

-Cậu đọc cái gì? - Wonwoo tiến đến gần hơn.

Vừa rồi Wonwoo đã ghé ngang qua phòng của Mingyu và Jihoon để xem có động tĩnh gì không. Đang đi giữa đường thì bắt gặp Mingyu và cậu chàng nói điện thoại của Jihoon chẳng có gì cả. Đến khi đi qua phòng khách thấy cậu đang ngồi ở đây và Wonwoo thấy từ phần tay áo của cậu thấm một mảng nhỏ. Ừ thì Wonwoo cận nặng lắm cơ mà do ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào nên mới thấy đó chứ.

Và Wonwoo cũng không ngốc đến mức không hiểu cậu bạn mình nói gì nhưng Wonwoo lại muốn chính miệng cậu nói ra để thể hiện rằng cậu chi rất tin tưởng bọn họ.

-Jihoon tớ hỏi cậu được không? - Wonwoo ngồi xuống kế bên cậu.

-Chuyện gì? - Jihoon lại cuối đầu, đùa chứ cậu không muốn ai thấy mắt cậu đang đỏ lên đâu.

-Cậu không tin tưởng tụi mình sao? - Không vòng vo Wonwoo hỏi thẳng

-Hả? Sao cơ? Ai nói thế, tớ tin tưởng nhất chính là các cậu! Là các thành viên Seventeen! - Jihoon nghệch mặt vội vàng nói. Ai đồn vậy? Để cậu biết cậu cho ăn đàn!

-Chẳng ai đồn cả! Chỉ là dường như cậu không tin tưởng tụi tớ! Nếu tin tưởng sao cậu không chia sẻ nỗi buồn của cậu cho tụi tớ nghe? Ai cũng sẵn sàng lắng nghe cậu Jihoon à! Các anh lớn, cả bọn tớ và mấy đứa nhỏ đều sẵn sàng nghe cậu nói chuyện. Vậy vì sao cậu không chia sẻ cho tụi tớ?

-Tớ...đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Làm phiền các cậu làm gì chứ? - Jihoon ngập ngừng. Cậu biết chứ nhưng ai cũng mệt mỏi cậu không muốn những chuyện phiền muộn nhỏ nhặt của mình làm phiền họ

-Nhỏ nhặt? Jihoon à năm nay cậu mới bao nhiêu chứ? Cậu chỉ vừa qua tuổi thành niên mà thôi, chuyện nhỏ nhặt thế nào lại làm cậu khóc trước mặt hàng ngàn khán giả? Cho dù là nhỏ nhặt thì cậu cũng có thể chia sẻ với tụi tớ! - Wonwoo lắc đầu không đồng ý.

Lần này Jihoon không trả lời cậu bạn đồng niên nữa. Cậu chỉ ngồi đó mân mê chiếc điện thoại của mình.

Wonwoo rất kiên nhẫn, và rồi cậu thấy bên kia các anh lớn và mấy đứa em cũng đang mập mò trước cửa phòng khách.

Đến một lúc lâu Wonwoo quyết định sẽ tự an ủi lấy bạn mình bằng cách ôm lấy cậu nhưng rồi Jihoon nói.

-Nè Wonwoo, tớ ôm cậu được chứ? - Jihoon hỏi nhưng nghệ như một câu cầu xin một chút ấn ủi.

-Được! Đó cũng là điều tớ muốn làm. - Wonwoo không chần chừ anh ôm lấy câu bạn vào lòng. Với chiều cao đó Jihoon như lọt thỏm vào trong lòng Wonwoo, cậu mặc kệ cho Wonwoo xóa đầu.

-Nè! Tớ..sẽ làm ướt áo cậu mất! - Jihoon lại nói, nhưng lần này nhỏ hơn và ngắt quãng nhiều hơn.

-Không sao! Tớ sẽ vui vì điều đó hơn là cậu cứ giữ trong lòng mãi như vậy! - Bây giờ đây Wonwoo vui còn không hết, Jihoon của cậu của cả nhóm đã chịu giải toả nỗi ấm ức trong lòng rồi.

Nhưng Wonwoo vẫn rất đau lòng vì cậu bạn. Cũng là khóc vì ấm ức vì buồn bực đấy nhưng không như người khác cậu không gào khóc, cậu chỉ ngồi lặng ở đó để cho Wonwoo ôm và cậu để cho những giọt nước mắt tự động rơi.

-Khóc đi! - giọng nói trầm ấm của Wonwoo như là liều thuốc của Jihoon lúc này. Cậu dựa vào lòng Wonwoo và khóc nhiều hơn.

Mọi người ở cửa kia cũng lo lắm khi thấy Wonwoo gật đầu thì cả đám mới dám vào. Mà Seventeen thì làm gì có chuyện im lặng vừa vào là đã ồn ào nhào vào ôm lấy Jihoon. Những con người mau nước mắt như Seokmin và Seungkwan đã khóc từ khi nào.

Anh lớn Seungcheol xóa nhẹ mái tóc của em, "người mẹ" Jeonghan thì ngồi bên cạnh cậu cũng như Wonwoo ôm lấy cậu vào lòng, anh ba Jisoo thì quỳ xuống trước mắt cậu nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.

Các cậu bạn đồng niên trừ Wonwoo đang ôm cậu thì họ đang thay phiên nhau xoa đầu, nắm tay, lau nước mắt cho cậu. Đặc biệt là Soonyoung, cậu bạn vừa xoa má vừa luôn miệng nói.

-Uchuchu, Jihoon a sau này có chuyện gì thì phải nói với tụi tớ đấy nhé! Đừng có giấu nữa nhé!

Một lần hiếm hoi Jihoon không đẩy ra mà còn thuận theo ngoan ngoãn gật đầu.

-Jihoon ngoan nhé! Sau này không được giấu mọi người nữa! Em nhìn xem Seokmin với Seungkwan nó khóc muốn lụt nhà rồi. Chan, Vernon và Minghao đang phải dỗ tụi nó đó! - Jeonghan bên cạnh nói.

-Em..xin lỗi! - Cậu thì thào với chất giọng mũi.

-Không sao hết! Anh đã làm rất tốt rồi nên đừng buồn nữa! - Minghao đang dỗ dành thằng bạn 97 của mình nhưng mà vẫn lo lắng cho anh nên phải an ủi một câu.

Jihoon lại gật đầu, nước mắt anh vẫn rơi ra không ngừng.

Tối hôm đó cả tập thể Seventeen đã tiếp thêm năng lượng và cả sự đáng tin của họ cho Jihoon. Jihoon sau đó cũng cởi mở hơn, ít ra cậu đã không giữ khư khư tâm sự của mình trong lòng nữa. Điều đó thật tốt!

"Jihoon à, em/cậu/anh là tuyệt nhất vì vậy đừng nản chí! Tụi anh/tớ/em luôn ở đây nên đừng lo lắng gì nữa nhé!"

HOÀN.
__________________________

Góc của tác giả đây!
Ý tưởng này lấy từ sự kiện 2017 của cả Seventeen và Carat nói chung và Jihoon nói chung.

-Jihoon à, anh đã làm rất tốt! Dù là trước kia hay là bây giờ và mãi đến sau này nữa, anh vẫn sẽ luôn là tín ngưỡng là niềm tự hào của Seventeen và Carat vì vậy đừng bao giờ giữ lấy những mệt mỏi của mình trong lòng nhé! Hãy chia sẻ, Seventeen và Carat đều ở đây để lắng nghe anh. Đừng tạo áp lực về trách nhiệm của anh nữa nhé! Các bài hát của anh đều rất tuyệt vời và các anh chưa bao giờ làm chúng em thất vọng cả! Vì vậy hãy luôn vui vẻ, giữ lấy sức khoẻ, hãy tiếp tục toả sáng các anh nhé!

SAY THE NAME! SEVENTEEN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com