Thiên thần của anh (SoonHoon)
-Này Soonyoung, đi tập gym với tớ đi! - Jihoon ở cửa phòng của Soonyoung thò đầu vào nào.
Soonyoung đang lướt điện thoại nghe bạn nói vậy liền tắt điện thoại mở tủ lấy cái túi tập gym mà anh luôn chuẩn bị sẵn để có thể đi với bạn mọi lúc mọi nơi.
-Được rồi! - Soonyoung cười tươi ra khỏi phòng với Jihoon.
Jihoon ngước đầu nhìn Soonyoung, không nói chỉ nhìn rồi thôi. Còn Soonyoung thì đã quen với cái cách mà bạn biểu hiện cảm xúc thế này rồi nên cứ ở đằng sau thao thao bất tuyệt với bạn.
-À nè Jihoon. - Soonyoung bỗng gọi cậu lại, cả hai đứng trước cửa nhà và nhìn nhau.
-Sao vậy? - Jihoon theo thói quen vén tóc, tóc cậu đã dài hơn rồi, đợt comeback này cậu cả thấy mình hợp với nó.
-Tóc cậu dài rồi! - Một câu khẳng định, Soonyoung bước đến chạm vào phần tóc sau của cậu.
Jihoon đứng yên để Soonyoung chạm vào tóc mình, hai tay giấu trong túi áo chợt nắm chặt lại.
-Nhưng mà ấy, Jihoon đừng cắt sớm quá được không? Mấy ngày trước tớ đọc được rằng các bạn Carat đang có ý vứt hết mấy cây kéo xung quanh cậu đấy! - Soonyoung vừa nói vừa cười, có lẽ anh cảm thấy Carat của anh quá dễ thương rồi.
Nhưng mà, sự thật là anh cũng thích Jihoon để tóc thế này. Quá xinh đẹp! Nếu là bình thường cậu đã xinh đẹp, như anh đã nói "Jihoon là thiên thần đó", thì lúc này khi để má tóc dài bồng bềnh thế này Jihoon lại càng xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Anh vẫn chưa ngắm cậu đã đâu, muốn nhìn cậu dễ thương và xinh đẹp thế này mãi thôi.
-Vậy bạn cũng muốn tớ để hả? - Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn Soonyoung như đang trưng cầu ý kiến của anh
Bàn tay đặt trên tóc Jihoon của anh bỗng ngừng lại. Cái gì thế này? Bạn ơi sao bạn có thể xinh đẹp đến thế này chứ hả?
-Ừ! Tớ thích nhìn cậu thế này! Cứ như thiên thần thật sự ấy! - Soonyoung bộc bạch.
Jihoon hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng phì cười trước cậu bạn đồng niên.
-Tớ là người thường thôi Soonyoung à!
-Không đâu! Tớ dám chắc rằng kiếp trước cậu là một thiên thần! Vì cậu thật sự xinh đẹp Jihoon à! - Soonyoung phản bác.
Jihoon cũng chỉ cười, người này dù là nhiều năm trước hay nhiều năm sau mở miệng ra vẫn luôn khen cạu là thiên thần như cũ.
-Vậy thì cố mà giữ lấy thiên thần của cậu đi!
-------------------------------------------
Hôm nay, Jihoon ở studio nhà máy của cậu để chỉnh sửa những bản nhạc mới nhất.
Việc này rất bình thường đối với cả nhóm rồi, khi mà Jihoon cứ nhốt bản thân trong studio suốt hàng giờ liền.
Nhưng vấn đề là Jihoon đã ở trong đó suốt ba ngày không ra ngoài rồi. Jeonghan đưa cơm đến như thường lệ thấy những hộp cơm bên ngoài, có hộp vẫn còn cơm được Jihoon để gọn ngoài cửa, trên hộp có tờ giấy "Em ăn không vào", có hộp nằm trong sọt rác anh thầm yên lòng hơn, ít nhất thằng nhóc trong kia vẫn biết ăn cơm dù nó hết hoàn toàn 3 bữa một ngày.
-Jihoon à! Cơm của em nè! - Jeonghan gõ cửa phòng studio.
-Anh để bên ngoài đi ạ! - Giọng Jihoon nghe khàn khàn kèm theo chút mệt mỏi vọng từ bên trong.
Jeonghan thở dài vẫn đặt phần cơm xuống trước cửa phòng. Lúc ngẩng đầu, trong mắt anh loé lên một chút gì đó, có vẻ kiên định rồi quay đi.
--------------------------------------------
-Ý anh là muốn em kéo cậu ấy ra khỏi studio ạ?
Soonyoung ở trong phòng nhảy mồ hôi nhễ nhại quay đầu lại hỏi Jeonghan.
-Ừ! Đã hơn 3 ngày rồi Soonyoung à!! Jihoon nó đã ở trong đó suốt hơn 3 ngày! - Jeonghan
-Đó không phải là chuyện thường sao ạ? Có khi cả tháng trời ấy chứ! - Soonyoung cảm thấy 3 ngày nửa tháng không thấy mặt bạn là chuyện thường rồi.
Anh cũng có ghé qua một ngày cũng hơn 3 lần, và lần nào cũng chẳng gặp được cậu.
-Đó không là vấn đề nhóc hiểu không! Jihoon nó không chịu ăn uống đàng hoàng kìa!!!! - Jeonghan đứng trước mặt Sooyoung năm hai vai anh lắc tới lắc lui.
Soonyoung choáng váng chỉ biết ú ớ, nhưng mà anh đủ tỉnh táo để nghe được câu "Không ăn uống đàng hoàng" của Jeonghan.
- Cafe thì nhiêu cũng hết mà cơm thì hộp có hộp không! - Jeonghan buông Soonyoung ra đi tới đi lui trước mặt anh quơ tay múa chân diễn tả số lượng lon cafe nằm trong sọt rác của Jihoon mà anh đã thấy.
- Soonyoung anh yêu cầu em lập tức tìm cách đưa Jihoon ra ngoài, 1 tiếng thôi cũng được! Đưa thằng bé đi ăn! Cơm anh vừa đưa đến chắc rằng thằng bé cũng chẳng ăn đâu! - Lại đứng trước Soonyoung, Jeonghan nghiêm túc nói.
Soonyoung cũng thật nghiêm túc suy nghĩ. Nhớ lại thì, mấy lần anh đến studio nói thế nào cậu cũng không gặp anh, còn số lượng cafe bên ngoài sọt rác thì cứ nhiều lên, cơm hộp thì có vẻ như lúc anh đến cậu đã đem nó vào phòng nên anh chẳng thấy được.
-Với lại nhé! Anh nghe giọng nó khàn khàn mệt lắm đấy em à! Có khi Jihoon nó bị bệnh rồi cũng nên! - Jeonghan chốt hạ câu cuối.
Quả nhiên không cần chờ anh nói thêm, nghe bảo Jihoon bị bệnh là Soonyoung ngay lập tức thu dọn đồ đạc bỏ anh lại để lại một câu.
-Em sẽ kéo cậu ấy ra ngoài!! Em hứa!!!
---------------------------------------
Ở studio, Jihoon mệt mỏi thở dài, cậu vuốt lên mái tóc loà xoà của mình.
Bao lâu rồi nhỉ? Ánh mắt Jihoon đờ đễnh nhìn vào góc ngày giờ của máy tính. Ngày 12 rồi, đã hơn 3 ngày kể từ khi cậu bế quan trong studio này.
Hơn ba ngày nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Jihoon lại thở dài, sao đợt này lại khó thế nhỉ?
-Muốn uống cola quá! - Jihoon lầm bầm một mình, mắt cậu nặng trĩu, cậu muốn đi ngủ.
-Cafe...đắng chết đi được... - Jihoon lại lầm bầm, cậu sắp để hồn bay xa khỏi tâm trí mình.
Ngay khi Jihoon nghĩ mình đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng thì cậu nghe có một tiếng mở cửa. Hàng chân mày nhíu lại, cậu lầm bầm vài tiếng vì tưởng người đến là bên phía công ty đến đòi deadline.
-Vẫn chưa..xong đâu ạ....Em sẽ gửi sau mà.. - Giọng Jihoon khàn khàn buồn ngủ và có chút bực nhọc vì bị phá giấc ngủ.
Jihoon khó chịu chẳng thèm mở mắt, thế nhưng giây tiếp theo bên má lại mang theo một cảm giác mát lạnh kéo lại linh hồn đã sắp bay xa của mình.
-A! - Jihoon giật mình bật dậy, quay đầu lại nhìn.
Soonyoung đang đứng đó, trên tay là hai bọc đồ, Jihoon phát hiện một trong hai đó là cơm mà Jeonghan đem đến, và một tay anh đang cầm chính là lon cola mát lạnh vừa áp lên mặt cậu.
-Soonyoung? - Jihoon đưa tay nhận lon cola nhưng cũng rất bất ngờ khi anh ở đây.
-Cafe khó uống thì đừng uống nữa! Và tớ thì sẽ không hối deadline cậu đâu! - Soonyoung nhẹ nhàng nói, anh đi đến bộ bàn ghế trong studio của cậu, thành thạo như cách anh đã đến đây biết bao lần.
-Qua đây đi! Tớ biết cậu chưa ăn gì đâu! Đừng hòng thoát! - Soonyoung ngước mặt lên nhìn Jihoon, vẫn là nụ cười thường trực trên môi.
Dịu dàng và chiều chuộng.
Jihoon cười một cách bất đắc dĩ. Phải rồi, sao cậu quên được nhỉ? Có thể thoát khỏi bàn tay của những người kia lại chẳng thoát khỏi bàn tay của anh.
-Jeonghan hyung bảo tớ kéo ra khỏi studio cơ! Tớ cũng hứa rồi! Chỉ là, tớ nghĩ cậu rất mệt rồi, cho nên chỉ kéo cậu ra khỏi bàn làm việc cũng là đã tốt lắm rồi!b- Soonyoung vừa nhìn Jihoon đang chậm chạp đi đến chỗ anh, vừa nói.
-Thế à? Thế thì phải cảm ơn cậu rồi! - Jihoon cười khúc khích trước dáng vẻ đôi mắt mở to chờ đợi một lời khen thì cậu.
Soonyoung cười lớn khi nhận được lời khen từ bạn mình.
-Thế tại sao cậu lại đồng ý đến đây? Tớ tưởng cậu cũng đang bận? - Jihoon mở món ăn mà Soonyoung đem tới, là cơm gà. Thơm quá đi!
-Jeonghan nói cậu có thể đã bị bệnh vì giọng nghe khàn hơn và mệt mỏi. Hơn nữa có bận cũng không quan trọng bằng cậu! - Soonyoung ngồi một nên vừa bồi Jihoon vừa nhìn cậu ăn.
Có lẽ đã một thời gian không có thời gian ăn uống hợp lý mà giờ đây Jihoon ăn rất ngon lành.
Soonyoung nhìn cậu, vừa cười vừa trò chuyện, còn xé gà cho cậu. Ừ cưng chiều tới giới hạn rồi.
-Với lại, chẳng phải cậu từng nói tớ phải biết giữ lấy thiên thần của mình sao? - Soonyoung đột nhiên tháo bao tay, lôi ra trong túi áo một cái đồ cột tóc.
Anh đi ra sau lưng Jihoon, thành thạo cột lên mái tóc dài của cậu, Jihoon rất nghe lời, ngồi ngay ngắn cho Soonyoung cột tóc.
-Tớ phải đến và chăm sóc cho thiên thần của tớ thì thiên thần mới không bị bệnh tật bắt lấy chứ! - Soonyoung thì thầm bên cạnh cậu.
Jihoon lại bật cười, ừ thiên thần của anh.
_
__________________________
Hé lô!!!! Ngoi lên rùi đây!!! Tui cảm giác tuần sau tui sẽ đỡ bận! Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com