Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà nào!

Hôm nay Seungkwan về rất trễ. Không còn là "khá" mà là "rất" trễ. 2h sáng chiếc xe công ty và anh quản lý thả cậu xuống trước công ty. Tại sao không về nhà? Nhà là ký túc xá của cả đám bọn họ, giờ này mà về thì thế nào ngày mai cũng bị nghe mắng, với lại cậu còn việc ở công ty, lời bài hát thu âm vẫn chưa xong giờ cậu lên xem lại. Mà có lẽ giờ này chỉ có mình cậu và các thực tập sinh mới thôi chứ Jihoon hyung của cậu cũng về mất rồi - dù cậu biết phần trăm đó là rất ít.

Dạo gần đây Seungkwan thật sự rất mệt, lịch trình của cậu quá kín, cậu biết những thành viên khác cũng thế nhưng cơn mệt mỏi vẫn bám lấy cậu.

-Chừng nào xong thì gọi anh! - anh quản lý dặn dò Seungkwan

-Nae! - Cậu gật đầu lễ phép đáp lại sau đó đi vào công ty.

Seungkwan vừa đi vừa thở dài, hôm nay là một ngày mệt mỏi, cậu đã tham gia rất nhiều chương trình trong hôm nay, còn có hoạt động nhóm nữa. Cả nhóm bọn họ vừa mới kết thúc lịch quay In The Soop cách đây không lâu, trong một tập được chiếu ra ngoài có cảnh Joshua hyung đang an ủi cậu vì cái lịch trình dày đặc chết tiệt không cho cậu có nhiều thời gian ở bên mọi người. Cậu biết ơn anh ấy nhiều lắm - người hyung lịch thiệp của cậu.

Seungkwan đi lên phòng thu, cậu tưởng không còn ai ở đây nữa nhưng khi mở cửa cậu thấy cả vocal team đều ở đây, trừ vị leader đáng kính kia. Seungkwan ngỡ ngàng, Seungkwan ngơ ngác, Seungkwan hoang mang.

-Sao mấy hyung còn ở đây? Trễ lắm rồi á! Jihoon hyung về rồi mà mọi người còn chưa về sao? - Seungkwan hỏi.

-Anh hỏi em mới đúng! Sao giờ này mới về! - Jeonghan thấy Seungkwan trễ thế này mới về, mà về rồi còn không chịu về nhà còn đến công ty, bản tính gà mẹ trỗi dậy anh hỏi.

-Em còn có lời chưa thu âm xong nên mới lên đây! Còn mọi người thì sao? Mọi người phải thu âm xong rồi chứ! - Cậu nói tiếp. - Mà Jihoon hyung về thật à? Sao nay hyung ấy về sớm thế?

-Ai nói hyung ấy về? Hyung ấy, Soonyoung hyung, Seungcheol hyung đi gặp thầy thanh nhạc và chủ tịch để nói chuyện rồi. - Seokmin nói.

-Ơ! Cả Soonyoung hyung và Seungcheol hyung luôn á? - Đôi mắt đang buồn ngủ của Seungkwan bỗng mở to tò mò và lo lắng.

Lúc này cánh cửa phòng thu âm lại mở ra, người đến là ba vị Jihoon, Soonyoung, Seungcheol.

-Seungkwan? Sao em ở đây? Nhóc đây là mới về đó hả? Anh đã nói có thể từ chối được thì từ chối đi! Đi sớm về khuya như thế đấy à? Gà sắp gáy luôn rồi! - Seungcheol thấy đứa em mình về giờ này liền nổi xung thiên, bình thường một Jihoon cuồng viết lách, hay đôi khi một Soonyoung mê nhảy đã quá đủ rồi.

-Em xin lỗi mà! Tại hôm nay nhiều việc quá! - Seungkwan mỉm cười gượng gạo trả lời.

-Em đến thu âm? - Jihoon lên tiếng hỏi và Seungkwan thì gật đầu. Sao cậu nghe thấy trong giọng anh như không vui nhỉ?

Jihoon thở dài liếc mắt nhìn các thành viên vocal team lại thở dài lần nữa. Anh đi đến ngồi xuống bàn thu âm nói.

-Cũng tốt! Nếu mọi người đã đến thì thu âm lại lần nữa đi!  

Seungkwan thấy rõ ràng ánh mắt lúc nãy của Jihoon hyung nhìn về phía các anh em vocal team và cái giật mình nhè nhẹ của họ. Nhất là Seokmin.

Seungkwan quay đầu nhìn Soonyoung và Seungcheol có phần bất lực đứng đằng sau mình. Dùng khẩu hình miệng hỏi họ.

"Có chuyện gì vậy hyung?"

Soonyoung và Seungcheol nhìn nhau sau đó kéo Seungkwan lại gần và chụm đầu vô nhau.

-Vừa rồi Seokmin thằng bé đến tìm nhà máy vũ trụ tìm Jihoon, mà Jihoon không có ở đó. Seokmin táy máy xem thử bản nhạc của Jihoon lỡ tay làm đỗ mất ly nước lên mấy bản thảo của Jihoon bị Jihoon xạc cho một trận. Mà cũng mất luôn bản thu âm của vocal team, nên giờ họ ở đây. - Soonyoung thì thầm nói.

Seungkwan mở to mắt. Đùa à? Dám đụng vào bản thảo của Jihoon hyung! Seokmin hyung còn toàn thay là may rồi! 

-Nhưng mà vừa rồi mấy anh đi gặp thầy thanh nhạc và chủ tịch mà! Nói gì thế? - Seungkwan hỏi.

-Thì vụ gia hạn thời hạn đó! Jihoon phải viết lại bản thảo mới và tìm cách khôi phục mấy chỗ bị hư. Nhưng mà không gia hạn thêm được, vốn dĩ cho vocal team thu âm xong là có thể gửi nộp được rồi nhưng mà bây giờ bị vậy thì không thể rồi. Bên phía công ty lại không cho nộp trễ, nhiều nhất là tới chiều mai và quá lắm sáng hôm kia thôi. Vì cả nhóm đã nói thời gian ra mắt bài hát rồi mà. - Seungcheol cũng đang đau đầu đây. Vũ đạo đã tập xong cả rồi, gửi đi cho công ty cũng duyệt xong rồi, vốn tưởng phần nhạc và lời cũng ok thế mà... chỉ tội cho chàng trai nhỏ kia thôi.

-Vậy rồi Seokmin hyung... - Seungkwan nhập ngừng.

-Từ khi sự việc xảy ra thằng bé cũng chỉ có thể hối lỗi xin lỗi Jihoon thôi, mà Jihoon thì giận lắm, gần một tháng của cậu ấy mà, sắp được đem đi duyệt thì lại...nên là nãy giờ mặt cứ hầm hầm thế đó! - Soonyoung nói

-Nhưng ít ra thằng bé đã không lấy đàn xử lý Seokmin, thằng bé đang cố giữ bình tĩnh. - Seungcheol nói thêm, đừng nói là Jihoon cả anh cũng giận lắm nhưng việc cũng đã thành rồi có làm gì cũng chẳng được nữa.

-Seungkwan tới em nè! - Giọng Jihoon vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả ba.

-Nae! - nhanh chóng chạy vào Seungkwan không muốn bị mắng đâu

Dù đang mệt nhưng thực lực Seungkwan đâu phải đùa nên quá trình thu âm cũng hoàn thành rất nhanh. Giờ thì mọi thứ phải để lại cho Jihoon rồi. 

-Hyung...em xin lỗi... - Mọi người nhìn Seokmin - người có cơ hội là kè kè theo Jihoon xin lỗi.

Jihoon vẫn dán mắt vào máy tính để đưa line hát của vocal team vào bài hát hoàn chỉnh. Được rồi, thời hạn là chiều mai, nhưng giờ thì Jihoon phải viết lại tất cả lyrics và cả những ý tưởng mới trong qúa trình thu âm. Một đêm đủ không nhỉ? Jihoon tự hỏi.

Vừa suy nghĩ vừa bị trạng thái mệt mỏi cả tháng trời hành hạ Jihoon cảm thấy cả đầu mình, à không cả người mình chỗ nào cũng nhức nhối. Thật muốn vác đàn đi đánh người. 

Lại một tiếng thở dài.

-Chưa 30 đâu mà thở dài hoài! - Seungcheol đau lòng nhìn đứa trẻ kia đang cố cứu vớt lỗi sai trầm trọng của thành viên nhóm.

-Soonyoung lấy tớ ly cafe đi! Tối nay tớ không về đâu! - Jihoon nói với anh chàng đồng niên to xác đứng bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh kia.

-Được! Chờ một lát! Ủa mà....không về? Tức là tối nay cậu ở lại đây? Ngủ ở đâu? Rồi có ngủ không? - Soonyoung nghe lời Jihoon tính chạy đi thì sợi dây lý trí kéo anh lại.

Jihoon tối nay không về vậy cậu ngủ ở đâu? Rồi ai biết cái thân hình nhỏ bé kia phải thức tới bao giờ rồi có chịu đi ngủ thật không?

-Ngủ ở đây! Sofa! Chưa biết! - Ngắn gọn và súc tích, tuy nhiên những lúc Jihoon trả lời thế này tốt nhất không nên hỏi nữa. Coi chừng bị ăn đàn.

Soonyoung hơi rén không dám hỏi tiếp, anh đánh ánh mắt sang những người đứng trong phòng thu, và cuối cùng dừng lại trên người vị trưởng nhóm và "người mẹ" của nhóm.

Seungcheol và Jeonghan thấy được ánh mắt của Soonyoung cũng đang đấu tranh tâm lý. Cả hai hiểu rõ sao Jihoon lại quyết định như thế. Nhưng cả hai lại rất mâu thuẫn.

Thứ nhất là thời hạn nộp bài hát đã đến đích rồi, nếu không có cả đám sẽ ăn hết. Nhưng mà cả hai lại không nỡ nhìn Jihoon như thế. Nếu giờ khuyên Jihoon đi về chỉ đem lại áp lực hơn cho thằng bé vì nếu để qua ngày mai tức là thời gian càng eo hẹp. Chu bằng để thằng bé thoải mái thời gian một tí, sau đó để thằng bé nghỉ ở nhà ngủ tới bao giờ thì ngủ.

Seungcheol lấy danh nghĩa trưởng nhóm nói với Jihoon.

-Soonyoung sẽ đi mua cafe cho em nhưng mà nhớ phải nghỉ ngơi. Hoàn thành bài hát rồi thì lập tức về nhà nghỉ ngơi.

Jihoon vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, máy tính này là cậu đem từ nhà máy vũ trụ đến để dễ làm việc, vì thế trước mặt cậu lúc này là hai cái máy tính đang mở sáng hoàn toàn. Tuy nhiên, dù mắt dán vào máy tính nhưng cậu vẫn gật đầu với anh.

Soonyoung nghe thế cũng hết cách rồi. Anh vỗ vai Seokmin bên cạnh một cái, cậu chàng bị vỗ cũng chẳng thể hiện điều gì chỉ cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau cho thấy tâm trạng rối bời của chủ nhân nó.

Jeonghan thấy thế tất nhiên cũng không đành lòng anh đang định nói chuyện với Jihoon một chút thì cậu đã nói trước.

-Về nhà đi! - Jihoon nói.

-Nae? - Seokmin đứng gần Jihoon nhất nghe anh nói thì hơi hoảng rồi, có phải anh chê cậu phiền rồi không?

-Anh nói về nhà đi! Mọi người định thức cùng em đó à? Mau về nhà ngủ đi! Nào xong anh về! - Jihoon nói, câu đầu tiên nói dài nhất sau khi sự việc xảy ra.

-Nhưng hyung ở lại một mình được không? - Seungkwan hỏi, dù cậu cũng muốn về lắm nhưng người anh này quan trọng hơn cái giấc ngủ kia nhiều.

-Sao lại không? Nhất là em đó! Giờ này mới về, còn không mau về nhà ngủ đi. Gần 3h sáng rồi. - Jihoon nói trong khi đưa tay nhận ly cafe mà Soonyoung mua cho.

Seungkwan nhất thời không biết nói gì, cậu ngập ngừng nhìn mọi người, nhưng chẳng ai có dấu hiệu muốn rời đi.

Jihoon chớp chớp mắt nhìn mấy con người đứng như trời trồng ở đây. Một lần nữa cậu thở dài.

-Về đi! Thật đó! Em sẽ làm nhanh thôi, nên về và ngủ đi. Chỉ là sau khi xong rồi em đình công, em cần một ngày để ngủ. Thật đó! - Jihoon lầm bầm nói vừa đủ cho mọi người nghe.

Bất ngờ mọi người bật cười bởi lời nói của Jihoon. Seungcheol xoa đầu cậu.

-Được! Tụi anh về, nhưng nhớ xong rồi liền về cho anh! Nếu đến sáng vẫn không thấy em về, anh sẽ đến đây và lôi em về! - Seungcheol nói nhưng cũng là lời cảnh cáo.

Jihoon gật đầu.

-Anh quản lý vẫn còn ở dưới, mọi người đi chung đi! - Seungkwan nói.

-Thật tốt! Anh chẳng muốn cuốc bộ về đâu!

Mọi người rời đi và về nhà.

Seungkwan ngồi trên xe gật gà gật gù. Jeonghan ngồi bên cạnh đau lòng kéo đầu cậu dựa vào vai mình.

Lúc này có lẽ cảm nhận được sự thoải mái từ vai của Jeonghan hơn là cái sự cứng và lạnh của cửa kính xe hơi. Seungkwan thoải mái dụi đầu vào vai anh tìm kiếm sự thoải mái và dễ chịu, thư giãn sau một thời gian dài mệt mỏi.

Về nhà nào Seungkwan! Vất vả nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi nào. Thời gian dài cố gắng và nỗ lực, bôn ba ngoài kia mệt mỏi quá em nhỉ? Về nhà với các anh và thư giãn nào.

Bên này mọi người đã về đến nhà và có khi đã an giấc thì Jihoon bên kia - sau khi di chuyển laptop cá nhân vào một căn phòng trống khác - vẫn đang cắm đầu vào giấy bút và máy tính. Jihoon vừa rồi đã sao chép bài hát kia vào trong USB, và giờ cậu ngồi đây để hoàn thành những việc phải làm.

Trên bàn sau khi nhóm Seungcheol rời đi đã xuất hiện thêm một ly cafe đen. Jihoon vươn tay lấy ly cafe phát hiện nó lại hết rồi, Jihoon thở dài - chẳng biết đây là lần thứ mấy trong đêm rồi nữa - đặt lại ly nước lên bàn, Jihoon quyết định không uống nữa, nếu không lỡ mà sáng mai Seungcheol hyung có qua mà thấy thì toang.

Kiềm nén lại cơn buồn ngủ mà không có sự giúp đỡ từ cafe thật sự rất khó. Jihoon đã cố gắng và không qua nổi 30 phút.

-Aaa!!!! Thật là!!! - Jihoon vò loạn mái tóc của mình, nhìn lên đồng hồ trong máy tính, 4h sáng.

Được rồi Jihoon quyết định từ bỏ ý định làm lơ ly cafe kia đi. Cùng lắm là bị mắng mà thôi, cậu chịu được. Nhưng nếu không uống cafe bây giờ thì mọi chuyện còn tệ hơn.

Rời khỏi chỗ ngồi, Jihoon đi đến máy bán nước tự động trong công ty, lại mua thêm hai lon cafe. Rời đi chưa được quá 5 phút, Jihoon quay trở lại và vùi đầu vào máy tính một lần nữa.

Thời gian lại trôi, hai lon cafe kia lại hết - và lại xuất hiện thêm hai lon mới - mà Jihoon tay và mắt vẫn không ngừng viết lên giấy và nhìn vào máy tính. Nhìn máy tính quá lâu làm mắt Jihoon thật sự mỏi, cậu dụi mắt và lấy ra chai thuốc nhỏ mắt bản thân vẫn luôn mang theo nhỏ vào. Chớp chớp mắt vài cái, cảm thấy đã ổn, Jihoon lại tiếp tục công việc.

Chẳng biết qua bao lâu điện thoại Jihoon liên tục reo lên. Cảm thấy âm thanh thật phiền, Jihoon cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên đã là hơn 6h sáng, và cậu vẫn ở phòng trống nào đó ở công ty. Mắt liếc về phía mấy lon cafe đã nhiều hơn vài lon kia trong lòng Jihoon hơi lo lắng. Không biết bị mắng thành cái dạng gì đây.

Là Seungcheol nhắn.

Cheolie
Em ở đâu? Anh không thấy trong phòng thu?

Vobo
Căn phòng trống cuối dãy phòng thu

Và không mất quá nhiều thời gian để Seungcheol tìm đến. Dù chỉ mới hơn 6h sáng một chút nhưng vị trưởng nhóm vẫn không thể bỏ quên nhà sáng tác thiên tài của chúng ta một mình. Trời vừa sáng là anh đã dậy rồi.

Seungcheol gõ cửa cho có lệ vì anh biết Jihoon chẳng quan tâm chuyện này đâu. Vừa mở cửa là anh lại muốn xạc cho cậu một trận. Sao lại uống nhiều như vậy?

-Bộ em cảm thấy bản thân chưa đủ thảm hả? Uống nhiều như thế làm gì? Sau này không cho em uống nữa! Nếu em không chịu anh sẽ không cho em ở lại qua đêm dù là ở công ty hay nhà máy của em nữa đâu! Đem công việc về nhà mà làm! Ít nhất em đóng đô ở nhà một tháng hai tháng thì tụi anh còn an tâm hơn việc em ở ngoài một mình! - Vừa đến là Seungcheol đã xổ một tràng với Jihoon. Anh không muốn mắng nặng lời với cậu - chàng trai này ai cũng không nỡ nặng lời.

-Em xin lỗi mà! Tại em buồn ngủ quá thôi! - Jihoon lầm bầm.

Seungcheol thấy thảm trạng của Jihoon bây giờ cũng chẳng nỡ mắng nữa. Cậu bây giờ mái tóc đen bị rối lên và loà xoà trước mắt. Quầng thâm thì đen lên sau một tháng chẳng được ngủ ngon. Và cái đống cafe kia làm anh vừa tức vừa thương. Ai có thể tưởng tượng cậu đã buồn ngủ thế nào sau một tháng không ngủ chứ?

-Được rồi! Em xong chưa? - Seungcheol lại nhẹ giọng hỏi.

Jihoon không trả lời chỉ lắc chiếc đầu nhỏ.

Seungcheol nheo mày không vui, đau lòng nhìn chàng trai nhỏ ngồi trên ghế kia. Anh thở dài, cậu bạn nhỏ này quá vất vả rồi.

-Còn nhiều không? - Anh hỏi.

Jihoon lặng lẽ nhìn lại màn hình máy tính và tờ giấy trên bàn.

-Một phần cuối nữa hyung ạ!

-Thế thì mau lên! Anh đưa em đi ăn! Tất nhiên trước đó về nhà tắm rửa chút đã. - Seungcheol vừa nói xong đã thấy Jihoon muốn nói gì đó anh liền nói trước - Sau đó sẽ cho em ngủ! Muốn ngủ tới bao lâu thì ngủ! Hôm nay em được nghỉ! Nghỉ ngơi cho tốt. - Nói xong còn xoa đầu cậu.

Jihoon nhìn anh, giọng cậu thì thầm nếu không phải Seungcheol thính tai thì sẽ không nghe được rồi.

-Bộ anh không muốn hỏi gì hả?

-Có! Nhiều lắm! Chẳng hạn như, tối qua em có ngủ không? Mà với cái đống cafe đó thì anh biết là không rồi.

Seungcheol đi đến ghế dài đối diện cậu và ngồi xuống, tay anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra lướt lướt. Tất nhiên, Jihoon nhìn hành động này là biết, anh sẽ không rời đi cho đến khi đem được cậu về.

Cúi đầu tiếp tục làm việc, phải làm nhanh lên, dù chỉ còn phần cuối nhưng Jihoon ít nhất cũng phải 30p nữa mới xong.

Cả hai im lặng không ai nói gì.

Lại qua thêm một khoảng thời gian. Lần này điện thoại của Seungcheol reo lên, là Jeonghan gọi.

-Yaboseyo?

-Vậy rồi hai người có định về không đấy? Còn chưa về nữa là Seokmin nó khóc bây giờ. Từ sáng nó chưa thấy Jihoon về là nó đã chù ụ cả ngày rồi. - Jeonghan báo cáo một chút về tình hình ở nhà.

Seungcheol liếc mắt về phía Jihoon - vẫn đang đeo tai nghe làm việc - rồi lại nhìn qua số giờ hiển thị trên điện thoại, đã hơn 6h30, nhưng hình như Jihoon vẫn chưa xong?

-Jihoon đã xong chưa em? - Seungcheol giữ kết nối điện thoại hỏi Jihoon ở đối diện.

-Nae! Sắp xong rồi ạ! Anh chờ chút! - tay và mắt Jihoon nhanh hơn - À mà, hyung có việc sao? Lịch trình của hyung ấy! - Jihoon đột nhiên hỏi.

-Không! Nếu em hỏi ai gọi thì là Jeonghan đấy, cậu ấy lo lắng chúng ta chưa về.

-Thật ra thì anh có thể về trước đi! Ở đây em cũng sắp xong rồi, lát nữa em bắt xe về cũng được mà! - Jihoon lầm bầm.

-Đã nói anh đến đón em về mà! Với lại, có thể có công việc gì chứ? Lúc này chúng ta chỉ có tập trung vào hát và nhảy thôi. Còn lịch trình riêng cũng bớt đi rồi, mà nay anh thì không có. - Seungcheol vừa nói với Jihoon cũng như đang cho Jeonghan nghe cuộc nói chuyện của cả hai.

Jihoon không đáp lại chỉ gật đầu coi như đã hiểu.

-Tụi tớ sắp về rồi! Một lát nữa thôi! - Seungcheol nói với Jeonghan bên kia.

Lại ngồi thêm một lát, lúc này đã qua 7h.

Cuối cùng Jihoon cũng chỉnh sửa xong tất cả. Lúc làm nhạc khó nhất không phải lúc nghĩ một lần rồi làm ra sản phẩm mà là lúc chỉnh sửa sản phẩm. Bởi đôi khi ý trước lại tốt hơn ý sau hoặc ngược lại làm cậu rất phân vân. Phần chỉnh sửa lúc nào cũng lâu nhất.

Vươn vai một cái Jihoon thở ra một hơi mệt mỏi, ít nhất bây giờ cũng xong rồi.

-Xong rồi? - Seungcheol tắt điện thoại nhưng cậu.

-Nae! Xong rồi! Em gửi qua công ty rồi, họ sẽ duyệt sớm thôi! - Jihoon mỉm cười yếu ớt trên gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi.

-Về nhà nào! - Seungcheol giúp Jihoon cầm laptop.

Jihoon bước ra khỏi cửa công ty, cậu thề cậu cảm nhận như bản thân được sống lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

-Nhẹ nhõm rồi nhỉ? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt! Ngủ một giấc tới chiều tối cũng chẳng sao cả? - Seungcheol đi song song với cậu, đưa tay xoa mái tóc của cậu.

Jihoon mỉm cười thoả mãn gật đầu.

Về nhà thôi! Lần này thật sự về nhà được rồi. Nghỉ ngơi thôi! Jihoon vất vả rồi, nỗ lực của cậu xứng đáng được nghỉ ngơi nhiều hơn! Vất vả rồi!
______________________________

Hé lô!!! Tự thấy rằng lần này tui lặn bộ này cũng ko lâu lắm nhỉ😅.

Quà lễ cho mấy bồ nà! Nghỉ lễ vui vẻ nha! Chúc mấy bồ nào thi sau lễ như tui thi thật tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com