Viên mãn (HanHoon)
Hé lô!! Xong bộ kia cái ham chơi chưa lên chap cho em này:)) Hè hè
________________________________
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên tại một văn phòng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà nổi tiếng nhất nhì đất Hàn, tầng 18 - công ty SEVENTEEN
-Thưa chủ tịch Yoon, cậu Lee đang tìm ngài dưới sảnh ạ! - Tiếng nhân viên hay gọi là thư kí của chủ tịch cất lên bên ngoài cửa.
Bên trong, một người đang quay lưng lại với cánh cửa trên tay cầm sấp tài liệu và cây viết đang tập trung làm việc. Nghe thấy lời này, vị chủ tịch cao cao tại thượng như nghe thấy lời chào mời thú vị nào đó khoé môi nhếch lên nhẹ nhàng.
-Tôi biết rồi! Cậu xuống báo với em ấy tôi sẽ xuống ngay, còn nữa chuẩn bị xe cho tôi, tôi hẹn với em ấy đi ăn. - Chất giọng thanh thoát, vốn lăn lộn trong giới thương trường đã lâu lại mài giũa sự thanh thoát ấy có thêm sự cứng rắn và nghiêm nghị.
-Vâng!
Người bên ngoài đáp lại một tiếng xong liền lập tức rời đi.
Chủ tịch Yoon - Yoon Jeonghan - trẻ tuổi tài cao, chỉ mới 28 tuổi đã thành lập công ty riêng lại còn đem nó vươn tầm quốc tế. Có thể nói trên giới thương trường này ít người có thể hạ bệ được anh ta, mà người khiến anh ta phục tùng đừng nói đến, chỉ có một. Là cậu - Lee Jihoon - chàng nhạc sĩ trẻ nổi tiếng âm thầm bên anh từ những ngày bước chân hai đứa chập chững lên Đại học rồi ra đời. Suốt 8 năm, bên cạnh anh những lúc vui buồn khó khăn là cậu. Cùng anh sánh vai lập nên công ty này là cậu. Vốn dĩ cậu có thể chiếm vị trí người điều hành thứ 2 lại quyết định lùi về sau để lại hào quang cho anh, còn mình lại chọn toả sáng trên con đường đam mê. Âm nhạc, đó là thứ mà Yoon Jeonghan có thể khẳng định rằng nó có thể thay thế vị trí của anh trong tim cậu bất kì lúc nào.
Cả hai bên nhau qua những khó khăn, và giờ lại toả sáng trên sở trường của mình, công việc nhạc sĩ của Jihoon rất tốt, không chỉ viết nhạc cậu còn hát chính ca khúc mà mình viết. Tuy nhiên cậu không đầu quân cho công ty nào, dù sao thì đằng sau cậu cũng có một công ty hoành tráng đang chống lưng rồi.
Yoon Jeonghan quen đường quen lối vào thang máy ấn xuống tầng 1, dưới nữa là tầng hầm. Mà ở tầng 1 Jihoon đang ngồi chéo chân ung dung chờ người. Nhân viên công ty đã quá quen với điều này, thậm chí còn thân thiết hơn với cả chủ tịch - dù sao đây cũng tính là chủ tịch thứ 2 mà.
-Hajun này, nghe nói gần đây Jeonghan đang bàn kế hoạch mới sao? - Jihoon hờ hững hỏi.
Hajun - là người thư kí khi nãy thông báo cho Jeonghan - gật đầu, bắt đầu nói.
-Đúng vậy. Chủ tịch Yoon đang tham khảo thị trường mới, muốn mở rông kinh doanh. Anh ấy đang hướng đến những mặt hàng mĩ phẩm an toàn phù hợp với thiên nhiên và nhu cầu khách hàng.
Nói đoạn anh ta ra hiệu một cô nhân viên gần đó đem sản phẩm ra.
- Là đậy ạ, thưa cậu Lee! - Anh ta đưa một hộp mĩ phẩm cho Jihoon, cậu nhận lấy rồi mở ra.
-Là thứ lần trước tung ra thị trường thử hàng phải không? - Cậu xoa thử lên tay, đây là kem dưỡng da tay, có cả hai loại dành cho nam và cho nữ. Dù sao thì thứ này đúng là hợp với người mẫu tay mà.
-Vâng đúng vậy. Đáng giá được phản hồi khá tốt nên chủ tịch muốn mở rộng thị trường xây thêm vài cửa hàng để bắt đầu bán.
Jihoon gật đầu, cậu đưa tay lên mũi ngửi thử, mùi hương thảo dược thoang thoảng bên cánh mũi. Cậu âm thầm đánh giá, thật ra lần trước Jeonghan có đưa cho cậu thử, nhưng mà khi đó cậu đang bận nên chỉ ngửi thử để đánh giá thành phần chứ không trực tiếp sử dụng. Hôm nay cũng xem như lần đầu cậu dùng, cảm thấy không tồi, thật ra Jihoon cũng khá tự tin vào đôi tay trắng thon của mình nhưng mà vẫn không nhịn được muốn sử dụng thử. Nghề tay trái của cậu là làm người mẫu tay cho sản phẩm của công ty đó nha.
Hajun cảm thấy người đối diện khá hài lòng liền nhanh chóng nói.
- Cậu Lee có thể lấy thêm về để sử dụng ạ! - Nói vậy cũng đúng, vì có sản phẩm mới người đầu tiên cầm về chắc chắn là Yoon Jeonghan và người đầu tiên sử dụng chắc chắn là Lee Jihoon. Hajun vẫn nhớ lần trước Jeonghan đã cầm về rồi
Jihoon gật đầu, cậu đóng nắp lại, hiếm hoi thoải mái hỏi về lịch công việc của công ty.
-Vậy khi nào thì chụp quảng cáo sản phẩm?
Hajun vui vẻ đáp, ai trong công ty làm việc lâu sẽ biết đa số các sản phẩm chụp hình quảng cáo bằng tay người chụp luôn là Jihoon. Công ty không phải không có người khác, nhưng mà ngay từ đầu công việc này quy định đã là Jihoon rồi, khi nào có quá nhiều sản phẩm cần quảng cáo thì mới tìm thêm người khác.
-Khoảng một tuần trước khi công ty đàm phán kết thúc. Chủ tịch nói sẽ kể chi tiết với cậu, tôi sẽ nói sơ thôi ạ.
Hajun nói ngắn gọn lại lịch làm việc trước cho Jihoon để cậu sắp xếp, nghe xong Jihoon thoải mái gật đầu. Công việc này cậu cũng kiếm được tiền đó nha, tuy không bằng một lần tiền bản quyền của cậu nhưng mà khi rãnh rồi kiếm thêm thì đây cũng là một khối lớn và ổn áp.
-Khi nào chụp thì nhớ nhắn tôi một tiếng nhé! - Jihoon có vẻ khá thích sản phẩm mới này vẫn luôn cầm chẳng buông tay.
- Em thích sản phẩm mới đến thế à? Hộp ở nhà vẫn chưa dùng hết, em cứ bận mãi thôi. - Jeonghan từ xa bước bên, thân thiết xoa đầu Jihoon còn vuốt ve má cậu.
Jihoon đã quá quen việc người yêu mình thể hiện tình cảm trước nơi đông người rồi nên cũng chẳng ngại ngùng gật đầu. Còn những quần chúng ăn dưa kia thì chỉ có thể đỏ mắt và đỏ mắt trước sự ngọt ngào của hai đương sự. Người quen thuộc nhất là Hajun, thấy Jeonghan đến rồi liền cúi đầu nói một tiếng rồi rời đi. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
-Đợt đó hơi bận, hôm nay dùng thử cảm thấy khá tốt. - Jihoon xoa xoa mu bàn tay đã được thoa kem cảm thấy mịn màng lại càng thích thú. Jeonghan cũng sờ thử, tay Jihoon vốn đã đẹp, trắng và mịn, nay thêm một lớp kem dưỡng lại càng mịn màng hơn, Jeonghan sờ đến mức chẳng muốn buông.
-Đúng là hợp, hay là lại lấy thêm vài hộp. Dù sao nếu em không sao thì chứng tỏ hàng đợt này rất tốt. - Jeonghan không chỉ sờ mà còn kiểm tra, xem xem có bị nổi mẩn đỏ không, da của Jihoon khá nhạy cảm cho nên nếu có vấn đề chỉ 15-20 phút là sẽ nổi mẩn, mà nãy giờ cũng đã qua 15 phút chẳng thấy gì thì có thể yên tâm. Jeonghan yên tâm cho cả tay của người yêu và đợt hàng này.
-Thôi không cần đâu, để lại đó, khi nào hết em lại chôm thêm vài hộp là đủ! - Jihoon tinh nghịch cười nháy mắt, Jeonghan cưỡng lại được mọi cám dỗ chỉ chẳng cưỡng lại được sự đáng yêu hiếm hoi của em yêu, anh bật cười ra tiếng xoa xoa mái tóc bồng của cậu.
Đúng lúc này, Hajun như canh chuẩn thời gian xuất hiện đưa cho Jeonghan chiếc chìa khoá.
-Chủ tịch xe của ngài ạ!
Jeonghan nhận lấy vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi cầm tay người yêu đi ăn. Trước khi đi anh còn dặn dò kĩ Hajun, đóng gói hộp kem dưỡng Jihoon vừa sử dụng rồi gửi về nhà cho anh, Hajun gật đầu rồi đi làm ngay.
-Hôm nay anh đưa em đi một nơi anh vừa tìm thấy. Hôm trước bên đối tác đã mời anh kí hợp đồng ở đó. Không gian đẹp, đồ ăn ngon, em chắc chắn sẽ thích. - Jeonghan cười, thắt dây an toàn cho cậu hôn lên trán cậu rồi mới hài lòng quay về ghế lái.
Jihoon mang theo sự tò mò hiếu kì cứ nhìn anh. Jeonghan ngồi yên lặng trên ghế lái không chịu nổi sự dễ thương chỉ xuất hiện khi bên cạnh anh, một nụ cười dịu dàng sủng ái, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn cậu, anh chẳng nhịn nổi rướn người hôn lên môi cậu một cái.
-Em thu lại vẻ dễ thương này đi, nếu không tối nay em không xong với anh đâu! - Jeonghan trầm giọng ghé sát tai Jihoon thì thầm.
Jihoon cười khúc khích.
-Sao chứ? Em cười với chồng em cũng là sai sao? Hả? Chồng - hợp - pháp của em. - Không chịu thua, Jihoon càng cười tươi hơn dí mặt sát đến bên môi anh khẽ khàng hỏi.
Jeonghan chẳng bao giờ chịu đựng được sự cám dỗ phát ra từ Jihoon, anh ngay lập tức nhào đến bên môi cậu, mọi dưỡng khí đều bị anh rút sạch. Jihoon vừa hôn vừa cười, chồng của cậu lúc nào cũng dễ dụ như thế. Dễ thương ghê!
Đúng vậy Jeonghan và Jihoon là chồng chồng hợp pháp. Cách đây mấy tháng vừa bay qua Thuỵ Điển đăng kí kết hôn.
Có được người chồng vừa tâm lý, có đủ 4 tế như thế này thì sao Jihoon để mất được chứ? Kết hôn tự nguyện hai bên, gia đình hai bên vui đến mức cả 3 ngày lễ đều cười đến mang tai. Nhà họ Yoon thì quyết không để mất chàng dâu vừa xinh, vừa nhỏ nhắn đáng yêu trắng trắng hồng hồng, lại ngoan ngoãn như cậu. Nhà họ Lee thì chẳng muốn mất chàng rể vừa cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, lại tài giỏi, gia giáo như anh. Thế là tiệc kết hôn diễn ra đình đám rầm rộ có sự chứng kiến của gia đình bạn bè hai bên, còn có cả các phóng viên nhanh tay lẹ mắt đăng báo.
Yoon Jeonghan từng thất bại, từng muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng cũng cố gắng kiên trì vì bên cạnh có một người vẫn luôn quan tâm yêu anh, đồng hành cùng anh.
Lee Jihoon từng bất mãn, từng tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng đến bây giờ, vì bên cạnh có người quyện ý yêu, nguyện ý bảo vệ, chăm sóc cậu.
Cuối cùng thì người có tình sẽ về bên nhau, người tốt sẽ gặp được báo đáp. Cuộc đời của họ cứ bình bình đạm đạm trôi qua như thế, viên mãn đến về sau.
________________________________________
Hé lô!!! Ngoi lên rùi đây hehe, xin lỗi vì sự chậm trễ này nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com