wound healing (Shuahoon)¹
Shua: anh
Hoon: cậu/em
Và một thằng ất ơ gọi là hắn:))
_____________________________
*Bốp* *Rầm* *Choang*
Một loạt âm thanh vang lên trong căn phòng nhỏ bé tối tăm.
Một ai đó bị đánh văng, va vào chiếc tủ, và rồi những món đồ để trên đó rơi xuống và vỡ toang.
-Thằng vô dụng! Tao đã nói là mày phải chiều các ông ấy cơ mà! Tao đem mày về để làm gì hả?! - Tiếng chửi mắng như những chiếc gai nhọn đâm vào tim cậu - người đang nằm co ro vì đau.
-Tôi...là người yêu anh! Thế mà.. anh lại làm thế...với tôi? - Âm thanh yếu ớt nhỏ bé thều thào, nhưng điều này lại như một cái củi ném vào cái lò đang cháy, ngọn lửa lại bùng lên mạnh hơn.
-MÀY CÒN DÁM CÃI! *Ọc* - Hắn ta đá vào người cậu, cơ thể nhỏ bé chi chít vết thương chẳng thể phản kháng chỉ biết co ro cuộn người một chỗ.
-Nói cho mày biết! - Hắn ta tiến đến gần và nắm lấy cằm cậu - Mạng của mày là của tao! Cho nên, tao muốn làm gì thì làm!
-Mạng sao? Thà rằng giờ đây anh giết chết tôi! Những thứ tôi nợ anh, từ ngày tôi đồng ý ở bên anh tôi đã trả hết rồi!
-IM MIỆNG! Thứ như mày còn có tao thèm giữ lại bên cạnh là hay lắm rồi! Còn dám có ý kiến sao? Đồ không biết điều hôm nay mày cứ ở đây ngoan ngoãn để xám hối đi!
Nói xong hắn ta rời đi, để lại bóng dáng bé nhỏ chật vật ở đó.
Em là Jihoon. Em đang tự cười nhạo chính mình.
Đáng buồn cười làm sao.
Cái người vừa không hề nương tay đánh em, đá em, hành hạ em lại là kẻ đã từng cứu em, chính là cái người từng dịu dàng dỗ dành em. Liệu có phải thời gian đã lấy đi của em quá nhiều thứ? Ba mẹ không nhận em, cuộc đời nghiệt ngã với em, giờ cũng lấy luôn chút dịu dàng ấm áp cuối cùng của em.
Hắn ta - người em từng gọi là cả đời ấy - đã hành hạ em không ngừng nghỉ kể từ khi có được em, tất cả của em, thứ trong trắng nhất của em đã thuộc về gã, thế nhưng gã chẳng để tâm. Có lẽ lời bày tỏ hôm đó là dấu mốc của cuộc đời em, còn với gã, chỉ đơn giản là có được thứ mà người đời không có được, là thứ mà hắn ta khó khăn để giành lấy. Khi gã đã chinh phục được em, vậy thì, em cũng chỉ là đồ chơi qua đường của gã.
Biết là bức tường mà cứ đâm đầu. Đến khi cả người bê bết máu mới nhận ra muộn màng.
Sự nhục nhã và đau đớn, em không dám về nhà. Mà, em cũng chẳng còn nhà. Ba mẹ li hôn, giờ đây cũng đã có gia đình mới. Em chỉ là kẻ ngoài cuộc. Em chẳng còn nơi để về.
Một năm trước, hắn cứu em, cho em một mái nhà, tưởng đâu là thiên đường hoá ra lại là địa ngục.
Đáng lẽ ra người như em đã chết từ lâu thế mà vì yêu hắn, em còn sống đến bây giờ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, em ngước lên với một ánh mắt hoảng loạn. Hắn đứng đó, không hề chần chừ mà kéo em đứng dậy. Hắn vuốt ve mặt em, em sợ hãi. Liệu rằng hắn đang toan tính gì đó. Em đã đúng.
-Nào. Không phải nói, mày đã trả hết nợ cho tao rồi sao? Tao cho mày toại nguyện, chỉ cần qua đêm nay, mày sẽ được rời khỏi đấy. - Hắn giữ chặt lấy cằm em, vén nhẹ phần tóc mái dài che mất đi đôi mắt em.
Đôi mắt em đẹp lắm, dù nhỏ bé nhưng chứa đựng cả vì sao. Hắn từng nói với em như thế khi lần đầu hắn âu yếm em.
-Rất nhanh, mày sẽ đem tiền về cho tao, còn mày, mày sẽ được tự do hahaha! Không vui sao? Đi thôi! - Hắn mạnh mẽ lôi kéo em mặc kệ nước mắt em lừng tròng, vùng vẫy trong tay hắn.
Em bị lôi ra, hắn ném em lên sân khấu. Đây là quán bar nhà hắn, xung quanh bên dưới là vô số người đàn ông, tất cả bọn hắn nhìn cơ thể em với ánh mắt thèm thuồng. Em bị thương, nhưng chẳng thể che dấu được sự xinh đẹp và làn da trắng sáng, mà những thứ khiến em xinh đẹp ấy lại trở thành thứ kích thích cho họ. Một bầy sói đang đói. Bọn chúng muốn cáu xé em, muốn vấy bẩn em. Dù cho em chẳng còn trong trắng, nhưng em chỉ mới ngây dại với hắn ta qua một lần, dù cho hắn có đẩy em cho bao nhiêu người em đầu vùng vẫy và chạy thoát, cuối cùng sẽ là những trận hành hạ đánh đập chẳng có điểm dừng.
-Ngước mặt lên! - Hắn ta túm lấy tóc em kéo đầu em ngẩng lên. Giây phút gương mặt em lộ ra em thậm chí nghe rõ ràng tiếng thở thật sâu của đám đàn ông bên dưới.
-100 - Và rồi tiếng đấu giá vang lên.
Jihoon nhắm mắt, em biết rằng, số phận mình đến đây là hết. Thoát khỏi một con quỷ, là vô số địa ngục khác đang chờ em.
-200
-250
400
500
Con số cứ tăng lên, Jihoon cứ ngồi ở đó, em không thể chạy. Nơi này, chẳng còn đường để em chạy nữa. Em quá mệt mỏi, em đang mong cầu, nếu thật sự có ai đó "mua" được em, vậy thì hãy giết em ngay trong một lần.
Rồi bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp, vừa nhẹ nhàng lại lịch sự vang lên.
- 2 tỷ! - Một số tiền khổng lồ cứ thế được nói ra một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Không gian bỗng yên lặng, chẳng ai dám lên tiếng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ngó về khu vực ghế ngồi phía sau, một chàng trai anh tuấn và điềm tĩnh ngồi đó. Một tay khoanh trước ngực, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ, bắt chéo chân ánh mắt không chút dao động.
-Không đủ? - Anh ta lại lên tiếng - 3 tỷ!
Một con số khổng lồ thế mà trong miệng anh ta chẳng khác nào giấy rác.
-Đủ!! Quá đủ luôn ạ! Chẳng hay anh đây là thiếu gia nhà họ Hong đúng không ạ? Thật thất lễ! - Hắn ta nghe thấy một con số khổng lồ là chẳng kiếm chế được đôi mắt sáng rực của mình.
Hắn ta nhanh chóng muốn nắm lấy tóc của Jihoon để kéo cậu đứng dậy, thế mà trước khi Jihoon cảm nhận được cơn đau đó, ai đó đã bắt lấy cổ tay của hắn ta hất văng ra xa.
Anh là Hong Joshua. Thiếu gia nhà họ Hong tiền tiêu không ngớt, nuôi một cái làng 8 đời cũng được. Hơn nữa, việc anh tiêu tiền như nước cũng chẳng ai dám nói, tiền anh làm, anh tự tiêu, chẳng động một đồng của ba mẹ. Ai dám ý kiến?
Joshua bước từng bước về phía em trong ánh mắt của tất cả bọn họ. Hắn ta bên kia cố xởi lởi làm quen lại bị vệ sĩ của anh chặng đường. Bỗng Joshua đưa ra một cái thẻ. Quẹt thẳng vào máy quẹt thể để bên cạnh Jihoon từ đầu đến cuối.
Âm thanh trong máy vang vọng. Đã nhận được tiền.
-4 tỷ. Ba tỷ giá chốt, một tỷ còn lại, tôi yêu cầu anh sau này không còn quan hệ gì với cậu ấy. Không được tìm đến, không được làm phiền, không được đe doạ, không được tống tiền. Và xoá hết những video anh quay lén cậu ấy, ngay lập tức, tại đây. - Giọng Joshua bình tĩnh vang vọng, Jihoon ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn anh mới đôi mắt chẳng thể tin được.
Cậu ở nơi này đã gặp vô số loại người, ai cũng muốn sàm sỡ cậu, chỉ có người đàn ông này dường như...đang đòi lại công bằng cho cậu. Nhưng rất nhanh Jihoon đã dập tắt một tia ánh sáng trong đáy mắt. Cậu tự mắng chính mình cũng đâu phải chưa từng gặp ánh sáng, cuối cùng cũng là bị lừa dối và bị bán đi. Làm sao Jihoon còn dám mở lòng để tin tưởng?
Hắn ta nhìn con số 4 tỷ trong tài khoản vẫn còn bàng hoàng. Ngay khi nghe Joshua nói thê liền nhanh nhẹn gật đầu giống như sợ không làm theo thì Joshua sẽ đổi ý lấy lại tiền. Trước con mắt của tất cả và của cậu, hắn ta bắt đầu xoá, trong một thư mục trong máy bắt đầu xoá hết tất cả mọi dấu vết không để lại gì dù chỉ là một dấu chấm. Vệ sĩ bên cạnh anh cũng kiểm tra, sau đó Joshua lại kiểm tra một lần nữa cuối cùng mới gật đầu.
Anh quay sang nhìn cậu. Jihoon giật mình một thoáng, đột nhiên Jihoon nhìn thấy anh ta ngồi xuống ánh mắt ngang với cậu. Cậu thấy anh ta cau mày khi thấy những vết thương trên người mình. Jihoon chẳng dám nói chuyện chỉ lùi xa anh một chút, cậu nghĩ mình đang làm anh sợ và khó chịu, nào ngờ Joshua chẳng sợ hãi hay chán ghét thậm chí còn níu lấy áo cậu, nhẹ nhàng và nâng niu, giọng anh dịu xuống, ánh mắt trong vắt không tạp niệm nhìn cậu khẽ cong môi.
-Đừng sợ! Tôi đưa em về nhà! - Joshua vén nhẹ phần tóc đang che lấy đôi mắt của cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Jihoon ngay lập tức né đi, không phải vì ngại ngùng hay rung động mà là vì sợ hãi. Cậu chẳng biết anh là ai, thế nhưng đã bỏ một số tiền lớn thế này mua cậu chắc chắn không phải kẻ dễ đụng vào, tốt nhất là ngoan ngoãn.
Joshua không giận, chỉ là nếu Jihoon vẫn nhìn anh chắc sẽ nhìn thấy một tia thất vọng và có phần đau lòng nhìn em.
Joshua chẳng nói gì thêm, chỉ nghiêng người bế em lên. Jihoon bị bất ngờ không thể phản kháng.
-Đừng nháo. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Jihoon an tâm. Một thoáng chốt Jihoon tự hỏi, tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Nơi dơ bẩn này chẳng phù hợp với người như anh.
Jihoon dù đổi được một phút bình yên, nhưng cậu vẫn nhớ rõ thân phận và cơ thể của mình. Ở trong vòng tay anh, cậu chẳng dám động đậy cũng chẳng dám giữ lấy anh. Cậu co ro, cuộn người, cố hết sức để da thịt mình chẳng chạm vào anh quá nhiều. Thế nhưng cậu không thấy được, một tia trầm xuống trong mắt anh. Anh lạnh mắt bước nhanh ra ngoài, khi đã bước chân ra khỏi quán bar ấy, anh quay sang một là nhìn hắn ta đang đi theo sau.
-Nhắc lại một lần nữa, cậu ấy bây giờ là của tôi. Hi vọng anh thức thời tránh xa em ấy ra, không được đến tìm em ấy! - Anh trầm giọng nhắc nhở còn hắn ta gật đầu như giã cày.
Sau đó anh đánh ánh mắt sang vệ sĩ, chẳng cần một lời nói vệ sĩ gật đầu. Người đó lẳng lặng rời đi.
-Em này, em phải giữ lấy anh mới không té chứ? - Nói với Jihoon, Joshua lại như biến thành người khác, dịu dàng và ôn nhu.
Jihoon thoáng ngẩn người dường như lại nhớ đến cảm giác ấm áp trước kia. Cậu lại cuối đầu
-Tôi....tôi không dám đâu! Anh quá sạch sẽ còn tôi....tôi bẩn lắm... - Jihoon lí nhí đáp.
Joshua im lặng. Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu.
-Nếu em không giữ lấy anh, anh sẽ đứng đây luôn. Xe của anh cách đây một bãi đậu, lỡ như em rơi xuống thì sao?
Jihoon cắn môi, không đáp. Joshua nhìn em, sau đó mạnh tay thảy cả người em lên cao Jihoon bất ngờ và sợ hãi lại chỉ dám nắm lấy một phần cổ áo của anh.
-Thấy chưa? Em sẽ ngã đó. - Anh nhìn em cười. - Cho nên em phải giữ lấy anh.
Bàn tay nắm lấy cổ áo định buông ra của cậu đột nhiên dừng lại, ánh mắt Jihoon nhìn anh đầy giao động, có lẽ vẫn còn sợ hãi. Sau đó cậu không buông tay nữa, cứ nắm hờ trên cổ áo anh, Joshua mỉm cười hài lòng.
Anh bước đi vững chãi. Trong lòng vẫn đang nghĩ, "Chẳng sao cả, mình còn cả tá thời gian để khiến em tin tưởng và không sợ hãi mình. Cứ từ từ, cái níu áo này là ranh giới lớn nhất của em rồi. Nếu lại bắt ép em sẽ sợ hãi. Dù sao thì, mình đã tìm em rất lâu, sao có thể em đi mất."
__________________________________________
Hé lô!!! Tuần này không quên nữa hahaha!!
Chuẩn bị bước vào môi trường học mới:)) chưa nghĩ hè đủ mà:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com