wound healing (Shuahoon)²
Joshua bế em vững vàng đi đến chiếc xe nơi tài xế đang chờ. Anh nhẹ nhàng đặt em lên ghế rồi lại cẩn thận cài dây an toàn, Jihoon nhút nhát chẳng dám náo loạn. Ai mà biết chiếc xe này bao nhiêu, lỡ như cậu làm dơ, làm hư gì đó thì sao? Một chút xíu dịu dàng này của người ta cũng đủ để sưởi ấm nơi con tim lạnh lẽo từ lâu của cậu, đừng để chưa về nhà người ta thì đã làm người ta chán ghét.
Joshua cài dây cho cậu xong thì vòng lại bên kia xe mở cửa ngồi vào, cũng rất thành thục cài dây cho mình.
Sau khi làm xong mọi thứ anh ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Joshua yên lặng quay đầu ngắm nhìn em một hồi, lại thấy em căng cứng cả cơ thể như nghĩ đến gì đó lại cười, một nụ cười có vẻ hơi buồn, ánh mắt anh chẳng hiểu vì sao in lên một tia khó chịu khi nghĩ về những ngày tháng tối tăm ở nơi anh không nhìn thấy em.
-Thả lỏng đi nào. Ở đây rất an toàn, không có ai đánh đập hành hạ em đâu! - Nói rồi anh đưa tay lên muốn sờ đầu cậu lại chẳng biết mình đã làm gì sai mà cậu lại rụt người, sợ hãi nhắm mắt.
Ánh mắt Joshua lại thêm giận dữ, anh vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tóc cậu, xúc giác mềm mại lan khắp lòng bàn tay của anh. Joshua như bị thôi miên, cứ xoa xoa mãi mái tóc em, còn Jihoon sau một hồi nhắm chặt mắt lại chẳng cảm nhận được cơn đau như tưởng tượng thì cũng chịu mở mắt ra. Đập vào tầm nhìn cậu là đôi mắt dịu dàng như nước của anh. Hành động nhẹ nhàng đang xoa xoa đầu cậu, trên môi anh là nụ cười vừa thư giản lại thoả mãn.
Jihoon cắn môi, nhưng cũng chẳng né, cậu cảm nhận được sự khác biệt của anh giữa đám người xấu xa kia. Ánh mắt bọn chúng nhìn cậu chưa bao sạch sẽ và dịu dàng như vậy, thậm chí cả hắn ta cũng chưa từng, trước khi có được cậu ánh mắt của hắn đem lại cho cậu cảm giác mịt mờ, nhưng cậu lại ngu ngốc chẳng để ý.
-Tại sao...? - Jihoon khẽ khàng hỏi.
Joshua ngẩn người, anh im lặng chờ cậu, chẳng thúc giục, chẳng mất kiên nhẫn.
Jihoon lại lấy hết can đảm hỏi ra.
-Tại sao anh bỏ một số tiền lớn như thế để mua tôi? Rồi lại dịu dàng như vậy? - Em nắm chặt góc áo tồi tàn của mình, đầu cúi thấp chẳng dám nhìn anh.
Joshua im lặng nhìn cậu, Jihoon bị nhìn thế nhưng cũng chẳng có cảm giác chán ghét như thường lệ. Cậu chỉ cảm giác là anh đang nhìn cậu để suy nghĩ.
-Em quên tôi rồi sao? - Câu hỏi được bật ra, lại chẳng biết vì sao Joshua cảm thấy hơi buồn.
Jihoon hơi bất ngờ nhìn anh, người này, đỉnh cao vọng tộc, giàu có, có tiền có quyền. Một người như thế, người ở nơi thấp kém như cậu đã gặp được sao? Người ấy lại hỏi cậu, đã quên mình ư?
-Chúng ta...làm sao mà gặp nhau? - Jihoon thì thầm hỏi, góc áo vẫn bị nắm chặt.
Joshua nhìn cậu, vẫn ánh nhìn dịu dàng, sau đó anh cười. Một tay anh bất ngờ nắm tay cậu, Jihoon hơi hoảng, vẫn là quá lâu chưa cảm nhận được sự dịu dàng giữa người với người thế này.
-Không sao, để anh kể em nghe.
-Anh đã tìm em rất lâu, một năm rưỡi trước, em có còn nhớ hay không cái hôm mưa tầm tã, dưới ánh đèn đường có một người con trai ướt sũng đứng ở đó?
Jihoon nghe Joshua gợi ý, dường như cũng bắt đầu hồi tưởng.
Một năm rưỡi trước, tức là khi đó cậu chưa nhận lời yêu của hắn ta. Hắn ta vẫn đang theo đuổi cậu, nhưng cậu không lạnh không nhạt chẳng hề đáp lại.
Hôm ấy, trời mưa tầm tã, Jihoon đi làm thêm, trở về đã là gần 10h tối. Hôm đó, hắn ta đi đàn đúm với đám bạn nên viện cớ không đi đón cậu, có lẽ cậu có một chút thất vọng nhưng cũng chẳng để trong đầu.
Con đường hôm ấy không có tiếng ríu rít của hắn dường như cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, yên tĩnh hơn. Jihoon đeo balo, một tay cầm dù từ từ bước đi trên con đường tối mù và mưa thì càng lúc càng nặng hạt
Ngay lúc đó, ánh mắt cậu hướng về phía một cây cột đèn, ánh đèn đường hắt sáng cả một khoảng không, một chàng trai đứng dưới mưa, ướt đẫm. Cậu nhìn thấy người ấy cúi đầu, chẳng biết đang thẫn thờ điều gì, chỉ là người ấy toát ra một cảm giác rất cô đơn, giống cậu. Có lẽ xuất phát vì sự đồng cảm, Jihoon do dự vài giây rồi bước tới.
-Xin chào. - Jihoon lên tiếng, chàng trai kia ngẩng đầu lên, nước mưa làm ước tóc người nọ khiến Jihoon chẳng nhìn rõ đôi mắt dưới mái tóc kia.
Jihoon chỉ nhìn người nọ vài giây rồi lại cảm nhận rõ ràng hơn sự cô đơn không nói thành lời của người nọ. Cậu vươn tay, đưa cây dù hướng về phía người nọ, người ấy cứng người, nếu Jihoon thấy rõ chắc sẽ nhìn ra trong đáy mắt ấy có sự kinh ngạc.
-Cậu...tại sao? - Giọng người nọ trầm thấp, không thể hiểu được, rõ ràng người này còn thấp hơn cả mình, nhỏ bé hơn cả mình thế mà tại sao? Tại sao lại dịu dàng và tốt bụng? Tại sao lại giúp đỡ một người xa lạ?
Ánh mắt Jihoon hiện lên sự lo lắng nhìn người ấy, giọng nói này sợ là sắp bị lạnh thành bệnh rồi. Jihoon bị nước mưa dội ước người nhưng cánh tay cầm dù che cho người nọ lại chẳng chút run rẩy.
-Anh cầm lấy một chút. Tôi lấy thứ này cho anh. - Jihoon kéo lấy tay áo ước sẫm của anh để anh cầm lấy cán dù, còn mình, cậu mở balo sau lưng ra, may mắn chiếc balo đã ăn hết nửa tháng lương này của cậu bảo đảm chống nước nếu không Jihoon cũng sẽ muốn khóc.
Cậu lấy ra một thứ trong balo, người nọ thấy đó là một vĩ thuốc. Jihoon bẻ lấy một viên.
-Tôi xin lỗi, tôi thấy anh đứng đây đã lâu chắc chắn sẽ bị cảm mất. Tôi lại...tôi không thể đưa anh về nhà được, anh ngậm đỡ nhé, đây là kẹo ngậm ho đấy. Anh nên về nhà sớm đi. - Sau đó, người nọ lại như thôi miên lẳng lặng nghe lời ngậm viên kẹo vào miệng.
Jihoon nhẹ nhàng cười, cậu cũng để cây dù ở chỗ người nọ, nước mưa cũng làm hết người cậu, người nọ vươn tay hướng cây dù đến chỗ cậu nhưng cậu đẩy lại.
-Tôi phải về đây, nhà tôi cũng gần đây. Anh...ờm tôi xin lỗi nhé chỉ giúp được anh như thế thôi, vĩ kẹo này cũng cho anh đấy. - Jihoon lại dí vĩ kẹo vào tay người ấy, xong rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt người nọ.
Cậu đi rồi, chỉ còn người ấy đứng dưới mưa, ánh mắt người dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia biến mất trong làn mưa.
Đây chắc chắn là Joshua. Ngày đó anh bị cha phạt vì dám comeout hướng tính của mình. Ông tức giận phạt anh ra ngoài đứng, rốt cuộc lại gặp trời mưa, nếu Jihoon chịu để ý một tí sẽ thấy nơi anh đang đứng là cách một ngôi nhà to lớn không xa kia.
Joshua ngay sau đó đã được vệ sĩ đưa về, dù sao thì, ai lại không thương con? Có tức giận thế nào cũng chỉ là nhất thời, cuối cùng cha anh cũng chịu thua, liền tìm người đưa con mình về.
Lúc vệ sĩ đến chỉ thấy trên tay anh là cây dù, người vệ sĩ ấy hỏi - chính là người đã cùng anh đi đến quán bar ngày hôm nay - rằng cây dù ấy ở đâu ra, muốn vươn tay nhận lấy che cho anh lại bị anh từ chối.
Từ sau ngày đó, cây dù ấy vẫn luôn nằm trong phòng anh, anh không cho ai động vào.
Và anh cũng bắt đầu tìm kiếm, tìm mọi góc ngách, anh nghĩ cậu là sinh viên, nhưng không, cậu đã tốt nghiệp. Sau đó cuộc tìm kiếm đi vào thế bí, cả ba mẹ anh cũng bắt đầu khuyên, có lẽ người nọ chỉ là thoáng qua. Chỉ có anh là biết đó không phải nhất thời, cây dù và cả vĩ kẹo anh đều giữ lại, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được người.
Và rồi, ba tháng, sáu tháng, một năm, lại gần hai năm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu.
Nhưng chẳng vui vẻ và xinh đẹp như cậu đã từng.
Cậu nhỏ bé và yếu ớt hơn, khép mình hơn. Rồi anh lại thấy, một tên trời đánh nào đó đi đến túm lấy cậu, anh muốn đi đến và kéo cậu lại, thế nhưng dòng người đưa đẩy anh lạc mất cậu.
Joshua, quý ông lịch thiệp lần đầu tiên nổi cơn giận đến cả vệ sĩ thân cận cũng chẳng dám đến gần. Anh ra lệnh đi tìm ngay tên khốn vừa rồi, ai mà ngờ lại mò ra nhiều thứ như thế.
Mà tối nay anh đến cái bar tồi tàn này là vì hắn ta đã ngấm ngầm thả tin sẽ rao bán cậu cho giới thượng lưu và mấy tay chơi lão làng. Còn cậu thì chẳng biết gì cả.
Jihoon nghe anh kể, lúc đầu anh kể về họ đã gặp mặt thế nào, cậu đã đáp lại vài lời.
-Thì ra...người đó là anh? Xin lỗi, tôi đã không biết...và cũng vô tình quên đi... - Em thì thào khẽ nói, ánh mắt tránh đi ánh nhìn của anh.
Joshua lại lắc đầu ra hiệu cho cậu không có vấn đề gì cả.
Sau đó, khi anh kể đến khúc hắn ta muốn rao bán cậu, Jihoon đã bàng hoàng, cậu không biết rằng hắn đã lên kế hoạch trước chỉ vì để bán cậu đi rồi thu về một bộn tiền.
Jihoon trong mắt Joshua bây giờ vừa nhỏ bé đáng thương lại vì bộ dáng nắm chặt góc áo kiên cường không dám khóc mà đau lòng.
Anh nắm tay cậu, khẽ nâng cằm cậu, để cho đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn mình.
-Nghe này, hãy quên quá khứ đi, từ bây giờ, anh sẽ là tương lai của em, là người em có thể dựa vào.
Ánh mắt ấy, quá đỗi dịu dàng, lần cuối khi Jihoon nhìn thấy ánh mắt này chắc có lẽ đã rất lâu ....rất lâu về trước
Đôi mắt trong veo của Jihoon ánh lên một tầng nước, cậu cắn môi không để nó rơi. Joshua lại chẳng nỡ, anh miết nhẹ môi cậu, ánh mắt đau lòng không thể nói, anh thì thầm.
-Đừng như vậy, anh sót.
Chỉ đơn giản thế thôi, mà trong phút giây ấy Jihoon như đã nghĩ, nếu sau này người này có thay đổi cậu cũng chẳng hối hận vì ngày đó đã giúp đỡ người nọ một cây dù và một vĩ kẹo.
Chiếc xe lăn bánh cuối cùng dừng lại tại nhà riêng của anh.
Joshua dẫn Jihoon xuống xe, dịu dàng và trân trọng. Jihoon ngẩng đẩu, cậu chẳng dám bước vào, nơi này quá hoành tráng, cậu đang nghĩ mình sẽ ở nơi này sao?
-Đừng sợ, nơi này chỉ có anh, có em và vài người giúp việc thôi. - Joshua xoa nhẹ mái tóc em rồi nói.
Anh nắm tay, quàng vai em dắt em vào nhà, vừa mở cửa đã có một bác đã quá trung niên đứng trước cửa, khi thấy em bác ấy có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
-Chào thiếu gia, mừng cậu về nhà. Vị này là..?
-Jihoon, cứ gọi em ấy như thế. Sau này em ấy sẽ ở đây, và... -Nói rồi anh dừng lại, đưa cho bác quản gia một ánh mắt, chỉ một ánh mắt nhưng vị quản gia lâu năm này đã hiểu được rất nhiều. - Sau này em ấy là người của tôi, một mình tôi, và chỉ một mình em ấy. - Anh siết lây vai em, Jihoon ngẩng đầu nhìn anh .
-Dạ vâng! Chào cậu Jihoon, tôi là Jeon, quản gia nơi này. Xin cậu cứ tự nhiên, có vấn đề gì có thể tìm tôi! - Bác quản gia đã làm công việc này quá lâu để hiểu rõ cậu thiếu gia của mình, một vấn đề quan trong lặp lại ba lần thì đã không còn đơn giản nữa, đây là muốn khẳng định vị trí của cậu chủ nhỏ mới trong ngôi nhà này.
-Em đừng sợ, ông Jeon là quản gia và là người đã nuôi nấng anh từ bé, em có thể tin tưởng.
-Thưa thiếu gia, trên lầu vẫn còn một phòng trống, chẳng hay ngài muốn chúng ta dọn dẹp căn phòng đó hay là cậu chủ nhỏ đây sẽ ở với ngài ạ?
Joshua hơi do dự, anh nhìn em.
-Em muốn thế nào? - Joshua nhìn em dịu dàng, anh tôn trọng mọi thứ của em, kể cả quyết định của em.
-Tôi...tuỳ anh...anh đã mu- - Joshua đặt tay lên môi em để em không nói ra từ đó. Anh nhíu mày.
-Jihoon, đó không phải "mua". Anh đã tìm em rất lâu, anh muốn cứu em ra khỏi bóng tối như em đã làm với anh. Em cứ xem đó là của hồi môn của anh đi - Anh nhẹ nhàng cười, sau đó quay sang bác quản gia bảo.
-Ông cứ dọn dẹp căn phòng đó, để hờ cho em ấy, nhưng chủ yếu thì em ấy sẽ ở với tôi.
Vị quản gia gật đầu đã rõ, ông xoay người sắp xếp công việc cho người làm. Lát sau ông quay lại, Joshua đã dẫn Jihoon đi một vòng nơi này, anh đã nói với em chẳng có góc ngách nào trong căn nhà em không được bước vào, cứ xem nơi này là nhà của mình.
Lúc ra lại phòng khách bác quản gia đã đứng đó, Jihoon cẩn thận gật đầu với ông, còn ông lại chỉ cười vẻ thân thiệt hiện lên ngay cả trong mắt ông.
-Cậu Jihoon, thiếu gia nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ! Trong phòng của ngài cũng đã có một vài bộ đồ, tuy nhiên vì khá gấp gáp tôi không biết những bộ đồ ấy có vừa với cậu Jihoon đây không.
-Không sao. Mai tôi sẽ đưa em ấy đi mua vài bộ mới, cảm ơn ông.
-Là việc của tôi thưa thiếu gia! Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, không biết ngài... - Ông ngập ngừng, nhưng Joshua đủ hiểu.
-Đem lên phòng cho tôi, chúng tôi sẽ ăn trong phòng. Và đem cho tôi hộp thuốc trị thương nhé!
-Dạ vâng!
-Đi nào! Chúng ta sẽ tắm rửa và làm sạch vết thương cho em! - Joshua đưa tay ra và Jihoon chần chừ vài giây sau đó rụt rè đặt tay mình lên tay anh.
Joshua vui vẻ dẫn em về phòng mình.
Jihoon thầm nhủ.
"Chẳng sao cả nếu ta lại mở lòng. Chúng ta chẳng thể bước ra khỏi quá khứ nếu không biết cách buông bỏ và nắm lấy những điều mới mẻ hạnh phúc hơn"
"Dù có lại đau, cậu cũng sẽ chẳng hối hận"
Sau đó, bàn tay khẽ siết chặt bàn tay to lớn đang nắm lấy mình.
-Anh đã nói, sẽ là tương lai của tôi...còn tính không? - Sau khi tắm xong và cậu đang để yên cho Joshua bôi thuốc, cậu hỏi khẽ.
-Tính! Nó đã tính từ 1 năm rưỡi trước cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau! - Joshua hôn lên tay cậu, nâng niu và trân trọng.
Jihoon mỉm cười, có lẽ tương lai cậu sẽ tươi sáng và xinh đẹp hơn.
END.
____________________________
Hé lô!!! He he sự siêng năng này...100đ hè hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com