Xuyên sách (GyuHoon)¹
Jihoon: anh
Mingyu: cậu
Sinwon: anh trai Mingyu - anh ta/hắn
_____________________________________
Lee Jihoon xuyên sách rồi.
Ừ! Cái sự tình cẩu huyết này thật sự đánh lên người anh rồi. Cái hệ thống xuyên sách trùng sinh gì đó trong mấy bài audio anh hay nghe vậy mà tới anh dính bẫy rồi.
Khẽ thở dài, anh ngước mắt nhìn không gian và con người bên trong căn phòng đối diện.
Nơi này là công ty, nhánh phụ của tập đoàn họ Kim, còn người trước mặt ư? Đương nhiên giám đốc nơi này - nhị thiếu của Kim thị - Kim Mingyu. Còn anh, à phải nói là cái người mà anh xuyên vào mới đúng là Lee Jihoon - cùng tên với anh mới hay - là thư kí của Mingyu.
Khẽ cụp mắt, anh đã xuyên được nửa tháng rồi, vẫn chưa thể làm quen được. Một phần là do vẫn chưa thể hiểu là làm thế nào và bằng cách nào mà anh xuyên được đến đây. Nhớ lại lúc đó, Lee Jihoon hiện thực chỉ là muốn tìm một bộ truyện để giải trí, thế nhưng lại bốc trúng một bộ thật sự mất não. Nhất là nam chính trong đó, là tổng tài cao cao tại thượng lại không chỉ mất não, coi thường pháp luật, lại còn có một não yêu đương, tinh trùng thượng não, cả ngày chỉ biết chiếm hữu, theo đuổi tình yêu mờ nhạt của nữ chính. Không chỉ thế, còn mù quáng không nhìn ra được cái vẻ trà xanh chỉ đang bám lấy mình vì tiền mà thôi, lấy tiền bên này để bao nuôi bên khác ấy mà.
Lee Jihoon đã hỏi thăm cả tác giả lẫn nhân vật bộ truyện ấy rất nhiều lần.
Vậy mà, không thể tin được anh lại xuyên vào cái bộ mất não chết tiệt đó! May mà nhân vật này của anh chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, không được nhắc đến nhiều nhưng được cái là sống đến cuối cùng. Còn sếp của anh, cũng chính là nam phụ Kim Mingyu, là một trong những nhân vật bị sự hào quang nữ chính chiếu sáng. Thật ra không sáng lắm nhưng mà xem như là có cảm tình. Chỉ là, vị nhị thiếu gia này có não hơn thằng anh nó nhiều, nói thật Kim Mingyu còn nhỏ tuổi hơn cả Lee Jihoon hiện thực.
Nhưng mà, thứ duy nhất an ủi được anh trong bộ truyện này chính là tuổi tác của anh, anh được trẻ lại! Từ u30 anh một phát biến lại trở thành nam thiếu niên 24 tuổi, nhỏ hơn cả Kim Mingyu. Hay nhỉ?
Jihoon trong đầu nghĩ đến chuyện này khoé miệng không nhịn được cong lên, được trẻ lại ai mà không thích? Sau rất nhanh lại hạ khoé miệng, nghĩ tới chuyện thằng nhóc mới có 25 tuổi đã tổng giám đốc, còn anh đã 27 tuổi mà chỉ có thể làm thư kí cho một ông chủ lớn tuổi, cũng may là người ta tốt bụng làm việc sạch sẽ. Vậy mà một thằng nhỏ 25 tuổi còn có não và biết suy nghĩ hơn người lớn 27 tuổi - đại thiếu gia Kim Sinwon. Là một đồng niên ở hiện thực anh thật sự cảm thấy mất mặt thay cho anh ta.
Nghĩ lại thì không phải mấy bộ nam nữ chính cẩu huyết đều vậy sao? Nữ chính xây dựng với hình mẫu bạch nguyệt quang, xinh đẹp, yếu đuối, hiểu chuyện. Nhưng mà sao nữ chính của người ta thì đáng quý, đáng được bảo vệ bao nhiêu thì anh lại thấy muốn lụi cho bà này một con dao ấy....
Nữ chính Han Miso, điển hình cho đoá bạch liên trong thì xinh đẹp, bao dung, tinh khiết nhưng biết tiết chế thì là bạch nguyệt quang chạm không được với không tới. Còn không thì sẽ thành một trà xanh bạch liên vừa nồng vừa đáng ghét.
Lại thở dài.
-Jihoon hôm nay có tâm sự sao? Thở dài nhiều nhỉ? - một giọng nam trầm thấp vang lên khiến Jihoon giật mình.
Anh ngước lên. Sau đó đứng bật dậy, nói thật thì gương mặt Kim Mingyu đúng là gu của anh, sắc sảo vừa mang chút ngây thơ (dưới góc nhìn của người đàn ông 27 tuổi cho hay) vừa có sự nam tính của riêng cậu ta.
-Giám đốc! Có việc gì sao ạ?
-Đến giờ cơm trưa rồi, cậu không đi ăn sao? - Mingyu hỏi, chất giọng vốn trầm của cậu ta vẫn luôn có chút gì đó nhẹ nhàng với anh.
Thật ra thì, có một chuyện mà anh khi đọc truyện chưa biết, đó là Kim Mingyu không bị hào quang nữ chính làm mờ mắt thật ra là vì cậu ta chả có hứng thú với cô ta hay thậm chí là bất kì cô gái nào khác. Cậu ta...thích con trai. Bất ngờ nhỉ? Và anh khi đã xuyên vào đã biết, vì câu đầu tiên anh nghe được trong thế giới này đó là: "Cho phép tôi theo đuổi em nhé? Jihoon?"
Anh nghi ngờ anh có xuyên vào đây là vì chủ nhân của thân thể này bị shock đến bay hồn, và hồn anh bay vào.
Anh chưa trả lời câu hỏi đó, cũng như vẫn luôn tỏ thái độ không lạnh không nhạt không xa không gần. Làm đúng công việc và chức vụ của mình.
-Sao vậy? Hôm nay em không tập trung Jihoon, em có ổn không? - Nói đoạn Mingyu đưa tay lên áp thẳng lên trán của Jihoon, hơi ấm từ bàn tay to lớn kia toả ra khắp người anh.
Jihoon hốt hoảng vừa định lùi lại va phải cái ghế đằng sau, vẫn là Mingyu nhanh tay lẹ mắt chồm người qua bàn thư kí của anh kéo anh lại.
-Em ổn không đấy? Tôi cho em nghỉ hôm nay nhé? - Mingyu nheo mày, cậu thật sự để ý đến mọi thứ của anh.
Jihoon lắc đầu, mặt vẫn đỏ.
-Tôi không sao, cảm ơn anh đã lo lắng giám đốc!
Mingyu mỉm cười.
-Tôi đã nói để tôi theo đuổi em mà. Quan tâm em không phải chuyện nên làm sao? Đúng là lúc đó tôi có hơi vội vàng, nhưng mà em đừng nghĩ nhiều nhé. Tôi chỉ - Cậu ta đưa tay lên xoa đầu anh, thật ra với anh điều này có hơi ngại ngùng, dù bây giờ anh 24 nhưng linh hồn anh là người đàn ông 27 đó nhé, để một đứa nhóc xoa đầu mình nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ. - Tôi chỉ là muốn quan tâm em mà thôi, đừng tránh né tôi là được.
Jihoon nhìn cậu ta vài giây xong lại cụp mắt chầm chậm gật đầu.
Anh không biết Jihoon của thế giới này sẽ nghĩ thế nào khi một mai kia cậu quay lại xong lại chẳng biết thế nào giám đốc lại thành người theo đuổi - hoặc hơn là người yêu - mình. Nhưng lỡ như, không quay lại được thì sao? Anh sẽ sống mãi ở đây? Vậy Jihoon này sẽ ở đâu? Thay thế anh sao?
Mingyu dẫn Jihoon đi xuống nhà ăn, trê đường đi bên ngoài Jihoon vẫn bình thương nhưng trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Bây giờ Jihoon gốc đã đi đâu? Đến thế giới của anh và đang thay thế cuốc sống của anh sao? Thật ra thì Jihoon cũng không cảm thấy hối tiếc gì lắm, ở ngoài đó anh chỉ có một mình, mối quan hệ bạn bè cũng chẳng nhiều đa số chỉ là xã giao, anh không cảm thấy nếu mình rời đi thật thì mọi người sẽ đau lòng nên chẳng sao cả. Nhưng Jihoon ở đây thì khác. Jihoon ở đây có gia đình, có ba mẹ ông bà yêu thương chăm sóc cậu, dù giờ không sống cùng nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Một người vốn dĩ có tất cả nếu thật sự đến với thế giới của anh thì quá thiệt tòi, còn anh lại đang chiếm giữ những thứ thuộc về cậu.
Gia đình, bạn bè, và cả tình yêu của một người. Jihoon của họ không phải anh, anh chỉ đang tạm thời chiếm giữ cái cơ thể này mà thôi. Rốt cuộc thì chừng nào mới có thể trở về?
____________________________________
Hé lô!!! Tui đã bắt đầu bước chân vào con đường bán mình cho tư bản rồi các bồ ạ:))) Bắt đầu sống vì deadline và tiền bạc:))) ôi thời cấp ba của mình:)))
Series lần này chắc sẽ dài, không biết nữa hè hè. Đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com