Xuyên sách (GyuHoon)²
Jihoon: anh
Mingyu: cậu
Sinwon: anh trai Mingyu - anh ta/hắn
Miso: cô/cô ta
_____________________________________
-Jihoon, em sao vậy? Qua đây nào! - Mingyu đứng bên cạnh một chiếc ghế đã được kéo ra, vươn tay kéo nhẹ tay anh.
Jihoon bừng tỉnh, anh đi theo lực tay của Mingyu đến và ngồi xuống. Mingyu mỉm cười hài lòng cũng ngồi xuống đối diện. Nhà ăn công ty khá lớn và hiện tại đang là giờ ăn trưa nên có rất đông người ở đây. Ai cũng đã nhìn thấy anh và cậu ngồi ở đây nhưng cũng chỉ cúi đầu chào xong lại như đã quen quay mặt rời đi.
Lúc này Jihoon mới ý thức ra được, thì ra ở một nơi khác mà người đọc không nhìn thấy, trong tiểu thuyết Mingyu đã tỏ lòng thành đến mức này và mọi người dường như đã đem việc anh và cậu ở cạnh xem là chuyện thường.
-Xem nào... - Mingyu nhìn quay về phía quầy ăn. - Em muốn ăn gì nhỉ? Hôm nay có thực đơn mới đó.
Jihoon cũng hơi thả lỏng để nhìn xung quanh, không phải anh chưa từng đến đây, anh đã xuyên đến thế giới này một tháng rồi đấy.
-Vậy anh muốn ăn gì giám đốc? Tôi đi lấy giúp anh. - Jihoon định đứng lên thì Mingyu giữ anh lại.
-Không, không cần đâu. Giờ cũng chẳng phải giờ làm việc gì cả cứ thoải mái đi. Người đông như vậy, em thì nhỏ như thế lỡ bị xô đẩy rồi bị thương thì sao? Để anh cho, em đâu dị ứng gì đâu nhỉ? Anh sẽ trở lại nhanh thôi! - Nói xong tràng dài Mingyu không để Jihoon phản đối liền đứng lên lợi dụng đôi chân hơn 1m của mình sải bước thật nhanh.
Jihoon im lặng vẫn giữ nguyên tư thế đứng khom người im lặng nhìn hàng ngươi xếp hàng trật tự ngăn nắp mà chẳng biết nói gì.
Đang ngồi xuống thì đằng sau vang lên hai giọng nói vừa quen vừa lạ, Jihoon nhảy số trong đầu. Từ khi xuyên đến đây Jihoon đã cẩn thận âm thầm đi nhìn ngó xung quanh công ty để làm quen lại với mọi người không để lộ sơ hở. Tuy nhiên, hai vị nhân vật chính thì anh chưa từng gặp qua bao giờ, bởi vì họ luôn ở trụ sở chính, còn trụ sở phụ này thuộc quyền sở hữu của Mingyu.
Jihoon âm thầm quay đầu, từ đuôi mắt liếc nhìn về phía họ. Quả nhiên, một nam một nữ đang ở đằng sau lưng anh, nam đang yêu chuồng ôm eo của cô gái, còn cô gái có vẻ đã quen nên tự nhiên dựa vào lòng ngực người nam kia.
Đây là nam chính Kim Sinwon, và nữ chính Han Miso.
Jihoon vờ như lấy điện thoại ra xem và vẫn chưa phát hiện ra hai người họ. Trong đầu đang âm thầm đánh giá. Tác giả miêu tả nam chính dáng người cao ráo, gương mặt điển trai góc cạnh, sắc nét. Tính tình lạnh lùng, là cái chất tổng tài bá đạo trong hàng trăm bộ truyện, với nữ chính thì chiếm hữu, ham muốn và có phần tiêu cực. Nữ chính chính là dạng đoá bạch liên trắng trẻo yếu đuổi cần có sự chăm sóc.
Thiết lập này cũng chẳng có gì xa lạ, chỉ là thiết lập khác còn tính cách nhân vật hiện thực lại khác. Nam chính hôm nay cậu diện kiến đem lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Gen nhà họ Kim đúng là không chê đi đâu được, cả anh và em đều cao ráo và đẹp trai, nhưng nhìn kiểu nào thì Mingyu vẫn trông là người có não hơn, nhìn xem ánh mắt của vị đại thiếu giá nào đó thiếu điều dán lên hình trái tim đang nhìn cô gái trong lòng mình. Cả cái sự chiếm hữu vô hình kia cậu cũng lờ mờ cảm nhận được nữa. Còn cô gái? Trong truyện tác giả để tuyến tình cảm của họ khá chậm, cô gái đầu truyện trông không có vẻ gì giống như yêu say đắm nam chính cả. Chỉ là nhà cô ta cần tiền, nên sự tiếp cận của cô ta xem như là có chủ đích. Chỉ khi đến gần cuối truyện, trải qua bao nhiêu sóng gió, từ bỏ chạy rồi bắt về, từ giam cầm đến cam tâm tình nguyện ở lại thì hia người họ mới có thể bên nhau.
Jihoon ngẫm nghĩ một chút về lúc mình xuyên đến, có lẽ là đã qua được 1/3 câu chuyện. Lúc này nữ chính xem như đã có danh phận, người trong công ty ai cũng biết tổng giám đốc của họ có một cô nhân tình được anh ta nâng niu, chiều chuồng. Chỉ là vẫn chưa được đem về nhà ra mắt mà thôi. Đến cả Kim Mingyu cũng được giới thiệu sơ từ trước, nhưng là dưới danh nghĩa thư kí, chứ không phải người yêu, nhưng mà nhị thiếu gia cũng đã sớm nhìn ra giữa hai người họ có gì đó kì lạ rồi.
Ngay lúc này.
-Jihoon à!/ Cậu là Jihoon?
Hả....?
-Anh hai? Sao hôm nay anh xuống đây vậy? - Mingyu từ xa chạy đến bưng khay cơm đặt xuống bàn bọn họ.
Jihoon lúc này giả vờ như mới bận rộn trong điện thoại xong giờ mới phát hiện tổng giám đốc đứng đây.
-Xin chào tổng giám đốc Kim, tiểu thư Han! - Jihoon vội vàng giả vờ như bất ngờ đứng dậy cúi người chào họ.
-Không sao đâu anh Lee! Cứ tự nhiên đi ạ! - Miso với hào quang nữ chính toả sáng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời.
-Vâng ạ! - Jihoon gật đầu.
-Sao em lại đi lấy phần ăn cho một thư kí thế này vậy Mingyu? - Sinwon hỏi.
Mingyu và Jihoon im lặng đứng hình. Bỗng nhiên Mingyu cười.
-Sao chứ? Anh có thể lấy cho thư kí của mình còn em thì không à? - Mingyu vẫn cúi đầu dọn ra vài dĩa thức ăn với sự hỗ trợ của Jihoon.
Sinwon im lặng, anh chỉ nhìn.
Kim Sinwon, đại thiếu gia nhà họ Kim, không có cảm tình với em trai mình. Đơn giản thôi, vì họ là anh em cùng cha khác mẹ, trong giới thượng lưu này những chuyện này chẳng có gì kì lạ cả. Vấn đề là, thằng em này của hắn luôn được tâng bốc và khen ngợi nhiều hơn hắn. Tại sao? Tại vì xét về bề ngoài, bởi vì đều có gen ba nên cả hai đều nam tính, nhưng Mingyu cũng đem theo gen mẹ, là bên trong sự nam tính mạnh mẽ có sự dịu dàng ấm áp. Xét về năng lực, không thể nói ai hơn ai vì nói là anh em thật ra cả hai chỉ cách nhau hai tuổi, thời gian học tập xem như là ngang nhau. Nhưng em trai hắn ta luôn được khen, luôn học và tiếp thu nhanh hơn hắn ta. Có người còn nói, nếu như không phải hắn ta là con vợ lớn, sinh ra trước chắc có lẻ vị trí tổng giám đốc của trụ sở chính thuộc về Mingyu.
Hắn ta luôn có thái độ chẳng mấy tích cực dành cho Mingyu, nhưng thằng nhóc đó lại luôn làm như chẳng có gì, có thể đáp lại liền đáp trả, không thể trả lời hay lười quan tâm chỉ cười rồi trả lời cho qua. Cậu ta dường như chẳng bao giờ bị mấy cái gai của anh làm bị thương.
-Anh với cô thư kí đây cũng đến rồi thì ở lại ăn luôn đi ạ. Có chuyện gì chờ lát nữa ăn xong rồi mình bàn cũng được. - Mingyu nói xong thì nhìn về phía Jihoon hỏi. - Tụi mình đổi sang cái bàn bự hơn nhé? - Jihoon trầm ngâm nhìn Sinwon và rồi nhìn Mingyu gật đầu.
Thật ra Jihoon vốn đã không thích hắn ta, lại cộng thêm việc hắn ta vì một cô gái mà theo cốt truyện chính sẽ đối đầu thậm chí hãm hại em trai mình càng làm anh không ưa được. Nhưng mà hiện tại ở đây xem như vị trí của cậu là cuối cùng nên cũng chẳng dám từ chối. Tuy nhiên, cảm ơn trời bị bọn họ chủ động từ chối.
-Thôi không cần. Bọn anh sẽ qua chỗ khác ngồi, chúc em và cậu thư kí đây ăn ngọn miệng. - Miệng thì nói lời khách sáo nhưng giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho cam.
Mingyu nhíu mày.
-Nếu anh đến đây để nói kháy em và Jihoon thì em nghĩ có nhìn mặt nhau cũng sẽ không vừa lòng. Hay là anh và cô đây đặt đồ ăn ngoài? - Mingyu thẳng thừng đáp.
-Mày! Mày vì nó mà dám trả treo với tao? Tao là anh mày đó! - Sinwon như bị đụng vào công dây nào đó lên giọng nói.
Mingyu lại im lặng nhìn chằm chằm hắn ta, trong ánh mắt kia chẳng biết có được bao nhiêu tình thân. Jihoon hít một hơi thật sâu, cái gì đây? Mingyu đang bảo vệ anh đó hả? Cảm ơn cậu nhé nhưng hình như chưa đúng thời điểm.
-Giám đốc, chúng ta dừng lại đi ạ! - Jihoon tiến đến níu lấy vạt áo của Mingyu thấp giọng nói, bên kia Miso cũng đang làm điều tương tự, chỉ là chẳng biết cô ta đang nói gì mà nhìn ánh mắt ấy chẳng có miếng thiện cảm nào.
Mingyu và Sinwon nhìn nhau, cuối cùng là Mingyu xuống nước trước, dù sao cậu cũng chẳng ghét gì người anh rai này của mình, chỉ là không thể chịu được cái thái độ kia của anh ta. Vì cái gì những chuyện anh ta được làm với cô thư kí nhỏ của mình còn cậu lại không được?
-Trưa nay 2h gặp anh ở phòng giám đốc. Còn nữa, cuối tuần này nhớ về nhà ăn cơm, ba mẹ nhớ anh. - Mingyu nói.
-Mẹ? Mày nên nói là dì mới đúng! - Nói xong liền bực bội kéo theo Miso cúi đầu chào hai người rời đi, khi đi ngang Jihoon, Sinwon chẳng thèm nhìn anh một cái, chỉ có Miso nhìn anh chằm chằm. Jihoon im lặng. Còn Mingyu vẫn đang nhìn theo bóng lưng của anh trai mình, trong lòng là một mảng sương mù.
Kim phu nhân hiện tại là mẹ của Mingyu, còn mẹ của Sinwon đã mất khi anh lên 12, còn cậu lên 10. Mingyu suốt những năm tuổi trẻ cùng với mẹ ở một nơi xa xôi, chỉ khi mẹ của Sinwon mất mới được đưa về nhà. Bản thân cậu cũng biết rất rõ, người anh trai này luôn không dành cho cậu cái nhìn tốt, nhưng từ bé mẹ đã nói với cậu, anh trai cậu rất tội nghiệp, cậu chỉ là đứa con ngoài thì nên ngoan ngoãn và nghe lời anh. Nên cậu đã nghe lời, và chẳng bao giờ đấu đá gì với anh ta, nhưng anh ta càng lớn càng như một con thú hoang bị xích, cứ không cẩn thận là xù lông, cho nên cậu luôn đối với anh ta bằng sự tích cực nhất của mình, chẳng bao giờ cảm thấy mấy cái lông cứng ngắc đó của anh làm bị thương. Do đó mà dù anh em có tranh cãi vẫn luôn là cậu xuống nước trước.
Bình bình yên yên sống qua 15 năm, ấy vậy mà sự điên cuồng đó khi gặp phải Han Miso giống như được kích thích. Càng lúc càng điên, đối với cậu và Jihoon mỗi khi thấy hai người cậu có hành động thân mật hay vui vẻ đều luôn khích đểu mấy câu. Cậu có thể chịu được những lần anh ta gây phiền cho mình, lại chẳng nhịn nổi cái thái độ nhìn người khác từ ánh nhìn của bề trên nhìn xuống của anh ta. Kim Mingyu chẳng hiểu nỗi, mẹ và cậu từ ngày bước chân vào nhà đã lần nào làm phật ý anh ta hay chưa? Tại sao thái độ của anh ta suốt mười mấy năm vẫn chưa thay đổi lần nào.
Vậy là buổi ăn cơm hôm đó trải qua chẳng mấy vui vẻ, chỉ có Jihoon nhìn Mingyu chẳng còn rạng rõ như lúc sáng thì trong lòng hơi trùng xuống. Lần đầu tiên, cả hiện thực và trong tiểu thuyết Jihoon gắp thức ăn và an ủi một người. Anh chẳng giỏi ăn nói, anh chỉ biết những lúc thế này người ta chỉ cần một người yên lặng bên cạnh là đủ, và chẳng biết tại sao anh lại bằng lòng làm người lắng nghe.
Cuối cùng cuối bữa ăn Mingyu cũng chịu cười và đáp lại anh. Jihoon cũng cười, cảm thấy cậu nhóc hợp với nụ cười hơn là mấy cái nhíu mày, ánh mắt mịt mù kia.
_____________________________________
Hé lô!!! Tui lên rùi đây hehe. Series này hok được yêu thích lắm thì phải:)) SOS!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com