Ep.17 : The End
"Thái Hậu, Bệ Hạ."- Oh Sehun đang ngồi trước nhà làm cỏ thì thấy họ thì liền cuối đầu chào.
"Miễng lễ, miễng lễ."- Thái Hậu nhìn anh nói.
"Con bé có ở trong không?"- Bệ Hạ lên tiếng sau khi Thái Hậu nói miễng lễ.
"Con bé đang ở trong thưa Bệ Hạ."- Oh Sehun vẫn cung kính nói dạ thưa.
Bước vào trong Thái Hậu Bệ Hạ nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Oh Y/N đang ngồi phụ mẹ kế bên là Shingae người tuy tay làm phụ nhưng miệng vẫn bảo cô đừng làm.
"Y/N à."- Thái Hậu không nhanh không chậm tiến đến ôm lấy cô.
"Thái Hậu, Bệ Hạ."- Cả 3 người đang trong bếp đồng loạt nói cùng lúc rồi cung kính cuối đầu như một lời chào.
Thấy Thái Hậu ôm mình và tại sao người ở đây. Cô tò mò nói
"Sao 2 người ở đây?"
"Ta đến đây đưa con về."- Thái Hậu cười tít hết cả mắt nói.
"Dạ? Người nói sao?"- Cô bất ngờ mắt tròn xe nhìn Thái Hậu như muốn nghe lại lần nữa để chắc chắn bản thân nghe lầm thôi.
"Chúng ta về thôi. Ta biết hết rồi, con đang mang thai mà đúng chứ? Cha mẹ con bảo rằng ta nên đến đây đón con về vì cháu ta cần để cho nhiều người biết hơn không phải chỉ mỗi ta mà cả cái phương Nam này biết người thừa kế tiếp theo là ai mới được."- Thái Hậu nói với giọng phấn khích chưa bao giờ thấy.
"Nhưng....nếu..."- Cô cứ ậm ừ ngắt giọng
Oh Umma thấy con gái như thế cũng lên tiếng khuyên nhủ con gái bà biết cô ta đi tồi thì cháu và con gái bà sẽ an toàn.
"Ta biết con lo lắng nhưng mọi thứ đã ổn ta tin chắc là vậy. Con không cần phải lo lắng đâu."
"Nếu có tớ sẽ đến đó để cứu cậu."- Shingae nhìn cô đang phân vân với việc đi theo hay ở lại cũng lên tiếng, anh biết nếu cô đi thì đứa bé sẽ có mẹ lẫn cha.
Vừa nói hết câu thiếu gia phía Tây đã bị Oh Appa cho 1 vá lên đầu cái "Beng" liền ôm đầu than đau.
"Ngôn từ không có chọn lọc."- Oh Appa phán một câu duy nhất khiến Shingae im ru không dám lên tiếng nữa sợ bị ăn thêm vá nữa.
Ngồi nói với nhau thì cũng chịu đi. Thái Hậu Bệ Hạ Oh Umma Oh Appa Sehun Shingae và cô cùng ngồi ăn cơm cùng nhau vì hiện tại cũng đang là canh trưa nên cũng định bụng là canh chiều hẵng về lại Hoàng Thất.
"Con đi mạnh giỏi."- Oh Umma xoa đầu con gái.
"Chăm sóc cho bản thân nhiều hơn đó."- Oh Appa tiếp lời.
"Vâng."
"Umma, Appa con đi nha."- Cô cuối đầu xem như lời chào tạm biệt nhưng vẫn sẽ quay trở lại nhà của mình thường xuyên.
Bước lên xe ngựa được Thái Hậu Hoàng Thượng chuẩn bị cho. Xe vừa chạy đi được một khoảng cô quay đầu lại xem.
Oh Umma và Oh Appa đã vào nhà từ khi nào rồi. Đứng đó là 2 người đàn ông to như voi từng đi rừng săn hươu bắt sói đang ôm nhau mà rưng rưng nhìn mà phát chán. Nên cô cũng xoay lưng lại không muốn nhìn nữa.
_________
Xe ngựa vừa dừng 2 hàng bên Cung nữ bên Gia đinh đang đứng. Thái Hậu Bệ Hạ xuống trước 2 bên liền cuối đầu nói
"Thái Hậu Bệ Hạ vạn tế."
"Miễng lễ."- Cả 2 xua tay cùng nhìn về 1 hướng là chiếc xe ngựa đang chở cô đang đi vào.
Cô bước xuống xe ngựa 2 bên đồng thanh nói to khiến cô giật mình.
"Mừng Hoàng Hậu trở về."
"Vâng."
Đang ngại ngùng với bầu không khí chào đón một cách nồng nhiệt thế này thực sự chưa từng trải qua thì hình bóng của nhiều nam nhân quen thuộc xuất hiện trước mắt không nhanh không chậm chạy đến chỗ cô đang đứng với khuân mặt hớn hở.
Hoàng Thượng mang tên Kwon Soonyoung đã nhanh hơn những nam nhân kia 1 bước. Anh chạy đến theo đà mà ôm lấy cô do không lường trước điều này nên cô đã bị anh ôm chặt mà ngã xuống đất. Cung nữ và Gia đinh cung Thái Hậu Bệ Hạ được một phen ôm tim vì tất cả người trong Hoàng Thất điều biết cô đang mang thai.
Mông cô tiếp đất an toàn, nam nhân kia đầu gối tiếp đất những vẫn ôm chặt cô.
Tay phải nắm gáy của cô, tay trái ôm lưng cô. Cái mặt tròn nhưng có góc cạnh anh thì đang chà sát vào mặt cô. Cô cũng đâu có khả năng phản kháng lại anh.
Thái Hậu liền đi đến chỗ anh đạp vào mông 1 cái rõ đau.
"Aa... Thái Hậu."- Anh hét lên khi cảm nhận được cặp mông bị đạp quay sang thì thấy Thái Hậu do đau nên anh buông tay không còn ôm cô ra mà lấy tay ôm mông vừa bị đạp.
Thấy Soonyoung vừa buông cô ra thì Hansol đã chạy lại đỡ cô đứng dậy.
"Còn biết đau à.? Con bé mang thai đấy cẩn thận giùm."- Thái Hậu trợn mắt nhìn anh như cảnh cáo không muốn anh lặp lại hành động đó nữa.
"Chung ta vào trong được không."- Cô lên tiếng
"Được chứ đi thôi."- Thái Hậu
Tất cả cùng nhau ngồi tại cung của Thái Hậu Bệ Hạ. Nơi Bệ Hạ từng thông báo về việc Oh Y/N sẽ Xuất cung tính đến nay cũng được 3 tháng hơn rồi. Anh vẫn luôn nhìn cô từ khi bước vào cung và cô vẫn muốn giữ khoảng cách với anh điều đó khiến anh đau lòng vô cùng.
Bệ Hạ trên tay cầm 1 tờ giấy bị cuộn lại ông mở ra và đọc những gì bên trong viết.
"Ta xin thông báo về việc lệnh Xuất cung của Hoàng Hậu Oh Y/N tại Hoàng Thất phía Nam sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Oh Y/N sẽ trở lại làm Hoàng Hậu tại Hoàng Thất một lần nữa."
Dứt hết câu ông cuộn tờ giấy lại như cũ.
"Y/N này, ta sẽ để Ahrin bổ nhiệm làm cung nữ cho con nhé."- Thái Hậu nhìn cô.
"Vâng."
Từ đầu bước vào đến khi Bệ Hạ đọc xong những dòng chữ đó cô vẫn luôn cuối đầu nhìn sàn nhà, đến khi Thái Hậu nói thì mới thấy cô ngước đầu lên.
________
Vừa vào cung đã thấy Ahrin ngồi đó từ trước đó.
"Em nhớ người quá đi thôi."- Khuân mặt phấn khích chạy đến chỗ cô nhẹ nhàng ôm cô vì sợ người thừa kế Hoàng Thất sẽ bị thương.
"Ta cũng vậy."- Cô ôm ngược lại Ahrin mà nói
"Không chỉ mình em đâu mà tất cả Cung nữ và Gia đinh trong Hoàng Thất đều giống em. Họ luôn nói như "Giá như Hoàng Hậu ở đây thì tốt biết mấy." hay là "Hoàng Hậu mà ở đây chắc chắn sẽ bày trò gì vui vui cho mà xem." nhiều lắm cơ. Nói chung là họ cũng muốn người trở về đó."
Cô nhìn cái miệng linh hoạt của Ahrin chắc chắn bữa nay Ahrin sẽ kể chuyện cho cô nghe tới sáng mà xem.
Vừa nghe Ahrin kể thì bên ngoài chuyền vào tiềng gõ cửa.
"Ai thế?"- Cô tai thính nên nghe thấy còn Ahrin vẫn luôn chăm chú kể chuyện đã xảy ra cho cô nghe.
"Là ta nhưng ta cần nói chuyện riêng với em."- Choi Seungcheol dùng chất giọng trầm xuống địa ngục mà nói, nghe vào là biết ngay là ngài Choi đang đứng ngoài cửa
"Chuyện riêng?"- Cô không biết chuyện riêng là gì ấy nhỉ?
"Em ra ngoài trước đi Ahrin."- Cô nhìn Ahrin nói
"Nhưng...."- Ahrin phân vân.
"Sẽ ổn thôi."- Cô chấn an Ahrin
Cô cùng Ahrin ra mở cửa. Đứng trước mặt là 13 nam nhân đang đứng. Cô nhìn Ahrin, Ahrin liền hiểu nên đã rời đi.
"Vào đi."- Cô quay lưng bước vào trong.
"Ta vào được ư?"- Jun
"Ừm. Có gì thì cũng nên nói chuyện với nhau ở bên trong để tránh ai đó xì xào bàn tán về tôi lẫn các anh."- Cô quay lại nhìn anh.
Khi tất cả đã ổn định vị trí ngồi thì cô lên tiếng.
"Có gì thì nói đi. Tôi biết việc tôi quay lại khiến các anh thấy khó chịu nhưng có lý do cả thôi. Các anh biết lý do đó là gì mà đúng chứ?"
"Tại sao ta phải khó chịu với em?"- Seokmin
"Chả phải các người đến đây để nói về việc đó ư?"- Cô nhướng mày nhìn anh mà nói
"Không phải."- Chan
"Chứ việc gì?"
"Ta biết trước đó ta không tốt với em nhưng xin em vì đứa bé cần cha hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà anh mắc phải."- Seungcheol đổi giọng từ trầm sang dịu dàng.
"Ta biết em rất khó để có thể tha thứ nhưng chỉ cần em và đứa bé luôn khoẻ mạnh đừng xa cách anh là được."- Mingyu người luôn tìm kiếm cô đi đến ngồi cạnh nắm lấy tay cô mà nói.
"Tôi tin là anh sẽ thay đổi."
Cô từ đầu vẫn luôn mong ngóng hình ảnh của anh, giờ cũng nhận được lời xin lỗi thành tâm thế này thì cũng nên khoan dung một chút và điều này cùng sẽ tốt cho đứa bé.
Cô từ hiện đại xuyên đến đây. Một đứa trẻ mồ côi không muốn con mình mồ côi.
Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô
☞☜☞☜☞☜☞☜
Chuỗi ngày hạnh phúc cứ trôi qua.
☞☜☞☜☞☜☞☜
Hôm nay 2 ả đứng trước cung mà nói to.
"Ta mới là Hoàng Hậu."- Inna
"Ta chính là Hoàng Hậu."- Henna
Từ ngày bị đuổi 2 ả thì liên tục hét và giờ thì khùng khùng điên điên. Làm mất mặt nhà hoi Yoo nên 2 ả đã bị đuổi khỏi nhà họ Yoo. Thực chất 2 ả chỉ là con nuôi cũng là con rối cho nhà họ Yoo được lợi.
"Em đừng quan tâm ả ta."- Jisoo xoa cái bụng to tròn của cô mà nói.
"Mặc kệ đi đừng nhìn ảnh hưởng lắm."- Wonwoo xoa đầu cô nói
__________
"Hoàng Thượng ổn cả thôi người bình tĩnh đi."- Các vị quan trong Hoàng Thất đổ mồ hôi hột khi thấy Hoàng Thượng không ngừng rào lên.
"Tại sao không cho ta vào?"- Jihoon hét lớn khi bị cản lại.
"Không được đâu Hoàng Thượng. Xin người đấy."- Vị quan mệt mỏi nhìn Hoàng Thượng đang sung sức hét kia.
"Trời ạ."- Jeonghan bất lực bị cản cũng chịu ngồi im.
Trớ trêu hôm nay các anh được mời đến dự tiệc mừng thọ của Bệ Hạ bên phía Đông. Khi sớm đã đến cung tạm biệt cô và bảo bảo trong bụng.
Vừa cầm chén trà hưởng thức tiệc thì một tên lính đi vào thở hổn hển hoảng hốt chạy vào nói.
"HOÀNG THƯỢNG CẤP BÁO!!!! HOÀNG HẬU CHUYỂN DẠ RỒI."
Nghe xong câu đó chén trà trên tay liền rơi xuống đất. Các anh chạy nhanh đến xe ngựa để về. Ngồi trên xe ngựa mặt anh bây giờ xanh như lá cây. Anh vừa mừng vừa sợ, hôm bữa nghe thấy Cung nữ nói nếu khó sanh mà đứa bé không chịu ra thì Hoàng Hậu chắc chắn sẽ băng hà.
Nghĩ đến đó khiến anh phát điên đến nơi.
"Sanh rồi, là một Thái tử."- Bà Mụ hét lên khi đứa bé ra đời.
"Hoàng Thượng có thể vào."- Vị quan quay sang nhìn các anh thì hiện tại các anh đang khóc rưng rưng rồi.
"Nhiêu đó được rồi đấy con, mau vào trong đi."- Thái Hậu nhìn anh mà thấy chán ghét không thôi.
Đẩy cửa bước vào nhìn thấy đó là bà mụ đang ôm Thái tử trên tay, còn cô đang nằm trên giường khuân mặt trắng bệt. Nhìn đến đây lại nhớ đến lời Cung nữ kia nói. Thay vì ôm con trai mình anh chạy vụt lại giường cô mà quên luôn thằng con trai trên tay bà mụ.
"Trời."- Bệ Hạ chỏ nói được mỗi một từ còn Thái Hậu thì cạn ngôn rồi đi lại chỗ bà mụ bế cháu trai lên.
"Hoàng Hậu sao thế?"- Minghao
"Cô ấy có sao không?"- Jihoon
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vẫn ổn chỉ là còn mệt nên đang ngủ thôi."- Bà mụ
Các anh giờ mới an tâm đi đến chỗ của Thái Hậu người đang bế con trai anh.
Anh nhìn châm châm vào thằng con trai, rồi phán một câu
"Nó nhìn kì kì làm sao ấy Thái Hậu."- Seokmin
"Nó không giống con hay cô ấy gì cả."- Hansol
"Nó giống con khỉ hơn con người."- Jun
"Nếu bọn mày còn nói nữa thì tao sẽ bóp mỏ bọn mày rồi tống bọn mày ra đường."- Bệ Hạ nhìn anh mà nói
"Người định đặt tên gì cho nó?"- Seungcheol
"Đừng có gọi con mày là nó."- Bệ Hạ
"Là Rowon. Thấy sao?"- Thái Hậu
"Đẹp, đẹp lắm."- Bệ Hạ
"Tên đẹp mà người hông có đẹp gì hết chơn."- Chan
"Mày cút."- Bệ Hạ
____
"Nè con, mày tránh xa Mẫu hậu mày được hông."- Seungkwan
"Sao con phải tránh xa mẫu hậu, người cần tránh xa Mẫu hậu là người mới đúng Phụ thân."- Rowon thừa hưởng toàn bộ tính cách của các anh.
"Ái phi, em xem nó nói chuyện với ta như thế kìa. Không chịu đâu."- Jun
"Nghe Ái phi thật là mắc ối quá đi. Đừng có gọi Rowon là nó nữa coi."- Cô thấy cảnh này thường xuyên. Cảnh cha con cãi nhau, cha cãi không lại đi méc mẹ.
_____
Thực ra trong khoảng sanh Rowon ra thì có khá nhiều chuyện xảy ra.
Như việc Shingae thường đến đây. Lúc trước là đến đây thăm cô sau đó là nói đến thăm cô nhưng lại ở chỗ của Ahrin cô đã nghi ngay từ đầu cô cũng không bất ngờ khi cả hai bảo sẽ thành thân.
Còn Oh Sehun cũng đã thành thân rồi.
___
Một cuộc sống hành phúc khác hẵng với cuộc sống lúc ở thời hiện đại.
Cảm ơn vì cho tôi sông một lần nữa.
______HẾT______
#12092022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com