Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giảm Cân

Một lực nắm lấy gáy Seokjin và kéo cậu lại. Namjoon không ngần ngại chiếm lấy đôi môi của cậu và khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng ấy. Anh đè ngược cậu xuống, dải nụ hôn xuống dưới cổ cậu, mút mát và ngậm lấy quai xương xanh. Chỉ trong một lúc mà những dấu hôn đỏ ửng đã ẩn hiện trên làn da cậu.

Namjoon lần tay vào trong chiếc áo phông mỏng manh của cậu, vén lên qua ngực rồi ngậm lấy một bên điểm hồng của Seokjin, bên kia thì dùng tay xoa nắn. Từng động tác thật uyển chuyển làm cậu bật ra những tiếng rên dâm mị, khoáy sâu vào dục vọng của Namjoon. Đưa tay xuống dưới, anh kéo khoá quần của cậu, rồi giật mạnh cả quần trong lẫn quần ngoài. Khuôn mặt Seokjin có chút ửng đỏ, cậu kêu lên một tiếng khi anh cấu nhẹ vào phần đùi non của cậu. Chả mất bao nhiêu thời gian để Namjoon lột hết bộ quần áo vướng víu trên cơ thể hai người, anh tách hai chân Seokjin ra và cúi xuống, ngậm lấy tinh khí của cậu.

Một luồng điện như chạy dọc qua Seokjin làm cậu rên lên không ngừng. Tiếng mút mát đầy ân ái vang lên khắp gian phòng, Namjoon lui người lên, bắt lấy môi cậu, đưa một ngón tay vào trong động nhỏ phía bên dưới.

>Arghh...-Cậu khẽ nhăn mặt, huyệt động co lại, thít chặt ngón tay của Namjoon.

Nhìn biểu cảm quyến rũ của cậu, Namjoon thích thú đưa thêm một ngón nữa. Seokjin cố chịu đựng mà nắm lấy cổ của anh, kéo anh xuống và hôn. Namjoon cũng đáp trả lại nó, nhân tiện, anh đưa thêm ngón cuối cùng vào.

Seokjin hét lên một tiếng, không may cắn vào môi anh làm bật máu. Anh ép cậu hôn anh, Seokjin cảm nhận được vị máu tanh lan truyền trong miệng mình. Nhưng, nó rất ngon. Máu của Namjoon rất ngon. Không khéo một Moroi như cậu lại hút hết máu của Namjoon mất, đâu khác gì một Strigoi chứ.

Cậu bỗng cảm thấy trống trải bên dưới, nhưng lập tức một thứ to lớn khác lấp đầy huyệt động của cậu.

>A!-Cậu kêu lên đau đớn, cảm thấy hai cánh mông như bị xé toạc

>Ngoan nào, một lúc sẽ cảm thấy thoải mái thôi.-Namjoon ngậm lấy vành tai Seokjin-Chúng ta làm không ít, nhưng của chủ nhân vẫn rất chặt đấy.

>Đừng...đừng gọi tôi là chủ nhân...a~-Seokjin cắn môi theo từng luật động của Namjoon, khoái cảm như một sợi tơ hồng le lói trong cậu

>Hyung?-Namjoon vẫn hoạt động phần thân dưới

>Khô...không phải...

>Bé yêu?

>A...a~

>Là chỗ này sao? Được, tôi sẽ hảo hảo cố chiếu em.

Namjoon tăng tốc, Seokjin cứ thế mà rên rỉ trong khoái cảm. Cả hai ra cùng lúc. Cậu bắn hết lên bụng anh, Namjoon cũng gầm lên một tiếng mà vào bên trong cậu.

Namjoon hôn cậu lần cuối, nằm xuống đắp chăn cho cậu, nằm xuông ôm cục cưng đang cuộn tròn trong chăn vào ngủ.

>Hai người đó xong rồi đấy.-Taehyung cầm chổi, ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng lên phía cửa phòng của Namjoon

>Taehyung, hyung có phải cầm thú không thế? Chuyện người ta cũng vểnh tai lên mà nghe.-Jungkook ngồi trên ghế sofa thở dài một tiếng

>Không phải anh hóng, mà họ đang làm ầm cả cái lâu đài lên rồi. Ban ngày ban mặt...

>Còn hơn hyung làm cả nhà mất ngủ vào ban đêm đấy.-Cậu giơ chân đạp cho anh một cái

>Ai kêu tai cả nhà quá thính? Mà Vampire thì ai cũng thính mà.-Xoa mông

>Thôi thì thế nào Yoongi hyung vẫn là người khổ tâm nhất. Mỗi lần mấy người trong nhà làm hyung ấy đều muốn tự chọc thủng cái màng nhĩ của bản thân ra.

Seungcheol và Mingyu trở về Vùng 17, Jeonghan vốn đứng ngồi không yên nhìn thấy hai người liền cuống cuồng chạy ra.

>Wonwoo hyung đâu rồi ạ?-Mingyu cất giọng hỏi Jeonghan

>Cậu ấy về phòng ngủ rồi.-Jeonghan chỉ tay vào phía trong. Đợi Mingyu đi, cậu nhanh chóng choàng lấy cổ của Seungcheol-Cậu biết tớ nhớ cậu tới thế nào không?

>Haha.-Seungcheol ngửa ra sau cười, rồi lại nhìn Jeonghan, anh vòng tay qua eo cậu ôm vào-Tớ đi chưa đầy 2 tiếng mà. Soonyoung thế nào?

>Đỡ hơn rồi, Woozi chăm sóc cậu ấy.-Jeonghan ngửa người tự do ra sau, đung qua đưa lại cho Seungcheol đỡ

>Cậu nặng quá đi.-Seungcheol chọc ghẹo người trước mặt

>Hả? Sao lại thế được?-Jeonghan hoảng hốt đứng ngay dậy-Chỗ nào chứ?

>Tớ có cách cho cậu giảm cân ngay tức khắc đấy.-Cười gian

>Đừng có nghĩ bậy nha.-Jeonghan chu mỏ buông Seungcheol ra-Cơ mà tớ béo thật á?

>Ừ, béo lên rồi. Moroi mà ăn kiêng thì chắc chắn không được.

>Haizzz, vậy làm theo cách của cậu đi.

>Muốn thì nói thẳng ra chứ vòng vo gì.-Bế bổng Jeonghan lên lầu-Khuôn mặt kia nhìn là biết cậu động tình rồi.

Thả cậu xuống giường, Seungcheol nhanh chóng ngồi đè lên cậu. Đợi mãi một lúc lâu không thấy anh phản ứng, cậu khẽ liếm môi câu dẫn người bên trên. Seungcheol khẽ chửi thề một tiếng, bắt lấy cằm Jeonghan nâng nên và chiếm đoạt. Hai người điên cuồng trong nụ hôn, nhất là Seungcheol, tốc độ của anh chẳng kịp để cậu bắt kịp. Từ đôi môi nhỏ nhắn sưng tấy vừa bị hôn tới tấp, anh trườn xuống hõm cổ trắng nõn, liếm láp và cắn nhẹ vào xương đòn làm cậu bật ra một tiếng rên. Đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của Jeonghan, Seungcheol điên loạn cắn xé nụ hồng trên ngực làm mèo nhỏ bên dưới đau phát khóc.

Seungcheol bật dậy, cởi bỏ quần áo của hai người. Băn khoăn nhìn động nhỏ trước mặt, anh hiểu cái cảm giác khi được ở trong đó. Nhưng mà Jeonghan bị anh hành 2 tuần lận rồi, bây giờ mà đâm vào thì chắc cậu đau bán sống bán chết.

Jeonghan đang tràn ngập trong khoái cảm thì không thấy Seungcheol có thêm hành động gì nữa. Cậu khó chịu cử động hạ thân và không may cọ vào cự vật to lớn kia của anh.

Rồi thế thôi xác định đi.

Seungcheol không thể kiềm chế mà tiến sâu vào trong cậu. Jeonghan hét lớn, khoái cảm nãy giờ lạc đâu mất, bây giờ chỉ còn là cơn đau đến xé thịt. Nước mắt tuôn ra không ngừng, miệng mấp máy ư ử như muốn cầu xin Seungcheol dừng lại. Vừa mới được "nghỉ dưỡng" sau hai tuần vừa rồi, bây giờ nó lại làm cậu đau thêm nữa. Đau gấp bội.

Seungcheol ra vào liên tục một cách kích thích. Vừa thoả mãn nhưng cũng sót xa cho người bên dưới. Biết là cậu đau nhưng cứ trưng ra cái bộ mặt kia thì ai mà chịu nổi chứ. May người bên trên cậu là Choi Seungcheol này, chứ nếu là Kim Mingyu hoặc Kwon Soonyoung kia thì đảm bảo Jeonghan ngất luôn rồi chứ chả còn sức mà kêu thế này. Đời thật may mắn khi Seungcheol được làm Dhampir cho một Moroi tuyệt đẹp như Jeonghan.

>Đau...Seungcheol a~ Đau lắm...Dừng lại đi....-Jeonghan kêu lên, tay nắm chặt bả vai của anh

Cơ mà Choi Seungcheol này đi tới đây thì sao mà dừng được? Luật động ra vào liên tục càng lúc càng nhanh, một lời nói của Jeonghan chỉ làm dục vọng anh tăng thêm chứ không suy giảm. Bị ghim chặt dưới anh, Jeonghan cũng hết nước chạy, chỉ còn cách nằm im chịu đựng cho cái cự vật ấy tha hồ đâm chọc.

Thời gian trôi đi, cơn đau dần tan biến, khoái cảm cũng dần dâng lên trong cậu. Đôi mắt Jeonghan phủ một màn sương dày đặc, không còn định hình được bất cứ thứ gì, cho dù là người đang bạo hành huyệt động của cậu, cậu cũng quên mất là ai. Chỉ biết là cậu đang rất thoải mái và muốn tiến sâu hơn.

>Nhanh...nhanh nữa lên...-Cậu rên rỉ, Seungcheol phát cuồng, nắm chặt hai cánh mông Jeonghan và tăng tốc độ

Jeonghan bỗng kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt ga drap, thở hồng hộc, sau đó lại tự động bật ra những tiếng "a...a..." theo từng cử động Seungcheol.

>Là chỗ này sao? Được, tớ cho cậu thoả mãn, chủ nhân ạ.-Seungcheol cười rồi dùng hết sức lực vào bên trong cậu.

Hai người ra cùng lúc, anh bắn toàn bộ vào trong tiểu huyệt ấm nóng của cậu. Lật úp người Jeonghan lại, anh một lần nữa tiến vào....

----------END CHAP 2--------

AN: Woyi viết H có hơi thô, ai có ý kiến cứ tiếp tục góp ý nhé!!! ^^

À và quan trọng là Woyi muốn nói cái này, bạn Youngie_Oh đã góp ý rằng phần giới thiệu của mình (chỗ Moroi, Dhampir và Strigoi) giống fic Tình Yêu Màu Máu của chị Mèo. Để giải thích thắc mắc thì Woyi cũng xin nói cho các bạn để tránh gây hiểu lầm, chỗ giới thiệu đó đúng là của ở bên TYMM của chị Mèo, nhưng thật ra các bạn lên mạng tìm cũng không có thiếu, tại 3 loại Vampire này có từ bộ phim Vampire Academi. Woyi hoàn toàn không đạo ý tưởng từ chị Mèo, bởi nội dung hai fic thật sự khác nhau. Cảm ơn bạn Youngie_Oh đã góp ý với Woyi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com