Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

一期一会 - JiCheol

一期一会

(ichigo ichie)

Cả đời người, chỉ gặp lấy một lần

-

Ngày xuân, trời đẹp, nắng chan hòa.

Lắc đầu cho tan cái lợn cợn sau cơn mộng dài, Seungcheol kéo rèm, nghe đâu đây tiếng gừ gừ nơi góc phòng. Ba Màu - chú mèo tam thể anh nuôi duỗi chân thật dài, rồi lại gừ gừ như muốn trách anh vì đã phá bĩnh giấc ngủ đang tròn. Seungcheol bật cười, xoa dọc thân chú,

"Được rồi, tao sẽ dẫn chú mày đi dạo vài vòng."

Như thể hiểu được anh nói gì, Ba Màu thôi gừ gừ, bộ dáng thong thả đi về phía bếp, đôi khi còn ngoái lại hòng nhắc nhở anh không được quên giao ước, đôi mắt gườm gườm như muốn nói, "tôi nhớ hết đấy nhé".

Đúng ra, anh đã có thể dẫn Ba Màu đi dạo vài vòng như đã 'hứa', cho đến khi anh mở điện thoại của mình. Seungcheol không thích để chuông báo, cũng không thường xuyên nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào, nên điện thoại, vô hình chung lại thành thứ yếu trong cuộc sống thường nhật của anh. Anh không giống như những người trẻ ngoài kia, mỗi chiều tàu điện đi về đều gắn liền cùng điện thoại, chủ yếu anh chỉ phóng tầm mắt khỏi cửa kính ngoài kia, dù cảnh vật trôi nhanh trong chớp mắt, ngày qua ngày chẳng có lấy đôi chút khác biệt, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự thỏa mãn nho nhỏ trào lên.

Góc trái điện thoại hiện lên chấm xanh nho nhỏ, Seungcheol liếc nhanh qua màn hình, là tin nhắn mới,

Từ: Jihoonie

Seungcheol, anh rảnh chứ? Chúng ta có thể gặp nhau không?

Tái bút: Em là Jihoon, phòng trường hợp anh không biết tin nhắn này được gửi đến từ ai.

Chút ngạc nhiên ban đầu tản đi nhanh chóng, anh thở khẽ, à, thì ra là Jihoon. Jihoon mà anh biết không phải kiểu người dễ dàng chủ động, mà chủ động nhắn tin thế này thì lại càng hiếm, so ra giống hệt như hoa Ưu Đàm ngàn năm mới nở một lầm, Seungcheol nghĩ nghĩ, chẳng rõ liệu mình nên bày ra biểu cảm gì. Vui thì không phải mà buồn thì càng không, dẫu rằng mối quan hệ giữa hai người, hai tiếng 'bạn hữu', có khi cũng chẳng thể nào với tới được nữa, mà gọi 'cố nhân' cũng không đành lòng. Nhìn đăm đăm dòng chữ Jihoonie nơi người gửi, Seungcheol chợt thấy mình xa lạ, so với mình của tám năm về trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên Seungcheol trở lại trường sau kì nghỉ hè. Chức vụ hội trưởng hội học sinh làm anh phải có mặt sớm hơn hai tuần. Dù rằng các vị trí đã được bổ nhiệm xong xuôi cả, Seungcheol vẫn cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mình. Yoon Jeonghan, cậu bạn thân của anh đã xin từ chức phó hội từ lâu. Đôi chút bồn chồn gợn lên trong bụng, anh muốn biết gương mặt thay thế cậu bạn mình, phần vì muốn chứng thực tài năng của nhân vật được-giang-hồ-đồn là tự tiến cử, phần vì lời ngợi ca, theo Seungcheol tự thấy nghe thật đến là lố bịch của Jeonghan, "đây là một nhân vật xuất chúng, có một-không-hai trên đời".

"Xuất chúng hay không chẳng biết, vậy đến giờ họp rồi vẫn không thấy đâu."

"Ý anh nói tôi?" Từ góc phòng vang lên tiếng một người có-vẻ-là-phó-hội-học-sinh. Nói 'có vẻ' vì vóc dáng người đó so ra chỉ đến ngực Seungcheol, quá thấp so với tiêu chuẩn của một học sinh cấp ba thường thấy. Tạm bỏ qua mái tóc đen cắt và làm hơi xoăn theo kiểu có-vẻ-là-thịnh-hành, hay giọng nói êm mượt hệt những lọn tóc kia, Seungcheol vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Liếc nhanh qua tập hồ sơ, anh nhìn cậu trai kia, người cũng đang nhìn chăm chú nhìn anh,

"Cậu là Lee Jihoon năm hai?"

"Phải."

"Phó hội học sinh của nhiệm kì này?"

"Phải."

"Thế mạnh: có khả năng lãnh đạo, lực học tốt, không vi phạm nề nếp, có nhiều tài lẻ như chơi đàn, sáng tác nhạc,...?"

"Phải."

"Tự tiến cử?"

"Không."

"Không?" Seungcheol ngạc nhiên với câu trả lời 'không' hiếm hoi từ cậu trai kia, tự hỏi liệu thông tin mình từng nghe được có bao nhiêu phần trăm chính xác. Rõ ràng cậu trai trước mặt không hề có ý đùa giỡn anh, bằng chứng là giọng nói cậu phát lên đều đều,

"Tôi thua cược anh Jeonghan nên phải nhận chức này thay anh ấy."

Lí do gì mà nhảm nhí quá thể, Seungcheol thầm nghĩ, rồi lại bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Yoon Jeonghan và cả Jihoon khi cậu thua cuộc. Ánh mắt cậu trai này cho anh thấy một sự kiên định đáng ngạc nhiên, và cậu cũng không có vẻ gì của một người dễ dàng để bị thua, nên khi nghe được lí do trời ơi đất hỡi này, anh thấy buồn cười hết sức. Seungcheol cười thật to, rồi ánh nhìn sắc bén bất ngờ của cậu làm anh thôi bộ dáng nhăn nhở mà cười cầu hòa,

"Dù sao cũng chỉ có mỗi hai chúng ta, đi uống gì đó không?"

Hai người bước chầm chậm qua từng con phố, có lẽ vì ngại mà chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng nhờ thế mà anh có cơ hội ngắm cậu trai đi cùng mình nhiều hơn. Nước da trắng nhờ mái tóc đen mà được tôn lên gấp bội, trùng hợp thay cậu đang mặc áo chemise trắng, nhìn đi nhìn lại giống cục bột nhỏ đến vô cùng. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của anh, cứ thế, chẳng hề nao núng mở lời,

"Ở gần xa lộ có quán cũng được lắm, anh có muốn thử không?"

Seungcheol bừng tỉnh, nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời,

Gửi: Jihoonie

Anh rảnh. Năm giờ chiều nay ở quán cà phê gần xa lộ, Jihoon thấy thế nào?

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Seungcheol nghe tim minh đập từng hồi, lòng rạo rực như thể có hàng ngàn chú bướm đang đang bay lượn lờn vờn trong bụng. Chưa đến một phút, anh thấy điện thoại rung nhè nhẹ,

Từ: Jihoonie

Vậy thì tốt quá, hẹn gặp anh ở đó chiều nay.

Meo~

Tiếng Ba Màu vang lên đầy hờn dỗi, Seungcheol ngước đồng hồ, đoạn vuốt lưng chú,

"Tao xin lỗi, bù lại hôm nay sẽ đãi chú mày cá hộp, vậy là huề nhé?"

Đôi ria mép chú mèo rung rung, hẳn là chú đang ngẫm nghĩ về việc thay vì đi dạo quanh hồ, tán tỉnh vài cô mèo tây như thường lệ, chú sẽ được chén món cá hộp đắt tiền nhất trong siêu thị mà Seungcheol mới mua tuần trước. Gừ gừ vài tiếng, Ba Màu cào cào vào chân Seungcheol, vừa như trừng phạt 'tội' quên lời hứa, vừa như nhắc nhở Seungcheol không được quên món cá hồi khoái khẩu. Nói rồi chú quay lưng, ung dung bước từng bước về phòng ngủ, để lại một Seungcheol không biết nên khóc hay nên cười cho số phận hộp cá hồi anh mới mua.

/

Seungcheol thầm nghĩ, tự nhủ, thời gian đúng là một thước đo tàn nhẫn. Đáng lẽ anh nên lấy làm buồn phiền vì thực tế đau đớn và đồng thời cũng đầy mai mỉa này, nhưng không, có lẽ điều làm anh thấy mọi thứ mình trải qua đều thật xứng đáng,

đó là nụ cười của Jihoon.

"Seungcheol đến rồi đó à?"

Trước mắt anh, nụ cười cậu dường như được phóng đại lên gấp ngàn lần, rực rỡ và sáng trong như vì sao Khuê. Jihoon hẳn phải rất hạnh phúc, Seungcheol nghĩ, rồi soi chiếu đến bản thân mình, sáng đi làm, chiều về nhà, tuy một mình nhưng cũng có Ba Màu làm bạn, vui thì đi dạo, buồn thì chải lông, đôi khi rảnh rỗi còn có thể tự thưởng cho cả hai vài chuyến đi chơi, chẳng phải cũng rất hạnh phúc hay sao? Nhưng anh cũng thấy cái gọi là 'hạnh phúc' của mình và Jihoon tựa như mặt biển vùng Mississippi vậy, tuy cùng là 'hạnh phúc' đấy, nhưng đâu phải có nhau mới có thể hạnh phúc?

"Ừ, chào em."

"Anh uống thử Expresso không?"

"Expresso?"

" phê pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn. Món tủ của tôi đấy."

Jihoon nói bằng giọng tự hào, và Seungcheol thấy trong mắt cậu cả một niềm vui lớn lao. Giống như khi cậu bạn Jeonghan của anh nói về âm nhạc, khi Jisoo - một cậu bạn khác của anh nói về những đứa trẻ được nuôi trong nhi viện anh cùng đến hàng tuần, khi Soonyoung - trưởng câu lạc bộ nhảy của trường nói về những màn trình diễn. Seungcheol chợt nghĩ, niềm vui ấy của anh ? Não bộ trả lại cho anh rỗng không, chẳng cả. Jihoon đâu thể dễ dàng nhìn thấy nét cười cay đắng lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt Seungcheol, cậu cười cười, đi vào quầy pha chế,

"Anh cứ ra bàn ngồi đi, coi như hôm nay tôi đãi."

"Quán này được đấy chứ." Trong vô thức, Seungcheol buột miệng sau khi nhìn khắp xung quanh. Cảnh vật nơi xa lộ đã vài phần thay đổi, nhưng cảnh vật trong quán, đặc biệt là người ngồi trước mặt anh, dường như lại chẳng chịu tác động của gió sương,

"Anh nói cứ như thể mình mới đến đây lần đầu vậy." Jihoon lại cười, và anh thấy mình như đang mơ một giấc mộng dài, không hề phòng bị, mà cứ thế trượt dài, trượt mãi trong miền kí ức đầy nắng năm nào.

Mắt hướng về quầy pha chế, Seungcheol lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ kia đang lật đật pha từng tách phê. Thoảng hoặc, đôi mày cậu hơi nhíu lại, môi mím một độ cong rất nhỏ, nhưng dễ thương cùng. Ấy Seungcheol nghĩ vậy. Anh từng quan sát bộ dáng chăm chú làm việc của rất nhiều người. Như Jeonghan, người toát ra nét ôn hòa thường trực, sẽ dùng những ngón tay mảnh khảnh lướt thật nhẹ trên những phím đàn, khuôn mặt ánh lên nét thỏa mãn thầm kín. Hay như Jisoo, sẽ dùng nụ cười hiền nhất của mình chơi đùa cùng trẻ, để nhận lại những nụ cười ngây ngô từ chúng nụ cười hiền từ xa xa của các sơ, "hạnh phúc của trẻ hạnh phúc của mình", cậu ấy luôn nói thế. Còn như Soonyoung, ánh mắt sắc bén khi nhảy của cậu ta luôn toát ra một nguồn lực hấp dẫn mạnh mẽ, khiến người ta bị hút vào từng động tác, từng chuyển động thể rất nhỏ nhưng lại tinh tế cùng.

Nhưng Jihoon, lại đem đến cho anh một cảm giác rất khác.

Cậu đem niềm vui, và cả một phần đam của mình vào từng tách phê, từng tách từng tách đều tình yêu của cậu. Từng nụ cười dành cho mọi người là minh chứng của tình yêu ấy. Seungcheol chợt nghĩ, sao mình lại để ý đến dáng vẻ của mọi người đến thế, liệu phải do mình chẳng bao giờ thật sự chú tâm vào một thứ, nên mới thấy ai cũng ẩn chứa thật nhiều, thật nhiều điều diệu hay không?

"Anh vẫn luôn nhớ dáng vẻ pha cà phê của Jihoon đấy."

"Thế có cần em pha cho một cốc mang về không?"

Seungcheol nhướn mày, ra chiều thách thức, đáp lại là một nét cười,

"Em vẫn pha cà phê hàng ngày mà."

Đột nhiên, anh muốn biết thật nhiều, thật nhiều về cuộc sống của cậu, điều mà anh luôn đau đáu suốt những năm trời. Cậu có hạnh phúc không, đã ở bên ai hay chưa, anh đều muốn biết. Hoàn toàn chẳng phải vì khao khát sẽ được ở bên cậu lần nữa, anh tự nhủ với bản thân vậy.

Chỉ là anh muốn biết mà thôi, chỉ thế mà thôi.

"Anh đang nuôi mèo," Seungcheol nói, và cảm thấy câu nói của mình thật đúng chẳng liên quan gì. Tuy vậy, nụ cười của Jihoon vẫn ở yên đó, cong cong trên khóe miệng, Seungcheol chợt thấy yên lòng và rồi anh lại tiếp, "nó tên là Ba Màu. Thỉnh thoảng cũng quậy lắm, nhưng nếu không có nó, anh chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với những mệt mỏi thế nào."

"Cậu thích mèo không?"

Jihoon im lặng, vân tay áo. Không phải đang phân vân đấy chứ, Seungcheol nghĩ.

" chứ, nhưng sao anh lại hỏi thế?"

" cậu giống mèo lắm." Seungcheol cười cười, còn vành tai người bên cạnh đã đỏ bừng từ bao giờ. Jihoon giống hệt một chú mèo Anh vậy, đầy kiêu hãnh, nhưng thi thoảng lại trông dễ thương như cục bột nhỏ vậy, đặc biệt bây giờ, khi cậu mặc chiếc áo hoodie với tay áo dài cả thước như vậy. Anh xoa đầu cậu, ngạc nhiên thay, khuôn mặt Jihoon không hề hiện lên nét khó chịu nào, rằng tóc cậu đã rối hết cả.

"Thôi nào, mọi người đang nhìn chúng ta đó." Seungcheol thức rụt tay, nhìn xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến ngạc nhiên, chỉ mình anh cậu nơi đây, giữa sân trường. Jihoon cười to, tiếng cười mỏng mảnh như gió.

Tiếng gió thổi lao xao, tiếng Jihoon cười cũng lao xao mãi trong lòng Seungcheol.

Mấy thu qua nhanh như gió thổi mây bay, nước chảy hoa trôi, chớp mắt một cái, trước mặt anh lại hiện lên một Jihoon đang nhâm nhi tách cà phê, xem chừng đã nguội đi ít nhiều,

"Em cũng nuôi mèo. Bạn gái em thích mèo lắm. Chúng em dự định tháng tới sẽ kết hôn."

Seungcheol khựng lại đôi chút, các cơ quan trong anh như dừng lại theo, tưởng như chỉ còn các mạch máu vẫn chảy ngầm đều đặn. Cô gái ở bên Jihoon hẳn phải là một người vô cùng dịu dàng, sáng sẽ kiên trì gọi cậu dậy, tối sẽ lặng lẽ chờ cậu về, vui sẽ cùng chơi với mèo, buồn sẽ lặng yên lắng nghe, từng ngày từng ngày trôi qua đều an nhiên như thế. Cô gái ấy sẽ sinh cho cậu những đứa trẻ, sẽ cùng cậu nuôi chúng lớn khôn, sẽ luôn bên cậu tới khi chân chậm mắt mờ. Những điều đó, anh có làm được không? Seungcheol không dám nói 'có'.

Vậy thì, cớ sao có thể nảy mầm ghen?

Tấm thiệp cưới được đặt khẽ khàng lên mặt bàn, dòng chữ mềm mại như cuốn chặt lấy những suy nghĩ trong lòng. Khuôn mặt không rõ hiện lên một vẻ buồn thương hay tiếc nuối, Seungcheol cười cười,

"Anh sẽ đến."

/

Trong trí nhớ của Seungcheol, Jihoon đẹp nhất khi khoác lên mình bộ vest. Lần đầu tiên là ở lễ tốt nghiệp, với chức danh phó hội trưởng hội học sinh. Còn lần thứ hai là tại đây, nơi lễ đường. Vẫn là tạo vật đẹp nhất thế gian, nhưng không còn Jihoon mà Seungcheol luôn đau đáu trong lòng suốt tám năm trời đằng đẵng, không còn là Jihoon nơi sân trường, chốn phòng hội học sinh năm nào nữa.

Khoảnh khắc đôi môi Jihoon chạm thật khẽ vào mu bàn tay người con gái đời cậu, Seungcheol nghe lòng mình vỡ tan. Tất cả kí ức như biến thành hai màu đen trắng, chầm chậm mờ dần, chẳng hẹn mà phai tàn. Bài toán anh đau đáu suốt những tháng năm dài, giờ cũng giải xong rồi. Là vô nghiệm. Nghiệm đúng đời anh có thể là Jihoon đấy, nhưng có lẽ, chiều ngược lại sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Xây bao nhiêu mộng, thế
Đến nay phải gọi người cố nhân...*

Hóa ra, cuối cùng vẫn không nén nổi tiếng thở dài. Những yêu thương năm ấy cuối cùng trả lại hai tiếng 'cố nhân'. Hồ càng nông càng dễ lấp, lòng người chắc cũng chỉ đến thế. Họa chăng, là do yêu chưa đủ, nên không dám cất lời. Là vì 'chưa đủ' nên mới dễ tàn phai.

Vậy thế nào mới là đủ? Seungcheol nghĩ nghĩ, cái 'chưa đủ' ấy đã từng dằn vặt anh mãi, nhưng muộn quá rồi, anh chẳng muốn trả lời nữa. Người là thật, lại đẹp như mộng. Tình là mộng, lại đẹp như thật.

"Em, anh Jeonghan, Jisoo, rồi cả Soonyoung cũng có hạnh phúc cả rồi, hội trưởng Choi cũng phải tính toán dần đi thôi."

Jihoon vỗ vỗ vai Seungcheol, ôm lấy anh thật chặt, bên cạnh là những người bạn nay đã yên bề gia thất, tất cả đều nở những nụ cười vui vẻ nhất. Bao yêu thương giờ bay theo gió mây, vết thương lòng như dần khép miệng, anh mỉm cười, cố gắng khắc sâu bóng hình Jihoon trước mặt vào tâm trí, đẩy cái chờn vờn của những kí ức cũ đi xa mãi,

"Anh sẽ."

Gió trên trời vẫn thổi, nhưng gió trong lòng Seungcheol không còn lao xao nữa.

Ái tình có chăng chỉ là giấc mộng gió thổi hoa nổi mây trôi.

fin.

*Hương cố nhân - Nguyễn Bính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com