Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kết nối mới

Trong quán rượu gạo bên cạnh Khách sạn Ánh Sao, hai bóng dáng quen thuộc đang tíu tít cười nói. Hai tấm lưng rộng lựa chọn vị trí vô cùng hoàn hảo - ngay trước quầy bếp, dưới những bóng đèn ánh vàng ấm áp. Seok Min ngả nghiêng cười, vừa vỗ vai Won Woo đang vô cùng thích thú kể chuyện. Won Woo với vẻ mặt thoải mái và mãn nguyện lắm khi thấy cậu em thân thiết vui tươi như thế.

Anh nâng chén rượu gạo lên, vẫn phấn khích vô cùng mà nói.

- Mimi à! Tháng này, anh đã bán được rất nhiều thiết bị và cả xe hàng nữa đấy! Hahaha! Đúng là kỷ nguyên phồn thịnh đã mở ra rồi!

Seok Min cười lớn rồi cụng chén với Won Woo. Hoá ra anh ấy vui vì tháng này có nhiều tiền hơn, nghe chừng đã thu về một mẻ lớn! Cậu em trai khịt khịt mũi, ngửi mùi trong nậm rượu trên bàn. Seok Min gật gù, có vẻ là rượu thơm. Anh rót đầy chén cho Won Woo, hỏi chuyện.

- Thì ra hôm nay muốn khao em vì điều này à? Ông chủ Jeon có khi sắp vượt mặt Kwon Soon Young rồi!

Won Woo, mặt đã đỏ bừng nhưng niềm vui trong lòng vẫn dâng lên. Anh một hơi uống hết chén rượu, lại cười khà khà rất khoái chí.

Ánh mắt anh long lanh, qua ánh đèn vàng của quán rượu lại càng thêm phần lấp lánh. Won Woo nhìn lên mấy tấm thực đơn treo phía trên quầy, anh chẹp miệng một cái.

- Rốt cuộc thì bao giờ quán này mới có mấy món ít cay nhỉ?

- Tập ăn cay đi, ông chủ Jeon à!

Thanh âm trong trẻo vang lên từ đằng sau họ. Hai người bọn họ vừa quay người lại thì thấy Kwon Soon Young trong bộ vest màu xanh lá bước vào. Cậu ta nhí nhảnh chỉnh lại vạt áo, cười tít mắt đi đến chỗ của hai người họ. Không biết tên nhí nhố này vừa đi đâu về mà trên tay lại ôm theo một bó hoa đủ các loại màu sắc theo nữa.

Hẳn đó cũng sẽ là tâm điểm khiến người khác chú ý. Nếu không nói đấy là sở thích của cậu ta thì mọi người sẽ tưởng hắn vừa cầu hôn ai đó về. Seok Min kéo cái ghế bên cạnh, ngỏ ý muốn Soon Young ngồi đó. Nhưng cậu ta lại vội vàng xua tay từ chối với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Kwon Soon Young bước nhanh đến, tựa lưng vào quầy bếp, hất mặt lên đầy kiêu ngạo.

Điệu bộ này có lẽ hơi ấu trĩ và có phần hơi khoe khoang, nhưng trông hắn ta hài hước thế cơ mà! Seok Min vừa uống thêm một chén, vừa ngó sang Soon Young cười.

- Này! Anh biết em không được bình thường, nhưng có nhất thiết phô trương thế này không?

Won Woo cũng che mặt, lắc đầu giấu đi nụ cười. Anh kéo tay áo Soon Young, thì thầm nho nhỏ.

- Em mà cứ thế này thì nên đổi tên toà khách sạn bên cạnh thành Khách sạn Chú Hề đi.

Anh lật qua lật lại vạt áo mới mua Soon Young. Mặc dù quanh năm chỉ nhìn thấy máy móc, dầu nhớt là nhiều nhưng Won Woo cũng rất am hiểu chất liệu quần áo. Chỉ cần sờ một chút cũng có thể biết đây là loại vải đắt tiền, hình như được dệt thủ công. Cậu ta có một bộ âu phục mới, trông hơi diêm dúa nhưng đắt tiền, sang trọng.

Won Woo lại chẹp miệng. Anh nhìn rất kỹ gương mặt lộ rõ vẻ tự tin của tên nhóc trước mặt mình. Không tránh khỏi việc phì cười.

- Soon Young, chẳng lẽ em đến đây để khoe bộ âu phục này với tụi này thôi hả? Đúng là đồ trẻ con! Khà khà!

Soon Young như bị nói trúng tim đen, nét mặt hơi cứng lại. Nhưng cậu ta vẫn ung dung lắm! Bấy giờ mới chịu ngồi xuống bên cạnh Seok Min, lại còn tỏ ra thần bí mà cúi người thì thầm.

- Hôm nay, em có một vị khách đặc biệt!

- Ai cơ? - Cả Seok Min và Won Woo đều nhăn mặt nhìn cậu ta.

- Là một cô gái đến từ Seoul.

- Thì sao chứ? Lần đầu Khách sạn Ánh Sao đón tiếp khách nữ từ Seoul xuống hay gì? Lại còn tỏ ra ghê gớm nữa, tên nhóc thối!

Seok Min gõ cái cốc vào trán cậu. Anh bĩu môi rồi quay ra ăn thêm một miếng bánh gạo. Kỳ thực, nếu chần chừ thêm thì bánh gạo sẽ cứng như đá mất!

Không để Seok Min có cơ hội nhai trọn vẹn miếng bánh, Soon Young túm lấy vai của anh. Chỉ là hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt anh một cách rất nghiêm túc nhưng không nói gì. Hắn chằm chằm đối mắt của Seok Min, khiến anh có cảm giác miếng bánh gạo này nuốt không trôi rồi. Miếng bánh gạo nghẹn lại ở cổ họng, Seok Min đành gật gù và miễn cưỡng hỏi han hắn. Anh đã tỏ khi nhìn thẳng vào mắt hắn, Soon Young đã nói - "Anh! Mau hỏi gì với em đi!".

- Được rồi! Được rồi! Người đó là ai thế? Đường đột đến giới thiệu như vậy, anh, à cả anh Won Woo cũng đâu hiểu được.

Soon Young như được nước mà diễn. Cậu ta ngửa mặt lên trời, cười ha ha mà tít cả mắt. Vừa đặt bó hoa lên bàn, cậu đã rót đầy một ly cho Seok Min. Giọng điệu đầy thích thú.

- Ây da! Mimi đúng là rất hiểu ý em mà! Anh uống đi.

Soon Young nhanh nhẹn châm rượu cho cả Won Woo đang chờ đợi bên cạnh. Nãy giờ anh im lặng, lắng nghe hai đứa em của mình nửa đùa nửa thật.

- Anh! Anh cũng uống thêm nhé!

Won Woo đón lấy chiếc chén đã đầy ắp rượu gạo. Anh nhấp môi một chút, gật đầu như thể đồng ý "cho phép" hắn kể tiếp.

- Cô ấy là bạn của Nam Oh, các anh nhớ cậu ấy chứ? Cái người mà đã chỉ đường cho chúng ta hồi đi lạc ở tháp Namsan ấy! Nghe bảo, vị khách này vừa quyết định nghỉ việc của Seoul và chuyển đến đây sống. Nói gì thì, em cũng rất muốn giúp đỡ Nam Oh.

- Đồng nghiệp cũ của Nam Oh sao? - Won Woo chợt bật lên thắc mắc.

- Vâng, em đoán là vậy. Cậu ấy cũng bảo, cô ấy là người rất đáng mến! Em có chút tò mò. Thực sự muốn biết tại sao cô ấy lại tới nơi này?

- Khi nào cô ấy đến? Em mua hoa tặng người ta đấy à?

Seok Min ngước lên nhìn chiếc đồng hồ cúc cu đã điểm 9 giờ tối. Thời gian trôi qua nhanh thật! Thoáng cái đã tối muộn như vậy rồi. Vị khách quý từ Seoul phải chăng cũng đến rất gần.

Nghe Seok Min hỏi vậy, Soon Young đang kiêu ngạo, tự đắc đó liền trở nên vội vàng. Cậu ta không đùa giỡn thêm nữa mà nhanh chóng móc từ túi áo ngực ra một tờ tiền lớn, dúi ngay vào tay Won Woo rồi chạy mất.

Trước khi đi tên nhóc đó còn tỏ ra niềm nở, hào phóng đến như vậy.

- Em quên mất! Chắc cô ấy đã đến rồi. Các anh cứ ăn tiếp đi nhé! Gặp sau nha, em yêu các anh nhiều lắm!

Trước khi bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa và biến mất ngoài kia, Seok Min đã kịp hô lên cho hắn biết một thông tin quan trọng. Dường như Soon Young và Won Woo cũng chẳng nhớ.

- Này! Kwon Soon Young! Nhớ sáng mai tới giúp Seung Cheol trông đám nhóc nhé! Cô giáo Hyun Seo ốm rồi.

- Anh cũng quên mất. - Won Woo sờ vào túi quần, lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại lời Seok Min vừa nói, vừa hỏi thêm - Mấy giờ nhỉ?

- Tám giờ. Bọn trẻ vừa vào học là chúng ta phải đến rồi.

Won Woo chỉ thở dài, ghi nhanh những chữ nho nhỏ, "8 giờ sáng - trường tiểu học - giờ thể chất - không lương". Anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ điểm 9 giờ 10 phút, trong lòng lại nao nao nhớ về việc gì đó chưa hoàn thành trong hôm nay. Vẫn còn sớm nhưng anh cố gắng lấy một cái cớ nọ để chuồn về sớm, mặc cho Seok Min hết lời nài nỉ.

Cậu ta nói, nếu anh bỏ cậu ta lại thì cậu ta sẽ uống hết rượu hoa lê và bia của quán. Sau đó sẽ kêu ông chủ ghi sổ nợ là tên của anh. Trước sự ấu trĩ của Lee Seok Min, ông chủ Jeon chỉ cười trừ.

- Được mà. Cứ bảo bác ấy ghi thế đi! Jeon Won Woo, không thừa hay thiếu nét nào đâu đấy.

***

"Khách sạn Ánh Sao - Rạng đông của Jeju"

Đây là câu được khắc rất lớn trên cái bảng hiệu led của khách sạn mà Ji Hye đến. Sau khi an toàn cùng Min Gyu và Jeong Han đến được khách sạn thì như một điều hiển nhiên, họ chào hỏi nhau và tản về các phía khác nhau. Ngước mắt lên nhìn biển hiệu khổng lồ phát sáng trong nền trời đen kịt, Ji Hye thực sự thấy thẩm mỹ của chủ nhân nơi này có chút phô trương. Nhưng hẳn là một nơi cao cấp và đáng tiền - vì cô đã dùng nửa số tiền tích lũy để thuê phòng ở đây trong vài tháng theo sự gợi ý của đồng nghiệp cũ - anh Kim Nam Oh.

Váng nghĩ đến cái tên Nam Oh trong đầu, Ji Hye không khỏi buồn cười. Cô vẫn nhớ và hình dung y hệt dáng vẻ hậu đậu nhưng nhiệt tình của cậu ta khi giới thiệu khách sạn này cho cô. Nào là của người quen cậu ấy, dịch vụ và mọi thứ đều tốt, hay những thứ hơi điêu như cứ tới đó là được hậu thuẫn như tổng thống. Với một người tạm thời thất nghiệp như Ji Hye, cô thấy mình chẳng cần những đặc cách đấy lắm!

Sau một lúc nghĩ ngợi thì cô cũng check-in và nhận phòng theo đúng kế hoạch. Ahn Ji Hye hay được biết đến với cái tên "Quý cô tự do". Cô đã chọn một căn phòng đơn, có ban công hướng ra biển và phòng tắm lớn. Bản thân cô tự nhủ rằng, không khí trong lành của Jeju phải được tận hưởng bằng phổi, bằng da và bằng tất cả trái tim. Với không gian sẽ tràn ngập ánh sáng khi ngày nắng, trong veo ánh sao khi đêm buông thế này - tuyệt quá!

"Tuy kiến trúc hơi sến nhưng Nam Oh nói đúng, giường êm quá!"

Cô buông mình xuống tấm nệm của chiếc giường mới. Độ nhún vừa phải cộng thêm mùi thơm tho như phấn của chăn ga khiến Ji Hye thấy mình sẽ có một kỳ nghỉ hạnh phúc nhất đời. Vừa không muốn nghĩ ngợi thêm gì, vừa chuẩn bị vào phòng tắm ngâm mình thư giãn một chút. Dẫu ngày hôm nay cũng thật vất vả!

Ji Hye đã chuẩn bị xong rồi. Một bộ pijama cotton yêu thích, một liệu trình chăm sóc da đắt vào nửa tháng lương cuối mua từ Olive Young đều đã được bày sẵn ra bàn, chỉ chờ cô tắm xong.

Ấy vậy mà tên phiền phức nào lại bấm chuông phòng lúc tối mù tối mịt thế này! Nghe tiếng chuông "rè rè" phát ra từ cánh cửa khiến Ji Hye giật bắn mình. Cô cẩn trọng tiến lại gần và ngó qua mắt mèo kiểm tra. Thế giới này, đặc biệt phải cảnh giác với những kẻ bấm chuông cửa bất ngờ! Ai biết người giao hàng hay sát nhân...

Ji Hye hít một hơi thật sâu. Ngó nhìn thật cẩn thận! Đoán xem...

- Tên dở người nào đây? Nhầm phòng sao? Nhưng sao hắn không nói gì vậy?

Cô thấy một tên đàn ông chải chuốt bóng bẩy đang ôm một bó hoa trước cửa. Hắn cứ đứng đó cười cười một cách kì lạ - thần kinh! Nhưng dáng điệu này có vẻ quen?

- Đây có phải phòng của cô Ahn Ji Hye không ạ?

Đột nhiên người ngoài đó lên tiếng. Không nhầm được, hắn là Kwon Soon Young, nhưng có vẻ hắn và cô Ji Hye không biết mặt nhau thì phải.

Nghe Soon Young gọi tên mình, Ji Hye giật mình, bịt chặt miệng lùi về sau. Hàng nghìn kịch bản ám sát, đầy máu me và kinh dị cứ chạy liền mạch trong khối óc của cô. Chúng như những thước phim được thiết lập sẵn khiến cô không thể kiểm soát cơ thể mình! Ji Hye đầy sợ hãi, luống cuống chạy đến bàn nhấc điện thoại bàn lên gọi lễ tân.

Mao mạch dưới làn da của Ji Hye như bị dọa sợ mà chứ nổi cục cục. Nét mặt cô đầy kinh hãi, môi mấp máy run rẩy nhẩm đọc số điện thoại của quầy lễ tân. Tiếng reng reng của điện thoại mới kêu được vài giây đã khiến cô gái căng thẳng tột độ. Đứng từ góc độ khác, người ta nghĩ Ji Hye đang bị kẻ biến thái nào đeo bám đến mức thất kinh hồn vía!

"Xin chào! Đây là quầy lễ tân của Khách sạn Ánh Sao, tôi là Shin Tae Mi. Cô Ahn Ji Hye, cô cần giúp gì sao ạ?"

- Tae Mi à! Có người đứng trước cửa phòng tôi! Kẻ đó biết tên tôi! Làm ơn giúp tôi với!

Giọng nói gấp gáp cùng hơi thở đã bất ổn khiến cho lễ tân thực sự thấy lo lắng theo. Tae Mi liền kiểm tra camera an ninh được lắp ngoài hành lang tầng mà Ji Hye đang ở.

Ngoài Kwon Soon Young đang đứng hồn nhiên chờ bên ngoài cửa phòng thì chẳng còn ai hết. Trông anh vẫn vui vẻ và bình thường như mọi ngày thôi! Hơn nữa, ban nãy khi gặp hắn ở dưới sảnh, Tae Mi đã nghe ông chủ Kwon hào hứng kể về vị khách họ Ahn đến từ Seoul. Soon Young khẳng định cô Ahn là khách quý của khách sạn nên đích thân đến tặng hoa và chào hỏi. Rồi còn liên quan đến ai đó Kim Nam Oh... Quy chung, ông chủ Kwon chỉ là có hảo ý muốn ghé qua chào cô ấy thôi mà!

Tae Mi không hiểu nhưng điều quan trọng nhất là trấn tĩnh vị khách đang bối rối này.

"Cô Ahn Ji Hye, cô có đang nghe tôi nói không?"

- Vâng! Tôi đây! Hắn là ai vậy? Cô thấy hắn không?

"Vâng. Vâng! Xin cô hãy bình tĩnh. Đó là ông chủ Kwon của Khách sạn Ánh Sao. Anh ấy đến để chào hỏi khách quý là cô đây!"

- Kwon... Kwon Soon Young? Là anh ấy sao? - Ji Hye dường như thấy họ của người kia quen quen, đúng là Min Gyu và Jeong Han đã nhắc đến.

"Vâng! Đúng là anh Kwon Soon Young đấy ạ!"

Im lặng.

Tae Mi không thấy Ji Hye hồi đáp, chỉ nghe một loạt tiếng thở nặng nề phát ra từ đầu dây bên kia. Dường như cô ấy vẫn còn đầy ngờ vực về kẻ xuất hiện ngoài cửa.

"Cô Ji Hye hẳn là quen anh Nam Oh đúng không ạ?"

- Nam Oh? Đúng rồi! Là đồng nghiệp...

"Vâng, anh Nam Oh đã giới thiệu cô đến đây và anh ấy cũng là bạn của ông chủ Kwon. Cô hãy bình tĩnh nhé! Không sao đâu mà!"

- Cô Tae Mi? - Ahn Ji Hye ngập ngừng.

"Vâng, là tôi đây, thưa cô Ji Hye."

- Cô có thể xuất hiện trước cửa phòng tôi không?

Đề nghị này cũng hơi kỳ lạ, nhưng Ahn Ji Hye vẫn muốn xác minh lại lần nữa. Shin Tae Mi hiểu được nỗi sợ hãi đang lan rộng khắp cơ thể của cô ấy. Và cũng chẳng hại gì nếu đây là yêu cầu của khách hàng. Tae Mi trấn an cô lần cuối và đồng ý tới phòng của Ji Hye.

Một hồi, rất nhanh thôi.

Tae Mi bắt gặp Kwon Soon Young đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa phòng của Ahn Ji Hye. Nét mặt hắn có chút ỉu xìu vì phải chờ đợi quá lâu. Nhưng thú thật, có khuôn mặt non nớt lại hay cười như hắn. Sao lại có thể dọa chết khiếp Ahn Ji Hye nhỉ?

Thấy Tae Mi đi đến, Soon Young bất ngờ liền đứng dậy ngay. Hắn theo thói quen chỉnh trang lại âu phục, rất tò mò.

- Sao cậu lại ở đây vậy, Tae Mi? Cậu tìm tôi sao?

Tae Mi nhún vai, lắc đầu đầy khó hiểu.

- Không có! Là cô Ahn Ji Hye đó gọi tôi lên đây.

- Thế là cô ấy ở trong phòng sao? Tôi bấm chuông mà cô ấy không có trả lời.

Hắn bày ra nét mặt phụng phịu hờn dỗi vị khách quý kia. Tae Mi lại lắc đầu, cô cũng muốn giải thích thêm nhưng thực sự không biết Ji Hye đang gặp vấn đề gì. Chỉ có thể ngắn gọn miêu tả với Soon Young rằng.

- Cô ấy với vẻ sợ cậu đấy, ông chủ Kwon của tôi! Thôi. Không biết đâu! Để tôi gõ cửa trước đã.

Đối diện với cánh cửa phòng vốn dĩ đã quen thuộc nhưng sao cả hai người họ lại thấy vô cùng áp lực. Tae Mi nhẹ nhàng gõ hai tiếng "cộc cộc" và nhấn chuông. Đây là ám hiệu mà Ji Hye đã bàn trước với Tae Mi khi cô ấy đến.

Nghe thấy tiếng gõ, Ji Hye ngay lập tức chạy đến bên chiếc cửa, ngó qua mắt mèo. Quả thực là Tae Mi, đằng sau cô vẫn là người lạ ôm bó hoa. Ji Hye run rẩy khẽ mở cửa, chỉ là một khe hở nhỏ xíu đủ để hé mắt nhìn.

- Xin... Xin chào!

- Ôi cô Ji Hye! Cuối cùng cô cũng ra rồi! Hahaha!

Kwon Soon Young mừng rỡ toan tiến tới thì bị Tae Mi ngăn lại. Cô ấy còn tặng kèm thêm một cái liếc mắt nữa chứ! Tae Mi nhẹ nhàng gọi.

- Là tôi và ông chủ Kwon đây mà!

Giọng Tae Mi như xoa dịu nỗi sợ, Ji Hye lại hé cửa một khoảng lớn hơn. Cô đã thò cả mặt ra để nhìn. Bây giờ, ánh sáng của hành lang và không gian đủ rộng rãi để Ji Hye có thể nhìn rõ khuôn mặt của Soon Young đó. Hắn ta đứng sau Tae Mi, dáng vẻ hơi ngại ngùng. Vả lại cô thấy hắn có chút quen mắt.

- Anh là Kwon Soon Young thật sao?

Cuối cùng Ahn Ji Hye cũng lên tiếng. Kwon Soon Young phấn khởi, lại cười tươi. Anh tiến lên một chút và vẫn để khoảng cách khiến Ji Hye cảm thấy an toàn.

- Phải, phải! Là tôi đây! Chủ nhân đời thứ 5 của Khách sạn Ánh Sao - Kwon Soon Young! Tôi và cô đều là bạn của Nam Oh mà! Đừng sợ, đừng sợ!

Xét theo nét mặt, cử chỉ và nhân tướng học, Ji Hye thấy người trước mặt cũng khá thành thật. Trông hắn không giống kẻ xấu. Cô mới yên tâm mà thở phào, cơ mặt tươi tỉnh hơn một chút mà vẫn bối rối giải thích.

- Xin lỗi anh rất nhiều. Chỉ là tôi chưa quen lắm... Anh đến đây có việc gì không?

Hắn nhanh nhẹn đưa Ji Hye bó hoa trong tay. Rồi bày ra điệu bộ e thẹn mà vừa ngúng nguẩy vừa bảo.

- Tôi tặng cho cô Ji Hye này! Vì cô là sứ giả mà Nam Oh cử tới từ Seoul nên tôi rất muốn đón tiếp thật hoành tráng. Ngày mai, cô có muốn đi chợ Dongmun với tôi không? Chợ đó rất nổi tiếng trên báo đài đó!

Kwon Soon Young lại bắt đầu khoe khoang rồi. Hắn nhiệt tình một cách hơi thái quá khiến Ji Hye có chút bất ngờ. Nhưng hàng tỷ thứ logic đang được bộ não tải liên tục. Bây giờ cô xác định được hắn là Kwon Soon Young hàng thật, là bạn của Nam Oh, Jeong Han và Min Gyu. Vả lại ngày mai kế hoạch của Ahn Ji Hye là "không có kế hoạch gì".

Bởi vì suy nghĩ trầm ngâm nên Soon Young cũng cứng đờ chờ cô ấy. Hắn ta rất mong cô đồng ý, sở thích của hắn là kết bạn mà.

- Anh biết nhà của Min Gyu không?

Ji Hye chợt hỏi một điều chẳng liên quan.

- Tên nhóc cao lớn có cái ranh nanh ấy hả?

Soon Young thắc mắc, lại còn miêu tả chiếc răng nanh của Min Gyu nữa chứ. Tất nhiên là họ biết nhau chứ. Ji Hye gật đầu làm Soon Young thấy độ tín nhiệm của mình tăng cao hơn bao giờ hết.

- Biết chứ! Biết chứ! Tên nhóc đó ở gần đây thôi. Ra khỏi Khách sạn Ánh Sao, sau đó rẽ phải rồi đi như này, như này...

Độ hiếu khách của hắn đúng là không phải bàn cãi. Hắn nói nhiều đến mức cả Tae Mi và Ji Hye đều thấy nhức đầu. Ji Hye liền vội vàng cản lại.

- Vậy, phiền anh dẫn tôi qua nhà cậu ấy nhé! Tôi muốn trả cậu ấy chiếc áo. Sau đó chúng ta đến chợ Dongmun được không?

- Hahaha! Được chứ! Cô Ahn Ji Hye đúng là có mắt tìm người dẫn đường. Vậy mai lúc 7 giờ sáng tôi sẽ dẫn cô đi ngắm đường phố, qua nhà Min Gyu rồi sẽ đi chợ. Chợ Dongmun đi vào buổi sáng là tuyệt nhất đó! Vừa không đông đúc lại nhiều thứ thú vị. Như kẹo đường, hoa quả bọc đường - cái hồ lô mà ở Seoul phải mua rất đắt ấy,...

Tae Mi gần như không chịu nổi hắn nữa. Cộng thêm sự bất ngờ đến nghệt mặt ra của Ji Hye. Thực sự là không nên để hắn ta đứng đây diễn thuyết tiếp. Đau đầu quá! Tae Mi liền ra mặt, véo vào eo hắn khiến Soon Young đau điếng mà dừng lại.

Shin Tae Mi - một nhân viên chuẩn mực sẽ lôi ông chủ nhiều chuyện của Khách sạn Ánh Sao về ngay bây giờ. Trước khi đi chỉ có thể ngượng ngùng chào Ji Hye đôi câu. Thật ngại quá!

- Đã muộn rồi! Cô Ahn cũng nên nghỉ ngơi rồi! Chúng tôi về trước nhé! Nhớ đặt báo thức để dậy kịp giờ sáng mai. Nếu có gì cần thì cứ gọi lễ tân nhé, cô Ahn Ji Hye!

- Bái bai nha Ji Hye! Hẹn gặp cô ngày mai nhé! Chào mừng đến với Jeju!

Kwon Soon Young cũng cười phấn khích, vẫy tay tạm biệt vị khách quý.

Cuối cùng, ngày hôm nay cũng kết thúc. Thật là một ngày dài! Ji Hye quay trở lại căn phòng, thi thoảng khúc khích cười vì nhớ lại nét mặt của Soon Young. Nhưng cô thấy may vì biết bao kịch ban đầu man rợ trong đầu không xảy ra. Hẳn là cô ấy đã sợ lắm - nỗi sợ của thành thị.

Chào mừng Ahn Ji Hye đến đảo Jeju!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com