Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Con dao chìm trong nước

Cuối cùng thì họ chia thành nhiều ngả. Kwon Soon Young và Jeon Won Woo cùng nhau về phía trường học - nơi bọn nhỏ đang chờ đợi. Còn Ji Hye thì có hơi bất đắc dĩ cùng Min Gyu đi làm nông. Cậu nhóc thong dõng chở Ji Hye bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, thi thoảng nghe tiếng lách cách từ bộ phận nào đó.

Ôi mặt trời của Jeju! Nắng ở đâu lại dịu hiền như dải lụa màu nhiệm vắt trên trời vậy chứ. Tiếng chim hót vang vọng đâu đó trên cao, hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương cỏ khô và bùn đất đặc trưng của đồng quê. Mọi thứ hoà quyện vào nhau hợp lý đến xiêu lòng!

Ahn Ji Hye bám chặt vào eo áo của Min Gyu, lơ đãng nhìn cảnh vật trôi qua. Mái tóc ngắn ngang vai cứ phấp phới theo làn gió. Thoáng qua đã thấy bình yên. Min Gyu đã để ý đến tâm trạng của cô từ nãy, đoán chắc rằng cô không còn sợ hãi nhưng vẫn chưa thoải mái lắm. Nhóc ngả người về sau, khe khẽ hỏi han.

- Chị, ban nãy anh Won Woo... Biết nói sao nhỉ? Nhưng chị đừng trách anh ấy nhé! Vốn dĩ bộ dạng của anh ta đã hơi giống đầu gấu nhưng Won Woo hiền lành lắm!

Trông cách Min Gyu vụng về phân giải, Ji Hye thấy có chút thú vị. Cô thấy các những chàng trai này đối xử với nhau, với thế giới của họ mới nhẹ nhàng và tử tế làm sao! Tâm trạng đã phấn chấn hơn, Ji Hye nghiêng đầu. Sự im lặng giữa cô và nhóc con cũng không nên kéo dài thêm.

- Không sao mà! Chị chỉ giật mình thôi. Nhưng Gyu à, em có chắc việc đưa chị đến nông trại là ý hay chứ?

- Em chắc chứ!

Kim Min Gyu nhếch môi, đáp lại một câu chắc nịch rồi tiếp.

- Chẳng phải chúng ta nên đến đâu đó yên tĩnh chút sao? Trường học thì ồn ào. Nông trại là tốt nhất rồi đó, chị à.

Ji Hye không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Cô không hoàn toàn tin rằng nông trại bò có thể giúp tâm trạng cô khá hơn, nhưng cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Min Gyu. Đằng nào thì Soon Young cũng không có ở đây.

Sau khoảng mười phút đạp xe, cánh cổng gỗ lớn hiện ra trước mắt họ. Một tấm biển treo trên thanh ngang, với dòng chữ được viết bằng tay đơn giản: "Nông trại Hướng Dương".

Giây phút chiếc xe dừng lại, Ji Hye lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn trước mắt. Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng xanh mướt, một con suối nhỏ chảy róc rách men theo triền đất, và xa xa, một cánh đồng lúa vàng óng ánh trải dài đến tận đường chân trời. Cô đã nghe mọi người nói về thiên nhiên hùng vĩ, thậm chí cũng đi du lịch ở Đan Mạch - cái nơi thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng khung cảnh trước mắt mới choáng ngợp làm sao!

Phản ứng ngưỡng mộ của cô cũng thật dễ thương, khiến Min Gyu không nhịn được mà bật cười. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía cánh đồng.

- Min Gyu! Ơ, Ji Hye, cậu cũng đến đấy à?

Ji Hye quay đầu lại, cô bật cười khi thấy một chàng trai cao gầy với mái tóc dài buộc hờ phía sau đang đứng giữa ruộng lúa, tay cầm một bó lúa non còn dính bùn đất. Gương mặt anh ta phảng phất nét lười biếng, nhưng đôi mắt lại tinh nghịch nhìn về phía họ. Người đó là Yoon Jeong Han mà!

- Anh! - Min Gyu vẫy cao tay chào - Hôm nay chúng mình sẽ trông chị Ji Hye giúp ông chủ Kwon một chút nhé!

- Gì vậy? Tên nhóc này, chị đâu có cần trông! Chỉ là muốn đến thăm cậu thôi, Han à!

Ji Hye cười lớn, huých khuỷu tay vào Min Gyu rồi hớn hở vẫy tat với Jeong Han. Anh chàng nhướn mày, bĩu môi.

- Cậu cũng biết đùa nhỉ, Ahn Ji Hye!

Trước khi Ji Hye kịp đáp lời, một bóng người khác xuất hiện từ phía nhà kho gần đó. Phải rồi, Lee Ji Hoon, một thanh niên nhỏ con hơn nhưng có vẻ nghiêm túc hơn nhiều so với Jeong Han, tay áo xắn cao, cả người lấm lem bùn đất.

- Này, Han! Cậu định để tôi làm hết đống này một mình à! À tên Min Gyu, lần này nhóc có định trốn việc nữa không đó?

Min Gyu chỉ cười trừ.

- Anh, em thất nghiệp mà! Lần này em dẫn chị Ji Hye đến trải nghiệm cuộc sống nông dân đây!

Jeonghan chép miệng, khoanh tay nhìn họ. Chợt anh nảy ra một ý tưởng nọ, một ý tưởng đầy kỳ quặc.

- Ji Hye! Cậu muốn thử cấy lúa không?

- Này cái ông kia! Đừng có mà rủ, anh Soon Young cấm đó! - Min Gyu gào ầm lên.

- Nhưng thằng đó có ở đây đâu. Ji Hye à, cậu thấy sao? Thay đồ rồi xuống nhé!

Yoon Jeong Han nhún vai, nghênh ngang nói. Ji Hoon dù nghe thấy nhưng cũng làm như không biết gì, để mặc cho Min Gyu và cô Ahn bốn mắt nhìn nhau.

Ji Hye đã thay một bộ quần áo làm nông mới, cô cũng có một chiếc quần yếm vừa vặn và một đôi ủng hơi to. Vì đó là đồ của Ji Hoon mà, anh ta cũng thật hảo tâm khi cho cô mượn. Thật hiếm khi làm sao!

Jeong Han đỡ được Ji Hye bước xuống ruộng. Bước đầu tiên đã loạng choạng và suýt thì nằm xuống bùn khiến cho ba anh chàng được dịp trêu chọc.

- Chờ đã, sao tự nhiên lại là cấy lúa? Đàn bò không cần trông sao?

Ji Hye tròn mắt nhìn Min Gyu khi họ bị đẩy ra giữa ruộng lúa cùng với Ji Hoon.

- Tại vì cậu đến đây đúng lúc chúng mình đang làm việc. Nào, bắt đầu thôi!

Jeong Han không thèm liếc sang cô mà đáp tỉnh bơ, cầm lấy một nắm mạ non từ tay Ji Hoon. Min Gyu đứng trên bờ ruộng, khoanh tay quan sát với vẻ thích thú.

- Em đâu thể để khách đến mà không đóng góp gì cả, đúng không?

Ji Hye cau mày, nhìn xuống bàn tay đang cầm bó mạ. Khi những ngón tay cô chạm vào bùn nhão, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Ôi! Mẹ ơi! Lần đầu mình chạm vào bùn đấy!

Jeonghan bật cười, nhân cơ hội được trêu chọc cô bạn.

- Thành phố đúng là làm con người ta yếu đuối đi nhiều. Bằng tuổi cậu, mẹ mình đã vừa bế mình vừa trồng lúa hết cánh đồng này rồi đó!

Ji Hoon lắc đầu, không buồn trách mắng Jeong Han và Ji Hye đang đùa cợt. Anh nông dân chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn chỉ Ji Hye từng bước một. Mặc dù cô gái người thành phố vụng về, Ji Hoon vẫn luôn đi sát cạnh bên, giữ từng khóm mạ, chỉ cô từng thao tác dù nhỏ xíu.

- Hye à! Chỉ cần cắm mạ xuống bùn theo hàng, đừng để chúng quá gần nhau. Em cứ làm từ từ thôi! Đừng nói chuyện với Jeong Han!

Dù có hơi do dự, Ji Hye vẫn cố gắng làm theo. Mất một lúc loay hoay, cuối cùng cô cũng cấy được một hàng lúa ngay ngắn. Min Gyu bên cạnh thì có vẻ làm khá tốt, dù thỉnh thoảng Ji Hoon vẫn phải chỉnh lại chỗ này chỗ nọ. Còn Han thì đã quá quen thuộc với công việc trồng lúa, từ nhỏ anh đã lớn lên cùng trang trại này.

Sau gần một tiếng làm việc dưới nắng, mặt trời đã đứng bóng. Jeong Han vươn vai, vặn người một cái rồi vui vẻ tuyên bố.

- Xong rồi! Thế này thôi! Chúng mình nghỉ thôi!

Cả nhóm leo lên bờ ruộng, cởi bỏ đôi ủng đã lấm lem bùn đất. Ji Hoon lật đật chạy vào nhà kho, anh mang ra một quả dưa hấu mọng nước. Bốn người bọn họ nghỉ ngơi trên chiếc sập gỗ trước cánh đồng. Min Gyu ngả lưng bên chỗ Ahn Ji Hye đang ngồi thở mệt. Cái đứa to xác này nằm ra một cái là chỉ còn mỗi chỗ con con cho người khác ngồi thôi.

Min Gyu cứ diễn như đã vất vả lắm rồi lại lấy chiếc khăn trên cổ lau mấy giọt mồ hôi chẳng đáng kể đến. Cậu thở hắt ra một hơi dài đầy mệt nhọc.

- Không có lần sau đâu nhé! Chị Ji Hye à, lần sau em sẽ dẫn chị đi nghe nhạc hoặc ăn kem vậy... Nông dân, cấy lúa gì chứ!

Ji Hye bật cười, đưa tay vén mấy lọn tóc bết mồ hôi trên trán. Nụ cười của cô gái mới ngọt ngào làm sao! Sau bao nhiêu vất vả, vệt nắng hằn thành vết hây hây trên gò má và đổi lại có một niềm vui vừa bừng lên qua đôi môi xinh. 

- Không biết tên nhóc nào đã chở chị đến đây?

- Em có biết đâu! Cứ tưởng có thêm chị đến thì sẽ được làm khách cơ. Ai ngờ, hai ông Ji Hoon và Jeong Han này thật là... 

Jeong Han khẽ cười, lắc đầu đầy ngán ngẩm. 

- Cậu tưởng mình là ông chủ trang trại à? Đến anh mày đây còn phải lao xuống ruộng cùng Ji Hye! Bình thường chẳng nhờ vả được gì ngoài đi tìm mồi câu cá!

Nói rồi, anh nhấc con dao lên, bắt đầu bổ quả dưa hấu to tròn mà Ji Hoon mang ra. Lưỡi dao lướt nhẹ, cắt qua lớp vỏ xanh, để lộ phần ruột đỏ tươi bên trong. Một mùi hương ngọt mát bừng lên, len lỏi vào không khí. Những giọt nước căng mọng lấp lánh dưới ánh mặt trời, như thể cả mùa hè đều được cô đọng trong quả dưa ấy. Tất thảy chăm chú nhìn những đường dao đi rất ngọt của Han mà không khỏi trầm trồ. Những miếng dưa đỏ mọng thành hàng nằm trên chiếc thớt gỗ thật đẹp mắt! 

Min Gyu đã định lấy miếng đầu tiên thì Ji Hoon nhanh tay chộp lấy một miếng, rồi chĩa về phía Ji Hye.

Cô hơi sững lại, ngước mắt lên nhìn anh. Trước mắt cô là bàn tay anh - một bàn tay dù làm nông nhưng vẫn hồng hào và trắng trẻo hơn Min Gyu, còn vương chút bùn đất, nhưng lại mang theo hơi ấm dịu dàng. Anh chàng có chút ngập ngừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào sự hoang mang trong mắt Ji Hye. 

- Dưa hấu nhà trồng... Cũng ngon như quýt thôi!

Ji Hye chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười, đón lấy miếng dưa từ tay anh. Khi đầu ngón tay cô vô tình lướt qua da anh, Ji Hoon cảm nhận được một cơn sóng nhỏ khẽ gợn lên trong lồng ngực.

Cô cắn một miếng, để vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Nước dưa tràn ngập khoang miệng, mát lạnh như một dòng suối nhỏ chảy qua cuống họng, xua tan hết cái nóng hừng hực của mùa hè. Ji Hye khẽ nhắm mắt tận hưởng, rồi bật cười thích thú.

- Ngọt quá! Lâu rồi mới ăn dưa ngon thế này!

Đôi mắt cô lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, khiến Ji Hoon nhất thời ngẩn người. Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa một nỗi niềm khó tả. Cái cách cô cười, cách cô hạnh phúc với những điều giản dị - tất cả khiến tim Ji Hoon thổn thức. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, hình như Ji Hye đã đến cho anh một cơn gió mát lành.

Min Gyu đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Em cũng mệt mà sao lại nhường chị ấy trước vậy? Anh là anh của em đó!

Ji Hoon không thèm liếc nhìn cậu, chỉ đáp gọn.

- Tự lấy.

- Thôi, im lặng mà ăn đi! Đã không có ích lắm thì không được đòi hỏi. - Jeong Han nhướn mày, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Min Gyu bày ra vẻ mặt phụng phịu, còn Ji Hye thì đỏ mặt cúi xuống, tiếp tục ăn miếng dưa của mình. Nhưng Ji Hoon vẫn thấy được, khóe môi cô đang khẽ cong lên, như thể niềm vui đang len lỏi vào từng nhịp thở. Hương vị ngọt thanh của dưa hấu vẫn lan tỏa.

Bỗng Jeong Han ngó sang Min Gyu, thằng nhóc cứ ăn dưa mà chẳng để ý gì. Anh chợt nhớ ra chuyện hôm nay Won Woo và Soon Young đến trường học. Đúng là một chuyện thú vị! Anh cũng rất muốn tham gia nhưng đã hứa giúp Ji Hoon từ trước nên đành nhờ Seok Min đi thay mình. 

- Gyu à! Sáng nay, bọn họ đến trường rồi chứ?

Min Gyu vẫn nhồm nhoàm miếng dưa.

- Ừm! Anh Won Woo đã chở anh Soon Young đi từ sớm rồi. Không biết giờ bọn họ đang làm gì? Cái ông Seung Cheol đó cũng thật là... Người thất nghiệp như em thì không nhờ, cứ nhất quyết phải là Won Woo. 

- Tại mày học dốt! - Ji Hoon thở dài. 

- Đâu có, chẳng qua là em không muốn học thôi. Dù gì tụi nhỏ cũng chỉ cần người trông và kể chuyện thôi mà!

Min Gyu bĩu môi, cố gắng phân bua cho học lực của mình. Cậu ngó nghiêng, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại của Ji Hye - 9 giờ 27 phút - còn sớm! Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong khối óc của cậu, Min Gyu ghé tai Ji Hye mà thủ thỉ. 

- Chị có muốn qua trường học không? Xem mấy ông anh của em làm trò. 

Ji Hoon nghiêng người về phía hai người họ. Anh nghe được những gì Min Gyu vừa nói nhỏ, liền thấy đấy cũng là một ý tưởng hay. Chiều nay sẽ có người đến nông trại này làm việc thay anh và Jeong Han, theo lẽ thường thì họ sẽ về nhà hoặc qua tiệm cà phê ven sông của Ji Soo để trò chuyện phiếm như mọi khi. Những hoạt động thường nhật ấy đã nhàm chán. Ngẫm lại thì anh cũng thấy mình nên tận dụng cơ hội này để tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. 

Chưa kịp đến phiên Ji Hye trả lời thì Ji Hoon đã rõng rạc nói lớn. 

- Mọi người thay đồ đi! Lát anh sẽ lái xe đưa các em đến trường học. Chắc sẽ kịp giờ tan học để đi cùng nhóm của Cheol. 

- Gì vậy? Em chỉ rủ chị Ji Hye thôi mà! - Min Gyu càu nhàu. 

- Tụi này là anh mày trước khi Ji Hye xuất hiện đó! - Han đứng dậy, vặn mình vài cái rồi nhảy xuống khỏi sập, anh đưa tay đỡ Ji Hye - Nào! Đi thôi!

Kim Min Gyu lại là đối tượng bị các anh bắt nạt và thành một chú cún nhỏ dễ thương trong mắt cô du khách. Họ cùng nhau chuẩn bị đồ đạc để đến trường học thăm bạn. Hôm nay là thứ Bảy nên đám nhóc chỉ học hết buổi sáng, khi họ đến thì chúng đã tan, hợp để gặp gỡ. 

Bốn người họ cùng nhau lên chiếc bán tải của Ji Hoon, tiếp về phía trước. 

***

Ở trường học. 

Seung Cheol mệt mỏi, mắt díu lại nhưng vẫn cố mở ra để nhìn vào danh sách học sinh trên tay. Đã mấy ngày nay anh chưa có hôm nào ngủ đủ giấc vì phải trực thay các giáo viên khác và cô giáo bị ốm của đám nhỏ. Thi thoảng sẽ ngả đầu vào đâu đó chợp mắt chút thì lại bị tiếng hét inh ỏi của chúng làm cho giật mình. Kwon Soon Young và Jeon Won Woo cũng chẳng khá hơn là bao! Hôm nay họ quyết định cùng nhau dạy tụi nhỏ làm bánh theo đúng kế hoạch, hẳn hai người đứng lớp cho lũ nhỏ không thể quậy phá. Nhưng hẳn là các anh ít cơ hội ở cùng chúng nên không biết được năng lượng của đám nhóc này là bất tận. Tóc tai bù xù, bột bánh dính khắp nơi và còn phải lau mặt cho tụi nhỏ. 

Seok Min dúi vào tay Soon Young và Won Woo mỗi người một cái khăn lau. Anh cười tươi, bởi đây là người duy nhất "lành lặn", anh được phân sang lớp khác dạy tiết Toán. Lớp học vừa tan thì anh đã nhanh chóng chạy qua xem ba thầy giáo này thế nào. Tất nhiên rồi! Một bãi chiến trường à không có chiếc bánh nào nguyên vẹn. 

Ba người họ - trừ Seung Cheol đứng ở cửa lớp điểm danh, vừa lau mặt cho đám giặc nhỏ vừa nhìn nhau than vãn. Won Woo nhíu mày, nhìn một đứa nhóc lấm lem, từ đầu xuống chân toàn bột mỳ.

- Đúng là con nít! Sao chúng còn nghịch hơn Jun Hwi và Min Gyu nữa vậy? 

- Hai thằng đó lớn gấp mấy lần tụi nhỏ. - Soon Young thở dài. 

- Thôi nào! Hôm nay cũng vui mà!

Seok Min cười tươi, anh cũng có hiểu được đâu. Hai người kia chỉ thở hắt rồi lại lau tay cho tụi nhỏ. Bỗng đứa bé đứng trước mặt Won Woo bĩu môi, nó trách móc. 

- Thầy Won Woo cũng có biết làm bánh đâu! Tóc thầy còn bị cháy đó thôi! 

Won Woo bất lực nhìn tên nhóc, anh gõ nhẹ vào trán nó. Trong lúc dạy học, vì hậu đậu nên anh đã khiến một mảng tóc mái của mình bị cháy khiến cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Nhưng thật sự, anh đã cố hết sức! Anh đã chăm sóc một đứa trẻ to xác - gọi cách khác là khách trọ - Kim Min Gyu từ lâu nhưng chưa bao giờ một thế này. Ông chủ Jeon với nhiều nghề tay trái, ví dụ như cho thuê phòng trọ và buôn bán bất động sản, nhưng giờ mới thấy làm giáo viên có vẻ khó hơn thật. 

Seung Cheol khi thấy lũ nhỏ đã sạch sẽ. Anh hô lớn. 

- Bây giờ thầy sẽ điểm danh và chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau ra về nhé!

"Thật tuyệt vời!", một ai đấy hét lớn nhưng không phải đám nhỏ. Là Kwon Soon Young. 

- Này! Trật tự! - Seung Cheol chĩa cái bảng trên tay về phía hắn. 

- Thôi nào! Nhanh còn về! - Won Woo gạt tay của Soon Young rồi bịt miệng hắn lại. 

Cuối cùng thì đám nhóc cũng được đón về hết. Mặt trời thì vừa đứng bóng, chắc cũng đã gần trưa. Khi bốn thầy giáo toan quay đầu vào trong lấy đồ đạc đi về thì đằng xa xa xuất hiện một chiếc bán tải nọ. Kim Min Gyu mở cửa kính, cầm lấy cãi mũ rộng vành của Ji Hye mà vẫy vẫy. Tên nhóc hớn hở, nó gọi tên các anh của nó như một đứa trẻ xa nhà đã lâu, nay mới có dịp gặp lại. 

- Anh ơi! Anh Seung Cheol! Anh Seok Min! Anh Soon Young! Anh Won Woo!

Tiếng gọi khiến mọi người giật mình. Nắng đã gay gắt và theo chiều ngược lại, Seung Cheol giơ tay chắn những tia sáng đang rọi thẳng vào mắt. Anh nheo đôi mắt nhìn về phía trước, liên tục rà soát xung quanh cho đến khi nhận ra đó là chiếc xe của Ji Hoon. Anh hạ tay xuống, huých một cú vào cánh tay của Seok Min rồi hỏi. 

- Cậu gọi nó đến à?

Cú huých bất ngờ ban nãy của Cheol khiến Seok Min đau đớn và chưa kịp định hình lại, anh nghe không hiểu. 

- Nó? Ai cơ? - Seok Min xoa cánh tay, nhăn nhó. 

- Thằng Min Gyu. - Won Woo chẹp miệng một cách nhạt nhẽo rồi đút tay vào túi quần nhìn chiếc xe đang đến. 

- Mọi thứ ở nông trại có vẻ tốt đấy! Em thấy Ji Hye đang cười kìa!

Soon Young chêm vào, anh cũng díu cả mắt lại khi thấy vị khách quý đang vui vẻ cười. Họ lùi vào trong sân trường, đợi cho chiếc xe dừng lại. Âm thanh động cơ xe vang lên đều đặn, rồi chiếc xe bán tải màu bạc của Ji Hoon dần tiến vào cổng trường. Khi xe vừa dừng lại, Min Gyu đã bật tung cửa, nhảy xuống đầy phấn khích như một đứa trẻ.

- Min Gyu, em trai vàng bạc của các anh, đến rồi đây!

Cậu vẫy tay rối rít, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi sự vui sướng. Seung Cheol bật cười, khoanh tay dựa vào vai của Seok Min. Anh đã quá quen với sự nghịch ngợm này của tên nhóc con nhưng mỗi lần thấy cậu ta phấn khởi như thế, anh cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi đi bao nhiêu. Vẫn như mọi khi, Cheol buông ra một câu đùa. 

- Nhìn đâu tưởng mày đỗ Đại học Seoul đấy!

Min Gyu không trả lời, chỉ nhếch môi cười tinh nghịch, rồi xoay sang Ji Hye, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. Nhưng rất nhanh đã nghiêng đầu nhìn Won Woo đang chán chường thì liền chạy lại, víu vào tay anh rồi nói. 

- Thầy giáo Jeon sao vậy nè! Hôm nay mọi người vui chứ ạ?

Won Woo giật tay ra, nghiêm nghị nhìn tên nhóc. Cậu ta vẫn cứ cười, không biết sợ, anh liền vỗ một cái mạnh vào lưng Min Gyu. Cuối cùng đã có dịp để anh trút bực. 

- Đang rất mệt đây này! Thử trông mấy đứa nhóc đó xem. Mà nay có trông nom Ji Hye tử tế không đấy?

Anh ngó nhìn cô gái đang bẽn lẽn đứng sau lưng Jeong Han. Sự quan tâm ngẫu nhiên của Won Woo đến cô khiến không chỉ Ji Hye mà tất cả đều có chút ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Và phải rồi, trước khi họ gặp nhau, Soon Young và Won Woo đã nhắc về cô - chỉ có lời hay ý đẹp. 

Có vẻ lần đầu cô đối diện với nhiều tên đàn ông kì quặc thế này nên không biết phải lên tiếng thế nào. Jeong Han thấy tình cảnh này liền gật gù, mở lời thay cho cô. 

- Tất nhiên là tử tế rồi! Hye vui mà! 

Han đẩy cô lên phía trước, đặt hai tay lên vai cô rồi ghì lấy đầy ấm áp. Jeong Han đằng sau như tiếp thêm sức mạnh cho cô, Ji Hye liền bật cười và mạnh dạn vẫy tay. Cô gần như đã thoát được sự ngại ngùng khi thấy những cặp mắt kia đều tròn xoe nhìn cô đầy tò mò. Thậm chí Seok Min chờ cô trả lời đến há cả miệng. 

- Xin chào mọi người! Tôi là Ahn Ji Hye, tôi đang ở lại khách sạn Ánh Sao. Trông mọi người... buồn cười quá! Đừng nhìn tôi như vậy nữa mà!

- Ồ! Nhỏ hơn anh với Cheol 2 tuổi nhỉ? Chào em, anh là Seok Min hay Mimi thì tùy em gọi. 

Seok Min nhướn người, đưa tay về phía trước để bắt tay với cô. Cô ngại ngùng nắm lấy bàn tay của anh nhưng vẫn nở một nụ cười tươi, gật đầu vui vẻ. Khi ấy, Choi Seung Cheol cũng nhào về phía họ, anh ôm quàng lấy cổ Seok Min và Ji Hye rồi thân thiết nói. 

- Thế thì phải có tiệc chào mừng Ji Hye chứ nhỉ? Tối nay, ở sân nhà Won Woo nhé!

Ji Hye chớp mắt ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Nhìn những gương mặt rạng rỡ xung quanh, cô cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Dù chỉ mới đến đây chưa lâu, nhưng bầu không khí thân thuộc này khiến cô cảm nhận như mình đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi. Những người này, họ nhiệt tình đến mức khiến cô cảm giác mình như đang phiêu lưu vào một bộ phim thanh xuân nào đấy! 

Sau khi cùng nhau thu dọn những lớp học ngổn ngang, họ cùng nhau xuống chợ. 

Chiều xuống, chợ Dongmun nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dưới những tấm bạt đầy sắc màu, người bán hàng tươi cười chào mời, quầy hải sản bày đủ loại cá tôm tươi rói, rau củ xanh mướt xếp ngay ngắn, mùi quýt Jeju thoang thoảng trong không khí.

- Nhìn này! Bánh này ngon bá cháy luôn đó! Cô ơi, lấy con mười... thôi, hai mươi cái nhé!

Seok Min reo lên khi nhìn thấy hàng bánh hải sản chiên giòn, ánh mắt sáng rực như trẻ con thấy kẹo. Ji Hye thấy cảnh tượng này đầy hứng thú, chậm rãi bước đi giữa những gian hàng, lòng cô rộn ràng với sự náo nhiệt xung quanh. Lúc này, Jeong Han bất ngờ chìa về phía cô một quả quýt nhỏ.

- Ở Jeju, quýt là đặc sản đấy! Cậu thử đi!

Cô cầm lấy, nhẹ nhàng bóc vỏ. Hương thơm phảng phất trong không khí, vị chua ngọt ngay lập tức tan chảy trong miệng, mát lạnh và đầy sảng khoái. Mắt cô long lanh ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên. Không hổ danh là đặc sản một vùng! Trông biểu cảm của cô, Jeong Han đắc ý mà ngẩng cao mặt. 

Seung Cheol từ phía xa nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như phản chiếu cả bầu trời Jeju xanh thẳm. Nhìn cô tận hưởng từng điều nhỏ bé, anh bỗng nhận ra cô gái trước mắt sẽ mang đến những bất ngờ không mấy nhẹ nhàng - như cách Soon Young kể cô đã hoảng loạn thế nào khi gặp người lạ. Nhiều suy nghĩ cứ rối bời trong óc anh nhưng Cheol vẫn vui vẻ đi cùng mọi người. Thi thoảng, anh đưa một cái gì đó, một thức quà gì đó của Jeju cho Jeong Han mang đến cho Ji Hye. 

Đám thanh niên nhốn nháo khắp khu chợ, đã mua rất nhiều đó ăn ngon và thứ mới lạ. Họ cùng nhau trở lại khách sạn Ánh Sao để Ji Hye chuẩn bị đồ đạc. Sau hai mươi phút, Soon Young sẽ đón cô đến nhà Won Woo ăn tiệc. Cô gái đã không thay đổi bất cứ thứ gì, chỉ bỏ lại mũ và trang sức - mang một Ahn Ji Hye thoải mái nhất đến chung vui. 

Khi mặt trời khuất sau đường chân trời, khu vườn nhỏ ven biển trở nên lung linh dưới ánh đèn lồng. Từng chiếc bàn gỗ được xếp ngay ngắn, trên đó là những món ăn thơm phức, là kết quả của cả buổi chiều tất bật chuẩn bị. Những người đã quen và chưa quen ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói vang lên rộn ràng.  Không khí buổi tối tràn ngập sự ấm áp và thân thuộc, như thể ai cũng đang tận hưởng một khoảnh khắc đặc biệt, nơi thời gian như chậm lại, chỉ còn những gương mặt quen thuộc và những câu chuyện nối tiếp nhau không dứt.

Ji Soo vẫn xuất hiện với phong thái lịch lãm hàng ngày, anh mang đến một bình rượu vang quý - nghe bảo đã định giấu đi để uống một mình. Sau khi chính tay khui chai rượu ấy, Ji Soo đã rót đầy từng cái ly trên bàn. Anh cảm thấy rượu sẽ ngon hơn khi thưởng thức cùng bạn bè nên chỉ thế thôi, mới thoáng mà hết nhẵn. 

- Cô ấy có vẻ vui, Sol nhỉ? Anh thấy cô ấy dễ thương!

Giọng anh trầm ấm như một bản nhạc jazz thân thuộc. Ji Soo nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn Ji Hye đang vui vẻ trò chuyện với Min Gyu và Chan ở đầu bàn bên kia. Anh ghé sát tai cậu em là Han Sol mà thủ thỉ. Cái tên Han Sol ấy cũng chỉ phản ứng lại qua lại, cậu gật đầu rồi gắp thêm một miếng thịt bỏ lên bếp nướng. 

Tiếng thịt xèo xèo. Tiếng cười nói nhộn nhịp. Myung Ho uống hết một ngụm rượu, lặng lẽ nhìn về phía cô gái duy nhất trên bàn tiệc rồi cũng tâm sự thêm. 

- Phải đấy! Hiếm khi chúng ta có thêm bạn mới. 

- Mấy anh cứ suốt ngày nói mấy câu sến súa! - Seungkwan không nhịn được mà bật cười nhưng ngay lập tức lại nghiêm nghị nhìn Han Sol đang chăm chăm nhìn vào miếng thịt bò trước mặt - Này! Ăn rau đi chứ, muốn tiêu hóa tốt không, Sol?

Mọi người cười vang. Ji Soo nhún vai, đặt ly rượu xuống bàn, môi vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Ở bên cạnh Ji Hye có một cậu trai tầm tuổi, là Lee Chan - đang thao thao bất tuyệt kể về việc đàn gà của anh vừa có thêm một lứa con non. Cứ tưởng câu chuyện ấy là hấp dẫn mỗi dân thành thị như Ji Hye nhưng xen lẫn với tiếng cười của cô là mấy câu hỏi ngây ngô của Jun Hwi khiến Chan không nhịn được cười.

- Cậu có biết không, chỉ cần một con gà mái ấp sai nhiệt độ một chút là cả đàn gà con có thể gặp vấn đề rồi!

Chan hào hứng nói về những thứ anh biết. Tên nhóc Jun Hwi chưa gì đã há hốc miệng, mắt mở to. 

- Thật sao? Anh siêu quá! Làm sao có thể giữ nhiệt độ tốt vậy? Em cũng muốn ấm gà con. Chị Ji Hye muốn không?

Jun  Hwi tròn xoe hai mắt nhìn về phía cô. Min Gyu thấy thế liền đẩy Ji Hye về phía sau rồi thêm vào. Mặt cậu ta nghênh ngang vì được dịp ra vẻ với đứa bé nhất nhóm. Min Gyu chỉ tay về đĩa gà rán rồi hỏi.

- Ấp trứng để có gà rán hả nhóc? Chị Ji Hye không thích mấy trò đó đâu! Chị ấy thích làm ruộng với anh cơ!

- Chị có thích đâu... - Ji Hye lí nhí, véo nhẹ vào cánh tay Gyu. 

Cuộc trò chuyện tiếp tục rôm rả. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình để kể, những mảnh ghép từ cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy màu sắc.

Ở một góc khác, Ji Hoon ngồi yên lặng quan sát tất cả, đôi mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên gương mặt Ji Hye. Cô đang trò chuyện với Seokmin, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười tự nhiên như thể đây là nơi cô thuộc về từ lâu.

Anh cầm ly nước quýt trên bàn, khẽ lắc nhẹ.

-  Không định nói gì sao?

Seungcheol bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Ji Hoon mỉm cười, nhưng không trả lời ngay.

Gió biển thổi qua, mang theo hương muối và hơi thở của mùa hè. Ji Hye lặng lẽ nhìn mọi người, lòng cô chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô đã từng nghĩ rằng mình chỉ là một người lữ hành, nhưng khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy như mình đã tìm thấy một mái nhà thật sự.

Bất giác, cô quay sang Ji Hoon, và ánh mắt anh ngay lập tức chạm vào cô. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, ánh mắt anh vẫn dịu dàng và trầm lặng như đại dương phía xa.

- Hye à!

Cô giật mình khi Ji Hoon khẽ gọi tên mình, giọng anh trầm ấm như một giai điệu dịu dàng vang lên giữa đêm hè. Anh không nói gì ngay, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô một ly nước quýt mát lạnh.

- Uống cái này đi! Khéo lại say mất.

Ji Hye bật cười, đón lấy ly nước. Cô biết anh không chỉ nhắc đến rượu, mà còn là cảm xúc khó tả của tối nay, thứ cảm xúc có thể khiến người ta say hơn bất cứ thứ gì khác. Dưới bầu trời đêm huyền ảo của Jeju, trong vị ngọt thanh của nước quýt, Ji Hye chợt nhận ra trái tim mình đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Không nói đến sự dịu dàng của Ji Hoon hay sự nồng hậu của tất thảy những người bạn mới, chỉ là mọi thứ có cảm giác thật thư thái. 

***

Tiệc tàn. Chỉ còn Soon Young, Won Woo, Min Gyu và Ji Hye ở lại dọn dẹp - những người khác đã say rồi. Chủ nhà Jeon dồn những tên đàn ông vào gian nhà lớn, cứ mặc cho họ lăn lộn hay chồng lên nhau ngủ. Anh nhanh tay cùng anh em dọn dẹp bàn tiệc, tất nhiên - không để Ji Hye phụ giúp dù cô đã năn nỉ. 

- Em đi dạo trong lúc bọn anh dọn cho tỉnh táo nhé! Lát Soon Young xong sẽ đưa em về khách sạn. Đằng sau nhà là lối dẫn ra bờ biển đấy! 

Won Woo đẩy Ji Hye ra xa, đưa vào tay cô cái đèn pin rồi quay vào trong. 

Hai giờ sáng, đèn hải đăng vẫn xoay vòng và sáng chói đến tận đất liền. Ahn Ji Hye với bộ váy ngày hôm qua đang đứng trước bờ biển. Phía trước cô là đại dương mênh mông còn đang say ngủ, đằng sau lưng cũng gần như chẳng hắt lên một tia sáng nào. Xung quanh cô bây giờ là một màu tối đen như mực. Ji Hye thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước theo dọc bờ biển, dùng tất cả giác quan cảm nhận hơi thở của gió biển ban đêm. 

Chợt cô đứng lại. Màn hình điện thoại sáng lên, hình như đang có ai gọi đến. Ji Hye thong thả nhấn chấp nhận cuộc gọi mới.

"Nam Oh hả?", giọng cô nhẹ nhàng, "Cậu lại thức khuya sao? Chưa tan ca à?".

"Tan rồi, nhưng tớ chưa về được..."

Ahn Ji Hye bật cười, "Cậu chăm chỉ từ bao giờ thế? Đã khuya lắm rồi! Mau về đi!".

"Giờ cậu đang ở đâu thế? Trong phòng sao? Một mình à?"

Nam Oh hỏi nhiều nhưng vội, thi thoảng lại nghỉ vài nhịp như đợi Ji Hye phản hồi lại. Giây phút này, trong lòng Ji Hye đã nao nao. Cơn gió biển cũng thổi đến một hơi lạnh hơn khiến cô chợt rùng mình.

"Tớ đi dạo ở bãi biển gần đó thôi! Đột nhiên muốn hóng gió. Mà sao thế? Chúng mình thân nhau nhưng tớ biết, cậu chẳng bao giờ gọi chỉ để nói mấy câu thăm hỏi này đâu nhỉ?"

Đầu dây bên kia lưỡng lự khi nhận được câu trả lời từ Ji Hye. Nam Oh có chuyện quan trọng cần nói nhưng có lẽ anh không thể mở lời khi Hye đang đơn độc ở bờ biển. Anh thở dài, giọng nói bắt đầu trùng xuống, nghe như nài nỉ nhưng khá dỗ dành.

"Cậu về khách sạn đi! Tớ muốn nói cái này. Quan trọng đấy!"

Ahn Ji Hye ngước mắt lên nhìn bầu trời không có nổi một ánh sao rồi lại nhìn chung quanh - trừ ánh đèn hắt từ căn nhà của Won Woo thì đâu cũng là màu tối đen. Cô không sợ nhưng cảm giác như đã bị giữ chân lại. Ji Hye thở dài.

"Không được rồi! Trời tối lắm... Tớ không muốn về!"

"Để tớ gọi Soon Young đón cậu nhé?", Nam Oh vẫn cố nài nỉ. 

"Nói đi, Nam Oh à! Cậu sao thế? Là chuyện gì?"

Ji Hye bắt đầu thấy lo lắng và bồn chồn. Hiếm khi Nam Oh gọi cho cô, đặc biệt là tối muộn và giọng điệu thế này. Cơ thể của Ji Hye run lên và như đang ngầm cảnh báo rằng hãy tránh xa những con sóng đang hối hả vỗ bờ. Cô thở dài, kiên nhẫn đợi Nam Oh trả lời nhưng anh chàng cứ lưỡng lự. Hết năn nỉ đến ra điều kiện nhưng càng làm vậy, Ji Hye càng thấy mình không thể về. Khi thế giới cô đang đứng thoáng đãng thì không thể trở lại chốn chật hẹp. Suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu miên man và cứ liên tục ngó vào điện thoại để lắng nghe bạn mình nói chuyện, với cô - giờ Nam Oh, bạn thân nhất của cô đang huyên thuyên về việc biển nguy hiểm lắm và hãy về đi, rằng sẽ có người đến đón cô, rằng Soon Young sẽ tìm cô ngay và đưa cô trở lại khách sạn...

Ji Hye bặm môi, "Có phải là vụ phóng sự không?", cô biết rằng chuyện này có lẽ là thứ duy nhất khiến anh ấy ngại nói thẳng. 

Nhiều tháng trước, khi tòa soạn thiếu đề tài và xã hội vẫn nhiễu nhương khó tả, Ji Hye và Nam Oh đã được phân công thực hiện một phóng sự mang đầy tính thử thách. Đó từng là chủ đề bàn tán nhiều đêm của cư dân mạng và cả đất nước - phóng sự về nạn buôn người và cướp nội tạng, với tên gọi thân thương "Sống" nhưng chất đầy nước mắt, mồ hôi và máu tươi. Khi ấy chỉ có hai người dám thực hiện là cô và anh. Có lẽ người ta sợ, người ta muốn sống... Ji Hye cũng vậy, nhưng chẳng vì thiếu đề tài, chỉ vì sự thật cần phơi bày và người cần được cứu. 

Giây phút cô và anh bắt tay vào làm, thậm chí Ahn Ji Hye suýt bị đưa sang biên giới và mất một bên thận thì cô vẫn cố níu lại những hình anh - là bằng chứng khiến đám man rợ đó đầu hàng. Một phóng sự phải cố gắng bằng cả sinh mạng, cuối cùng cũng hoàn thành. Khi tất cả mường tượng như đã hoàn hảo, chuyến đi này của Ji Hye cũng chỉ là nghỉ ngơi thôi.

"Phóng sự bị gỡ rồi", Nam Oh thở nặng và hình như khóc, "Tổng biên tập nói, có hình ảnh của một người chúng ta không nên đụng vào đã xuất hiện trong thước phim...".

"Rồi sao?", giọng cô lạnh tanh.

"Hye ơi, sẽ không sao đâu! Nhưng chúng ta vẫn an toàn thôi... Chỉ là gỡ phóng sự thôi!"

Ji Hye khóc, tiếng cô tức tưởi vang vọng khắp không gian, tiếng nấc như xé toạc tất cả. Cô chỉ kịp gào lên trước khi tắt máy. 

"Chúng ta an toàn còn họ thế nào? Cậu và tớ, chúng ta đã suýt chết đấy thôi!"

Dập máy. Ahn Ji Hye quăng điện thoại và cả đèn pin trên tay xuống nền cát. Cô ngước mặt lên trời, không có sao - vẫn thế. Công lý mà cô được học, được nghe đang ở đâu? 

Biển đêm mênh mông, trải dài vô tận như muốn nuốt chửng tất cả. Từng đợt sóng xô nhau vỗ vào bờ cát, mang theo âm thanh rì rào bất tận. Ahn Ji Hye đứng lặng giữa không gian ấy, lắng nghe tiếng sóng như một khúc ru ngủ, mời gọi cô tiến vào lòng biển sâu.

Bàn chân trần của cô đã chạm vào mặt nước lạnh buốt, nhưng nó không khiến cô rùng mình. Ji Hye tiếp tục bước, từng bước chậm rãi. Mỗi lần nước biển dâng lên, cô lại cảm thấy bản thân nhẹ bẫng hơn, như thể nỗi đau trong lòng đang tan ra cùng với từng con sóng.

Điện thoại nằm trên bãi cát lại sáng lên, Kang Nam Oh lại gọi đến, cuộc gọi nhỡ. Nguồn sáng đó cứ reo lên sau lưng cô nhưng chẳng còn gì giữ cô lại. Người ấy liên tục gọi, liên tục nhắn. Cô cứ đi, lại đi tiếp. Hơi men trong người chưa kịp tan càng thêm thôi thúc bước chân cô loạng choạng.

Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, cuốn theo những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

"Chẳng còn ý nghĩa gì hết! Mình có sống hay không thì thế giới này vẫn thế. Lũ người độc ác!"

Nước đã lên đến đầu gối, rồi đến eo. Làn váy mỏng manh trôi dập dềnh theo dòng nước. Ji Hye ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, nơi ánh trăng lẻ loi bị mây che khuất. Mặt trăng cũng sắp biến mất và bình minh chưa kịp ló rạng, 

Một cơn sóng lớn ập tới, nhấn chìm đôi chân cô xuống nền cát. Cô không kháng cự.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi..."

Ngay khi cơ thể cô dần nghiêng về phía trước, một tiếng hét vang lên.

- Ahn Ji Hye! Đừng! 

Giọng nói ấy xuyên qua màn đêm, như một mũi dao sắc bén cứa vào tâm trí cô. Nhưng cô không quay đầu lại. Bản thân cũng cho rằng đấy là ảo giác thôi. Trong mênh mông tắm tối, sẽ không có ai tìm thấy cô đâu.

Đột ngột.

Một lực mạnh mẽ kéo giật lấy cổ tay cô. Toàn thân Ji Hye bị kéo ngược lại, khiến cô loạng choạng. Cô cố vùng vẫy, nhưng cơn lạnh đã làm tay chân cô mất hết sức lực.

- Không được! Đứng lại đi!

Bàn tay ấy siết chặt cổ tay cô, như thể sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến vào biển cả. Cô hé mắt, qua màn nước mờ ảo, cô thấy một người nọ - Min Gyu. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào gò má lạnh giá của cô. Ji Hye khẽ hé mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng đến tái nhợt của Min Gyu, mái tóc đen của anh rối bù vì gió biển.

Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại theo từng đợt sóng để thoát ra khỏi Min Gyu. Ji Hye giằng co, vươn người về phía dòng nước đen ngòm trước mặt. 

Min Gyu đã cố gắng nhưng điều gì đã khiến Ji Hye như mạnh hơn? Và đã có một vòng tay khác mạnh mẽ quấn lấy eo cô, kéo cô ra khỏi biển nước.

- Chết tiệt, đừng làm chuyện điên rồ như vậy! Tỉnh táo lại đi!

Là Won Woo. Mái tóc anh bết lại vì nước, đôi mắt tràn đầy giận dữ xen lẫn kinh hoàng. Từng nhịp thở anh trở nên gấp gáp, chiếc áo sơ mi ướt sũng bám chặt vào người. Cả anh và Min Gyu đều lao xuống biển để cứu cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì cả hai người đàn ông đã dùng hết sức kéo cô vào bờ. Cơ thể gần như chìm trong nước biển khiến Ji Hye lạnh cóng, run lên từng cơn và mọi thứ cứ mờ nhòe, không rõ trước mắt. Cô ôm lấy ngực mình, cố gắng ho và cố gắng thở. Ji Hye thậm chí không ngồi vững.

Cuối cùng, cô gục cả người xuống bờ cát, hơi thở dồn dập.

Min Gyu quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy hai vai cô. Giọng cậu run lên. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gương mặt mếu máo. 

- Chị sao thế? Chị đang tính làm gì thế...

Ji Hye không đáp. Cô chỉ nhìn họ, đôi mắt đờ đẫn và mất hồn. Một ánh mắt từ tâm hồn bệ rạc khác hẳn ban nãy. Vừa chưa đầy một tiếng trước, trong đáy mắt cô là hân hoan nhưng giờ đã bao trùm bởi nỗi sợ. Ji Hye mấp máy môi nhưng không thốt lên được điều gì. 

Won Woo cũng không nói gì thêm. Anh thở dốc, rồi bất ngờ kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Cơ thể anh ấm áp, trái ngược với cái lạnh cô vừa trải qua. Anh ghì chặt lấy cô, lại ra hiệu cho Min Gyu lại gần. Cậu nhóc hiểu ý liền nhào đến, dùng hết sức ôm lấy cả Won Woo và Ji Hye trong lòng. 

Ngó bốn xung quang đều là màu đen kịt, Min Gyu nức nở nhìn Ji Hye, cậu nhóc cứ òa lên. Dẫu cho mười chín năm cuộc đời có dài thì cậu cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Min Gyu siết chặt lấy họ, gục mặt xuống vai của Ji Hye mà nấc lên. 

- Chị đừng làm như vậy! Ahn Ji Hye, đừng làm như vậy...

Hơi ấm của họ bao bọc lấy cô.

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường kiên cường mà Ji Hye dựng lên bao năm qua vụn vỡ.

Cô bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn với vị biển, rơi xuống đôi bàn tay đang níu lấy cô - những bàn tay giữ cô lại, không để cô chìm vào bóng tối.

-------

Câu chuyện trên không có thật nhưng họ đã thực sự cứu được người, là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com