Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết bỏng trong veo

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ gian bếp nhỏ, phản chiếu trên nền đất sần sùi. Không khí vẫn còn vương lại mùi thức ăn từ bữa tiệc tối, hòa cùng hơi ấm từ lò củi. Soon Young cúi người, thu dọn bát đĩa bẩn vào chậu nước. Chiếc khăn vắt hờ trên vai anh vô tình làm ướt một mảng tóc hơi rối sau một ngày dài.

Anh vốn không ngại dọn dẹp sau những buổi tiệc như thế này. Thực ra, anh còn thấy thích cảm giác được thu dọn trong không gian yên bình sau một ngày vui vẻ. Nhưng đêm nay, không hiểu sao anh cứ có linh cảm bất an.

- Không biết ba người họ làm gì mà lâu về thế?

Soon Young xả nước và chậu, toan xắn tay áo lên rửa bát thì một tiếng "rầm" vang lên từ phía sau lưng.

Cánh cửa gian bếp bật tung.

Soon Young giật bắn mình, đánh rơi chiếc chén xuống nước. Anh quay ngoắt lại, tim bỗng chốc đập mạnh.

Hình ảnh trước mắt khiến anh chết sững. Min Gyu đứng đó, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt tối sầm. Trên tay nhóc ta, Ji Hye nằm bất động với mái tóc bết nước, gương mặt nhợt nhạt như không còn chút sức sống nào. Toàn thân họ ướt sũng, Min Gyu thở hổn hển nhìn Soon Young. Cậu chạy đến gần bếp lò đang sáng lửa, ôm cả Ji Hye mà ngồi ở đó.

Ngay sau đó, Won Woo cũng bước vào, đóng sập cửa lại. Một luồng hơi lạnh từ ngoài tràn vào, nhưng không lạnh bằng cái cảm giác đang siết chặt trong lồng ngực Soon Young. Lạ kì thay, cả người Won Woo cũng toàn nước và cát. Anh tì tay vào vách tường, cố gắng hô hấp bình thường trở lại. Xong lại đưa tay lên che đi đôi mắt đỏ ngầu đang trực chờ để oà lên tức tưởi. Won Woo khẽ rùng mình, nhất thời không biết nói gì.

Cảnh tượng điên rồ này là lần đầu Kwon Soon Young được thấy trong đời. Anh không biết mình phải nhìn về phía của ai, giọng lạc hẳn đi mà hỏi.

- Thế này... Sao thế? Hye...

Min Gyu vẫn ôm khư khư Ji Hye trong lòng. Cậu mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống nền đất, nước mắt cứ túa ra không ngừng. Gương mặt Min Gyu lại mếu máo, nước mắt chảy xuống má, xuống cổ rồi rơi vào tóc Ji Hye. Cậu nấc nghẹn, quay mặt sang nhìn Soon Young.

- Chị Ji Hye lao xuống biển. Em không biết nữa nhưng chị ấy định tự tự...

Không ai trả lời. Không ai muốn nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Hơi thở trở nên khó khăn hơn, tất cả.

Won Woo nhanh chóng cởi chiếc áo khoác, quấn quanh người Ji Hye, cố gắng giữ ấm cho cô. Anh sờ lên trán và gáy của Ji Hye, toàn thân cô nóng bừng như hòn than trong bếp. Thế nhưng vẫn thấy được cơ thế của cô thi thoảng run lên rùng mình. Thấy tình hình trước mắt ngày một không ổn, nếu còn đợi thêm thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

- Không được rồi! Ji Hye đang sốt cao lắm. Soon Young, cậu đi lấy xe đi. Phải đến bệnh viện thôi!

Không chắc là anh đã kịp hoàn hồn chưa, nhưng Soon Young liền vội vàng chạy đi lấy chìa khóa xe. Vẻ mặt anh ta lúc nghiêm túc là một thứ gì đấy khiến xung quanh càng thêm căng thẳng.  Soon Young chạy vụt ra khỏi gian bếp ngay tức thì.

Won Woo ngồi xổm xuống bên cạnh Min Gyu và Ji Hye, anh khẽ đi tay vén những sợi tóc dính trên mặt cô sang một bên. Mắt anh cũng đỏ sọng, môi bặm chặt để giữ cho bản thân bình tĩnh. Won Woo bất lực thở dài, Min Gyu cứ thút thít khóc còn Ji Hye đã rơi vào trạng thái mơ màng.

- Phải làm gì đây Min Gyu ơi? Bằng cách nào mà Ji Hye lại tuyệt vọng đến mức lao xuống biển đêm như thế? Đáng lẽ khi nãy, chúng ta nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Đáng lẽ khi nãy, anh không nên bảo cô ấy ra biển...

Won Woo đưa tay áo gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, anh tự trách chính mình có lẽ đã thờ ơ với cô ấy nên Ji Hye mới ra nông nỗi này.

Không có nhiều thời gian để tự than trách bất kỳ ai. Tiếng động cơ xe đã nổ giòn, Soon Young lái chiếc xe về gần căn bếp rồi bật tung hai cánh cửa, nhảy xuống. Anh vội vã lao vào bếp, hô hoán.

- Đi thôi!

Won Woo liền bật dậy, anh đưa tay đỡ Min Gyu và Ji Hye cùng đi. Nhưng có vẻ Min Gyu còn chẳng cần giúp đỡ vì Ji Hye trên tay cậu cứ như cái lá úa, nhẹ bẫng như lông hồng dù đã ướt sũng. Sự mong manh của cô lúc này khiến họ càng thêm chơi vơi và khiếp sợ! Một phen hú hồn mà không dám mơ lại.

Họ nhanh chóng đặt cô vào ghế sau. Won Woo ngồi cạnh để giữ cô, còn Min Gyu ngồi ghế trước. Soon Young lập tức đạp ga, chiếc xe lao nhanh trên con đường đêm. Tiếng xe kêu càng nhẹ, càng loãng trong bầu không khí căng thẳng. Bên trong xe, chỉ có tiếng thở yếu ớt của Ji Hye, thứ duy nhất cần được nghe thấy. Min Gyu gần như nín thở, cậu chăm chăm nhìn vào gương chiếu hậu, canh chừng Ji Hye đang ngất lịm trong vòng tay của Won Woo.

Đôi lúc, Won Woo khẽ thều thào những câu van nài đầy tha thiết. Anh cầu nguyện và xin cô trong nỗi sợ mênh mông. Anh mím hai môi, cơ mặt căng lên, đôi mắt bất định cứ rung động khi nhìn cô say sưa ngủ.

- Hye ơi! Tỉnh lại đi mà! Xin em đấy!

***

Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường vắng những ánh đèn. Đêm khuya, những ngọn đèn đường hiếm hoi lướt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng chớp tắt như nhịp tim đang hỗn loạn của cả ba người đàn ông trong xe. Không ai hé một lời. Hơi thở của họ nặng nề, lồng ngực căng tức vì lo lắng.

Min Gyu hết nhìn về ghế sau lại dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ra ngoài, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong đầu cậu nhóc vẫn còn lặp đi lặp lại hình ảnh Ji Hye chìm trong làn nước đen kịt, cơ thể mềm oặt trong vòng tay của mình, hơi thở yếu ớt như một ngọn lửa sắp tắt. Min Gyu đã hoảng loạn đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chưa bao giờ biết đến nỗi sợ thực sự là gì, cho đến giây phút đó.

Phía sau, Won Woo không thể rời mắt khỏi Ji Hye. Cô nằm bất động, đầu tựa vào ngực anh, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước mặn chát nhỏ xuống chiếc áo khoác anh vừa quấn quanh cô. Anh cúi xuống, lặng mình cố nghe tiếng thở của cô - yếu ớt, đứt quãng, nhưng vẫn còn. Một cảm giác nặng nề tràn ngập trong lòng anh, giống như có một tảng đá vô hình đè lên lồng ngực, khiến anh khó thở. Won Woo bất giác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ji Hye, âm thầm cầu xin cô phải cố gắng.

Người căng thẳng hơn họ - Soon Young cầm chắc vô lăng, đạp ga mạnh hết mức có thể. Bệnh viện không còn xa, nhưng mỗi giây phút trôi qua lại như kéo dài vô tận. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh dù không khí trong xe đang lạnh buốt. Anh nghiến răng rất mạnh, cố gắng dồn hết sự tập trung vào con đường phía trước, nhưng đầu óc vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối loạn.

"Tại sao Ji Hye lại làm vậy?

Tại sao cậu ấy lại chọn cách đó?"

Cô không nói một lời nào, không để lộ một dấu hiệu nào, vậy mà họ lại suýt chút nữa đã mất cô.

Cả ba người đàn ông trong xe, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy lại, tất cả đều bị nỗi lo lắng và sợ hãi bao trùm. Họ không phải người thân, không hiểu nhau nhưng ai lại có thể chấp nhận mất đi một người bạn?

Không ai muốn chấp nhận sự thật rằng Ji Hye đã tuyệt vọng đến mức chọn cách từ bỏ.

Đèn hiệu bệnh viện lóe lên trong tầm mắt.

- Bệnh viện? Đến rồi! Nu ơi, chuẩn bị đi...

Soon Young hạ giọng, lốp xe nghiến mạnh trên mặt đường khi anh đạp phanh gấp. Chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, tên nhóc Min Gyu đã cuống cuồng cởi đai an toàn, sẵn sàng nhảy xuống...

Min Gyu lao ra khỏi xe trước tiên. Nhanh như một cơn lốc, cậu mở cửa sau, ôm lấy Ji Hye từ tay Won Woo rồi chạy vụt lên. Cậu không chờ ai khác, không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu - phải đưa Ji Hye vào bệnh viện ngay lập tức.

Cô quá nhẹ trong vòng tay cậu nhóc, như thể một làn khói mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy khiến Min Gyu không thể không vội vã.

Cửa bệnh viện bật mở khi Min Gyu lao vào, giọng cậu vang dội trong không gian yên tĩnh của khu vực cấp cứu.

- Cứu lấy chị ấy với! Ahn Ji Hye bị ngạt nước!

Một y tá lập tức chạy đến, mắt cô gái trừng lớn khi thấy người con gái trong tay anh. Chỉ mất vài giây, một chiếc cáng đã được đẩy ra. Một bác sĩ trung niên bước nhanh đến, kiểm tra mạch của Ji Hye. Ông ta khẽ gật đầu, ra lệnh bằng giọng dứt khoát.

- Đưa vào phòng cấp cứu ngay. Chuẩn bị truyền dịch, kiểm tra nhịp tim và phổi. Cậu này! Tránh xa mau!

Ông quát lớn khi thấy Min Gyu dù đã đặt Ji Hye lên cáng mà không muốn buông tay. Một y tá đã nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cơ thể Ji Hye rời khỏi vòng tay anh, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mất đi điều gì đó quan trọng.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt anh.

Chỉ còn một tiếng cạch khô khốc vang lên.

Min Gyu đứng đó, đôi tay trống rỗng. Anh không nhận ra rằng cả người mình đang run lên.

Won Woo và Soon Young bước đến, nhưng họ cũng không biết phải nói gì. Cả ba người chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn vào cánh cửa đóng chặt, nơi mà Ji Hye đang chiến đấu để giành lại hơi thở của mình.

Thời gian trôi qua chậm chạp... Ba cặp mắt cứ láo liên, liên tục nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Won Woo dựa lưng vào cửa phòng cấp cứu, gương mặt bất lực. Min Gyu ôm đầu đầy mệt mỏi ngồi cạnh Soon Young. Họ cứ đứng ngay cửa phòng cấp cứu, nhất định không rời khỏi đó.

Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phía trên nhấp nháy một cách chán chường. Không gian bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực như lúc này.

***

Bóng tối.

Không có gì ngoài một màn đêm vô tận, dày đặc đến mức cô không thể nhìn thấy gì.

Ji Hye cảm thấy như mình đang trôi lơ lửng giữa hư vô. Không có trọng lượng, không có phương hướng, không có bất kỳ cảm giác nào ngoài sự trống rỗng vô tận.

"Chuyện gì thế này? Mình chết thật rồi sao... Hoá ra cũng chỉ như đi ngủ thôi!", suy nghĩ đầu tiên loé lên trong tiềm thức của cô.

"Không biết Min Gyu và Soon Young có buồn không nhỉ? Chắc Nam Oh sẽ nói với mẹ mình việc này. Thấy có lỗi với mẹ quá..."

Chợt không gian vô định đó rung lên, văng vẳng tiếng ai đang gọi cô. Thanh âm quen thuộc dội lại khiến cô thấy thật kỳ lạ.

- Ji Hye! Ahn Ji Hye!

Không rõ ràng, nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến cô không thể phớt lờ.

Rồi một hơi ấm len lỏi vào bóng tối.

Một bàn tay.

Một bàn tay đã kéo cô ra khỏi vực sâu.

Hơi thở của cô trở lại.

"Chói thế! Chuyện gì thế?"

Mí mắt cô khẽ run rẩy, rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng chói lòa của đèn bệnh viện đập vào mắt, khiến cô phải chớp vài lần để thích nghi. Mọi thứ mờ mịt, nhưng dần dần, cô nhận ra trần nhà màu trắng, chiếc ống truyền dịch trên cánh tay mình, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn.

Cô còn sống.

Một giọng nói hốt hoảng vang lên bên tai.

- Tỉnh rồi! Ji Hye tỉnh rồi. Min Gyu! Soon Young!

Ji Hye nhíu mày, mắt cô dần lấy lại tiêu cự. Mọi thứ không mơ hồ, những hình khối và màu sắc liên kết với nhau, rõ ràng.

Là Won Woo.

Anh ngồi đó, ngay bên cạnh giường, ánh mắt chăm chăm nhìn cô như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ lại tìm cách biến mất.

- Anh... Em xin lỗi...

Ji Hye run rẩy. Cô cảm thấy sợ hãi nhưng cũng thấy có tội vô cùng. Cô mếu máo, đưa tay kéo lấy cổ tay áo anh. Won Woo nắm lấy tay cô, anh giữ chặt và chẳng nói thêm gì. Nhưng cô thấy hai mắt anh đã đỏ hoe.

Nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, Min Gyu đã từ ngoài xông vào. Cậu nhào đến giường bệnh, quỳ bên cạnh Won Woo. Ánh mắt cậu ấm ức, đau lòng mà nhìn về phía cô.

Cậu cúi thấp đầu, gằn từng chữ.

- Chị còn chịu tỉnh đấy à?

Lần đầu tiên, giọng cậu đầy giận dữ. Không còn sự kiềm chế, không còn sự dịu dàng. Chỉ có sự đau đớn và tức giận.

Ji Hye im lặng. Min Gyu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu.

- Chị định cứ thế mà bỏ đi sao? Tưởng thế là hay khi người khác phải lo lắng cho chị sao?

Lồng ngực Ji Hye thắt lại. Cô không biết, thậm chí chưa từng nghĩ đến vì giây phút ấy, mọi thứ chỉ là sự cùng quẫn. Cô không biết mình đã khiến họ tổn thương đến mức nào.

Không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề đến mức gần như có thể cảm nhận được. Ji Hye nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn Min Gyu, không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Cô đã nghĩ rằng mình có thể biến mất mà không ai để ý. Cô đã nghĩ rằng sẽ không ai thực sự quan tâm nếu cô ra đi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn đau đớn của Min Gyu, cô mới nhận ra - cô đã sai.

Min Gyu siết chặt hai tay. Giọng cậu khàn đặc vì đã khóc nhiều và dồn nén quá lâu.

- Chị nghĩ rằng chỉ cần trầm mình xuống biển là có thể trốn chạy sao?

Cậu nhóc cười nhạt, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó. Lại tiếp tục.

- Chị có biết khi nhìn thấy chị đứng ở đó, chúng tôi đã sợ đến mức nào không? Sao chị ích kỷ thế, Ahn Ji Hye!

Ji Hye không trả lời. Cô không dám. Cô nhìn lên Won Woo, anh đang khóc và anh đã hít một hơi thật sâu, siết chặt tay cô rồi nói nhỏ.

- Đủ rồi, Gyu! Ji Hye vừa tỉnh dậy mà em...

Tên nhóc không chờ Won Woo nói hết, lại gằn giọng trách móc. Min Gyu túm lấy vạt chăn của Hye, nghiến răng mà chất vấn.

- Có bao giờ chị nghĩ đến cảm giác của chúng tôi không? Đã ai làm gì để chị phải tự hành hạ bản thân đến thế!

- Gyu ơi, chị không...

Ji Hye định nói, nhưng giọng cô khàn đặc và nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

- Không cái gì?

Min Gyu lại cắt ngang, đôi mắt tối sầm lại.

- Không định làm thế? Không cố ý? Đừng có nói với em rằng chị không có ý định bỏ cuộc.

Cô cắn chặt môi. Đúng vậy. Cô đã muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả cái mạng. Từng lời nói của Min Gyu như những lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào lòng cô. Cô không thể phản bác, vì cô biết cậu nói đúng.

Nhưng Ji Hye vẫn muốn được biện minh gì đó.

- Chị chỉ không muốn ai phải lo lắng.

Cô thì thào, không chắc liệu cậu có nghe thấy không. Min Gyu bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai.

- Không muốn ai lo lắng? Thế chị nghĩ mọi người đang làm gì ở đây vào giờ này?

Ji Hye siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, móng tay bấm vào lòng bàn tay để cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không dám nhìn cậu nữa. Cô không ngờ, Min Gyu hay trêu chọc mình lại có thể giận dữ đến thế.

Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra. Soon Young xách một đống đồ bước vào, ánh mắt lập tức hướng về phía cô.

- Ji Hye!

Soon Young gần như lao đến cạnh giường, đôi mắt lo lắng quét qua từng chi tiết trên gương mặt cô. Đôi mắt tròn xoe như mọi khi nhưng ánh lên sự mệt mỏi và căng thẳng như vừa trải qua một cuộc chiến. Anh khẽ khàng đặt túi đồ xuống đất, đưa tay vuốt mái tóc của cô rồi hỏi.

- Hye ngoan quá! Cậu tỉnh là tốt rồi. Tớ pha sữa cho cậu nhé!

Ji Hye nhìn Soon Young, lồng ngực thắt lại. Sự ấm áp vô tận của anh khác với cơn giận của Min Gyu và sự bình tĩnh khó hiểu của Won Woo. Cái xoa đầu của anh như chạm được vào vết thương trong lòng cô và xoa dịu nó. Ahn Ji Hye vỡ oà, cô khó khăn vươn tay lên kéo lấy Soon Young về phía mình và bật khóc. Cô tủi thân và bất lực lắm!

Nhưng Ji Hye biết dù họ đối xử với cô bằng những thái độ khác nhau thì họ vẫn thực sự quan tâm đến cô. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể có những người lo lắng cho mình như vậy. Ji Hye ghì lấy Soon Young, thút thít khóc. Cô thấy mình có thể khóc, có thể cười, thậm chí có thể ở bên những người bạn này lúc khổ đau thật tốt. Soon Young vỗ nhẹ nhẹ vào chăn, nhẹ giọng như mọi khi để trấn an cô.

- Thôi nào. Cậu nín đi nhé! Tớ biết cậu sợ và không muốn mọi người buồn nhưng cậu làm thế là không ngoan. Hye à, giờ chúng tớ sẽ ra ngoài để cậu nằm ngủ thêm chút nhé! Chỉ một chút thôi.

Cô không thể hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn. Vì chính cô cũng không chắc liệu mình có ổn hay không. Tiếng sụt sịt bé dần. Ji Hye từ từ thả tay Won Woo và Soon Young ra. Cô quay người nghiêng về phía ngược lại họ.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Min Gyu bật dậy rồi lùi lại một bước. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Khi lên tiếng, giọng nhóc ta đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn mang theo sự mệt mỏi vô tận.

- Chị Ji Hye, em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Chị cũng nên ngủ sớm... Nhưng sau khi chị khỏe hơn, chị phải nói chuyện với em và mọi người. Nói thật rõ ràng.

Nói rồi, cậu kéo Won Woo và Soon Young quay người đi ra ngoài.

Ji Hye lén ngó đầu lại, nhìn theo bóng lưng anh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một cảm giác thật khó tả! Cô thấy giống như mình vừa bị bỏng, vừa đau rát và sưng rộp nhưng chỉ cần một chút êm ái là đã dễ chịu hơn. Một vết bỏng trong veo.

***

Bên ngoài hành lang, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu vào. Bây giờ là 6 giờ kém, cái giờ chẳng ai muốn phải thức dậy dù đông hay hè.

Min Gyu cúi gằm mặt, cậu mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt lần nữa trào ra. Biểu hiệu kìm nén của cậu không may đã bị Won Woo phát hiện. Anh trìu mến vòng tay khoác lấy vai cậu, anh hiểu bây giờ tâm trạng của cậu đang thế nào. Càng hiểu được lí do khiến đứa trẻ hoạt bát hàng ngày đột nhiên nóng giận như thế.

- Anh hiểu mà! Em đừng khóc, mắt sẽ sưng to lên cho mà xem. - Won Woo an ủi.

- Ji Hye chắc sốc lắm! Từ bên ngoài, anh đã nghe thấy em mắng cô ấy rồi... Lần sau đừng bộc phát như vậy. Hye chưa quen đâu.

Soon Young thở dài, vỗ vai cậu nhóc đang run run. Anh biết một đứa hiền lành và luôn tươi cười như Kim Min Gyu sẽ không bao giờ cáu gắt hay nặng lời với ai. Nhưng lần này, nhóc ta cư xử thật bồng bột! Những tia máu đang hằn trong mắt cậu là minh chứng cho sự quan tâm đến sợ hãi và tức điên.

Jeon Won Woo ngó tìm đồng hồ. Không còn sớm nữa, họ thì kiệt sức... Ngày hôm nay sẽ phải làm sao đây? Ba người họ cứ đứng đơ người trước cửa phòng bệnh. Bỗng anh thấy không gian cảu bệnh viện lúc này thật rộng rãi, thênh thang nhưng khiến anh cứ thấy bị bóp nghẹt. Cảm giác tức ngực làm anh lo lắng cho Ji Hye đang nằm một mình trong phòng bệnh. 

Tiếng thở dài của anh nặng nề, nhanh chóng tan biến vào không khí. Won Woo xoay người về phía cánh cửa, anh chần chừ vài giây rồi hỏi Soon Young. 

- Này! Nếu chúng ta để Ji Hye về nhà anh ở thì sao?

Cả Soon Young và Min Gyu đều có vẻ hơi sốc. Đã khi nào người hướng nội như Won Woo lại đề nghị cho người khác về ở trong căn nhà gia truyền của mình chứ. Nhà của Won Woo, một mặt hướng biển, một mặt hướng về đồng ruộng và cũng rất gần trung tâm hòn đảo. Nếu căn nhà ấy được cải tạo thành homestay thì có lẽ Kwon Soon Young sẽ lo lắng cho tương lai của Khách sạn Ánh sao lắm!   

- Ji Hye có đồng ý không? - Min Gyu khẽ hỏi - Chị ấy sẽ chấp nhận chứ?

- Phải hỏi mới biết. Anh chỉ nghĩ là Ji Hye cứ thế này về khách sạn, lại lủi thủi một mình sẽ hông ổn đâu. Ở nhà của chúng ta, cô ấy sẽ có bạn... 

Suy nghĩ của anh chỉ đơn giản thế thôi! Won Woo thực sự muốn giúp lấy tâm hồn vừa vụn vỡ của Ji Hye. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, đẩy vào. Anh sẽ bước vào và đón lấy Ji Hye thêm một lần nữa. Anh đối mặt với căn phòng gần như trống rỗng của Ji Hye. 

Ánh sáng yếu ớt của rạng sớm len qua khung cửa sổ, vẽ lên bức tường trắng những dải màu kì lạ. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp bíp đều đặn. Ji Hye tựa lưng vào gối, ngón tay vô thức vân vê mép chăn. Cô không ngủ nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ đơn giản là để tâm trí trôi lơ lửng đâu đó giữa những suy nghĩ rời rạc.

Won Woo đứng trước cánh cửa, anh im lặng. Trong lòng trào lên một cảm giác mơ hồ khi thấy cô rệu rã đến thế, cô cứ thơ thẩn như người mất hồn. Bằng tất cả dũng khí của mình, Won Woo từ từ bước lại phía cô.

- Em không ngủ được sao?

Cô chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, hướng ánh mắt về phía anh. 

- Anh quên gì sao? Mọi người vừa mới đi được một chút mà...

Anh kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh chăn đã bị cô vân vê đến nhàu nhúm. Anh khẽ cười một cái đầy an ủi. Giọng nói trầm ấm, bình tĩnh của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Em muốn chuyển qua nhà của bọn anh ở không?

Ji Hye ngẩn người, mất vài giây để chắc rằng mình không nghe nhầm. Trông nét mặt ngơ ngác của cô khiến Won Woo không muốn chờ thêm mà nói tiếp. Anh nói chậm rãi, rõ ràng hơn.

- Em đến nhà của anh và Min Gyu ở nhé! Một vài ngày, vài tháng cũng được.

Cô bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy có chút bối rối. 

- Nhưng em đang ở Khách sạn Ánh sao mà. Tự dưng lại chuyển đi như vậy sao? Vì gì chứ?

- Khách sạn thì có gì tốt hơn đâu? - Anh nói thẳng, giọng không mang chút đùa cợt nào. - Anh biết em sẽ chẳng có cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ chết tiệt đó... Em đâu muốn phải ở một mình đâu, đúng không?

Câu nói của anh nghiêm túc, ánh mắt của anh cũng tràn đầy sự khẩn khoản nài nỉ. Ji Hye chợt bị anh làm cho không biết phải đáp lại thế nào. Vì anh nói đúng. Cô sợ sự cô đơn, sợ bị giam cầm và sợ chính những suy nghĩ của mình.

Nhìn nét mặt lăn tăn của Ji Hye, Won Woo quyết định hạ giọng, tiếp tục thuyết phục. 

- Em thấy đấy! Nhà của bọn anh, luôn có người ra vào. Thằng nhóc Min Gyu thất nghiệp nên sẽ ở nhà suốt. Seok Min với Seung Kwan cũng hay đến chơi. Thỉnh thoảng đám người Jeong Han, Ji Soo và Ji Hoon sẽ mang quà bánh từ nông trại và quán cafe đến. Em thích ăn kem thì nhóc Jun Hwi sẽ lén giấu mẹ nó mà mang đến cho em vài cây...

Anh hít một hơi thật sâu để nói nốt. Nếu như đến vậy mà Ji Hye còn từ chối thì đành chịu vậy. Họ sẽ phải nghĩ chiến lược khác để giúp cô chứ nhất quyết không từ bỏ. 

- Sẽ không ai ép em phải vui vẻ hay thế nào cả! Chỉ là, anh nghĩ, Ji Hye không nên sống cô đơn trong khoảng thời gian này. Bọn anh sẽ lo lắng lắm!

Ji Hye mím môi.

Cô không thích cảm giác trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng nghĩ đến việc quay về khách sạn một mình, đối diện với những đêm dài trống trải, cô lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô thở ra một hơi, giọng nói có chút yếu ớt. 

- Em sẽ làm phiền mọi người tiếp thôi.

- Đồ ngốc! - Anh nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời lấp lửng này - Em nghĩ anh nói vậy để mời em đến làm phiền sao?

Ji Hye chớp mắt, không biết phải phản bác thế nào. Cô nhìn anh - đôi mắt nâu sâu thẳm ấy không hề có chút ép buộc nào, chỉ có sự kiên nhẫn và chân thành.

Im lặng một lúc, cô thấy mình nghĩ thông được hơn một chút rồi. Ji Hye khẽ quay ra nhìn Won Woo, cô kéo lấy vạt áo của anh như khi nãy.

- Cảm ơn anh, Won Woo! Em cũng rất muốn, anh đừng nuốt lời...

Won Woo không nở nụ cười rạng rỡ, nhưng cô có thể thấy khóe môi anh cong lên một chút, như thể cuối cùng anh cũng nghe được câu trả lời mà anh mong muốn. Sau đó liền đứng dậy, anh nhấc chiếc áo vắt trên ghế rồi xoay đi. Trước khi đi anh không quên dịu dàng dặn dò cô.

- Ừ. Anh sẽ nói với Soon Young giúp em. Khi nào xuất viện, anh và mọi người sẽ đến đón em! Em ngủ đi trước đi sáng hẳn. 

***

Một tuần sau khi Ji Hye xuất viện và tá túc tại gian nhà chính - khu vực chính diện và to nhất của nhà Won Woo. Cô hồi phục khá tốt vì gần như ngày nào cũng được vây quanh bởi những anh bạn thú vị này. Ji Hye thấy lần "sống lại" này đúng là đáng quý biết bao!

Hôm ấy, mặt trời đã ngả về phía Tây, rải những tia sáng dịu nhẹ lên khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương đồng nội hòa lẫn với mùi cỏ xanh. Ji Hye ngồi trên bậc thềm gỗ, trong tay cầm một tách trà còn nghi ngút khói.

Cô nghiêng đầu lắng nghe tiếng cười đùa vang lên từ cánh đồng phía xa. Won Woo và Min Gyu đã đi ra ruộng từ sớm để giúp Ji Hoon, và phần lớn những người khác vẫn đang bận rộn với công việc thường ngày của họ. Nhưng không ai trong số họ để cô một mình quá lâu.

- Chị Ji Hye đúng là biết chọn chỗ ngồi! "View" đẹp cỡ này mà không nói.

Giọng của Jun Hwi vang lên từ phía sau. Cậu nhóc cấp ba hôm nay lại trốn học. Nhóc ta chậm rãi bước ra hiên, trên tay cầm một lon nước ngọt vừa mở. Myung Ho theo sau, tay xách một túi hạt dưa, vẻ mặt thoải mái như thể vừa thức dậy từ một giấc ngủ trưa ngon lành. Jun Hwi tinh nghịch ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi han.

- Chị thấy ở đây thế nào? Hai ông anh đó có xấu tính với chị không? Thoải mái hơn chứ?

Cô mỉm cười nhẹ, lắc nhẹ tách trà trong tay. Hóa ra ngoài Soon Young và Seok Min, Jun Hwi cũng là một thành phần nói nhiều mà cô cần lưu ý. Ji Hye nhìn xa xăm.

- Có lẽ thế! Chị thấy mình như sắp biết bay vậy. Tự do đến mức muốn bay lên luôn!

- Nhờ bọn anh hết mà, nhỉ? - Myung Ho cười, mở túi hạt dưa, bốc một nắm rồi chìa ra trước mặt cô. 

- Em lấy một chút nhé! Cảm ơn anh Myung Ho. - Ji Hye bật cười, bốc từ tay anh một nắm nhỏ để về phía mình.

Ba người ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ nhâm nhi hạt dưa và ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc. Không ai vội vàng nói gì, nhưng cũng chẳng hề có sự ngượng ngập nào trong khoảng lặng giữa họ. Chợt, Jun Hwi ngọ nguậy như đứa trẻ không chịu được sự tò mò. Cậu nhóc quay phắt sang Ji Hye, ánh mắt tinh nghịch.

- Thật ra bọn em có một bí mật nhỏ!

- Gì vậy? Nhóc này cứ ra vẻ thần bí thế? - Ji Hye tò mò, huých tay vào người cậu.

Thấy biểu cảm thú vị của cô, Myung Ho hắng giọng, vẻ mặt đắc ý mà lên tiếng.

- Bọn anh đã âm thầm phân chia lịch trình để luôn có người ở bên em đấy! Em tưởng những lần họ vô tình ghé qua là ngẫu nhiên à? Không hề nhé.

- Gì thế này? Kế hoạch gì vậy chứ? - Ji Hye càng nghe càng tò mò.

- Chị không nhận ra là ngày nào cũng có người đến chơi với chị hả? Hôm qua là anh Ji Soo, anh Seok Min và anh Chan. Hôm nay là lượt của em và anh Myung Ho đó! Chị khờ thật đó!

Cậu nhóc Jun Hwi nhướn mày, bốc trộm từ tay cô vài hạt dưa rồi trêu chọc nói. Cô bỗng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Suốt những ngày qua, cô đã quen với việc luôn có ai đó ghé thăm. Khi thì Seung Cheol và Han Sol mang đồ ăn đến, lúc khác lại là Jeong Han và Ji Hoon ngồi chơi cờ cùng cô. Và đúng thật, hôm qua ba người Ji Soo, Seok Min và Chan đã ghé qua và rủ cô đi câu tôm. Cô nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng hóa ra... mọi người đã lên kế hoạch để không để cô cảm thấy cô đơn.

- Chị cảm động rồi đúng không? - Jun Hwi cười sảng khoái.

Ji Hye bật cười, nhưng khóe mắt cô có chút cay cay. Cô thấy sự bất ngờ, bí mật nhỏ này của họ khiến trái tim ngâm nước của cô đã có hơi ấm trở lại. Cô cảm nhận được vết bỏng tím lịm trong tâm hồn mình hóa trong veo. Họ đã cùng nhau chữa lành những tổn thương mà chẳng phải do họ gây ra.

Jun Hwi vươn vai, tựa lưng vào cột nhà, nhìn lên bầu trời ráng chiều. 

- Chị biết được bí mật duy nhất của bọn em rồi đó! Chị sẽ chẳng bao giờ cô độc khi ở đây nữa đâu. Ji Hye à, chị cứ sống cho thật vui vẻ đi!

Cô lặng người. Những lời đó, nói ra nghe có vẻ đơn giản. Nhưng với cô, nó như một chiếc chăn ấm quấn lấy trái tim mình trong những ngày lạnh giá.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, tựa vào bậc thềm phía sau. Một nụ cười thực sự nở trên môi cô - không phải gượng gạo, không phải che giấu, mà là một nụ cười bình yên. Trước mắt họ, mặt trời lặn dần sau những cánh đồng lúa bát ngát, nhuộm cả khoảng trời bằng những gam màu rực rỡ của hoàng hôn.

- Ngày mai là ai thế? Kế hoạch ngày mai của mọi người là gì? - Ji Hye đùa hỏi.

Myung Ho mở điện thoại, nhìn vào một cái danh sách dài ngoằng lưu sẵn ở màn hình. Anh hào hứng chia sẻ với cô bí mật của họ.

- À, Seung Kwan và Chan sẽ cho em...

- Thôi nào, anh! Đừng tiết lộ với chị ấy. Ji Hye à, chị phải chờ thì mới thú vị chứ! - Jun Hwi lập tức bịt miệng của Myung Ho lại trước khi tất cả mọi bất ngờ bị lộ tẩy. 

Họ cùng nhau hả hê cười một trận thật đã. Ji Hye hít một hơi thật sâu cho làn gió mát luồn lách khắp lá phổi. Cảm giác được đắm mình vào không gian yên bình này thật dễ chịu! Thấy Ji Hye vui vẻ, Jun Hwi lại có chút muốn hỏi.

- Chị! Thế chị định bỏ thành phố để ở Jeju luôn sao?

Ji Hye chớp mắt, không trả lời ngay. Cô nhìn ra cánh đồng, nơi xa xa có thể thấy bóng dáng Won Woo và Min Gyu vẫn đang làm việc cùng Ji Hoon. Họ đang thu gom những bó rơm còn sót lại sau mùa gặt, dáng vẻ thoải mái như thể đây là một phần trong thói quen hằng ngày.

Cô từng nghĩ mình chỉ là một vị khách thoáng qua - một du khách vô tình lạc bước vào thế giới này. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như không còn quá xa lạ nữa. Cô quay sang Jun Hwi, chun mũi giả vờ suy tư.

- Chị không biết nữa. Nhưng có cảm giác, nơi này đang dần trở thành nhà của chị vậy!

Jun Hwi nghe vậy thì hớn hở đứng hẳn dậy, cậu nhóc đưa cho Ji Hye lon nước trong tay mình. Tên nhóc tít mắt cười rồi chạy khắp sân nhà.

- Vậy thì chị cứ ở lại lâu thêm một chút! Em sẽ năn nỉ anh Won Woo giảm tiền thuê nhà cho chị.

Myung Ho gật gù. Anh có vẻ hài lòng với câu nói của Ji Hye nhưng không phấn khích như tên nhóc kia. Anh trầm tĩnh cắn hạt dưa, chốc lát lại cười  lên đầy ngốc nghếch.

Cô biết điều đó. Cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ tất cả bọn họ - từ Won Woo, Min Gyu, Ji Hoon, cho đến Seung Cheol, Seok Min và những người bạn mới gặp cô vài lần. Không ai ép buộc cô phải làm gì cả, nhưng họ cũng không để cô cô đơn một mình.

Tiếng nói chuyện rôm rả từ ngoài đồng vọng lại, kèm theo tiếng cười sảng khoái của Min Gyu. Hẳn là Ji Hoon đã nói gì đó khiến anh ta bật cười lớn. Nhìn cảnh đó, Ji Hye không kìm được mà mỉm cười theo.

- Ơ! Tan ca rồi! Tan ca rồi! - Jun Hwi đứng khựng lại rồi nhanh chân chạy vào nhà - Em sẽ đi lấy ít đồ ăn nhẹ. Chắc chắn bọn họ đã đói lắm rồi!

- Won Woo còn nước ép không nhỉ? - Myung Ho cũng đứng dậy, phủi nhẹ quần áo.

Ji Hye nhìn theo hai người họ khuất dần vào trong nhà, rồi lại hướng ánh mắt ra cánh đồng rộng lớn phía trước. Ánh dương đang dần khuất xa, ba anh chàng kia đang về nhà. Tất thảy diễn ra tự nhiên và đều tuyệt vời, dễ thương như bản thân Ji Hye mong đợi.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có lẽ, ngay giây phút này đây, cô không cần phải biết.

Vì lại một lần nữa, cô cảm thấy bản thân thực sự được thuộc về một nơi nào đó. Jeju và những người bạn này, họ khiến cô thấy cuộc đời này hạnh phúc trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com