Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khúc hát ru trong đêm muộn

Tờ mờ sáng, khi đàn gà vẫn còn rúc trong ổ rơm ngủ yên, Ahn Ji Hye bất chợt tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu xám dịu nhẹ. Cô đưa tay vén tấm rèm đang khẽ lay động, ngó đầu ra khoảnh sân phía trước, nhìn đông nhìn tây. Phòng cô nhìn thẳng ra công xưởng của Jeon Won Woo, bên phải là gian bếp và chuồng gà, bên trái là phòng của Min Gyu và Won Woo.

Ngoài trời vẫn mờ mờ hơi sương và lập loè ánh đèn hắt ra từ cột điện tự động trước sân. Không khí cũng lạnh hơn hôm qua vì trời đã dần chuyển sang thu. Làn gió mát lành và cơn mưa mùa hè cuối cùng đã kết thúc vào đêm qua. Và chính thời khắc đó, Kim Min Gyu đã vầy nước đến cảm lạnh. Tên nhóc hư đốn đó báo hại cô và Won Woo gần như mất ngủ. Won Woo còn bận chuyện của công xưởng nên đã tranh thủ ngủ một lát, sau đó thiếp đi đến tận bây giờ. Ji Hye nghĩ bản thân mình cũng không nên làm phiền anh, hiếm lắm mới ngủ ngon như vậy.

Cô cột tấm rèm cửa lại gọn gàng, vươn vai một cái để tỉnh táo hơn. Bàn tay cô chạm vào cánh cửa, khẽ đẩy ra mà không gây tiếng động. Ji Hye đi qua hành lang yên tĩnh, cô ngửi thấy mùi gỗ ấm áp len lỏi trong không khí. Cô lướt ngang qua cửa phòng của hai người nọ để xem họ ngủ được không. Kim Min Gyu nằm lăn lóc, đè lên cả tấm nệm bên cạnh - chắc là của Won Woo. Thói ngủ của Min Gyu rất xấu, chăn còn không thèm đắp kín dù đêm qua đã ốm đến thế. Ji Hye đảo mắt để tìm Won Woo. Anh ngồi nép vào góc tường, cạnh tủ quần áo, trên tay vẫn cầm chiếc bút máy và vài tờ giấy gì đó. Có lẽ vì để Min Gyu được ngủ ngon mà anh phải ngồi ngủ khổ sở thế này.

Cô rón rén bước vào căn phòng, kéo chân tay của nhóc đô con về đúng chỗ, lại giúp cậu đắp chăn kín cả vai. Nhóc đó mơ màng còn ú ớ hát mấy câu kì cục. Cô không tìm thấy chăn của Won Woo nên cầm tạm chiếc áo khoác mà anh vắt trên giá đắp lên. Tiếng thở của hai người họ đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Ji Hye cảm thấy an lòng. Xong xuôi, cô lại cẩn thận bước ra và khép cửa thật chặt.

Ji Hye bước vào bếp, cô thở phào nhẹ nhõm, như thể sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức sự yên bình của buổi sớm. Cô nhìn ngó một hồi, gian bếp này vốn không phải nơi cô hay lui tới vì thường việc nấu cơm sẽ do Min Gyu phụ trách. Nhưng nay Ji Hye sẽ thay thế cậu ấy, nấu một bữa sáng thơm ngon để bồi bổ cho họ. Nếu đúng như cô nhớ, sáng nay Won Woo sẽ làm việc ở công xưởng cả ngày vì giờ đã chuẩn bị vào mùa nên nhiều nơi đã đặt trước máy móc, một số nơi ở trong đất liền cũng muốn sửa chữa vài thứ. Nói chung, người anh lớn hôm nay sẽ rất bận rộn nên cô sẽ phải tự mình chăm sóc Min Gyu. Buổi chiều, nếu cậu đỡ sốt thì Seung Kwan và Chan sẽ dẫn họ đi thu hoạch chè. Còn không thì, ai mà biết!

Ji Hye xắn tay áo, bắt đầu nhớ lại những món mà họ thích ăn.

- Min Gyu thích canh rong biển, còn anh Won Woo... không nhớ nữa, cũng canh rong biển đi!

Gạo được vo trong chậu nước trong vắt, từng hạt trắng mẩy lăn đều dưới những ngón tay mảnh mai. Tiếng nước sôi lách tách trên bếp ga, sau đó là mùi gừng thơm nồng lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Ji Hye thái vài lát gừng mỏng, bỏ vào ấm nước rồi lặng lẽ khuấy nhẹ, để hơi nóng làm dịu đi sự lo lắng âm thầm trong lòng cô.

Cả đêm qua, Min Gyu sốt khá cao. Won Woo mất rất lâu mới có thể tìm ra cách hạ sốt vì cậu nhất định không muốn uống thuốc. Ji Hye đã biết Min Gyu bướng bỉnh hơn khi ốm và ghét thuốc, nên chỉ có thể chăm sóc bằng những cách dịu dàng nhất — một ly nước gừng ấm, vài thìa cháo trắng nhạt, và bàn tay vỗ về nơi trán nóng bừng.

Nồi cháo kêu ục ục... Ấm nước trên bếp cũng rít lên từng hồi. Âm thanh báo hiệu một ngày êm đềm nữa lại đến!

Ji Hye ngó mặt ra khỏi cửa sổ, thấy rời vẫn chưa hửng nắng và chú gà trống vẫn chưa thức dậy thì trong lòng có chút bồn chồn. Cô quay vào trong, khẽ kéo tay áo lên cao để tránh vướng vào nồi cháo đang sôi trên bếp lửa. Mặt trời còn chưa lên hẳn, bầu trời ngoài kia vẫn nhuộm một màu lam nhạt, phớt chút cam nơi chân trời. Không khí buổi sáng ở vùng quê mát dịu, có chút hơi sương phả vào cửa sổ.

Hơi nước bốc lên, mùi gạo chín hòa cùng hương thanh nhẹ của rong biển khiến không gian nhỏ trở nên ấm áp hơn. Cô dùng muỗng khuấy đều, thỉnh thoảng lại lấy vá múc một ít cháo thổi nguội để kiểm tra độ nhừ. Đây là lần đầu tiên cô tự tay chuẩn bị bữa sáng cho người khác kể từ khi đến đây, cũng là lần đầu cô có cảm giác mong chờ một điều gì đó từ buổi sáng giản dị này.

Ji Hye nhìn lại thành phẩm của mình. Cô chẹp miệng rồi lại nở một nụ cười ngốc nghếch mà tự nhủ.

- Chà! Mẹ mà thấy được cảnh này thì sẽ chẳng bao giờ càu nhàu mình được nữa. Nhưng không biết mẹ sẽ ghen tị với họ thế nào... Mình thậm chí còn chưa từng nấu cho mẹ và chị được bữa nào ra hồn. Tự nhiên nhớ họ quá!

Dòng suy tư đứt đoạn khi tiếng gà vang lên những tiếng ngân dài. Ji Hye nhanh chóng dọn dẹp lại căn bếp, cô xếp gọn đống nồi vào chậu rửa. Lót đệm dưới nồi bát cháo trắng, một cốc nước gừng ấm cho Min Gyu thêm ba bát canh rong biển và một chút củ cải muối đặt vào khay. Cô bê khay đồ ăn nhẹ nhàng bước về phía gian nhà chính, lúc đi qua cửa phòng của Min Gyu và Won Woo - cô đã hé cửa lần nữa để xem tình hình. Giấc ngủ của hai cậu trai vẫn chưa bị phá vỡ. Ji Hye mỉm cười nhè nhẹ. Cô có thể tưởng tượng Min Gyu nhăn mặt vì vị gừng cay nồng, nhưng rồi vẫn uống cạn trong sự cằn nhằn đáng yêu của mình.

Đến chiếc bàn gỗ ở gian nhà chính, cô lặng mình một chút, thầm hỏi.

- Trước khi mình đến đây, họ đã sống thế nào nhỉ? Nếu là từng ngày bình dị thế này... Ghen tị thật đấy! Không biết họ có ăn được những thứ mình nấu không nữa.

Cô lặng lẽ sắp xếp bát đũa lên bàn, đặt bát canh rong biển bên cạnh tô cháo trắng bốc khói. Không phải một bữa ăn cầu kỳ, nhưng cô biết, vào những ngày bận rộn hoặc khi không khỏe, một bữa sáng đơn giản thế này lại có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ bụng hơn.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa khiến cô quay đầu lại. Won Woo đứng đó, mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, quần áo vẫn chưa chỉnh tề hẳn. Anh dựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Em dậy sớm thế? Em nấu cơm sáng luôn rồi à?

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút ngạc nhiên. Vẻ mặt mơ màng của anh khiến cô không nhịn được mà phì cười. Ji Hye quay lại với nồi cháo nóng hổi, múc thêm một ít vào bát.

- Em đoán hôm nay anh có vẻ bận. Lát có khi sẽ chạy đi làm mất mà chẳng kịp ăn gì nên em muốn tranh thủ nấu gì đấy dễ ăn. Cháo nhé?

Ji Hye múc lên một thìa cháo con con, hứng cẩn thận đưa về phía anh. Won Woo bước lại gần, liếc nhìn bàn ăn đơn giản nhưng lại vô cùng gọn gàng, ấm cúng. Anh nhận lấy thìa cháo cô đưa cho, thổi nhẹ rồi nếm thử.

- Ngon đấy! - Anh gật đầu, khóe môi nhếch lên một chút. - Không ngờ em cũng có nghề đấy chứ.

Ji Hye bật cười, đi lấy thêm đôi đũa cho mình.

- Cháo thôi mà, có gì khó đâu! Anh nói như thể em chẳng biết gì hết đấy!

- Phải anh thì hên xui, chưa chắc đã nấu được như vậy. Em nấu nhiều không?

Anh kéo tấm nệm rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn mà không do dự. Trông anh ăn rất ngon miệng. Điều này có nghĩa là Ji Hye thành công với bữa sáng này rồi. Cô bật cười, đẩy đĩa củ cải gần anh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Còn nhiều lắm! Anh ăn từ từ thôi. Mà Gyu dậy chưa?

- Dậy rồi... ạ! Oáp!

Lúc này, Min Gyu từ trong phòng bước ra, dáng vẻ uể oải. Cậu mặc áo len mỏng, tóc hơi bù xù vì đã lăn lộn trên giường cả buổi sáng. Min Gyu ngáp dài rồi lững thững bước đến. Cậu ngồi cạnh Won Woo rồi tựa cằm xuống bàn, giọng cứ lè nhè than vãn.

- Khổ thật chứ! Chỉ nghịch nước chút mà đầu em cứ váng lên như bị anh Ji Hoon đánh vậy. Ôi cái thân thể già nua này của tôi!

Ji Hye đẩy bát cháo về phía cậu.

- Ăn đi! Ở đây em là nhỏ tuổi nhất đó, ông cụ non ạ. Mau ăn đi, không cứ vật vờ thì chỉ thôi chúng tôi thôi.

- Chị học anh Won Woo cách mắng em rồi đấy. Ahn Ji Hye, em là người quen chị trước đấy nhé!

- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! 

Won Woo quay sang lườm cậu nhóc cứ hở ra là càu nhàu. Nhưng phải công nhận một điều, người khắc chế được cái đứa như Min Gyu thì chỉ có mình Jeon Won Woo mà thôi. Nhóc ta liền im bặt, bĩu môi giả vờ giận dỗi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ji Hye, rồi liếc nhìn bát cháo. Cậu múc một thìa cháo, nếm thử, sau đó khẽ hừ mũi. Đôi mắt cún con mở to như vừa bắt được vàng, cậu xì xụp húp thêm vài thìa. Miệng vừa nhai vừa nói trông cứ buồn cười.

- Ahn Ji Hye nấu cháo ngon thế! Cứ tưởng chị chỉ biết viết lách thôi cơ. Cho em thêm bát nữa với, nhiều một chút!

Ji Hye mỉm cười, không nói gì, chỉ tiếp tục ăn phần của mình. Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn giữa những tiếng thìa chạm vào bát sứ, tiếng cháo nóng hổi được húp cẩn thận để không bị bỏng. Thật sự, đây là khung cảnh mà Ji Hye chưa từng dám mơ đến khi còn ở Seoul. Chỉ nhớ đó là những ngày rất vội vã và bận rộn, bữa sáng của cô là cà phê đá loại siêu đặc và thi thoảng sẽ có sandwich mà Nam Oh mua tạm ở 7-Eleven.

Khi gần ăn xong, Ji Hye như nhớ ra gì đấy, liền chạy vội vào bếp trong sự ngỡ ngàng của hai cậu trai. Cô lật đật chạy về với một chiếc hộp đựng đồ ăn nhỏ trong tay, liền đặt vào túi xách của Won Woo. Anh ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Đồ ăn thêm nếu anh đói nhé! Trưa nếu không kịp về thì ăn tạm cái này. Cơm nắm rong biển, một chút kim chi với bánh hạt hôm trước Jun Hwi mang qua.

Ji Hye cố nhớ xem mình đã cho gì vào trong chiếc hộp đó, có vẻ cũng không nhiều. Won Woo nhìn chiếc hộp một lúc lâu, rồi bất giác bật cười khẽ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo khóa túi, mang theo nó khi đứng dậy.

- Cảm ơn em nhé! 

Giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Min Gyu liếc qua giữa hai người, rồi chép miệng.

- Anh mà được đối xử thế này mỗi ngày chắc chẳng muốn rời khỏi nhà luôn ấy nhỉ? Đã bao giờ ăn trưa đâu mà bày đặt.

Ji Hye giả vờ không nghe thấy, tiếp tục thu dọn bát đĩa. Won Woo chỉ cười, rồi rời khỏi nhà đến công xưởng của mình. Dù chỉ cách vài bước chân nhưng anh cứ có cảm giác bữa sáng nay đã kéo anh lại, chẳng muốn đi chút nào.

Ji Hye lại quay ra nhìn nhóc Min Gyu đang vét nồi cháo. Cô phì cười, chống tay xuống bàn rồi hất hàm về cốc nước gừng đặt trước mặt cậu. Cô hắng giọng, dọa nạt tên nhóc bướng bỉnh.

- Chị cũng chuẩn bị quà cho Min Gyu mà. Uống hết cốc đó đi rồi mai chị sẽ làm bữa trưa cho em, ngon hơn của anh ấy luôn!

- Ahn Ji Hye à! Quá đáng thật đó!

Min Gyu gào ầm lên nhưng Ji Hye lại thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô đã làm được gì đó cho họ, gia đình mới của cô.

***

Won Woo đã đến công xưởng, cái chốn làm việc mà ngay trước nhà. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy êm ả xen lẫn với tiếng công nhân làm việc. Khu xưởng không quá lớn nhưng lại vô cùng ngăn nắp, từng bộ phận vận hành theo đúng quy trình mà anh đã thiết lập. Jeon Won Woo, chính thức rũ bỏ hình tượng người anh hiền hòa và trở lại làm ông chủ của công xưởng Kim Cương đầy trách nhiệm và nghiêm túc.

Khi anh bước vào, một người giám sát chạy đến, đưa cho anh một bảng báo cáo. Người đó thở dài nhưng gương mặt vẫn cứ tươi cười.

- Hôm nay có một lô hàng cần kiểm tra trước khi xuất xưởng. Cậu xem lại đã đúng chưa? Đơn đi Busan nên cũng cần kiểm tra kĩ chút.

Won Woo nhận lấy tập tài liệu, lật nhanh vài trang rồi gật đầu.

- Được rồi. Lát tôi sẽ kiểm tra lại. À mà, đơn của ông Park thế nào rồi? Sửa được chiếc máy đó không?

- Chịu thôi. Máy cày của ông ấy cũ quá rồi. Một vài bộ phận bị gỉ sét nặng, mất cả bugi. Chúng ta cũng không có mẫu như vậy, mẫu đó từ những năm 70 mấy.

Nghe người đó phàn nàn về chiếc máy cày của ông lão, Won Woo liền nảy ra một ý tưởng. Anh lật vài trang của cuốn mẫu máy, tìm thấy một chiếc máy cày ở gần cuối. Anh đưa cho người nọ xem rồi vui vẻ nói. 

- Thế cậu thử giới thiệu cho ông ấy mẫu này xem. Tôi nhớ trong xưởng còn một chiếc loại nhỏ, công suất khá lớn nhưng màu cam, không mấy ai mua. Nếu được, cậu cứ giảm cho ông ấy một phần ba giá.

- Buôn bán như cậu thì không biết lãi được bao nhiêu đây!

Người thanh niên cầm lấy cuốn sổ đó, đánh vào tay Won Woo một cái rồi quay đi.

Anh bước vào khu sản xuất, nơi các công nhân đang chăm chú làm việc. Có người đang lắp ráp linh kiện, người khác lại kiểm tra sản phẩm hoàn chỉnh trước khi xuất xưởng. Won Woo đi dọc theo các bàn làm việc, mắt quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, đôi khi dừng lại để kiểm tra chất lượng rồi chọn một chỗ tùy ý mà ngồi vào làm việc luôn.

Ông chủ Jeon hiếm khi làm việc ở văn phòng mà thường sẽ đi xung quanh và "tranh việc" của các công nhân và thợ nghề trong xưởng. Bàn tay anh đã quen với dầu máy, quen với việc tháo lắp những bộ phận nhỏ nhất. Những người làm việc trong xưởng yêu quý anh vì điều đó. Nhìn Jeon Won Woo giống giang hồ vậy thôi chứ anh thật sự rất tốt bụng và hào sảng.

Suốt mấy tiếng đồng hồ làm việc ở nhà máy, lại kiểm tra các đơn hàng và nói chuyện với bên vận chuyển, Won Woo cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Các công nhân đồng loạt dừng làm việc, bàn bạc với nhau trưa nay ăn gì và chiều tan ca sẽ đi đâu chơi.

Bỗng điện thoại trong túi quần Jeon Won Woo rung lên. Anh vội mở lên thì là tin nhắn từ Kakaotalk của Ji Hye. Cô gửi cho anh một tấm hình, Ji Hye đang tết tóc cho Min Gyu. Cậu nhóc xị mặt ra nhưng vẫn ngồi co gối ngoan ngoãn cho Ji Hye tết hết lọn này sang lọn khác. Trông dáng vẻ cười đùa của họ thật thú vị. Một lát sau, cô lại gửi thêm một dòng tin nhắn.

"Nhớ ăn trưa đấy, ông chủ Jeon. Anh mà ngất giữa xưởng thì em không gánh nổi trách nhiệm đâu. Min Gyu đã khỏe hơn rồi, đừng lo lắng nhé!"

Won Woo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, rồi bật cười nhẹ. Anh biết cô đang vui vẻ, Min Gyu cũng vậy và chính anh cũng rất hạnh phúc khi tất thảy đều nhẹ nhàng như vậy. Cuộc sống của người trưởng thành, bọn họ, tất nhiên sẽ chẳng mấy khi được đối đãi tử tế nên việc dịu dàng với nhau chính là cách họ chữa lành. Những trái tim khác nhịp đập nhưng sẽ luôn chung sự cảm nhận, mong là chỉ thấy hạnh phúc thôi.

Anh trở lại văn phòng sau một buổi sáng bận rộn. Anh lấy từ túi xách ra hộp cơm nhỏ mà Ji Hye đã cất gọn vào. Những nắm cơm nhỏ xinh, được xếp ngay ngắn thành hàng và còn trang trí thêm bằng chút đồ ăn kèm. Won Woo phì cười, anh thấy cách bày trí này cũng hơi trẻ con.

- Thử tay nghề của khách trọ nào!

Won Woo cầm một nắm, cắn một miếng nhỏ. Vị cơm vẫn thơm ngon, vẫn còn ấm. Gạo chưa bao giờ dẻo như thế! Củ cải muối chưa bao giờ giòn như thế! Cơm nắm rong biển chưa bao giờ ngon miệng như thế! Đây là mùi vị của tình thân, của sự gắn bó và sự biết ơn. Anh cảm thấy mình lo lắng và chăm sóc cô như đứa em gái, cũng không phải chuyện công cốc.

Sau bữa ăn nhanh, chiều Won Woo lại lu bu với đống tài liệu và đủ loại hóa đơn trên đời.

Anh ngồi lì trong văn phòng từ khi mặt trời đứng bóng đến khi nắng đã nghiêng bóng đổ dài trên mái tôn của công xưởng. Ánh sáng vàng óng len qua những ô cửa kính phủ một lớp sắc ấm áp lên không gian đầy tiếng máy móc đang hoạt động. Trong không khí, mùi dầu nhớt, kim loại và mồ hôi của những người thợ hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi đặc trưng của một nơi sản xuất không ngừng nghỉ.

Một công nhân kẽ gõ cửa văn phòng, trên tay còn cầm theo một sấp tài liệu. Anh nhỏ giọng gọi vào trong, đủ để ông chủ Jeon nghe thấy.

- Ông chủ ơi! Lô máy mới đã về rồi. Anh ra kiểm tra cùng mọi người nhé!

Anh chỉ ừ một cái rồi dọn dẹp lại bàn làm việc. Công việc của Won Woo cũng nhiều và quay cuồng thật. Anh đứng bên cạnh một chiếc máy lớn, tay cầm tài liệu kỹ thuật, thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát từng bộ phận của lô máy mới cùng lúc vận hành. Anh mặc áo sơ mi xắn tay, quần jean bạc màu và đôi giày bám đầy bụi, trông không khác gì một người thợ thực thụ. Sự tập trung trên gương mặt anh khiến không ai dám đến làm phiền, trừ một người - Hong Ji Soo, duy nhất hắn ta.

Tiếng còi xe vang lên ngoài công xưởng khiến sự tập trung của các công nhân đều bị phân tán. Một chiếc xe đời mới và đen bóng đỗ ngang nhiên trước cửa chính của xưởng. Tất cả đều bần thần, khó hiểu nhìn chiếc xe vừa xuất hiện đó. Won Woo thở hắt một hơi khi thấy một bóng người cao gầy, tóc hơi rối và nụ cười cong khóe môi bước ra khỏi xe. Hắn lạc quẻ giữa công xưởng và khung cảnh lao động lúc này.

- Ji Soo? Anh lại đến tìm ông chủ Jeon sao?

Một công nhân lên tiếng với vẻ đầy ngạc nhiên. Nghe anh ta nói, có lẽ Hong Ji Soo đã đến đây không ít lần. Hắn ta vẫn xuất hiện như bao ngày, với chiếc áo sơ mi màu be xắn tay lên tận khuỷu, mái tóc chẳng dài mấy nhưng thích cột hờ sau gáy, đôi mắt sắc sảo đầy suy tư. Ji Soo luôn có một phong thái thư thả, như thể không có gì trên đời này có thể làm anh bận lòng. Cậu trai trẻ tháo kính, nháy mắt với anh ta một cái trước khi tiến thẳng vào trong, không quên huýt sáo một giai điệu jazz vui nhộn.

Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Won Woo. Anh rời mắt khỏi tập tài liệu, nhíu mày nhìn bóng dáng quen thuộc của Ji Soo đang tiến lại gần. Won Woo hờ hững hỏi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một chút.

- Lại đến làm phiền đấy sao? Hôm nay anh bận lắm! Kiếm chỗ khác chơi đi!

- Anh nói như vậy là em buồn đó! - Ji Soo vỗ vai anh, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại hỏi. - Thực sự, trông cũng khá bận nhỉ?

- Ừ, bận đến mức anh chẳng muốn tiếp cậu chút nào.

Won Woo nói, vẫn chưa đóng tập tài liệu trên tay lại. Câu đùa của Won Woo khiến Ji Soo cười khẽ. Anh ta tinh nghịch rút chiếc bút bi ghim trên túi áo của Won Woo ra rồi phản bác.

- Thế mà anh vẫn đứng đây nói chuyện với em? Ông chủ Jeon xấu tính quá!

Won Woo khẽ lắc đầu, rồi ra hiệu cho Ji Soo đi theo mình vào văn phòng. Ji Soo ngả lưng xuống chiếc sofa dài giữa phòng, anh ngồi đối diện với Won Woo. Dáng điệu tự do của anh ta cũng chẳng bình thường chút nào. Ji Soo ngửa đầu về sau, nhìn chiếc quạt trần cứ chầm chậm quay.

Won Woo rót một cốc nước, đặt trước mặt Ji Soo. Anh cũng nhấp môi một ngụm trà rồi hỏi thẳng.

- Có việc gì mà lại tìm anh giờ này? Không đi nhậu hay lên phố đâu nhé! Min Gyu ốm rồi, anh không muốn nó ở nhà một mình với Ji Hye.

Ji Soo chống tay lên cằm, nở một nụ cười bí ẩn.

- Anh biết đấy. Kì này mọi người đều rất quan tâm đến Ji Hye. Cô ấy cũng ui vẻ hơn nhiều rồi nhỉ?

- Rồi sao nữa? - Won Woo chưa hiểu lắm, liền nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt.

- Anh không hiểu thật à? Chỉ là, nếu ai cũng trở lại với công việc riêng, em ấy sẽ lại một mình.

Won Woo im lặng, đôi mắt anh hơi trầm xuống. Ji Soo vừa nói thẳng vài trọng tâm vấn đề nhưng anh biết mình vẫn nên tiếp tục.

- Chuyện này là thứ sớm muộn sẽ xảy ra. Em nghĩ, Hye cần một lý do khác để bám trụ vào khi chúng ta tạm thời xa cô ấy, dù là vài ngày. Một thứ khiến em ấy thức dậy mỗi sáng mà không cảm thấy lạc lõng nữa.

Won Woo thở dài. Những dòng duy nghĩ lại miên man, rối bời trong lòng anh.

- Em có kế hoạch gì không?

Ji Soo cười, đưa tay gõ nhẹ lên bàn.

- Em muốn Ji Hye đến làm việc ở quán cà phê. Một nơi nhỏ nhưng ấm cúng, có nhạc jazz mỗi tối, có những vị khách đến rồi đi, có những câu chuyện mới mẻ diễn ra mỗi ngày. Em thấy công việc bồi bàn cũng chẳng khó là mấy!

Anh dừng lại một chút, quan sát nét mặt trầm tư của Won Woo. Dáng vẻ hiện tại của Won Woo không khác gì lúc anh suy nghĩ về việc mở công xưởng hay không. Chuyện này tự nhiên căng thẳng với anh ấy, ông chủ Jeon đã vã cả mồ hôi dù hôm nay không nóng. Ji Soo liền giải thích thêm.

- Em nghĩ Ji Hye sẽ đồng ý thôi. Vì sẽ không có gì áp lực và nặng nhọc. Chỉ đơn giản là giúp em trông quán, đôi khi nói chuyện với khách, hoặc đơn giản là tìm một điều gì đó mới mẻ để tập trung vào. Dù sao, em không tính bóc lột cô ấy như đám kền kền ở tòa soạn và đài truyền hình!

Won Woo im lặng, ánh mắt anh đăm chiêu. Anh hiểu Ji Soo không phải kiểu người tùy tiện đề xuất điều gì đó nếu không suy nghĩ kỹ. Và thực tế, những gì anh ta nói cũng không phải không có lý.

Ji Soo thấy ông anh không phản đối ngay lập tức, liền nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên trầm ấm hơn.

- Em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện này hơn ai hết. Đôi khi, một người chỉ cần một lý do để rời khỏi góc tối của họ. Một điều gì đó để họ dốc lòng vào, để họ bận rộn và không còn thời gian nghĩ đến những điều đau buồn nữa.

Anh ta dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói thêm.

- Chẳng ai trong chúng ta muốn thấy Ji Hye lại chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, đúng không?

Won Woo khẽ nhắm mắt lại một lúc, rồi thở dài. Anh biết Ji Soo nói đúng. Nếu để Ji Hye ở nhà một mình khi không còn ai ghé qua, cô ấy có thể sẽ lại rơi vào cảm giác lạc lõng, cô độc.

Một lúc sau, anh mở mắt, nhìn thẳng vào Ji Soo.

- Cậu định thuyết phục cô ấy thế nào? Ji Hye không phải người dễ nghe lời đâu.

- Em có cách của em. Nhưng em cần anh giúp một tay. Nếu anh cũng đồng ý với chuyện này, cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận thôi! Anh đã từng thuyết phục cô ấy rời khỏi Khách sạn Ánh sao mà.

Ji Soo mỉm cười, nhún vai rồi thần thần bí bí trả lời anh. Won Woo không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh đã bớt đi sự do dự. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Ji Soo đã nhận được tín hiệu thì bật cười hài lòng, cầm lấy cốc nước trước mặt và nâng lên như thể đang chúc mừng một thỏa thuận vừa đạt được.

- Được rồi! Cứ để đấy cho em.

Anh uống một ngụm nước, rồi đứng dậy, khoác áo lên vai một cách đầy phong thái. Won Woo nhìn theo bóng lưng Ji Soo đang bước ra khỏi văn phòng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đầy bí ẩn ấy.

Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không biết có phải vì Ji Soo quá am hiểu con người hay không, nhưng mỗi lần anh ta xuất hiện, luôn mang theo một kế hoạch mà chẳng ai có thể lường trước được.

Ánh mặt trời buông những vệt nắng cuối cùng xuống công xưởng, xuyên qua từng kẽ hở của mái tôn, phản chiếu trên bề mặt những cỗ máy cồng kềnh. Không khí nơi này mang theo mùi dầu nhớt và kim loại, những tiếng động cơ chạy rì rầm xen lẫn tiếng cười nói của công nhân. Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm rung động những tán cây gần đó, nhưng trong phòng làm việc nhỏ của Won Woo, không gian lại yên ắng đến lạ thường.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán vào tấm kính cửa sổ nhưng lại không thực sự nhìn ra ngoài. Những lời của Ji Soo cứ vang vọng trong đầu anh, như một bản nhạc lặp đi lặp lại không có hồi kết. Và lần này, Won Woo cũng có cảm giác rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo một hướng nào đó - một hướng mà anh chưa thể đoán trước được. Won Woo vắt tay lên trán, anh cứ thẫn thờ ngẫm nghĩ một hồi lâu. Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi, muốn nói chuyện với Ji Hye. Anh sống gần ba mươi năm nay, ngoài Min Gyu ra thì cô chính là người không máu mủ gì nhưng anh lại luôn đau đáu, luôn quan tâm. Tiếng thở dài thườn thượt cứ hết hồi này lại đến hồi khác. Không biết anh nghĩ gì mà lâu thế?

"Cô ấy có thể sẽ lại cảm thấy cô độc."

"Đôi khi, một người chỉ cần một lý do để rời khỏi góc tối của họ."

Ji Soo không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi đã lên tiếng, tức là anh ta thực sự nghiêm túc. Won Woo hiểu điều đó. Và anh cũng hiểu Ji Hye, hoặc ít nhất là đang cố gắng hiểu cô.

Những câu nói và suy nghĩ tự thân khiến Jeon Won Woo như chìm vào ảo ảnh. Anh nhớ mãi buổi tối hôm đó - sau khi Ji Hye xuất viện được hai ngày. Soon Young tuy hơi nuối tiếc nhưng vẫn miễn cưỡng giúp cô dọn dẹp hành lý đến nhà Won Woo. Căn nhà mà chẳng ai nghĩ sẽ chào đón thêm thành viên mới. Ji Hye cũng có chút bồn chồn, cô sợ mình sẽ cư xử không phải phép khi đã đồng ý quá vội vàng. Soon Young giúp Ji Hye gấp mấy chiếc khăn lụa mà anh mua tặng cô ở chợ Dongmun, tay thoăn thoắt, mắt dán chặt theo từng động tác nhưng anh vẫn hỏi.

- Cậu có gì muốn nói với mình trước khi rời đi không?

Ahn Ji Hye đóng vali lại, cô chần chừ và chưa đáp ngay. Sau một tiếng thở hắt và một nụ cười trông hơi mệt mỏi, cô khẽ quay đầu về phía anh. Ánh nhìn của Soon Young cứ long lanh, trong veo - một cảm giác rất ấm áp, đến mức người ta có thể cảm nhận được hơi ấm và sự níu kéo dưới đáy mắt. 

- Cảm ơn cậu. 

- Chỉ thế thôi sao?

- Ừ, chỉ thế thôi.  

Ji Hye nhỏ giọng, cô quay mặt đi để tránh anh nhìn thấy mắt mình đang đỏ lên. Cô biết, cô chỉ chuyển đến một nơi khác để nghỉ dưỡng thôi nhưng sao cứ thấy sắp đi xa vậy. Lúc chào tạm biệt mẹ, Ji Hye cũng không hề thấy buồn lòng thế này. Cô hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp.

- Cậu chỉ cách nhà anh Won Won vài phút đi xe thôi mà! Cậu nhìn tớ như thế, giống như kiểu sẽ chẳng bao giờ gặp lại vậy. 

- Hye? - Anh ngập ngừng. - Cậu sẽ nhớ tớ chứ?

- Sao thế? Cậu cứ nói gì vậy. Soon Young à, đừng làm quá như thế! Khi rảnh, tớ nhất định sẽ tìm cậu, tớ muốn cậu chở tớ đi khắp nơi... - Ji Hye bật cười nhẹ khi thấy anh lại ra vẻ bịn rịn. 

Soon Young không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp cô xách đồ xuống sảnh. Lần này, anh không mang xe đạp đến nữa mà thay vào đó là một chiếc xe con màu xanh coban, trông khá dễ thương. Trên đường đi, Soon Young vẫn im lặng nhưng dường như anh chỉ đang cố kìm nén gì đó. Tâm trạng của Ahn Ji Hye cũng khá rối bời, chẳng biết nên nghĩ gì lúc này. 

Chiếc xe rất nhanh đã đến công xưởng Kim Cương của ông chủ Jeon. Soon Young bấm còi bíp bíp vài cái, từ trong công xưởng đã có người mở cửa. Là Min Gyu và anh giáo viên thể chất - Choi Seung Cheol. Họ đẩy cửa ra, chiếc xe tiến chậm vào bên trong rồi dừng lại bên cạnh một cabin nhỏ. Min Gyu vẫn nhanh nhẹn mở cửa xe cho Ji Hye như mọi khi. Khi bước xuống, cô thoáng để ý trên gương mặt tươi cười hàng ngày của tên nhóc có gì đó không vui lắm. Nhưng cô không dám hỏi, chỉ sợ Min Gyu lại tức giận mà mắng cô như hôm trước. 

Bị Ji Hye nhìn chằm chằm một hồi, Kim Min Gyu không nhịn nổi mà phì cười. Giọng cậu khác hẳn mọi ngày, cái giọng đầy tâm sự. 

- Chị cứ nhìn em mãi thế? Chị có chuyện gì muốn hỏi em sao?

- À không, chỉ là hôm nay trông em hơi khác. - Cô cúi đầu, bước nhanh theo họ về căn nhà lớn phía sau công xưởng. 

- Thôi, lát nói nhé! Chúng ta vào nhà trước đi! Anh Nu chờ chị đấy. 

Ji Hye nhìn về ánh đèn hắt ra từ căn nhà trước mắt. Đây là nơi cô sẽ ở trong một thời gian tới -một ngôi nhà xa lạ, nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Ngôi nhà của Won Woo không phải một căn biệt thự rộng lớn hay một căn hộ hiện đại bóng bẩy. Chỉ là một căn nhà gỗ hanok truyền thống hình chữ U, nằm giữa một khu đất rộng, cách không xa công xưởng của anh. Nó mang vẻ vững chãi, đơn giản nhưng cũng đầy ấm áp giống như chính chủ nhân của nó. Cô có cảm giác như mình đang được tham gia một chuyến đi thực tế hay một chương trình trải nghiệm cuộc sống như One Fine Day vậy. Trong lòng Ji Hye có chút háo hức nhưng cũng còn lo lắng.

Từ bên ngoài, căn nhà có màu nâu trầm của gỗ, mái ngói đen với những chậu cây xanh nhỏ đặt dọc theo bậu cửa sổ. Trước hiên có một chiếc xích đu gỗ, và bên cạnh là một băng ghế dài mà mọi người thường tụ tập ở đó vào buổi tối. Một hàng rào gỗ thấp bao quanh khu vườn nhỏ phía trước, nơi trồng đủ loại cây, từ vài khóm hồng leo cho đến một vài luống rau xanh mướt. Dù đã từng đến đây một lần nhưng kí ức trong Ji Hye chẳng còn rõ ràng mấy! Hôm nay đã tỉnh táo và chân thực nhìn ngắm lại căn nhà này...

Won Woo đứng trước cổng nhà, dáng vẻ như đã đợi họ đến từ lâu. Khi thấy bóng Ji Hye xuất hiện rõ dần trong tầm mắt, anh nhẹ nhàng bước đến, đưa tay nắm lấy tay cô. Kì lạ thay, bàn tay của anh ấm áp, trái ngược với cái se lạnh của tối nay.

- Chào mừng em.

Anh nói, giọng trầm ấm như một lời mời thân mật. Nhưng sau này, đây sẽ là câu chào khi cô trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Mất một lúc để năm người bọn họ sắp lại lại gian phòng to ở chính diện thành phòng ngủ cho Ji Hye. Phải nói đây là vị trí đắc địa vì gian phòng này sẽ đón ánh bình minh đầu tiên, bên trái là phòng của Won Woo và Min Gyu, bên phải là gian bếp nhỏ và chuồng gà mà hai anh nuôi.

Xong việc, họ ngồi lại cùng nhau bên hiên nhà, ánh đèn vàng vẽ những chiếc bóng dài lên nền đất. Không khí đêm man mát, mang theo hương cỏ và hơi đất ẩm.  Ji Hye tựa lưng vào cột nhà, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy!

Không ai vội lên tiếng. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những tán cây và tiếng côn trùng khe khẽ hòa vào không gian.

Cuối cùng, vẫn chỉ Min Gyu là người phá vỡ sự im lặng. Cậu gọi tên cô một cách nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói có sự nghiêm túc hiếm thấy.

- Ji Hye! Hôm nay, chị muốn nói chuyện đó chưa?

Không ai hỏi thẳng vào vấn đề như thế bao giờ. Không ai có đủ can đảm để chạm vào vết thương của cô như thế. Nhưng Min Gyu không ngại. Và Won Woo biết, cậu ấy làm vậy không phải để trách móc hay ép cô phải nói ra, mà là vì họ thực sự muốn hiểu. Anh trầm mặc, khẽ xoa xoa mu bàn tay của cô đầy an ủi. Seung Cheol ngồi giữa Ji Hye và Min Gyu cũng thấy bầu không khí đột ngột bí bách hơn.

Ji Hye im lặng rất lâu. Dường như cô đang tự hỏi bản thân liệu có nên mở lòng hay không. Rồi Ji Hye cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến đau lòng.

- Mọi người biết chưa nhỉ? Ahn Ji Hye, 23 tuổi, phóng viên điều tra của tòa soạn HAVE và đài KKC. 

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó khiến tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng. Cô vừa kể tắt lý lịch của mình, một lý lịch khiến người ta có thể suy diễn ra không biết bao kịch bản. Tất cả đều bất ngờ, trừ Kwon Soon Young. Anh ngồi lặng lẽ ở một bên, chỉ nhìn cô mà không nói gì. 

- Chắc mọi người cũng biết Nam Oh. Em và Nam Oh học chung trường Đại học, sau đó lại đi làm chung chỗ. Phải nói là rất thân nhưng theo kiểu "hai đứa điên chơi với nhau". Cùng nhau theo đuổi những vụ án có thể làm rung chuyển cả một góc tối của xã hội. Đó là lý tưởng của em và cậu ấy! Một lý tưởng tuyệt vời...

Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau, đôi mắt nhìn xuống nền đất như thể đang nhớ lại những điều mà bản thân không muốn nhớ.

- Bọn em thực sự đã cống hiến tất cả cho sự thật. Đã từng tin rằng chỉ cần mình đủ kiên trì, đủ dũng cảm, thì công lý sẽ đứng về phía mình. Ai chẳng thế? Phim truyền hình cũng xây dựng nhân vật kiểu vậy nữa mà. 

Cô dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần, gần như hòa vào gió đêm.

- Nhưng chỉ có phim truyền hình mới có cái kết đẹp thôi.

Một làn gió thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay lên. Dòng nước mắt lặng lẽ tuôn ra, lăn dài trên gương mặt đang cười lên đầy gượng gạo. Ji Hye gạt nhẹ hàng nước mắt, lại cười ngốc nghếch. 

- Mọi người từng cố gắng làm ra thứ gì đó tốt đẹp nhưng bị đám tay to mặt lớn vùi nát chưa? Chắc là chưa... Nhưng với em và cậu ấy, chuyện này như cơm bữa, thậm chí còn nhiều hơn cơm được ăn. Thi thoảng còn bị cảnh cáo hoặc thư nặc danh đe dọa. Hai tháng trước, khi làm nhiệm vụ, Nam Oh đã bị đánh đến suýt mất mạng còn em thì đang ở biên giới rồi...

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của mọi người. Kwon Soon Young dường như cảm nhận được sự bất lực và đau đớn dội về trong ánh mắt ấy, anh toan nói điều gì đó thì lại thu lại. Anh nhìn sang Min Gyu và Seung Cheol, thằng bé con đã đỏ hoe cả hai mắt nhưng vẫn không dám khóc. Còn Cheol thì đã quay hẳn mặt đi, nhìn tấm lưng đang run run kia, chắc là anh cũng ngỡ ngàng lắm. 

Đối nghịch với sự cảm thông của các chàng trai, Ji Hye chỉ khẽ nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi lại độc thoại. 

- Nhưng cố gắng như vậy để làm gì chứ? Cuối cùng, em vẫn trắng tay đấy thôi!

Không ai nói gì. Đến từng hơi thở cũng nhẹ đi, từng cử động cũng chậm lại.

- Siêu anh hùng thua quái vật rồi! Em đoán thế.

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Câu nói của Ji Hye, một hình dung thực nhất của sự tan nát. Cô nói như thế, đến những kẻ chẳng hiểu gì về báo chí và truyền thông cũng sẽ vỡ lẽ. Câu chuyên muôn thuở về cái thiện, cái chân lý phải trái, rốt cuộc đã từng tồn tại hay chưa. 

Ji Hye vỗ nhè nhẹ vào bàn tay đang siết chặt lấy tay cô của Won Woo. Cô mỉm cười tựa đang an ủi anh và chính mình. Cô lại bật cười, vờ như đùa cợt mà nói tiếp. 

- Chán quá nên em bỏ việc nhưng Nam Oh thì không, cậu ta gan dạ mà! Thì đấy... em mới đến đây, chỉ thế thôi. 

Cô hít một hơi thật sâu để trút nốt những gì cần nói.

- Nhưng hôm đó cậu ấy lại gọi, lại là một tin xấu. Em nghĩ mình đã phát điên nên mới dám lao xuống biển. Em rất sợ, rất sợ...

Ánh mắt cô nhìn họ, một ánh mắt ám ảnh và đau khổ. Soon Young cứ nhìn chằm chằm cô, anh nín thở và bặm chặt môi như muốn giữ sự tỉnh táo. Min Gyu cứ gõ nắm đấm tay xuống sàn, hình như thằng bé biết nó sai khi cố đào sâu vào việc này. Buổi tối hôm ấy, họ đều đã hiểu rằng Ji Hye vốn đã đầy lo lắng và mệt mỏi. Cuộc sống trước đây của cô là những thước phim xấu xí, không thể xóa đi nhưng cũng chẳng mong nhớ lại. 

Hiện tại, Won Woo vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Nhớ cách mà Ji Hye nhìn họ, không mong chờ sự thương hại, không mong chờ sự đồng cảm. Cô chỉ nói ra sự thật - một sự thật về những gì cô đã trải qua, những điều cô đã đánh mất, và những nỗi sợ vẫn còn đọng lại trong cô.

Đó là lý do vì sao Won Woo hiểu rằng, nếu bây giờ họ không thể ở bên cô thường xuyên nữa, Ji Hye sẽ lại chìm vào khoảng trống của chính mình. Từ lúc anh nắm lấy bàn tay của cô lúc ở bệnh viện, anh biết anh cần phải cứu lấy sinh mạng này. Cô chẳng là ai cả, nhưng đó là chuyện trước khi cô đến Jeju. Hiện giờ, Ahn Ji Hye là một phần của tiểu đoàn thanh niên tại đấy, cô có bạn, có gia đình và có một sự thân thương mới. 

Và anh cũng hiểu, ý của Ji Soo chưa bao giờ là thuê cô về làm việc. Thứ Ji Hye cần không phải một công việc, ít nhất là khi này. Mà cô cần một lý do để tiếp tục.

Won Woo đứng dậy, vươn vai một chút để giãn cơ sau thời gian dài suy nghĩ. Ánh hoàng hôn dần tắt ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho bóng tối của buổi đêm.

***

Mặt trời dần chìm xuống, nhuộm cả bầu trời Jeju trong sắc cam rực rỡ rồi chuyển dần sang màu tím nhạt. Không khí trong công xưởng đã lắng xuống, chỉ còn lại mùi dầu máy vương vất trong không gian. Những công nhân cuối cùng rời đi, để lại sự tĩnh lặng giữa những dãy máy móc khổng lồ.

Ngày bận rộn đến đây là kết thúc. Từ lúc Ji Soo rời đi, Won Woo vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong văn phòng. Có những chuyện tưởng chừng cỏn con và chẳng liên quan mấy đến cuộc đời anh, có mấy chuyện như thế lại khiến anh sầu não vô cùng. Ngay trước khi anh định dọn gọn lại bàn làm việc để ra về, điện thoại bỗng rung lên. Tin nhắn từ Hong Ji Soo gửi đến. 

acoustic_chichu: Nói với Ji Hye rằng quán cà phê Heaventeen luôn có chỗ cho em ấy nhé, Nunu! Em sẽ dỗi nếu Hye không đồng ý đấy~

acoustic_chichu: Tiện hỏi xem Hye thích uống cà phê gì để em chuẩn bị nhé! Yêu anh, Nunu! 

Won Woo buông một hơi thở thật khẽ, ánh mắt trầm tư nhìn màn hình. Ji Soo lúc nào cũng thế, vừa thoải mái vừa tinh tế. Ji Soo không nói rằng Ji Hye "cần" một công việc, chỉ đơn giản là "quán luôn có chỗ cho em ấy". Nhưng dù vậy, Won Woo hiểu rằng đây là một cơ hội tốt để Ji Hye có thể bắt đầu lại - một bước nhỏ, nhưng quan trọng.

Ngoài kia, ánh hoàng hôn hắt lên từng dãy máy móc cũ kỹ, kéo dài bóng hình của chúng lên bức tường bê tông. Won Woo siết chặt chìa quai túi xách trong tay, quyết định hôm nay sẽ về sớm hơn thường lệ.

Anh thong dong bước về trên con đường quen thuộc mà trong lòng cứ thấy khang khác. Từ phía xa, đèn bếp đã sáng dù mới hơn 6 giờ. Won Woo cảm thấy không giống như mọi ngày nên đã nhanh chân chạy.

"Chẳng lý nào thằng nhóc Min Gyu ấy lại nấu cơm sớm như vậy được! Hay lại có chuyện gì rồi?"

Thoáng qua sự sợ hãi, mùi rong biển ấm áp đã quẩn quanh trong không khí. Won Woo ùa vào bếp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Ji Hye trong chiếc áo len rộng, đang đứng trước bếp, chậm rãi khuấy nồi cháo. Cô ấy trông bình yên hơn so với những ngày đầu tiên đến đây, nhưng vẫn có gì đó thật mong manh.

Ở gian nhà chính, Min Gyu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đặn, dấu hiệu của một người vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh sau trận dầm mưa hôm qua.

Nghe tiếng bước chân và tiếng thở hồng hộc từ phía sau, Ji Hye vội tắt bếp và quay đầu lại. Nét mặt của cô trông rạng rỡ, díu cả mắt lại khi trông thấy Won Woo.

- Anh về sớm thế?

- Ừm. - Anh bước đến gần, liếc qua nồi cháo còn sôi lăn tăn. -Em nấu cho Min Gyu à?

- Cho cả anh nữa. Hôm nay mọi việc đều ổn chứ?

Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói không còn nặng nề như trước nhưng vẫn vương chút gì đó trầm mặc. Won Woo vừa quay người chuẩn bị bát đũa vừa cười đùa, hồn nhiên đáp lại câu hỏi của cô.

- Cũng không có gì mấy. Đủ để người ta muốn bỏ việc thôi!

Ji Hye khẽ bật cười. 

- Anh mà bỏ việc thật thì ai nuôi bọn em đây?

- Em định để anh nuôi à? Cộng một Kim Min Gyu phiên bản dân thành thị? 

Won Woo nhướn mày, buông ra một câu đùa mà chắc tên nhóc đang ngủ kia cũng phải hắt xì.

Ahn Ji Hye bật lại bếp, nhẹ nhàng khuấy nồi cháo. Vá gỗ trên tay cô xoay chậm chậm theo quỹ đạo, cô nghiêng nghiêng đầu, trong lời nói vẫn có chút do dự.

- Không hẳn. Tạm thời thì em chưa biết nên làm gì, ngoài ở không như bây giờ. 

Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên đôi vai nhỏ bé của cô. Đây chính là khoảnh khắc thích hợp.

- Thế, em có muốn nghe đề xuất này của anh không?

Cô liếc nhìn anh qua làn hơi nước bốc lên từ nồi cháo. Ánh nhìn biểu thị của sự đồng ý và đầy tò mò. Jeon Won Woo là người ít chơi trò úp mở nhưng bây giờ anh lại khiến cô thấy có hứng thú vô cùng. 

- Heaventeen Cà phê, quán của Ji Soo.

Cô thoáng khựng lại. Ji Hye không ngờ mình chỉ vu vơ nói vậy mà Won Woo đã có ngay một gợi ý, thậm chí là còn chưa kịp để cô định hình lại. Won Woo thẩy vẻ mặt bất ngờ của cô thì liền cười xòa, phẩy tay như dỗ dành.

- Ji Soo nói sẽ luôn chào đón em... Em cũng biết thằng đó mà, nó làm ăn sòng phẳng lắm, em không thiệt đâu!

Ánh mắt Ji Hye có chút giao động, chợt không biết nên đáp lại anh thế nào. Cô lặng lẽ múc cháo ra bát, đặt lên chiếc khay gỗ nằm ngay ngắn trước mặt anh, rồi chống tay xuống bàn, mắt nhìn vào vân gỗ trên bề mặt.

- Em không giỏi pha cà phê đâu. Liệu Soo có buồn không nhỉ?

- Không sao mà. Dù gì, anh chỉ muốn tìm cho em nơi nào đấy để giết thời gian thôi. Đến đấy chơi với cậu ấy thôi mà.

Ji Hye không nói gì, chỉ nhìn vào bát cháo đang tỏa hơi ấm. Won Woo biết cô đang cân nhắc. Anh cũng biết, sau tất cả những gì cô đã trải qua, để mở lòng với một điều gì đó mới mẻ không hề dễ dàng. Anh cũng không nói gì, nhịp thở đều đều, dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cô. Cuối cùng, Ji Hye đặt tay lên trán vỗ một cái rồi ngước lên nhìn anh. 

Ji Hye cười, một nụ cười hơi khó xử. 

- Anh sợ em lại sẽ lại trốn trong vỏ bọc yếu đuối à? Có phải các anh sợ em sẽ lại làm gì đấy không hay không?

Won Woo không né tránh. 

- Ừm. Không biết chừng em lại có những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ là phòng hờ thôi!

Căn bếp rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, đều đặn như nhịp thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Một lúc lâu sau, Ji Hye thở ra một hơi thật nhẹ. Cô xoay người, ôm lấy chồng bát đũa rồi vui vẻ. 

- Em biết ngay mà. Đến lúc làm gì đó rồi nhỉ? Mai khi anh đi làm, đưa em đến đó nhé!

- Được rồi. Ăn cơm thôi!

Jeon Won Woo lại thành công thuyết phục Ahn Ji Hye thêm một lần nữa. Tiếng cười đùa và trò chuyện lại vang vọng khắp căn nhà. Gương mặt tươi tắn của Ji Hye rất dễ thương, đôi má ánh hồng như lửa trong lò sưởi. Ít khi cô cười, hầu hết là bên họ - những người thân mới ở Jeju. 

Kim Min Gyu mơ màng tỉnh dậy, cậu nhóc lớ ngớ không hiểu tại sao ông anh của mình hớn hở đến thế. Có lẽ nhóc ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com